TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 434
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 138
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Đến khi quay lại xe bảo mẫu, cả người Lăng Sương run rẩy đến mức không nói được câu nào.

Vai diễn mà cô ta dùng hơn 2 tháng để chuẩn bị, bây giờ biến mất rồi!

Cô ta vất vả cực khổ làm giáo viên mầm non, vất vả thi lấy chứng chỉ, tất cả chỉ là vì muốn có được một vai diễn hoàn hảo nhất, bây giờ cũng biến mất rồi!

Cô ta giống như một con ngu vậy, bản thân ăn mặc giống như đi tham gia yến tiệc để đến đó tham gia nghi thức khai máy, kết quả... đến cả một vai diễn cô ta cũng không có!!

Cô ta còn ngã ngay trước mặt các phóng viên, nếu như những bức ảnh này được đăng lên mạng, vậy thì mắt mũi cô ta mất sạch rồi!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lăng Sương nghiến chặt răng, cổ họng giống như có máu.

Khi nãy đạo diễn đến đây, cực kì đạo đức giả mà hỏi cô ta liệu có muốn ở lại đóng một vai phụ khác không — đó là vai diễn một bà cô chưa kịp lộ mặt thì đã ngã chết ở sông rồi.

Đây là một vai diễn đến lời thoại cũng không có, đến một cảnh quay lộ thẳng mặt cũng không có, là loại vai quần chúng thấp kém nhất!

Lăng Sương tức giận đến mức đầu muốn bốc khói.

Tay cô ta run rẩy, liên tục gọi điện thoại cho Trần Kiệu giống như phát điên rồi, gọi hết lần này đến lần khác!

Cuối cùng, sau hơn một trăm cuộc gọi kết nối thất bại, cuối cùng cũng có một giọng nói hơi khàn vang lên từ ống nghe.

“Alo? Anh! Chuyện này là như thế nào vậy! Vai diễn của em bị người khác cướp mất rồi!”

“Anh, em còn bị Tiểu Hoàng đẩy một cái, ngã ra đất! Em mới chỉ nói cô ta một câu, thế mà cô ta đã vứt bỏ em lại, đến đầu cũng không ngoảnh lại một lần mà đi luôn rồi! Anh, bây giờ trên weibo đều là hot search của em!”

Giọng nói của Lăng Sương cực kỳ sắc bén, không hề dịu dàng như mọi khi.

Hơn nữa, cô ta nói đến mấy câu cuối cùng thì vành mắt cũng đỏ ửng lên.

Vừa tức vừa gấp gáp lại vừa tủi thân!

“Đừng gấp.”

Ở đầu dây bên kia, giọng Trần Kiệu vừa trầm vừa khàn, thậm chí giọng nói còn không tự chủ mà hơi lạnh lùng truyền sang 

“Đừng gấp? Anh, bây giờ anh đang đùa gì thế! Làm sao em có thể không gấp cho được! Vai diễn của em mất rồi! Tại sao lại đổi diễn viên thành Cố Thiên Thiên, tại sao hôm nay em tới nơi thì mới biết chuyện!”

“Liệu có phải có ai đó cố tình chơi khăm chúng ta hay không? Có phải là Dư Dao...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lăng Sương!”

Đột nhiên, một tiếng quát từ đầu kia điện thoại truyền tới.

Tay Lăng Sương đang cầm chặt điện thoại bỗng run lên.

“Anh, anh quát em?”

Đến giọng nói của cô ta cũng đang run rẩy.

Nhưng giây tiếp theo, trong điện thoại cực kì ồn ào, giống như có cái gì đó bị ném xuống đất!

Lúc này giọng nói trầm khàn của Trần Kiệu mới khôi phục lại bình thường.

“Đoàn phim hơi ồn ào, anh đang bận.”

“Em về nhà trước đi, để anh bảo người đi điều tra. Nhớ rõ, đừng làm lớn chuyện, phải nhịn xuống, còn chuyện của Dư... Dao Dao thì em không cần quan tâm, anh sẽ theo dõi thật sát sao.”

Lăng Sương thút thít khóc, cô ta không hề phát hiện ra điều bất thường gì.

"Anh, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em đấy.”

"Cô ta không thể làm như thế được, cô ta quá xấu xa. Em chỉ muốn có một vai diễn nhỏ mà thôi, vậy mà cô ta cũng không để cho em yên...”

“Được rồi! Làm sao mà em biết chuyện này là do cô ta làm ra!?”

Trần Kiệu thấp giọng quát lên, giống như là vừa hít vào một hơi sâu vậy.

"Đạo diễn gọi anh, để anh bảo quản lý đến tìm em.”

“Anh, ngoài cô ta ra thì còn có ai vào đây nữa!? Còn cả Tiểu Hoàng nữa! Em phải sa thải cô ta! Em phải bắt cô ta bồi thường cho em...”

Lăng Sương tức giận tới mức gào ầm lên.

Nhưng mà điện thoại nhanh chóng truyền đến âm thanh tút tút báo hiệu bên kia đã ngắt điện thoại. Cô ta chỉ có thể tức giận đập tay vào ghế, nhưng mà cũng chỉ khiến tay bị đau mà thôi!

Không bao lâu sau, Lăng Sương với vành mắt đỏ hoe ngồi trong xe bảo mẫu, lướt đến những dòng bình luận mắng chửi cô ta trên hot search.

[Tôi biết ngay là lần trước tag Tử Quang Các vào là có tác dụng mà! Người này nhân phẩm không ổn, kể cả là cô ta có xin lỗi rồi đi chăng nữa thì cũng không đủ để diễn vai nhà giáo nhân dân!]

[Nếu như không phải do bị người ta lôi ra ánh sáng thì cô ta chịu xin lỗi công khai chắc? Đáng đời!]

[Đoàn làm phim không hề báo cho cô ta việc đổi diễn viên hay sao? Ha ha ha! Đạo diễn phải ghét cô ta đến mức nào cơ chứ. Mà nghĩ cũng đúng thôi, nếu như chờ đến lúc đoàn phim bắt đầu quay rồi lại lộ ra tin tức cô ta ngược đãi trẻ nhỏ, có lẽ... bộ phim này bị phong sát luôn cũng nên!]

Lăng Sương tức giận đến mức không chịu được, cô ta lập tức lập ra một nick phụ để cãi nhau với đối phương.

[Cô ấy không hề ngược đãi trẻ em. Lần trước cũng đã có thanh minh công khai rồi, phụ huynh của đứa trẻ cũng đã nhận lời xin lỗi. Anh hùng bàn phím như các người có thể bớt nhắm mắt nói bừa đi được không!]

Nhưng mà cư dân mạng cũng không phải là người dễ bắt nạt.

Núp trong thế giới ảo, nói chuyện trên internet là giới hạn tinh thần cuối cùng của mọi người.

Rất nhiều người đều ở đây đứng lên nói chuyện vì công lý, kể cả người bị công kích không phải là họ. Chứ đừng nói bây giờ tự nhiên bọn họ lại trở thành đối tượng bị công kích.

Chỉ trong chớp mắt, nick phụ của Lăng Sương liền bị bao vây bởi những lời mắng chửi!

[Ha, nick phụ à? Xin hỏi bạn là bản thân chính chủ, hay bạn bè của chính chủ vậy? Bạn biết rõ mọi chuyện đến thế là vì bạn chính là tên ngốc đã dẫm lên giấy gấp, làm cho đứa trẻ khóc phải không! Giả mạo cô giáo bị người ta phát hiện ra, lần này còn lên mạng giả dạng sứ giả của chính nghĩa à! Đây là do bẩm sinh bạn đã hay giả mạo nên nghiện rồi có phải không!!!]

Câu nói này giống như dẫm vào đuôi của Lăng Sương, làm cho sắc mặt của cô ta trở nên trắng bệch.

Sau đó những người khác cũng lao vào mắng, làm cho cô ta phải lùi từng bước, căn bản không có cách nào tự giải thích cho mình.

[Miệng của minh tinh là con quỷ lừa người!]

[Ha, đăng một tin thì được bao nhiêu tiền vậy? Nếu như có nhóm thì kéo tôi vào với, có tiền chúng ta cùng kiếm nào!]

[Tẩy trắng cái khỉ gì chứ! Cô ta bị oan à, vì sao đoàn làm phim lại bỗng nhiên đổi người! Chẳng nhẽ trong lòng cô ta không hiểu hay sao!]

[Có phải bạn quên sạc điện cho não của bản thân không vậy!?]

Lăng Sương suy sụp đến mức chỉ có thể bỏ chạy.

Nhưng mà nick chính của cô ta nhanh chóng lướt thấy hot search về việc đoàn làm phim [Trong Núi] khai máy.

Đạo diện đoàn phim tự mình tag tên từng diễn viên một, trong đó có cả tên của Cố Thiên Thiên, người đã thay thế cô ta.

Mà dưới dòng weibo này có những dòng bình luận, tất cả đều khen ngợi đạo diễn có mắt nhìn diễn viên và rất có tư duy chiến lược, đổi người rất hợp lý, lại còn khen Cố Thiên Thiên vừa xinh đẹp vừa diễn tốt... Thậm chí cô ta còn lướt thấy bình luận của Dư Dao Dao cổ vũ Cố Thiên Thiên cố lên!

Răng của Lăng Sương sắp bị cô ta nghiến nát rồi!

Dư Dao Dao, quả nhiên chuyện này là do cô làm ra!

Nhưng khi cô ta vội vã về đến nhà, định liên lạc với Dư Tâm Khiết thì người quản lý của cô ta đã đến đây rồi.

“Tiểu Sương, em đưa điện thoại của em cho chị.”

“Chị Lệ?”

Lăng Sương tỏ ra không hiểu, cảnh giác nhìn về phía chị ta.

“Đừng căng thẳng như thế.” Quách Lệ cười hiền hòa: “Chị nghe anh Kiệu nói Tiểu Hoàng từ chức rồi, thế nên chị tuyển cho em trợ lý mới. Giờ em đưa điện thoại để chị lưu số trợ lý mới vào cho em, tiện thể...”

Lăng Sương nghe thế thì thở phào một hơi, đưa điện thoại cho chị ta.

Điện thoại của cô ta cũng sạch sẽ, có một số nhật ký tin nhắn nhạy cảm thì cũng được cô ta chuyển sang máy tính hết rồi, sau đó xóa hết lịch sử ở điện thoại.

Quách Lệ cầm điện thoại nhập một chút: “Anh Kiệu rất bận, mấy ngày nay đạo diễn yêu cầu anh ấy tắt máy, nếu như em có việc gì thì hãy đến tìm chị. Chị mới tìm cho em một số công việc mới, buổi chiều chị sẽ gửi hợp đồng sang cho em, em nhớ ký đấy.”

Lăng Sương nghe thấy thế thì cười lên. Cuối cùng thì Trần Kiệu vẫn giúp đỡ cô ta.

Cô ta cầm lại điện thoại, không tỏ ra nghi ngờ gì cả, thậm chí cô ta còn lễ phép tiễn Quách Lệ rời đi.

Nhưng khi cô ta vừa đóng cửa, cầm điện thoại lên thì liền phát hiện ra có gì đó không đúng lắm!

Nick weibo, đăng xuất.

Facebook, đăng xuất.

Tất cả các mật khẩu đều bị sửa đổi!

"Xin lỗi, Tiểu Sương à, tốt nhất thì thời gian tới đây em không nên tương tác với công chúng thì hơn.”

Cô ta nhanh chóng nhận được tin nhắn của Quách Lệ.

Mà giây tiếp theo, có rất nhiều hợp đồng diễn viên được gửi đến.

Nhưng khi Lăng Sương vừa nhìn thì như muốn hộc máu.

Toàn là những vai diễn như người già 80 tuổi, tên béo xấu xí bị bệnh nguy kịch sắp chết, kẻ thứ ba đi ngoại tình với người ta bị một đao đâm chết, nữ du côn ăn trộm bị người ta đánh hội đồng, bị nhốt vào lồng heo đem đi thả trôi sông...!

Đây là những cái gì vậy!

Cô ta gọi điện cho Trần Kiệu, nhưng anh ta đã tắt máy.

Cô ta tức giận hỏi Quách Lệ, nhưng chỉ nhận được lời đáp lại với giọng điệu lạnh lùng của chị ta.

“Dựa theo hợp đồng, mỗi năm chị phải nhận cho em số công việc vượt qua số tiền 1 tỷ 313 triệu. Thế nên, bây giờ em không nhận được những công việc khác thì chỉ có thể vất vả làm những công việc như này mà thôi.”

“Quách Lệ, chị điên rồi à! Tôi sẽ nói cho anh Kiệu biết! Chị có biết quan hệ giữa tôi và anh Kiệu là gì không hả! Chị làm như này anh ấy có biết hay không! Đây đều là những vai diễn rác rưởi gì vậy!”

“Đoàn làm phim của anh Kiệu quay phim khép kín, phải 1 2 tháng nữa mới có thể kết thúc. Nếu như em không đi, vậy thì ngày mai tin tức viết về em sẽ càng khó coi.”

"Chị... chị là đồ khốn nạn! Chị đưa mật khẩu weibo cho tôi!”

Lăng Sương phẫn nộ gào lên!

Nhưng mà đầu điện thoại bên kia không có ai đáp lại cô ta cả.

Quách Lệ lên xe, sau đó liền đưa điện thoại cho người đàn ông đội mũ đen ngồi phía trước.

“Anh Kiệu, tất cả đều đã làm xong, có 2 người ở lại canh chừng cô ta rồi.”

Người đàn ông đội mũ đen tháo kính râm xuống, lúc này mới để lộ ra đôi mắt hoa đào lạnh như băng: “Cô ta không muốn đi thì ép cô ta phải đi. Chị nhớ đi chào hỏi trước với đạo diễn và các diễn viên quần chúng khác nữa.”

“Ừm, tôi sẽ nói là muốn rèn luyện tính cách của cô ta, để cho mọi người cứ mạnh tay mà làm.”

Ngón tay Trần Kiệu lướt trên loa của chiếc điện thoại không ngừng truyền đến tiếng chửi bới của Lăng Sương, nhưng mà điện thoại đã bị tắt mic rồi. Đôi môi mỏng gợi cảm của anh hơi nhếch lên.

“Được.”

Anh ta phải nhẫn nại.

Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Cô ta chơi đùa anh ta nhiều năm như vậy, làm bao nhiêu chuyện như thế. Bây giờ đến lượt cô ta rồi, vậy thì chuyện này làm sao có thể kết thúc trong một hai ngày được cơ chứ?

Cô ta lấy đi bao nhiêu, lần này anh ta phải đòi lại bấy nhiêu!

Ngày trước cô ta hành hạ Dư Dao Dao như thế nào thì bây giờ anh ta sẽ hành hạ cô ta y chang như thế!

*

Mà ngay lúc này, Dư Dao Dao đang ở trong khách sạn, ôm lấy chăn, đang mắt nhắm mắt mở, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh táo lại.

Cô cúi đầu nhìn, vừa nhìn đã làm cho sự mơ mơ màng màng từ giấc ngủ trưa của cô bay biến đi hết!

#Có thời gian rảnh gặp mặt một chút không?#

Người gửi—Anh Kiệu!

Dư Dao Dao rùng mình một cái, da gà da vịt trên người đều nổi hết lên!

Mẹ ơi, không ngờ trong điện thoại của cô còn có cả số của Trần Kiệu, hơn nữa còn được lưu với cái tên sến rệt buồn nôn đến nổi gai ốc này!

Phì phì! (Phun nước bọt ☺)

Cô vội vàng ngồi dậy, giơ tay xóa đoạn tin nhắn đi 

Nhưng đột nhiên có một cái đầu nhỏ ghé sát qua.

“Anh Kiệu...? Mẹ, anh Kiệu là ai vậy, người đó hẹn gặp mẹ kìa.”

Gần đây cậu bé cực kì có hứng thú với việc học chữ, bé còn nói rằng muốn cùng học viết văn với ba, để hai người có thể cùng nhau tiến bộ.

Cứ gặp chữ nào là bé thể hiện, đọc luôn chữ đó.

Giọng điệu trẻ con non nớt vang lên bỗng nhiên làm cho Dư Dao Dao cảm thấy lạnh gáy!

Quả nhiên, cô vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy cặp mắt thâm trầm đang nhìn mình chằm chằm của Thẩm Nghị Sùng. Anh đang ngồi trên sofa xử lý công việc.

Mẹ ơi!

Bánh bao nhỏ vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường, cậu bé chỉ vào chữ trên điện thoại: “Mẹ, chữ này đọc là Kiệu có phải không? Một chữ sơn, một chữ kiệu nha...”

Mẹ nó!

Dư Dao Dao lập tức giơ tay, bịt mồm bánh bao nhỏ lại.

Nhưng sau khi bịt mồm bánh bao nhỏ xong, cô lại cảm thấy không ổn. Cô tỏ ra chột dạ như thế để làm gì!?

“Chồng à... anh đợi một chút, hiểu nhầm, hiểu nhầm lớn rồi!”

Mẹ nó chứ, quên xóa đi nhật kí liên lạc của nguyên chủ, giờ tai hại đến mức nào rồi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)