TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 728
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Mà ở đây cô không thể quen thuộc hơn được, hai phòng tắm trên lầu mà Tống Ngải Thiên nói tới, một căn ở trong phòng ngủ, một căn thì ở góc rẽ của cuối phòng, vô cùng to, tiếp nối hai cửa sổ ở góc, bên trong đó chuyên thiết lập bồn tắm massage có công năng nước nóng.

 

Bình thường cô đã thích đến đây ngâm bồn tắm, thỉnh thoảng lúc nhàm chán còn có thể dùng dụng cụ chiếu hình kèm theo trên giá kim loại để phát video, cực kỳ thoải mái.

 

Cam Mật vội vàng tắm rửa, sau khi dùng áo choàng tắm bọc lại đại khái, cô nghiêng người ngồi ở rìa bồn tắm xả nước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đầu ngón tay xinh xắn kiểm tra nhiệt độ, không biết nghĩ tới điều gì, cô chợt nhìn quanh phòng một phen.

 

Lần trước Tống Mộ Chi nói chỗ nào cũng có…

 

Chẳng lẽ lại là thật?

 

Sự tò mò bật lên, cô gái nhỏ chớp chớp mắt, vểnh mông lên hơi nằm sấp xuống, lục tới lục lui ở trong căn phòng lớn như vậy.

 

Nhưng vơ vét toàn bộ tủ thấp tủ dài mấy lần, cũng không xuất hiện món đồ chơi mà anh nói ở đâu cũng có.

 

Chính là nói…

 

Làm sao Tống Mộ Chi có thể thật sự lo trước khỏi họa như vậy?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chính là cố ý nói cho cô nghe! Muốn trêu cô ghẹo cô!

 

Nếu như thật sự góc nào cũng có vậy thì hay rồi.

 

Nhẹ nhàng hừ một tiếng, Cam Mật thấy nước trong bồn tắm chảy ồ ạt cũng tràn đầy rồi, sau khi tắt van nước thì thả một chút xà phòng mùi cam vào trong đó.

 

Rất nhanh khắp nơi liền hiện ra màu cam trong suốt, thơm ngọt đến động lòng người.

 

Bông tắm ở đây là do cô mua, nhưng rũ mắt nhìn, những món đồ chơi đáng yêu lẳng lặng đứng thẳng trên vách ngăn của tường kép kim loại thì là kiểu đặt làm riêng mà Tống Mộ Chi cố ý cho người đưa đến bên này.

 

Cùng với chùm chìa khóa trước đó, có chỗ tương tự.

 

Lúc trước lúc nhìn thấy rồi hai mắt bắn ánh sao, cô đã đi hỏi anh, Tống Mộ Chi chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó vẫn làm cho cô nhiều món phụ kiện leng keng như vậy.

 

Chọc cho cô gái nhỏ bây giờ ngay cả trên túi xách cũng treo một cái móc khóa quả cam lông nhung tròn trùng trục.

 

 Cũng coi như là một loại ngầm hiểu ý nào đó.

 

Tự mình suy nghĩ về hình ảnh trước kia, trong tim càng phun lên sự sợ hãi phát động mà căng trướng, chỉ khiến trái tim cô nhanh chóng loạn nhịp.

 

Thoáng chống cự tình cảm như vậy, cô gái nhỏ cầm lấy điện thoại rung lên trên giá đỡ kim loại, nhìn tin nhắn Tống Ngải Thiên gửi tới nói cô ấy phải đi, cô vội vàng trả lời bằng một cái nhãn dán, sau đó bèn hơi cởi áo tắm, chỉ mặc áo lót lụa trắng mỏng mà xuyên thấu, chậm rãi bước vào bồn tắm lớn.

 

Bỏ mặc cho bản thân không ngừng trượt xuống, ngay sau đó thì hoàn toàn chôn vùi thân thể vào trong đó.

 

Cảm nhận được sự chuyển động của nước ấm chậm rãi trào tới, Cam MẬt híp mắt trong làn sương mù quanh quẩn, sau khi hưởng thụ thì đưa tay chuẩn bị mở máy chiếu.

 

Cửa phòng tắm đúng lúc này bị đẩy ra chậm rãi, cảnh cửa gỗ lê khảm đá cẩm thạch rất nặng, lập tức vang lên tiếng xẹt.

 

Cô nghe thấy thì dừng lại, tức khắc quay đầu, trực tiếp va vào ánh mắt của người kia liếc tới.

 

Cánh cửa khép hờ để lộ ra khe hở, Tống Mộ Chi đứng ở một bên khung cửa, chiều cao như ngọc, khuôn mặt ưu việt như vậy bị sương mù bốc hơi trong phòng làm cho nhìn không quá rõ.

 

Nhưng ánh mắt lại như thiêu như đốt, trực tiếp xuyên qua không khí khóa chặt lấy cô.

 

Mái tóc đen cong của cô gái nhỏ hơi ẩm ướt, nửa dán vào trên sống lưng, vai và bên hai gò má. Nơi đứng thẳng như tuyết mà đẫy đà ở giữa bong bóng xà phòng giống như như có như không ẩn trong bơ sữa. Đôi mắt cô đen bóng, giờ phút được thẩm thấu đến mức hiện lên ánh sáng vô biên, trên mặt mang theo chút đỏ hồng, có lẽ là không nghĩ tới anh có thể xuất hiện ở đây, cô khẽ mở đôi môi, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lưỡi ẩm ướt đỏ hồng khẽ bày ra ở bên trong.

 

“... Sao anh lại về?” Cô ngu ngơ hỏi, tựa như chưa hiểu rõ tình hình.

 

Trước đó Tống Ngải Thiên còn gửi tin nhắn nói phải đi, sao mà sau khi cô ấy đi thì anh lại tới?

 

Còn là vào giờ này…

 

Không hợp với lẽ thường mà.

 

Trong sự vô cùng khó hiểu, Tống Mộ Chi lại khẽ nâng chân dài lên, lúc bước vào bên trong thì để tay sau lưng đóng cửa lại.

 

Khuy măng sét của anh trước đó đã được cởi bỏ, thuận theo bên tay áo cụp xuống, để lộ ra cánh tay mạnh mẽ có lực với cổ tay gân cốt lưu loát.

 

Tống Mộ Chi vừa đi về phía cô vừa nói: “Hôm nay đúng lúc không có việc gì nên về sớm.”

 

Lý do này ngược lại cũng còn được, nhưng mà, nhưng mà sao anh lại đúng lúc tới phòng tắm?

 

Cô gái nhỏ không che giấu được tâm tư, giọng nói đều bị ồm ồm: “Vậy sao anh biết em ở chỗ này…”

 

Tống Mộ Chi cảm thấy buồn cười, liếc cô một cái: “Vừa sai bảo anh xong là không nhớ nữa à?”

 

Việc anh nhắc đến, có lẽ chính là những thứ Tống Ngải Thiên đề nghị bởi vì hôm nay mắc mưa.

 

Quần áo cũng là do Tống Mộ Chi giúp đỡ gọi người phụ trách đưa tới…

 

Đầu óc cô gái nhỏ choáng váng, nửa luẩn quẩn gần như hiểu ra rồi nhưng lại cảm thấy dường như đã để sót khâu nào đó ở giữa.

 

Cô nghĩ như vậy, ngước mắt nhìn qua một cái, lại tiếp tục nhìn thấy động tác vào giờ phút này của Tống Mộ Chi.

 

Ngón tay rõ ràng đặt ở chỗ cà vạt, ngón tay dài nhúc nhích.

 

… Vậy anh cởi áo sơ mi lại là làm gì vậy!

 

Cô gái nhỏ lướt qua mặt nước, tạo ra âm thanh ào ào, không biết anh đến xem náo nhiệt gì: “Này… em vẫn chưa ngâm xong.”

 

“Ừm.” Tống Mộ Chi vừa cởi nút cổ áo vừa cong thân người dài ấn xuống, hơi thở lướt qua, gãi đến mức người ta nổi lên sự ngứa ngáy giống như mất bình tĩnh: “Có thể cùng nhau ngâm.”

 

Hai người cùng nhau ngâm?

 

Cam Mật nửa ngẩng đầu lên, hai mắt đều bị ánh sáng trên đầu chiếu vào làm nổi lên hơi nước mờ mịt.

 

Thời khắc bị cắn mút lấy, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cô gái nhỏ cảm thấy vừa thẹn vừa mới lạ đối với đề nghị này.

 

Cô hơi đẩy mấy cái, sau khi bị Tống Mộ Chi nắm lấy cổ tay thì không động đậy nữa, chỉ nghe thấy tiếng sóng nước trong bồn tắm vang lên khắp nơi.

 

Đến giờ phút này, Cam Mật vẫn còn nhớ rõ: “Phải có cái đó… anh đi lấy.”

 

“Không cần.” Sau khi Tống Mộ Chi đáp lời thì đưa tay về phía bên cạnh tìm kiếm, ngay sau đó liền thoải mái lấy tới một hộp bày ra trước mặt cô, còn nhẹ nhàng lắc lắc: “Ở đây có.”

 

 

Cái gì gọi là đánh bất ngờ?

 

Hành vi của Tống Mộ Chi vào giờ phút này chính là đánh bất ngờ!

 

Không biết anh lấy ra cái hộp vuông nhỏ từ chỗ nào, uổng công cho cô trước đó đã lục lọi lâu như vậy.

 

Mắt thấy dáng vẻ bị hoảng sợ của cô gái nhỏ, vừa là không thể tưởng tượng nổi vừa là cảm thấy lúng túng, tâm tình của Tống Mộ Chi lại rất tốt.

 

Anh nghiêng người đến, khẽ cười ôm lấy cô, sau khi giam người lại thì trực tiếp mở chân của cô ra hướng về phía mình, để mặc cho tâm ý đến.

 

Sau một lúc nhẹ nhàng thì lại là một lúc nhanh, sự tới lui như vậy không có bất kỳ quy luật gì, chỉ là cứ thế lôi kéo người ta.

 

Trong khoảnh khắc bọt nước bắn lên thì hoàn toàn rơi xuống nền nhà, từng tầng lớp chồng vào nhau, trực tiếp lẫn lộn đến độ không thể nhìn.

 

“Tránh cái gì?” Hơi thở của Tống Mộ Chi không quá rối loạn, anh chỉ nặng nề liếc nhìn cô.

 

Nhìn qua anh ở phía trên, cô gái nhỏ lại có chút không chịu nổi, chỉ rơi nước mắt hừ hừ: “Em, em còn chưa mở máy chiếu hình đâu…”

 

“Nhất định phải xem bây giờ?” Tống Mộ Chi chống trên trán Cam Mật, cơn mưa to ngưng tụ trong mắt gần như nhìn vào trong lòng cô: “Vào thời điểm thế này mà cũng có thể phân tâm.”

 

Lời nói này.

 

Cô còn chưa đủ chuyên tâm à?!

 

“Em không có phân tâm đâu.” Dứt lời giọng nói của Cam Mật bởi vì động tác của anh lên cao mấy tone, cô ôm lấy anh gọi: “Anh Mộ Chi…”

 

Tống Mộ Chi bị hành động của cô lập tức làm cho hai mắt khép hờ, động tác đều dừng lại một chút.

 

Anh đưa tay khẽ vỗ vào nơi vểnh lên cao của cô: “Không phải bảo em chuyên tâm kiểu này.”

 

Cái gì mà kiểu này kiểu kia.

 

Bây giờ chuyên tâm hay không chuyên tâm còn phải chia tình huống?

 

Hu hu hu hu hu hu cô thật sự không hiểu.

 

Cô gái nhỏ còn đang đắm chìm trong cảm xúc mà anh mang đến cho cô, lại tiếp tục bị xếp thành dáng vẻ mà anh mong muốn, cứ lõm eo vào như vậy, trong cổ họng phát ra tiếng vang ồ ồ.

 

Cam Mật cứ quỳ gối ở rìa bồn tắm như vậy, thỉnh thoảng một chân còn bị nâng lên đặt trên chiếc kệ ở một bên.

 

Bị mở rộng hết khả năng, lần này sự va chạm và quấy rối dày đặc trực tiếp tăng lên một cấp, góc độ xảo quyệt đến mức làm cho người ta không nói nên lời.

 

Lúc quay trở về phòng ngủ, Cam Mật hiếm khi cực kỳ yếu ớt, sau khi thưởng cho anh một cái đánh nhẹ nhàng, hai người cười rồi lại sát lại gần nhau.

 

Lần này chăn nệm thật sự không thể nhìn được nữa, sau khi cam bị lột vỏ, nước chảy ra ào ạt trơn bóng, nhẵn nhụi mà dinh dính, Tống Mộ Chi từ đầu đến cuối đều là người làm hết chức trách, từ lúc ban đầu trước đó tiện tay thu dọn, toàn bộ quá trình phục vụ vì cô gái nhỏ, sau khi dọn dẹp xong ga giường của hai chuyến, anh còn đi trêu chọc mí mắt hồng hồng của cô mỗi lần sau khi xong chuyện.

 

Mỏng manh, đọng nước, vô cùng trêu chọc người ta.

 

Cam Mật bị anh làm cho thấy phiền không thôi, lúc dẩu môi lên nghỉ ngơi, cô nhẹ giọng oán anh: “Anh trở về sớm như vậy chính là có dự tính trước.”

 

“Kế hoạch không theo kịp sự biến hóa.” Tống Mộ Chi nửa chống mặt, nghiêng người sang, nhìn qua cô gái nhỏ đang nằm giữa gối lẩm bẩm: “Vốn cũng muốn về sớm một chút.”

 

“Ồ!” Cô giơ chân đá anh: “Cho nên anh dứt khoát về sớm hơn một chút?”

 

Giọng nói của Tống Mộ Chi mang theo sự trong trẻo khác thường: “Nếu em nhất định phải hiểu như vậy thì cũng không phải là không thể.”

 

“Vậy em cứ không muốn hiểu như vậy đấy.” Cam Mật xoay lưng lại về phía anh, cuối cùng lại cảm thấy như vậy có chút lợi cho anh, cô một lần nữa quay lại ôm anh: “Em cứ muốn làm ngược lại với anh!”

 

Lần này Tống Mộ Chi cười dữ dội: “Làm ngược lại thế nào?”

Anh vốn không cười là đã đẹp rồi, là kiểu đẹp lạnh lùng như cây ngô đồng.

 

Cười lên thì lại hơn một bậc, mang theo chút cảm nhận khi được mài thành ngọc, tựa như vạn vật thức tỉnh.

 

Giống như giờ phút này, khuôn mặt anh thoải mái giãn ra, nhiễm sự phong lưu đặc thù sau khi xong chuyện, tụ lại vẻ tùy ý vô tận.

 

Trực tiếp làm cho người ta sửng sốt ngay tại chỗ.

 

Giờ phút này Cam Mật đã hóa thành chim cánh cụt ngây ngốc, sau khi thưởng thức cảnh mỹ nam hiện ra trước mắt như vậy thì lại ngốc nghếch cười cười.

 

Tống Mộ Chi đẹp như vậy, chỉ thuộc về cô.

 

Những cảnh tượng mà giữa các đôi yêu nhau mới có, cũng chỉ hiện ra trước mặt cô.

 

Thấy cô gái nhỏ cười khanh khách lại không chịu đáp lời, Tống Mộ Chi hiếm khi bất đắc dĩ: “Cười cái gì?”

 

“Cười anh đó.” Cam Mật ngửi thấy trên người anh dính mùi cam nhàn nhạt từ cô: “Cười anh sau này đều chỉ có thể chịu đựng em như vậy.”

 

 

Sau khi thay phiên nhau kiểu cách như vậy thì thời gian thật sự có chút chậm.

 

Tuy rằng Tống Mộ Chi vốn đã hiếm khi trở về sớm, nhưng làm một lần ở trong phòng tắm cộng thêm hai lần trong phòng ngủ, đồng hồ thạch anh tích tắc chạy tới tám giờ tối.

 

Cam Mật trước đó còn có chút buồn ngủ, giờ phút này lại có tinh thần gấp trăm lần.

 

Trong lúc Tống Mộ Chi nấu cơm, cô nhận được tin tức tốt về việc họa xã Mê Tụng xây dựng xong đồng thời nghiệm thu hoàn tất.

 

Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần xách túi lên dọn dẹp bên trong rồi bỏ ít đồ là có thể trực tiếp ở lại trong họa xã.

 

Sau bữa ăn cô gái nhỏ nhảy nhót tưng bừng, kéo lấy Tống Mộ Chi nói dông dài về vấn đề liên quan đến họa xã.

 

Dù sao Tống Mộ Chi cũng là người gánh vác họa xã Như Di, họa xã Như Di trải qua một tay anh sáng lập đã tiếp nhận rất nhiều việc của tập đoàn Tống thị cùng với các loại công ty dưới trướng, gần đây rất có tiếng tăm.

 

Trong một số việc Cam Mật hỏi anh là chuẩn không sai.

 

Chính là tin tưởng anh, không có nguyên do, không chần chờ chút nào.

 

Nhưng nhắc đến họa xã Như Di, cô gái nhỏ cũng có điều nghi hoặc: “Sau này họa xã Như Di không có ý định xây địa chỉ mới sao, cứ ở trong công ty như vậy?”

 

Đây có thể nói là điểm nghi ngờ từ đầu đến cuối của Cam Mật.

 

Nhìn tổng quát các họa xã to nhỏ trên cả nước, dù cho là những nơi không nổi tiếng chỉ treo biển hành nghề thì đều có chỗ riêng.

 

Không nhắc tới địa điểm lựa chọn của Chương Niên Thư Xã mà trước đó cô biết được, chính là họa xã Mê Tụng mà cô tự mình sáng lập cũng phải lớn hơn nhiều so với Chương Niên Thư Xã.

 

 Tống Mộ Chi hơi cuốn lấy đuôi tóc của cô: “Nó sẽ có, nếu như em muốn.”

 

… Cô muốn là sẽ có?

 

“Bây giờ lại là giọng điệu nghe theo em rồi à?” Cam Mật nghiêng cái đầu nhỏ dốc sức oán anh: “Anh lúc nào cũng nói dễ nghe vào lúc thế này!”

 

Dừng lại một chút, cô giơ tay lên chỉ lên trời một cái: “Vậy thì em nhất định phải mưu cầu lợi ích cho đồng nghiệp của em rồi! Em muốn!”

 

“Ừm.” Tống Mộ Chi bình tĩnh đáp lại, kéo tay cô qua đặt trong lòng bàn tay: “Suy nghĩ vì người khác là tốt, nhưng mà không thấy em mưu cầu lợi ích cho anh nhỉ?”

 

“...”

 

Chuyện này có thể giống nhau sao?!

 

Phúc lợi cô mưu cầu cho anh còn có thể là cái gì…

 

Vừa rồi ở trong phòng tắm, cô suýt nữa đã bị anh đục lỗ thành một đống bùn nhão.

 

Nhìn qua khuôn mặt gần trong gang tấc của Tống Mộ Chi, Cam Mật thật sự muốn nhéo muốn bóp, nhìn xem có phải là dày như tường thành không!

 

Có điều nghĩ như vậy, cô vẫn thật sự làm như vậy.

 

Cô gái nhỏ nhẹ nhàng đưa tay, trong lúc đùa giỡn với anh thì đột nhiên có một ý tưởng: “Anh Mộ Chi, dù sao họa xã của em bên kia cũng được làm xong rồi, nếu không thì tối nay chúng ta qua đó nghỉ ngơi?”

 

Hai mắt Cam Mật đọng ánh sáng, còn suýt chút nữa lấp lánh ánh sao.

 

“Được thì được.” Bỏ bàn tay làm loạn của cô qua một bên, sau khi Tống Mộ Chi đồng ý thì chỉ vào mặt mình một cái, có ý riêng: “Phúc lợi.”

 

Cô gái nhỏ nghẹn họng.

 

Sao mà vẫn còn nhớ lời nói vừa rồi của cô vậy…

 

 

Đại trượng phu biết co biết duỗi, vậy thì Cam Tiểu Mật cũng có thể biết co biết duỗi y như vậy!

 

Thơm mấy cái lên bên trái bên phải khuôn mặt của Tống Mộ Chi, cô gái nhỏ được hời mà năn nỉ một hồi lâu cuối cùng mới có được sự đồng ý của anh.

 

Trên đường lái xe tiến về phía họa xã Mê Tụng, Cam Mật hơi vùi mình cảm khái.

 

Hóa ra mỗi một ngày ở cùng với Tống Mộ Chi, còn có thể có đủ sự tùy ý nói đi là đi.

 

Mà trên con đường cùng anh đi về phía trước như thế này, tràn đầy những điều không biết… và vui vẻ vô tận.

 

Giống như vào lúc nhìn thấy họa xã Mê Tụng cuối cùng cũng hoàn thành, cô cũng có thể hoàn toàn biểu hiện ra thành quả của mình cho anh xem.

 

Chia sẻ với anh tất cả sự nỗ lực của mình.

 

Lúc đến họa xã Mê Tụng, ba tòa nhà không mở toàn bộ đèn.

 

Công nhân trước đó thi công lại nghiệm thu cuối cùng đã nghe theo sự dặn dò của cô, hoàn thành hết tất cả các chi tiết vào ngày hôm nay, để lại đèn, xem như là chiếu sáng chỉ dẫn trong bóng tối.

 

Trong lúc kéo tay Tống Mộ Chi đi vòng quanh trong họa xã, anh chỉ phụ trách nghe, bản thân Cam Mật thì là người giới thiệu trong toàn bộ quá trình.

 

Họa xã Mê Tụng là kiến trúc do Cam Mật tự mình thiết kế, vốn dĩ vào lúc bắt đầu đại học là đã có kế hoạch liên quan, giờ phút này dựa theo tâm nguyện của bản thân, vào thời khắc giấc mơ trở thành sự thật, cô tựa như đặt mình vào trong đó, toàn thân đều tản ra ánh sáng mà trước kia hiếm khi bắn ra.

 

Đây là sức sống mà ở lĩnh vực mình yêu thích mới có được.

 

Tòa nhà bên trái của họa xã là nơi sau này xã viên ở lại và sáng tác, tòa bên phải là tiệm trưng bày, chỉ để trưng bày và lưu trữ các tác phẩm, ý kiến của mọi người.

 

Tòa nhà trung tâm kia mới là sân nhà của Cam Mật, có phòng vẽ tranh dành riêng cho cô, làm nơi giao tiếp và căn phòng dự sẵn để sau này thỉnh thoảng phải ở lại.

 

Dưới đáy của ba tòa nhà nửa vòng quanh hồ nước dẫn lưu tới, một mặt là cỏ pampas lượn quanh, nhìn ra bên ngoài chính là ngọn núi ẩn trong tầng mây, bên dưới cây xanh là vườn cây cam khắp nơi, bụi cỏ lau tung bay trong hồ nước bên ngoài căn phòng, thanh tịnh và đẹp đẽ, gió xuân rải rác.

 

Cam Mật dắt Tống Mộ Chi, liên tục cảm khái: “Đẹp đúng không! Vào lúc này hơi muộn rồi, nếu như đi xem vào buổi chiều thì chắc chắn lại là vẻ đẹp khác.”

 

Chỉ cần nghĩ đến sau này sẽ làm việc trong hoàn cảnh như thế này, tâm tình của cô gái nhỏ liền giống như thoát cương, làm thế nào cũng không kiềm lại được.

 

Hứng thú như vậy tiếp tục cho đến lúc vào ở.

 

Chỗ ở trong tòa nhà chính này của Cam Mật cũng vô cùng lớn, đã sắp xếp chiếc giường nằm kiểu thảm nền Tatami.

 

Cô cởi giày ra rồi xông vào trong, vào lúc nhảy nhót ngã xuống, Tống Mộ Chi đi theo sau lưng ngăn cản cô: “Cao hứng cũng không phải cao hứng như vậy, bị ngã thì làm sao đây?”

 

Có thể làm sao, tự mình suy nghĩ đi.

 

Chỗ bắp đùi của cô hôm nay còn bị anh va chạm đến mức có chút đau.

 

Có điều càng nhiều hơn là vui vẻ là được rồi, đó là cảm giác không cách nào so sánh được khi cùng anh cận kề da thịt lộ ra từ toàn thân.


Cam Mật không trả lời, vừa nghĩ vừa lăn hai vòng trên thảm nền Tatami, cào cào bên này ngó nhìn bên kia.

 

Chưa được chốc lát liền nhận ra bên cạnh truyền đến một ánh mắt không dễ bỏ qua.


Cô gái nhỏ dừng một chút, thoáng nhìn về phía Tống Mộ Chi ở một bên.

 

Tống Mộ Chi vẫn đứng đó, nhìn cô từ phía trên xuống.

 

Dáng, dáng vẻ không được để ý đến.

 

Tống Mộ Chi như vậy thật đúng là hiếm thấy.

 

Cam Mật phụt một tiếng bật cười, bàn tay nhỏ vỗ vỗ trên thảm nền Tatami bên cạnh, nhiệt tình mời anh ngồi lại đây: “Được rồi, anh tới đây.”

 

Khuôn mặt Tống Mộ Chi nhàn nhạt, mặc dù anh không nói gì nữa nhưng cũng vẫn bước về phía bên này.

 

Tiếp đón giới thiệu đại khái cho anh về căn phòng của mình ở họa xã Mê Tụng, cô gái nhỏ đẩy vòng eo hẹp mạnh mẽ của anh, để anh nằm xuống kề vai với cô.

 

“Anh Mộ Chi, thế này vừa vặn có thể nhìn thấy trời ở bên ngoài.”

 

Tống Mộ Chi đáp một tiếng, nửa ôm chặt lấy cô: “Hôm nay em rất cao hứng.”

Cam Mật gối đầu lên cái gối người, sờ cái cằm nhỏ một cái: “Đúng vậy, đây chính là thứ em đã chuẩn bị nhiều năm, cuối cùng cũng thành, có thể không cao hứng sao.”

 

Tống Mộ Chi nghe xong thì cũng đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, trong bóng đêm mênh mông vô bờ, chợt có mấy vì sao lấp lóe, giọng điệu của anh nhẹ nhàng chậm rãi: “Anh biết.”

 

“Phải đó phải đó, anh biết tất cả mọi chuyện.”

 

Cam Mật cười tủm tỉm hàn huyên vài câu với anh, không biết nghĩ tới điều gì, cô quay đầu hơi chống người lên, liếc mắt nhìn anh: “Đúng rồi, hôm nay lúc em nói chuyện với Thiên Thiên…”

 

“Nói gì thế?” Giọng nói của Tống Mộ Chi thuần phác trầm thấp, vô cùng dễ nghe.

 

Cam Mật không có cảm giác mà đưa tai đến gần để nghe, níu lấy cổ áo anh chơi đùa: “Không nói gì cả, chỉ là nghe cậu ấy nói anh có hai chiếc du thuyền.”

 

Dừng lại một chút, cô gái nhỏ dùng đầu ngón tay chạm vào cổ của anh: “Tống tổng, khi nào thì anh đưa Tiểu Cam đi chơi đây?”

 

Trong giọng nói của Tống Mộ Chi mang theo chút ý tứ không rõ: “Chơi?”

 

Cam Mật trả lời một cách do dự, không biết sao anh chỉ chú trọng nhấn mạnh mỗi một chữ này: “... Ừa.”

 

Ngón tay dài xuyên qua mái tóc của cô gái nhỏ, anh đáp rất nhanh: “Chuyện này có gì mà không được.”

 

 “Woa!”

 

Tuy rằng cũng biết Tống Mộ Chi chắc chắn sẽ đồng ý nhưng chính miệng hứa hẹn như vậy vẫn có thể làm sự mong đợi này phóng đại vô hạn.

 

Cam Mật đẩy cổ Tống Mộ Chi thơm liên tục mấy cái, sau đó bắt đầu nhắc đến một vài dự định vui chơi trên du thuyền.

 

Cô ở trong ngực anh nhúc nhích giống như con sâu róm, nói đến khi cao hứng còn khẽ thở ra hơi thở thơm ngọt.

 

Toàn bộ quá trình Tống Mộ Chi không lên tiếng, chỉ là vào lúc cô gái nhỏ một lần nữa đến gần nói nhỏ với anh, anh nhanh chóng nắm chặt cổ tay cô: “Cam Mật, hôm nay em muốn thay tấm ga giường thứ ba à?”

Ngoài cửa sổ nơi này của họa xã Mê Tụng còn thẩm thấu hơi ẩm sau cơn mưa vừa rồi, màu mực thấm vào trong tầng mây.

 

Trong phòng lại vứt bỏ cái lạnh khi trời tối vào mùa xuân, ấm áp như lúc ban đầu.

 

Phía trên tấm thảm nền Tatami là sự khô ráo bồng bềnh, mềm mại đến không tưởng nổi, chỉ nằm dựa vào thôi đã cực kỳ thoải mái dễ chịu. Ánh đèn từ trên trần chiếu xuống tạo ra quang ảnh nhàn nhạt, chiếu lên mí mắt của cô gái nhỏ viền vàng lay động nhàn nhạt.

 

Cảnh tưởng vốn dĩ nên rất ấm áp như vậy, lại dừng lại sau lời nói của Tống Mộ Chi.

 

Cô cắn môi nhìn qua anh ở gần trong gang tấc, trong đôi mắt hạnh chứa đựng ánh sáng giống như sao.

 

Tấm thứ ba…

 

Trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình ảnh ở Ngân Giang Thành Phủ trước đó, gương mặt Cam Mật cứ thế mà nóng lên mấy độ.

 

Cô gái nhỏ ra sức đẩy bàn tay giam cầm cô của Tống Mộ Chi, nửa cuốn chiếc chăn mỏng trên thảm Tatami lên rồi lăn hai vòng sang bên cạnh.

 

Người nghiêm túc như vậy, lại nói ra lời ngay thẳng không thể ngay thẳng hơn nữa thế này.

 

Cô không muốn thay tấm ga giường thứ ba đâu!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)