TÌM NHANH
TÔI NGHI NGỜ ANH THÍCH TÔI
View: 269
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối

 

Ánh mắt của Úc Cảnh Quy đầy ẩn ý dừng trên người cô hồi lâu. Cuối cùng có lẽ nhịn không được, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười, “Vợ à, anh không phải loại người vô lý."

 

“Thì, thì sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em nói thật với anh, anh sẽ không làm gì em hết.”

 

“Nhưng mà sự thật là vậy mà.”

 

“... Vậy em bảo nó nhảy cho anh coi.”

 

Thư Bạch không biết phải làm sao.

 

Cô thật sự không biết nên nói thế nào để anh tin mình.

 

Cuối cùng Thư Bạch hết cách, chỉ có thể đưa sợi dây cho anh, “Là nó tự chạy vào thiệt mà, em không kéo lại nổi. Nếu anh không tin thì anh tự dẫn nó vào xem.”

 

Nhìn dáng vẻ thành thật giải thích của cô, Úc Cảnh Quy cảm thấy khá buồn cười, anh đưa tay nhận lấy sợi dây, sẵn thế nắm lấy tay cô, “Được rồi, anh tin.”

 

Cũng chẳng phải chuyện gì to tác, vậy mà cô lại giải thích nghiêm túc đến thế. Đừng nói là em chó đi quẩy, cô có nói là em chó trèo cây thì anh cũng tin.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc lên xe, Si Si chủ động nhảy ra ghế sau, nằm bẹp giữa một đống hộp.

 

Thư Bạch vu vơ nhìn theo, “Anh mua gì vậy?”

 

“Tối nay anh tính về nhà thăm ba mẹ.” Úc Cảnh Quy nói, “Không có báo trước với em nên anh chuẩn bị quà trước, nói là của em tặng cho ba mẹ.”

 

“Vậy à.” Thư Bạch nghĩ một lúc, nhà họ Úc không thiếu thứ gì, những món cô có thể tặng được không nhiều, nhưng mà tay không đi thăm người lớn thì cũng không được lễ phép, cho nên Úc Cảnh Quy mới giúp cô chuẩn bị vài món. Nhìn kỹ lại, có đến hai phần quà lận.

 

“Còn một phần là của ba chúng ta.” Úc Cảnh Quy giải thích, “Ngày mai qua nhà em.”

 

“Dạm ngỏ?”

 

“Ừm, vẫn cần phải theo các trình tự của lễ nghi.”  

 

Thư Bạch gật đầu, có hơi ngại ngùng, nếu mà so ra thì cô trông có vẻ cẩu thả quá. Trước và sau hôn lễ đều không thấy cô chuẩn bị gì, chỉ thảo luận một lần với Lâm Hiểu Hiểu về phong cách váy cưới nào sẽ phù hợp với cô.

 

Thắt dây an toàn xong, vào khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một màu hồng phấn.

 

Là một đóa hoa hồng.

 

Thư Bạch: “Đừng nói đây là quà cho ba nhé?”

 

Úc Cảnh Quy: “Cho em.”

 

“Hôm nay là ngày lễ gì sao?”

 

“Không phải thì không được tặng em à?”

 

Thư Bạch mỉm cười nhận lấy, cúi đầu xuống ngửi. Trước đây cô đã từng nhận được rất nhiều hoa, đã trở nên vô cảm với những món quà như vậy rồi, nhưng khi nhận lấy nó từ tay Úc Cảnh Quy vẫn khiến cô có cảm giác mới mẻ.

 

Cô lại lấy ra một quả bóng màu hồng từ hộp chứa đồ bên cạnh ghế ngồi, “Cái này cũng tặng em hả? Cũng vui đấy chứ.”

 

Quả bóng màu hồng mềm mại đàn hồi, nhìn có vẻ chơi rất vui tay,

 

Úc Cảnh Quy nhìn quả bóng trong tay cô, không nói lời nào.

 

Thư Bạch chơi bóng suốt chặng đường.

 

Khi đến nơi, cô cầm bó hoa cùng quả bóng da xuống xe,

 

Si Si từ ghế sau cũng xuống theo, cứ đi theo sau cô, kêu ư ử không ngớt mồm.

 

“Nó muốn làm gì vậy?” Thư Bạch tò mò nói, “Nó cứ nhìn quả bóng của em.”  

 

“Cái đó không phải bóng của em.” 

 

“?”

 

“Là đồ chơi cho nó.”

  

“…”

  

What?

 

Cô nghịch quả bóng suốt cả đường đi, cuối cùng lại nói với cô đó là đồ chơi cho chó?

 

Nhận lấy ánh mắt chất vấn của bà xã, Úc Cảnh Quy nghiêm túc giải thích: “Anh thấy em chơi vui như vậy nên anh không nỡ nói thật với em.”

 

Anh mà không nỡ cái gì, rõ ràng là cố ý.

 

Nể tình ở đây còn có người ngoài, Thư Bạch không so đo tính toán với anh.

 

Cô dâu mới lần đầu chính thực gặp mặt ba mẹ chồng, cho dù là giả vờ thì cũng phải giả vờ cho ra dáng.

 

Lúc nhìn thấy quản gia ở đây đều ăn mặc trang trọng, dáng vẻ nghiêm túc, Thư Bạch theo bản năng nắm lấy tay áo Úc Cảnh Quy, “Ba có dữ không? Nhỡ đâu em bị ba làm cho khóc, anh nhớ đưa khăn giấy qua cho em.”

 

“Đưa giấy làm gì? Bịt miệng em lại cho em đừng khóc nữa à?”

 

“... Biến.”

 

“Yên tâm, ông ấy sẽ không dữ với em đâu, em nhìn Si Si bị ông ấy chiều thành cái dạng gì rồi.”

 

“Chó là chó, em là em, anh lấy chó ra so với em? Quá quắt thật, chưa từng thấy ông chồng nào như anh.” Sau khi phàn nàn, Thư Bạch tổng kết, “Anh không yêu em nữa rồi.”  

 

“…”

 

Cứ hễ nói trúng mấy lời cô không thích nghe thì đều biến thành “Anh không yêu em nữa rồi.”

 

Căn nhà chính của nhà họ Úc có phong cách không khác biệt mấy với nhà tân hôn của bọn họ. Trong nhà có nhà thiết kế nổi tiếng nên đương nhiên không cho phép sự tồn tại của những thiết kế không hợp thẩm mỹ. Lúc hai người đến, mẹ Úc đang nói chuyện với chồng mình. 

  

Ba Úc là người khiêm tốn, rất ít khi lộ diện trước truyền thông, cho dù sau khi ly hôn cũng không có tin tức bên lề nào. Sự nghiêm túc của ông là chuyện mà mọi nhân viên trong công ty đều công nhận, nhưng mà người thật mà Thư Bạch nhìn thấy thì không giống lắm so với tưởng tượng của cô.

 

Chắc là có liên quan tới việc ba Úc phát tướng.

 

“Ba, mẹ, con với Thư Bạch tới rồi.”

 

Úc Cảnh Quy dẫn Thư Bạch đi qua.

 

Bởi vì không nói trước nên hai vị phụ huynh đều khá bất ngờ.

 

Việc không đánh tiếng trước là do Úc Cảnh Quy quyết định, nếu như hai bên hẹn ngày giờ ăn cơm rõ ràng sẽ khiến buổi gặp mặt trở nên trang trọng hơn, Thư Bạch sẽ dễ bị căng thẳng, chi bằng cứ để gặp mặt bất ngờ như hiện tại tốt hơn.

 

Mẹ Úc vội đứng dậy chào đón, “Mấy đứa tới bất ngờ quá, mẹ với ba con vừa nãy còn đang nói chuyện hai đứa.”

 

“Ba, mẹ.” Thư Bạch khẽ gật đầu chào hỏi, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu.

 

“Ừ, chào con, tới đây ngồi đi.”

 

Mẹ Úc là người thân thiện, ưa xã giao. Lần trước bà đã gặp Thư Bạch, giữa hai người không quá xa lạ, nói chuyện với nhau cũng khá hợp ý.

  

Ba Úc cũng không đáng sợ như Thư Bạch tưởng tượng, trong sự nghiêm túc mang theo sự hiền từ kín đáo, tổng thể cho người ta cảm giác không thân thiện như mẹ Úc nhưng cũng không khiến bầu không khí trở nên nặng nề.

 

Bảo mẫu dắt Si Si vừa mới được rửa chân sạch sẽ đi tới, tâm trạng của ba Úc càng thêm thoải mái hơn, để cho Si Si nhảy vào lòng mình.

  

Gần đến giờ cơm, mẹ Úc nói: “Không biết Bạch Bạch thích ăn món gì, không kịp báo cho nhà bếp chuẩn bị.”

 

Úc Cảnh Quy: “Không sao, em ấy không kén ăn.”

 

Ba Úc: “Không kén là tốt, tốt cho sức khỏe.”

 

Thư Bạch không biết nên trả lời thế nào, chỉ cười trừ, lén nhéo Úc Cảnh Quy một cái.

 

Cô không kén ăn mới lạ.

 

Cũng may cơm tối là thức ăn kiểu Trung truyền thống, người kén ăn đến mấy cũng không đến mức không ăn được bất kỳ món nào trên cái bàn đầy thức ăn.

 

Trong bữa ăn, ba Úc trò chuyện rất nhiều với con trai và hỏi vài chuyện về lễ cưới của bọn họ.

 

Thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi Thư Bạch vài câu, cũng không có gì nhiều, chủ yếu là hỏi cô hiện tại đang làm gì.

 

“Con gái mở công ty hả, tốt lắm.” Ba Úc gật đầu tán thưởng, “Phát triển thế nào?”

 

“Công ty nhỏ thôi ạ.” Thư Bạch có hơi ngượng ngùng, “Con cũng không biết cách quản lý lắm.”

 

“Vậy à?” lông mày ba Úc chau lại, nhìn có vẻ rất dữ.

 

Thư Bạch nín thở, không dám thở mạnh, cúi đầu ăn đồ ăn của mình. 

 

Qua một lúc, ba Úc hỏi con trai, ngữ khí nghiêm khắc hơn lúc nói chuyện với Thư Bạch thấy rõ: “Con gái mở công ty không dễ dàng gì, sao con không giúp đỡ vợ mình?”

 

Úc Cảnh Quy: “Con… em ấy không cho con nhúng tay vào.”  

 

Ba Úc: “Nó không cho con giúp là con không giúp hả? Từ nhỏ tới lớn ba dạy con làm đàn ông kiểu như vậy à?”

 

Úc Cảnh Quy vô tội, nằm không cũng dính đạn: “...”

 

Giáo huấn con trai xong, ba Úc lại nói: “Sau này nó mà ăn hiếp con, thì con có thể nói với ba, ba dạy dỗ nó cho con.”

 

“Không có đâu ba, anh ấy đối xử với con rất tốt.” Thư Bạch cười hì hì.

 

Thư Bạch nhờ thế mà phát hiện được mối quan hệ tuyệt vời này, cô không khỏi vui mừng, hoàn toàn thoát khỏi sự căng thẳng trước đó, trò chuyện vui vẻ với bố mẹ chồng.

 

Tám đủ chuyện trên trời dưới đất.

 

Nói một hồi, Thư Bạch hỏi: “Ba, sao ba không hỏi con mấy chuyện khác?  

 

Ba Úc híp mắt: “Chuyện gì?”

 

“Như học lực chẳng hạn.”

 

“Hỏi chuyện này làm gì?”

 

“Con còn tưởng gặp mặt phụ huynh đều sẽ hỏi mấy câu này chứ.”  

 

“Mấy chuyện cần biết ba đếu biết hết rồi.”

 

“Dạ?”

 

“Lần trước lúc uống rượu với ba con, ông ấy đem chuyện con thi được 0 điểm hồi năm lớp 2 nói cho ba nghe hết rồi.”

 

“…”

 

Thư Bạch hít sâu.

 

Được rồi.

 

Cô còn tưởng sẽ bị hỏi nhiều thứ lắm, nào ngờ cha đẻ sớm đã đem chuyện cô thi 0 điểm kể sạch rồi.

 

Sau bữa cơm, mẹ Úc đề nghị bọn họ lên lầu ngắm cảnh.

 

Mẹ Úc rất tự tin với thiết kế căn nhà của mình.

 

Thư Bạch cũng mang theo tâm trạng hiếu kỳ dạo hết một vòng các phòng.

 

Các phòng sách ở đây có thiết kế rất bắt mắt, thoạt nhìn cứ tưởng là phòng trưng bày nghệ thuật nào. Tủ sách được chia tầng ngăn rõ rệt, màu sắc của các danh mục cũng được phối rất hài hòa.

 

Thư Bạch không có hứng thú với sách, nhưng lại có hứng thú với bầu không khí hơn.

 

"Em thích khung cảnh mờ ám cầm một cuốn sách ngồi trên đùi bạn trai, vừa uống cà phê vừa đọc sách ghê." cô nói.

 

“Ngồi trên đùi?” Úc Cảnh Quy nhướn mày.

 

“Ừa.”

 

“Vậy thì không được nhúc nhích lung tung.”  

 

“Tại sao?”

 

“Nếu vậy khung cảnh đó không chỉ dừng lại ở mờ ám thôi đâu.” Anh ho nhẹ, “Có khả năng dính tới cảnh nhạy cảm.”  

 

“…”

 

Dạo một vòng, Thư Bạch đi đến trước tủ đựng sách cũ.

 

Trên đó là vài cuốn sách giáo khoa cấp ba.

 

Cô rút bừa ra một quyển lật vài trang, “Sao sách của anh không có ghi chép gì hết vậy?”

 

“Không cần thiết.”

 

“…”

 

“Tại vì không cần xài đến.” Úc Cảnh Quy không giả ngầu nữa, rút ra một cuốn khác, “Cuốn này có này.”  

 

Thư Bạch tưởng anh cũng giống cô, sẽ vẽ thêm mái tóc bay bay hay mấy cái váy nhỏ cho ảnh minh họa trên sách giáo khoa, nhưng không có, trang sách sạch sẽ, hàng chữ ngay ngắn rõ ràng.

 

Nhìn chằm chằm chữ do anh viết, Thư Bạch vô thức xem một hồi lâu, không biết vì sao đôi mày lại nhíu lại, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái.

 

"Sao mà chữ của anh khiến em cảm thấy rất khó chịu?" Cô hỏi.

 

“Có sao.” Úc Cảnh Quy nhận lấy cuốn sách, “Có phải ghen tị chữ của anh đẹp hơn của em đúng không?”

 

“Em mới không có nhỏ mọn như vậy.”

 

Úc Cảnh Quy đặt sách lại chỗ cũ, khi rút tay về, anh sẵn thế xoa đầu cô, nhỏ giọng nói: “Em có biết mỗi lần em nói mấy chữ ‘mới không có’ này, anh rất muốn bắt nạt em không."

 

Cô vợ nhỏ tính tình cao ngạo khó chiều, hùng hổ bày tỏ quan điểm của mình, từng cái cau mày, nụ cười, đều khiến người ta không kiềm chế được muốn bắt nạt để cô bày ra một biểu cảm khác.

 

Khi nụ hôn của người đàn ông hạ xuống, đầu óc Thư Bạch còn chưa tỉnh táo, chỉ cảm thấy độ ấm bên môi càng ngày càng rõ ràng.

 

Vài giây của nụ hôn khiến cô quên mất việc vừa nhìn thấy nét chữ của anh.

 

Sau khi trở về phòng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

 

Thư Bạch vừa tắm rửa sạch sẽ xong, đang đứng ở gần cửa, bèn vừa lau tóc vừa đi tới, vặn cửa ra thì thấy là mẹ Úc.

 

Cô hơi ngạc nhiên một lúc.

 

Mẹ Úc cười ấm áp nhét cho cô hai hộp nhỏ.

 

“Mẹ?”

 

“Vợ chồng trẻ mới kết hôn chưa chắc đã muốn có con.” Mẹ Úc mỉm cười giải thích, “Cho nên con phải chuẩn bị một ít.”

 

Không nán lại quá lâu, mẹ Úc liền rời đi.

 

Thư Bạch cầm hai hộp durex trong tay, rơi vào trầm tư.

 

Mẹ suy nghĩ chu đáo thật.

 

Nhưng mà bọn họ không dùng tới thứ này,

 

“Mẹ của chúng ta chu đáo quá.” Thư Bạch để hai hộp đồ xuống, “Nghĩ đến cả chuyện này.”

 

Úc Cảnh Quy cầm lên, quét mắt qua, “Vợ à? Em có muốn làm gì không?”

 

“Không có.” Thư Bạch trợn mắt, “Đợi sau khi kết hôn rồi nói sau đi.”

 

“Ngày sản xuất của cái này đã lâu rồi, qua đêm nay là hết hạn đó, chúng ta không thể lãng phí được.”

 

“Vậy anh xé ra chơi một mình đi, em cũng đâu có cản anh.”

 

“…”

 

Thư Bạch không quá gấp gáp với chuyện này, cho nên cô cho rằng nhà trai cũng thế, vì thế vẫn như bình thường, lúc ngủ vẫn thích ôm anh.

 

Sau khi tắt đèn, Thư Bạch như thường lệ chui vào lòng anh.

 

Phải chi mẹ Úc không đưa tới thì còn đỡ, nhưng một khi đã giao thì khó tránh khỏi việc người ta không tòm tem. Hiện tại cô vợ nhỏ còn thế này, Úc Cảnh Quý toát mồ hôi lạnh rút cánh tay của cô đang đặt trên bụng mình ra.

 

Thư Bạch: “Anh không yêu em nữa sao?”

 

“...” Lại là chiêu này.

 

Úc Cảnh Quy chỉ có thể đặt cánh tay của cô về lại chỗ cũ, dặn dò cô: “Vậy em đừng sờ lung tung.”

 

Cô không cho anh sờ, nhưng bản thân thì lại sờ rất thoải mái.

 

Thư Bạch cũng xem như chịu ngoan ngoãn đồng ý với anh.

 

Vợ chồng hai người nằm im hòa thuận.

 

Qua một lúc, Thư Bạch trở mình, cô thở dài.

 

Úc Cảnh Quy: “Sao vậy?”

 

Thư Bạch: “Đang suy nghĩ.”

 

“Nghĩ gì?”

 

“Quan hệ giữa hai đứa mình.”  

 

“Vậy thì cũng đâu cần trầm trọng như thế? Có tâm sự thì có thể nói cho anh nghe.”

 

“Em vẫn luôn cảm thấy may mắn có thể gặp được anh, em tin anh là người định mệnh trong đời này của mình, là người có thể đi cùng em đến cuối cuộc đời, nhưng em không chắc, liệu anh có thích em không.”

 

“Thích.”

 

“Anh sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình cho em chứ?" 

 

“Sẽ làm.”

 

“Vậy anh ngồi dậy rót cho em ly nước đi, nước ấm nhé.” 

 

“…”

 

— Quả là cao tay.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)