TÌM NHANH
TÔI KHÔNG LÀM TRÀ XANH NỮA
Tác giả: Tây Tích
View: 664
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Phòng họp của công ty truyền thông Vịnh Nguyệt nằm ở lầu mười.

 

Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, nhưng công ty vẫn còn đang liên lạc.

 

Lúc này ở tòa nhà đối diện, cũng có rất nhiều người chưa tan làm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Triển đã chơi tetris (*) được một tiếng rồi.

 

(*) Tetris: Trò chơi xếp hình

 

Bây giờ, trong lòng anh đang rất khó chịu, mỗi lần chơi điểm đều không cao, sau khi rời mắt khỏi màn hình, anh ngẩng đầu nhìn những người khác xung quanh phòng.

 

Hà Xán Dương thì đang lơ đãng lướt Weibo, cũng không khác bản thân anh là mấy.

 

A Lân thì đang nằm bò lên bàn ngủ, Quý Ngọc... đang xem sách?

 

Hai người đó không có một chút nóng nảy nào à, vào lúc này còn có thể bình tĩnh xem như không có gì xảy ra!?

 

Nhìn không giống như đang bị dồn ép chút nào, hình như tâm trạng còn rất ổn định nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Triển thở dài, thật ra trước đây Tiểu Tường Vi và A Lân nhìn vô cùng u ám

 

Nhưng mỗi người lại là một kiểu u ám khác nhau, Tiểu Tường Vi là loại u ám kiểu "bà đây không tin còn có thể tệ hơn thế", còn A Lân là kiểu "thế giới này không có thú vị gì.”

 

Người viết ca khúc thường có nội tâm rất mẫn cảm, hay rơi vào thế giới nội tâm của chính mình.

 

Giống như loại nghệ sĩ cô độc vậy.

 

Có lẽ, tài hoa là cần dùng các mặt khác để đổi thành.

 

Thẩm Hoài Lân không có Weibo, cũng không có Instagram, tài khoản Wechat mà Hà Xán Dương đăng ký giúp cũng rất khi được đăng nhập.

 

Bọn họ còn từng hoài nghi rằng A Lân có phải đang có khuynh hướng trầm cảm không, nhưng mà lời bài hát anh ấy viết không phải đơn giản chỉ là trầm cảm thông thường, trong vài trường hợp còn có loại sức mạnh vô cùng đặc biệt.

 

Buồn nhưng lại rất lý trí, vô cùng mâu thuẫn giống như không phải bản thân anh ấy viết vậy.

 

Phía cửa vang lên tiếng bước chân, Quý Ngọc nâng mắt nhìn một cái, đóng cuốn sách trên tay lại.

 

Người tới còn đi rất nhanh.

 

Trên mặt Tiêu Kiến vô cùng khó coi, không riêng gì anh ta năm người đi theo phía sau anh ta cũng giống vậy.

 

Cuối cùng, Triệu Bồi còn hung hăng đập vỡ cửa, như đang nói bản thân mình vô cùng khó chịu.

 

Cánh cửa vang lên tiếng "Phanh", sau khi, Thẩm Hoài Lân bị đánh thức thì ngồi dậy ánh mắt còn có vẻ chưa tỉnh ngủ.

 

Anh ấy khẽ nhíu mày.

 

Ban nhạc "Ước hẹn tạm thời" đã bị loại sau khi có điểm số thấp ở vòng đầu tiên, mọi người cũng rất tức giận chưa kết thúc ghi hình đã rời đi trước rồi, vì để an ủi bọn họ, Tiêu Kiến kéo một đám người đến KTV.

 

Đúng vậy, người đại diện đang ăn mừng với đội bị loại.

 

Mọi người đang chơi vui vẻ, không ngờ tới nửa đường đã bị phá.

 

Còn nói phải đến ngay, Vương tổng - quản lý của công ty đã đích thân gọi điện cho Tiêu Kiến, nói bọn họ phải mau chóng về xem xảy ra chuyện gì.

 

Không sắp xếp cho bọn họ con đường sống nào.

 

Nhìn thấy Quý Ngọc, ánh mắt Tiêu Kiến lạnh như băng, người phụ nữ này chẳng nói năng gì mà lại âm thần tới cáo trạng với ông chủ.

 

Đúng là chó cắn người thì không cần sủa mà!

 

Cảm giác bản thân bị chó cắn, Tiêu Kiến khẩu khí lạnh băng nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bắt chúng tôi phải đến ngay bây giờ, trời sập hay gì?"

 

"Anh không nói được gì nữa, phải không?" Hà Xán Dương cố gắng nhịn xúc động muốn đánh người xuống.

 

Quý Ngọc: "Một hai câu không thể nói rõ ràng được, ngồi xuống đi chúng ta từ từ nói."

 

Nhìn biểu hiện bình tĩnh của cô, giọng nói ôn hòa đúng với bộ dạng một người hiền lành.

 

Mấy người đàn ông trong lòng đều có oán khí, không tình không nguyện ngồi phía đối diện.

 

Trong lòng nhẹ thở ra, nhìn biểu hiện của đối phương xem ra vấn đề không thực sự nghiêm trọng.

 

Quý Ngọc nhấp nháy môi, sau vài giây đi thẳng vào vấn đề: "Gọi các cậu tới là muốn hỏi một chút về chuyện, ngày hôm qua trong ly nước A Lân uống có vấn đề, trong các anh ai là người làm?"

 

Cô cười nhưng trong lời nói của cô thì lại rất sắc bén.

 

Mấy người ngồi đó đều rất kinh ngạc, không ngờ đối phương lại trực tiếp gây khó dễ bọn họ.

 

Triệu Bồi cười lạnh: "Bọn tôi không hiểu chị đang nói gì."

 

Quý Ngọc gật đầu: "Đại sảnh có camera theo dõi, tôi có thể kiểm tra từng cái một, xem thử các cậu có cầm cái gì trong tay không."

 

"Vậy thì như thế nào, Thẩm Hoài Lân dị ứng với đậu phộng tất cả mọi người đều biết! Chuyện này không thể tính lên đầu chúng tôi được." Lục Y không nhịn được nói.

 

Quý Ngọc gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, mỉm cười nói: "Chúng tôi chỉ nói cổ họng A Lân không thoải mái, thì các cậu đã biết anh ấy bị dị ứng với đậu phộng, không tệ."

 

Năm người trong ban nhạc có chút bối rối, không nghĩ tới lại bị lộ ra hết.

 

Triệu Bồi ho khan một tiếng, nhắc nhở mọi người phải bình tĩnh.

 

Mọi người trong nhóm đều đã thay đổi suy nghĩ, những bức ảnh đó không phải là bằng chứng thuyết phục với lại đậu phộng cũng không phải thực phẩm gì hiếm thấy, liệu không thể mua về ăn hay sao?

 

Đều đã hết một ngày rồi, tiết mục cũng đã ghi hình xong rồi? Vả lại mọi người không phải đã được lọt vào vòng trong rồi hay sao?

 

Quý Ngọc thản nhiên nói: "Được lắm, bây giờ có thể tố cáo rồi, cuối cùng cũng biết ai là người làm rồi."

 

"Chị có bệnh có phải không?" Triệu Bồi bị thái độ của đối phương làm cho phát bực.

 

Cô xác định nó có thể sử dụng được hay sao? Cô đang tính cái gì vậy?!

 

"Cũng không phải tố cáo, tôi đây cũng đã hiểu rồi, các cậu phải cùng nhau chịu trách nhiệm? Đi đi." Quý Ngọc quay đầu qua nói với người đại diện, "Ý kiến của anh thì sao?"

 

Tiêu Kiến không thích ban nhạc Hành Tinh, nhưng cũng không thể sai người bỏ đồ ăn mà Thẩm Hoài Lân bị dị ứng để hại anh ấy được.

 

Anh ta cũng rất khiếp sợ, không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này.

 

Nhưng ban nhạc Hành Tinh đã nổi tiếng nhiều năm như vậy, sức nóng vẫn không giảm xuống. Mặc dù nói trong các ban nhạc là nhóm có nhân khí cao nhất nhưng ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ không có tiền đồ gì lớn mà Thẩm Hoài Lân lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời.

 

Nhưng mà năm người này, chẳng những tuổi còn trẻ mà ngoại hình lại cực bắt mắt. Năm nay, Triệu Bồi và Lục Y sẽ tham gia đóng phim truyền hình nhỡ đâu có thể trở thành lưu lượng hắn là người đại diện cũng sẽ có tiền đồ tươi sáng hơn.

 

Tiêu Kiến rất nhanh đã có nhận định của mình, đưa ra lựa chọn.

 

Anh ta cười nói: "Tôi không nghĩ vậy, cũng đâu ai bị gì cô cũng không thể nói là họ làm được, cũng có thể là Thẩm Hoài Lân tự mình ăn uống không cẩn thận."

 

Nói những lời này có thể là không biết xấu hổ.

 

Thẩm Hoài Lân nhếch mép cười, Hà Xán Dương và Lương Triển lại muốn xông lên đánh người.

 

Hôm nay, đã nói sẽ để cho Quý Ngọc giải quyết, nên phải liều mạng mà kiềm chế.

 

Cứ chờ xem như thế nào đã.

 

"Mọi người đã nói như vậy thì không còn gì để nói nữa rồi." Cơ thể Quý Ngọc dựa vào ghế nói.

 

Tiêu Kiến giật mình, anh ta không nghĩ đối phương sẽ bình tĩnh như thế. Anh ta đã chuẩn bị tốt lời phản đối nhưng cũng chưa có cơ hội để nói.

 

Tự nhiên may mắn như vậy, đột nhiên lại sinh ra cảm giác bất an...

 

Sau đó, anh ta lại cảm thấy hình như có cái gì không đúng lắm.

 

"Hơn nữa đêm gọi chúng tôi ra để đùa giỡn à? Anh Tiếu chúng ta đi thôi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa." Triệu Bồi có chút đắc ý,

 

Dù có bất mãn đến thế nào đi nữa, thì các người cũng chẳng thể làm được gì!

 

Bọn họ đứng lên đi ra ngoài, Tiêu Kiến lại cảm thấy việc này chút kỳ lạ.

 

Không lý do gì lại gọi bọn họ đến, nói mấy câu như thế là xong à.

 

Còn chưa đi được đến cửa, tiếng chuông điện thoại của anh ta vang lên.

 

Trên điện thoại hiện một cái tên, chính là cậu của anh ta.

 

Tiêu Kiến ở công ty như cá gặp nước, là do cậu của anh ta làm chức phó tổng, bình thường có chút sai sót nhỏ cũng không có người dám vạch mặt.

 

Bỗng nhiên, tim anh ta đập nhanh liên hồi, nhấn phím nghe xong đưa đến gần lỗ tai.

 

"Ngày mai mày đừng đến công ty nữa, cái ban nhạc chó má của mày cũng vậy" Bên kia tiếng gào thét vọng ra.

 

Tiêu Kiến nghi chính mình nghe nhầm, trực giác nói cho anh ta biết có quan hệ đến việc ngày hôm nay, anh ta thấp giọng hỏi: "Cậu, cậu nói lời này có ý gì vậy?"

 

"Còn có ý gì, nhờ phúc của mày mà bản thân tao cũng bị đuổi đi đây này, ông đây hận con mẹ nó không thể ngay bây giờ giết chết mày."

 

Tiêu Kiến còn muốn nói chuyện, thì bên kia đã tắt máy rồi.

 

Giọng nói truyền vào tai và tiếng tim đập liên hồi hòa với nhau đập mạnh vào lỗ tai anh ta.

 

Quý Ngọc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Chúc mừng anh có thể nghỉ việc rồi, dù sao công việc cũng vất vả, anh cần nghỉ ngơi cho tốt rồi."

 

"Cuối cùng cô đã làm gì?" Tiêu Kiến hỏi.

 

"Ngày mai thư đuổi việc sẽ được gửi vào hòm thư của anh, còn có thông báo hủy hợp đồng với ban nhạc "Hẹn ước tạm thời" cũng sẽ được gửi đến vào tám giờ sáng mai.

 

Chuyện này sớm đã có kết luận rồi, cô chính là muốn hỏi một câu để bảo đảm sẽ không gặp vấn đề.

 

Được lắm, một người cũng không thể thoát khỏi chuyện này, ai cũng không vô tội.

 

Triệu Bồi mở to hai mắt nhìn, người này điên rồi sao?

 

Theo bản năng cậu ta nghĩ đối phương đang nói hưu nói vượn, muốn mở miệng cãi lại, thì đã bị Tiêu Kiến đánh vào gáy, "Cái thằng ngu xuẩn này đừng có nói nữa."

 

Tiêu Kiến không biết có chuyện gì xảy ra, chú anh ta vừa mới tức giận như vậy sợ là đã xảy ra chuyện lớn rồi.

 

Bình thường dù có làm gì không tốt đều có cậu hỗ trợ phía sau.

 

Nhưng bây giờ thì... Ô dù đều bị công ty đuổi đi cả rồi sao?

 

Tuy thật hoang đường, nhưng đối phương không có khả năng nửa đêm gọi anh ta ra để đùa vui như vậy.

 

Huống chi, trong lời nói còn không che dấu được sự tức giận.

 

Người phụ nữ trước mắt này toàn bộ quá trình đều không có cảm xúc bất an, bây giờ anh ta cảm thấy đối phương thâm sâu không lường được.

 

Rốt cuộc, thì người này có bối cảnh như thế nào?

 

Tiêu Kiến chỉnh lại tâm trạng: "Quý tiểu thư, chúng ta chắc chắn có hiểu lầm, cô thật sự không cần phải làm đến mức này chứ... Có chuyện gì đều có thể thương lượng mà."

 

Hà Xán Dương và Lương Triển đều trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng được người này còn hai mặt như vậy.

 

Vừa rồi, không phải anh ta còn rất cố chấp hay sao.

 

Thái độ Tiêu Kiến khiêm tốn như vậy, làm năm người kia bất giác hiểu được cô gái này không phải nói cho vui.

 

Đùa gì vậy chứ? Cô ấy muốn công ty hủy hợp đồng với ban nhạc trong hòa thuận vui vẻ à.

 

Hơn nữa... Lại rõ ràng là thật?

 

"Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm, không phải sao?" Giọng nói vẫn như ngày thường của Quý Ngọc cắt ngang sự bình tĩnh này.

 

Lục Y luống cuống, cậu ta lo lắng nói: "Chuyện bỏ đậu phộng là do Triệu Bồi làm! Chị dựa vào cái gì... Mà bắt tất cả chúng tôi hủy hợp đồng."

 

Những người khác ai cũng tỏ vẻ không liên quan tới mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)