TÌM NHANH
TÔI KHÔNG LÀM TRÀ XANH NỮA
Tác giả: Tây Tích
View: 308
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Quý Ngọc gật đầu: "Vậy thì tốt, tôi có thể vào nhà không?"

 

Cô hỏi ý kiến đối phương, rồi lập tức đi vào trong.

 

Không có nhìn người đang ngây ngốc đứng đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Hoài Xuyên: "......"

 

Tâm tình hắn không gọi là vui vẻ gì, Quý Ngọc lại quá hung dữ. Cho dù năm đó mẹ hắn đưa cho cô năm mươi vạn cũng có chút quá phận.

 

Nhưng chẳng phải Quý Ngọc cũng lấy đó sao?

 

Trần Hoài Xuyên không nghĩ sẽ đi so đo chuyện trước kia, nhìn những lời đồn đãi trên trời dưới đất trên internet, hắn thậm chí còn muốn thuê người làm sáng tỏ nó.

 

Yêu sâu đậm nên mất rất nhiều. Nhiều năm như vậy hắn vẫn chưa quên được cô ấy. 

 

Quý Ngọc đi vào phòng khách, liếc mắt một thấy liền có thể nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi trên sô pha đằng kia.

 

Lữ Nhan Nghi nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn, sau khi nhìn thấy rõ là ai, cả người bà đều đang giật nảy mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tại sao lại là cô gái đó?

 

Quý Ngọc: "Vị phu nhân này đã lâu không gặp, bà già đi rất nhiều so với trong quá khứ."

 

Lữ Nhan Nghi trên trán nổi đầy gân xanh, đề phòng hỏi: "Cô tới đây làm gì?"

 

Quý Ngọc nhìn đối phương vài giây, lên tiếng cười to.

 

"Tôi thật tiếc là không thể nói tục, nhưng mà nếu không thể nói thô tục vậy nhất thời tôi cũng không biết nên nói cái gì."

 

Vị thái thái này, bà thật sự không biết tôi đến vì việc gì ư?

 

Trần Hoài Xuyên: "Quý Ngọc!"

 

Mặc kệ có như thế nào, đây cũng là trưởng bối phải chú ý thái độ nói chuyện.

 

"Thật lâu trước kia, tôi chỉ biết Trần phu nhân là kiểu người gì. Sau nhiều năm như vậy, thật sự một chút cũng không thay đổi." Đang nói thì Quý Ngọc dừng một chút, lại hỏi: "Bà vẫn cứ nghĩ rằng tôi vẫn như trước đây tùy ý để bà bắt nạt sao?"

 

Lữ Nhan Nghi sắc mặt thay đổi, người trước mặt bà đây hoàn toàn khác người trước kia. không phải là học sinh trung học quật cường nữa.

 

Bà cũng có chút hoang mang.

 

Trần Hoài Xuyên cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút không đúng, đưa tay muốn kéo Quý Ngọc lại.

 

"Cô trước hãy bình tĩnh đã, có gì từ từ....."

 

Quý Ngọc bỏ qua lời nói rồi hất tay đối phương ra: "Cút ngay, anh đừng có chạm vào tôi!"

 

Trần Hoài Xuyên đưa cặp mắt kinh ngạc nhìn cô, không rõ Quý Ngọc muốn làm cái gì, sau khi suy nghĩ hắn hỏi cô: "Hôm nay, cô đến đây là muốn gây phiền phức gì thế?"

 

"Tôi và mẹ anh nói chuyện, không có chuyện của anh."

 

Trần Hoài Xuyên: "..."

 

Quý Ngọc đi từng bước đến gần, từ trên cao nhìn xuống người ở dưới: "Trần phu nhân, trước kia tại sao tôi lại lấy năm mươi vạn tệ, hẳn là bà không có quên chứ?"

 

Lữ Nhan Nghi giật mình, giọng nói đã không còn bình tĩnh nữa: "Tôi không hiểu cô đang nói cái gì, nơi này không chào đón cô, cô đi ra ngoài cho tôi."

 

"Chờ tôi tán gẫu với bà xong, tự nhiên sẽ đi, nơi này thì rất tốt nhưng mà người thì bẩn nên không tốt lắm."

 

Hiện tại, Trần Hoài Xuyên cũng cảm thấy được có chuyện gì đó không thích hợp lắm.

 

Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

 

Quý Ngọc nhìn chằm chằm Trần phu nhân, cười nói: "Lúc trước, khi bố và mẹ tôi biến mất, tôi rơi vào đường cùng, đi khắp nơi để trốn. Chính bà ta là người đã để lộ nơi trốn của tôi ra ngoài, cũng chính bà ta là người sai khiến đám người kia ép tôi phải trả nợ. Sau đó, nhân cơ hội đó đưa cho tôi năm mươi vạn, khiến tôi phải chia tay con của bà ta."

 

"Tôi không biết cô nói cái gì! Cô đừng ở đây nói hưu nói vượn!" Lữ Nhan Nghi đã hoàn toàn cuống lên.

 

Trần Hoài Xuyên: "Chuyện này chắc có hiểu lầm nào đó."

 

Quý Ngọc hít sâu một hơi: "Thế nào, dám làm mà không dám nghe sao? Không sao tôi sẽ từ từ nói chuyện với bà. Tôi cũng không phải người tốt gì, còn bà thì sao? Xứng làm một trưởng bối sao?"

 

Lúc trước, nhà cô làm ăn thất bại, cha mẹ cô lấy tiền xuất ngoại. Vốn Trần phu nhân này không hài lòng cô, càng nghĩ rằng đứa con của bà ta khi ở cùng cô sẽ không có tiền đồ.

 

Cho nên mới hạ quyết tâm sửa tất cả mọi thứ lại cho đúng, trả lại cho con trai bà ta một tiền đồ rộng lớn.

 

Lúc trước, Quý Ngọc chưa trưởng thành. Tuy cha mẹ thiếu nợ không ít tiền, nhưng cô từ bỏ quyền kế thừa tài sản nên không cần gánh vác nợ nần.

 

Ít nhất trên pháp luật là như vậy.

 

Nhưng cô vẫn cố ý trốn tránh các chủ nợ, bởi vì nhiều đối tác đã cố gắng hỏi tung tích của cha mẹ cô từ miệng của cô. 

 

Dưới sự chỉ dẫn của Trần phu nhân đây, gia đình kia đã tìm thấy cô. 

 

Người chồng của gia đình đó đã đòi nhà họ Quý tiền bồi thường thương tật, cộng với tiền lương một năm, tổng cộng là năm mươi vạn.

 

Chưa kịp lấy tiền, vợ chồng nhà Quý đã bỏ trốn.

 

Họa vô đơn chí, bản thân người đàn ông bị dập nát bàn tay, còn con trai mới sinh thì bị hở van tim, phải chi năm mươi vạn cho ca phẫu thuật và chi phí điều trị. 

 

Khi ông ta tìm thấy Quý Ngọc, bắt cô phải đưa tiền ra để cứu ông ấy cùng đứa bé.

 

Bằng không cả nhà ông ấy sẽ không có đường sống.

 

Nếu là nợ nần bình thường, Quý Ngọc sẽ coi như không thấy, nhưng đây là tiền cho người khác chữa bệnh.

 

Đây cũng là do nhà họ Quý nợ họ, ba mẹ cũng không để lại tiền cho cô đi học, cũng do cô mượn nợ mà có.

 

Ban đầu, Quý Ngọc cũng đã thử liên lạc với bạn bè lúc trước của ba mẹ, khắp nơi đều gặp khó khăn.

 

Khi đó cô chỉ biết, nếu cô nghèo túng người khác tránh né còn không kịp, không xứng ở cùng với ai cả.

 

Làm bình hoa giá rẻ thì còn có thể.

 

Cuối cùng, Trần phu nhân này đến tìm cô nói sẵn lòng giúp cô năm mươi vạn.

 

Nói đến đây, Trần Hoài Xuyên nhịn không được nói: "Được rồi, cô đứng nói, mặc kệ vì cái gì, tôi cũng bằng lòng bồi thường cho cô."

 

Xuất phát từ cảm xúc nào đó mà hắn lại chẳng muốn nghe nữa.

 

Vốn dĩhắn đã nghĩ sẽ bỏ qua chuyện cũ, có lẽ tất cả mọi thứ đều có thể làm lại, nhưng bây giờ nói gì đi nữa có lẽ vốn không trở về được nữa rồi.

 

"Anh câm miệng." Ánh mắt Quý Ngọc lạnh xuống nhìn anh nói: "Trên đời này nào có bữa ăn nào miễn phí? Tôi tự mình lấy tiền, không có cách nào phủ nhận, nhưng bà Trần lúc đó tôi nói gì với bà? Tôi nói là năm mươi vạn, chính là tiền tôi hỏi bà vay."

 

Lữ Nhan Nghi: "Cô có ý gì?"

 

Quý Ngọc: "Tôi nói rồi, tiền tôi nợ bà nhất định tôi sẽ trả lại cho bà, ít nhất là từng tháng tôi đều sẽ trả lại cho bà, ngay cả tiền vốn lẫn tiền lời."

 

Lữ Nhan Nghi vẻ mặt ngoài ý muốn.

 

Ngay sau đó, Quý Ngọc đã hiểu, người này có lẽ không để tâm câu nói này của cô.

 

Dù sao thì lúc ấy, vẻ mặt bà ta đã không kiên nhẫn rồi, đoán chừng đáy lòng cũng đang xem thường cô.

 

Lúc ấy, Trần phu nhân chỉ cảm thấy cô cùng lắm thì chỉ nói như vậy thôi, vì muốn ra vẻ sĩ diện.

 

Còn về số tiền hơn mấy ngàn lần một vạn trong thẻ mỗi tháng, Trần thái thái cũng sẽ không để ý. 

 

Mãi cho đến hôm nay, bản thân Trần phu nhân còn cho rằng bản thân mình cầm năm mươi vạn, đuổi cô đi rồi.

 

Còn những trò quanh co đó chỉ là những chiêu trò nhỏ nhặt thông thường, không có gì đáng nói. 

 

Trần Hoài Xuyên: "Cô còn trả lại tiền?"

 

Quý Ngọc: "Anh có thể lên xem Weibo của tôi một chút, không phải vừa mới có thông cáo sao."

 

Cô ấy đã nói chuyện với công ty và nói đưa ra thông báo, đúng giờ vào lúc mười giờ tối. 

 

Tình cờ đây là lúc chương trình kết thúc, cũng là lúc cô đến gây rối.

 

Trần Hoài Xuyên do dự, lấy điện thoại di động ra xem.

 

Công ty "truyền thông Vịnh Nguyệt" của ban nhạc Hành Tinh vừa phát thông báo.

 

"Trên mạng trước đây vu khống cô Quý Ngọc, người thuộc ban nhạc của công ty chúng tôi, đặc biệt phát thông báo này hy vọng tin đồn sẽ dừng lại ở người sáng suốt." 

 

Trong bức ảnh dài kia, cho thấy Quý Ngọc có nhận tiền lúc trước, tuy nhiên tình hình hơi khác một chút là Quý Ngọc đã yêu cầu vay, chứ không phải tống tiền.

 

Khoản nợ này đã được trả hết cả vốn lẫn lãi.

 

Biên nhận về mỗi lần chuyển tiền được đính kèm trên Weibo dài đó, đã được trả lại trong tổng cộng ba năm. 

 

Cô cũng giải thích lý do mượn tiền là do nợ nần, do gia đình khó khăn, bố mẹ mất tích. 

 

Cô ra mặt mượn một trưởng bối năm mươi vạn, bồi thường cho người lao động cần tiền gấp để chữa bệnh. 

 

Quý Ngọc nghĩ tới chuyện, cô đi học trường trung học số 12 sẽ mang tiếng xấu, cô cũng đã thương lượng thỏa thuận. 

 

Nếu cô ấy có thể được nhận vào top 5 trường đại học hàng đầu, trường học sẽ thưởng cho cô ấy ba vạn nhân dân tệ và tài trợ học phí đại học.

 

Vì món nợ này mà mỗi ngày cô sống như dây đàn. 

 

Mỗi ngày, khi thức dậy đều nghĩ cách làm sao để có tiền, có một đoạn thời gian rất dài sống mà không có ý nghĩa gì.

 

Mãi đến lúc trả xong hết tiền rồi mới có thể nhẹ nhàng thở ra.

 

Mười năm trước, khi ban nhạc Hành Tinh có rất nhiều chỗ diễn, mỗi tháng cô có bốn năm nghìn. 

 

Sau đó, cô học đại học thì hát đám cưới, kiêm luôn chức như người làm lễ, và thỉnh thoảng quay quảng cáo cho bìa báo, lúc ấy cô cũng kiếm được rất nhiều tiền, còn có học bổng của trường. 

 

Thời điểm tiền nhiều nhất, một tháng cô có thể có đến hai ba vạn.

 

Hôm nay khi “The band's live” đăng tin thứ hai, độ nóng của Quý Ngọc cực kỳ cao.

 

Tài khoản WeChat chính thức của chương trình và ban nhạc tham gia cuộc thi đã giúp đưa ra tuyên bố thanh minh này. 

 

Mọi người thật sự rất nể phục, chị Vi quả thực rất trâu bò, làm sao mà mới mười sáu tuổi đã có thể kiếm được năm mươi vạn, hai mươi tuổi đã trả xong rồi.

 

Sau khi sự thật được làm sáng tỏ, hướng gió cũng bắt đầu thay đổi.

 

Người ta không thèm giành thiện cảm bằng những thứ này, vẫn là do những người khác đứng ra giải thích giúp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)