TÌM NHANH
TÔI NGHI NGỜ ANH THÍCH TÔI
View: 342
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối

Hai người cách nhau cỡ chừng 1-2 mét, ánh sáng mờ từ xa xa hắt tới, từ góc độ của Úc Cảnh Quy lúc này, nhìn Thư Bạch thực giống một cô vợ nhỏ tủi thân, đáng thương ngồi xổm một góc, như thể vừa bị người khác bắt nạt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng ai bắt nạt được đại tiểu thư nhà họ Thư chứ.

 

Thư Bạch ngóc cái đầu nhỏ nhắn lên, dừng ở hướng anh đang đứng, khẽ cắn vào cánh môi đỏ. Vốn dĩ chẳng có chuyện gì, anh vừa tới, không hiểu sao cô liền cảm thấy ấm ức kỳ lạ, đám yêu ma quỷ quái vừa nãy tự tưởng tượng ra trong đầu bỗng dưng im bặt, không còn dám to gan lớn mật kêu gào.

 

Có trách thì trách cô quá nhát gan.

 

Úc Cảnh Quy đi đến trước mặt cô, đưa tay ra, gật đầu mỉm cười, “Không ngồi dậy ư?”

 

Thư Bạch vươn tay nắm lấy, thoáng chốc lảo đảo, hai chân đứng không vững, loạng choạng suýt nữa ngã xuống đất, hai tay kịp thời nắm lấy góc áo của người đàn ông, cả người ập tới, gần như ôm lấy chân anh. 

 

— Giống như một đứa đang xin ăn vậy.

 

“Mặc dù tôi biết em rất vui vì tôi tới đây, nhưng mà cũng không cần chào hỏi trang trọng tới vậy đâu nhỉ?” Úc Cảnh Quy nhướn mày, trong lúc trêu chọc vẫn không chần chừ, kéo cô đứng dậy như kéo đứa con nít.  

 

Đến khi cô đứng vững, tay của anh vẫn không buông ra, tiếp tục ôm ngang eo cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư thế mờ ám, nhưng lại không có ý lấn tới sàm sỡ, giữ một khoảng cách vừa phải.

 

Thư Bạch đứng dậy rồi vẫn đứng im, không nhúc nhích được một li, chân như kéo theo tảng đá.

 

Úc Cảnh Quy cúi đầu: “Sao vậy?”

 

Thư Bạch: “Tê chân.”

 

“Tôi bế em nhé?”

  

“Nghỉ một lát là được.”

 

“Đừng khách sao, đều là người một nhà.”

  

“…”

 

Có ma mới thèm khách sáo với anh.

  

Thư Bạch níu cùi chỏ của Úc Cảnh Quy, nghiêng người dồn trọng tâm về phía người anh, qua một lúc, cuối cùng cũng đỡ hơn.

 

Gió đêm lướt qua cánh rừng kêu xào xạc.

 

Thư Bạch mò lấy chìa khóa đưa cho anh, “Tôi sợ, anh đi mở cửa đi.”  

 

Úc Cảnh Quy nghe theo.

 

Biệt thự ở đây không phải mới tinh, nhìn hơi cũ, nhưng vì không có người ở thường xuyên, cho nên không có khuyết điểm gì ngoại trừ phong cách trang trí nhìn không được hiện đại cho lắm.  

 

Trong sân có một cây hoa hồng* chưa nở hoa.

*Cây hoa hồng (Ochrosia borbonica Gmelin) thân gỗ.  

 

Đến khi vào phòng khách, được ngọn đèn treo trên trần nhà chiếu sáng, sắc mặt Thư Bạch mới bình thường trở lại, quăng mình nằm lên sô pha, hai tay dang rộng, nhắm mắt lại. Sau khi nạp lại sức sống, cô không nhịn được chửi Thường Ninh một trận.

 

Nếu không có cô ta, chắc chắn mấy người bọn họ sẽ không xa cách nhau như bây giờ.

 

Mắng xong, cô lại nhìn Úc Cảnh Quy, nói thẳng vấn đề, “Không phải nói là không tới sao, sao đột nhiên lại tới dây?”

 

“Lo ban đêm em ở một mình thấy sợ, cho nên tới thăm.”   

 

“Anh có năng lực tiên tri hả.” Thư Bạch cả kinh bật dậy.

 

Lâm Hiểu Hiểu đi chưa được bao lâu tên này đã tới rồi.

 

Không lẽ là tiên tri được cô nhát gan?

 

“Không liên quan gì tới năng lực tiên tri,” Úc Cảnh Quy trả lời, “Chỉ là em không ở trong tầm mắt tôi, ở đâu tôi cũng thấy lo lắng.”

 

“Anh nói thế này, làm như tôi nhỏ lắm.”

  

“Do tôi mắc bệnh hay lo của mấy bậc phụ huynh.” 

 

Thư Bạch nghỉ ngơi đủ rồi, xỏ đôi lê dép lê, bước từng bước loạch xoạch, "Dù sao cũng cảm ơn anh tới giúp tôi trừ ma... À không, ý tôi là… qua đêm với tôi."

 

Cũng không đúng 

 

Cô day day trán, không thèm sửa lại, hỏi: "Anh muốn uống gì không?"

 

"Gì cũng được."

 

"Nước ép?"

 

"Được."

 

Tủ lạnh ở đây không có đồ ăn nhưng chắc vẫn có ít đồ uống.

 

Thư Bạch ôm lấy suy nghĩ ăn may mở cửa tủ lạnh, chỉ thấy hai chai bia hiệu Tsingtao, còn là hai chai rỗng không.

 

Theo lý mà nói, quản gia đến dọn dẹp hàng tuần sẽ chịu trách nhiệm thu dọn nhà bếp và thay nguyên liệu trong tủ lạnh, nhưng tình hình hiện tại chỉ có thể cho thấy quản gia biển thủ tiền đồ ăn rồi.

 

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Thư Bạch nhìn thấy rau quả tươi rói trong sân vườn, trong đầu nảy ra một ý nghĩ non nớt.

 

Một lúc sau, cô bật đèn pin điện thoại đi ra đi vào sân, lúc trở lại, trong chiếc rổ nhựa trên tay cô là mấy quả cà chua cùng dưa lưới.

 

Nước ép cà chua cũng tính là nước ép nhỉ.

 

Thư Bạch không khỏi cười khẩy tán thưởng cho sự lanh trí của bản thân.

 

Cho đến lúc cô dùng đôi tay không thuần thục của mình ép ra thứ nước ép quái quỷ gì đó từ máy ép trái cây ở trong nhà thì bếp đã là chuyện của nửa tiếng sau.

 

Úc Cảnh Quy vừa gọi điện cho Quan Nhất Bắc xong, ngẩng đầu lên liền thấy Thư Bạch hai tay đầm đìa máu đang bê một cái khay đi lại.

 

"Tay em sao vậy?" Anh hỏi.

 

"Là cà chua." Thư Bạch trịnh trọng cầm lên ly nước trái cây, "Nước ép nguyên chất tôi mới làm đấy, anh thử đi."

  

Đám nguyên liệu bị vắt ép dưới bàn tay của đại tiểu thư nhà họ Thư cho dù có được đóng gói sang trọng tới đâu, cũng không tránh khỏi bị nghi ngờ về độ "ăn được" của nó.

 

Úc Cảnh Quy nhìn mớ đỏ không ra đỏ, xanh không ra xanh nhão nhoẹt trong ly, thật sự không hiểu sao cô có thể nói thứ này là "nước ép nguyên chất" được.

 

"Bạch Bạch." Úc Cảnh Quy dịu dàng nói, "Em uống trước đi "

 

"Anh là khách, sao tôi uống trước được."

 

Thư Bạch đẩy ly tới trước mặt anh, không ước chừng khoảng cách, cũng không ngờ Úc Cảnh Quy sẽ nghiêng người né, đụng vào cánh tay mình. Ngón tay cô nhất thời mất lực, đến lúc nhận ra thì cái ly đã đổ mất rồi.

 

Ly nước ép do chính tay đại tiểu thư nhà họ Thư làm, toàn bộ đều đổ lên áo của Úc Cảnh Quy, không sót một giọt.

 

Thư Bạch ngơ ngác.

  

Úc Cảnh Quy tỏ ra khá bình tĩnh, cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi vốn sạch sẽ không tì vết sau khi bị dính lên nước ép hoa quả loang thành hoạ tiết như tấm bản đồ.

 

Rõ ràng là thảm hoạ nhưng anh lại thở phào nhẹ nhõm.  

 

Không phải không chừa thể diện cho vợ mình.

 

Nhưng anh thật sự không an tâm với tay nghề của Thư Bạch.

 

"A, xin lỗi, đổ rồi." Thư Bạch vội vàng lấy khăn giấy ra lau chùi, thấy trong tay mình vẫn còn một ly nữa bèn đưa tới cho Úc Cảnh Quy, rảnh ra hai tay, luống cuống lau quần áo cho anh.

 

Ly còn lại vốn dĩ là của cô.

  

Hiện tại xem ra chỉ có thể nhường cho khách thôi.

  

"Hình như chùi không ra." Thư Bạch buồn bực lau mồ hôi, vứt khăn giấy ra đất, ngẩng đầu nhìn Úc Cảnh Quy đang bất động, "Sao vậy, anh không thích uống hả?"

 

Úc Cảnh Quy đưa qua: "Em uống thử đi."

  

Thư Bạch cầm ly, nhấp một ngụm nhỏ.

 

Chưa đầy nửa giây, phun thẳng ra miệng.

 

Vừa chua vừa chát vừa mặn.

 

"Hình như tôi…" Thư Bạch cúi đầu, "cho nhầm muối thay vì đường rồi…có điều, chủ yếu vẫn là do nguyên liệu không ngon, dưa chưa chín, cà chua quá chua."

  

"Trong nhà hết đồ uống khác rồi hả?"

 

"Không có, cái này tôi hái trong vườn đấy, không ai bón phân, cây phát triển không tốt."

 

"Bỏ đi."

 

Thư Bạch e dè gật đầu, "Anh giận sao?"

 

"Có nước nóng không, tôi đi tắm."

 

"Có, để tôi dẫn anh lên."

  

Thư Bạch vội đi trước dẫn đường.

 

Vừa đi cô vừa quay đầu, bộ dạng khổ sở, "Anh Úc, có phải anh giận rồi không?''

 

Người ta tới bầu bạn với cô, cô lại đổ nước trái cây lên người anh, không thể nào không giận được.

 

Úc Cảnh Quy: "Không có."

 

Thư Bạch: "Thật sự không giận hả?"

 

"Ừm."

 

"Tại sao lại không giận?"

 

"Tại sao lại phải giận?"

 

"... Anh không nghĩ rằng tôi vô dụng bất tài, ham chơi hưởng lạc sao? Cưới về nhà để trưng thôi cũng mệt."

 

Nghe đến đây, Úc Cảnh Quy bước hai bước đến trước Thư Bạch, chặn đường cô lại, "Cho nên em mới cố ý?"

 

"Không có, tôi chỉ là…"

 

Thư Bạch khoát tay, sao cô có thể cố ý gây chuyện được, nếu thực như vậy thì cô đã không uống ly nước trái cây kia để tự làm khổ mình.

 

"Được rồi, tôi biết rồi." Úc Cảnh Quy làm động tác ngừng.

 

Thư Bạch đứng im tại chỗ không nhúc nhích, "Biết tôi muốn bắt anh hủy hôn nên mới làm ra những chuyện này?"

  

"Biết làm thế nào để có thế sớm khiến em từ bỏ ý định hủy hôn."

 

“…”

  

Thư Bạch nghiêng đầu, cách một lớp cửa, suy nghĩ vẩn vơ về tâm trạng của tên đàn ông thối tha đó trong lúc này. 

 

Thấy anh bình thường thích sạch sẽ, không biết có tới mức ám ảnh cưỡng chế không, quần áo bị bẩn như thế, vậy mà cũng không nổi giận với cô.

 

Nếu là Quan Nhất Bắc, chắc là sẽ lại mắng cô ngốc nghếch.

 

Có điều mắng thì mắng, tên nhóc đó sẽ không bao giờ nổi cáu với cô, có cho mười ngàn lá gan thì cậu cũng không dám 

  

Thư Bạch đi đến trước cửa, nói vói vào trong: "Trong nhà không có quần áo của anh, anh nhớ cho sơ mi vào máy giặt mà giặt nhé, nếu không thì sáng mai phải ở trần đấy."

 

Lâu sau, khi Thư Bạch sắp đi thì nghe Úc Cảnh Quy đáp: "Cám ơn bà xã đã quan tâm."

  

“…”

 

Thư Bạch nhún vai, cô cũng đi tắm rửa, sau đó đến nhà bếp lấy cà chua còn dư lên phòng khách vừa gặm vừa ngồi xem tivi.

 

Trong tay cầm chiếc điện thoại đang nhắn tin với Lâm Hiểu Hiểu, cặp chân dài gác lên bàn cà phê ung dung thoải mái.

 

Thư Bạch: [Trần Tư Vực sao rồi?]

  

Lâm Hiểu Hiểu: [Đang ngủ.]

 

[Không sao là tốt.]

 

[Cậu nghĩ tớ nên làm gì đây?]

 

[Cứ giống lúc trước thôi, đừng nói cậu tính tỏ tình nhé?]

 

Thư Bạch hỏi ngược lại khiến Lâm Hiểu Hiểu nhận ra, cho dù Trần Tư Vực chia tay với cô nàng hot girl, Lâm Hiểu Hiểu cô nàng cũng chẳng là gì cả, nếu cậu ấy có tình cảm với cô thì chuyện phải xảy ra từ lâu rồi.

 

Hiểu thì hiểu, chỉ là cô nàng không muốn đối mặt thôi.

 

Thư Bạch nhắn tin hăng say, không để ý phía đầu cầu thang có người đến từ lúc nào, cho tới khi tiếng ho khẽ cất lên, cô mới ngước đầu nhìn.

 

Úc Cảnh Quy quấn quanh eo một chiếc khăn tắm màu đơn sắc đứng cách đó không xa, vẻ mặt hơi kỳ lạ, cuối cùng anh quay người lại.

  

Thư Bạch không hiểu chuyện gì, khẽ chau mày, "Sao vậy?"

  

"Quần lót, hoạt hình." Anh hắng giọng.

 

Anh nhắc nhở như vậy làm Thư Bạch ý thức được, nơi mà cô đang ở còn có đàn ông, không phải là căn hộ 5101 hay phòng của cô, mà là phòng khách.

 

Cô lập tức bỏ chân xuống, ép lại vạt váy ngồi ngay ngắn.

 

Lúc Úc Cảnh Quy đi tới, mặt của Thư Bạch đỏ bừng y như trái cà chua trong tay cô.

 

"Xấu hổ gì thế?" Anh biết rõ còn cố hỏi.

 

Thư Bạch trợn mắt, "Không có."

 

"Tuy là em đỏ mặt lên nhìn rất dễ thương thật, nhưng mà nửa đêm rồi, nên tém lại thôi."

  

“…”

 

Úc Cảnh Quy vô cùng thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, không hề luống cuống, cũng không hề lo lắng về việc "ngày mai quần áo bẩn thì mặc gì".

  

"Làm sao tôi đỏ mặt được." Thư Bạch xoa xoa mặt, cao giọng nói: "Cũng đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông.  "

 

"Hửm?"

 

"Không giấu gì anh, đàn ông như anh tôi từng chơi mười bảy mười tám người rồi."

 

"Đàn ông thế nào?"

  

"Có vẻ ngoài với thân hình."

 

"Vậy à." Úc Cảnh Quy bình thản, tựa hồ rất hứng thú, "Em chơi thế nào?"

  

“…”

 

Nghiến răng nghiến lợi thầm mắng anh một trận, Thư Bạch ngoài mặt vẫn hùng hồn, "Thì chơi kiểu người lớn đó."

 

"Lại giống như kiểu lần trước em nói, gọi vài tên đàn ông vào phòng khiêng tủ quần áo?"

  

“…”

  

"Hay là kiểu khác?"

 

Thư Bạch hít sâu, đúng là làm người ta đau đầu thật, gặp phải một người có rank còn cao hơn cô.

 

Lúc nói chuyện Úc Cảnh Quy vẫn giữ một khoảng cách nhất định, giọng điệu cũng rất nghiêm túc, thế nhưng cô lại không moi ra được chút khí thế nào để đáp trả.

 

Bỏ đi, coi như không có chuyện gì xảy ra, cứ xem anh ta như là ma đi.

 

Thư Bạch tắt tivi.

 

Không gian bỗng chốc im bặt, ngược lại còn quái gở hơn cả khi nãy.

 

Thư Bạch nhích người sang một bên, động tác cứng nhắc thu hút sự chú ý của Úc Cảnh Quy, cô nhích tới đâu, anh cũng nhích theo tới đó, giọng điệu vẫn nghiêm túc như trước, "Con gái bây giờ đều thích kiểu gấu con sao?"

 

"Gấu con gì?"

 

"Vừa nãy tôi thấy rồi."

  

“!”

 

Thư Bạch nghiến răng lần nữa.

 

Lần trước bị anh nhìn thấy đôi dép lào vịt con màu vàng, lần này lại bị nhìn thấy quần nhỏ gấu con.

  

Gấu con thì sao, ai mà chẳng phải con nít 

 

"Anh đừng nói nữa!" Thư Bạch liếc anh một cái, "Không được nói nữa."

 

"Tôi không có ý gì cả."

 

"Cũng không được! Coi như anh chưa từng thấy, không biết gì hết đi."

 

Úc Cảnh Quy dường như hiểu ý cô nhưng lại không muốn nghe theo, nói nhẹ tênh, "Nhưng mà tôi thấy rồi."

  

“…”

  

"Cũng dễ thương lắm."

 

Thư Bạch hơi bực: "Anh nói lại xem?"

 

Úc Cảnh Quy cười nhẹ: "Gấu con thì sao?"

 

Trong chớp mắt, người đàn ông ở sát bên cạnh đột nhiên bị một bóng đen bao phủ.

 

Không biết từ lúc nào, Thư Bạch ngồi lên eo của anh, giương nanh múa vuốt, vô cùng hung dữ, răng hổ hai bên nghiến chặt, "KHÔNG - ĐƯỢC - NÓI - NỮA."

 

"Không được nói cái gì? Gấu con hả?"

 

Người đàn ông vừa dứt lời, bóng đen đột ngột ập xuống.

 

Khoé môi bị người ta khoá chặt.

 

Khi nhận ra Thư Bạch chủ động hôn mình, Úc Cảnh Quy trước tiên là giật mình, tay vô thức nắm lấy eo cô.

 

Lúc đầu nụ hôn còn dịu dàng mơn trớn, mang theo ý thăm dò lóng ngóng, không thuần thục, nhưng rất nhanh sau đó, nó xâm chiếm dữ dội, cuối cùng, trên môi truyền đến cảm giác đau đớn.

 

Anh không những bị cô cưỡng hôn mà còn bị cô cắn.

 

Liếm đi vết máu trên môi, Thư Bạch tiếp tục ngồi ở tư thế trịch thượng, trên mặt nóng bừng, nhưng miệng lại lạnh lùng cao ngạo nói: "Còn nói nữa không?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)