TÌM NHANH
TÔI SỐNG TRONG GIÀU SANG, NUÔI CON, DỰA BIG BOSS
View: 599
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 116
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

“Tôi có đủ tiền, đủ luật sư để thưa kiện con gái bà trong một thời gian dài, chẳng mấy chốc, con gái bà sẽ bước qua tuổi ba mươi…”

Anh nói đến đây, đối phương yên lặng như gà!

Năm nay Dư Tâm Khiết hai mươi tư tuổi, hai năm nữa cô ta bước sang tuổi hai mươi sáu.

Mà các con dâu trong giới thượng lưu thì, rất ít người được gả vào một gia tộc giàu có quyền quý khi trên ba mươi tuổi.

Thứ nhất, kẻ có tiền luôn thích mấy cô gái trẻ. Thứ hai, mẹ chồng trong mấy gia đình giàu có luôn lo lắng con dâu lớn tuổi sẽ gặp vấn đề sinh nở.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đừng nói là ba mươi tuổi, hai mươi sáu tuổi bàn chuyện yêu đương và kết hôn đã là muộn với những gia đình giàu có.

Chỉ một câu nói, Thẩm Nghị Sùng đã bắt đúng mạch máu hai mẹ con họ.

Triệu Mai hoàn hồn, bà ta hét lên một tiếng: “Tiểu Thẩm, sao con có thể làm như vậy? Dù gì con cũng là con rể của mẹ, có đứa con rể nào bức ép mẹ vợ mình thế này không? Lại còn lấy em gái vợ ra để uy hiếp mẹ vợ!”

Dư Dao Dao tức đến bật cười, nhưng chẳng mấy chốc, Dư Tâm Khiết lại bồi thêm một câu.

“Con còn tiền! Mẹ, không cần nói nữa, chúng ta vẫn còn tiền! Anh rể, xin anh đừng kiện em! Giờ em thật sự không có nhiều tiền như vậy, nhưng em sẽ trả dần, em sẽ trả một phần trước… Em sẽ thu xếp sớm nhất có thể, được không?”

Dư Tâm Khiết hoang mang lo sợ, lên tiếng phản bác Triệu Mai.

Trên thực tế, lần này cô ta về nước, Triệu Mai đã sắp xếp để cô ta đi xem mắt với một số cậu ấm trong thành phố.

Theo kế hoạch, cô ta sẽ vừa hẹn hò với cậu ấm kia vừa duy trì mối quan hệ với Trần Kiệu. Đến lúc đó, dù thành công hấp dẫn bên nào thì tới cuối cùng cô ta vẫn được hưởng thụ cuộc sống của một quý bà, chắc chắn sẽ tốt hơn Dư Dao Dao.

Nhưng nếu vụ kiện tụng nổ ra, cô ta sẽ không thể tiến đến với người là nhân vật công chúng như Trần Kiệu, và những cậu ấm kia cũng sẽ không thèm liếc cô ta lấy một cái!

Cô ta hận Dư Dao Dao, nhưng nếu để hy sinh cuộc sống hạnh phúc thì không, làm như vậy sẽ mất nhiều hơn được!

“Giờ số tiền tiết kiệm em có chỉ còn khoảng gần mười tỷ, ngày mai… À không, đêm nay em sẽ gửi cho hai người! Còn khoản còn lại thì để từ từ em…”

Nghe đến đây, Dư Dao Dao gật đầu hài lòng: “Trả hết trong ba ngày là được, đừng lằng nhằng với tôi.”

“Chị…”

“Câm miệng! Nghe tôi nói hết đã.”

Dư Dao Dao ghé sát mặt lại chỗ Thẩm Nghị Sùng, cười nói vọng vào điện thoại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thứ hai, liên hệ với phóng viên, gửi lời xin lỗi công khai tới tôi. Rốt cuộc các người đã làm gì, để phóng viên hiểu lầm hay là viết loạn thì tự ngẫm lại cho kỹ, soạn trước lời rồi nói cho công chúng biết. Tôi không rảnh, cũng không có hứng dây dưa với các người thêm nữa, và hơn hết là đừng để tôi nhìn thấy cái tình mẹ hay tình chị em chó má nào của mấy người!”

“Ghê tởm!”

Dứt lời, cô làm động tác nôn mửa.

“Thứ ba, sau này đừng làm phiền cuộc sống của tôi! Cút xa tôi ra, nếu không, để tâm trạng tôi trở nên tồi tệ, tôi sẽ tìm các người để gây sự. Lúc ấy đừng trách tôi ác!”

Dư Dao Dao nói một tràng dài, sau đó cúp máy, ném điện thoại di động lên chiếc chăn bông.

Không cho hai mẹ con họ có cơ hội phản bác.

Cô không muốn nghe thêm gì nữa, dù chỉ là một chữ!

Sau khi ném điện thoại đi, cô cũng không quay đầu, chỉ xoay người ôm người đàn ông ấm áp, mềm mại mà rắn chắc kia…

“Chồng, bọn họ đúng là người xấu~ Hợp sức lại để bắt nạt em~”

“… Ừm.”

Thẩm Nghị Sùng duỗi tay ôm chặt cơ thể mềm mại, thơm tho của cô.

Ôm thật chặt.

“Nhận được tiền rồi anh sẽ bảo Thẩm Lâm chuyển tới thẻ mới của em.”

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên.

“Không cần…” Dư Dao Dao ngẩng đầu, khẽ cắn cái cằm góc cạnh của anh: “Chồng, số tiền đó vốn là của anh, em chỉ trả nó về với chủ thôi~”

Đôi mắt đen láy của Thẩm Nghị Sùng lấp lánh ánh sao, cúi người đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô.

“Vậy anh sẽ mua nhà cho em, em thích ở đâu anh sẽ mua nhà ở đó cho em. Trang trí nhà cửa theo cách em thích, trong nhà sẽ bày những mẫu túi, quần áo… đồ ăn vặt em thích.”

Anh đã xem bài báo phóng viên kia đăng.

Dư Tâm Khiết có nhà đứng tên cô ta, Triệu Mai cũng có.

Chỉ có cô là không.

Anh không kìm nổi lòng, anh muốn cho cô nhiều hơn nữa, càng nhiều càng tốt. Anh không muốn cô thua một người phụ nữ xấu xí như vậy, cũng không muốn cô thua thiệt hơn bất kỳ người phụ nữ nào trên đời này…

“Nhà thì không cần đâu.”

Nghe thấy mấy chữ “đồ ăn vặt”, Dư Dao Dao muốn nhếch miệng cười, nhưng vẫn đành kiềm chế lắc đầu.

“Em không có thuật phân thân, dù có nhiều nhà cũng đâu thể mỗi ngày ở một nơi được! Chồng à, tiền em đưa cho anh hết, nhưng sau này em muốn ăn gì thì có thể yêu cầu anh thanh toán không?”

Thẩm Nghị Sùng không nhịn nổi nữa, lồng ngực chấn động, bật cười thành tiếng.

Anh ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, đè cô xuống gối đầu.

“Được.”

“Anh trả.”

“Đời này kiếp này, em muốn ăn cái gì cứ việc nói với anh.”

Trước đây anh không biết, nhưng giờ anh đã hiểu thế nào là niềm vui giữa vợ và chồng.

Dù bây giờ cô có nói cái gì anh cũng thấy cô thật… Đáng yêu.

“Tiền của anh là của em hết.”

Bọn họ dỗ con trai đi ngủ sớm, đến lượt mình lại bận rộn vận động lăn lộn với mớ ga trải giường đến tận đêm.

Về phần Dư Tâm Khiết, cô ta không thể gây bất kỳ khó khăn nào cho Dư Dao Dao. Chung quy, cô có thể huỷ diện cô ta mà không cần tốn nhiều sức.

Cô không hề phiền lòng trong suốt quá trình giải quyết vụ việc, thu phục đám cặn bã đó còn không khó khăn bằng việc thuyết phục Thẩm Nghị Sùng nằm dưới thân cô!

Mà trong lúc Dư Dao Dao tận hưởng một đêm thỏa mãn, sung sướng tột độ thì các trang mạng xã hội như bùng nổ.

Tin tức về người họ hàng hút màu của cô là Dư Tâm Khiết nhanh chóng lan truyền khắp cõi mạng.

Bởi vì tin cô ruồng bỏ người thân trước đó leo top một hot search, cho nên khi tin hút máu vừa nổ ra chẳng khác gì ném hợp chất Zeolit xuống hồ nước, khơi dậy bọt sóng.

Fans YY thấy bài báo thót tim đó xuất hiện, nghe tiếng khóc nức nở của Dư Dao Dao trong bản ghi âm, họ ức chế đến không khống chế nổi cái tay nữa!

Bàn tay họ như múa trên bàn phím tạo thành tiếng kêu lách cách vui tai, chỉ hận không thể đánh thẳng mặt hai người thân kia!

[Cầu xin đấy, làm người đi!]

[Chúa ơi! Như này thì mẹ với em gái cái quỷ gì chứ, rõ ràng là hai con châu chấu ấy!]

[Hút máu xong còn nói chị tôi bất hiếu, lấy nhiều tiền như vậy chưa đủ sướng chết à? Sao mấy người không đi cướp ngân hàng luôn đi!]

[Chị Y khổ thật sự, khóc không nên hơi, mẹ nó chứ, không thể nhịn nổi! Hai cái tảng thịt người đó chính là bại hoại xã hội, tôi muốn xem thử da mặt mấy người dày đến mức nào mới dám làm chuyện không bằng heo chó thế này!]

[Không phải cô em gái này đã gọi điện thoại tới trong buổi phát sóng trực tiếp của “Vợ Tôi” lần trước ư? Khi đó tôi đã ngửi được mùi cô ta không phải loại tốt đẹp gì rồi! Nói bóng nói gió hỏi chị Y có thấy tin người ta mắng tổng giám đốc Thẩm trên mạng hay không, thực chất là để hỏi dò xem có phải anh ấy đã phá sản hay chưa! Rồi xem tương lai không có chỗ để bóc lột tiền thì phải làm sao?]

[Trời ơi, lầu trên là Conan con mẹ rồi! Điều cậu nói khiến tôi sởn tóc gáy đấy!]

[Bà mẹ, tôi vừa điều tra được! Triệu Mai không chỉ là mẹ kế mà còn là tiểu tam, Dư Tâm Khiết chính là con gái của thứ tiểu tam kia đó! Trời ơi, nếu vậy thì chị Y có khác gì cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích đâu? Có người mẹ kế và đứa em gái ác độc, đến tận lúc chị gái gả chồng rồi vẫn không chịu buông tha! Nó còn tệ hơn cả truyện cổ tích ấy!]

[Người nhà này muốn leo lên tận trời! Ba ruột của chị Y đâu, mẹ nó chứ, ông ta chết hay là bị mù rồi? Ông ta có thể bỏ qua những chuyện này ư? Hay là cũng nhận được nhiều lợi ích từ việc bán con gái!]

Trong khoảng thời gian ngắn, fans YY không nén nổi cơn giận, chửi tung trời lộn đất.

Ban đầu người qua đường còn chỉ trích đạo đức Dư Dao Dao quá thối nát, xong bị áp đảo hoàn toàn.

Rất nhiều cư dân mạng đại diện cho văn hoá mạng, đại diện lớp máy tính, lần theo những dấu vết trong các bài đăng rồi chẳng mấy chốc mò ra đủ loại nick từ Weibo, WeChat, Douban tới Facebook thật, ảo của Dư Tâm Khiết rồi xóa sổ tất cả!

Ngoài ra có một số fan cứng đã dùng tư duy logic của bản thân và phát hiện ra vô số hành vi xấu của Dư Tâm Khiết.

Dư Tâm Khiết thích khoe giàu, đặc biệt là thích đăng mấy kiểu ảnh tự sướng chụp toàn thân.

Trong một vài bức ảnh, số hàng hiệu cô ta đắp từ đầu đến chân được liệt kê với các mức giá vô cùng rành mạch, từ mấy chục triệu đến mấy trăm triệu cũng có!

Mà một số fans cũng lấy ảnh chụp Dư Dao Dao dạo phố lên để so sánh, đặc biệt là những bộ ảnh lúc cô mới trở lại giới. Cô cầm chiếc túi nhỏ thương hiệu Coach không tính là quá xa xỉ, ăn mặc bình thường và đi đôi giày màu trắng, thứ đáng giá nhất trên người cô chỉ có chiếc vòng cổ kim cương nhỏ.

Phong cách giản dị bình dân này hoàn toàn đối lập với phong cách xa hoa, lộng lẫy của em gái. Phải nói là độ chênh lệch vô cùng cao!

[Nè mọi người, mau nhìn đi! Đúng là thứ em gái lòng dạ hiểm độc, lột sách tiền chị gái để mua đồ đắt đỏ! Sau khi chị gái tái xuất giới giải trí chỉ toàn mặc hàng từ mấy thương hiệu rẻ tiền, túi xách chỉ hơn ba triệu. Ngày đó có phóng viên từng viết bài hỏi về phong cách thời trang của bà chủ nhà quyền quý, hoá ra nguyên nhân nằm ở đây!]

[Thứ em gái ác độc kia không chỉ gặp đồ cũ mà còn gặm chị gái! Phải chăng chính cô ta đã lấy cả cái tủ quần áo của chị? Ai không biết còn tưởng Dư Tâm Khiết mới là dâu nhà hào môn ấy!]

[Sao lại mặc quần áo thế này ôi trời ơi…]

Ngoài ra, một số fans cuồng nhiệt còn lần ra cả nick ảo của Dư Tâm Khiết, phát hiện nick ảo Dư Tâm Khiết từng thả like bài đăng tin giả chuyện Dư Dao Dao ngoại tình. Thậm chí họ còn mò ra được lịch sử trò chuyện của nick giả Dư Tâm Khiết từng gửi ảnh khách sạn mờ mờ cho Mạnh Hân Nhiễm…

Lần này cõi mạng bùng nổ thật sự!

[Chưa bao giờ thấy loại người mặt dày vô liêm sỉ thế này! Con sói đội lốt em gái ngoan!]

[Hưởng tiếng tốt của chị, uống máu chị, còn muốn bôi nhọ danh dự của chị. Tôi đoán chắc tám mươi phần trăm là cô ta muốn làm tiểu tam, thế chỗ chị gái? Chậc chậc, thật chẳng khác gì người mẹ tiểu tam của cô ta!]

Trong căn biệt thự nhỏ, Dư Tâm Khiết ngã quỵ xuống sàn nhà ngoài phòng khách, nước mắt giàn giụa, cơ thể run rẩy!

“Mẹ, con phải làm sao đây? Con phải làm sao bây giờ… Con, con không còn mặt mũi ra ngoài gặp ai nữa!”

“Tiểu Khiết, con phải mạnh mẽ lên, có mẹ đây rồi! Bây giờ đừng nói là chúng ta còn tiền trả lại, dù có trả tiền cũng không giải quyết được vấn đề. Chị con đã đưa chuyện này ra ánh sáng, thanh danh của con… Nếu đã vậy thì chúng ta sẽ không trả lại tiền nữa, con ra nước ngoài đi, ở đó không ai biết, không ai quen con. Chỉ cần con có tiền trong người là được, đi khoảng hai năm rồi về…”

Triệu Mai ôm cô ta.

Nhưng bà ta mới nói được một nửa, Dư Tâm Khiết bỗng thét om lên, đẩy bà ta ra!

“Mẹ, mẹ đang nói cái quái gì vậy?”

“Nếu không trả tiền anh rể sẽ kiện con ra toà! Vậy thì sao con cưới chồng được nữa? Một đứa con gái có tiền án tiền sự, chỉ cần điều tra trên mạng là thấy! Ra nước ngoài ư? Khu người Trung ở đó sẽ không thèm nhìn mặt con mất!”

“Nhưng giờ trong nhà làm gì còn từng nấy tiền? Công ty của ba con không có, tiền thì để mua nhà, mở cửa hàng…”

Triệu Mai nhăn mặt, trông bà ta có phần già nua xấu xí.

Đột nhiên, Dư Tâm Khiết sửng sốt, cô ta ngẩng đầu nhìn Triệu Mai. Trong phút chốc, nước mắt tuôn rơi khiến mọi thứ trước mặt cô ta nhoè đi.

Cánh môi cô ta run rẩy, mở miệng với điệu bộ không dám tin.

“Mẹ, dù con bị… Kiện… Mẹ vẫn nhất quyết không chịu… Bỏ số tiền này ra?”

Triệu Mai vẫn chưa phát hiện ra thái độ khác thường của cô ta, cúi đầu lẩm bẩm: “Cái con nhỏ này, nói cái gì vậy? Không phải mẹ đã nói trong nhà không còn tiền rồi ư? Chị con tự nguyện bỏ ra số tiền đó, chẳng phải lần trước chính con cũng nói chúng ta không cần trả, pháp luật không ép buộc à? Ai dám không tuân thủ pháp luật đất nước chứ?”

Dư Tâm Khiết bỗng giơ tay che mặt, ngã ngồi trên nền đất.

Đây là… Mẹ cô ta?

Cô ta… Rốt cuộc cô ta đã tạo nghiệp gì vậy?

“Bán nhà! Ngày mai con sẽ bán nhà!”

Dư Tâm Khiết đứng dậy, điên cuồng đẩy ngã Triệu Mai, lao thẳng vào phòng ngủ mà không thèm quay đầu nhìn lấy một cái.

“Giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản đâu? Cả giấy chứng nhận quyền sở hữu thẩm mỹ viện đâu nữa? Bán hết! Bán hết để trả tiền!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)