TÌM NHANH
TÔI KHÔNG LÀM TRÀ XANH NỮA
Tác giả: Tây Tích
View: 716
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bốn người cùng nhau luyện tập thời gian không khác biệt lắm, mắt thấy thời gian ghi hình đã đến nên họ cùng nhau đến hiện trường.

 

Sáu giờ mọi người tập họp lại để rút thăm thứ tự trình diễn, buổi biểu diễn sẽ bắt đầu lúc bảy giờ.

 

Tạm thời sẽ rút thăm trước khi biểu diễn, Lương Triển là người đại diện ban nhạc đi rút thăm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thông thường thì lên sân khấu vào khoảng giữa các tiết mục là tốt nhất, hôm nay Lương Triển đảm nhiệm chức vụ quan trọng này nhưng lại rút trúng vị trí cuối cùng.

 

Anh không nghĩ mình vận may lại kém đến vậy, thật không còn gì để nói luôn.

 

Hôm nay, có tới ba mươi ban nhạc, mỗi ban nhạc sẽ trình diễn khoảng năm phút, hơn nữa còn chưa tính đến người dẫn chương trình sẽ nói chuyện vào giữa các phần trình diễn nữa.

 

Nếu không có gì thì phải chờ ít nhất khoảng bốn đến năm tiếng.

 

Chắc phải chịu đựng đến đêm khuya rồi.

 

Thời điểm nhóm bọn họ trình diễn, chắc là thính giác người nghe đã mệt chết rồi.

 

Quý Ngọc bình tĩnh nói: "Thật ra thì vẫn còn có thể mà, em cảm thấy vẫn tốt hơn là phải trình diễn đầu tiên, không phải kết quả tệ nhất."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đều đã như vậy rồi, thì chỉ có thể chuẩn bị màn trình diễn thật tốt thôi.

 

Lương Triển: "..."

 

Được rồi, bản thân phải cần phải thoải mái mới được.

 

Ban nhạc diễn ở vị trí thứ hai đang chờ sau sân khấu, mọi người cũng chẳng sợ nhàm chán, có thể vừa xem trình diễn vừa nói chuyện với nhau, cùng bàn luận qua lại.

 

Trên thực tế thì cũng là những người đã quen từ trước hoặc là bạn bè của bạn bè mình.

 

Thật ra, các hiện tượng bây giờ không đón nhận các ban nhạc Rock, mọi người có thể cùng tụ họp lại cùng một chỗ để biểu diễn trên sân khấu kia cũng không sai biệt gì lắm.

 

Ban nhạc Hành Tinh đã thành lập được mười hai năm, ở phía trước đều là những thế hệ trẻ nhưng cũng đã có nhưng cũng đã lắng động cùng tích lũy kinh nghiệm, rất có phong cách riêng của mình.

 

Bên cạnh đó, ban nhạc cùng công ty với bọn họ "Ước hẹn tạm thời" khi rút thăm thứ tự trình diễn được trúng vị trí biểu diễn thứ ba.

 

Bọn họ theo ban nhạc Hành Tinh tới, cho nên hiện tại bị trêu chọc không ít.

 

Mỗi một người hát sẽ được hát vài câu trong bài hát, nên tất cả mọi người đều có thể được hát, thật tốt.

 

Ban nhạc vốn không được tính vào vòng tròn giải trí cho nên đều nói sự thật mà không sợ đắc tội với ai.

 

Tôi cũng vô cùng bất lực, còn không được tự do ngôn luận nữa sao?

 

"Đàn ghi-ta cùng với bass đều là đệm, cầm theo nhạc cụ để làm ra vẻ thôi."

 

"Tôi nói này, có phải những chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai này đi nhầm chỗ hay không chứ."

 

"Mẹ nó, Lương Triển anh không mang theo các sư đệ của mình đến sao?"

 

Lương Triển ngoài mặt cười nhưng trong lòng lại cười không nổi: "Bọn họ mới không phải sư đệ của bọn tôi, đừng ở đó mà nói lung tung."

 

Ân oán cũng chưa kết thúc đâu, trong lòng còn đang bực bội muốn bốc cháy đây này.

 

"Chị Vi, chị thấy sao?" Có người chỉ đích danh Quý Ngọc.

 

Hiện trường thứ hai cũng có camera quay phim, dùng để ghi lại lời nói và việc làm của từng người.

 

Quý Ngọc: "Tôi đương nhiên phải ngồi xem rồi, nó cũng là việc tốt với tôi, đỡ phải nghe lại lần nữa."

 

Vài người đều cười ra tiếng, âm thanh đệm nặng nề như vậy ngay cả tai nghe cũng không mang theo, còn có thể nghe thấy tiết tấu như vậy cũng thật là lợi hại đi.

 

Quả nhiên, Tiểu Tường Vi là người làm tốt công tác văn hóa nhất, nếu bạn không trong ngành thì sẽ nghe không nghe đây là đang mắng người.

 

Lại có người hỏi thêm, vì cái gì mà lần này Thẩm Hoài Lân lại không hát, Lương Triển nhẹ nhàng bâng quơ nói cổ họng của A Lân lần này không thoải mái lắm.

 

Tùy rằng, khó hiểu nhưng cũng chẳng ai hỏi nhiều, dù sao đây cũng là việc nội bộ nhóm của bọn họ.

 

Hơn nữa, bọn họ thực sự rất mong chờ màn trình diễn của tay bass mới này, không biết là kinh ngạc hay kinh hãi đây.

 

Phía sau các ban nhạc tán gẫu không đến nổi tệ, thì phía trước đang trình diễn đầy nồng nhiệt.

 

Mọi người dưới sân khấu tinh thần nhảy vọt, tinh thần này hơn hẳn các lễ hội âm nhạc khác.

 

Mỗi người đều cầm trong tay cây gậy huỳnh quang lớn ra sức vung vẩy.

 

Duy nhất chỉ có người đàn ông mặc tây trang đi giày da là thờ ơ đứng giữa đám người, anh giống như là đi sai chỗ vậy.

 

Hứa Tri giơ tay lên: "Thương tổng, tôi không phải đã chỉ anh động tác của Rock rồi sao?"

 

Cùng nhau chơi nào!! Mau đến đây đi!

 

Thương Châu thờ ơ quay đầu.

 

Hứa Tri: "..."

 

Cô rụt tay về, được thôi, anh cứ tiếp tục phá vỡ không khí như vậy đi.

 

Có mấy người cùng nhau chơi, bọn họ cùng nhau lái tàu, lái qua lại đụng vào Thương Châu, đi qua đi lại lại đụng trúng trên người anh.

 

Thương Châu mặt không chút đổi sắc, anh nhịn.

 

___

 

Quý Ngọc chờ có chút uể oải, rốt cuộc cũng đợi đến lúc trợ lý tiết mục ra thông báo nói nhóm bọn họ có thể chuẩn bị rồi.

 

Vài người giật mình, vội vội vàng vàng đứng lên.

 

Kể từ lúc ban nhạc thứ mười sáu lên sân khấu, sau mỗi lần bỏ phiếu, người ở vị trí cuối sẽ bị loại bỏ.

 

Cuối cùng cũng có thể thấy được cảm giác cạnh tranh.

 

Thời điểm Quý Ngọc đi lên, nhiều người đã cổ vũ cho cô.

 

Chị Vi cố lên, nhất định phải được ở lại, còn phải dựa vào giá trị của chị để tăng rating (*) chương trình đó nha!

 

 (*) Rating: Là một đơn vị dùng để đánh giá những sự quan tâm và yêu thích của khán giả xem truyền hình đối với một chương trình cụ thể.

 

Dù sao cũng chỉ là ban nhạc chứ không phải ngôi sao, tất cả mọi người đều lo lắng không có ai xem chương trình, người xem sẽ không có hứng thú.

 

Hôm nay, cuối cùng ban nhạc Hành Tinh cũng đã được lên sân khấu, tay bass mới gia nhập, đa số người xem tại sân khấu hầu như đã biết.

 

Tay bass mới tới đứng ở vị trí hát chính, người xem..... Lại bị dọa sợ đến ngây người.

 

Quý Ngọc nói với thầy điều chỉnh ánh sáng, không cần hiệu ứng ánh sáng quá phức tạp chỉ cần đơn giản là đủ tốt rồi.

 

Thầy điều chỉnh ánh sáng đồng ý: "Như vậy cũng được, có điều khi ra bầu không khí sẽ dễ dàng hơn."

 

Quý Ngọc nở nụ cười, không nói chuyện.

 

Không phải, chỉ là, ngọn đèn sáng quá thì không tốt cho việc khóc.

 

Một vài chùm sáng đi ra từ khe cửa sổ, vài ống kính được chiếu trên sân khấu, ngoại trừ vị trí bốn người đứng ra thì xung quanh toàn là bóng tối.

 

Ca sĩ hát chính đứng ở giữa có mái tóc đen, môi đỏ mọng, làn da trắng đến phát sáng.

 

Khi khúc dạo đầu vang lên, tất cả mọi người đều nghe ra là nhưng mà hình như nó đã được biên soạn lại.

 

Khi Quý Ngọc hát câu đầu tiên, thanh âm đã truyền vào tai của mọi người.

 

Giọng hát đó giống như ánh trăng sáng của mùa thu hoặc là cũng giống như sương mù của mùa đông, bình tĩnh mà rất mãnh liệt.

 

Phía trước lúc đầu còn la hét kịch liệt, nhưng bài hát này làm người ta lặng đi.

 

Đây là một loại năng lực đánh thằng vào lòng người.

 

Chẳng qua chỉ là sửa lại vài từ ngữ nhưng mà lại đánh đổ toàn bộ quan điểm nghệ thuật.

 

Giống như là chỉ cần nghe nó thôi bạn đã cảm thấy khổ sở rồi vậy. Bài hát này không nói về quan hệ nam nữ mà nói về đời người, gian khổ, đình trệ và thất vọng. Đặc biệt là mờ mịt.

 

Chỉ cần tỉnh táo nhìn bản thân mình đang rơi xuống, mà bản thân thì đang cảm thấy bất lực.

 

Đây chính là một loại thương tiếc dâng trào, kìm nén đến cực nóng.

 

Làm cho người ta sa vào, có loại dũng khí xúc động đến rơi lệ, trong lòng lại chịu đựng đến khó chịu.

 

Trước kia khi Quý Ngọc hát ca khúc này, tất cả mọi thứ đều vội vàng chẳng phân biệt được. Cảnh vật sau mười năm đã thay đổi rất nhiều, càng thêm hoang vắng cùng với chân thành.

 

Thiêu đốt nhưng không chết lại sống qua hết đêm, khi trời sáng lại thêm một ngày nữa.

 

Nhạc đệm xử lý rất đơn giản, giọng người hát lại xuất sắc, cuối cùng âm thanh lại bùng nổ phối hợp với nhịp trống đem cảm xúc đẩy đến đỉnh cao.

 

Thế nhưng lại có vài phần thoải mái, vừa thương tiếc và thiêu đốt… Thật sự rất mâu thuẫn.

 

Người nghe như bị đánh trúng nội tâm có vẻ như đang được khuyến khích.

 

Tôi chính là đang chấp nhận số mệnh nhưng lại không ỷ lại vào số mệnh.

 

Cô ấy còn đang sống nhưng lại chán chường, trong hai tròng mắt lại như có một tầng hơi nước nhưng biểu tình lại bình thản.

 

Các ban giám khảo trong hiệp hội ngồi ở vị trí ngoài cùng bên phải đều không ngờ tới, khó trách Thẩm Hoài Lân lại cho người ta hát chính.

 

Đây không phải việc gì lớn mà đây chính là đòn sát thủ!

 

Trên sân khấu giọng hát trầm thấp nhưng rất ổn, giọng cao bùng nổ, cảm tình được khắc chế đúng chỗ, ngay cả lúc khóc cũng thật sự quyến rũ.

 

Về mặt xử lý cảm xúc, so với Thẩm Hoài Lân không kém hơn!

 

Đây chính là màn hát live động lòng người nhất, đĩa nhạc chắc chắn không thể như vậy được.

 

Bọn họ đều nghe đến tan nát cõi lòng, rõ ràng đây là lần đầu gặp mặt, không đề cập đến những người hâm mộ trong khán giả.

 

Suy cho cùng, đây là một bài hát thích hợp để khóc nha.

 

Làm cho người nghe khi đến thì cười, cuối cùng sau khi nghe hát xong...... Lại có thể khóc trở về.

 

Ban nhạc hát đến lời thứ hai thì im lặng, lúc bắt đầu còn có người lên tiếng bàn luận nhưng khi tới đoạn điệp khúc thì mọi người đều im lặng.

 

Ban nhạc chơi lâu năm không ít, trong điều kiện trong nước ai mà không có thủy quân đâu?

 

Thực sự rất khó làm cho xúc động.

 

Thật tốt, ở tuổi mười bảy đã có tài năng viết ra ca từ như vậy.

 

Không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì.

 

"Ngọa tào, thật sự là ghen tị đến đỏ mắt rốt cuộc làm sao có thể tìm được kho báu như vậy, tay chơi bass lại hát tốt như vậy!"

 

"Tôi phải cướp người!"

 

"Về sau Tiểu Tường Vi chính là nữ thần của tôi! Nhưng mà ban nhạc Hành Tinh vẫn là ban nhạc tôi yêu thích nhất!"

 

Trì hoãn vài giây, cảm xúc vơi đi người nghe bắt đầu hoan hô.

 

"Tiểu Tường Vi cố lên nha tôi yêu bạn!!"

 

Một thanh âm hoan hô đặc biệt nổi lên.

 

Triệu Hàn Lộ che miệng lại, vừa khóc vừa nói với người bên cạnh: "Trên sân khấu là bạn tốt của tôi đó nha."

 

Hai người chính thức là bạn bè khoảng năm sáu năm.

 

Thế giới của người trưởng thành, làm sao có nhiều đúng sai như vậy, bình luận thị phi từ tấm lòng.

 

Trợ lý Quý mọi việc đều thuận lợi, chính là cô ấy đã vĩ đại như vậy, cân nhắc các mối quan hệ để tìm được người đàn ông thích hợp nhất, có gì lại không thể.

 

Người đàn ông này cũng bị hấp dẫn, độc lập, xinh đẹp lại còn tinh tế, khéo léo không chỉ có vẻ bề ngoài.

 

Nói thẳng ra là, đây chính là sự lựa chọn từ hai phía.

 

Triệu Hàn Lộ cảm thấy như vậy cũng đúng, tuy rằng nhiều lúc sẽ có vài ý niệm trong đầu nhưng đây không phải cô.

 

Bây giờ, bản thân đã biết được, cái kia thật sự không phải.

 

Từ hôm nay trở đi cô chính là người tự do, sẽ không bị ràng buộc bởi danh xưng Tiểu Tường Vi.

 

Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, hít sâu một hơi hỏi: "Ca sĩ chính có điều gì muốn nói không?"

 

Quý Ngọc tháo tai nghe xuống, cầm lấy micro: "Mọi người tốt, chúng tôi là ban nhạc Hành Tinh, tôi là nhạc sĩ của bài hát này cũng là tay chơi bass của nhóm, nhưng rời đi đã mười năm, tôi không biết bản thân quay về có gọi là muộn không, cảm ơn mọi người."

 

Phía dưới có người la lên: "Không muộn."

 

Còn có người nói: "Nếu sớm chút thì tốt rồi."

 

Lại có người nói: "Bạn nói đúng rồi."

 

Thực lực mới là tiêu chuẩn, cách đây ít phút vài người nghe còn có cảm xúc mâu thuẫn nhưng giờ thì hết rồi.

 

Họ hát khiến tôi xem khóc như một con ngốc, có thể làm gì bây giờ?

 

Tất nhiên bạn là tốt nhất rồi, bạn nói cái gì cũng đúng, huống chi bạn còn đẹp như vậy.

 

Người dẫn chương trình trầm mặc khoảng hai giây, hỏi Thẩm Hoài Lân bên cạnh: "Thật sự là mười năm, chẳng lẽ mọi người không nghĩ một lần nữa tìm người thay thế vị trí bass sao?"

 

"Không có, tay chơi bass không vắng mặt, chúng tôi có thể là Hành Tinh không hoàn chỉnh nhưng nếu đổi người khác vậy chúng tôi chắc chắn không phải Hành Tinh nữa."

 

Lương Triển: "Cho nên chúng tôi đem người tìm về, tay chơi bass xinh đẹp của chúng tôi! Tiểu Tường Vi!"

 

Hà Xán Dương không nói gì, chỉ là làm động tác Rock.

 

Rõ ràng là bình tĩnh nói ra lời nói đó nhưng mà... Này cũng thật sự muốn khóc quá đi!

 

Hôm nay không cần bỏ hết giấy vệ sinh vào túi, mọi người có bao nhiêu người tính được?

 

Chủ yếu là Tiểu Tường Vi là người thật sự có năng lực, con số mười năm này có chút nặng nề.

 

Đương nhiên nếu đổi góc nhìn khác, mười năm sau quay đầu lại truy đuổi cũng nhiệt huyết quá đi.

 

Người của ban nhạc thứ hai trên sân khấu cũng đều là tiếng mắng liên tục.

 

Con mẹ nó, mấy con chó này khẳng định cố ý, nơi này là màn ảnh, lão tử là đàn ông mà lại rơi lệ trước nhiều người thật mất mặt?!

 

Một chút cũng không Rock!

 

Đến lúc trình diễn tiết mục con mẹ nó cũng không có vài người xem, còn lại đều cười nhạo người đàn ông trung niên khóc, hình ảnh thật cay mắt nha.

 

Nghĩ như thế nào về một lễ hội âm nhạc và người hâm mộ của riêng bạn.

 

Làm thế nào để không thêm quá nhiều tàn khốc nữa?

 

Một đường đi xuống, rất nhiều ban nhạc đều đã giải tán, đình trệ, tổ chức lại, trước kia đồng đội của họ bởi vì đủ loại nguyên do mà không thể tiếp tục.

 

Mấy câu đó đặc biệt dễ có đồng cảm, dù sao đã không còn là thời hoàng kim của Rock and Roll rồi.

 

Đây là nhóm cuối cùng của hôm nay, không còn ban nhạc nào đợi bên dưới nữa.

 

Một nơi tốt như vậy đã bị làm thành như vậy, người dẫn chương trình muốn hỏi một chút không dự định buông tha cho những người này.

 

Đặc biệt là vẻ lạnh nhạt của tay chơi bass làm cho người khác phải khóc thét.

 

____

 

Tác giả nói suy nghĩ của mình: Quý Ngọc là ca sĩ rất tốt khóc đi nào.

 

Mọi người:....


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)