TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 763
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Đến lúc đó thì đi lên lầu…

 

Cam Mật nghe thấy lời này của Tống Mộ Chi, vội vàng nghiêng người ngước mắt, đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài.

 

Chiếc xe đang phi nhanh trong bóng đêm nồng đậm, cảnh đường phố ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại về phía hai bên, là hướng hoàn toàn ngược lại với hướng đi đến đại viện ở ngõ Kinh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cầu lớn sông Ngân ở cách đó không xa như ẩn như hiện giữa làn mây buổi đêm, nơi mà tầm mắt nhìn tới dần dần vén lên tấm mạng che vốn có.

 

Ngân Giang Thành Phủ cách Hoa An Đình Thành, nơi tổ chức lễ đính hôn cũng không xa.

 

Nhìn qua con đường cũng xem như là quen thuộc, rất nhanh Cam Mật đã hiểu được đi lên lầu mà Tống Mộ Chi nói là nơi nào.

 

Đúng lúc này, có lẽ là mới phát hiện ra đã lâu không thấy cô gái nhỏ, tìm khắp nơi không thấy người.

 

Điện thoại của Cam Mật vang lên tiếng vù vù.

 

Cô vốn không muốn quan tâm, thế nhưng âm thanh tin nhắn liên tục đến như thế lại thúc giục cô mở xem.

 

Nghĩ đến việc thẳng thắn giải thích một phen cũng tốt, cô gái nhỏ mở màn hình điện thoại ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong dự đoán, là Lương Âm Uyển nhắn tin tới.

 

Mẹ: “Bảo bối, sao mẹ không thấy con đâu? Con đang ở đâu vậy?”

 

Mẹ: “Mấy anh trai của con cũng đang tìm con, đều nói không gặp được, Ngải Thiên hình như cũng không thấy, có đang ở với con không?”

 

Cam Mật nhìn thấy tin nhắn như vậy, lập tức gõ chữ lạch cạch.

 

Cam Cam: “Mẹ, con thấy lễ đính hôn cũng gần kết thúc rồi, đi nghỉ ngơi trước.”

 

Cam Cam: “Ngày mai còn phải đến họa xã bên kia, mọi người đừng để ý đến con, không cần lo lắng!”

 

Dừng một chút, cô nhớ tới Tống Ngải Thiên không thấy đâu.

 

Cam Mật trả lời ngay sau đó.

 

Cam Cam: “Cũng không cần lo cho Thiên Thiên đâu ạ, cậu ấy hơi say, lúc này cũng đã được đưa về bên sườn núi rồi?”

 

Dù sao cô cũng đã phó thác cho anh ba.

 

Tin được trăm phần trăm.

 

Mẹ: “Vậy cũng được, mẹ còn tưởng rằng con lại chạy lung tung.”

 

Mẹ: “Con cũng là người lớn rồi, dù sao bản thân có thể nắm bắt được thời gian là được, thấy con trả lời tin nhắn nhanh như vậy, tảng đá trong lòng mẹ cũng rơi xuống rồi.”

 

Mẹ: “Đi ngủ sớm.”

 

Nhìn chăm chú vào giao diện trò chuyện như vậy, sau khi Cam Mật tắt điện thoại.


Ánh mắt vẫn còn dừng lại ở trên đó.

 

Đến mức Tống Mộ Chi gọi cô vài tiếng, cô cũng không có bất kỳ phản ứng gì.

 

“Em có đang nghe không?” Tống Mộ Chi rũ mắt nhìn cô gái nhỏ còn đang nửa quỳ trong ngực anh, bóp cái cằm nhọn của cô mà nặng nề cắn mút: “Nghĩ kỹ tối nay ở cùng anh rồi?”

 

Sau khi lấy lại tinh thần, suy tính trong lòng bị đâm trúng.

 

Gương mặt của Cam Mật đọng một chút màu đỏ.

 

Cô đúng là muốn đến cùng anh, dù sao từ sau khi trở về từ trấn Tụng Giang Nam thì hai người gần như không gặp mặt.

 

“Còn không phải bởi vì lo lắng cho anh à, anh đã uống rất nhiều rượu, em còn tưởng rằng anh sẽ ở lại Hoa An Đình Thành, kết quả là gửi tin nhắn cho em rồi phủi mông rời đi.”

 

Trước đó trên bữa tiệc Cam Mật đã thỉnh thoảng chú ý đến anh ở cách đó không xa, sau đó sau khi nhìn thấy tin nhắn kia, cô gần như không chút suy nghĩ mà chạy đến gara tầng hầm.

 

Điều cô chưa từng nghĩ tới chính là xe của Tống Mộ Chi thế mà vẫn chưa rời đi, cũng đúng lúc.

 

Cô gái nhỏ nhớ tới hình ảnh vừa rồi mình chạy đôn đáo trong khách sạn, nâng bàn tay nhỏ lên nhéo cái eo hẹp mạnh mẽ của anh: “Lạnh lùng vô tình.”

 

“Lạnh lùng vô tình?” Tống Mộ Chi lặp lại một lần, giống như là cảm thấy buồn cười: “Lần này không cảm thấy anh xấu xa nữa?”

 

Anh đưa tay đặt ở cổ áo, khẽ kéo mở rộng cà vạt, anh dựa người ra sau nửa nằm ngửa trên ghế ngồi: “Nếu như ở lại thì chắc chắn em sẽ không tới tìm anh.”

 

Cô gái nhỏ bị hành động của Tống Mộ Chi làm cho thuận thế cắm về phía trước, trong lúc càng vùi vào trong ngực anh, cô ồm ồm đáp lời: “Ai nói vậy… em đây không phải là tới tìm anh à…”

 

Dứt lời, cô chợt cảm thấy có chút không đúng.

 

Ngàn vạn suy nghĩ ngưng tụ trong đầu, cuối cùng tất cả gộp lại thành một, rõ ràng lại sáng tỏ.

 

Cô gái nhỏ lập tức ngước mắt nhìn sang, khuôn mặt của Tống Mộ Chi bị sự chếnh choáng làm nổi bật đến mức tùy tiện hấp dẫn.

 

Đèn đường hai bên nhanh chóng lóe qua, ánh sáng bắn vào trong xe chiếu cho thân hình anh chớp tắt.

 

Cam Mật bổ nhào qua chống lên trên ngực anh: “Anh biết là em chắc chắn sẽ đến tìm anh!”

 

“Có nghĩ như vậy.” Tống Mộ Chi ôm vòng eo nhỏ của cô gái để cô đến gần, hơi thở vòng quanh bám vào chỗ cổ của cô: “Nhưng không quá xác định.”

 

Dừng lại một chút, giữa hàng lông mày của anh tụ tập vẻ hơi say mơ hồ hiện lên, giọng nói phảng phất như bị rượu ngâm: “Cam Cam của anh rất nhiệt tình.”

 

Đây chính là nhiệt tình?

 

Trước đó cũng không phải là chưa từng có lúc cô nhiệt tình hơn, chỉ là vừa mở đầu là đã bị Tống sói đói bổ nhào vào làm ngã xuống đất.

 

Dường như anh rất thích cô như thế…

 

Một chút ấm áp trong đêm đầu xuân tóe lên, trên mặt Cam Mật cảm nhận được cảm giác xúc động đặc thù của mùa này, trái tim không ngừng nổi trống.

 

Tống Mộ Chi không nói hoàn toàn say nhưng ít nhiều cũng có chút, dường như cũng bởi vì sự chủ động vừa rồi của cô mà hiện ra sự lười nhác bình thường hiếm khi nhìn thấy.

 

Ngay cả chủ đích cũng được làm đến nhanh chóng hơn trước kia, Cam Mật vốn nửa quỳ trên người anh, gần như là lập tức cảm nhận được việc đâm chọt lung tung rõ ràng như thế, giống như hạt mầm mới nhú, một khi chui từ dưới đất lên thì sẽ xông thẳng lên trời, xu thế không thể ngăn cản.

 

Mà lúc này giống như đều thành hình và hừng hực hơn bất kỳ sự chồng chất nào từng có.

 

Cô gái nhỏ không dám lộn xộn, khuôn mặt nhỏ thiêu đốt, lại nhận ra bàn tay rõ ràng của anh duỗi vào từ chỗ trống ở sau lưng của lễ phục.

 

Cổ họng cô trong nháy mắt tràn đầy sự khô khan sau khi bị hun khói, chỉ nhỏ giọng nói anh: “Anh tự nói chờ đến lúc đó sẽ đi lên lầu rồi làm, kết quả bây giờ lại…”

 

Tống Mộ Chi lại không dừng một chút nào, giống như lên cơn nghiện, ở bên ngoài cọ xát, còn có xu thế đi xuống nữa: “Vậy em nói nghe xem, anh nói lên trên lầu rồi làm, là làm cái gì?”

 

Giống như là nhất định phải biết được lời mà Cam Mật tự mình điền vào là cái gì, anh ép sát từng bước, đầu ngón tay thuận theo tấm lưng mà hướng xuống, chạm vào mép của nội y: “Cam Cam, nói cho anh Mộ Chi nghe?”

 

Cô gái nhỏ bị cái vỗ sâu sắc của anh làm cho lập tức hơi mềm nhũn ra, cô khẽ nhắm mắt, mi mắt rung động dữ dội: “Em không nói…”

 

Chẳng qua, chẳng qua chỉ là một chút hoa văn và kiểu dáng đặc biệt.

 

Rõ ràng là ngầm hiểu ý nhau nhưng anh lại nhất định phải hỏi.

 

Hai người ầm ĩ chốc lát, tài xế nhà họ Tống rất nhanh đã lái xe đến bãi đậu xe dưới hầm.

 

Trước đó tấm che trong xe đã được kéo lên, lúc dừng lại, Tống Mộ Chi dặn dò tài xế để anh ta rời đi một mình, sau đó chuyển sang ôm chặt cô gái nhỏ: “Vậy thì chờ đến khi lên lầu, anh nghe em nói.”

 

 

Cam Mật càng thêm xác định Tống Mộ Chi có nửa phần say, so với vạt áo chính trước đó, áo anh giờ phút này nửa đẩy lên trên khung xương rõ ràng, tản ra hai bên.

 

Vốn đã nói là lên trên lầu rồi làm, kết quả là vừa mới vào thang máy là anh đã dùng lực lớn siết chặt cô, tiếng cắn mút phát ra trực tiếp khiến cho hai gò má cô đỏ lên.

 

Thật vất vả mới chịu qua hết đoạn đường đi thang máy, ở chỗ huyền quan vào nhà, hai cánh tay mảnh của cô bị nắm chặt nâng lên.

 

Không quá nửa giây, cả người đã bị nhấn vào phía sau cánh cửa.

 

Bởi vì áp sát vào trên ván cửa mà tấm lưng hơi lạnh, nhưng bức tường chắn trước mặt lại không cho bất cứ cơ hội nào có thể chạy trốn.

 

Tống Mộ Chi chuyển hơi thở của anh sang, so với lúc trước thì càng thêm hoang dã điên cuồng.

 

Cô gái nhỏ tiếp nhận lấy sự làm loạn như vậy, nghĩ đến việc muốn đảo khách thành chủ, thử thăm dò mà ấn lại.

 

Chỉ một cái chớp mắt, đối phương liền dừng lại một chút, ngay sau đó là một trận mưa to mới.

 

Ban đầu Ngân Giang Thành Phủ có đèn cảm ứng tự động, nhưng bởi vì đã cải tiến nên đại bộ phận còn phải dựa vào điều khiển trung tâm.

 

Lúc này ngoại trừ tầng lầu ở chỗ huyền quan thì những lầu trên đều rơi vào bóng tối miên man.

 

Cam Mật bị hôn đến váng đầu, cho đến khi nghe được tiếng xoẹt của sợi vải tổng hợp bị xé, chỉ một tiếng xé, hoa văn ở vạt dưới trên mép váy của cô đã bị kéo đến không còn một mảnh.

 

Bên chân bị ngón tay dài bóp lấy vòng qua, vào lúc cô mềm nhũn lại tê dại, cuối cùng chỉ cúi cái đầu nhỏ, không ngừng hít thở.

 

Cuối cùng vẫn là Tống Mộ Chi nhặt vải hoa trang trí và âu phục của anh rơi trên mặt đất, mở một nửa đèn phòng khách rồi kéo cô gái nhỏ đi vào trong.

 

Cam Mật đón lấy ánh sáng đột nhiên sáng lên, tất cả những gì cô vốn nhớ trong đầu đều bị ngăn lại.

 

Cô hơi hất tay Tống Mộ Chi ra: “Em đến phòng ngủ một chuyến!”

 

Nhìn qua bóng lưng vội vàng chạy về phía cầu thang xoay tròn của cô gái nhỏ, Tống Mộ Chi ngước mắt hỏi thăm: “Sao vậy?”

 

“Trước đó lúc đến đây em đã mang theo một chút cao tỉnh rượu, nấu cho anh tỉnh rượu?” Cam Mật nói xong thì dừng giữa chừng, víu vào lan can cầu thang để lộ khuôn mặt nhỏ.

 

Truyền đạt xong ý của mình, cũng không đợi người ta đáp lại, rất nhanh cô gái nhỏ lại bước lạch bạch đi lên.

 

Trước đó đã đến bên này ở mấy lần, Cam Mật không thể quen thuộc hơn đối với cấu tạo của Ngân Giang Thành Phủ.

 

Vòng qua những phòng khác rồi đi vào phòng ngủ một cách quen thuộc, cô nửa ngồi xuống lục lọi chiếc tủ thấp bên này.

 

Cao tỉnh rượu là do cô cố ý lấy từ nhà họ Cam tới sau khi trải qua lần trước đó, là thuốc tốt được để cùng với ô mai tinh dùng để giải ngán giải trướng.

 

Cam Mật vốn định dùng cho bản thân nếu sau này mê rượu, dù sao bên này còn có hầm rượu ở bên trong gần như chưa từng mở ra.

 

Lúc này ngược lại không nghĩ tới nhanh như vậy đã có đất dụng võ.

 

Lễ phục hiện lên nếp nhăn mất đi sự ràng buộc, nơ bướm tại nơi trống không phía sau lưng cũng đã sớm tản ra, chỉ lỏng lẻo ở trên da thịt như tuyết, vải sợi tổng hợp không ngừng phơi bày chuyển động theo động tác của cô, vô cùng trêu chọc.

 

Nhưng Cam Mật lại không quan tâm nhiều như vậy,  tự mình cong người, còn đang nghiêm túc tìm kiếm.

 

Tống Mộ Chi theo Cam Mật đến bên này đi tới cánh cửa, nhìn thấy cảnh đẹp như vậy.

 

Cô gái nhỏ nửa ngồi đưa lưng về phía anh, tấm lưng vẽ ra đường cong vô cùng ưu việt.

 

Bên bờ vai trắng tuyết của cô là tóc đen rơi đầy, đuôi tóc hơi cong có mấy sợi bó lại với nhau, làm nổi bật lên da thịt trắng men giống như sứ thượng hạng.

 

Nơ bướm vốn ở nơi trống không sau lưng cũng đã sớm tản ra, để hiện ra một đoạn eo nhỏ nhắn mơ hồ.

 

Đại khái là bởi vì cô gái nhỏ tìm đồ tương đối gấp nên chỉ mở ngọn đèn nhỏ.

 

Ánh sáng nửa sáng nửa tối như vậy chiếu trong căn phòng lớn như thế, chỉ có cô là sinh động.

 

“Thật ra cũng không cần dùng cái này để tỉnh rượu.”

 

Một câu đột nhiên truyền đến đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Cam Mật.

 

Chọc cho cô quay đầu nhìn lại.

 

Tống Mộ Chi nửa dựa vào một bên khung cửa, ngược ánh sáng, thân hình cao lớn đổ bóng xuống mặt thảm, trực tiếp lan tràn đến chỗ của cô.

 

Ánh mắt chăm chú thâm trầm của anh thăm dò qua từ trên xuống dưới, giờ phút này cực kỳ giống vị thần đang quan sát chúng sinh.

 

Nơi má đào của Cam Mật dính một chút tóc rối, đôi mắt nhìn về phía anh chứa đầy nước suối trong uyển chuyển.

 

Cô nhỏ nhắn vùi mình ở đó, còn chưa kịp phản ứng thì đã trông thấy đôi chân dài của Tống Mộ Chi hơi bước, tự mình đi về phía cô.

 

Một khắc sau khi bị ôm ngang lên, cô gái nhỏ bay lên không trung khẽ hô lúc trời đất quay cuồng, vẫn còn nhớ đến việc chưa thể tìm được cao tỉnh rượu.

 

“Em còn chưa tìm được đâu…”

 

Tống Mộ Chi mang theo cô bước về phía giường nệm: “Nhưng mà anh tìm được rồi.”

 

Cô gái nhỏ bị bỏ vào trong chăn không khống chế được mà nảy lên trên chiếc nệm mềm mại.

 

Theo quán tính, cô không dễ gì mới ổn định được thân mình, nửa nhấc người lên liếc mắt nhìn anh, lại tiếp tục bị cánh tay dài đưa qua của Tống Mộ Chi nhấn lại.

 

Góc nhìn này hoàn toàn không thấy Tống Mộ Chi, chỉ lờ mờ có thể cảm nhận được một cái bóng áp sát từ phía sau.

 

Mang theo hơi thở nặng nề như thế, cứ bao bọc lấy cô như vậy.

Tống Mộ Chi biết cách tỉnh rượu à?

 

Không nhắc tới cao tỉnh rượu mà cô hoàn toàn không tìm được.

 

Chẳng lẽ đối với anh, thứ có thể làm anh tỉnh rượu… là cô?


 

Cô gái nhỏ vừa hiểu rõ sự tán tỉnh ẩn chứa trong lời nói của anh, vừa định định đáp lời thì từ chỗ trống không phía sau truyền đến chút ẩm ướt, lập tức liền khiến người ta dừng lại tại chỗ giống như có điện chạy qua toàn thân.

 

Tống Mộ Chi vùi đầu ở chỗ nơ bướm đã tản ra, chậm rãi in dấu.

 

“Lễ phục của em…”

 

Cô nghĩ tới đây là bộ anh tự mình chọn cho cô, vừa rồi sau khi vào cửa cũng không nỡ cởi, cho dù là đã sớm hỏng rồi.

 

Bây giờ suy nghĩ một chút, mục tiêu của Tống Mộ Chi vô cùng rõ ràng và chuẩn xác, giống như là cực kỳ chắc chắn đồng thời xác thực tất cả khoảnh khắc khi cô mặc bộ này, trực tiếp đi vào chủ đề.

 

“Lời vừa rồi ở trên xe anh muốn em bổ sung, còn muốn nói không?” Không biết qua bao lâu, giọng nói thuần phác trầm thấp của Tống Mộ Chi chậm rãi truyền tới.

 

Khuôn mặt của Cam Mật hướng vào trong chăn, cô vốn híp đôi mắt run rẩy, lúc này nghe thấy anh còn nhớ mãi không quên chủ đề trước đó, lập tức phản bác lại: “Nhật định muốn em nói? Anh rõ ràng cũng có thể mà, nếu như em muốn anh giúp em thì sao?”

 

Tống Mộ Chi hơi thẳng người dậy, hai tay chống hai bên cánh tay của cô gái nhỏ, nhìn cô hơi nằm sấp còn muốn xoay người nhìn sang, thuận theo tình hình như vậy, anh cúi đầu nặng nề in dấu một cái: “Nếu như anh giúp em thì có thể sẽ quá trớn hơn.”

 

Quá trớn hơn trước kia?

 

Đầu ngón tay xinh xắn màu hồng phấn của cô gái nhỏ xuyên qua tấm chăn mà trước đó đã bị vén loạn lên ở một bên, im lặng ở phía trên đó xoắn xuýt.

 

Hồi lâu, giống như đã đưa ra quyết định, cô phát ra giọng nói nhỏ xíu giống như bột nhão: “Nhưng em cũng không có không cho anh quá trớn mà…”

 

Khuôn mặt xinh đẹp như hoa sen của Cam Mật nửa ẩn trong ánh sáng, để lộ ra sự tốt đẹp rung động lòng người.

 

Chỉ lôi kéo đến mức trái tim Tống Mộ Chi khó có thể chịu được.

 

Anh cứ nhìn qua cô như vậy, trong mắt tích tụ mây mù trước nay chưa từng có, sâu đậm đến mức giống như hắt mực vào đêm.

 

Tống Mộ Chi chậm rãi hỏi: “Cam Cam, em nghĩ kỹ rồi?”

 

Cô gái nhỏ vớt lấy chiếc gối bên cạnh đắp lên đầu mình, một giây sau bị Tống Mộ Chi lấy ra.

 

Né trái tránh phải không được, lúc này lại là thời khắc nghiêm chỉnh, cần câu trả lời của cô.

 

Cam Mật nửa nghiêng người sang, mái tóc phủ kín chăn đệm.

 

Cô mở mắt ra cố gắng đối mặt với anh, hồi lâu, giống như đã phó thác cả một đời, cô gật đầu một cách thận trọng mà chắc chắn.

 

Biên độ đó tuy nhỏ nhưng cũng vẫn đốt lên ngọn lửa ngầm.

 

Lễ phục bị vén đi một cách chậm rãi, Cam Mật giống như hạt sen sinh trưởng trong hồ sen lại tiếp tục bị vớt lên bờ, hiện ra rõ ràng.

 

Dưới làn sóng xanh chính là màu tuyết thuần sắc, tựa như sự sống và cái chết đuổi theo, cuối cùng cũng tìm được thời cơ, ngón tay dài hơi cong lên liền trực tiếp xé rách đồ lót của cô gái nhỏ.

 

Hai chân bị đẩy sang hai bên một cách thản nhiên, anh cúi đầu, khom người liền in dấu.

 

Động tác dưới tay anh cũng chưa từng dừng lại, trong khoảnh khắc hung hăng mà đến, ngón tay rõ ràng cũng theo sát đến gần.

 

Tiết tấu cũng được nắm bắt rất tốt, chốc chốc lại thay đổi tốc độ. Trong lúc nhanh chậm đan xen như vậy, chính giữa hạt sen bị khều đến ưỡn cao, hơn nữa phần tâm dài bên trong thì bị thăm dò nhấn vào.

 

Hơi thở ngưng tụ bí bách trong phòng quấn quanh chóp mũi, đôi mắt của cô gái nhỏ ngấn nước, so với vẻ đen bóng trước kia thì mang theo sự ẩm ướt theo phản xạ có điều kiện nhiều hơn.

 

“Cam Cam, nhìn anh.”

 

“Em không muốn nhìn anh…” Thân thể bị nghiền ép giống như được bôi một lớp bơ dày đặc, tung bay trong không khí, mang theo cả giọng nói của cô.

 

“Không nhìn?” Anh nói xong thì chợt cười một cái: “Dính đầy tay rồi này.”

 

Cái gì đầy tay?

 

Cam Mật chợt mở mắt ra, thoáng cái là thấy bàn tay Tống Mộ Chi đặt trước mặt cô,

 

Tại sao lại có thể có loại đàn ông như vậy chứ!

 

Đến thời khắc này giống như là đã dốc hết sức mà vén mở tất cả các bộ mặt trước kia, chỉ lo phát huy thỏa thích vào lúc này rồi nhỉ.

 

Cô gái nhỏ giống như con cá, bốc lên bong bóng ùng ục, còn chưa mở miệng nói gì thì ngăn tủ bên cạnh đầu giường bỗng nhiên bị mở ra.

 

Tiếng bao bì nilon rất rõ ràng trong căn phòng hơi có vẻ tĩnh mịch, nhịp tim của Cam Mật chợt tăng tốc, vào lú ý thức được là trình tự sắp tới bước cuối cùng, cô ngước mắt lén nhìn anh một cái. Tống Mộ Chi đúng lúc thẳng người dậy, sau khi cởi quần áo lẫn nhau ra, đầu ngón tay rõ ràng như ngọc đảo quanh trên một cái hộp vuông nhỏ.

 

Bàn tay với gân cốt lưu loát lại đẹp mắt như thế, bình thường lúc làm càn đã đủ khiến cho người ta kinh sợ.

 

Lúc này hình tượng chậm rãi mà đến giống như phim chiếu bóng chiếu từng tấm hình một, không có một khắc nào là không nhắc nhở cô, đồ chơi được nhấc lên như vậy, sắp tới sẽ dùng trên người cô.

 

“Cam Cam.” Không biết là bôi trơn bao lâu, Tống Mộ Chi mới tiến thẳng tới.


Cam Mật theo bản năng ôm chặt lấy anh, nhẹ giọng nức nở gọi một câu: “Anh Mộ Chi…”

 

“Không sợ được không.” Mái tóc trên trán anh hơi ngăn trở đôi mắt sâu thẳm, đi chưa được nửa đường liền đột nhiên hiện ra sự gian nan: “Nếu như không thả lỏng được thì đánh anh.”

 

Cái này bảo cô phải đánh thế nào?

 

Cam Mật suy nghĩ lung tung một lúc, vừa định nói bảo anh nhẹ một chút thì bị sự châm chích đột nhiên xông thẳng vào trực tiếp đi tới đại não thần kinh.

 

Theo bản năng giãy giụa muốn thoát khỏi, thế nhưng Tống Mộ Chi túm lấy cô, càng nhấn vào trong ngực.

 

Anh không ngừng nhấn xuống, dưới sự hóa giải như vậy, Cam Mật vừa ổn định hơi thở thì liền nghênh đón một kích nặng nề hơn.

 

Thuận theo câu nói kia của Tống Mộ Chi, cô đưa tay bắt đầu dốc sức đánh người trước mắt.

 

Cảm giác trước nay chưa từng có như vậy giống như chìm trong cái đầm sâu, rõ ràng là có cơ hội có thể bơi lên trên nhưng vẫn không ngăn nổi lực đạo kéo xuống.

 

“Được rồi, đừng giãy.” Giọng nói của Tống Mộ Chi thấp đi mấy tone, vào lúc in dấu lên mí mắt cô, anh càng đẩy vào bên trong.

 

Cam MẬt được anh dỗ dành cũng sắp thích ứng được, vào lúc nhẹ giọng kêu lên, cô đã nhận ra sự cứng ngắc trong nháy mắt của anh.

 

Tống Mộ Chi cứ dừng như vậy, lần đầu vô cùng nhanh, tuy rằng trong cảm giác mới lạ các giác quan của cô được phóng đại vô hạn, lắc lư lung tung mang đến cho Tống Mộ Chi không ít trở ngại, nhưng bản thân anh dường như…

 

Không thể nói được trải nghiệm hiện tại có phải tốt hay không, nhưng chỉ có một điều có thể xác định là.

 

Tống Mộ Chi bình thường có nhẹ như mây gió hơn nữa, có không gì không làm được đi chăng nữa, có luôn luôn trêu ghẹo cô thế nào đi nữa.

 

Đều không chạy thoát được sự thật lần này.

 

“Anh…” Cam Mật dừng một chút, nhưng cũng không phải là biết điều không nói tiếp mà là cô thực sự quá lưu luyến cái ôm của anh, trong tim đã thu được sự thỏa mãn lớn nhất.

 

Cô gái nhỏ vốn cũng chưa nghĩ kỹ, chỉ cảm thấy sau này thăm dò là được, thật không nghĩ tới giọng điệu có chút dừng lại của cô mang theo chút tình cảm không nói rõ được.

 

Cam Mật vốn ngửi thấy mùi hương ngưng tụ bí bách như thế, cô đẩy anh ra liền muốn chuyển sang bên cạnh, kết quả là bị Tống Mộ Chi túm rất chặt, gần như là lại bị giam ở trước mặt anh.

 

“Anh làm sao? Không tiếp tục nói nữa?” Màu đậm trong mắt Tống Mộ Chi sâu đến mức không thấy đáy, mà theo tiếng túi nilon một lần nữa truyền tới, cô gái nhỏ hoàn toàn chưa kịp phản kháng thì lại bị cắm gắt gao vào trong.

 

Lần này chân càng thêm dùng sức mà tách ra hai bên, dưới sự truy kích mạnh mẽ nồng cháy như thế, Cam MẬt phát ra một cảm giác chưa từng lĩnh hội, đùng đùng mà lan tràn khắp nơi. Bị đục bị nhấn, chăn nệm bị đè ép phát ra âm thanh không nhỏ.

 

Có lẽ là vô số lần đầu dài như vậy, cuối cùng lúc buông ra, Cam Mật lại chảy đầy mồ hôi trong thời tiết đầu mùa xuân thế này.

 

Cô không ngừng mà kiềm chế hơi thở và hít khí, nhưng lại giống như đã mất đi phương hướng, làm thế nào cũng không ổn định được.

 

Cuối cùng vẫn là Tống Mộ Chi mang cô đi tắm rửa, sau khi quay lại không nhịn được mà có thêm lần nữa thì lúc này Cam Mật đã hoàn toàn mệt mỏi tê liệt rồi.

 

 

Cơn gió đầu xuân lạnh thấu xương hơn cả mùa đông, rất vụn vặt, nhẹ nhàng thổi vào thủy tinh.

 

Cam Mật kéo lấy tấm chăn mà Tống Mộ Chi tự mình đắp cho cô, nghĩ đến cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, đồng thời lúc nhắm mắt lại ngủ, cô cực kỳ không có tiền đồ mà khóc nhỏ một lúc.

 

Cô cảm thấy bản thân mình dường như không biết đi nữa.

 

Nghe theo tâm tình như vậy, cô vớt tấm chăn qua chỉ đắp lên bản thân, giơ chân đá đá Tống Mộ Chi, đẩy người anh không cho anh tới gần.

 

“Đây là làm sao vậy?” Tống Mộ Chi rũ mắt nhìn qua, giọng nói lười biếng rời rạc.

 

Bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ của thái tử gia Tống thị hiển thị rõ sự thỏa mãn sau khi làm một vài chuyện nào đó thì tâm can sẽ không rối loạn sao?

 

Cam Mật vẫn sẽ như thế, nhưng bây giờ cô đang hồi tưởng lại rồi.

 

Cô là người bảo anh có thể quá trớn, nhưng không nghĩ tới có thể quá trớn như thế.

 

Không biết cái gì là nhai kỹ nuốt chậm à…

 

Nhưng quả thật, cô thực sự đã có được hứng thú rất lớn. Đó là cảm giác hoàn toàn khác biệt với ôm ấp, là sự cảm ngộ trong anh có em, trong em có anh, không xa rời nhau.

 

Thấy Cam Mật nhắm chặt mắt lại nhân tiện ngáy khò khò mà cào anh, Tống Mộ Chi cho rằng cô không dễ chịu lắm, khuôn mặt rất nhanh đã chuyển thành lo lắng: “Rốt cuộc là làm sao vậy, nói với anh xem?”

 

Mí mắt cô gái nhỏ hồng hồng, cô quay người lại nhìn qua anh: “... Cao tỉnh rượu của em vẫn chưa được nấu.”

 

Thứ cô nhớ này là trọng điểm gì vậy?

 

Buồn cười mà ôm cô vào trong ngực, anh tận tâm tận lực vuốt thẳng bộ lông xù của cô.

 

Có thế nào đi nữa thì lúc đối mặt với anh, cô gái nhỏ của anh đều đã tích lũy sự dũng cảm vô tận.

 

Cho dù là khóc một cách yếu ớt thì cũng vẫn nhớ đến việc ôm lại anh.

 

Nhưng thấy cô vẫn xoắn xuýt, Tống Mộ Chi nặng nề nhìn cô một lúc, lại tiếp tục mở miệng nói: “Không cần nữa.”

 

Anh ngậm ý cười xích lại gần: “Vừa rồi đã nói rồi, anh thích một loại phương thích tỉnh rượu khác.”

 

“...”

 

Tống Mộ Chi chẳng bằng không an ủi!

 

Hai người anh tới em lui cãi nhau một lúc, Cam Mật hoàn toàn không phải là đối thủ của Tống Mộ Chi, lần nào cũng nói không lại anh.

 

Cô nhớ tới vừa rồi tổng cộng có mấy lần, chuyển sang hỏi anh: “Có phải anh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không?”

 

Giọng nói của cô gái nhỏ đều đã tỏa ra sự dinh dính, cô vốn còn muốn chế nhạo anh nhưng vì quá khứ trước kia bị anh đáp trả lại, Cam Mật không muốn so đo một chút nào, bởi vì cô thật sự không muốn nghĩ nữa.

 

Nhưng một ngày như vậy quả thật làm cho người ta khắc sâu ấn tượng.

 

Cô gái nhỏ lắc lư cánh tay anh, nhất định phải để hai người nằm cùng một cái gối.

 

Sau khi sắp xếp xong xuôi một cách thỏa đáng, cô không nhịn được mà lẩm bẩm, đều là vài lời mà giữa hai người mới có thể chia sẻ được.

 

“Vì sao anh không nói lời nào”, “Anh Mộ Chi anh Mộ Chi”, “Ngày mai em muốn ăn bánh anh làm”, “Anh cảm thấy lúc nghỉ hè thì sao ở đâu là đẹp nhất”, “Ôi anh nói em là chó lúc nào cũng muốn ngửi anh vậy thì anh ngửi em được xem là gì”, “Anh phải là con chó xoắn ốc đặc biệt nhỉ ha ha”, “Buồn ngủ quá đi muốn ngủ anh ôm em đi ôm chặt một chút”.

 

Cô gái nhỏ liê miên lải nhải mà trò chuyện, sau đó mí mắt thay phiên đánh nhau, là thật sự vô cùng buồn ngủ rồi, đầu vùi sang bên cạnh rồi hoàn toàn ngủ thiếp đi.

 

Nhưng nói chung cô cũng có thời khắc sơ sót.

 

Chính là người hoàn toàn ngược lại với cô ở bên cạnh.

 

Tống Mộ Chi chậm chạp chưa tiến vào mộng đẹp, sau khi trải qua chuyện như vậy thì càng lăn lộn khó ngủ.

 

Vừa rồi sự thoải mái nhảy lên từ sống lưng là trải nghiệm mà có sát phạt quyết đoán trên thương trường thế nào cũng không thể mang tới được.

 

Anh hơi chống người dậy, cẩn thận gộp mái tóc của cô lại, nhìn cô gái nhỏ nhắm mắt, yên tĩnh khép hàng mi dài. Ánh đèn bên cạnh giường rơi trên khuôn mặt cô, chóp mũi xinh xắn nhăn lại rất nhỏ, đôi mày thanh tú hơi nhíu, lại tiếp tục được anh nâng tay lên vuốt sang hai bên, cứ như vậy mà giãn ra.

 

Thời khắc ấm áp như vậy, thời gian nửa đêm thế này, trong không gian chỉ có hai người như thế, bọn họ đã có được nhau.

 

Người vừa rồi nói dông dài oán trách anh sao không lên tiếng, là người sẽ không có phiền nào mà ngủ khò khò vào một khắc sau đó.

 

Mà cô gái nhỏ như vậy, từ trước kia đã ở trong trái tim anh.

 

Tống Mộ Chi đến cùng vẫn ôm cô, cùng nhau đắm chìm vào sự yên tĩnh trong đêm.

 

Thật ra đối với câu hỏi của cô, anh đã sớm có đáp án rồi.

 

Đúng vậy, trong vô số đêm dài đằng đẵng, là thật sự, chờ em quá lâu quá lâu rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)