TÌM NHANH
TÔI NGHI NGỜ ANH THÍCH TÔI
View: 821
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5 Sống chung
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối

 

Chương 5 Sống chung

 

Thư Bạch cũng lột miếng mặt nạ trên mặt xuống, hai mắt nhìn đăm đăm vào 3 con chữ trên điện thoại. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái số phận chết tiệt này.

 

Quan Nhất Bắc nói đúng, lúc bạn cảm thấy hôm nay đúng là xúi quẩy thì cũng đừng chán nản, chưa biết chừng ngày mai còn xui hơn.

 

Rốt cuộc Thư Bạch đã gây ra chuyện gì mà lại bị bắt đính hôn, đối tượng còn là người mà cô không ưa cho lắm nữa chứ. 

 

"Cậu có tính ăn mặt nạ không?" Lâm Hiểu Hiểu liếc mắt nhìn, "Không thì cho cậu nợ trước."

 

"Nợ đi."

 

"Nợ nữa hả? Lần trước cậu còn nợ 1 ký cứt đấy."

 

"..."

 

Thư Bạch làm một động tác ngừng tay, ý là sau này cô sẽ không phát ngôn điên khùng, dựng flag nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bây giờ não cô là một mớ bùi nhùi, cần phải sắp xếp lại.

 

"Sao đấy." Lâm Hiểu Hiểu lấy sạn xúc miếng trứng chiên sắp khét từ trong chảo ra bỏ vào dĩa, đẩy về phía Thư Bạch. "Mối ngon như vậy mà cậu còn không ưng hả? Đừng nói cậu vẫn chưa biết thiếu gia nhà Úc đó là ai nhé?" 

 

"Bánh xếp tương."

 

"?"

 

"Lúc trước cậu miêu tả bánh xếp tương cũng nói một đống từ đao to búa lớn như vậy" 

 

"..."

 

Có vẻ con nhóc này vẫn chưa biết lai lịch của thiếu gia họ Úc rồi.  

 

Không đợi Lâm Hiểu Hiểu khoa trương giới thiệu danh tính đại thiếu gia "No1 bảng xếp hạng đàn ông mà các cô nàng độc thân muốn kết hôn" một lần nữa, Thư Bạch móc điện thoại ra gọi cho Quan Nhất Bắc.

 

Chuyện hotsearch lần này, cho dù Thư Bạch không quan tâm tới giới giải trí nữa thì cũng phải ra mặt giải thích, cô thật sự không muốn vô cớ chịu oan. 

 

Quan Nhất Bắc ở đầu dây bên kia sau khi nói rõ rằng bản thân sẽ xử lý mọi chuyện thì lại nói thêm: "Đúng rồi, chiều nay 3 giờ có người tới công ty cậu bàn chuyện." 

  

"Liên quan gì tới tớ."

  

"…"

 

Nghĩ cũng đúng, đại tiểu thư nhà họ Thư chỉ đứng tên công ty trên danh nghĩa, bình thường ngoài việc chăm lo cô nàng bạn thân Lâm Hiểu Hiểu, làm tí nhiệm vụ của quản lý ra, còn lại không mảy may quan tâm đến mấy nghệ sĩ khác.

  

Nhưng lần này, Quan Nhất Bắc không thể không nhắc nhở: "Cậu quen người này đấy, hồi trước là bạn cùng bạn với cậu."

 

"Đừng nói là Ninh Tĩnh nhé." ngữ khí Thư Bạch lạnh lùng châm chọc, "Cậu cũng được quá chứ, cô ta vừa mới kết thúc hợp đồng với bên kia đã bị cậu dẫn về? Vẫn còn dây dưa tình cảm với người ta hả?"

 

"Không phải…"

  

"Không nghe, không nghe, không nghe"  

 

Mới sáng sớm, tâm trạng của Thư Bạch lại bị tuột xuống vì cú điện thoại này.  

 

Quả nhiên là hoa khôi, đi tới đâu cũng có người yêu mến. Cô vẫn nhớ rất rõ ngày đó, vì để theo đuổi Thường Ninh, Quan Nhất Bắc ngày ngày lượn qua lượn lại lớp của cô, giúp người ta lau bảng, xếp bàn, đúng là một cái chân chó tận tụy.

  

Sau cùng thì sao, Thường Ninh người ta không phải cũng chẳng để ý cậu ta sao, người ở bên Quan Nhất Bắc từ đầu tới cuối vẫn là Lâm Hiểu Hiểu và Thư Bạch. Sau khi tốt nghiệp, Quan Nhất Bắc không kiếm được việc, đại tiểu thư họ Thư đây còn kéo cậu ta khởi nghiệp chung với mình.

  

Rất có tinh thần hoạn nạn cùng chia "Tôi có một miếng ăn thì cậu có một ngụm uống", tuy là về sau thì tinh thần này có dần dần chuyển thành "Tôi có một miếng ăn thì cậu có cái chén để rửa." 

  

Sau khi cúp điện thoại, Thư Bạch tiếp tục gửi tin cho ba mình.

  

Thư Bạch: [Tại sao con phải đính hôn với một người lạ hoắc vậy, hả ba???]

 

Ba Thư: [Nhà mình với nhà họ Úc quen biết lâu năm, lạ đâu mà lạ.] 

 

Thư Bạch: [Nhưng mà con không quen anh ta.]

 

Ba Thư: [Tầm bậy, hồi trước hai đứa chung một trường cấp ba, nó còn qua nhà mình đón con đi học.]

  

Thư Bạch: [Quan Nhất Bắc mới là đứa đón con, ba, ba có lộn không.] 

  

Ba Thư: [Dù sao thì, cứ gặp người ta trước đã.]

  

Thư Bạch: [Gặp rồi, không thích.]

  

Ba Thư: [Tại sao?]

  

Thư Bạch: [Anh ta cuỗm cái dây cột tóc của con.]

 

Ba Thư: [...]

  

Tới cuối cùng, Thư Bạch từ chối quyết liệt, nói rằng "cô không muốn ở chung với người không quen biết".

  

Mà thái độ của ba Thư vừa ôn hòa lại ngang ngược, "ở chung trước rồi trau dồi tình cảm sau cũng được."

 

Nhìn đi, đây là lời ba ruột có thể thốt ra đó hả.

 

Thư Bạch sao có thể ở chung với người đó được, trước tiên chưa kể đến cô đã có bạn chung nhà, với số tiền thuê nhà đã đóng, cô sẽ không dọn ra.

  

Tiền thuê ở đây đắt muốn chết.

 

Sau bữa cơm, Lâm Hiểu Hiểu thể hiện tình cảm chị em ba xu của bọn họ một cách không tì vết, vừa uống trà sữa pha bằng hồng trà túi lọc vừa than: "Chi mà cực vậy — Thiếu gia nhà họ Úc muốn cưới cậu, cậu cũng không thiệt, cho dù nhan sắc hay là vóc dáng, cậu ta đều có thể đè bẹp hết tất cả bồ cũ của cậu. 

 

Thư Bạch trợn mắt: "Cậu về phe ai?"

  

Lâm Hiểu Hiểu: "Tớ nghiêm túc đó, sắp tới là sinh nhật cậu rồi, tới lúc đó chẳng phải là song hỷ lâm môn sao?"

  

Thư Bạch thở dài.

 

Cô là một đứa theo chủ nghĩa độc thân, tự do tự tại quen rồi, không muốn chịu cuộc sống hầu hạ chồng con sau kết hôn tí nào.

  

-

  

Chiều. 

 

Bởi vì không yên tâm, Thư Bạch vẫn lên công ty với Quan Nhất Bắc một chuyến, tránh cho cậu nhìn thấy tình đầu lại ngu hết người, quên mất trách nhiệm bản thân, ký ba cái hợp đồng tào lao gì đó.

  

Không đúng… cô đâu có ý ký với Thường Ninh.

  

Sau khi xuống lầu, Thư Bạch đã thấy Quan Nhất Bất đang đợi cô cách đó không xa. Thành thật mà nói, anh chàng này mặc áo vest quần tây, đi giày da cũng ra dáng đó chứ.

  

"Đi thôi." Quan Nhất Bắc mở cửa xe cho cô, một tay đỡ trên khung cửa.  

 

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu cư xử như một quý ông galant lịch sự, nhưng Thư Bạch từ lâu đã quen nhận định rằng mọi hành vi của cậu đều bộc lộ ra khí chất trẻ trâu.

 

"Vừa nãy đột nhiên nghĩ tới một chuyện." Thư Bạch không lên xe, đập vai Quan Nhất Bắc một cái không mạnh không nhẹ, "Thường Ninh Tĩnh mà cậu nói thật sự là Thường Ninh sao?"

 

"Ừ."

  

"Cậu chắc chắn không phải trùng tên?"

 

"Không phải."

 

"Chắc không đâu, cậu đã gặp người thật đâu." Thư Bạch có hận thù với cái tên này, "Nhỡ đâu trùng tên thì sao, dù sao tên của con nhỏ cũng khác với tớ, cái tên Thường Ninh này đại trà lắm."

 

Quan Nhất Bắc: "Tên cậu không đại trà?"  

 

Thư Bạch: "Tên của tớ độc đáo lắm được không?"

  

Trong lúc hai người cãi vả, cách đó không xa, một phụ nữ trung niên dắt một con toypoodle đi ngang họ, poodle nghịch ngợm muốn xới đống cỏ nhân tạo, người phụ nữ liền nói: "Ngoan, tiểu bạch, không được như vậy."

  

Thư Bạch im lặng.

  

Quan Nhất Bắc học theo giọng điệu của phụ nữ trung niên đó, cười cười nói: "Ngoan, tiểu Bạch, chúng ta đi thôi."

 

Không có gì đáng ngạc nhiên, trước khi lên xe, cậu bị Thư Bạch đấm cho một cái.   

 

-

  

Tuy là nữ giám đốc xinh đẹp nhất công ty, Thư Bạch ăn mặc cũng không khác gì ngày thường cho lắm, không hở nhưng cũng không bảo thủ, ỷ có thân hình thon thả mà khoe tay khoe chân, vẫn là váy Chanel bình thường, đôi chân trắng ngần mảnh khảnh dẫm trên đôi cao gót 6 phân.

  

Thư Bạch không mặc những bộ trang phục công sở cứng nhắc không phải vì thấy nó không đẹp, cũng không phải cảm thấy nó không thể hiện ra khí chất nữ doanh nhân, mà là cảm thấy mình đã làm bà chủ rồi, sao phải chú trọng mấy thứ này, công ty của mình, muốn mặc cái gì thì mặc cái đó.

  

Do đó nhiều lúc đàm phán hợp tác, đa số mọi người đều không nhận ra cô là giám đốc của công ty này, còn tưởng chỉ là nhân viên bình thường. 

  

Tay lái của Quan Nhất Bắc trước giờ rất vững, vững đến mức Thư Bạch ngồi ở ghế phó lái có thể kẻ eyeliner mà tay gần như không run.

 

"Lát nữa gặp người ta, đừng có khúm núm, dù sao cũng là tổng giám đốc xuất thân từ luật sư của công ty mình." Thư Bạch tập trung làm tóc trước gương, tiếp tục nói, "Nếu con nhỏ còn chê cậu nghèo nữa, cậu cứ quăng chìa khóa xe vô mặt nó."

  

"Tớ đã nói rồi, không có…"

  

"Hầy, tớ hiểu, tình đầu mà, khiến đàn ông khó quên." Thư Bạch liếc nhìn với con mắt "tớ là người từng trải".

  

Để giúp Quan Nhất Bắc, cô còn moi ra chìa khóa xe trong túi mình.  

 

Lúc mua xe, Thư Bạch không quan tâm tới các công năng của xe, chỉ nhìn logo sau đít, cho nên chìa khóa xe moi ra đều là mấy con xe xịn mà con gái có thể nhận ra như BMW, Mercedes-Benz, Porsche vân vân.

  

Để thể hiện đẳng cấp giàu có, cô móc mấy chiếc chìa khóa với nhau, sau khi xuống xe, trịnh trọng trao hết vào tay Quan Nhất Bắc, "Biểu hiện tốt vào!"

 

Cô tin chắc Quan Nhất Bắc vẫn còn nhớ nhung tình đầu. 

 

"Cậu có bị khờ không?" Quan Nhất Bắc muốn chửi cô nhưng lại nhịn, "Trước đây Thường Ninh bắt nạt cậu ra sao, cậu nghĩ tớ sẽ thích con nhỏ? Hồi đó lúc còn đi học, cậu mà nói sớm với tớ thì tớ đã…"

  

Thấy cậu hung dữ với mình, Thư Bạch có chút bối rối, "Thì cậu đã làm gì?"

  

"Bỏ đi."

  

Quan Nhất Bắc nhận lấy chùm chìa khóa xe, hậm hực bước đi.

  

Trước tòa nhà văn phòng.

 

Chiếc ô chống nắng tối màu vô cùng hút mắt. 

 

Thứ khiến người ta khó rời mắt hơn nữa là người dưới ô, kính râm được tháo xuống, toàn bộ khuôn mặt lộ ra, đường nét khuôn mặt xinh đẹp nhưng không có gì đặc sắc, giống như một con búp bê do xưởng gia công hàng đầu làm ra .

 

Nhiều năm không gặp, Thư Bạch liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra.

 

Người bên kia dường như cũng thấy bọn họ quen mắt, ánh mắt không hề tránh né rớt lên người Quan Nhất Bắc

 

Đợi khi bọn họ bước đến, Thường Ninh hỏi: "Xin lỗi, cậu là Quan Nhất Bắc phải không?"

 

Quan Nhất Bắc không phủ nhận, gật đầu.  

 

"Là cậu thật à…" Gương mặt nhỏ của Thường Ninh hiện lên vẻ kinh ngạc, "Nhiều năm rồi không gặp, suýt chút nữa không nhận ra cậu, sao cậu đến chỗ này vậy?"

 

Quan Nhất Bắc: "Tôi là nhân viên ở đây."

  

Thường Ninh: "Vậy sao… quần áo của cậu nhìn khá chỉnh tề, cậu làm gì vậy, bảo vệ hả?"

 

Má nó chứ bảo vệ.  

 

Mém chút nữa Thư Bạch cười thành tiếng.

 

Cô dịch ra sau lưng Quan Nhất Bắc, nhờ có thân hình cao lớn của cậu che chắn, tiếp tục cười trộm sau lưng cậu. 

 

Mặt Quan Nhất Bắc đen đi, tóm Thư Bạch ra như bắt gà.  

 

Ánh mắt Thường Ninh chuyển qua người Thư Bạch, "Cô ấy là…?"

 

Hiển nhiên, cô ta không nhận ra Thư Bạch.

  

Đừng nói cô ta, chọn đại một người bạn chung trường cũ cũng không nhận ra Thư Bạch của bây giờ chính là con nhóc mập ngày trước.  

 

Thấy không ai nói gì, Thường Ninh chỉ có thể không chút ngượng ngùng tự tiếp lời: "Là đồng nghiệp của cậu hả? Cô ấy xinh thật, sao không che ô, trời nắng nóng, ánh mặt trời có hại lắm, coi chừng bị đen da đấy."

 

Thư Bạch: "Cám ơn cậu đã quan tâm, da tôi thuộc loại phơi không đen nỗi,"

 

"…"

 

Da của đối phương quả thật căng mịn đàn hồi, Thường Ninh không cam lòng, nhưng là người lạ nên cô ta cũng không tiện nói mấy lời quá quắt, thấy không còn sớm nữa, bèn nói: "Tớ còn có việc, đi trước nhé." 

  

Quan Nhất Bắc: "Ừm."

  

Thường Ninh: "Cậu không muốn lưu số liên lạc của tớ hả?" 

 

Quan Nhất Bắc: "Không cần."

 

Thường Ninh: "Cũng đúng nhỉ, cậu làm bảo vệ ở đây, vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, tớ là nghệ sĩ sắp ký kết của công ty này đấy…"

 

Cũng nổ ghê nhỉ, chưa đâu vào đâu đã nói mình là nghệ sĩ ở đây.

 

So độ nổ, Thư Bạch không muốn Quan Nhất Bắc bị thua.

 

Ngay lập tức, Thư Bạch kéo cánh tay Quan Nhất Bắc, giả bộ vô tình khiến chùm chìa khóa xe xịn trong tay cậu đung đưa.

  

Đường cung đung đưa không nhỏ, chùm chìa khóa phát ra âm thanh leng keng.  

 

Cho dù tai có điếc cũng có thể nghe thấy.

  

Thường Ninh dĩ nhiên nhìn thấy chùm chìa khóa xe đó, nhưng ấn tượng về Quan Nhất Bắc vẫn không có thay đổi gì, hất tóc cười nhẹ: "Cậu có nhiều chìa khóa xe thế, xem ra là tớ hiểu lầm cậu rồi, cậu không phải làm bảo vệ ở đây nhỉ."

  

"Dĩ nhiên là cậu ấy không phải bảo vệ." Thấy mục đích đã đạt được, Thư Bạch đắc ý chen vào, "Bảo vệ làm gì có nhiều chìa khóa xe như vậy."

  

"Đúng nhỉ, chỉ có tài xế mới có nhiều chìa khóa thế này."

 

"?"

   

Thư Bạch đơ người. 

 

Cái quái gì vậy?

  

Con nhỏ này khi thì nói Quan Nhất Bắc là bảo vệ, khi thì lại nói cậu là tài xế.

 

Cho dù cô có cố gắng xây dựng hình tượng cho Quan Nhất Bắc ra sao, Thường Ninh vẫn y như năm đó, vẫn coi thường cậu. Khi trước, cô ta từng cảm thấy món đồ nọ rẻ rúng chỉ vì nó do Quan Nhất Bắc tặng, chưa từng để ý đến cậu.

  

Hoa khôi trường năm đó, sẽ không cảm động bởi có nam sinh nhịn ăn nhịn mặc mua quà sinh nhật cho mình, ngược lại còn thấy phiền phức, coi thường người ta. Người mà Thường Ninh thích thú, chính là những cậu ấm nhà giàu ra tay rộng rãi hay mấy cậu trò giỏi được người người hâm mộ.

  

Cô ta coi khinh Thư Bạch là con heo mập, đồng thời cũng xem thường bạn bè xung quanh của heo mập.

 

Đối với thái độ khinh khỉnh của Thường Ninh, Quan Nhất Bắc không có cảm giác gì, nâng mắt, bình tĩnh nói: "Không phải cậu phải bàn chuyện hợp tác với công ty quản lý sao? Vào đi, đừng để trễ giờ."

 

Thường Ninh bất ngờ: "Sao cậu biết tớ sắp đi bàn chuyện ký hợp đồng…" 

 

Lời chưa nói hết, Quan Nhất Bắc đã dẫn Thư Bạch đi mất.

 

Đi được vài bước, Thư Bạch phát hiện sắc mặt Quan Nhất Bắc không được tốt lắm.

  

Bởi vì Thường Ninh nói cậu là bảo vệ nên bị kích động sao?

  

Thư Bạch vỗ vỗ vai cậu như một người anh em tốt: "Con nhỏ đó không có mắt, cậu đừng để tâm."

 

Quan Nhất Bắc lơ đãng ừm một tiếng.

 

Thường Ninh không có mắt không chỉ ở chỗ cô ta không nhận ra Thư Bạch.

  

Còn ở chỗ cô ta lại nhận nhầm người mà mình sắp bàn chuyện hợp tác thành bảo vệ với lái xe.

  

Nửa tiếng nữa là đến 3 giờ.  

 

Không biết đến lúc đó bọn họ đụng mặt nhau, Thường Ninh sẽ có biểu cảm ra sao? 

 

Thư Bạch rất trông chờ lúc đó mặt của cô ta sẽ là ngượng ngùng hay kinh ngạc đây.

  

Sông có khúc, người có lúc, nghĩ tới hoa khôi một thời vác mặt với tìm bọn họ hợp tác, tâm trạng Thư Bạch vui vẻ lên, vỗ nhẹ vai Quan Nhất Bắc: "Cậu nói xem, lát nữa bàn chuyện, nếu như Thường Ninh biết cậu đã là giám đốc Quan, con nhỏ sẽ nịnh cậu ra sao nhỉ?

 

Quan Nhất Bắc tập trung nhìn vào điện thoại, không trả lời.

 

Thư Bạch huých khủy tay cậu: "Nói gì đi."

  

"Tớ phải nói cho cậu nghe một tin không tốt không xấu." Quan Nhất Bắc cất điện thoại đi, khuôn mặt điển trai nghiêm túc, "Căn hộ 5102 của bọn tớ sắp có người mới dọn tới." 

  

Thư Bạch ngạc nhiên: "Người mới? Đừng nói với tớ, người mới dọn tới là Thường Ninh đấy."   

Quan Nhất Bắc cau mày phủ nhận: "Không phải."

  

Thư Bạch thở phào: "Vậy thì được."

  

Quan Nhất Bắc: "Là Úc Cảnh Quy."

 

Thư Bạch: "...Được cái rắm."

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)