TÌM NHANH
TÔI NGHI NGỜ ANH THÍCH TÔI
View: 648
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9 Chồng chưa cưới
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối

 

Chương 9 Chồng chưa cưới

 

Giữa một đám đàn ông, Thư Bạch vẫn có thể ung dung ứng đối, miệng cô như được bôi mật, nói toàn những lời dễ nghe.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chẳng mất nhiều thời gian, đám đàn ông bốc mùi đó đã cam chịu quỳ dưới váy của cô.

 

Dĩ nhiên, nói chuyện yêu đương trong thế giới người trưởng thành là quá ngây thơ.

 

Cho dù có quen, có thân hay không, lúc này, bọn họ chỉ muốn tán gẫu vui vẻ với cô là được

 

Lúc bọn họ đáp lại lời cô bằng mấy lời lẽ hoa mỹ, Thư Bạch ngẩn ngơ một hồi.

 

Trong suốt thời học sinh, cô vốn là một người hễ nói chuyện với người khác giới là lại bối rối, đỏ mặt. Giờ đây đứng giữa một bầy đàn ông đến cả mắt thậm chí còn không thèm chớp, bản thân cô cũng cảm thấy kệch cỡm, buồn cười. 

 

Thư Bạch hờ hững vén tóc, trên đôi mắt rũ xuống, hàng mi dày như chiếc quạt nhỏ khẽ nhấp nháy, đường kẻ eyeliner màu nâu hơi xếch lên càng làm cho đôi mắt thêm phần quyến rũ. 

 

Cô vừa vén tóc, đám đông liền bắt đầu hô hào.

 

- Chỉ cần chị gái nói một tiếng được, mấy anh sẵn sàng trượt dài theo cưng. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

- Vén tóc thôi mà làm tao mê tới mức quên luôn mật khẩu tiết kiệm rồi.

 

- Tỉnh lại, mày không có tài khoản tiết kiệm.

 

Tiếng cười nói của họ lần lượt vang lên bên tai Thư Bạch, khiến cô không thể không nghĩ tới một câu nói.

 

Đàn ông cua bạn, không nhất thiết bởi bạn đẹp, mà do nhìn bạn có vẻ dễ cua, cũng dễ ra tay.

 

Câu này cũng áp dụng được với con gái, nếu như có hai anh trai đang đi cạnh nhau trên phố, muốn xin số điện thoại của họ, thông thường các cô nàng sẽ chọn mở miệng với anh trai nhìn có vẻ thân thiện hơn.

 

Sau khi xã giao với bọn họ mệt rồi, Thư Bạch muốn tìm một lý do chuồn đi, nhưng lại không tìm được thời điểm thích hợp.  

 

Lâm Hiểu Hiểu nói muốn ra ngoài giúp cô đi điều tra tình hình quân địch, chớp mắt đã không thấy người.   

 

Thư Bạch ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đống người, muốn tìm bóng dáng của Lâm Hiểu Hiểu, trong lúc vô ý đụng phải một ánh mắt.

 

Đôi mắt của người đàn ông sáng như sao trời, nhưng cũng thăm thẳm như giếng sâu, khóe mắt nhếch lên như đang cười nhưng đáy mắt lại không có chút ấm áp nào. Bằng ánh mắt của một khán giả đang xem kịch, anh nhìn thẳng vào cô.

 

Rõ ràng biết bản thân diễn kịch là để cho Úc Cảnh Quy xem, nhưng khi anh ta thật sự nhìn thấy, Thư Bạch chỉ cảm thấy trong tim như có con nai con đang nhảy nhót. 

 

— Không phải do xấu hổ.

  

— Mà là cảm thấy anh có thể nhìn thấu vở diễn của cô trong nháy mắt.  

 

“Nói đến giờ mà bọn tôi còn chưa biết chị gái tên gì đấy?” Trong đám đông lại có người tiếp tục kiếm chủ đề trò chuyện, “Xinh đẹp như vậy, tên hẳn cũng đặc biệt lắm.”

 

Lại nhắc đến tên.  

 

Thư Bạch không muốn nghe những câu như “Trùng hợp thật, chó nhà tôi cũng tên Tiểu Bạch” từ miệng bọn họ.  

 

Thấy ánh mắt của Úc Cảnh Quy cách đó không xa không những nhìn về phía này, mà đôi chân còn đang thong thả tới gần hướng của cô, không có vị “quân sư” Lâm Hiểu Hiểu kề vai tác chiến bên cạnh, Thư Bạch tạm thời rút quân.

 

“Ngại quá, tôi đi vệ sinh một lát.”

 

Cô vẫn nên ít đụng mặt anh thì hơn.

 

Thư Bạch đi vội, trong tay chỉ cầm một chiếc túi xách nhỏ, sau khi gấp rút rời khỏi tầm mắt của mọi người, không ai chú ý cô có để quên đồ gì không.

 

Người đẹp đi rồi, không có nghĩa cuộc trò chuyện sẽ kết thúc.

  

“Còn đẹp hơn hoa khôi trường, vậy mà tôi chưa từng nghe nói tới, sớm biết vậy thì khi đó bầu chọn hoa khôi tôi đã kéo phiếu cho cô ấy rồi.”

  

“Mọi người không thấy cô ấy rất thân thiện hả, cũng không thích làm giá, lúc nãy tôi muốn chụp vài tấm của Thường Ninh thôi thì bị trợ lý của cô nàng chửi cho.”

 

“Là ông đáng đời, người ta là đại minh tinh giá cả rõ ràng, nghe đâu một tấm chữ ký là 1.000 tệ, hình là 5.000, còn chụp chung là 20.000, có điều không biết ngủ một đêm là bao nhiêu thôi.” 

 

Trong nhóm chat cựu học sinh, đám người bọn họ cũng nói chuyện phóng túng, không kiêng nể gì như thế này, lời lẽ tục tĩu hết câu này tới câu khác. Hiện tại, nhiệt độ phòng cao xen lẫn mùi thuốc lá, rượu và phụ nữ, càng dễ khiến con người ta hăng máu, nói năng càng không có suy nghĩ.

 

Một giọng nam lạnh lùng đột nhiên vang lên trong đám người. 

 

“Cô ấy đi đâu rồi?”

 

Khi giọng nam trầm thấp trong trẻo vang lên một cách lạc loài trong đám người, nhất thời,  không ai nhận ra người đàn ông trước mặt là ai.

 

Úc Cảnh Quy một tay tùy ý đút túi đi đến vị trí lúc nãy Thư Bạch vừa đứng, vươn tay cầm lên điện thoại di động bị Thư Bạch để quên trên bàn, cặp mắt trắng đen rõ ràng hơi nheo lại.

  

Anh nhìn màn hình trong chốc lát, sau đó tắt mã QR kia đi.

 

Úc Cảnh Quy nghiêng đầu, giọng điệu vẫn giữ vẻ ôn hòa như cũ, “Tôi hỏi các cậu, cô ấy đi đâu rồi?”

 

“... Nhà vệ sinh.” Có người đáp.

 

Bọn họ là một đám đàn ông trạc 30, có người đã hơn ba mươi mấy, đương nhiên sẽ có chút khả năng quan sát, từ cách ăn mặc, cử chỉ và vẻ mặt điềm tĩnh của Úc Cảnh Quy, có thể ít nhiều nhìn ra sự khác biệt giữa anh với bọn họ

 

Cùng là đồ Tây, nhưng trên người của người ta trông chẳng khác gì siêu mẫu quốc tế, không cố ý tỏ vẻ, không cố ý tạo dáng, nhưng từ hành vi cử chỉ cũng đủ thể hiện phong thái hơn người.

 

Khí chất “ngậm thìa vàng” này, là thứ khó mà nhào nặn nên, cũng là thứ họ không thể so bì được, chỉ có thể ngước nhìn, nhìn xem bộ Âu phục 6,7 con số của người ta và bộ đồ mấy trăm, mấy ngàn trên người bọn họ khác nhau chỗ nào.

 

Đám người đó đầu tiên là ngẩn ra nửa giây, sau đó, người không có mắt nhìn thì tiếp tục không lên tiếng, người có mắt nhìn thì vắt óc vắt não, cẩn thận dò hỏi.

 

“Anh Úc?”

 

Một tiếng anh Úc trong chốc lát khiến những người vữa nãy còn khó chịu Úc Cảnh Quy chen hàng im thin thít.

 

….Anh Úc?

 

Bọn họ biết lão đại khiêm tốn.

  

Nhưng mà má nó sao khiêm tốn tới vậy.

  

Lúc tới không cần vệ sĩ trợ lý “hộ giá” hay gì hả.

 

Đại thiếu gia mỗi lần xuất hiện là sẽ có 7,8 con xe xịn hoặc là mười mấy vệ sĩ đi theo mà bọn họ tưởng tượng dĩ nhiên là không tồn tại rồi.

  

Nhưng mà đi qua đây trong im lặng như vậy, khiêm tốn tới mức khiến con tim nhỏ bé của bọn họ không tài nào chịu nỗi.

 

Sau khi hoàn hồn, mấy lời nịnh hót không ngớt vang lên: “Người này chính là thiếu gia nhà họ Úc tuổi trẻ tài cao, nổi tiếng ngời ngợi đó nhỉ? Sớm đã nghe nói anh Úc phong lưu phóng khoáng, đẹp tựa Phan An, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt, quả là vinh hạnh của bọn tôi.”

 

Cứ tưởng vị tổ tông đó sẽ nói vài câu xã giao như “Quá khen”, “Nào có” gì đấy. 

 

Nào ngờ Úc Cảnh Quy đáp một tiếng: “Ừm” nhẹ như không.

  

Mọi người: “…”

 

Dám cá là anh ta thật sự coi mấy lời khen ngợi đó là lẽ đương nhiên.

  

Bắp đùi to bự ở đây, không ôm thì phí, nếu như họ có thể móc nối được với bất kỳ một sản nghiệp nào dưới tên nhà họ Úc, thì sinh kế nửa đời sau coi như được đảm bảo rồi.

  

Lúc mọi người đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để ôm được cái đùi trước mặt, một gã nhanh tay lẹ mắt lanh lõi lên tiếng: "Anh Úc, điện thoại di động anh đang cầm là của cô gái kia nhỉ."

  

“Tôi biết.”

  

“Anh Úc cũng muốn thêm wechat của người đẹp đó sao?”

 

“Không có.” Vẫn dùng giọng điệu lười biếng, Úc Cảnh Quy khẽ cong môi như đang cười, “Tôi muốn cô ấy.”

 

“Anh Úc rất thân với cô ấy sao?”

 

“Cũng tạm.” Úc Cảnh Quy hớp một ngụm bia lúa mạch trong ly, nắm điện thoại của Thư Bạch trong tay, chậm rãi nói: “Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy.” 

 

Mọi người: “!!!”

 

Vậy mà gọi là cũng tạm???  

 

Ban nãy không phải không có người đoán mò thân phận của Thư Bạch.

 

Chị gái xinh đẹp hiếm thấy đột nhiên xuất hiện, sao có thể không có thân phận gia thế gì được, giờ thì rõ rồi, người ta là vợ chưa cưới của thiếu gia họ Úc, ngoài tiếc nuối ra, trên mặt của mọi người còn có biểu cảm “lẽ dĩ nhiên thôi”.

 

Vợ chưa cưới của anh Úc, không ai dám đụng.

  

Mọi người đều tản đi, tài khoản Wechat lúc nãy coi như chưa từng thêm.

 

Bọn họ giải tán vô cùng trật tự, ai cũng không muốn chọc giận lão đại.  

 

Chỉ là không biết lát nữa Thư Bạch trở lại nhìn thấy khung cảnh không một bóng người này sẽ có cảm giác thế nào. 

  

Khi nãy cô là một vương giả đầy kiêu hãnh được mọi người ngưỡng mộ.

  

Sau khi Úc Cảnh Quy tới, cô liền trở thành con gà rank đồng yếu nhớt cùi bắp.

  

Trong tay cầm điện thoại của cô, với sự kiên nhẫn không có được bao nhiêu trong đời mình, Úc Cảnh Quy đợi 20 phút.

 

Cuối cùng không đợi được người.

 

Đang định ra ngoài, đúng lúc Quan Nhất Bắc ở trước cửa gọi anh lại: “Cậu đi đâu vậy?”

  

“Tìm người.” Úc Cảnh Quy lắc lắc chiếc điện thoại, “Thư Bạch để quên đồ.”

  

"Cậu ấy đi nhà vệ sinh rồi, cậu đợi ở đây đi.”

  

"Tớ đi xem thử.” Vẻ mặt Úc Cảnh Quy không đổi, “Đi lâu quá, không yên tâm.”

  

“Mới có bao lâu đâu? 20 phút thôi chứ nhiêu.” Quan Nhất Bắc gãi đầu, “Táo bón ngồi nửa tiếng là bình thường. Hơn nữa cũng có phải cậu ấy chưa ngồi lâu vậy đâu, lúc trước uống thuốc giảm cân mém tí là ở luôn trong đấy.”

  

Cũng chỉ có một mình Quan Nhất Bắc cho rằng con gái đi vệ sinh lâu có thể là do táo bón.

  

Cậu ta không biết con gái đi vệ sinh còn là để dậm phấm, thay đồ, làm tóc… một nùi các thứ tao nhã, thanh lịch hơn đi ị nhiều sao.  

 

Nhưng lời của cậu nhắc nhở Úc Cảnh Quy, trước khi đi anh hỏi: “Tại sao Thư Bạch trước đây phải giảm cân vậy?”

 

“Chắc để đẹp hơn.”

  

“Từ lúc nào?”

 

"Trước kỳ thi đại học." Quan Nhất Bắc không thèm để ý, "Hình như là khoảng thời gian cậu đi du học, lúc đó trời rất nóng, tớ nhớ mỗi tối câụ ấy đều đến sân vận động chạy bộ, mặt mũi tèm nhem nước, mệt tới mức còn khóc nữa. ” 

 

Ngừng một lúc, Quan Nhất Bắc nói tiếp: “Sao đột nhiên cậu quan tâm tới cậu ấy vậy?”

 

Úc Cảnh Quy siết chặt chiếc điện thoại màu trắng nhạt trong tay, nét mặt nghiêm lại, ngữ khí bình tĩnh: “Hỏi vậy thôi.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)