TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 671
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Mặc dù Cam Ngân Hợp là một kẻ lang thang, nhưng dù ra ngoài hay ở nhà cũng rất ít người làm trái lời anh. Hắn không đàng hoàng, nhưng dù sao cũng là con trai họ, Cam Quý Đình và Lương Âm Uyển dù phàn nàn nhiều nhưng vẫn để tâm.

 

Không thể so sánh với Cam Mật, nhưng cũng được xem như một phần tử hoành hành ngang ngược của nhà họ Cam.

 

Lúc này, hắn không quan tâm lời nói của Tống Mộ Chi ẩn chứa ngầm ý gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn lại bị mấy anh trai và cô em gái nhỏ thân thiết nhất phản bội...

 

Cổ họng của Cam Ngân Hợp nghẹn lại, nửa bên mặt vừa bị đánh càng ngày càng đau.

 

Đôi mắt anh lóe lóe, còn chưa có mở miệng, Cam Mật đã vì Tống Mộ Chi bênh vực kẻ yếu: "Anh..."

 

Cô nhìn lên, "Lần sau anh có thể bình tĩnh hơn được không?"

 

“Bình tĩnh?” Cam Ngân Hợp đè xuống khóe miệng giật giật, trong lòng chua xót, sau đó lạnh lùng đáp: “Không thể.”

 

Nhìn thấy bộ dáng cứng đầu này của Cam Ngân Hợp, Lương Âm Uyển cau mày muốn nhéo anh, nhìn khuôn mặt sưng vù của anh ta, bà không đành lòng, chỉ nhắc nhở: "Tới lúc này rồi còn thiếu suy nghĩ, con vô duyên vô cớ đánh Mộ Chi làm gì? Nhìn mặt con xem, sưng thành cái dạng gì rồi. "

 

Lúc này Cam Ngân Hợp thật sự kìm nén không được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao điều anh quan tâm nhất vẫn là khuôn mặt của mình.

 

Ban đầu anh và Cam Ngân Chuyển là anh em sinh đôi, hai người gần như giống nhau về ngoại hình nhưng tính tình lại rất khác nhau, Cam Ngân Chuyển thanh tú tuấn dật, anh lại bị xem nhẹ về ngoại hình. Anh kiêu ngạo, cộng với việc anh ta thường xuyên lui tới các quán bar và hội sở, nhưng anh ta thực sự có cảm giác con nhà giàu.

 

"Mặt con bị sao vậy?"

 

"Có sưng không?"

 

"Sưng thế nào?"

 

Cam Ngân Hợp vừa nói vừa liếc mắt về phía Tống Mộ Chi, một bộ còn muốn tính sổ.

 

Nhưng sự kiêu ngạo như vậy chỉ có thể kéo dài vài giây.

 

Ban đầu Cam Quý Đình cho rằng Cam Ngân Hợp chưa đủ chín chắn, hôm nay anh lại làm ra chuyện ồn ào như vậy.

 

Ngày thường thì không sao, lúc này mới thấy hoang đường.

 

“Lúc này lại chú trọng hình tượng rồi?” Cam Qúy Đình nhìn anh, “Trước đây ba không nói gì về con, con mà còn đàn đúm tụ tập tại quán bar, công ty cũng đừng tới nữa.”

 

Cam Mật có chút bênh vực anh, “À, cái này...Ba, những người trong quán bar đó thực sự khá tốt, không phải như ba nghĩ đâu."

 

Cam Ngân Hợp ban đầu nghĩ rằng cô gái nhỏ đang nghĩ cho anh trai mình, nhưng sau khi nghĩ lại...

 

Anh nheo mắt nhìn Cam Mật, "Từ từ, em đã từng đến quán bar rồi?"

 

"Ai đã đi..."

 

Cam Mật im lặng, quay đầu lại và giả vờ bình tĩnh thoa thuốc cho Tống Mộ Chi.

 

Không chỉ đi qua, cô ấy cùng người đứng đầu bảng Sa Sa uống rượu ca hát.

 

Cam Qúy Đình thấy Cam Ngân Hợp định đổ lỗi cho con gái quý giá của mình, giọng điệu của ông không tốt lắm, "Con bé luôn ngoan ngoãn như vậy, làm sao có thể đến những nơi đó của con?”

 

Lương âm uyển thật sự là nhịn không được, nhẹ nhàng nhéo nhéo cổ Cam Ngân Hợp, ý bảo hắn đừng gây chuyện với Cam Quý Đình.

 

Phòng khách ồn ào một thời gian dài, cuối cùng, Cam Quý Đình mở lời, mọi người mới trở lại chỗ ngồi.

 

“Được rồi, không còn sớm nữa, mọi người đi ngủ đi, chuyện sau này sẽ giải quyết.” Cam Quý Đình nói đi nói lại với Tống Mộ Chi về chuyện thăm nhà, không biết đang nghĩ gì, ngước mắt lên nhìn con gái mình.

 

"Bảo bối, con..." Cam Quý Đình nhắc nhở, "Con nghỉ ngơi ở trong phòng mình, có nghe không?"

 

Cô gái nhỏ đứng thẳng dậy, chỉ còn kém cúi người chào, "Con nghe!"

 

Nhìn Cam Quý Đình đi xa, Cam Mật vốn dĩ muốn cùng Tống Mộ Chi nói chuyện một lúc.

 

Lại ngại mấy người anh trai dường như không mệt nhọc, đang đảo quanh phòng khách.

 

Có chút nản lòng, Cam Mật đảo mắt vừa định vẫy tay chào Tống Mộ Chi.

 

Người trước mặt chậm rãi nghiêng người nói nhỏ vào tai cô hai chữ.

 

Khi đứng dậy, anh cười xoa xoa đầu cô, lông mày nhếch nhếch lên nhìn cô, "Kế tiếp hẳn đều là tin tức tốt."

 

Cô gái nhỏ gật đầu, nhìn Tống Mộ Chi và Tống Ngải Thiên trở lại nhà họ Tống.

 

Khi anh quay người, mắt cô sáng lên.

 

Đúng vậy.

 

Chặn lại có ích lợi gì.

 

Cô cũng có một lối đi bí mật.

Nghĩ lại một ngày như chim sợ cành cong này, Cam Mật chỉ cảm thấy thú vị cùng khó quên.

Theo thời gian về sau, nó có thể được coi là một kỷ niệm rất quý giá.

Nghe nói sau khi cha mẹ hai bên đến nói chuyện với nhau, họ thậm chí đã đưa ra quyết định, muốn định giờ lành.

Cô gái nhỏ còn hoàn toàn chưa có phản ứng đã bị chặt chẽ ấn định.

Liên tiếp bị mấy anh trai oanh tạc vài tin tức, Cam Mật dành nhiều thời gian, cũng thực gặp may, bí mật gặp Tống Mộ Chi rất nhiều lần.

Tiện thể, cô gái nhỏ cũng đã ngộ ra đạo lý.

Nếu như ở trong sự tấn công và phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, cô cũng có thể gặp gỡ bí mật!

Việc này kéo dài đến khi cô kết thúc thời gian nghỉ ở nhà.

Bởi vì Mê Tụng họa xã, Cam Mật phải dành nhiều thời gian và công sức cho việc phát triển trong tương lai.

Chỉ là lúc này việc ngẫu nhiên đến Ngân Giang Thành Phủ……xem như là quang minh chính đại.

Tống Ngải Thiên thi thoảng đến ở vài lần, Lương m Uyển cùng Cam Quý Đình còn tới tận nơi để xem môi trường sống của hai người.

Khi nhìn đến tầng trên cùng tầng 3 nhà họ Cam cùng một kiểu trang trí, hai người ánh mắt trêu chọc đến mức làm cho cô gái nhỏ đỏ mặt.

Trong khoảng thời gian ngắn, Ngân Giang Thành Phủ trở thành nơi ghé thăm của hai nhà Tống - Cam, người đến rất nhiều.

Chỉ hai ngày trước, Cam Mật đã tiếp đãi Cam Ngân Thừa cùng Lục Uy.

Đây là lần đầu tiên cô lấy tư cách chủ nhân để tiếp khách, và gia đình của cô cũng có trở thành thân phận khác.

Cô gái nhỏ nhiều lần cảm thấy kỳ lạ, rồi lại phảng phất như nghiện cảm giác này, đắm chìm trong giấc mơ “biến hình”.

Thì ra những điều cô nghĩ trước đây...là chỉ cần tiến thêm một chút là có thể đến gần điểm đích.

Hôm nay, Ngân Giang Thành Phủ không có người.

Cam Mật từ Mê Tụng họa xã trở về nhà, thấy nhà im ắng không người, cởi nửa bên quần áo, trực tiếp nằm trên sô pha chơi di động.

Nếu lúc này Tống Mộ Chi chưa trở về, gần như đều phải chờ đến nửa đêm mới thấy người.

Anh ngoài việc bận rộn ở Tống thị, còn phụ trách tổ chức tiệc đính hôn của hai người họ.

Cam Ngân Hợp lôi kéo Tống Mộ Chi làm cu li, nói là muốn làm cụ thể từng giai đoạn, Tống Mộ Chi cũng không từ chối, bộ dáng rất tự nguyện.

Anh rất tận tâm, cũng không có nhiều thời gian dành cho cô.

Bữa tiệc này……

Rốt cuộc yêu cầu nhiều kế hoạch vậy?

Thời gian dường như dài hơn rất nhiều những lần trước .

Cô gái nhỏ nghĩ trăm lần cũng không ra.

Nhưng nghĩ đến bữa tiệc của chính mình, cô lại cảm thấy tha thiết chờ mong.

Đầu ngón tay nhẹ bấm trên điện thoại, Cam Mật tầm mắt dừng khung chat với Tống Mộ Chi.

Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm lặng lẽ ở đó.

Thời gian hiển thị khoảng vài giờ trước.

Cam Cam: “Em hôm nay không ở Mê Tụng, về Ngân Giang Thành Phủ, anh có trở về không?”

Tống lưu manh: “Anh sẽ trở về, em đừng xem video quá muộn, đi ngủ sớm một chút. Buổi tối nếu đói bụng, có thể gọi đồ ăn của Cửu Long hoặc Đỉnh Ký, anh sẽ nói với họ.”

Cam Cam: “Vâng……”

Cam Cam: “Anh định ở Công ty rất lâu sao? Đang làm gì vậy?”

Tống lưu manh: “Anh làm việc.”

Tống lưu manh: “Muốn anh trở về sớm với em sao? Đã biết, anh sẽ về nhanh nhất có thể.”

Ngón tay cô gái nhỏ dừng trên điện thoại, nhìn chằm chằm vào hai chữ làm việc, cuối cùng quyết định không quấy rầy anh.

Cảm giác hạnh phúc khi một mình tận hưởng ba tầng nhà thời điểm này đặc biệt rõ ràng.

Cam Mật suy nghĩ về Tống Mộ Chi một lát, rất nhanh liền thả lỏng.

Ở trong phòng khách chơi điện thoại, cảm thấy không đã ghiền, cô lại xuống tầng dưới chơi bida.

Rốt cuộc cũng mệt, cô nửa nằm trên đệm mềm, ngước mắt nhìn thấy bộ trang phục của Tống Mộ Chi trang ở Ngân Giang Thành Phủ.

Gần đây hai người đều bận……

Nhưng so với bất kỳ thời điểm nào trước đây, bây giờ bận rộn dường như lại đi kèm với động lực.

Giống như tung hoành chạy về phía trước, lúc này, ở không xa phía chân trời đã có đích đến để trở về.

Suy nghĩ trong lòng dâng trào, tim như trống đánh trong lồng ngực, cô gái nhỏ tùy ý với cái gối ôm nhét vào lòng, liên tục lăn lộn.

Thẳng đến khi chơi đủ rồi mới thoáng dừng lại, quang cảnh phía trên bầu trời đầy sao đã bị che mất một nửa.

Bóng người cúi đầu, nghiêng xuống kề sát vào cô, cũng đem tất cả suy nghĩ bị gạt qua một bên.

Khuôn mặt tuấn tú của Tống Mộ Chi bị phóng đại, phản chiếu trong đôi mắt hạnh ngấn nước của cô gái nhỏ.

“Anh Mộ Chi!”

Cam Mật chợt bật dậy, thiếu chút nữa không đứng vững.

Tống Mộ Chi đỡ cô, có chút bất đắc dĩ, “Lúc này không nói em, tự mình nhìn xem.”

“Là em lỗ mãng, được chưa.” Nhẹ liếc mắt trừng anh một cái, Cam Mật điểm điểm mặt anh, “Sao anh lại tìm được đến đây?”

“Em ở nhà cũng chỉ có thể đến mấy nơi này.” Tống Mộ Chi nói, dừng một chút, anh nhìn cô, “Sao có thể không tìm thấy?”

Bàn tay khớp xương rõ ràng của anh siết chặt vai cô, kéo cô về phía mình.

Hơi thở anh tươi mát.

“Anh như vậy……”

“Ừ, muốn hôn em.” Dứt lời, Tống Mộ Chi liền cúi người, lòng bàn tay đỡ sau cổ cô gái nhỏ, rũ mắt hôn xuống.

Hơi thở hai người giao nhau, Tống Mộ Chi bắt được lưỡi của cô gái nhỏ, mút vào.

Cam Mật Bị mút đến hơi thở rối loạn, hai tay đặt lên bờ vai rộng rãi của anh, cũng không ngăn lại, ngược lại còn nghênh đón anh tiến vào.

Cam Mật bị hôn không ngừng, đến khi buông ra, đầu cô rũ ở cổ anh, “Không phải anh nói bận, còn phải làm việc sao?”

“Anh xong việc rồi.” Tống Mộ Chi đáp lại rất nhanh.

Anh giơ tay, tay dừng nơi cà vạt, tùy ý kéo kéo, “Hiện tại bận chuyện khác.”

---

Có thể là ở cùng Tống Mộ Chi lâu rồi, nên mỗi khi nói chuyện, Cam Mật đều có thể hiểu lời anh có thêm một tầng ý tứ khác.

Nhưng đúng là không thể trách cô, dù sao mỗi khi anh nói hàm ý, hành động sau đó cũng chứng thực như vậy, cũng không phải lời nói suông.

Cũng may là đã ở cùng anh lâu rồi, bằng không mỗi ngày như vậy, Cam Mật không bị ép khô cũng bị lột ba lớp da.

“Ngươi sẽ nói, ngươi có thể nói.” Cam Mật bị anh thoải mái bế lên tầng, âm thầm cảm khái Tống Mộ Chi gấp gáp.

Nếu là ở quá khứ, anh tuy cũng thường xuyên như vậy, nhưng gần đây hai người ít cơ hội ở gần nhau, cái hộp hình vuông nhỏ dường như cũng chưa có cơ hội dùng.

Bị vứt xuống đệm, cô gái nhỏ bị lực đàn hồi bật lên, nhìn Tống Mộ Chi cởi trang phục, vươn tay ra, đặt tay ở chỗ thắt lưng anh.

Tống Mộ Chi tóc có chút loạn, mắt đen như mực nhìn chằm chằm cô đầy thâm ý.

Hai tròng mắt anh tựa hồ nước sâu thẳm, giọng nói trầm ấm, ngăn bàn tay đang làm loạn, “Em làm gì?”

“Giúp anh một chút nha.”

Người này như thế nào đột nhiên lại chậm hiểu như vậy.

Theo tiếng lạch cạch của chiếc thắt lưng vang lên, cô gái nhỏ tập trung cởi trang phục, kéo qua cổ anh, để anh cúi đầu.

Khi Tống Mộ Chi cúi người, Cam Mật thuận thế tới gần, đôi mắt hạnh dâng lên một màn sương mờ ảo, nhẹ giọng thì thầm nói, “Anh Mộ Chi, em nhớ anh.”

Cô gái nhỏ đại khái không biết lời này của chính mình có bao nhiêu kích thích.

Tất cả suy nghĩ của Tống Mộ Chi, tất cả thế giới trong tim anh, tất cả tình cảm sâu sắc của anh.

Giờ phút này, đều kêu gào muốn cô.

“Cam Cam.” Tống Mộ Chi nhẹ giọng, khóe miệng như cười, trán chống trán cô, “Anh cũng vậy.”

Theo âm thanh thủ thỉ trầm ấm của anh vang lên, nỗi nhớ càng được khắc sâu, như tình lữ độc nhất giữa nhân gian.

Cam Mật bị giọng nói của anh quấy đến muốn mệnh, “Lại gọi Cam Cam, người khác cũng có thể được gọi như vậy.”

“Người khác thì cũng không phải anh.” Tống Mộ Chi kiên nhẫn đáp lại cô, mưa lớn bão táp trong mắt anh, “Anh chỉ cần em.”

“Em mới không phải nói cái này.” Cam Mật lên mạng nhiều, cũng thấy nhiều cặp đôi yêu nhau có nhiều cách gọi khác nhau, so với họ có vẻ thân mật hơn nhiều “Anh cũng chưa gọi em với tên khác bao giờ….”

“Muốn anh gọi em như thế nào?” Tống Mộ Chi ôm cô càng chặt, ghé tai cô nói nhỏ “Bảo bối…”

Thanh âm của anh bình thường đã dễ nghe, giờ lại cố tình đè thấp giọng, mang theo chút luyến giọng đặc trưng.

Giống như bồ công anh, từng cánh từng cánh tán đi, cào qua vành tai cô.

Cam Mật lập tức nghẹn lại, trái tim dường như tan chảy bởi giọng anh.

Cô gái nhỏ ôm anh thật chặt, đặc biệt nhỏ giọng nói thầm, “Về sau anh cũng gọi như vậy đi, thỉnh… thỉnh thoảng gọi.”

Tống Mộ Chi bị chọc cười đến không dừng được, nhưng rốt cuộc vẫn là nhéo eo cô, trầm giọng trả lời, “Được.”

Một tiếng bảo bối này thực sự đã chọc đến tim cô gái nhỏ ngứa ngáy .

Trước khi đi ngủ, Cam Mật chớp chớp mắt, như là còn dư vị, không biết nghĩ tới cái gì, mắt cười khúc khích.

“Em đang cười cái gì?” Tống Mộ Chi từ phòng quần áo bước tới, tay cài cúc đồ ngủ, hỏi cô.

Cam Mật mới không tiếp chiêu của anh, “Anh biết rõ cố hỏi……”

Anh rõ ràng biết!

Còn một hai phải để cô tự mình trả lời!

Mái tóc xoăn dài của cô gái nhỏ xõa trên bả vai.

Tống Mộ Chi nhìn cô như vậy, cười mà không nói.

Anh vài bước đi tới, tùy ý vứt bỏ khăn tắm, tiện đà ngồi ở mép giường, nâng tay, nhẹ nhàng luồn vào trong tóc cô.

“Cam Cam, tóc lại dài rồi.”

Cam Mật hừ hừ hai tiếng xem như đáp ứng, cũng không nhúc nhích.

Tống Mộ Chi nhẹ giọng cười, ngón tay thon dài quấn đuôi tóc cô, “Bảo bối, tóc lại dài rồi.”

Cô gái nhỏ dừng lại hai giây, sau đó kéo chăn bông qua một bên, nắm chặt.

Khuôn mặt nhỏ chôn ở gối, nghiêng đầu nhìn anh.

Hai tròng mắt đen lúng liếng chớp chớp.

“Thích như vậy?” Tống Mộ Chi điểm điểm mặt cô, “Như bé ngốc vậy.”

“Anh mới ngốc!” Cam Mật nhảy dựng lên ôm lấy đầu anh, nắm đấm nhỏ định đập vào anh, đã bị Tống Mộ Chi không nhanh không chậm nắm lấy.

Cô gái nhỏ sức không bằng, náo loạn một lát lại không tránh thoát được, tức giận mà trốn vào trong chăn.

Tống Mộ Chi càng cười đến lợi hại hơn.

Cũng không phải là bé ngốc.

---

Khó có được không gian của hai người, Cam Mật nằm trên giường, rồi kéo Tống Mộ Chi thật chặt không cho anh đứng dậy, một hai muốn nói chuyện.

Thời gian như vậy cực giống như cổ tích, Ngân Giang Thành Phủ lại đột nhiên nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

Cam Ngân Hợp.

Sau khi loanh quanh tứ tung tầng ba của biệt thự, hắn chế nhạo vẫy vẫy tay, nói buổi tối sẽ ở bên này.

“Anh thật muốn tới bên này ngủ?” Cam Mật còn đang ăn măng cụt, vừa dứt lời eo giống như bị gông cùm xiềng xích siết chặt.

Nhìn mặt mày lạnh lùng, bất động thanh sắc của Tống Mộ Chi, cô gái nhỏ theo bản năng dừng một chút.

Tiếp theo lời nói khách sáo cũng dừng tại cổ họng.

“Không thì sao, nghe nói bên này nhiều phòng, ta tới ở một chút cũng không quá chứ?” Cam Ngân Hợp bắt chéo chân, lời nói là nói với Cam Mật, nhưng tầm mắt lại chặt chẽ mà khóa trên người Tống Mộ Chi, “Yên tâm, tôi không phải tới quấy rầy cậu, tôi cũng có ý thức.”

…Thật không phải?

Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, nghi hoặc.

“Cam tiểu Mật, em chớp cái gì? Vốn dĩ anh cùng họ Tống kia muốn sắp xếp tiệc của em, tới nơi này ở không phải càng tiện.” Hắn nói, dừng một chút, “Anh hai cùng Lục Uy gần đây không biết có chuyện gì, em cũng biết, không nên ở nhà lâu.”

Lúc đó Cam Quý Đình giống như không bình tĩnh xử lý, trực tiếp gọi hai người vào thư phòng, bắt Cam Ngân Thừa quỳ xuống.

Cam Mật biết chuyện này, nhưng không hỏi được chuyện từ chỗ ba, cô cũng không biết nội tình.

Cô gái nhỏ buồn phiền, Cam Ngân Hợp ánh mắt sâu kín, “Đúng là trưởng thành rồi, ghét bỏ anh tới, em đây là……không muốn cho anh ở đây?”

“Em không có!” Cam Mật vội vàng, “Em nếu thật sự nghĩ như vậy thì, anh trai, anh đến cửa cũng không vào được.”

Cam Ngân Hợp nguyên bản có vừa lòng như vậy đáp án, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, hắn sắc mặt nặng nề, “Từ từ, ngươi lời này ý tứ…… Em thật đúng là có suy nghĩ để anh ở ngoài cửa?!”

Bị nhìn thấu tâm tư, cô gái nhỏ gãi gãi sô pha, ngón tay loạn lên, “Nào có, nào có chuyện này.”

Đúng là cô có nghĩ tới…

Nhưng cô cũng không làm vậy không phải sao.

Cam Ngân Hợp là trường hợp đặc biệt, mặt khác mấy anh trai khác thì cô không nghĩ ngợi gì nhiều.

Cam Mật còn đang phải biện giải, người bên cạnh lại bắt đầu có động tác.

“Như vậy.” Tống Mộ Chi thu hồi tay đặt ở eo Cam Mật, cặp chân dài thẳng tắp đứng lên, nhàn nhạt mà liếc Cam Ngân Hợp một cái, “Tùy cậu.”

Dứt lời, anh dặn dò cô gái nhỏ một phen, lên tầng đến thư phòng.

Cam Ngân Hợp thỏa thuê đắc ý, ngồi ở trên sô pha chơi di động, tiện thể nhìn chằm chằm Cam Mật, “Không chỉ hôm nay, ngày mai anh cũng ở đây.”

“A…… Ngày mai em và anh Mộ Chi muốn đi ra ngoài, anh cũng muốn đi theo sao?”

“Đương nhiên, cùng nhau đi.” Cam Ngân Hợp không chút suy nghĩ đồng ý, “Em cũng biết, ba gần đây cho anh nghỉ, nói như thế nào anh cũng nên đến cùng em gái và em rể thân ái bồi dưỡng tình cảm.”

“Em rể” - hai chữ bị hắn phá lệ cường điệu.

Cam Mật nghe xong gãi gãi đầu, sau đó lên tầng, truyền đạt y nguyên lời nói của Cam Ngân Hợp cho Tống Mộ Chi.

Hai người vốn định cùng nhau ra ngoài hóng gió.

“Cùng em rể bồi dưỡng tình cảm?” Tống Mộ Chi nghe xong hỏi lại cô.

“…… Vâng.” Cô gái nhỏ tiến đến bên bàn làm việc, nửa dựa trên người anh.

Tống Mộ Chi nghe xong, nửa ôm Cam Mật, “Này có cái gì mà không được, em quyết đinh là được rồi.”

Anh phản ứng quá mức bình đạm, chọc đến Cam Mật phải dò hỏi, “Anh không giận chứ?”

“Vì sao anh phải giận?”

“Sợ ảnh hưởng đến thế giới của hai chúng ta nha.”

“Sẽ không.” Tống Mộ Chi nhàn tản mở văn kiện ra, chỉ tùy ý nói, “Cậu ta sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta, còn nhớ rõ hoa hoa trong đại viện không? Em cứ cho là dắt nó đi.”

Cô gái nhỏ nghe xong chớp mắt.

Luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái, nhưng lại cảm thấy hình như đúng là có chuyện như vậy.

Cùng ngày, Cam Mật tràn đầy xúc động đăng lên vòng bạn bè.

Nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Cam Ngân Hợp đương nhiên cũng nhìn thấy.

Mới xem qua thì không sao, nhưng khi anh ấy tập trung nhìn lại…

Công chúa bảo bối: “Vòng bạn bè sẽ ghi lại khoảnh khắc vinh quang sắp tới.”

Sau khi gửi, Cam Mật lại thêm một câu khác vào bình luận bên dưới bài viết - "Ngày mai dắt theo Cam Ngân Hợp!"

Hình ảnh đi kèm là gói biểu tượng cảm xúc dắt chó đi dạo trong đêm.

Đây là cái gì?!

Cam Ngân Hợp khịt mũi, tức giận đến đánh chữ đều run.

“Cam tiểu Mật, em có ác ý đúng không.”

“Gọi anh bằng tên, còn không gọi anh trai?”

“Còn có, em đang âm mưu cái gì, nói mau?!”

Cam Mật cười khúc khích, cũng không đáp lại.

Qua vài giây, di động Cam Ngân Hợp di động ong ong rung lên.

Anh vuốt màn hình điện thoại và nhấp vào.

Tống Mộ Chi thích bài viết trên vòng bạn bè.

Cam Ngân Hợp: “……?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)