TÌM NHANH
TÔI NGHI NGỜ ANH THÍCH TÔI
View: 272
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối

 

Lần này Thư Bạch nhịn hết nỗi rồi, kéo cậu ta qua, nhấc chân đá vào mông cậu, “Hôm nay cậu bị điên rồi, cút lẹ cho tớ —”

 

“Đừng!” Lâm Hiểu Hiểu vội đi tới, che cho Quan Nhất Bắc như đang che đứa con thơ, nếu mà cậu ta bị đuổi đi thì chỉ còn một mình cô nàng ở lại chiến đấu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thư Bạch: “Hôm nay cậu cũng kỳ lạ.”

 

Lâm Hiểu Hiểu: “Nói thật, tớ thất tình rồi.”

 

Thư Bạch: “Vậy cậu thì hiểu được, nhưng Quan Nhất Bắc…cũng thất tình hả?”

 

Lâm Hiểu Hiểu: “Não cậu ta không phải đó giờ đều không tốt sao.”

 

Thư Bạch: “Cũng đúng.”

 

Cô chẳng hơi sức đâu đi quan tâm cái tên đầu óc không tốt kia, đi vệ sinh xong thì đi ra phòng khách lục tìm điện thoại trên ghế sô pha.

 

Điện thoại của cô sớm đã bị Lâm Hiểu Hiểu giấu đi rồi.

 

“Quái lạ, điện thoại tớ đâu?” Thư Bạch chau mày.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bạch Bạch, đừng tìm nữa.” Lâm Hiểu Hiểu xung phong, “Bọn mình chơi game đi.”

 

“...Cậu chắc chứ?”  

 

“Chắc.”

 

“Không phải cậu chê tớ gà, nói là bốn tuyển thủ chuyên nghiệp cũng kéo tớ không nỗi hả?”

 

“Ý tớ là, bọn họ không kéo nỗi cậu, là do bọn họ gà.”

 

Thư Bạch lại nhìn sang Quan Nhất Bắc: “Cậu cũng chơi hả?”

 

Tim của Quan Nhất Bắc giật thót một cái, trừng mắt ngó Lâm Hiểu Hiểu, dùng ánh mắt nói: Cậu đang giúp ông đây rớt hạng?

 

Lâm Hiểu Hiểu: Không phải tớ cũng vậy sao?

 

Cuộc giao lưu bằng ánh mắt giữa hai người rất nhanh liền bị Thư Bạch phát hiện: “Hai người đang nói gì đó?”

 

Quan Nhất Bắc với Lâm Hiểu Hiểu gần như đồng thanh: “Không có gì.”

 

Càng như vậy lại càng đáng ngờ.

 

Thư Bạch hỏi: “Có phải hai cậu chê tớ ‘tạ’?”

 

Quan Nhất Bắc: “Đâu có, ai lại thế?”

 

“Vậy cậu cho tớ chơi Yasuo.”

  

“…”

 

Khi chơi game, gà không đáng lo, quan trọng nhất là phải lắm mồm.

 

Lúc kẻ địch giết bạn, nhất định phải gõ ra ba dấu chấm hỏi liên tiếp, rồi nhắn: “Có vậy thôi?”

 

Trong lúc hai người Quan Nhất Bắc cùng Lâm Hiểu Hiểu gặt được mười mấy mạng người, Thư Bạch với vai trò sát thương cao nhất cứ nhất quyết phải lao vào nhà chính phe địch điều khiển ra thao tác “tốc biến đắp mồ”, làm cho tinh thần phe mình sụp đổ, cho phe địch tận hưởng cảm giác được tham gia vào trò chơi.

 

Tổ đội hai người mệt tim trải qua 3 tiếng chơi game với Thư Bạch, trời cũng đã ngả tối.

 

Quan Nhất Bắc dự định lấy lý do điện thoại của Thư Bạch hư rồi để cô trải qua một đêm yên bình.

 

Nào ngờ, bọn họ còn chưa nhấc mông khỏi chiếc ghế gaming, Thư Bạch đã tháo tai nghe xuống, chậm rãi hỏi: "Hai người các cậu có chuyện giấu tớ đúng không."

  

“…”

 

Quan Nhất Bắc và Lâm Hiểu Hiểu bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng không có sơ hở gì, sao lại bị phát hiện rồi.

 

"Trong vòng 5 phút, nói thật với tớ." Cô lại nói.

 

Thái độ này của cô gần như đã không cho họ còn đường lui rồi.

 

Điều này cũng có nghĩa là việc che đậy cả buổi chiều của Quan Nhất Bắc và Lâm Hiểu Hiểu đều là uổng công.

 

"Được rồi, nói thẳng với cậu ấy đi." Lâm Hiểu Hiểu rệu rã nói, "Tớ không giả bộ được nữa đâu."

 

Quan Nhất Bắc đang muốn giãy giụa thêm trước khi chết, còn chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt của Thư Bạch trừng tới, sau đó, cô giật lấy điện thoại của cậu.

 

Bên trong điện thoại của cậu đơn giản, có rất ít ứng dụng giải trí, thế nhưng Thư Bạch vẫn lướt trúng một nội dung đầy tính giật gân.

 

Sáu chữ đơn giản [Thiếu gia họ Úc cầu hôn].

 

Cô nhìn chằm chằm mấy con chữ đó, sắc mặt nghiêm trọng.

 

Bình luận bên dưới toàn là hóng hớt.

 

[Là cái cậu thái tử gia lần trước chỉ chung khung hình với Bùi Thấm thôi là đã có thể đè hết tất cả đề tài của mấy minh tinh khác đó sao.]

 

[Vụ này tui rành, nhất định là 'kịch bản' thôi, kéo độ hot cho trung tâm mua sắm mới mở.]

 

[Lầu trên đang tấu hài hả, trung tâm mua sắm cần tới tổng giám đốc ra mặt kéo khách?]

 

[Kéo hết mấy bình luận trong đây vẫn chưa tìm ra nhà gái là ai? Có ai he hé được không?]

 

[Nhà gái là tui, cám ơn mọi người chúc phúc.]

 

[Ưng nhan sắc thần tiên của thái tử gia ghê, nhưng mà ông chồng Bùi Diên của tui không cho phép tui một dạ hai lòng.]

 

[Lầu trên tỉnh hộ, Bùi Diên đang nằm trong lòng tui.]

 

Tin này hot là hot ở chỗ có không ít ngôi sao, nhóm nhạc nam, nữ đều đã thả like.

 

Dù sao cũng là nghệ sĩ dưới trướng nhà họ Úc, không kiếm miếng nhiệt cho thái tử gia thì cũng không được.

 

Thư Bạch còn muốn xem tiếp, điện thoại đã bị Quan Nhất Bắc lấy đi.

 

"Cái gì vậy." Bộ dạng của Thư Bạch không còn được hùng hổ lắm, "Chỉ là tin cầu hôn thôi mà, làm gì phải giấu tớ."

 

Quan Nhất Bắc và Lâm Hiểu Hiểu nhìn nhau.

 

Không cần đoán bọn họ cũng biết scandal cấp ba của Thư Bạch đã được dẹp rồi.

 

Chỉ còn lại tin ngọt ngào giật gân.

 

Quan Nhất Bắc nương theo, nói: "Còn không phải do Úc Cảnh Quy muốn cho cậu bất ngờ, không cho bọn tớ nói.

 

"Cũng không tính là bất ngờ lắm."

  

“?”

 

"Chỉ là hình thức thôi."

 

Thư Bạch miệng thì nói vậy, nhưng sắc mặt lại không được tự nhiên.

 

Khoảng thời gian trước đây, cô không thèm để ý đến hôn nhân thương mại hay kết hôn gì đó, tới khi mọi chuyện thật sự kéo đến trước mặt, chưa kịp chuẩn bị gì khiến cô khó có thể đối mặt.

 

Thật sự là phải gả cho người ta rồi sao.

 

"Cậu muốn gả cho cậu ấy không?" Quan Nhất Bắc hỏi.

 

"Cũng tạm."

 

"Muốn hay không?"

 

"Sao lại hỏi vậy?"

 

"Cậu là đại tiểu thư nhà họ Thư, không muốn gả thì không ai ép cậu."

 

"Nhưng mà tớ vẫn phải kết hôn mà."

 

"Không có độ tuổi phải kết hôn, chỉ có người thích hợp."

 

Quan Nhất Bắc rất ít khi nói chuyện bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy.

 

Bọn họ lại càng ít khi ở trong trạng thái thế này.

 

Lần cuối cùng nghiêm túc như vậy là khi cô giảm cân. Cô chạy bộ dưới trời mưa và bị ngã, lúc đỡ cô dậy, cậu nói, cuộc đời của đại tiểu thư nhà họ Thư sao có thể dễ dàng bị lời nói với hành vi của người khác tác động được.

 

"Nếu như bắt buộc, chắc là tớ muốn gả cho anh ta." Thư Bạch thành thật.

 

"Thích cậu ấy à?"

 

"Ừm."

 

"Thích điểm gì?"

 

"Không biết, chắc là anh ta đẹp trai." Thư Bạch rề rà một lúc, "Lúc đi học chắc là tớ cũng có ấn tượng với anh ta, nhưng do quá tự ti, cho rằng người như thế sẽ không thích mình, cho nên đến cuối cùng, cả tên của anh ta cũng không nhớ."

 

Giống như một cô gái bình thường được người ta giới thiệu một nhãn hàng xa xỉ phẩm, trong thâm tâm cô ấy thích đấy, nhưng biết bản thân không mua nổi, cho nên còn chẳng nhớ tên của nhãn hàng.

 

Thứ duy nhất nhớ được chính là cảm giác biết rõ rằng mình không xứng đáng.

 

Một cảm giác tự ti trào dâng từ tận xương tủy.

 

"Vậy à." Giọng Quan Nhất Bắc chậm lại, "Quả nhiên là đứa cuồng mặt."

 

Thật ra còn có thể hỏi sâu hơn, nhưng Quan Nhất Bắc không tiếp tục.

 

Theo những gì cậu biết được cho đến nay, có thể suy ra rằng, từ hai người xa lạ "đại bác bắn cũng không tới" đã trở thành hai người yêu thầm nhau, nhưng do hai bên có nỗi khổ riêng mà từ bỏ, sau khi cách xa nhiều năm số mệnh bọn họ lại đan xen vào nhau. 

 

Nếu đã như vậy, hai người họ không nên có thêm bất cứ trở ngại nào khác.

 

Chuyện cầu hôn để Thư Bạch biết cũng không sao, chỉ cần giấu được chuyện kia là được.

 

Chỉ là không ai nói chắc liệu Thư Bạch sẽ biết hay không.

 

Cô lấy lý do mình đã biết chuyện mà bọn họ giấu mình, bảo Lâm Hiểu Hiểu giao lại điện thoại cho cô.

 

Lâm Hiểu Hiểu nghĩ nếu như tin tức đã được dẹp, vậy khả năng Thư Bạch biết được sẽ rất thấp. Sợ cô nghi ngờ thêm, cô nàng chỉ có thể giao ra.

 

"Được rồi, bây giờ tớ đã biết mọi chuyện rồi." Thư Bạch cầm lấy điện thoại, "Mấy cậu bận việc của mình đi."

  

“…”

 

Hai người đứng im bất động.

 

"Sao đấy, đừng nói là còn chuyện nhé?" Thư Bạch hỏi.

 

Quan Nhất Bắc: "Không có, tớ chỉ muốn hỏi cậu, tối nay ăn gì."

 

Sắp đến giờ cơm tối, cậu lại có thêm lý do khỏi phải rời đi.

 

Cậu rời đi một giây, tỷ lệ Thư Bạch phát hiện tin tức càng lớn.

 

"Tớ cũng không biết ăn gì." Thư Bạch vào nhà bếp lục tủ lạnh, "Cậu tự xem rồi làm đi, còn không bọn mình ra ngoài ăn."

 

"Không được."

 

Ra ngoài ăn quá nguy hiểm, lỡ đâu không cẩn thận bị người ta nhận ra thì phiền phức lắm.

 

Quan Nhất Bắc một lần nữa đảm nhiệm chức vụ bảo mẫu của phòng 5101.

 

Cậu làm một bữa cơm tối thịnh soạn.

 

Quý cô Thư có cái miệng kén chọn, chú trọng đến sắc - hương - vị, thiếu một yếu tố cũng không được. Có đôi khi, cô còn kén tới mức yêu cầu màu sắc phải hợp với màu của quần áo trên người.

 

Sau tám giờ, Quan Nhất Bắc không thể không về.

 

Còn không về nữa sẽ khiến cô sinh nghi.

 

Nhiệm vụ còn lại chỉ có thể giao cho Lâm Hiểu Hiểu.

 

Lâm Hiểu Hiểu xoè tay, biểu thị cô nàng chỉ có thể ráng hết sức mà thôi.

 

Thư Bạch không lướt tin tám nhảm, sau khi nhận được tin nhắn của Úc Cảnh Quy thì chỉ nhắn tin thôi.

 

Úc Cảnh Quy hỏi cô: [Đang làm gì vậy?]

 

Thư Bạch không trả lời tùy hứng như trước đây, cô ngồi thẳng lưng, gõ ra một dòng rồi lại xoá, hỏi Lâm Hiểu Hiểu bên cạnh: "Trả lời tin nhắn của đàn ông ra sao thì được đây?"

 

Lâm Hiểu Hiểu liếc nhìn cô: "Không phải cứ nhắn thoải mái thôi là được hả?"

 

"Không được."

 

"Vậy cậu muốn trả lời thế nào?"

 

"Thì tớ nói là tớ đang coi phim."

 

"Còn không bằng cậu rep là đang đọc sách, như vậy cho thấy cậu là người rất có văn hoá."

 

Thư Bạch làm theo: [Tôi đang đọc sách.]

 

Úc Cảnh Quy: [Đọc sách gì.]

 

Thư Bạch nhìn Lâm Hiểu Hiểu như đang cầu cứu.

 

Lâm Hiểu Hiểu cạn lời nhún vai, rút đại một cuốn sách bám bụi từ dưới bàn cà phê, "Nhiều cô nàng thích đọc sách của Trương Ái Linh lắm, cậu cứ nói là mình đang đọc sách của bà đi."

 

Thư Bạch nhìn theo dòng chữ trên bìa sách nhắn lại: ["Lạc hoa Thượng Hải*" của Trương Ái Linh.]

*Lạc hoa Thượng Hải: Thượng Hải hoa rơi

 

Úc Cảnh Quy: [Có quyển này à?]

 

Thư Bạch: [Sao lại không?]

 

Cô quay qua cáo trạng với Lâm Hiểu Hiểu: "Sao mà anh ta không có văn hóa vậy, hỏi tớ có cuốn sách này không."

 

Lâm Hiểu Hiểu nhìn lịch sử trò chuyện, xém chút phụt máu. Cô nàng cầm sách lên giơ trước mặt Thư Bạch: "Đây là 'Hải thượng hoa lạc*' không phải ‘Lạc hoa Thượng Hải’, cậu nhìn cho kỹ đi được không."

*Hải thượng hoa lạc: Hoa rơi trên biển  

 

“…”

 

Thư Bạch rề rà một hồi, lại gõ ra mấy chữ: [Anh đọc ngược lại thử đi, vừa nãy là thử thách trí thông minh của anh đó.]

 

Úc Cảnh Quy: [...Nhìn ra rồi.]

 

Thư Bạch muốn chuyển chủ đề dịu bớt cơn xấu hổ.

 

Cô đã biết chuyện anh muốn cầu hôn nhưng không nói toẹt ra, vừa giữ cho bản thân chút cảm giác thần bí, cũng không muốn khiến anh thất vọng.

 

Chủ đề mà con trai thích, Thư Bạch thật sự không biết là gì. Lúc trước cô yêu đương hẹn hò đâu có phiền phức tới vậy. Buộc cô phải lên zhihu tìm hiểu chủ đề yêu thích của bọn con trai, kết quả gồm có bóng rổ, thể thao, manga-anime

 

Bóng rổ với thể thao thuộc phạm vi kiến thức mù của cô. Chỉ có manga-anime là cô biết một chút.

 

Thế là cô hỏi: [Anh biết Doraemon không?]

 

Úc Cảnh Quy: [Có một chút ấn tượng.]

 

Thư Bạch: [Lúc nhỏ tôi siêu thích xem.]

 

Úc Cảnh Quy: [Vậy à.]

 

Thư Bạch: [Anh thì sao.]

 

Úc Cảnh Quy: [Cũng tạm.]

 

Thư Bạch nhìn đăm đăm hai chữ này, có hơi không biết tiếp tục thế nào, lại tìm đến Lâm Hiểu Hiểu trợ giúp.

 

Lâm Hiểu Hiểu: "Với cái chủ đề này của cậu, cậu ta tiếp lời được là coi như cậu ấy tài."

 

Thư Bạch: "Sao tớ cảm thấy cậu đang coi thường kỹ thuật cua trai tớ."

 

Lâm Hiểu Hiểu: "Tự tin lên, bỏ 'sao' đi."

 

Thư Bạch: "Chẳng lẽ tớ nói sai rồi?"

 

Cô nói như vậy cũng không trách được. Mấy anh chàng Thư Bạch cua được trước đây đều không quá khó nhằn, không cần tốn sức lấy lòng, điểm này trùng hợp ngược lại với Lâm Hiểu Hiểu.

 

Lâm Hiểu Hiểu từng tổng hợp sở thích của bọn con trai, đồng thời cũng từng nghiên cứu những món quà sinh nhật mà bọn họ yêu thích, biết rằng so với gấu bông và ví tiền, bọn họ sẽ thích bật lửa hay mấy thiết bị điện tử thường dùng hơn.

 

"Manga-anime mà con trai thích xem không phải là Doraemon, mà là One piece." Lâm Hiểu Hiểu nhắc nhở, "Cậu phải nhắm vào sở thích của người ta."

 

"Ồ, One piece à, vậy tối nay tớ xem xong rồi nói chủ đề này với anh ta vậy."

 

"Cậu chắc chưa?"

 

"Sao vậy?"

 

"Chẳng sao cả, One piece cũng cỡ chín trăm mấy chục tập thôi."

  

“…”

 

Trò chuyện với đàn ông đúng là hành vi tẻ nhạt.

 

Thư Bạch quăng điện thoại, "Không nhắn nữa, tắm rửa rồi đi ngủ."

 

Lâm Hiểu Hiểu: "Ngừng giữa chừng có phải không lịch sự lắm không?"

 

Thư Bạch: "Thì?"

 

Lâm Hiểu Hiểu: "Nói một tiếng với cậu ta thì tốt hơn."

 

Thư Bạch cầm điện thoại lên, gõ ra vài chữ: [Tôi không muốn nhắn với anh nữa.]

 

Lâm Hiểu Hiểu:"..."

 

Thư Bạch: "Chị em thấy có vấn đề gì không?"

 

Lâm Hiểu Hiểu: "Không."

 

"Vậy là được."

 

"Tớ mà đi theo cậu học mánh cua trai thì có khả năng tớ ế tới kiếp sau."

  

“…”

 

Nhìn lại điện thoại lần nữa, Thư Bạch nhận được tin nhắn của Úc Cảnh Quy gửi đến: [Sao lại không muốn nhắn nữa?]

 

Thư Bạch: [Phiền quá.]

 

Úc Cảnh Quy: [Có thể gọi video chat.]

 

Thư Bạch: [Tôi phải đi tắm rồi.]

 

Úc Cảnh Quy: [Vậy thì càng được.]

 

Thư Bạch: [...]

 

Úc Cảnh Quy: [Tôi chỉ muốn nói chuyện với em, không phải là muốn nhìn em tắm.]

 

Thư Bạch: [...]

 

Quăng điện thoại xuống, Thư Bạch đi tắm, không quan tâm tin nhắn của anh nữa.

 

Quả nhiên, điện thoại vừa quăng, tình yêu cũng quẳng.

 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ với bóng tắm, Thư Bạch mặc một chiếc váy ngủ không gọng, bước ra với tâm trạng sảng khoái.

 

Ngày mai là sinh nhật rồi, còn có người cầu hôn cô nữa, tối nay cô nên nghĩ xem mình phải trả lời sao đây.

 

Thấy cô đi ra, Lâm Hiểu Hiểu hỏi: "Chị em,có muốn ngủ chung với tớ không?"

 

"Được đấy! Tớ muốn ngủ với cậu lâu rồi."

 

Âm thanh vừa dứt, Thư Bạch nhận được cuộc gọi từ Úc Cảnh Quy.

 

Giọng nam đầu bên kia mạch lạc dứt khoát: "Ra đây đi, tôi đang ở trước nhà em."

 

Thư Bạch: "?"

 

Thư Bạch nhìn Lâm Hiểu Hiểu, "Chị em, lời tớ nói vừa nãy, cậu có thể coi như chưa từng nghe thấy."

 

Lâm Hiểu Hiểu: "..."

 

Thư Bạch: "Chồng chưa cưới của tớ giờ đang đứng trước cửa, cậu thấy tớ nên mặc gì đi gặp ảnh đây."

 

Lâm Hiểu Hiểu ngoảnh đầu đi về phòng. Trước khi đóng cửa lại, cô nàng nói: "Không mặc gì là được nhất."

 

Thư Bạch xỏ dép lê chậm rãi đi tới cửa.

 

Vặn cửa ra, vừa nhìn đã thấy thân hình cao lớn của người đàn ông.

 

"Anh, sao anh tới rồi?" Thư Bạch vẫn không giấu được ngạc nhiên.

 

Úc Cảnh Quy cười: "Bà xã trông có vẻ rất căng thẳng."

 

"Tôi, có đâu." Cô cúi đầu, đụng phải ánh mắt với em Shiba dưới chân người đàn ông, "Sao anh còn dắt nó theo."

 

"Si si nhớ em, cho nên anh dẫn tới gặp em."

 

"Ồ, hoá ra là chó nhớ tôi."

  

“…”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)