TÌM NHANH
TÔI NGHI NGỜ ANH THÍCH TÔI
View: 296
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối

Thư Bạch nhìn anh thì lại cảm thấy buồn cười, nhớ lại chuyện lần trước, cô cũng không bảo thủ cứng nhắc, trải thêm một cái gối xuống, "Nếu anh có thể nhịn được thì đi ngủ đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhịn thì nhịn được, nhưng mà.”

 

“Nhưng cái gì.”

 

“Lo lắng em sẽ quấy rối anh.”

 

“…”

 

Vừa khiêu khích anh, vừa không cho anh chạm vào.

 

Loại việc thiếu đạo đức như vậy bị anh nhìn ra, Thư Bạch thực sự xấu hổ, ngoài mặt còn đạo đức giả: "Làm sao có thể? Em cũng không phải là người thích chơi khăm."

 

Lời của cô ai mà dám tin chứ.

 

Tin hay không là một chuyện, lựa chọn như thế nào lại là chuyện khác, biết rõ cô nhất định sẽ trêu anh, nhưng Úc Cảnh Quy vẫn chấp nhận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi tắt đèn, cả hai cùng nằm trên giường, từng hơi thở đều đặn, tâm trạng thoải mái, cũng không có bất kỳ kích động hormone nào hết.

 

“Nếu mỗi ngày chúng ta đều trôi qua như vậy, anh cảm thấy thế nào?” Thư Bạch hỏi.

 

“Anh thấy không sao, nhưng dì giúp việc sẽ thấy không ổn.”

 

“Chỗ nào không ổn?”

 

“Vợ chồng mới cưới không ngủ ở phòng ngủ chính mà lại chạy ra phòng ngủ phụ để ngủ.”

 

Thư Bạch gật đầu, có lý.

 

Ngủ một hai lần ở phòng ngủ phụ cũng không có vấn đề gì, nhưng mà nếu ngủ nhiều lần thì dì giúp việc sẽ theo thói quen dọn dẹp phòng ngủ phụ nhiều hơn là phòng ngủ chính, qua một khoảng thời gian thì phòng ngủ chính không ai ngủ sẽ bị phủ bụi mất.

 

“Thật ra thì phòng ngủ phụ cũng rất thoải mái, chỉ là nhỏ hơn phòng ngủ chính một chút.” Thư Bạch nói, “Anh thấy sao.”

 

“Ở đây không có phòng nào là không thoải mái hết.”

 

"Chứng tỏ anh có thể thấy trước tương lai đó.”

 

“Thấy trước tương lai?”

 

“Biết bản thân sau khi kết hôn có thể sẽ bị cho ngủ ở phòng ngủ phụ, cho nên mới thiết kế thoải mái như vậy."

 

“…”

 

Úc Cảnh Quy làm sao mà nghĩ tới vấn đề này được.

 

Rõ ràng là mẹ của anh nghĩ.

 

Thư Bạch xoay người lại đối mặt với anh, vươn ngón út chọc vào cổ tay người đàn ông, "Anh cảm thấy em nói có đúng không?"

 

“Anh chưa nghĩ đến vấn đề này, là mẹ của chúng ta thiết kế.”

 

“Là vậy sao.” Thư Bạch gật đầu, “ Vậy mẹ của chúng ta đúng là chu đáo đó, vừa nghe liền biết là người từng trải.”

 

Còn chưa đăng ký kết hôn mà cô đã gọi là “mẹ chúng ta” rồi.

 

Rõ ràng là một chuyện khiến người ta vui vẻ nhưng Úc Cảnh Quy lại không cười nổi.

 

Nếu như từ nhỏ đến lớn cô có một người để gọi một tiếng mẹ, dựa theo tính cách của cô thì chắc sẽ kiêu ngạo một lúc mới đổi cách gọi mẹ Úc từ "cô" sang "mẹ".

 

“Chu đáo thì chu đáo, nhưng mà không phải là người từng trải.” Úc Cảnh Quy suy nghĩ một chút, “Bà và ba anh ly hôn từ lâu rồi.”

 

Ba Úc là một một người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa truyền thống, không giống với kiểu sẽ chia phòng ra ngủ sau khi cãi nhau với vợ trong tưởng tượng của Thư Bạch. Một khi xảy ra bất hoà, hai bên liền dứt khoát ly hôn, dù sao thì một người xuất thân nhà quyền quý như mẹ Úc sẽ không chịu xuống nước nhượng bộ.

 

Họ ly hôn khi Úc Cảnh Quy còn rất nhỏ, đó là một phần lý do tại sao ba Úc nghiêm khắc với con trai mình, nếu năm đó mẹ Úc còn ở đó, có lẽ bà sẽ khoan dung với anh hơn, sẽ không tới mức khiến cho ấn tượng duy nhất của ba Úc trong mắt của Úc Cảnh Quy chỉ có một từ nghiêm khắc.

 

Con trai lớn rồi, mâu thuẫn giữa ba Úc và mẹ Úc cũng được giải quyết không ít, tuy rằng hai người không tái hôn nhưng cả hai đều tôn trọng nhau, đến tuổi này rồi họ cũng đã học được cách bao dung và thấu hiểu.

 

“Em còn tưởng mẹ anh thiết kế như vậy là vì đau lòng cho anh chứ.” Thư Bạch nhích lại gần anh, “Cũng tốt, dù sao em cũng không bảo đảm sẽ không đá anh xuống giường.”

 

“Tại sao lại đá anh xuống giường.”

 

“Nói nhảm, nhất định là vì anh làm chuyện xấu gì đó chọc giận em.”

 

“Vậy em không giận là được rồi mà.”

 

“Anh nói cũng có lý.”

 

“Đúng không, con gái tức giận sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc.” 

 

Thư Bạch gật đầu, bị anh dỗ cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay anh, áp trán vào tai anh, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại ngủ.

 

Vốn tưởng cô vợ nhỏ sẽ đến quyến rũ anh, Úc Cảnh Quy đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, nhưng cô vợ nhỏ mềm mại chỉ chủ động ôm như vậy, anh có chút chút thất vọng.

 

Không biết qua bao lâu anh mới chợp mắt được.

 

Nửa đêm, Thư Bạch mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong đầu lóe lên một tia sáng, đột nhiên nghĩ tới gì đó, "Không đúng, sao anh lại nói em không tức giận là tốt mà không nói là anh sẽ không làm chuyện xấu.” 

 

Còn dùng cái cớ tức giận ảnh hưởng nhan sắc để dỗ cô nữa.

 

Sau khi nghĩ thông suốt, cô trực tiếp ngồi dậy, đẩy người đàn ông ra xa—

 

Cô định chỉ chừa cho anh 1/5 cái giường nhưng lại phát hiện bản thân đẩy không nổi !

 

Thư Bạch càng nghĩ càng tức, tìm không ra cách để trút giận, hiện tại đánh thức anh ấy dậy để cãi nhau thì lại quá vô lý, chỉ có thể tìm cách bắt nạt ngầm anh.

 

Cuối cùng, Thư Bạch tìm thấy một cây bút dạ màu đen trong ngăn kéo.

  

-

 

Buổi sáng Thư Bạch thức dậy rất sớm.

 

Cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

 

Nhìn lại, có hàng chục cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn.

 

Đều là chúc mừng sinh nhật cô.

 

Úc Cảnh Quy đang ngủ bên cạnh cô cũng không tránh khỏi số phận bị đánh thức theo, khi nghe thấy tiếng chuông đầu tiên, anh hỏi: "Ai gọi vậy?

 

Thư Bạch: “Bạn trai cũ.”

 

Khi nghe đến hồi chuông thứ mười một, anh lại hỏi: "Ai gọi vậy?"

 

Thư Bạch: “Bạn trai cũ.”

 

Úc Cảnh Quy: “Không phải khi nãy vừa gọi rồi sao, sao lại gọi nữa vậy?”

 

Thư Bạch: “Lần này là người khác.”

 

“…”

 

“Dù sao tụi em cũng kết thúc lâu rồi, em nghe vài cuộc gọi của bạn trai cũ cũng anh cũng đừng để trong lòng.”

 

Có lẽ là do sáng sớm chưa được tỉnh táo nên Úc Cảnh Quy nghe mấy lời này của Thư Bạch xong cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

 

Hình như cũng có lý.

 

Cho dù cô nhận được bao nhiêu cuộc gọi từ bạn trai cũ thì cô vẫn là của anh.

 

Sau khi nghe điện thoại xong, Thư Bạch thực sự không rảnh để mà ngồi ôn lại chuyện cũ với cậu bạn trai đó, dứt khoát chỉnh im lặng, quay đầu nhìn người đàn ông kế bên, “Anh muốn đi tắm hả?”

 

“Ừm.”

 

“Chụp hình trước cái đi.”

 

“Sao vậy?”

 

“Gửi cho bạn bè xem để họ chứng kiến buổi sáng hạnh phúc của tụi mình.” 

 

Úc Cảnh Quy không đoán ra được ý trong lời nói của Thư Bạch, anh không biết tại sao cô trước giờ là một người cà lơ phất phơ lại đột nhiên muốn thể hiện tình cảm của mình với anh, lại còn muồn khoe cho bạn bè nữa. 

 

Cô vợ nhỏ đã có lòng thì Úc Cảnh Quy đương nhiên sẽ đáp ứng cô.

 

Trước tiên, Thư Bạch gửi ảnh của mình cho nhóm bốn người bọn họ.

 

Lâm Hiểu Hiểu rất nhanh đã trả lời cô: [Người đẹp sinh nhật vui vẻ nho~ ]

 

Trần Tư Vực gửi một cái sticker Chúc mừng sinh nhật.

 

Quan Nhất Bắc trả lời: [Sinh nhật vui vẻ, lại già thêm một tuổi.]

 

Thư Bạch gửi tin nhắn thoại nói: "Tớ muốn giới thiệu cho mọi người một người.”

 

[Ai cơ?]

 

Thư Bạch mỉm cười, chĩa camera điện thoại về phía Úc Cảnh Quy, nhanh chóng chụp hai bức ảnh rồi gửi vào nhóm chat.

 

Người đàn ông đẹp trai này quả nhiên không có góc chết, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc cô ấy tạo điểm nhấn cho anh, chẳng hạn như chú rùa nhỏ trên trán.

 

Cô đã vẽ nó bằng bút đen tối qua.

 

Nhưng Úc Cảnh Quy không biết điều đó, anh đang vui mừng vì cô vợ nhỏ đang giới thiệu anh với bạn bè của cô.

 

Thư Bạch: [Xin chào mọi người, đây là chồng tôi, Úc Cảnh Quy*. ]

*Quy ở đây là 龟: rùa, tên của nam chính là 归: nghĩa là quay về, là 2 chữ đồng âm.

 

Lâm Hiểu Hiểu: [Ha ha ha ha ha đỉnh vậy, Úc Cảnh Quy có biết không.]

 

Thư Bạch: [Nếu như anh ấy biết thì hiện tại tớ còn sống mà nhắn tin cùng mọi người sao.]

 

Quan Nhất Bắc đột nhiên nói: [Chiếc nhẫn trên tay cậu là sao vậy? ]

 

Cái mà cậu ấy nói là bức hình đầu tiên mà Thư Bạch gửi, vì lười tạo dáng nên cô đã làm một kiểu tay chữ V đơn giản, vô tình để lộ chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út.

 

Thư Bạch thích mua trang sức nhưng lại không thích đeo lắm, trừ phi là dịp quan trọng sẽ miễn cưỡng đeo một ít lên người.

 

Với cô mà nói thì đeo nhẫn vô cùng bất tiện chứ đừng nói đến việc đeo nó vào ngón áp út.

 

Thư Bạch nhìn chiếc nhẫn, cũng không để tâm lắm, giải thích: [Tớ quên nói cho mọi người biết, tối hôm qua, anh ấy cầu hôn tớ rồi. ]

 

Lâm Hiểu Hiểu: [???Tối qua? Không phải là tối nay sao。]

 

Thư Bạch: [Si Si vô tình đem nhẫn ra, anh ấy thấy không giấu được nên cầu hôn liền luôn. ]

 

Lâm Hiểu Hiểu:[Chúc mừng, chúc mừng! Nhẫn này xinh quá đi, về cho tớ xem nào]

 

Hai cô nàng tiếp tục trò chuyện một lúc, Trần Tư Vưc sẽ thỉnh thoảng gửi một biểu tượng cảm xúc để phối hợp với họ, nhưng Quan Nhất Bắc không biết từ lúc nào đã offline, cũng không ai chú ý đến cậu.

 

Thư Bạch để điện thoại xuống, cô không dám nhìn Úc Cảnh Quy nữa, sợ bản thân không cẩn thận cười thành tiếng thì sẽ lộ tẩy mất.

 

Cô có thể tưởng tượng bộ dạng của anh ấy sẽ như thế nào nếu như phát hiện ra, vì vậy Thư Bạch nhanh chóng thay đồ, giả vờ có việc cần làm, "Hiểu Hiểu tìm em, em phải đi ngay."

 

“Không ăn sáng?” Úc Cảnh Quy không phát hiện ra gì khác thường, hỏi.

 

“Không ăn.”

 

“Để tài xế đưa em đi.” Anh vẫn không hoài nghi, “Đúng rồi, quên nói với em, sinh nhật vui vẻ.”

 

Nghe giọng nói tha thiết mềm mại của người đàn ông, lại nhìn hình vẽ trên trán anh, Thư Bạch cố nén cười, ôm lấy anh trước khi rời đi: "Hôm nay là sinh nhật của em, anh có thể hứa với em một chuyện được không."

 

“Chuyện gì?”

 

“Cho dù chuyện gì xảy ra thì cũng không được hung dữ với em.”

 

“Sao mà vậy được.”

 

“Vậy thì tốt rồi, hôn hôn chồng.”

 

Thư Bạch miệng thì nói nói hôn anh, nhưng thực ra anh chẳng nhận được nụ hôn nào cả, cô cầm điện thoại di động và bước ra khỏi cửa.

 

Đây là lần đầu tiên cô vợ nhỏ chủ động thân mật với anh nên Úc Cảnh Quý không chút nghĩ ngợi, anh tiễn cô xuống lầu rồi căn dặn tài xế đưa cô về.

 

Sau khi tiễn cô vợ nhỏ về, Úc Cảnh Quy mới đi tắm.

 

Trên hành lang, giúp việc trong nhà đang dọn dẹp.

 

Hai dì giúp việc 50 tuổi dùng ánh mắt kỳ quái, dè dặt nhìn anh, do dự một hồi lâu, “Cậu Úc?”

 

Úc Cảnh Quy có thể thấy ánh mắt của đối phương đang muốn chỉ gì đó, nhưng anh không nghĩ nhiều, giống như tối qua anh đã nói, chắc dì giúp việc chỉ là thấy lạ khi 2 vợ chồng son bọn họ lại ngủ ở phòng ngủ phụ mà không phải phòng ngủ chính thôi.

 

"Cậu có cần tôi mang đồ vệ sinh cá nhân vào phòng ngủ phụ không?"  Dì giúp việc hỏi.

 

“Không cần.” Úc Cảnh Quy nói, “Sau này sẽ ngủ trong phòng ngủ chính.”

 

“Vâng, được rồi.”

 

Có thể thấy, sáng nay tâm trạng ông chủ cực kỳ vui vẻ, giúp việc tưởng đây là thú vui giữa hai vợ chồng họ nên cũng không nói nhiều.

 

Cho đến khi Úc Cảnh Quy đi đến trước tấm gương của nhà vệ sinh và nhìn thấy chính mình trong gương.

 

Bạch một tiếng, kem đánh răng trên tay anh rơi xuống đất.

 

-

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)