TÌM NHANH
TÔI NGHI NGỜ ANH THÍCH TÔI
View: 272
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối

Bị anh nhắc nhở, Thư Bạch theo bản năng nhìn vầng trán sạch sẽ của anh, con rùa cô lần mò trong đêm vẽ ra đã bị rửa sạch từ lâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước khi làm chuyện xấu, cô đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này cũng không lộ ra bộ dạng quá luống cuống mà còn giả vờ làm nũng: "Hôm nay là sinh nhật người ta, sao bây giờ anh mới đến?”  

 

Chỉ hai câu đơn giản đã quăng hết tội đi — Hôm nay là sinh nhật em, chẳng lẽ anh tính ăn thịt em sao?

 

Úc Cảnh Quy không để ý đến mấy lời của Thư Bạch, đi đến trước mặt cô, rất tự nhiên cầm lấy ly rượu trong tay của cô đặt xuống bàn. Anh vẫn giữ thái độ ôn hoà, không có tí gì là giận dữ, trong giọng nói thoáng tia cưng chiều: "Anh đến trễ, em có nhớ anh không?"

 

"Có một chút, chắc vậy —"

 

"Vậy tối nay theo anh về, tính sổ với em?" Ngừng một lát, dường như nhận ra bốn chữ cuối sẽ dọa cô vợ nhỏ của mình, anh đổi lại, "Ý anh là, bồi đắp tình cảm."

 

Nơi bọn họ đang đứng là quầy bar, người đông thì không đông, nhưng cũng không ít tới mức không ai chú ý đến họ. Lâm Hiểu Hiểu không hiểu mô tê gì, nhưng Thư Bạch vừa nghe đã hiểu ngay, 4 chữ "bồi đắp tình cảm" mà anh nói chứa bao nhiêu ý nghĩa sâu xa đằng sau.

  

"Không biết Quan Nhất Bắc ở đâu, tớ đi kiếm cậu ấy đây." Lâm Hiểu Hiểu nói, "Tìm được thì gặp các cậu sau, vợ chồng hai người nói chuyện trước đi."

 

"Này — đi đâu mà đi."

  

Thư Bạch muốn ngăn lại, nhưng mà cô nàng đã đi xa tít.

 

Một bên cổ tay cô bị bàn tay to lớn của người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy. Hai người đang đứng trong một góc tối mờ, vị trí vắng vẻ, nếu như không lên tiếng thì cũng sẽ không có ai chú ý. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Bạn em bảo mình cứ nói chuyện đi." Úc Cảnh Quy cười phớt, "Em không có gì muốn nói sao?"

  

"Người khác đều nói, thiếu gia nhà họ Úc phong độ ngất trời, nhã nhặn lễ độ, làm người khoan dung độ lượng, hẳn sẽ không vì một chuyện vặt vãnh mà kiếm chuyện với em nhỉ?" Thư Bạch nghiêm túc, "Hơn nữa, sáng nay anh còn hứa là sẽ không hung dữ với em rồi."

  

"Không hung dữ với em, nhưng cũng không bỏ qua cho em được."

 

"Anh muốn làm gì?"

 

"Dùng cách của người, trả lại cho người."

 

"... Đừng chứ?" Thư Bạch khóc không thành tiếng, "Anh định vẽ rùa lên mặt em ngay trong tiệc sinh nhật của em hả?"

 

"Nếu em sợ xấu hổ, anh có thể vẽ ở chỗ khác."

 

"Vậy thì còn được."

 

Gật gù xong, Thư Bạch mới đột nhiên phát hiện tình hình không ổn, sau đó nhìn thấy ánh mắt như đang cười của người đàn ông, tim bỗng giật thót, "Anh nói rõ ràng trước đã, anh muốn vẽ ở đâu?"

 

Anh không trả lời trực tiếp, như thể có điều gì đó muốn che giấu.

 

Thư Bạch lắc cánh tay anh, "Anh nói đi."

 

"Nói thẳng ra như vậy thì không hay lắm."

 

"Anh cũng đã nghĩ đến việc vẽ ra rồi, còn ngại nói ra sao?"

 

Úc Cảnh Quy vẫn không trả lời.

 

Anh càng không nói, tim của Thư Bạch đập càng nhanh.

 

Đại loại là không phải chỗ tốt lành gì, anh tuyệt nhiên sẽ không có chuyện hiền lành tới mức vẽ con rùa lên bàn tay cô.

 

Thư Bạch đã chuẩn bị sẵn sàng để mắng anh nếu như anh nói chữ nào liên quan đến 18+. Nhưng Úc Cảnh Quy vẫn bình tĩnh như không, anh nhìn phớt qua cô, ánh mắt nhuộm đầy ý cười, "Anh còn chưa nói vẽ ở đâu, em đỏ mặt làm gì?"

 

“…”

 

"Hay là, em đang mong anh vẽ ở chỗ nào?" Anh nghiêng người, che đi ánh đèn led trên đầu, sáp lại ngày càng gần, "Nếu như Bạch Bạch nhỏ thích mấy chuyện tình thú giữa vợ chồng với nhau, sau này chúng ta còn nhiều thời gian để thử lắm."

 

Thư Bạch mím môi, bó tay chịu trói, cô không cần sờ cũng biết mặt mình hiện tại nóng ra sao.

 

Hình như cô… hoàn toàn không phải là đối thủ của anh.

 

Úc Cảnh Quy không tiếp tục làm khó cô vợ nhỏ nhà mình, anh xoa đầu cô, "Nhất Bắc chuẩn bị quà cho em đó, chúng ta đi xem đi."

  

-

  

Hai hội trường chính và phụ chiếm một diện tích lớn, không gian tối mờ, người tham dự đông đúc. Úc Cảnh Quy tới cùng Quan Nhất Bắc, vì để kiếm người nên bèn tách nhau ra, nhưng lại không nghĩ đến chuyện Quan Nhất Bắc lại bặt tăm không thấy bóng dáng, gọi điện cũng không bắt máy.

 

Kiếm một vòng cũng không thấy người đâu, Lâm Hiểu Hiểu còn đang nghĩ có nên tìm tiếp không thì bị một giọng nữ cắt ngang mạch suy nghĩ.

 

"Chưa từng thấy ai rảnh hơi đi làm chuyện vô ích như các anh, tốn công sức như vậy chỉ để trì hoãn chuyện sớm muộn gì cũng bị phanh phui.”

 

"Đã đến nước này rồi, anh còn không đi thẳng thắn với cậu ta, tính đợi đến kiếp sau sao?"

 

Là giọng của Thường Ninh.

 

Lâm Hiểu Hiểu loáng cái đã nghe ra ngay, bước chân không khỏi trở nên chần chừ.

 

Một giọng nam vang lên: "Cô đến đây làm gì?"

 

"Anh thấy tôi đến đây làm gì?" Thường Ninh khinh khỉnh nói, "Chỉ cần tôi không chết, miệng còn mọc trên người tôi, thì tôi vẫn có thể nói cho cậu ta biết sự thật. Nói rằng anh chàng trúc mã lớn lên cùng với cậu ta có tâm tư không trong sáng, đồng thời còn cho cậu ta biết, chồng cậu ta chính là người khiến cậu ta phải trải qua khoảng thời gian suy sụp, tồi tệ nhất."

 

"Làm như vậy có lợi gì cho cô?"

 

"Đương nhiên là không, nhưng tôi nghĩ hai người các anh không muốn cho Thư Bạch biết." Thường Ninh cười lạnh, "Với con cờ này trong tay, tôi có thể uy hiếp các anh làm rất nhiều thứ."

 

Người đàn ông bật cười.

 

Giọng cười của cậu quá khàn, Lâm Hiểu Hiểu suýt chút nữa không nhận ra đó là Quan Nhất Bắc .

 

Đây là dáng vẻ mà cô nàng chưa từng gặp qua.

 

Đầu ngón tay kẹp nửa điếu thuốc, đốm lửa nhấp nháy trong màn đêm. Giữa mùi hương của rượu và phụ nữ, mùi thuốc lá không có vẻ nồng nặc lắm. Cũng giống như âm thanh của cậu ngay lúc này, thay vì nói là nặng nề, chi bằng nói là bất lực khôn xiết, tựa hồ như xem nhẹ tất cả mọi thứ. Cậu không nhìn Thường Ninh, đôi môi mỏng khẽ hé, "Tôi có gì đáng để cô uy hiếp?"

 

Cậu bây giờ, trắng tay rồi.

 

Thường Ninh nói: "Kết hôn với tôi."

 

Quan Nhất Bắc ngẩng đầu.

 

"Dù gì anh cũng không cưới được người con gái mình thích." Thường Ninh nói, "Chỉ khi hai chúng ta kết hôn, anh mới có thể trở thành một người bạn bình thường đối với Thư Bach, cho dù là do trách nhiệm hay nhu cầu, anh cũng sẽ không rời được tôi, chứ không phải cậu ta."

 

Quan Nhất Bắc vê tắt đầu thuốc, "Nói trọng điểm."

 

"Nếu anh đã không muốn Thư Bạch biết Úc Cảnh Quy chính là người năm đó gửi thư tình rồi sau đó cho cậu ta leo cây, khiến cậu ta rơi vào tự ti, tuyệt vọng, vậy anh cứ thừa nhận là mình là được rồi."

 

Lâm Hiểu Hiểu đang nép vào tường nghe lén, cô nàng vô thức bụm lấy cái miệng đang há to của mình.

 

Có phải cô nàng vừa biết được gì rồi không.

 

Người năm đó khiến Thư Bạch cố sống cố chết giảm cân chính là Úc Cảnh Quy?

 

Bọn họ… sao lại có thứ duyên phận thế này.

 

Không phải chỉ là hôn nhân thương mại đơn thuần thôi sao?

 

Mà tất thảy chuyện này, Úc Cảnh Quy vẫn còn giấu Thư Bạch, cậu ấy không biết gì cả? Vậy mục đích cậu ta tiếp cận Thư Bạch là gì?

 

Không đợi Lâm Hiểu Hiểu rơi lệ vì tình tiết mình mới tưởng tượng ra, hai người trong góc tối đã tiếp tục nói chuyện.

 

Thường Ninh: "Anh thừa nhận người bỏ hẹn, tổn thương cậu ta là anh, để cậu ta hận anh, cắt đứt quan hệ giữa hai người là được. Bằng không, tôi sẽ không để cậu ta thoải mái đâu."

 

Dựa vào đâu Thư Bạch từ lúc mới sinh ra đã sung sướng hơn cô ta. Gái mập sau khi giảm cân còn gả cho ông chồng hoàn hảo. Cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn thế này là thứ Thường Ninh đố kỵ nhất.

 

Cô ta tin rằng chỉ cần mình nói sự thật cho Thư Bạch, Thư Bạch sẽ không thể tiếp tục vô ưu vô lo sống cuộc đời của cô vợ nhỏ ngốc nghếch ngọt ngào như hiện tại được nữa.

 

Quan Nhất Bắc cũng biết điều này.

 

Cho nên đối mặt với sự uy hiếp của cô ta, cậu không suy nghĩ quá lâu liền khẽ đáp một tiếng: "Được."

 

Không dây dưa, cũng không nói lý, đến cả thương lượng cũng không.

 

Cậu ấy cứ vậy mà đồng ý.

 

Đến Thường Ninh cũng bất ngờ.

 

Đồng ý nhanh như vậy khiến cô ta càng căm thù hơn. Nói đến cùng, cậu đồng ý chẳng qua là vì nghĩ cho Thư Bạch.

 

"Tôi rất trông mong ngày anh và Thư Bạch trở mặt với nhau."

 

Quăng lại một câu này, Thường Ninh lướt đôi cao gót rời đi. Trước khi đi, cô ta liếc qua hộp quà trên tay Quan Nhất Bắc.

 

Hộp quà được trang trí bằng cái nơ màu hồng, quê mùa hết sức, đúng kiểu thẩm mỹ của trai thẳng.

 

Cô ta vừa rời khỏi, Lâm Hiểu Hiểu kích động trực tiếp xông thẳng qua.

 

Sao lại có người ngốc đến mức này, thành toàn cho người khác, còn mình ra sao thì cũng không quan tâm sao?

 

Lâm Hiểu Hiểu có một đống thứ muốn nói nhưng lại nghẹn lại ngay cổ họng.

 

Quan Nhất Bắc dựa tường, bộ dạng tùy tiện, lười biếng ngước mắt nhìn cô, bất lực cười nói: "Cậu khóc cái gì chứ."

 

Cậu đi qua, lấy sơ mi chấm tạm lên hốc mắt cô nàng, thấp giọng nói: "Ngoan, cậu không nghe thấy gì hết."

 

Lâm Hiểu Hiểu: "Đồ ngu."

 

Quan Nhất Bắc: "Ừ, tớ ngu."

  

-

 

Bữa tiệc còn kéo dài đến tận khuya nhưng Thư Bạch không chơi tiếp với mấy người trẻ tuổi nữa.

 

Cô già rồi, không muốn thức khuya để chứng minh sức sống của mình.

 

Cô không đếm kỹ mình nhận được bao nhiêu quà. Quà của mấy người bạn trai cũ cho dù quý giá ra sao, không trả lại được thì cô sẽ đem đi quyên tặng cho người khác.

 

Quà của bạn bè thân thiết thì cô đều xách đi hết.

 

Ra khỏi cửa 1918, bọn họ mới đụng mặt Quan Nhất Bắc và Lâm Hiểu Hiểu.

 

Tâm trạng hai người đều không được vui, âm u lầm lì, vừa nhìn đã biết có chuyện.

 

Nụ cười vốn đang treo bên môi Thư Bạch vì thế mà mất hút theo, "Sao vậy, không vui hả?"

 

Lâm Hiểu Hiểu không phải người giỏi che giấu cảm xúc. Cô nàng ngẩng đầu, lúc ánh mắt rơi vào đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau của Thư Bạch và Úc Cảnh Quy, hô hấp trật nhịp, âm tiết đầu tiên phát ra khàn đặc.

 

Quan Nhất Bắc giải thích: "Đội CK thua rồi, cậu ấy không vui."

 

"Hả?" Thư Bạch không nghi ngờ nhiều, "Sao lại thua được."

 

"Không những thua, mà còn không ăn được điểm nào." Quan Nhất Bắc thở dài, "Trần Tư Vực có mấy thao tác dở tệ, bây giờ trên mạng đều nói cậu ta nhận tiền bán độ, đang đồn rùm beng cả lên."

 

Thư Bạch hơi ngạc nhiên. Cô biết thực lực của CK, cũng biết năng lực của Trần Tư Vực ra sao. Cái người mới còn trẻ đã được xưng là ADC* số một thế giới sao có thể mắc lỗi nghiêm trọng đến thế được.

*ADC (Attack damage carry): Xạ thủ

 

Có thể là do không phối hợp tốt lúc luyện tập thi đấu, cũng có thể do liên quan tới cô bạn gái của cậu ta. Thư Bạch không đoán mò nữa, đi đến an ủi Lâm Hiểu Hiểu: "Không sao, không sao, sau này đánh lại mấy hồi."

 

Lâm Hiểu Hiểu buồn bã một lát.

 

Cô nàng cúi đầu, nhìn tay của Quan Nhất Bắc, "Sắp qua 12 giờ rồi, quà của Quan Nhất Bắc tặng, cậu còn chưa nhận kìa."

 

"Cái gì đây?"

 

"Không biết, cậu mở ra xem đi."

 

Lâm Hiểu Hiểu không để Quan Nhất Bắc đưa cho Thư Bạch mà cô nàng làm người trung gian.

 

Lúc cầm lấy hộp quà nhẹ tênh, tay cùng tim của cô nàng không kìm được mà nặng trĩu.

 

Ngoại trừ Quan Nhất Bắc, không ai biết được trong hộp là gì.

 

Hôm nay, Thư Bạch khui quà nhiều đến mất cảm giác. Cô không quá ôm hy vọng với quà của trai thẳng tặng, nhất là của Quan Nhất Bắc.

 

"Đừng nói là dây chuyền nhé." Thư Bạch đoán, "Đàn ông các cậu chỉ biết tặng cái này."

 

Mở ra, quả nhiên là dây chuyền.

 

Hộp niêm phong của nhãn hiệu được đổi thành hộp quà thông thường, nhìn thoáng qua trông rất bình thường.

 

Điểm nhấn của dây chuyền thường là ở mặt dây, mẫu này cũng như vậy. Dáng vẻ loàng xoàng không nhìn ra điểm đặc sắc, nhưng mặt dây chuyền lại là một chiếc nhẫn khác biệt.

 

Chiếc nhẫn làm mặt dây chuyền có kiểu dáng cực kỳ đơn giản. Nhưng chiếc nhẫn này không phải hàng chất lượng kém, cho dù là người không biết gì về đá quý như Lâm Hiểu Hiểu cũng đoán ra được, viên kim cương trên đó là kim cương thật.

 

"Mặt dây chuyền này đẹp thật đấy." Thư Bạch rất nể mặt mà khen một câu.

 

"Không đẹp được sao." Quan Nhất Bắc chậm rãi đáp, "Ông đây bỏ ra mấy trăm đồng ngoại tệ mua đấy."

 

"Khiến giám đốc Quan tốn kém quá."

 

"Nếu cậu thực sự thấy áy náy thì gọi một tiếng 'ba' đi, để tớ vui lòng."

 

"... Biến."

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)