TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 477
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 130
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Trần Kiệu hít một hơi thật sâu: "Lăng Sương, em tự kiểm điểm lại bản thân mình đi. Nhìn thử xem bây giờ trên mạng đang nói về em như thế nào kìa, đóng cửa xem xét lại đi. Hôm qua, em gọi điện thoại cho anh mà cũng không nói cho anh biết rằng hành động ném những món đồ gấp giấy trên mặt đất còn bị người ta nhìn thấy."

Anh ta gọi thẳng tên đầy đủ cô ta.

Trong giọng nói còn có sự xa cách mà trước đây không có.

Trong thoáng chốc, Lăng Sương luống cuống.

Bây giờ cô ta vẫn chưa kết nối được với Thẩm Nghị Sùng, hoàn toàn dựa vào anh Trần Kiệu cung cấp cho cô ta các kiểu tài nguyên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy rằng cô ta có tự tin mình không thua Dư Dao Dao, bất kể là về vẻ ngoài hay diễn xuất, nhưng vũng nước giới giải trí rất sâu, không phải chỉ dựa vào một mình mình là có thể đi lên được, còn phải dựa vào cả nền tảng tài nguyên nữa!

"Anh, em sai rồi, em biết lỗi rồi! Lúc đó em bị những bình luận cổ vũ Dư Dao Dao của mọi người trên mạng chọc giận, nên mới bộc phát cơn tức trong phút chốc, nhưng không phải là em cố tình trút giận lên đứa bé đâu, em có thể giải thích mà, em..."

"Anh sẽ để phòng quan hệ công chúng xem xét xem nên xử lý chuyện này thế nào. Giải thích hay đứng ra xin lỗi thì em cứ chờ anh thông báo đi. Chắc chắn không thể cứu vãn tạp chí được rồi, nhưng phải cố hết sức tranh giành vai diễn của bộ phim này. Nếu không thành công thì em tạm thời lùi về sau màn ảnh, biết thân biết phận một khoảng thời gian đi."

Điện thoại cúp máy trong tích tắc.

Sắc mặt Lăng Sương cực kỳ tệ hại.

Xin lỗi... Chẳng qua là tâm trạng cô ta đã không tốt, có vậy mà cũng phải nói xin lỗi ư?

Cô ta cũng đâu có đánh đứa bé đâu!

Nhưng chẳng mấy chốc, nắm tay của cô ta đã siết chặt lại.

Cô ta không thể để mất vai diễn nữ số hai đó được.

Nếu không thì chẳng phải cô ta đã mất tất cả rồi sao?

Lui về phía sau màn ảnh? Vậy thì còn hấp dẫn sự chú ý của Thẩm Nghị Sùng kiểu gì nữa!

Nhưng cô ta cúi đầu liếc nhìn lên chủ đề đã leo lên vị trí hot search thứ tám, sắc mặt cô ta càng nhợt nhạt đi.

[Cái gì mà đồ rác rưởi chứ! Cút ra khỏi giới giải trí đi được không?"]

[Tôi không muốn làm anh hùng bàn phím đâu, nhưng nếu việc mà người giáo viên này bị vạch trần là sự thật thì một người làm mẹ như tôi thật sự không thể nào nhịn nổi! Trải nghiệm cách làm giáo viên sao? Cảm phiền cô cút ra khỏi nhà trẻ đi!]

[Hiệu trưởng này trúng độc hả? Để diễn viên tới làm giáo viên sao? Coi con cái là cái gì thế! Vật thí nghiệm hả!]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Cục giáo dục có thể quản lý được không? Không cần chứng nhận tư cách giảng dạy hay sao? Trong số các giáo viên dạy trẻ em có cả đủ các loại yêu quái ma quỷ nữa hả! Vậy thì liệu có thể cho trẻ em một điều kiện tốt được hay không!]

[Không còn gì để nói! Cái loại này ấy mà, phong sát đi!]

[@Đoàn Thanh niên Cộng sản @Tử Quang Các..., mau lại đây xem này, các người có quản lý được những loại người cặn bã này được không?"

Lăng Sương càng xem, sắc mặt càng xấu xí vô cùng.

Cô ta hoảng hốt cầm điện thoại lên gọi cho Trần Kiệu một cú điện thoại.

Nhưng chẳng có ai nghe hết!

Cô ta cực kỳ hoảng sợ.

Cô ta mở Wechat ra gửi cho anh ta từng đoạn ghi âm.

"Anh ơi, anh đừng bỏ mặc em mà, cầu xin anh, anh ơi, lần này anh cứu em tiếp đi, em thật sự không cố ý đâu mà!"

"Lúc đó anh đã nói với em rằng, trên thế giới này anh không ba không mẹ, cũng không có anh chị em gì, chỉ có một mình em là ở bên động viên an ủi anh đủ đường! Anh ơi, bây giờ em cần anh giúp em, anh đừng vứt bỏ mặc kệ em! Lần này em sai rồi!"

"Anh nói với bên nhà trẻ một câu, rằng đó là hiểu lầm, cả cô Hà kia nữa, cô ta không chứng kiến tận mắt, những gì cô ta viết trên Weibo đều không đủ bằng chứng!"

"Em trả tiền, em trả thù lao, cô ta có thể xóa Weibo đi được không, nói đó là hiểu lầm, được không anh..."

Cuối cùng Lăng Sương cũng biết sợ rồi.

Làm một ngôi sao khó khăn hơn so với cô ta tưởng tượng nhiều.

Nhất cử nhất động của ngôi sao đều dễ dàng bị phơi bày trước công chúng.

Cô ta không thể kiểm soát được tính khí nhỏ nhen của mình, và sự kiêu ngạo vốn có của cô ta, tất cả đều đủ để cô ta gánh chịu vô số tai tiếng.

"Cho em một cơ hội nữa đi, em sẽ làm tốt mà!"

Lăng Sương đau khổ van xin.

Cuối cùng cũng được Trần Kiệu trả lời một chữ "Ừ" đơn giản, bấy giờ cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, cả người toàn là mồ hôi lạnh, cô ta trượt ngã xuống trên ghế sô pha!

*

Vào ngày chụp tạp chí "Lệ Nhân", Dư Dao Dao đi theo xe bảo mẫu của Nghê Dịch đến tòa chụp hình.

Cô còn đưa theo cả bánh bao Thẩm Duệ.

Nhà trẻ đã bắt đầu nghỉ, có rất nhiều đứa bé đi về nhà, trước đó Thẩm Duệ cũng đã được giúp việc trong nhà đón đi.

Nhưng vụ bạo hành trẻ em gần đây của Lăng Sương khiến Dư Dao Dao cảnh giác.

Cô sợ đứa bé ở nhà sẽ có kết cục bi thảm do sự sơ sót của người giúp việc như trong tiểu thuyết, vì vậy cô nhất quyết đề nghị Thẩm Nghị Sùng đưa bánh bao Thẩm Duệ theo bên mình.

Như vậy cô mới có thể yên tâm.

"Mấy hôm nay cô bé kia sao rồi?"

Mấy ngày nay Dư Dao Dao đã bế quan, còn không lướt Weibo.

Tất cả những chuyện hóng hớt đều là về bạn thân Tiểu Tư Tư hoặc Nghê Dịch.

Khi Nghê Dịch nói đến đây cũng phải cười bất lực

"Phòng làm việc của Trần Kiệu đứng ra giải thích thay cho cô ấy rằng đó là hiểu lầm rồi. Lúc đó cô ấy chỉ vô tình đạp phải giấy gấp thủ công của đứa bé thôi, sáng nay anh ấy đã đích thân đi cùng cô ấy tới nhà cô bé để xin lỗi và an ủi."

"Ngoài ra, anh ấy cũng đã xin lỗi công chúng. Bọn họ thân là diễn viên, họ muốn tiếp cận nhân vật nhiều nhất có thể, nhưng họ đã không cân nhắc kỹ lưỡng. Hiện giờ Lăng Sương đang chuẩn bị thi chứng chỉ giáo viên mầm non, trước đó cô ấy sẽ rời khỏi nhà trẻ, cô ấy cũng đứng ra vừa khóc vừa thể hiện sự áy náy với công chúng, tuyên bố rằng mình đã kiểm điểm bản thân sâu sắc, nhưng mà cô ấy thật sự rất quan tâm rất bảo vệ trẻ em, bác bỏ chỉ trích bạo hành trẻ em lúc trước."

Dư Dao Dao vừa nghe vậy thì tấm tắc cảm thán: "Anh Trần Kiệu cũng không dễ dàng gì."

Rõ ràng là anh ta đã hao hết tâm sức để bảo vệ cho hình tượng của Lăng Sương trước công chúng.

"Vâng." Nghê Dịch gật đầu, nhìn Thẩm Duệ ngồi trong xe đang chăm chú xem lớp học trực tuyến của trường tiểu học trên máy tính bảng, cậu ta nói nhỏ tiếp: "Người giáo viên gần đây đăng bài vạch trần Lăng Sương cũng đã xóa Weibo rồi, còn nói lúc trước là mình nghe lời nói từ một phía của bọn trẻ, chưa điều tra rõ đã nghi ngờ Lăng Sương, đã xin lỗi rồi."

Đây là sự dàn xếp giữa hai bên.

Chắc hẳn giáo viên kia đã nhận được một chiếc phong bì lớn màu đỏ rồi.

Lần này đúng là Trần Kiệu đã huy động không ít mối quan hệ và tiền bạc.

"Nhà trẻ cũng đã bi yêu cầu chấn chỉnh lại, còn bị phạt tiền hành chính nữa. Hiệu trưởng cũng tự nhận lỗi và từ chức rồi, nhưng nghe nói là bà ấy vẫn ủng hộ Lăng Sương, lúc được phóng viên phỏng vấn thì nói đã cố gắng hết sức để khắc phục sai lầm. Bà ấy nói bản thân mình là hiệu trưởng mà không phản đối lời yêu cầu của Lăng Sương từ đầu, đây là sự thất trách trong công việc của bà và còn thiếu chuyên nghiệp."

Nghê Dịch vừa nói vậy, Dư Dao Dao cũng đã hiểu ngay.

Cô cười vui vẻ một hồi: "Có nghĩa là Lăng Sương không biết chuyện đi dạy phải có chứng nhận tư cách giảng dạy mầm non, nên cô ta mắc lỗi cũng là điều dễ hiểu thôi."

"Vâng, hỏa lực của sự lên án của mọi người đã lập tức đổ xuống đầu vị hiệu trưởng nhà trẻ thất trách này."

Nghê Dịch khoanh tay.

"Hiệu trưởng năm nay đã năm mươi tuổi, vốn dĩ cũng sắp về hưu rồi, chắc lần này nhân cơ hội nhận được khoản bồi thường khá lớn đó."

Đương nhiên là Trần Kiệu bồi thường cho bà ấy rồi, để bà ấy gánh chịu trách nhiệm lớn nhất, chuyển hướng áp lực dư luận giúp Lăng Sương.

Dư Dao Dao cầm bình giữ nhiệt uống một ngụm nước, mím môi cười nói: "Vị đại ca này cũng vất vả đó, chẳng trách dạo này anh ta không tìm tới gây rối với chúng ta, ra là vội đi chữa cháy rồi!"

"Đi thôi, đằng nào cũng không liên quan tới chúng ta."

Dù sao thì Lăng Sương gặp chuyện đen đủi sẽ không rảnh mà tới lôi kéo Thẩm Nghị Sùng, buổi tối Trần Kiệu cũng không làm phiền bọn họ làm việc, cô rất vui lòng.

Trong lúc nói chuyện thì cũng đã tới trước tòa chụp hình.

Nghê Dịch đỡ bánh bao nhỏ xuống xe, quay đầu liếc nhìn Dư Dao Dao đang đeo kính râm.

Sắc mặt cậu ta hơi nghiêm túc: "Chị, đây là lần đầu tiên chị chính thức chụp hình cho trang bìa tạp chí lớn, phải chú ý cẩn thận một chút."

"Sao thế?"

Dư Dao Dao không sợ, nhưng cô lục soát lại ký ức, rồi gật đầu.

"Lần chụp hình trước, "chị" thể hiện không tốt à?"

Nói không tốt thì là khiêm tốn.

Nguyên chủ từng chụp hình vài lần, thật sự đúng là như hiện trường tai nạn xe hơi.

Dư Dao Dao ngẫm lại, sắc mặt cô cũng kỳ lạ.

Rõ ràng là gương mặt này xuất sắc, dáng người hoàn hảo, sao lại không chụp được ra ảnh nào hết vậy?

"Nhiếp ảnh gia trước nói là tính tình của chị quá nhẹ nhàng, ờm, là kiểu bình lặng, biểu cảm thiếu sắc sảo, không có tham vọng, nên ảnh chụp đẹp thì cũng có đẹp, nhưng còn thiếu tính truyền tải, cũng không có gì đặc sắc cả."

Nghệ Dịch nói rồi lấy điện thoại di động ra, cậu ta liệt kê hết một vài vấn vấn đề chụp hình của Dư Dao Dao hồi trước.

"Cả tư thế cơ thể cũng không ổn, tứ chi quá rời rạc, tay chân hơi vụng về không biết phải đặt vào đâu."

Dư Dao Dao nghe vậy thì liếc mắt.

Thậm chí còn không biết phải đặt tay vào đâu, vậy là có ý gì?

"Chị, em soạn ghi chú cho chị rồi, đợi tới lúc trang điểm thì chị đọc xem. Nếu có thể thì chúng ta giải quyết một số vấn đề nhỏ trước đây đi."

Dư Dao Dao hơi không yên tâm.

Thực ra hiện giờ nghệ sĩ cứ có lưu lượng hoặc thực lực là sẽ có cơ hội chụp ảnh cho một số tạp chí.

Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể nắm bắt cơ hội, nhân cơ hội để gia tăng độ phổ biến.

Không ít nữ diễn viên được lên trang bìa tạp chí, không những không được thêm điểm, mà còn giảm điểm.

Lý do chính là không có cá tính.

So với ảnh bìa của các ngôi sao khác thì không hề bắt mắt chút nào, và rồi biến mất giữa đám đông, kiểu nhận diện của công chúng này rõ ràng là có sức hủy diệt đối với các nghệ sĩ nữ.

Hơn nữa, lúc trước Dư Dao Dao không giỏi trong việc chụp hình.

Nhưng Nghê Dịch biết, đi tới bước này rồi, chị cậu ta cũng đã có tư cách lên bìa tạp chí.

Nếu cứ trốn tránh tiếp thì cũng không phải là cách.

"Yên tâm."

Dư Dao Dao không thấy áp lực gì cả, hoàn toàn không thấy lo lắng chút nào, cô còn đi vào trong tòa trước.

Đi vào trong, Ken, người phụ trách liên quan tới tạp chí, và nhiếp ảnh gia chính buổi hôm nay Hồ Nghị Duy ra đón.

Toàn bộ đội tạo mẫu cũng ra nhiệt tình chào hỏi với Dư Dao Dao.

"Cô Dao, mời cô vào trong."

"Tôi đã muốn mời cô từ trước rồi, nhưng lúc trước cô không có thời gian rảnh."

"Cô đã biết chủ đề chụp ảnh mà chúng tôi muốn chụp hôm nay chưa? Là hai phong cách thành phố và rừng rậm, chủ yếu là phản ánh nhịp sống nhanh của thành phố hiện giờ, mọi người muốn trốn thoát, cuối cùng trở về ôm lấy rừng rậm, càng muốn nhắc nhở nhiều người phụ nữ hơn hãy sống chậm lại, quan sát thế giới nhiều hơn.”

Ken vừa đi vào trong vừa giới thiệu.

Dư Dao Dao vừa đi vào trong thì đã nhìn thấy căn studio chuyên dụng này.

Ngoài căn phòng hóa trang ở ngoài cùng ra thì toàn bộ ba tầng bên trong đều rất lớn, hầu như có tất cả các loại phong cách chụp lớn nhỏ khác nhau.

"Ok, tôi không có vấn đề gì."

Dư Dao Dao gật đầu, cô chợt hiểu vì sao lúc trước Nghê Dịch lại nói chủ đề chụp hình này hợp với vai diễn điện ảnh gần đây nhất của cô.

Muốn thoát khỏi chốn đi thị, thoát khỏi những áp lực, dằn vặt, những cảm xúc tiêu cực ấy…

Nhiếp ảnh gia Hồ Nghị Duy chào hỏi xong thì sắc mặt lại có hơi phức tạp.

So với những người khác thì thái độ của anh kém nhiệt tình hơn rất nhiều.

"Cô Dư, đây là cảnh đầu tiên của chúng ta, phong cách đô thị."

Anh ta lật những bức ảnh trên máy tính bảng của mình cho cô xem.

"Toàn bộ bố cục hậu cảnh đều là u ám, chán chường, lát nữa biểu cảm, tư thế của cô có hơi chán nản, hơi giãy dụa."

"Không được cười, cũng không cần phải làm mặt không biểu cảm gì."

Anh ta nói chuyện kiểu giải quyết việc chung, nhưng giọng điệu của anh ta không được tốt lắm.

Những người khác gọi cô là cô Dư, nhưng anh ta thì không.

Thật ra Dư Dao Dao cũng không thấy bị xúc phạm, cô nghiêm túc nhìn hình ảnh bối cảnh mà anh ta đưa, rồi gật đầu: "Được, tôi biết rồi."

Xem xong thì thợ trang điểm đưa cô đi tạo mẫu và thay đồ luôn.

Nhưng chẳng mấy chốc, trên Weibo có một tài khoản nhỏ tên "Người anh em nghệ thuật" đăng một tin tức khiến mọi người chú ý.

[Hôm nay tôi lại phải chụp ảnh cho một ngôi sao nữ nhỏ từ năm năm trước, lúc trước cô ta chỉ đến để trải nghiệm thôi mà đã suýt thì hủy cả một ống kính trang báo rồi. Hôm nay lại được thay đổi nhanh chóng, trở thành "cô" trong miệng mọi người. Chỉ mong rằng lần này cô ta sẽ không làm phí sự nỗ lực suốt hơn mười ngày liên tục của tổ nhân viên chúng tôi.]

[Ngoài ra thì, tôi thật sự hy vọng nhiều người sẽ hiểu được rằng, một người phụ nữ không được gọi là đẹp cũng có thể cho ra những bức ảnh đẹp, cũng mong rằng cô ta có thể sáng mắt!]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)