TÌM NHANH
TÔI KHÔNG LÀM TRÀ XANH NỮA
Tác giả: Tây Tích
View: 538
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

"Ông chủ thật ngại quá, tôi cũng không biết tại sao lại khóc như này, khiến cho ngài chê cười rồi." Triệu Tân Mai lấy tay lau nước mắt.

 

Rõ ràng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, đã trở nên rất tốt.

 

Bên ngoài ánh nắng rực rỡ như vậy, còn bọn họ thì đang ở ngôi nhà rộng lớn như thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng mà, sao vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.

 

Trong lòng Thương Châu bực bội, giống như trên ngực đang bị một tảng đá đè nặng.

 

Cô gái kiêu ngạo kéo đàn cello, Tiểu Tường Vi tóc rất ngắn trong tấm ảnh hoặc mãi mãi là một trợ lý Quý khéo léo.....

 

Tất cả những người này đều là cô sao?

 

Thật ra, không cần phải hỏi cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì.

 

Thời gian dần trôi qua mỗi người không ngừng đi về phía trước. Mấy năm nay, Thương Châu cũng không tính là hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, nhưng anh đã nhìn thấy không ít người.

 

Đột nhiên, anh cảm thấy hoảng sợ, trên đường đến đây những kẻ khờ khạo đó không còn thấy nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý Ngọc chưa bao giờ đề cập đến quá khứ của mình, cô không muốn bản thân anh biết điều này.

 

Cho nên dù anh có cố tình muốn ôm lấy cô gái chơi đàn cello lúc trước hay Tiểu Tường Vi kia cũng không thể được.

 

Mà bây cô chính là một người không cần lệ thuộc vào ai cả, cũng không muốn bất cứ người nào tỏ vẻ đồng tình hay an ủi.

 

Mắt thấy người đàn ông này sắp đi, Triệu Tân Mai đưa bản ghi chép quá khứ sang: "Ông chủ lớn, những đồ này cậu có muốn lấy đi không?"

 

Giọng nói Thương Châu trầm thấp: "Không cần, sau này dì cũng có thể dùng."

 

"Cậu vẫn là nên mang đi thì hơn, tôi không thể nhận lấy vật này được."

 

Thấy đối phương kiên trì, Thương Châu không còn cách nào khác đành phải nhận lấy với vẻ mặt cay đắng.

 

Giống như đã từ rất lâu rồi chưa có một ai có thể từ chối anh cả.

 

Triệu Tân Mai thấy sắc mặt anh không tốt, suy nghĩ một hồi cẩn thận nói: "Tuy rằng, tiểu thư nhà tôi muốn từ chức, nhưng hy vọng ngài không nên trách cô ấy, cảm ơn ông chủ trước kia đã chiếu cố cô ấy."

 

Thương Châu run sợ, giọng nói có vẻ khó hiểu: "Thật ra, tôi cũng không có... Chăm sóc tốt cho cô ấy."

 

Triệu Tân Mai lắc đầu: "Sao có thể như vậy được, nếu ông chủ không tốt cô ấy sao lại có thể làm việc nhiều năm như vậy, còn có thể buôn bán kiếm rất nhiều tiền."

 

Đang nói thì dừng lại một chút, trong lòng bà tràn đầy sự biết ơn: "Tôi biết cô ấy chưa tốt nghiệp đã vào công ty cậu làm, khi đó tiểu thư đã nói ông chủ của công ty mới là một người trẻ tuổi và có năng lực, hơn nữa, tính tình còn rất tốt chưa bao giờ mắng chửi người khác cả. So với công ty trước kia của cô ấy thì tốt hơn nhiều, khẳng định chắc chắn rằng cậu là một người tốt!"

 

Thương Châu hít sâu một hơi, giống như bị dội một gáo nước lạnh vậy, lại giống như có người cầm một con dao nhỏ sắc bén đâm ở ngực anh.

 

Đương nhiên, anh còn nhớ rõ thái độ của mình trong hai năm đầu tiên Quý Ngọc đi làm.

 

Những lời này nghe như đang châm chọc anh vậy.

 

Triệu Tân Mai thấy đối phương không nói lời nào, cười nói: "Đáng tiếc là tiểu thư cô ấy thích âm nhạc hơn, thật có lỗi khi không trở về làm việc mong ngài đừng quá để ý."

 

"Tôi đã biết rồi"

 

___

 

Phía xa xa đã nhìn thấy ông chủ, lái xe vội vàng mở cửa cho anh lên xe.

 

Nhưng mà.... Ông chủ sao lại cầm nhiều bao lớn bao nhỏ như vậy nhìn cứ có cảm giác như đồ tết vậy.

 

Hình ảnh này thật kỳ lạ quá đi.

 

Ông chủ quả nhiên lợi hại, tay với chân dài như vậy liền có thể cầm nhiều đồ hơn những người khác rồi, thật đáng để kính trọng.

 

Thương Châu đưa những đồ cầm trong tay cho tài xế: "Đưa những thứ này đến nhà của tôi đi."

 

Đây đều là những thứ mà dì giúp việc của cô đưa cho, hình như là đồ chua và lạp xưởng tự làm cùng nhiều đồ khác nữa, bắt anh nhất định phải cầm đi.

 

Anh không nói lời nào ngồi vào trong xe với vẻ mặt khó chịu, trong lòng còn khó chịu hơn nhiều.

 

Lúc trước thì kiêu ngạo còn bây giờ trông thật cô đơn.

 

Những chuyện quá khứ trôi qua lâu như vậy, bây giờ cô còn lạnh lùng như vậy, khiến cho sự quan tâm đến trễ này càng không hợp lý lắm.

 

Lần đầu trong đời người có việc không khống chế được, Thương Châu lại không biết nên ứng phó như thế nào.

 

___

 

Mấy ngày nay, Quý Ngọc luôn luôn tự hỏi, cuối cùng bản thân sẽ tử vong có phải hay không do bệnh nan y gây ra.

 

.... Có lẽ là đầu óc có vấn đề.

 

Ý trên mặt chữ, không phải mắng chửi người, ví dụ như có một cái gì đột nhiên xuất hiện trong đầu.

 

Nếu có thể phát hiện sớm một chút, hoàn toàn có thể sống bừa bãi vài năm, mười mấy năm..... Thậm chí có thể là vài thập niên cũng không phải không thể.

 

Tới cuối năm rồi, bệnh viện đều rất bận rộn, nếu không đăng ký trước thì không thể gặp được bác sĩ tốt.

 

Nghe nói vị bác sĩ kia tuy trẻ tuổi, nhưng danh tiếng lại rất tốt.

 

Giữa trưa khi vị bác sĩ đó tan làm, thì có thể xem giúp cô.

 

Ừm, ánh mắt phức tạp của Quý Ngọc đang nhìn chăm chú người phía trước.

 

Nhân vật phản diện thường không có hào quang của diễn viên, sau khi kế hoạch hãm hại nam chính thất bại, cũng không hết hy vọng muốn theo đuổi tài sản của những kẻ có tiền......

 

Nhưng nam chính trong truyện tranh đều chỉ thuộc về nữ chính.

 

Dù sao thì nhân vật phản diện nếu có suy nghĩ không an phận, đều sẽ nhận được kết cục rất bi thảm.

 

Cuối cùng thì nam phụ cũng chỉ muốn chơi đùa mà thôi, đây chỉ là một phần nhỏ.... Cung cấp truyện tranh có cốt truyện gay cấn mà đến độc giả VIP của Tấn Giang cũng chẳng có cơ hội xem!

 

Cuối cùng, nhân vật phản diện sẽ bị vứt bỏ sống cô độc và chết vì bệnh nan y trong bệnh viện.

 

Vị bác sĩ trước mắt này chính là nam phụ cao quý của bộ truyện tranh này.

 

Bởi vì đặc điểm nghề nghiệp, nên có thể làm cho cốt truyện trở nên đa dạng và phong phú hơn.

 

Đầu Quý Ngọc có chút choáng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đối phương.

 

Nếu không phải tên và chức vụ đều trùng khớp...

 

Mẹ nó, anh ấy trong bộ dạng này thì thật giống một con chó quá đi.

 

"32 tuổi đã làm bác sĩ và phó giáo sư? Tay còn đang cầm mấy cái hạng mục quan trọng của nghiên cứu khoa học? Có phải muốn lên trời luôn hay không?"

 

Quý Ngọc nhịn không được, buông lời châm biếm tác giả.

 

Bình thường dưới tình huống này, 32 tuổi mà có thể học xong tiến sĩ và hoàn thành xong quá trình đào tạo đã là tuyệt vời lắm rồi.

 

Cái vị tác giả của bộ truyện tranh này, chắc chỉ là một đứa trẻ học tiểu học.

 

Nó là cái quái gì vậy không biết?!

 

Sách Vị Nhiên run sợ mặt kính phản xạ lại ánh sáng, giọng bình tĩnh nói: "Quý tiểu thư, báo cáo kiểm tra sức khỏe của cô mọi thứ đều bình thường, tôi không đề nghị chụp thêm CT, vì trong quá trình kiểm tra sẽ có ảnh hưởng, cũng không cần nghi ngờ tính chuyên nghiệp của tôi."

 

Quý Ngọc: "...."

 

Cô cố kiềm chế cơn xúc động trong đầu mình, dù gì bây giờ cũng không có gì xảy ra cả.

 

Hơn nữa, tổn thương hay giết người đều phạm pháp.

 

Cô không muốn biết tin tức từ vị bác sĩ này.

 

Quý Ngọc lại nhịn, cô đang nghĩ đến đoàn diễn viên này đang dần dần lệch khỏi quỹ đạo rồi, nội dung trong truyện này cùng với bản thân mình  cũng không có quan hệ gì.

 

Bỗng nhiên, trong đầu lại hiện lên nhiều hình ảnh kỳ quái... Vì để ngăn chặn những hình ảnh trong não bắt đầu nhảy loạn, Quý Ngọc nói: "Bác sĩ là một nghề nghiệp rất cao thượng, nghe nói rằng khi bận bịu, bệnh viện sẽ coi phụ nữ như đàn ông mà đàn ông thì coi như gia súc để khám bệnh, nhưng cũng chỉ là trở thành gia súc thôi, chứ không phải thật sự là gia súc đâu, tôi nói có đúng không?"

 

Sách Vị Nhiên: "..."

 

Anh ta nghe như vậy thì biết rằng người này đang mắng mình, nhưng loại không phải loại mắng chửi thô tục kia.

 

Nhưng mà.... Hai người cũng chỉ mới gặp mặt thôi mà.

 

Người bác sĩ nam được hoan nghênh nhất bệnh viện, mỗi ngày đều có vô số người bệnh cùng ý tá tìm đủ mọi loại lý do đến gần anh, nhưng phải nói vị tiểu thư trước mặt này có phương thức theo đuổi đặc biệt mới mẻ.

 

Hơn nữa, anh ta cũng có chút động lòng.

 

Anh không thể nói rằng đây là "Nhất kiến chung tình". Sách Vị Nhiên vẫn thích người phụ nữ mang nét trưởng thành, dáng người lại tốt, mặt đẹp, tóc dài.

 

Vị tiểu thư này vừa khéo lại phù hợp các tiêu chuẩn của anh ta.

 

Quý Ngọc cầm lấy túi hồ sơ trên tay, vừa chuẩn bị đi thì nghe người đối diện nói.

 

"Quý tiểu thư, tuy rằng báo cáo của cô không vấn đề gì, nhưng mà chúng ta có thể thêm Wechat nếu có gì không biết thì đều có thể hỏi thôi." Sách Vị Nhiên mặt không đổi cầm lấy điện thoại bên cạnh.

 

Quý Ngọc nhìn người mặc áo khoác dài màu trắng mỉm cười lấy điện thoại Wechat.

 

Sau khi người rời đi, Sách Vị Nhiên cuối đầu chuẩn bị thêm bạn tốt..... Phát hiện đối phương cho anh chính là mã trả tiền.

 

Sai sót hay là cố ý? Anh càng thích vế sau hơn.

 

Đây là nhắc nhở anh phải chủ động hay sao.

 

Sách Vị Nhiên tự hỏi xong, chuyển cho bên kia 720 tệ.

 

Tiếp theo lại phát tin vào vòng tròn bạn tốt của hai người, rất nhanh anh đã có được Wechat của Quý Ngọc, đã gửi lời mời kết bạn trong quá khứ.

 

-------

 

Quý Ngọc nhận được tin báo chuyển khoản, tiếp theo là đến lời mời kết bạn.

 

Mặt cô đen lại cũng có thể đoán được đây là ai.

 

Bác sĩ trẻ tuổi, du học trở về, tố chất chuyên môn tốt.

 

Nếu về sau cô thật sự có chuyện.... Người này có thể hỗ trợ cô.

 

Trong lòng Quý Ngọc cân nhắc, có lẽ không nên vì dự đoán sai lầm mà đã vội kết luận người ta.

 

Trừ phi là thâm thù đại hận, không có vĩnh viễn là quân thù.

 

Điểm quan trọng nhất trong cuốn truyện tranh này là nội dung của chuyện, Sách Vị Thiên đã bị người khác dụ dỗ.

 

Không phải anh ta tự chủ động.

 

Quý Ngọc trong truyện tranh, bị mấy người đàn ông không thể miêu tả được làm tổn thương.

 

Không đi bệnh viện, Lục Lẫm tùy tiện gọi bác sĩ quen biết đến xem thử.

 

Mà vị bác sĩ đó chính là Sách Vị Nhiên, vì thế dù không căn cứ lại đặc biệt nhưng có thể thuận lý thành chương như thế.

 

Lại có thể phát triển thành một cốt truyện khác để đẩy mạnh tiêu thụ,

 

Quý Ngọc thông qua rất nhiều bạn tốt để kiểm chứng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)