TÌM NHANH
TÔI NGHI NGỜ ANH THÍCH TÔI
View: 524
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối
Upload by Cá Muối

Không thèm quan tâm đối phương có muốn hay không, Quan Nhất Bắc đã móc ra điện thoại, không chần chừ gì mở mấy tấm ảnh cậu đã lưu trước đó, đưa cho Úc Cảnh Quy coi từng tấm một.

  

Hình ra sao không quan trọng, quan trọng là biểu cảm gần như nổi trận lôi đình của Quan Nhất Bắc lúc này.

  

Cậu ấy giận dữ, phẫn nộ bao, Úc Cảnh Quy ôn hoà bấy nhiêu, nhưng cũng chỉ có bề ngoài là vậy, ánh mắt dần dần hiện ra ý truy xét, "Rốt cuộc cậu có ý gì."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tôi chỉ hỏi cậu một câu." Quan Nhất Bắc như muốn tì đầu gậy vào cổ họng người ta mà tra hỏi, cậu liếm cánh môi mỏng khô khốc, vừa đùa giỡn vừa nghiêm túc, "Cậu thích cậu ấy sao?"

 

"Ừm"

 

"Cậu thích người ta từ trước?"

 

"Gần như vậy."

 

"Vậy theo đuổi đi, cho dù thành công hay không, ông đây sẽ là hậu phương vững chắc cho cậu."

  

Úc Cảnh Quy không nhịn được phì cười.

 

Sau cùng, Quan Nhất Bắc cũng không cười đùa nữa, nét mặt nghiêm túc, những lời nói ra đều hết nước hết cái vì anh em.

 

"Trước khi cậu bắt đầu theo đuổi, tớ phải nhắc cho cậu biết, Thư Bạch 99% sẽ không thích một ai, cho dù người đó cao hay mập, lùn hay ốm. Lấy ví dụ nhé, ví dụ một ngày mấy trăm người bạn trai cũ tự sát tập thể trước mặt cậu ấy, cậu ấy cũng có thể không mảy may động lòng, không rơi cả một giọt nước mắt."

 

  -

  

Không cần thăm hỏi nhiều, hai cô gái cũng đã biết nơi náo nhiệt nhất nơi này là ở đâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô gái tiếp tân còn là fan của Lâm Hiểu Hiểu, vừa gặp mặt đã rất nhiệt tình trả lời mấy câu hỏi của bọn họ.

 

"Hôm nay có ông chủ lớn bao sân chơi, cho nên thức uống cùng thiết bị giải trí tất cả đều miễn phí hết ạ."

 

Vẫn chưa hết, cô gái tiếp tân còn không quên kể cho bọn họ biết ông chủ nọ người vừa đẹp trai lại nhiều tiền.

 

Mấy thông tin này đều không quan trọng, đối với Lâm Hiểu Hiểu mà nói, người kia mới là điều mà cô để tâm.

  

Hai người ra khỏi cửa thang máy, Lâm Hiểu Hiểu mở miệng hỏi: "Quan Nhất Bắc vẫn chưa trả lời cậu hả?"

 

"Chưa." Thư Bạch nhún vai, "Chắc là đang chơi với mấy chị gái."

 

"Không thể nào, cậu ấy đâu có phân biệt được nam nữ."

 

Mãi nói chuyện, không biết hai người đã lách ra khỏi đám đông từ lúc nào.

  

Có lẽ là do có người bao trọn nơi này, đám đông hỗn loạn đủ loại người, vàng thau lẫn lộn, có không ít các chị gái trang điểm lộng lẫy muốn đến đây để mong vớ được một mỏ vàng.

 

 

Đội tuyển CK quá bắt mắt, chỉ cần tuyển thủ mặc đồ in logo đứng một chỗ, người hâm mộ sẽ ngay lập tức lao tới vây kín.

  

Tầm mắt phóng qua đám đông chen chúc, không lâu sau hai cô nàng liền nhìn thấy người cần tìm.

  

Trùng hợp là, Trần Tư Vực và Quan Nhất Bắc đều ở đây.

  

Trùng hợp hơn nữa là, bên cạnh hai tên đàn ông bình thường đều ăn chay này, lúc này được vây kín bởi các chị gái.

  

Không biết nói những gì chỉ thấy bọn họ hi hi ha ha.

  

Cô gái bên cạnh Trần Tư Vực mặc quần áo cosplay một nhân vật tướng trong game, đôi chân vừa thon vừa dài, gần như là bản sao bước từ game ra, đường nét khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, vừa quyến rũ lại trong sáng, giọng nói nhỏ nhẹ thỏ thẻ.

  

 

Trước đây, Lâm Hiểu Hiểu từng thảo luận với Thư Bạch, một trong những đặc điểm mà con trai thích nhất ở con gái chính là ăn nói nhỏ nhẹ.

  

Đương nhiên, bọn họ cũng thích kiểu lẳng lơ nữa.

  

Vừa dễ thương vừa lẳng lơ lại càng thích hơn.

  

Dùng giọng điệu dịu dàng nhất, nói những lời lẳng lơ nhất, ví dụ như: Anh, tới làm người ta đi.

 

Cho dù là dịu dàng hay lẳng lơ, Lâm Hiểu Hiểu đều không dính miếng nào.

 

"Tớ đi vệ sinh một lát." Lâm Hiểu Hiểu không nhìn lâu, bỏ đi trong u ám.

 

Chị em đi rồi, Thư Bạch cũng không ở lại, vội đi theo sau.

 

Thư Bạch muốn nói vài câu, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

 

Trần Tư Vực nhiều fan nữ, bị vây quanh là điều bình thường, câu lạc bộ về cơ bản đã xem cậu như minh tinh mà bồi dưỡng, cậu còn từng được nhận quảng cáo cho hãng xe và máy tính, độ nổi tiếng luôn duy trì không giảm.

 

Tuy rằng ngoại hình của cậu ta không nổi bật, thậm chí có thể sánh với Thư Bạch ngày trước, cân nặng mất cân đối do thường xuyên thức đêm, thường bị thành viên trong đội thường gọi là gã khổng lồ, nhưng do tính tình tốt, nên vẫn hút được rất nhiều fan nữ.

  

Bởi vì không biết Lâm Hiểu Hiểu đang nghĩ gì, Thư Bạch không dám an ủi cô nàng.

 

"Bạch Bạch." Lâm Hiểu Hiểu trong căn buồng nhỏ lầm rầm nói, "Tớ muốn đi ị, cậu ra ngoài đợi đi."

 

"Cậu không sao chứ?"

 

"Hơi khó chịu."

  

"Thật ra không có gì cả, đàn ông mà, bên cạnh có vài người theo đuổi là bình thường, cậu không cần quá ủ rũ."

 

"Cậu nghĩ gì vậy, tớ nói tớ khó chịu là do bị bón! Không liên quan tới Trần Tư Vực."

  

“……”

  

Im lặng hồi lâu, Thư Bạch lại hỏi: “:Lúc cậu đi ị có nghĩ tới cậu ấy không?”

 

“Đừng nói nữa, tởm quá.” Lâm Hiểu Hiểu thật muốn kéo quần lên đi ra đập cho Thư Bạch một trận, lúc nào rồi còn nói mấy thứ này, để người ta yên tĩnh đi ị không được sao.

  

Nghĩ cho tình chị em, Thư Bạch không nói nữa, ngoan ngoãn ra ngoài đợi.  

 

Nhà vệ sinh ở đây được trang trí còn lộng lẫy hơn khách sạn 5 sao lần trước, hành lang vòng vèo, nằm trong góc khuất, rất thích hợp cho vài thanh niên trẻ không kìm lòng được mà tới đây hôn nhau.

 

Là một con chó độc thân đúng nghĩa, Thư Bạch không có hảo cảm với việc bọn họ hôn hít ở đây, mọi người đều là người trưởng thành, chuyện như vậy nhịn một xíu là được rồi, chi mà phải mặt dày tới đây chim chuột cho người ta coi.

 

Điện thoại động nhiên rung lên.

 

Đã 12 phút trôi qua, Quan Nhất Bắc mới trả lời tin của cô: [Mấy cậu tới đây làm gì?]

 

Khi nãy cậu không trả lời ngay lập tức, Thư Bạch cũng không muốn nhắn lại ngay, cất điện thoại đi, giả vờ như không thấy gì.

  

Ngẩng đầu lên, cô phát hiện Úc Cảnh Quy đã đứng ở bức tường đối diện từ lúc nào, ngón tay bóp lấy nửa điếu thuốc lập loè, lúc nhấc tay, tay áo trượt xuống, thấp thoáng lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay,

 

Ở đây không có khu vực hút thuốc, cho nên anh ta tới đây để hút thuốc sao? Thư Bạch thật sự ngưỡng mộ ý thức của anh, cô thật sự đã chứng kiến bộ dạng ăn chơi ngu ngốc của quá nhiều tên công tử nhà giàu rồi.

  

Vốn dĩ, Thư Bạch hễ gặp người này là lại thấy khó xử, sau khi nhận được tin nhắn wechat đó xong, cô càng cảm thấy ngượng nghịu hơn.

  

Có điều nghĩ kỹ thì bản thân cũng không làm chuyện gì trái lương tâm, mắc gì phải trốn tránh anh ta như tránh tà nhỉ?

  

Nghĩ vậy, Thư Bạch dũng cảm hơn hẳn, không nghĩ linh tinh nữa, nghênh ngang đi qua trước mặt anh.

 

Lúc đi ngang qua người anh, Thư Bạch cố gắng không liếc ngang liếc dọc, dó đó cũng không chú ý đến cái chân dài của người đàn ông đột ngột duỗi ra ngay dưới chân mình.

 

Thời điểm chân duỗi ra được tính vừa khéo, đối với người có phản ứng chậm như Thư Bạch, vốn không nghĩ mình sẽ gặp chuyện như vậy, cơ thể không có chuẩn bị gì, vào lúc sắp ngã chống mông trên đất, bên eo đã được bàn tay của anh vòng lấy, sau khi đỡ người cô dậy, thuận thế quay một vòng, gần như ép Thư Bạch phải nhìn thẳng mặt anh.

 

Thư Bạch còn chưa kịp trừng mắt cảnh cáo tên cáo già này, Úc Cảnh Quy đã thấp giọng nói: “Xin lỗi, không để ý cô đi tới.”

 

Khi chơi game, chỉ cần người nào gõ “?” trong hộp chat trước người đó sẽ là người chiếm lý, còn trong thực tế, ai xin lỗi trước thì người đó chính là người vô tội.

 

Thư Bạch không tin anh ta “không để ý có người đi ngang cho nên mới duỗi chân”, ngoại trừ cố ý ra, cô không tìm ra được lý do hợp lý hơn. 

  

Cô không nghĩ ngợi liền hất bàn tay đặt trên eo mình ra, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, muốn mắng mấy câu, lại vô tình ngửi thấy mùi rượu phảng phất trên người anh, không khỏi nhíu mày: “Anh uống rượu phải không?”

 

Úc Cảnh Quy không trả lời cô, gương mặt điển trai tĩnh lặng tựa nước làm gì có vẻ như đã uống nhiều, thế nhưng ở trên cô hỏi một đằng, anh lại trả lời một nẻo: “Chuyện hủy hôn, tôi không đồng ý.”

 

Thư Bạch: “?”

  

Không phải chứ, người này có bệnh hả.  

 

Ban nãy nhắn trên wechat đồng ý hủy hôn với cô, giờ lại bảo không đồng ý.

 

Cô cảm thấy mình như bị người ta chơi vậy, lúc thì như dỡ được gánh nặng, lúc thì áp lực ngàn cân, chỉ dựa vào lời từ một phía của người này là muốn khống chế toàn cục sao.

 

Không đợi Thư Bạch moi ra khí thế “bà đây phải dạy dỗ tên du côn này”, người đàn ông trước mặt đột ngột cúi đầu, đôi môi mỏng nhuốm mùi rượu nhàn nhạt lướt qua gò má mềm mại của cô.

 

Nhẹ tênh, giống như ngọn gió ấm áp dịu dàng lưu lại dấu ngắn ngủi trên má cô.

  

Tại sao lại… hôn má.

  

Trong phim không phải toàn là hôn môi sao.

 

Não của Thư Bạch rối tung, không biết mình đang nghĩ những thứ quái quỷ gì, lúc tỉnh táo lại thì nhận thức được mình đã bị người nọ nửa vụng trộm nữa ép buộc mà hôn lấy, mà tên đầu sỏ lại không cảm thấy tội lỗi, hơn nữa còn mơ màng đến độ xong chuyện có thể mặt dày không nhận tội.

 

“Anh uống bao nhiêu vậy?” Thư Bạch lùi lại theo bản năng, cách xa anh ra một chút, “Tôi nói cho anh biết, hành động vừa nãy của anh là vô cùng không lịch sự.”

 

Úc Cảnh Quy vẫn đang đứng bên tường, bình tĩnh đáp lại: “Tôi biết.”

  

“Anh đã biết mà còn…?”

  

“Cho nên, cần tôi chịu trách nhiệm không.” Đôi mày anh khẽ nhíu, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, “hay là, cô hôn lại đi?”  

Thư Bạch suýt nữa tát thẳng mặt anh, nhìn xem đây có phải là lời mà người thường nói không?

 

Hôn ngược lại?

  

Vô duyên vô cớ bị người ta hôn má, Thư Bạch chỉ cảm thấy khó chịu, cũng không biết khiếu nại ở đâu, đang tính mắng người này một trận rồi thôi thì thấy ở khúc giao hành lang, Lâm Hiểu Hiểu đang ngó ngang liếc dọ, ánh mắt đầy hiếu kỳ nhìn sang bên này.

  

Cô nàng vừa trút gánh nặng xong, đi đứng thoải mái nhẹ nhàng, nhìn thấy hai con người bên này xong lại càng phởn hơn, chậm rì rì đi tới, tràn đầy nghi ngờ hỏi: “Hai người làm gì ở đây vậy?”

 

Đề phòng tên đàn ông chó này sẽ thốt ra mấy lời quái quỷ gì, Thư Bạch giành trước trả lời: “Đi ngang.”

 

Cả hai người đều tình cờ đi ngang sao?

  

Không hiểu sao Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy mình đã ngửi thấy một mùi gian tình.

  

Mà lại còn khá nồng.

 

“Đi thôi, đi thôi.” Thư Bạch chột dạ hối thúc, thật sự không muốn tiếp tục chịu đựng bầu không khí này nữa.

 

Chưa nói tới việc lần đầu tiên bị người ta chấm mút.

 

Không biết người đó rốt cuộc là say thật hay là giả vờ ngây ngơ.

 

Cô còn đang chìm trong nghi ngờ, người đàn ông đi phía trước đột nhiên đi chậm lại, quăng một câu bâng quơ bên tai cô: “Mặt của cô Thư thơm lắm, mềm nữa.”

 

Thư Bạch mém tí là tức thành cá nóc.

 

Không cần biết tên khốn này có phải giả say hay không, nhưng vẻ đắc ý sau khi hôn xong thật sự gợi đòn.

 

Sảnh bida, xung quanh chiếc bàn chung có rất nhiều khách nam nữ, trong đó có Trần Tư Vực và fan nữ của cậu, tính cậu ta khá trầm, lại là người siêu tốt, gần như sẽ không từ chối yêu cầu của con gái, sẵn sàng ký tên, chụp hình chung với bọn họ.

 

Cảnh này lọt hết vào mắt Lâm Hiểu Hiểu.

 

Thư Bạch không rõ Trần Tư Vực là gì trong lòng Lâm Hiểu Hiểu, là thần tượng hay là gì khác, nhưng chứng kiến cảnh này cũng khiến người ta thấy kỳ kỳ.

 

Thư Bạch dời ánh mắt.

 

Vẫn là nên ngắm mấy anh trai khác trong sảnh thôi.  

 

Lâm Hiểu Hiểu ngược lại, vẫn luôn nhìn chằm chằm bên kia, nhìn xong lại kéo mép áo Thư Bạch, cười khổ: “Tớ nói cho cậu một tin tốt với một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào?”

  

“Tin tốt?”

 

“Cô nàng mặc đồ cos hồi nãy tỏ tình với Trần Tư Vực rồi, nhưng mà cậu ấy không đồng ý.”  

 

“Tốt, còn tin xấu là gì?”  

 

“Trần Tư Vực nói cậu ấy có bạn gái rồi.”

 

“Má ơi… đừng có nói là ‘là em’ nhé?”

 

“Cậu ấy nói, là một cô bạn trên mạng, bọn họ yêu đương qua mạng.”  

 

Mặt của Thư Bạch viết rõ hai chữ kinh ngạc.

  

Cô nghi ngờ có phải mình nghe lầm không.

  

Lớn như vậy rồi còn chơi trò yêu qua mạng.

 

Hơn nữa Trần Tư Vực còn chẳng giấu diếm, thẳng thắn thừa nhận mình đã có bạn gái yêu qua mạng.  

 

“Chuyện này sao cậu ấy không nói với bọn mình.” Thư Bạch hỏi.

 

“Chắc là cũng giống như cậu chưa có cơ hội nói với Quan Nhất Bắc.”

 

“Hoàn toàn không giống.”

 

“Giống đấy, tớ cảm thấy Trần Tư Vực cũng không muốn bọn mình biết chuyện cậu ấy có bạn gái.”  

 

“Không giống, không phải tớ không muốn cho Quan Nhất Bắc biết, là do mọi chuyện vẫn chưa được quyết định.”

 

Thư Bạch không hề nói dối, quả thật cô cảm thấy chuyện đính hôn này không chắc ăn, hơn nữa là do người lớn tự quyết, bản thân cô chưa đồng ý nên chuyện này coi như không tính, không cần thiết phải nói với ai.

 

“Vậy theo ý cậu,” Lâm Hiểu Hiểu vẫn không tin lắm, “nếu như cảm thấy vì là chuyện nhỏ nên mới không nói cho bạn thân nghe, vậy tại sao Quan Nhất Bắc nghe xong lại không vui?”

 

“Cậu ấy không vui sao?” 

 

“Mấy ngày liền không gọi bọn mình qua ăn cơm, rõ ràng là cậu ấy không vui còn gì.”  

Thư Bạch phản ứng chậm chạp, mấy ngày nay quả thật không nghĩ theo hướng đó, bởi dù sao mọi người đều là người trưởng thành, không đến mức phải buồn bực vì chuyện cỏn con này chứ?

 

Huống chi hôm đó cậu ấy đâu có phản ứng gì bất thường đâu.

 

“Tớ biết rồi.” Thư Bạch đột nhiên nghĩ tới gì đó, “Chắc là vì Thường Ninh đấy.”

 

Nhắc đến Thường Ninh, Lâm Hiểu Hiểu cũng cảm thấy có lý.

 

Dù gì người ta cũng là nữ thần, nếu như nói vài lời gì đó bên tai Quan Nhất Bắc, cậu ta nhất định sẽ vì tình bỏ bạn. 

 

Đương nhiên Thư Bạch không tin Quan Nhất Bắc sẽ không vui vì chuyện đó. Sau khi chọn được một cây cơ xinh xắn, nhìn cũng ra dáng ra dấp, cô bước tới bàn của bọn họ, vẫn là thái độ như bình thường: “Cậu được đấy, chơi một mình vui nhỉ, sao không gọi tới với Hiểu Hiểu?”

 

Quan Nhất Bắc đang đánh bóng, không nhìn thẳng cô, thờ ơ đáp: “Tư Vực ở đây.”

 

Thư Bạch ngẩn người.

  

Hóa ra Quan Nhất Bắc sớm đã biết tâm tư của Lâm Hiểu Hiểu đối với Trần Tư Vực? Do hôm nay Trần Tư Vực tranh thủ ngày nghỉ để gặp gỡ với các fan nữ, Quan Nhất Bắc không muốn để Lâm Hiểu Hiểu biết cho nên mới không báo.  

 

Đều nói suy nghĩ của trai thẳng đơn giản, trước ngày hôm nay Quan Nhất Bắc lại càng đơn giản hơn động vật đơn bào, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải vậy.

 

“Tới cũng tới rồi.” Thư Bạch vẫn là giọng điệu đó, “Cậu không chỉ tớ cách chơi hả?”

 

“Bên đó không phải có huấn luyên viên sao?

  

“Có huấn luyện viên thì sao, cậu có dạy không?”

 

“Không phải cậu nói tớ gà, không dạy được thánh thần như cậu mà?”

 

“Có dạy không.”

  

“Tớ đi tìm Cảnh Quy.”

 

Không đợi Thư Bạch nổi điên, Quan Nhất Bắc đã thuần thục vận dụng kế tẩu vi thượng sách, cậu cất cây cơ của mình đi, lấy một cốc bia từ tháp bia, chậm rãi nhấp một ngụm, nhìn thấy Úc Cảnh Quy đi đến, cậu đưa cây cơ trong tay ra, “Cậu có muốn nhận học trò không?”

 

“Hửm?”

  

“Có điều học trò này đầu óc không được lanh lẹ, lúc cậu dạy nhớ để ý một chút, đứng có mắng cậu ấy ngốc.”  

 

“Nếu như mắng thì sao?”

 

“Cậu ấy sẽ mắng ngược lại cậu không đủ trình dạy.”

 

Nhận lấy cây gậy, môi Úc Cảnh Quy cong thành một nụ cười nhạt, “Tớ dạy học trò của cậu, còn cậu làm gì?”

 

“Nói chuyện với nữ thần.”

 

Nói xong, Quan Nhất Bắc lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.

 

Nếu như thật sự nghiêm túc thì Quan Nhất Bắc nhìn cũng không trác táng lắm, một tên đàn ông lịch lãm, nụ cười cũng trở nên sáng láng theo, dĩ nhiên, với điều kiện là cậu không đấu võ mồm với Thư Bạch.

 

Không lâu sau, Thư Bạch liền thấy cây cơ vốn thuộc về Quan Nhất Bắc lúc này đang nằm trong tay Úc Cảnh Quy, vóc người hai người sem sem, thoạt nhìn bóng người cô còn tưởng là Quan Nhất Bắc, đang định chửi vài câu, thì mới thấy rõ mặt người đi tới.

 

Thư Bạch không được tự nhiên lắm mà hỏi: “Cậu ấy đâu?”

 

Úc Cảnh Quy đi tới bên cạnh bàn bida, nhàn nhạt đáp: “Nói chuyện với nữ thần.”

 

Chỉ 5 chữ ngắn ngũ, không khỏi khiến lòng Thư Bạch vô cớ nổi lửa giận.

 

Cô còn đang lo cậu không vui nữa đấy.

  

Giờ thì sao, cô bị cậu chọc cho tức điên, không thèm lo lắng nữa.

 

“Tôi dạy cô?” Âm đuôi uyển chuyển, ngữ khí nghe như hỏi han, thật ra không cho phép cô từ chối, anh đi ra sau lưng cô, “Biết cầm gậy không?”

 

“Cái này thì dĩ nhiên biết.”

  

“Vậy cũng không ngốc lắm.”  

 

“……”

  

Được rồi

 

Thư Bạch dám cá vừa nãy Quan Nhất Bắc nhất định đã nói xấu cô.  

 

Không ngờ anh sẽ bắt đầu dạy liền, Thư Bạch còn đang suy nghĩ lung tung, phần bụng tì vào mép bàn, ánh mắt lơ đãng, tai cũng không chú ý đến giọng nói trầm thấp ở trên đỉnh đầu của mình đang nói gì.

 

Úc Cảnh Quy áp người ở trên cô chỉ từng bước một, lúc này đột nhiên hỏi: “Nghe hiểu chưa?”

 

Thư Bạch nói cho qua: “Ừm.”  

 

Úc Cảnh Quy: “Vậy cô làm lại một lần xem.”

  

Thư Bạch: “...”

  

Làm lại cái búa.

  

Cô còn không biết anh đang dạy cái gì.

 

Trước khi dự định múa rìu qua mắt thợ, trong lòng Thư Bạch đột nhiên có một cảm giác kỳ quặc, không nhịn được nói: “Cái đó…”

 

“Cái nào?”

 

“Anh đừng thúc vào người tôi được không?”  

 

Úc Cảnh Quy nhướn mày, lặp lại lời cô: “Tôi thúc vào người em?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)