TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 1.358
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

“...”

 

Cái cách dùng chữ “lại” này…

 

Lại ở đâu ra!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cam Mật không thể nào ngẫm nghĩ, động tác dưới tay vốn bởi vì Tống Mộ Chi tới gần mà càng thêm rối ren, kết quả bên ngoài thang máy còn có Thiên Tùy gần như cũng muốn rảo bước đi vào.

 

Anh ấy đứng bên ngoài, cứ không gần không xa như vậy mà nhìn qua hai người chồng lên nhau: “Không phải cậu nói đâu, kiểu hình thức này hai đứa còn nghiện rồi.”

 

Trong giọng nói không có chút nghi vấn nào.

 

NGược lại là sự chắc chắn xác thực.

 

Trên mặt Thiên Tùy chứa ý cười, anh ấy nhìn về phía Cam Mật lúc này đã ngẩng đầu lên: “Cảm giác thể nghiệm của anh Mộ Chi của cháu có phải là rất không tồi không… Nói cho cậu nhỏ của cháu nghe xem?”

 

Cảm giác thể nghiệm gì.

 

Cảm giác thể nghiệm của yêu đương vụng trộm?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Cam Mật lại là xương cốt hơi lạnh của Tống Mộ Chi, bờ vai gầy có lực, cùng với nơi thuận theo vân da lưu loát chảy xuống…

 

Là đùi mà ngồi lên cũng không thoải mái lắm, cùng với xương quai xanh đánh vào cũng không thấy mềm.

 

Mắt thấy khuôn mặt của cô gái nhỏ dần dần nhuộm màu cà chua, mà cổ tay hai người gần sát nhau, còn quấn lấy nhau, dáng vẻ gần như là anh anh em em, Thiên Tùy tiếp tục trêu đùa cô, gọi Cam Mật một tiếng, trực tiếp điểm danh cô: “Đậu Hà Lan? Gọi cháu đấy, nói ra cậu nghe xem.”

 

“...”

 

Cái này bảo cô nói thế nào.

 

Lần này Tống Mộ Chi cuối cùng cũng có phản ứng, hướng về phía Thiên Tùy mà mở miệng: “Thang máy không lên tầng cao nhất ở phía đối diện.”

 

Dứt lời ngón tay dài của anh nhấn nút, một khắc trước khi Thiên Tùy sắp bước vào thang máy riêng, anh nhanh chóng một lần nữa nhấn nút đóng cửa.

 

Thiên Tùy sơ suất không đề phòng, dường như không thể nghĩ đến Tống Mộ Chi còn có thao tác như thế, lúc này nhìn thấy thì sững sờ: “Ôi cậu nói này con không tử tế lắm đấy.”

 

“... Lời này của con, cô gái nhà người ta cũng không đi tầng cao nhất mà sao lại có thể đi thang máy của con?”

 

Theo tiếng vang rất nhỏ truyền đến của cửa thang máy đóng lại, lời phàn này sau đó của Thiên Tùy bị ngăn cách ở bên ngoài, có vẻ càng thêm mơ hồ và nghe không rõ, cho đến khi dần dần biến mất.

 

Nguồn gốc ồn ào xen lẫn sự nhiệt tình khác thường cuối cùng cũng biến mất rồi.

 

Trong lúc tầng lầu chậm rãi lên cao, khuy măng sét của Tống Mộ Chi rốt cuộc cũng về với chủ cũ.

 

Trong thang máy hơi có vẻ mờ tối, ánh mắt liếc nhìn chăm chú của anh không dễ coi nhẹ.

 

Thấy Tống Mộ Chi nhìn cô như vậy, Cam Mật nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

 

“Không sao, chỉ nói với em một tiếng, tính tình của cậu nhỏ như vậy đấy.”

 

Trải qua mấy ngày chung sống, Cam Mật cũng đại khái biết được Thiên Tùy là người thế nào, cô vốn không để trong lòng.

 

Tống Mộ Chi đây là ý muốn cô khoan dung nhiều hơn?

 

Cô gái nhỏ dùng giọng mũi đáp lời, sau đó lại ngước mắt nhìn qua về phía người bên cạnh.


Cô chỉ là đang nghĩ.

 

Những lời vừa rồi Thiên Tùy nói.

 

Tống Mộ Chi hình như… cũng không phản bác.

 

---

 

Cam Mật còn tưởng rằng Tống Mộ Chi để cô cùng đi thang máy là sau khi đến tầng cao nhất muốn dặn dò chuyện gì đó.

 

Nhưng mà sự thật lại là, thật sự chỉ là thuận tiện đi con đường riêng của anh.

 

Chỗ tốt duy nhất có lẽ là không cần chen chúc thang máy với các nhân viên qua lại.

 

Nhưng  thời gian mà đoàn người bọn họ về Ngân Thành cũng không được tính là giờ làm việc, hẳn là cũng không có nhiều người mới đúng.

 

Cam Mật không kịp nghĩ quá nhiều, chỉ chào hỏi với đám người trợ lý Từ đã sớm đến Tống thị trước nửa khắc rồi vội vàng đi về phía dưới lầu.

 

Lúc đến họa xã Như Di, tình cờ xã trưởng bưng ly trà lạnh đi tới từ phòng giải khát bên cạnh hành lang.

 

Hai bên gặp nhau, sau khi đưa mắt nhìn nhau thì bầu không khí đều lặng ngắt như tờ.

 

Xã trưởng nhìn thấy Cam Mật thì rất kinh ngạc: “Không phải là em nên đi thang máy đi lên sao, sao lại từ trên lầu đi xuống?”

 

Nói xong anh ta còn nhìn về phía thang máy nhân viên ở một bên.

 

Từ vị trí làm việc của xã trưởng nhìn ra ngoài là có thể nhìn thấy, cho nên vừa rồi anh ta ở bên đó chờ, xem khi nào Cam Mật có thể tới.

 

Gần như cho rằng mình hoa mắt, xã trưởng bưng ly trà, lại nhìn nơi mà Cam Mật lóe lên rồi xuất hiện.

 

Cô gái nhỏ hoảng hốt trong một cái chớp mắt, rất nhanh đã kịp phản ứng lại, cô chớp chớp mắt, giọng điệu rất thành khẩn: “Xã trưởng, chắc chắn là anh nhìn nhầm rồi, vừa rồi sau khi em quay về lại đi rửa tay.”

 

Dứt lời Cam Mật không đề cập đến chuyện này nữa, lại nhắc đến chuyện nói trước đó, nhiệt tình mà bắt đầu chuyển chủ đề: “Đúng rồi, không phải anh muốn nói chuyện huy hiệu xã và logo của họa xã sao!”

 

Ánh mắt của xã trưởng chỉ ngờ mà quét qua một cái, lập tức bị kéo theo: “Em khoan hẵng nói, anh đang muốn nhắc đến đây.”

 

Chuyện phê duyệt bản thảo trước đó nói tới, quả thật đã được thành công chứng thực trong mấy ngày Cam Mật đi Phần Thành.

 

Tốc độ và hiệu suất có thể xưng là nhất tuyệt.

 

Cam Mật đi theo người vào họa xã, sau khi những người khác trong xã hàn huyên với cô một phen lại tự đi làm việc của riêng mình.

 

Cầm về bản thảo của mình từ chỗ xã trưởng, cô gái nhỏ mở bản vẽ ra, chuẩn bị tô màu.

 

Thấy dáng vẻ cô trở về là bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu, xã trưởng vốn không đành lòng quấy rầy, cuối cùng vẫn mở miệng: “Nội dung của lần này em đi giao lưu học tập vẫn phải viết ra một bản tài liệu, đến lúc đó xem là gửi trong nhóm cho các xã viên khác hay là in ra rồi dán trong xã, chuyện này do em quyết định được không?”

 

“Em không có vấn đề gì.” Sau khi Cam Mật đồng ý thì lại tiếp tục bắt đầu suy tưởng chuyện báo cáo bảo vệ luận văn tốt nghiệp sau này của mình.

 

Ngoại trừ luận văn, về phương diện có liên quan đến hoàn thành thiết kế tác phẩm thì cũng là một việc lớn phải bàn bạc kỹ hơn.

 

Ngón tay Cam Mật cầm bút vẽ vô thức chuyển tới chuyển lui.

 

Bỗng như giống như là có ý tưởng, cô mặc cho ý tưởng mơ hồ đó kéo dài trong đầu.

 

---

 

Rất nhanh Ngân Thành đã hoàn toàn vào thu.

 

Mà theo cơn mưa liên miên như trút nước trước đó, nhiệt độ chợt hạ.

 

Trên tảng đá xanh trong đại viện đều phủ đầy lá khô héo, theo hơi ẩm ướt át mà cuộn thành một khối, cực kỳ lầy lội.

 

Nhưng loại hơi thở thay mùa sinh động như vậy lại là tín hiệu đón thu hàng năm của Tống trạch.

 

Sinh nhật của bà nội Tống ở trong tháng này.

 

Mà tay nghề của bà cũng được thể hiện ra vào lúc này hàng năm, làm một chút đồ ăn thủ công tương ứng và thức ăn đặc sắc của bản địa Ngân Thành, xong rồi thì còn phân chia cho từng nhà trong đại viện.

 

Ngày này đúng lúc vào buổi tối thứ sáu.

 

Tống Ngải Thiên và Tống Mộ Chi bị gọi về đại viện, bắt kịp bữa tiệc mùa thu này.

 

Cam Mật bởi vì họa xã Như Di nên vốn đã thường xuyên ngồi xe của Tống Mộ Chi về nhà, lúc này được anh nhắc nhở --- Bà nội Tống tự mình làm sủi cảo, cô gái nhỏ lập tức trừng mắt, không nói hai lời mà báo cáo với người trong nhà, nói cơm tối mình định ăn ở Tống trạch.

 

Lương Âm Uyển vốn dĩ cũng biết gần đây nhà bếp của Tống trạch náo nhiệt, ngoại trừ đồ ăn mà bên Tống trạch thường xuyên bưng tới chia sẻ thì mùi thơm kia gần đây thường xa xôi truyền đến, chính là muốn xem nhẹ cũng không xem nhẹ được.

 

Vả lại cũng ở gần như thế, bà không chút suy nghĩ mà đồng ý.

 

Miệng của Cam Mật kén chọn nhưng sủi cảo mà bà nội Tống gói có thể xưng là tuyệt đỉnh, được cô xưng là đỉnh cao của vị giác.

 

Lúc này cái mũi ngược lại nhảy bén, ngửi thấy là bị câu đi mất.

 

Trên thực tế cũng không phải bởi vì mũi nhạy, một câu nhắc nhở giống như lơ đãng của Tống Mộ Chi, Cam Mật thật không ngờ đối với Lương Âm Uyển mình đã biến thành con sâu tham ăn có cái mũi chó.

 

Sau khi Cam Mật xuống xe, Tống Mộ Chi chuyển sang đi đậu xe, trong lúc tới lui cô ngược lại còn tới Tống trạch trước Tống Mộ Chi.

 

Cô gái nhỏ đã quen với Tống trạch, dì nấu cơm nhiệt tình nghênh đón: “Ồ, dì thấy là ai, hóa ra là Cam Cam đấy, lần này cháu muốn ăn mấy chén?”

 

Được cô vung tay lên, vô cùng hào hùng mà đáp: “Có bao nhiêu ăn bấy nhiêu!”

 

Cam Mật mang dáng vẻ địa chủ đi vào địa bản nhà mình chọc cười ông cụ Tống còn ở trong phòng khách, đối phương vui vẻ: “Cái bụng của cháu có thể căng lên lớn như vậy? Hôm nay bà nội Tống của cháu tự mình xuống bếp, băm nhân bánh đều đủ cho cháu ăn mấy ngày mấy đêm! Cháu sảng khoái thế không sợ ăn không hết à?”

 

Cô gái nhỏ nghe xong vẫn chưa lên tiếng, Tống Mộ Chi đã đậu xe xong không biết đã đi tới trước cửa từ lúc nào, anh đứng ở phía sau lưng cô, đưa ánh mắt nhìn về phía phòng khách, thay cô trả lời ông cụ: “Chuyện đó hẳn là không sợ.”

 

“...”

 

Mình cảm thấy có thể ăn và người khác cảm thấy mình có thể ăn là hai khái niệm.

 

Đôi mắt hạnh nhân của Cam Mật trừng tròn lên, gần như là căm tức nhìn anh, còn suýt chút nữa ném mấy quả mìn đến chỗ Tống Mộ Chi.

 

“Lại mấy lấy nắm đấm nhỏ đánh người rồi?” Mặt mày Tống Mộ Chi giãn ra, sau khi đi về phía cô, anh đưa tay theo thói quen mà nhẹ nhàng gõ trước trán cô: “Đừng quên là ai chở em về.”

 

Nơi bị anh chạm vào không khỏi mềm mại sụp đổ.

 

Giọng nói cô gái nhỏ ấp úng: “Nói cứ như tiền xăng xe nhiều lắm vậy…”

 

Tống Mộ Chi đảo mắt nhìn qua: “Cái gì nhiều lắm?”

 

Hàng lông mi cong của Cam Mật run lên một lúc, cô sờ cái mũi nhỏ của mình: “... Em bảo sủi cảo hôm nay nhất định là rất nhiều.”

 

“Cái đó thì thật sự là có rất nhiều!” Người đáp lại câu này chính là bà nội Tống đúng lúc đi ra từ trong phòng bếp: “Muốn ăn bao nhiêu cũng có, trước đó Mộ Chi đã gọi điện thoại tới nói cháu muốn qua đây ăn cơm tối, bà còn chuẩn bị chút món ăn.”

 

Hai tay của bà nội Tống đều bị bột mì bao bọc trắng bóc, khuôn mặt nhìn về phía Cam Mật nhiễm ý cười hòa ái.

 

Vừa nhìn là biết chính là kiểu người sống thư thái, đến tuổi này mà dáng vẻ thướt tha không giảm đi nửa phần.

 

Như ma xui quỷ khiến, Cam Mật đột nhiên lại nghĩ tới vị phu nhân trong vườn trà.

 

Tuổi tác của đối phương hẳn là nhỏ hơn bà nội Tống không ít nhưng trạng thái tinh thần trên khuôn mặt lại kém xa.

 

Quả nhiên, tâm thái tốt đẹp khiến người ta tươi trẻ, câu tục ngữ này trải qua các loại phản ứng hiện thực thật sự không phải không có lý.

 

Cam Mật bởi vì còn đang đi học nên cơ hội chung đụng với bà nội Tống trong một năm cũng không coi là nhiều.

 

Nhưng cũng coi như là được bà nhìn lớn lên, số lần ở bên cạnh ngược lại còn nhiều hơn một chút so với cháu gái ruột Tống Ngải Thiên của bà.

 

Cô gái nhỏ tự động nghênh đón: “Bà nội, bà còn đang gói sao, cháu đến giúp bà!”

 

“Cháu muốn gói? Được nha, bà bảo dì dọn dẹp phòng khách, chúng ta cùng nhau ở đó gói.” Bà nội Tống nói xong thì quay người đi vào trong phòng bếp.

 

Động tác của dì ở Tống trạch rất nhanh, sau khi dọn dẹp sạch sẽ cái bàn cao bằng gỗ trong phòng khách thì nhanh chóng chuyển đồ đạc cần dùng khi làm sủi cảo tới.

 

“Không dễ gì mới tụ tập được với nhau, Mộ Chi cũng tới.” Bà nội Tống nhìn về phía Tống Mộ Chi, dứt lời lại muốn mời ông Tống, kết quả là trực tiếp bị từ chối, đối phương chỉ muốn nghe nhạc hát khúc.

 

Ông Tống quả thật không quá hứng thú với chuyện này, bà nội Tống cũng không cưỡng cầu: “Chỉ là Ngải Thiên giờ này còn chưa tới, chúng ta bắt đầu trước đi, không đợi nó.”

 

Dứt lời bà kéo Cam Mật đến bên cạnh, vớt qua một miếng bột mở ra trong tay, dạy Cam Mật làm thế nào để gấp ra nếp uốn đẹp mắt.

 

Cô gái nhỏ nghiêm túc nghe, mái tóc bồng bềnh được ánh sáng trên đầu làm nổi bật tựa lông nhung bông mềm.

 

Trông cực kỳ mềm mại.

 

Thấy Tống Mộ Chi đứng ở một bên không nói không rằng chỉ nhìn qua bên này, bà nội Tống đánh đòn phủ đầu với cháu trai mình: “Chỉ đứng làm gì, gói sủi cảo táo hoa hòe con tới gói.”

 

Trước đó lúc dì thu dọn Tống Mộ Chi đã lên lầu thay quần áo ở nhà, lúc này anh đáp lời, chân dài đi mấy bước tới trực tiếp đứng bên cạnh Cam Mật.

 

Cô gái nhỏ không chú ý tới anh, ngược lại bị táo hoa hòe hấp dẫn mất.

 

“Táo hoa hòe?”

 

Bà nội Tống đáp một tiếng, thấy dáng vẻ cực kỳ ngây thơ của Cam Mật, bà cười giải thích: “Đúng vậy, chính là bên trong mứt táo bọc bao đầy hoa hòe, đây không phải là mùa hoa hòe vừa qua sao, trước đó bà đã để dì trong nhà đi gom một ít phơi khô, lần này đón mùa thu, thả mấy viên vào trong nhân bánh sủi cảo, đến lúc đó ai có thể ăn được, năm tiếp theo đều có thể có phúc lớn.”

 

Phía sau tòa nhà kiểu Tây ngoại trừ vườn hoa của mỗi nhà thì còn có một vùng hồ nước và sân bóng rổ với năm tháng đã lâu.

 

Cây hòe gai tọa lạc ở đó, vào lúc cuối hè thì mùi thơm ngát xông vào mũi.

 

Lúc hoa hòe tràn đầy trên những nhánh cây, hái chúng đang lúc nở rộ, dùng làm thuốc hoặc đồ ăn.

 

Cam Mật nghe xong thì bừng tỉnh hiểu ra: “Ồ vậy cháu biết, giống như đạo lý nhét xu vào trong sủi cảo?”

 

“Cô gái nhỏ thông minh.” Bà nội Tống nói xong thì suy nghĩ một chút, lại tiếp tục bổ sung: “Bà cảm thấy tiền xu dơ quá, còn không bằng nhét táo hoa hòe mà bà tự mình ủ, có điều trong mứt táo trước kia là hạch đào, lần này bỏ hoa hòe vào trong đó, không biết mấy đứa có thích không.”

 

“Không phải nói là ngụ ý tốt sao, có thể ăn được chính là vạn phúc, đương nhiên là thích rồi.”

 

Bà nội Tống được những lời này của Cam Mật làm cho ngọt ngào, người lớn tuổi được tiểu bối cổ vũ như vậy, lúc này cười đến mức không ngậm được miệng: “Cái miệng nhỏ này của cháu bôi mật đúng không, bà thấy sau này cũng không biết là lời cho ai!”

 

Dứt lời bà nhìn về phía cháu trai nhà mình vẫn luôn lắng nghe lại không nói chen vào: “Con nói xem có đúng không Mộ Chi!”

 

Tống Mộ Chi còn thật sự trả lời, anh thu mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh: “Vâng.”

 

“...”

 

Vỏ sủi cảo mà Cam Mật cầm trong tay suýt chút nữa bị nhào thành vắt mì.

 

Sao anh còn thật sự trả lời vậy…

 

Có lẽ là cảnh tượng như vậy quá mê người, cũng có lẽ là sự nhiệt tình hòa ái của bà nội Tống khiến cho tư duy của người ta trắng xoá mơ hồ hơn, làm cho người ta khó mà suy nghĩ tỉ mỉ hơn.

 

Tình cảm trong lòng khó tự kiềm chế được mà nhảy lên, chậm rãi đong đưa theo tiếng trêu ghẹo của bà nội Tống và dì ở một bên.

 

Sẽ cảm thấy, dù tiếng đáp lại kia của anh là giọng mũi, chỉ trong nháy mắt thoáng qua là mất nhưng cũng dễ nghe đến mức vô cùng êm tai.

 

Tống Ngải Thiên chậm chạp không đến, bà nội Tống dứt khoát nói chuyện bát quái với dì.

 

Tiếp theo lại đi vào phòng bếp bận rộn với đồ ăn còn lại.

 

Tống Mộ Chi phụ trách phần táo hoa hòe, lúc này ngược lại chỉ còn lại hai người ở đây làm sủi cảo.

 

Cam Mật không biết gói cho lắm, nếp uốn mà trước đó bà nội Tống dạy cô gấp bị cô tự phát vận dụng thành các loại vỏ bánh với hình dạng kỳ lạ.

 

Dùng bỏ bánh như vậy đi gói nhân sủi cảo, trong lúc nhất thời lại không biết đó rốt cuộc là sủi cảo hay là bánh bao.

 

Mấy cái đều thất bại, cô gái nhỏ dứt khoát đối đầu với vỏ bánh.

 

Hai tay cô bôi đầy bột mì, vỗ vỗ đánh đánh trên cục bột, tiếng vang phát ra có thể so với chặt đao, cố gắng véo lấy một nắm ép thẳng.

 

Tống Mộ Chi vẫn đứng bên cạnh cô quan sát hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được.

 

Anh cúi người đến, ở khoảng cách gần ghé vào bên tai cô: “Vẫn không biết sao?”

 

Giọng nói của Tống Mộ Chi gần trong gang tấc, so sánh với hoàn cảnh lúc trước, giờ phút này rõ ràng lại sáng tỏ mà truyền vào trong tai.

 

Giọng nói thuần hậu réo rắt tựa như có thể khiến cho người ta rụng trứng vào một giây sau.

 

“Ừm… Hả?! Cũng không phải là không biết gói.”

 

Dừng một chút, cô gái nhỏ bổ sung: “... Em là bởi vì còn đang thăm dò.”

 

Nhưng câu nói này được nói ra cũng không có sức lắm.

 

Thấy Cam Mật khô khan đứng không nhúc nhích, bàn tay của Tống Mộ Chi thăm dò qua: “Cần phải như vậy, lấy bột mì ít hơn một chút.”

 

Gần như là trong nháy mắt đã bị người ta hơi bọc lấy.

 

Trời mùa thu vào giờ này tối sớm.

 

Nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ khắc hoa của Tống trạch chính là bóng đêm nồng đậm vô tận, thỉnh thoảng có tiếng nhánh cây bị gió thổi rào rào mơ hồ truyền đến.

 

Ngoài đại viện lờ mờ có thể nhìn thấy một góc tòa nhà kiểu Tây ẩn nấp trong bóng tối, nhưng trong phòng lại có vẻ ôn hòa sáng tỏ.

 

Giống như trong chiếc thuyền rời cảng đi trên biển, phía trước có hải đăng chỉ đường.

 

Khiến cho người ta mềm lòng đến rối tinh rối mù.

 

Bên mặt của Tống Mộ Chi hướng về phía cô, lông mi dài rũ xuống, bàn tay với khớp xương rõ ràng bao trùm lên đầu ngón tay của cô, ngón tay của hai người đan vào khe hở của nhau.

 

Tay nắm tay tự mình dạy cô.

 

Cam Mật giống như cái máy bị rơi mất dây cót, trong giây phút không có phản ứng theo bản năng, toàn bộ quá trình bị dắt mũi kéo đi.

 

“Lần này hiểu rồi?” Anh hỏi.

 

Cô gái nhỏ nghe, gật đầu loạn xạ.

 

Không quan tâm rốt cuộc anh dạy cái gì, cô chỉ biết là chắc chắn tai của cô nóng hổi rồi.

 

Lúc buông ra, vị trí trái tim của Cam Mật chập trùng dữ dội.

 

Cô muốn nói cái gì đó, đáp lời gì đó nhưng lời nói trăn trở tới cổ họng lại bị hơi nóng mịt mờ ép xuống.

 

Lúc hai tay của cô gái nhỏ vỗ bột mình, cũng không biết có phải là vì Tống Mộ Chi vừa mới đến gần hay không.

 

Cô cảm thấy khuôn mặt của mình cực kỳ ngứa.

 

Đặc biệt không dùng lòng bàn tay, Cam Mật dùng mu bàn tay của ấn ấn mũi của mình.

 

Kết quả là vừa ngước mắt, trên tấm gương đối diện với bàn gỗ, cô nhìn thấy chính mình gần như bị bột mì dính lên.

 

“...”

 

Lúc này Cam Mật nhìn mu bàn tay của mình, điều không giống như trong dự đoán là, chỗ đó sớm đã gặp nạn, phía trên đều là bột mì.

 

Cô muốn bước chân chuẩn bị đi rửa sạch cho mình.

 

Kết quả là trong lúc quay người, cô trực tiếp đụng vào Tống Mộ Chi đang muốn nhắc nhở cô: “Trên tay em đều là bột mì, cẩn thận một chút đừng đụng vào mặt.”

 

Dứt lời, chẳng mấy chốc nhìn thấy gương mặt vào giờ phút này của cô gái nhỏ, anh rõ ràng sửng sốt một chút.


Cam Mật vừa thẹn lại giận: “... Anh đừng nhìn!”

 

Tống Mộ Chi làm sao có thể không nhìn? Anh rất nhanh đã thoát khỏi cảm xúc sửng sốt, khóe miệng câu lên, giống như là nhịn không được mà chậm rãi cười.

 

Khuôn mặt trong trẻo cao ngạo trước kia đều được ánh sáng sáng tỏ này và ý cười tụ lại giữa lông mày làm cho nổi bật đến sáng chói như vậy.

 

“Lần này không cần anh nhắc nhở mà em đã dính rồi.” Anh giơ tay lên đưa về phía Cam Mật, dùng bàn tay rõ nét chạm vào chóp mũi xinh xắn hơi trắng của cô: “Con mèo mướp?”

 

Lòng bàn chân của Cam Mật giống như bị rót chì, vững vàng đóng đinh tại chỗ.

 

Mà theo động tác của anh, cô gái nhỏ mặc cho đêm không lạnh không nóng với gió thu se lạnh này làm thế giới của mình nổ tung thành khói lửa chói lọi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)