TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 419
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 140
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Đây là Lăng Sương? 

Trong giây lát, Dư Dao Dao không thể nhận ra được.

Khi nãy đối phương đội tóc giả, còn bôi đen mặt, nhưng mà cô vẫn không nhận ra được đối phương là ai.

Cái tên người không ra người, quỷ không ra quỷ kia lại là Lăng Sương sao?

"Khả năng hóa trang đỉnh thật sự đấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dư Dao Dao xoa xoa ngực, cảm thấy hơi sợ hãi.

"Gương mặt kia cũng bị đánh cho sưng lên luôn, đến cả bọng mắt cũng có... môi nứt nẻ, trong kẽ móng tay còn có cả đất bẩn... nhìn cũng giống thật quá đi mà.”

Trước giờ khả năng quan sát của cô vẫn rất tốt.

Mặc dù lúc này Lăng Sương đang cố gắng liều mạng chống cự, muốn trốn thoát khỏi tay của hai người đàn ông vạm vỡ kia, mặt cũng quay sang một bên, nhưng mà gương mặt như quỷ khóc kia vẫn bị cô nhìn rõ mồn một.

“Đây đúng thật là ngang với bị hủy dung luôn rồi!”

Dư Dao Dao tổng kết lại một câu chắc nịch như vậy.

Lăng Sương nghe thấy câu này, cảm giác như muốn phun ra một ngụm máu luôn rồi!

"Dư Dao Dao, cô đừng có đắc ý! Tôi nói cho cô biết, kể cả cô có cướp mất vai diễn của tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không cúi đầu nhận thua trước mặt cô đâu! Đợi đến khi anh Kiệu ra khỏi đoàn làm phim, anh ấy sẽ làm chủ cho tôi! Đến lúc đó tôi sẽ phơi bày ra tất cả những chuyện buồn nôn mà cô làm ra cho cả thế giới biết!”

Lăng Sương điên cuồng gào lên, nhưng mà vì sơ sót nhất thời, cô ta lập tức bị một người đàn ông cao to tóm được tay, anh ta dùng sức nhấc cô ta từ trên mặt đất dậy, không có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc!

Mà Dư Dao Dao nghe thế thì ngẩn người.

“Hả?”

“Tôi cướp vai diễn của cô?”

“Vai ăn mày á? Kể cả cô có tặng cho tôi vai diễn này đi chăng nữa thì tôi cũng không cần đâu.”

Lăng Sương phẫn nộ quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm: “Cô là đồ tiện...”

Cô ta còn chưa kịp nói ra chữ cuối cùng thì đã bị người đàn ông bên cạnh bịt miệng lại, trực tiếp xách thẳng đến phim trường!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng thật trùng hợp làm sao, hai đoàn phim của bọn họ lại ở sát gần nhau.

Bởi vì do tò mò, Dư Dao Dao lập tức đi theo nhìn thử một chút.

Cô nhìn thấy Lăng Sương bị ném vào trước ống kính, sau đó cô ta bị một đám công tử ba linh tinh cà lơ phất phơ đánh cho một trận!

Đang đá được một nữa thì đạo diễn đột nhiên hô “cut”.

“Cảnh quay bị lộ rồi! Làm lại, làm lại nào!”

Dư Dao Dao há hốc miệng.

Chưa qua được bao nhiêu thời gian, nhưng đạo diễn lại hô cut đến 4 5 lần!

“Mấy người chưa được ăn cơm à? Mạnh tay lên một chút nữa đi! Đây là các người đi ra ngoài uống rượu sau đó trút giận đấy! Làm lại lần nữa!”

“Góc độ không ổn! Người đang nằm ở dưới đất kia đến mặt còn chẳng ngước lên tí nào, làm lại!”

...

Dư Dao Dao chớp chớp mắt, cắn chặt răng.

Nhìn đau thật đấy!

"Cô Dư có phải không?”

Không lâu sau, có một người phụ nữ nhìn tốt bụng với mái tóc ngắn đi đến.

“Chào cô, lúc nãy nghệ sĩ nhà chúng tôi không hiểu chuyện, đụng chạm đến cô. Tôi sẽ dạy bảo lại cô ấy.”

Dư Dao Dao chỉ về phía Lăng Sương.

"Đúng, chính là cô ấy, thật sự rất xin lỗi.”

“Ồ ồ, tôi bảo, khi nãy... thực ra cũng bình thường, cô ta mới nói tôi có một hai câu đã  bị tôi mắng lại rồi.”

Đúng ra Dư Dao Dao cũng là kiểu người có thù tất báo, không phải là dạng dễ bắt nạt gì, khi nãy cô cũng lấy đạo người trả cho người rồi.

Nhưng mà cô nhìn người quản lý này, cảm thấy chị ta cũng không không giống người tốt ở chỗ nào cả. Người bình thường làm gì có ai khoanh tay đứng nhìn nghệ sĩ nhà mình bị đánh ra nông nỗi kia?

Mặt của Lăng Sương không phải là do hóa trang, mà là do bị thương thật rồi. 

"Tôi đi trước đây, bai bai.”

Dư Dao Dao vẫy tay rồi rời đi.

Kể cả Lăng Sương có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan gì tới cô, cô cũng chẳng có lòng tốt mà đi quản nhiều tới vậy.

Cô vừa nghĩ đến chuyện bông hoa nhỏ kia còn có tiềm năng trở thành tiểu tam, Dư Dao Dao lập tức không muốn nhìn thêm một chút nào nữa.

Khi cô quay người rời đi, cũng là lúc mà Lăng Sương ở trước ống kính có một chút thời gian để thở. Nhưng đúng lúc đó cô ta cũng nhìn thấy toàn bộ cảnh cô và Quách Lệ vừa nói vừa cười, lại còn chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô ta nữa.

Lăng Sương bò trên nền đất, cô ta nhịn đau ngẩng mặt lên, trong mắt tràn đầy ý hận không thể che giấu.

Nhân lúc đạo diễn đang nói chuyện cùng với các diễn viên khác, hai người đàn ông lực lưỡng đang đứng bên cạnh hút thuốc, căn bản chẳng có ai có ý định đỡ cô ta dậy, cũng không có ai quan tâm cô ta, cảm thông cho cô ta. Lăng Sương nghiến chặt răng, hít sâu vài hơi sau đó nhanh chóng bò dậy!

Cô ta dùng tất cả sức lực của mình mà lao về phía Dư Dao Dao đang đi mất!

"Dư Dao Dao, hóa ra tất cả đều là do cô hại tôi! Không ngờ cô lại câu kết cùng con tiện nhân Quách Lệ này, cùng nhau bày mưu tính kế, bắt ép tôi diễn loại vai diễn này! Dư Dao Dao, cô thật độc ác. Cô là loại người lòng dạ rắn rết như vậy, cô không hề xứng với anh Thẩm!

Cô ta điên cuồng chạy đến tóm lấy Dư Dao Dao.

Nhưng Quách Lệ đã kịp thời tóm cô ta lại trong chớp mắt.

Ngay lúc Dư Dao Dao sắp bị cái bát vỡ trong tay của cô ta cào vào cánh tay, một bàn tay cứng như sắt gắt gao nắm lấy cổ tay cô ta, dùng sức đẩy cô ta ngã xuống đất!

Lăng Sương mở miệng mắng lớn: “Cô là đồ tiện...!”

Mắng được một nửa, cô ta ngẩng đầu lên, lập tức ngẩn người, sau đó vội vã giơ tay lên che đi gương mặt vừa bẩn thỉu vừa mang đầy vết thương của mình!

Ban nãy ánh mắt của cô ta còn rất sắc bén, nhưng chỉ trong chớp mắt đã chuyển thành yêu đương say đắm, còn có cả sự tự ti trốn tránh như hận không có cái lỗ nào để chui xuống vậy.

Người đẩy cô ta ra không phải ai khác mà chính là Thẩm Nghị Sùng 

Mà ngay lúc Lăng Sương đang muốn quay người chạy trốn, cô ta không muốn xuất hiện trước mặt người trong lòng với dáng vẻ thảm hại như bây giờ, thì lại có một giọng nói vừa ấm áp vừa quan tâm truyền vào tai cô ta.

“Bị dọa rồi à?”

Giọng nói của Thẩm Nghị Sùng trầm khàn, cực kì có từ tính.

Trong chớp mắt, hai chân Lăng Sương trở nên mềm nhũn, vành mắt nóng lên.

Cô ta quay đầu, cảm giác như trái tim vừa bị đâm một dao rất sâu!

Thẩm Nghị Sùng quan tâm ôm lấy eo Dư Dao Dao, thậm chí còn đứng ở trước mặt cô ta, dùng ánh mắt vừa ấm áp vừa dịu dàng mà nhìn Dư Dao Dao.

Mà giây tiếp theo, ánh mắt anh nhìn cô ta lại cực kì lạnh lùng, thậm chí còn đầy vẻ ghét bỏ.

“Nếu như các người không quản lý tốt nghệ sĩ nhà mình thì tôi cũng không ngại ra tay giùm đâu.”

Quách Lệ cúi người xin lỗi.

Nhưng Lăng Sương lại đứng đó rơi lệ, giống như cô ta bị người đàn ông trước mặt bỏ rơi vậy, hai mắt cô ta đỏ ửng lên: “Tôi không có làm gì cô ta cả, là do cô ta thông đồng cùng người quản lý của tôi để nhắm vào tôi, làm cho tôi bị các diễn viên quần chúng khác đánh cho bị thương khắp người,...”

Cô ta vừa nói vừa kéo tay áo lên, để lộ ra một mảng thâm tím.

Nhưng Thẩm Nghị Sùng không muốn nghe câu nào cả, anh chỉ thấp giọng hỏi Dư Dao Dao: “Tại sao em lại chạy một mình từ đoàn phim tới đây? Lần sau có chuyện gì nhớ gọi theo Nghê Dịch hoặc là trợ lý, em đi một mình như vậy anh không yên tâm.”

Những chỗ khi nãy bị đánh, Lăng Sương đều không cảm thấy đau được nữa. Cô ta chỉ cảm thấy tim mình như vỡ ra thành từng mảnh một.

“Chồng, em không bị thương ở đâu cả, chỉ là cô ta... đổ oan cho em. Rõ ràng trước giờ em chẳng làm chuyện gì xấu cả, thế mà bây giờ lại bị mắng, em đau lòng chết mất~”

Dư Dao Dao bày ra khuôn mặt cực kì đáng thương, ghé sát vào bờ ngực rắn chắc của Thẩm Nghị Sùng.

Giả vờ đáng thương à, ai mà không biết làm chứ?

"Chồng ơi, anh cũng biết rõ đấy, đến con chó nhỏ ven đường em còn chẳng dám bắt nạt, nếu như gặp phải con rắn bị thương em còn muốn đem về nhà chăm sóc. Vậy mà cô ta lại nói em như vậy, em đau lòng quá...”

Dư Dao Dao vừa nói vừa kéo tay áo Thẩm Nghị Sùng, lau khóe mắt của mình.

Sắc mặt Thẩm Nghị Sùng lập tức lạnh hẳn đi: “Đừng sợ, anh ở đây rồi.”

Lăng Sương vừa tức giận vừa đau lòng, cô ta chỉ vào Quách Lệ hét lên: “Anh Thẩm... ông chủ Thẩm, người quản lý này dám nhân lúc anh Kiệu đang ở trong đoàn phim, tôi không liên lạc được với anh ấy, chị ta đã sắp xếp cho tôi đủ loại công việc vớ vẩn. Khi nãy chị ta còn chạy đến đây nói chuyện với vợ anh, chắc chắc là do hai người đó đã sớm câu kết với nhau rồi!”

Thẩm Nghị Sùng nhếch mày, anh nhanh chóng tìm được trọng điểm trong lời nói của cô ta: “Trần Kiệu?”

“Đúng vậy! Đợi đến khi anh ấy ra khỏi đoàn làm phim thì chân tướng sẽ được phơi bày cả thôi!”

Lăng Sương gào lên.

“Xin anh đấy, ông chủ Thẩm, bọn họ tìm người đến đây canh chừng tôi, không cho tôi đi, sau đó lại để cho diễn viên quần chúng liên tục NG để đánh tôi, cầu xin anh cứu tôi với, giúp tôi liên lạc với anh Kiệu, đưa tôi đến đoàn phim của anh ấy!”

Đôi mắt trong veo của cô ta bây giờ ngập tràn nước mắt như viên ngọc, lông mi dài khẽ động, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, rửa trôi đi vết bẩn trên mặt, nhìn cực kỳ đáng thương.

Cô ta bây giờ giống như một bông hoa trắng nhỏ bị mưa gió đánh vào người, chỉ một chút nữa thôi là sẽ hóa thành cát bụi.

Dư Dao Dao ôm lấy cánh tay của Thẩm Nghị Sùng, a một tiếng.

"Chồng ơi, không phải người anh em Trần Kiệu hôm qua còn gửi tin nhắn cho em hay sao? Anh ta còn nói muốn hẹn gặp em...”

Đúng ra Lăng Sương còn đang ngồi dưới đất run rẩy tự ôm lấy bản thân, nhưng vừa nghe thấy thế, cô ta lập tức ngẩng gương mặt đang khóc như mưa lên. Lúc này sắc mặt cô ta trắng bệch, tràn đầy vẻ không dám tin.

“Anh Kiệu hẹn gặp cô?!”

Cô ta kinh ngạc nhìn Dư Dao Dao, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Nghị Sùng.

Tại sao anh Kiệu lại làm như thế?

Anh ta hẹn Dư Dao Dao ra ngoài là do định báo thù thay cô ta hay sao?

Thế nên anh ta mới cố ý làm vậy để tạo tin đồn với Dư Dao Dao, làm cho Thẩm Nghị Sùng ghen tuông, nghi ngờ vợ, sau đó anh ta sẽ tìm cơ hội giúp cô ta lật mình?

Đầu óc Lăng Sương nhanh chóng suy nghĩ, nhưng khi ánh mắt nóng bỏng của cô ta dừng lại trên mặt Thẩm Nghị Sùng, cô ta không hề nhìn thấy chút nghi ngờ hay không vui nào trên mặt anh cả, ngược lại cô ta chỉ nhìn thấy trên mặt anh tràn đầy sự bao dung và cưng chiều.

Làm sao có thể như thế được?!

Thẩm Nghị Sùng không ghen, là vì Dư Dao Dao đã nói hết mọi chuyện với anh rồi hay sao?

Kế hoạch của anh Kiệu thất bại rồi...

Lăng Sương thở dài một hơi.

Nhưng cô ta đột nhiên cảm thấy khóe miệng hơi đau, định giơ tay lên sờ, lại nhìn thấy vết thâm tím trên tay mình. Cô ta như vừa bị đánh một gậy vào đầu, lập tức tỉnh táo lại!

Nếu như anh Kiệu có thời gian gửi tin nhắn cho Dư Dao Dao, vậy tại sao anh ta không tới tìm cô ta? Trước kia mỗi ngày anh ta đều dành thời gian gọi điện thoại nói chuyện với cô ta, trừ khi là do đoàn phim cực kỳ bận bịu!

"Không thể nào, anh ấy làm sao có thể liên lạc với cô được, nếu như anh ấy có thời gian rảnh, người đầu tiên anh ấy liên lạc chắc chắn chính là tôi!”

Ánh mắt đáng thương của Lăng Sương biến mất, cô ta sợ hãi nhìn về phía Quách Lệ và Dư Dao Dao!

“Đợi một chút, có phải các người thông đồng với nhau lừa anh Kiệu cái gì đó rồi đúng không? Thế nên anh ấy mới không tới tìm tôi!?”

Sau lưng Lăng Sương đổ đầy mồ hôi. 

Mới đầu cô ta còn nghĩ tới chuyện phản kháng lại với đoàn phim, nhưng đạo diễn lại ngấm ngầm uy hiếp cô ta rằng một khi đạo diễn tung tin cô ta không muốn đóng những vai diễn nhỏ, thì danh tiếng của cô ta trong giới giải trí sẽ bị hủy hoại, cả đời cũng không thể giành được giải thưởng.

Thế nên cô ta không thể trốn khỏi những vai diễn quần chúng nhỏ bé này, cô ta chỉ có thể đợi Trần Kiệu tới cứu cô ta.

Nhưng... tại sao anh ta có thể gọi điện thoại gửi tin nhắn, vậy mà anh ta lại không đến tìm cô ta!?

Hôm qua, cô ta diễn một vai diễn bị nhốt rọ heo thả trôi sông, cô ta còn sợ anh ta sẽ gọi tới nên còn chuẩn bị sẵn túi chống nước mang điện thoại theo bên mình, có chết cũng không chịu đưa cho Quách Lệ giữ!

"Không thể nào, anh Kiệu sẽ không bỏ rơi tôi đâu!”

Môi của Lăng Sương trở nên trắng bệch.

Anh ta chính là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, không, là duy nhất của cô ta, là cây ngô đồng có thể giúp cô ta từ chim sẻ biến thành phượng hoàng!

“Từ trước đến nay tôi đều không biết nói dối là gì đâu nha, cô đừng có ăn nói bậy bạ.”

“Cô không tin thì để tôi gọi thử cho anh ta, xem xem anh ta có chịu đến đây nói rõ ràng mọi chuyện không.”

Dư Dao Dao bĩu môi, nhanh chóng lấy điện thoại ra.

Kết quả, điện thoại nhanh chóng được nối máy, thậm chí cô còn để loa ngoài.

Chỉ một giây sau, trong điện thoại vang lên giọng nói cực kỳ mừng rỡ của Trần Kiệu.

"Tiểu Dao, tôi có thể gọi cô như thế có được không? Cuối cùng cô cũng chịu nhận điện thoại của tôi rồi!”

Giây phút đó, đầu óc Lăng Sương như nổ tung, cả người cô ta mềm nhũn ngã ngồi xuống đất.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)