TÌM NHANH
TÔI KHÔNG LÀM TRÀ XANH NỮA
Tác giả: Tây Tích
View: 354
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trong nháy mắt, sắc mặt Trần Hoài Xuyên trở nên rất khó coi.

 

"Nếu có bệnh chó dại, thì rất có thể."

 

Sách Vị Nhiên đồng ý với cách nói của cô, sau vài giây mới mở miệng nói: "Thời gian đã không còn sớm, đi tới nhà tôi ngồi một chút hay tôi đưa cô về?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giờ anh ta đã không còn tốn tâm tư gì vào cô nữa rồi.

 

Quý Ngọc vỗ vỗ vào cửa kính xe: "Chỉ sợ là không được rồi."

 

Giây tiếp theo cửa sổ hạ xuống, ghế sau có hai người ngồi.

 

Aaron lộ ra hàm răng trắng đều ngay ngắn: "Chị, có cần chúng em hỗ trợ gì không?"

 

Quý Ngọc lắc đầu: "Không cần."

 

Aaron lại đóng cửa kính xe lại, bọn họ không quấy rầy chị gái xử lý việc riêng là một em trai ngoan, cũng biết có một số chuyện họ không thể nghe được.

 

Sách Vị Nhiên biểu tình có chút khó hiểu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người anh ta thấy trong xe là người anh ta đã gặp tại khu ghế lô (*)...

 

(*) Ghế lô: Là ghế ngồi đặc biệt thiết kế trong nhà hát kịch, một gian ghế có vài chỗ ngồi.

 

Quý Ngọc đến nhà anh làm khách, còn ngại không đủ mang thêm hai người đàn ông nữa?

 

Được rồi những lời này hình như nghe có hơi kỳ quái.

 

Nhưng mà chẳng lẽ bản thân mình không xứng có danh phận sao?

 

Trần Hoài Xuyên đầu óc ong ong xoay tròn.

 

Một buổi tối này đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, hắn cảm thấy ngực đau giống như bị tê tâm liệt phế vậy.

 

Mọi chuyện đã qua lâu như vậy rồi, mà mãi đến tận hôm nay cô ấy mới đến tận cửa tìm, hắn mới có thể biết được.

 

Lúc trước, hắn rất phẫn nộ, rõ ràng là do Quý Ngọc làm nhiều chuyện không đúng như vậy, bản thân mình lại đối với cô nhớ mãi không thể quên.

 

Bây giờ khi biết được sự thật, lúc đó khi cô đang cô đơn trong bóng tối vậy mà hắn lại không ở bên cô.

 

Nhìn thấy Quý Ngọc đi từng bước về phía trước, Trần Hoài Xuyên cũng bước từng bước theo cô.

 

Trong lòng hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu.

 

"Anh không cần cảm thấy có lỗi, bởi vì sự áy náy của anh với tôi mà nói không còn ý nghĩa gì nữa rồi, nếu có cũng chỉ làm mọi thứ thêm phức tạp thôi."

 

Quý Ngọc vừa quay đầu vừa nói, cô muốn cho hắn đừng đi theo cô nữa, lại nhìn thấy vị Trần phu nhân kia đang đi tới bên này.

 

Đoán không chừng là đang lo lắng cô sẽ hại con trai bà ấy.

 

Quý Ngọc thay đổi chủ ý, khóe miệng hơi hướng lên một chút.

 

Nếu đều đã đến đây hết rồi.

 

Cô cởi giày cao gót ra, cúi đầu một góc 90 độ với người bên kia.

 

Đây là quy tắc của câu lạc bộ Judo, trước mỗi trận đấu đều sẽ cúi đầu 90 độ cũng là thể hiện vẻ tôn kính đối phương.

 

Sau khi bắt đầu xong các lễ nghe.

 

Lúc trước, hai người quen biết nhau trong câu lạc bộ Judo của trường, Trần Hoài Xuyên là chủ tịch câu lạc bộ đã cầm vô số cúp.

 

Cô thấp hơn hắn một lớp, cũng xem như là nhân tài mới xuất hiện.

 

Quý Ngọc lùi ra phía sau từng bước, sau đó dùng hết sức lực đá trở về.

 

Trần Hoài Xuyên không trốn tránh, bị đá trúng nên lùi về sau từng bước, lần ra đòn này không tính là nghiêm trọng, nhưng huyết sắc trên mặt hắn gần như biến mất.

 

Hắn nghĩ lại nhiều năm về trước, câu lạc bộ Judo ra ngoài giao lưu, Quý Ngọc đi một mình phía sau cùng, bị đoàn đội bỏ lại phía sau.

 

Lúc ấy, Trần Hoài Xuyên mới quay đầu lại tìm cô, phát hiện Quý Ngọc đang giữ một cái cây bút và đang vẽ quảng cáo trên cột điện, biểu cảm còn rất nghiêm túc.

 

Thật ra, vừa rồi hắn cũng thấy được quảng cáo trên cột điện là "Mua trứng giá cao, nhanh chóng và không đau" linh tinh gì gì đó.

 

Bởi vì thấp kém mà nghe rợn cả người, một đám nam nữ trẻ tuổi còn trêu chọc vài câu.

 

Nhưng mà đều là chê cười không có để trong lòng.

 

Chỉ có Quý Ngọc là dừng chân, còn thật sự nghiêm túc mà xóa đi những dòng chữ ấy.

 

Lúc ấy, hắn có hỏi cô, cô nói đầy là trường học phụ cận. Mỗi ngày đều có rất nhiều học sinh cấp hai , cấp ba đi qua, nhỡ đâu có người đi thật thì làm sao.

 

Cô nhìn thì có vẻ lạnh lùng, bình thường thì nói rất ít, nhưng thật ra là người rất cẩn thận.

 

Cho nên anh vìsao lại nghi ngờ người có dáng vẻ ôn nhu, cầm bút xóa dòng chữ trên bảng quảng cáo lại làm ra việc đó.

 

Bởi vì, tất cả mọi người đều nói như vậy?

 

Hay là do mẹ hắn lên án đối phương là người có lời nói xảo trá?

 

Quý Ngọc mang lại giày: "Tôi trịnh trọng cảnh cáo anh, đừng đi theo tôi nữa, còn có quản cho tốt mẹ và vị hôn thê kia của anh, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa."

 

Thật ra, dựa theo nghi thức của Judo, sau khi kết thúc trận đấu, cũng phải cúi đầu với nghĩa là kết thúc một cách lịch sự.

 

Nhưng mà cô không muốn.

 

Giữa họ, không cần thiết phải kết thúc bằng một nghi lễ từ lâu.

 

Cái chuyện động thủ này, quả nhiên phải làm lần thứ hai mới thuận tay hơn.

 

Trần phu nhân coi con trai mình cố tình nhìn xem thử và đúng như bà ta dự đoán, bà đã hét lên và ngã xuống đất khi nhìn thấy cảnh tượng này. 

 

Cảm xúc kích động hét lớn: "Cô có phải bị điên rồi không."

 

Quý Ngọc đi về phía đó và đứng trước mặt bà ta, khi đó mới dừng lại. 

 

"Tôi vốn đã quên rồi, vừa nhìn thấy bà tôi lại nghĩ đến. Bà, nói xấu tôi không có tiền, còn có cô La làm hỏng danh tiếng của tôi. Trần thái thái, bây giờ tôi chính là nhân vật công chúng, việc này ảnh hưởng rất lớn đến có hoạt động công việc sau này của tôi, công ty tôi khẳng định sẽ mời luật sư đến nói chuyện cùng mọi người, tôi phải nhắc nhở bà một tiếng."

 

Thân thể Trần phu nhân co rúm lại, không thể tin nổi mà đưa mắt nhìn cô.

 

Quý Ngọc nhìn thấy biểu tình ngưng đọng của đối phương, cô cười ra tiếng.

 

"Tôi sẽ đi kiện các người nhưng mà các người cũng có thể đến hòa giải với tôi. Công khai giải thích còn có bồi thường hợp lý cho tôi là được."

 

Trần phu nhân: "......"

 

Đây là một người đàn bà độc ác.

 

Quý Ngọc ngồi xổm xuống, ngang tầm nhìn của bà, giọng nói kiên quyết: "Vụ kiện chắc chắn sẽ thu thập được bằng chứng, sau đó tôi không dám đảm bảo rằng những sự kiện trước đây của bà sẽ không bị người khác biết. Tôi vẫn có một video ở đây, đúng không?"

 

Lữ Nhan Nghi sợ hãi, ngẩng đầu nhìn cô: "Rốt cuộc là cô muốn gì?"

 

Quý Ngọc thở dài, có chút thương hại nói: "Chẳng lẽ bà không nghĩ đến chuyện sẽ nói một câu xin lỗi chân thành với tôi sao? Như vậy có lẽ tôi sẽ cân nhắc hòa giải trong hòa bình với bà đấy."

 

Lữ Nhan Nghi: "..."

 

Quần áo bà bây giờ dính không ít đất cát, trên mặt thì đầy nước mắt.

 

Không còn được bình tĩnh như lúc đang đọc kinh Phật nữa, không thong dong bình tĩnh như vậy.

 

Quý Ngọc: "Không nói cũng không sao? Tôi biết nên làm thế nào rồi."

 

Lữ Nhan Nghi hoảng hốt, bà biết được cô gái này không chỉ nói suông, cũng bất chấp mọi thứ, vội vàng mở miệng: "Chuyện lúc trước, là tôi.... Không đúng, rất.... Xin lỗi."

 

Thanh âm mở mị, có chút đứt quãng, giống như từ hàm răng rít ra từng tiếng một.

 

Quý Ngọc đứng dậy lùi lại một bước, nghiêm túc nhìn bà: "Bà rõ ràng là rất ghét tôi, tại sao lại muốn cầu xin mọi thứ? Tôi muốn biết là vì bản thân bà? Hay là vì con trai của bà? Hay là tình mẹ vĩ đại của bà?"

 

Cho nên, hà tất gì phải ồn ào như thế này, cô không muốn nhắc đến quá khứ bởi vì các vết sẹo đều xấu xí. 

 

Không một ai cảm động thay mình.

 

Cô cũng không muốn trở thành câu chuyện trong buổi trà chiều của người khác, cư dân mạng có đủ mọi loại cảm xúc không kiêng nể gì khi nghe thấy câu chuyện của bản thân cô. 

 

Cô cũng không đáng thương, cũng không muốn người khác cảm thấy cô đáng thương.

 

Lữ Nhan Nghi bị chặn miệng một hồi, đột nhiên không biết nói gì nước mắt không ngừng mà càng nhiều thêm. 

 

Có lẽ bà ta không bao giờ ngờ rằng, sẽ có một ngày nào đó những người bị bà ném đi, sẽ xuất hiện lại trước mặt bà.

 

"Hai cái tát này là Trần phu nhân và cô La nợ tôi. Tôi xem tâm tình của mình trong tương lai, rồi quyết định có đánh không. Suy cho cùng, chỉ cần tiếp xúc với các người, sẽ không làm tôi vui vẻ được. Nhưng tôi muốn nói với bà, bức thư từ luật sư tôi nhất định sẽ gửi đi và bà cũng phải xin lỗi công khai. " 

 

Quý Ngọc dừng một chút, lại nói tiếp: "Cho dù sau này có hòa giải, tôi cũng sẽ giữ lại quyền lợi truy tố."

 

Lữ Nhan Nghi: "Cô rốt cuộc muốn làm gì?"

 

Cuối cùng thì cũng hỏi vấn đề quan trọng rồi, Quý Ngọc vẫn cười nhưng giọng lạnh lùng. 

 

"Trong tất cả những dịp xã giao sau này, chỉ cần có tôi ở đấy, Trần phu nhân và La tiểu thư nhất định phải tránh, cho dù vô tình gặp mặt cũng phải rời đi ngay lập tức, con trai bà không được phép xuất hiện trước mặt tôi. Nếu bà làm phiền tôi, bà sẽ làm tôi khó chịu. Tôi đã thấy sự ác độc của Trần phu nhân từ lâu, nhưng bà vẫn chưa biết điều đó. Thực ra, tôi cũng có thể để bà thử một lần."

 

Lữ Nhan Nghi dường như đã rút hết chút sức lực cuối cùng, bà quay đầu nhìn con trai mình. 

 

Ánh mắt yếu ớt mà thương tâm.

 

Trần Hoài Xuyên vẻ mặt trống rỗng, mẹ hắn tại sao lại trở nên như vậy? 

 

Tại sao Quý Ngọc lại trở thành như bây giờ?

 

Tất cả mọi thứ đều đã vượt qua phạm vi hắn có thể biết được, trái tim hắn đau đến không thể thở được.

 

Còn không bằng Quý Ngọc tự tay đâm hắn một đao, nhưng mà sợ rằng hắn đồng ý, Quý Ngọc cũng sẽ không làm.

 

Cô đã nghĩ đến chuyện phân rõ quan hệ với hắn.

 

Trần thái thái đứng lên, muốn giữ chặt tay con trai của mình.

 

Cũng không ngờ đối phương lui từng bước, né tránh bà.

 

Trần Hoài Xuyên nhìn người trước mặt, tuy rằng, hắn đang rất tức giận nhưng đây chính là mẹ hắn.

 

Hắn không nói được gì, không nói lời nào xoay người rời đi.

 

Hắn cũng không hoàn toàn thờ ơ được, nhưng mẹ mình lại chính là người như vậy.

 

Chắc là đã không thể trở về như trước được, mặc kệ là hắn hay Quý Ngọc, hay là tình cảm mẹ con trước kia.

 

_____-

 

Mãi cho đến khi chiếc Porsche kia biến mất ở phía cuối con đường, Sách Vị Nhiên mới thu hồi ánh mắt của mình lại.

 

Người vừa rồi chính là mối tình đầu của Quý Ngọc sao?

 

Nếu là loại mặt hàng này thì hoàn toàn không cần để trong lòng.

 

Cho dù anh ta tự nhận thấy bản thân không phải người tốt lành gì, nhưng vẫn còn hơn vị phu nhân kia, anh ta vẫn còn kém xa lắm.

 

Thật ra thì hôm nay cũng không tính là không thu được gì.

 

Sách Vị Nhiên lấy điện thoại của mình ra, dùng Weibo của mình chia sẻ lại bài Weibo mà công ty giúp Quý Ngọc làm rõ vấn đề tin đồn kia.

 

Bình thường, anh ta chỉ hay chia sẻ lại các bài học thuật, còn có người hỏi anh ta, có phải anh ta đã xem “The band's live” và thích ban nhạc Hành Tinh hay không?

 

Có người nhắn rằng bác sĩ Sách thích Quý Ngọc à? Cô ấy thật sự rất lưu manh nha.

 

Sách Vị Nhiên nở nụ cười nhẹ, là rất thích.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)