TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 1.624
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Nhìn qua Lâm thị tuyển tập trước mắt, tình cảm trong lòng Cam Mật giống như cái kén tằm, bị tầng tầng bông tơ bọc lấy.

 

Lại theo cột buồm trên ngọn sóng cả, dần dần trào lên như thủy triều, từng làn sóng nối nhau đánh vào boong tàu.

 

Phơi nắng hết lần này đến lần khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có được Lâm thị tuyển tập là rất khó, chỉ có người trong nghề mới rõ ràng.

 

Lúc trước Cam Ngân Chuyển chạy một chuyến đến Giang Nam cũng chỉ tìm được quyển đầu tiên, mấy quyển khác thì không rõ tung tích, ngay cả ông Lục trước đó đã dặn dò xuống nói muốn tìm cũng chậm chạp không có tin tức.

 

Trong giới đã từng đưa tin lên mạng, nói khả năng cao là đã được cất giấu ở trong nhà.

 

Muốn tập hợp đủ bản gốc không rẻ này thì chỉ sợ phải tiêu tốn một phen thời gian công sức.

 

Tống Mộ Chi đã tìm được.

 

Anh không chỉ tìm được mà ngoại trừ quyển đầu tiên thì còn bất ngờ tập hợp được bốn quyển khác.

 

“Trời ạ trời ạ…” Đôi mắt hạnh của Cam Mật thoáng cái sáng lên: “Anh Mộ Chi anh tìm được ở đâu vậy? Là bản gốc sao?!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Mộ Chi thản nhiên nhướng mày: “Em cảm thấy anh sẽ tìm đồ giả?”

 

Cũng phải.

 

Người như anh cũng khinh thường việc tìm đồ giả đội lốt.

 

Nghi hoặc lại lóe lên ---

 

“Sao anh biết em cần cái này!”

 

Tống Mộ Chi nhìn cô gái nhỏ suýt nữa nhảy nhót tưng bừng, ánh mắt đều muốn dính vào tập tranh, anh cũng chỉ giải thích đơn giản: “Trước đó nghe em nói với ông Lục nên anh hỗ trợ hỏi xem.”

 

Dừng lại một chút, anh bình thản bổ sung: “Cộng thêm quyển sách lúc đầu kia của em thì chỉ có năm quyển, vẫn đang tìm quyển cuối cùng.”

 

Lâm thị tuyển tập tổng cộng có sáu quyển.

 

“Không sao không sao, quyển cuối cùng kia không vội, em xem mấy quyển trước mặt này trước đã.” Cam Mật nói xong thì chỉ cảm thấy thứ cô cầm trong tay không phải là tập tranh mà là đồ quý có giá trị liên thành.

 

Tống Mộ Chi tìm được năm quyển khác giống như là sưu tầm tem, còn hào phóng cho đi như vậy.

 

Thế mà lúc anh bình tĩnh giải thích thì giọng điệu lại không khác thường ngày, giống như là một việc không thể nào đơn giản hơn.

 

Đánh ghét, nhưng lại không đáng ghét đến thế.

 

Cô gái nhỏ ngầm đâm chọt nghĩ.

 

Nhưng không nói đến cái khác, giờ phút này cảm giác kích động của cô cuồn cuộn đến mức sắp nhảy sang bên kia nũng nịu giống như làm với anh trai nhà mình.

 

Thoáng đè nén nỗi lòng, Cam Mật cẩn thận cất kỹ tập tranh: “Anh thấy đây có phải là rất phiền toái không?”

 

Dứt lời, cô lại nghĩ tới trước đó Tống Mộ Chi nói bảo cô đợi thêm mấy ngày.

 

Hóa ra là trong mấy ngày như vậy là đã tìm được rồi.

 

Còn rất nhanh.

 

“Cũng được, em thích là được.”

 

Lúc Tống Mộ Chi bước ra khỏi thư phòng của ông Lục, Cam Mật tỉ mỉ vuốt ve mỗi một quyển tập tranh.

 

Xúc cảm rất tốt, sờ vào rất có chất cảm.

 

Điều khó khăn nhất là giữ gìn hoàn hảo.

 

Cô gái nhỏ vừa cảm kích rơi nước mắt thoáng cái đột nhiên cảm thấy mình đã nhìn thấy được tương lai luận văn được đánh giá A++.

 

Tiếp theo đó trong sự quan sát liên tục nhiều lần lâu dài như vậy, Cam Mật bỗng dưng nhớ tới dự định ban đầu khi Tống Mộ Chi gọi cô.

 

Lúc này vẫn không thấy tăm hơi ông Lục đâu.

 

“...”

 

Cho nên trước đó nói tìm cô, rốt cuộc là có việc gì không?”

 

---

 

Sau khi thu dọn ở Chương Niên Thư Xã xong về đến nhà, sợi tóc của Cam Mật đều lộ ra sự vui vẻ.

 

Tuy nói luận văn vào nửa năm sau chỉ là mở buổi bảo vệ.

 

Nhưng năm quyển tập tranh này tương đương với trời hạn đã lâu lại gặp mưa, tưới nước làm cho cô không vần vì tìm tài liệu mà phát sầu nữa.

 

Dù sao thì bản gốc tập tranh Lâm thị tuyển tập này cũng cung cấp vấn đề nghiên cứu thảo luận đủ cho cô chèo chống được một phần lớn nội dung luận văn.

 

Sau khi trong lòng thoải mái rồi, sự hơi mất tập trung lộ ra vì chuyện ở sân trượt tuyết trước đó cũng bị trút bỏ toàn bộ.

 

Nhớ tới lúc trước Tống Ngải Thiên bởi vì công việc mà không thể đến trang trại rượu, Cam Mật nhân lúc còn thời gian mà nhanh chóng thực hiện cuộc hẹn lần trước.

 

Tống Ngải Thiên nói muốn mời cô ăn cơm dạo phố.

 

Nói với người nhà xong, cô đi thẳng đến đại lộ Champs-Élysées trung tâm thành phố Ngân Thành, 

 

Nơi hai người hẹn nhau là một quán ăn món Quảng Đông, cũng là một cửa tiệm được mở Ngân Thành sau Đỉnh Ký, hơn nữa đánh giá cũng coi như là không tệ.

 

Không cần đặt chỗ trước nhưng mỗi ngày chỉ tiếp đãi tám bàn, hết bàn là dừng.

 

Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lần gặp mặt trước, khi Tống Ngải Thiên chậm rãi xuất hiện, trên khuôn mặt chứa ý cười, cả tinh thần tỏa sáng.

 

Nhìn thấy Cam Mật, cô ấy nhiệt tình ôm một cái, sau đó kéo cái ghế bên cạnh ra: “Ở bên ngoài không tìm thấy quán này đó, tớ vừa suýt nữa đỗ nhầm, cậu còn rất sành ăn đó.”

 

Cam Mật còn đang khổ tâm nghiên cứu menu, không chút suy nghĩ bèn đáp lời: “Vì sao không tìm thấy, anh trai cậu gửi cho tớ mà.”

 

“Hả?” Hành động ngồi xuống của Tống Ngải Thiên lúc này dừng lại: “Anh tớ thật sự gửi cho cậu à, tớ cho là chỉ nói một chút mà thôi.”

 

Đây là… vẫn làm thật rồi?

 

Với cái tính tình đó của Tống Mộ Chi, sau việc đó Tống Ngải Thiên hoàn toàn chưa từng kéo anh vào trong dự đoán của mình.

 

“Có ý gì?” Cam Mật mờ mịt ngước mắt.

 

Tống Ngải Thiên cũng lại gần xem menu: “Không có gì, chỉ có thể nói là anh ấy sành ăn.”

 

Hai người gọi đầy một bàn, lúc sắp ăn xong, Tống Ngải Thiên đề nghị: “Sau đó dạo phố, tới cửa hàng nước hoa của mẹ tớ đi dạo một chút?”

 

Mẹ của Tống Ngải Thiên, cũng chính là mẹ của Tống Mộ Chi là nhà điều chế hương cao cấp trong giới.

 

Nhãn hiệu lúc trước bà tự sáng lập tên là Paper Crane, mà trải qua sự rèn luyện của thời đại, phòng thí nghiệm nước hoa tự sáng lập Hạc Giấy này đã vượt ra khỏi trong nước, nổi danh ở nước ngoài.

 

*Paper Crane nghĩa là hạc giấy.

 

Làm nhãn hiệu nước hoa xa xỉ trong và ngoài nước, cửa hàng đã sớm trải rộng khắp cả nước.

 

Cửa hàng ở đại lộ Champs-Élysées là cửa hàng đầu tiên lúc sáng lập, cực kỳ có ý nghĩa.

 

Cam Mật vẫn có vài phần ấn tượng với mẹ Tống, có điều bởi vì ở hơi xa nhau nên bình thường qua lại cũng không nhiều lắm, ký ức còn dừng lại ở chuyện trước kia.

 

Chỉ nhớ rõ là người phụ nữ rất xinh đẹp, hoàn toàn không nhìn ra được tuổi tác.

 

Tính cách ấm áp.

 

Cho nên cũng không khó tưởng tượng vì sao Tống Mộ Chi ưu việt như vậy.

 

Anh đã tập hợp ưu điểm và điểm mạnh của bố Tống mẹ Tống.

 

Nghĩ đến đây, Cam Mật hỏi cô ấy: “Cậu muốn gặp bác gái?”

 

Tống Ngải Thiên lưu loát lắc lư đầu: “Xem là như vậy đi, tớ muốn thuận tay đi vơ vét mấy chai nước hoa.”

 

Đôi mắt Cam Mật đen nhánh: “Còn tưởng rằng cậu nhớ bác gái, hóa ra là muốn ăn chùa!”

 

Giọng nói của Tống Ngải Thiên yếu ớt: “Cam Tiểu Mật, có cần tớ nhắc nhở cậu là bữa hôm nay còn là tớ mời không.”

 

Sau bữa ăn, hai người tùy ý đi dạo, Tống Ngải Thiên mua túi xách, hỏi Cam Mật có muốn hay không thì bị cô xua tay từ chối: “Sau này rồi mua, tớ sắp khai giảng rồi, vừa nghĩ tới phải rời xa cậu, túi xách cũng không trị hết được nỗi nhớ nhung của tớ.”

 

Tống Ngải Thiên hiếm khi cạn lời, cô ấy bị nghẹn lời một lúc rồi tiếp tục nắm chặt lấy cánh tay Cam Mật, đi thẳng đến cửa hàng chuyên biệt của Paper Crane.

 

Có điều cũng không khéo, hôm nay mẹ Tống không đến trấn giữ.

 

Nhân viên trong quầy ngược lại đã nhìn quen Tống Ngải Thiên, họ nhiệt tình chào đón rồi lại bị cô ấy xua tay đuổi đi.

 

“Cậu xem xem mấy cái này, có thích không, thích thì trực tiếp đóng gói mang đi.”

 

“Tốt như vậy?”

 

“Đúng vậy, dù sao có trả tiền hay không, có kiếm được tiền hay không thì đều là của mẹ tớ, lấy đi lấy đi.”

 

Nhiệt tình khó từ chối, hai cô gái nhỏ cùng nhau vùi bên quầy, còn nghiêm túc chọn lựa.

 

Bình thường Cam Mật thích làm tăng bầu không khí lúc tắm.

 

Bởi vậy mà rất nhanh cô đã chuyển ánh mắt tới quầy chuyên trưng bày tinh dầu mùi thơm hoa cỏ ở trong cửa hàng.

 

Tống Ngải Thiên đi theo phía sau cô, vừa định nói cái gì đó thì chợt nghe thấy bên ngoài cửa hàng truyền đến mấy tiếng vang.

 

Cửa hàng ở đại lộ Champs-Élysées cao hai tầng, nhìn ra bên ngoài từ cửa kính khảm vàng lá, ở chỗ cây nhãn màu thẫm, trên đường nhựa có một chiếc xe thể thao dừng lại.

 

Vang lên ong ong, động cơ phát ra tiếng gào thét vọng trời.

 

Một khắc sau, trên xe thể thao có một bóng dáng nhảy xuống.

 

Đi thẳng tới cửa hàng bên này.

 

Tống Ngải Thiên nhìn thấy thì không khỏi kinh ngạc: “Cậu nhỏ?”

 

Thiên Tùy gật đầu đáp lại một cái rồi lập tức nhìn sang bên cạnh Tống Ngải Thiên, ánh mắt thoáng dừng lại một chút.

 

Sau đó không nhúc nhích, giống như theo dõi, không dời đi một chút nào.

 

Tống Ngải Thiên lập tức kịp phản ứng: “Đây là Cam Mật… Cậu đừng có nhìn chằm chằm như vậy.”

 

“Không có nhìn chằm chằm.” Thiên Tùy lắc lắc chìa khóa xe trong tay, sờ cằm: “Chẳng qua là cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó, thấy hơi quen mắt.”

 

Tống Ngải Thiên chậc một tiếng: “Khi còn bé Cam Cam từng tới nhà con, không chừng lần nào đó cậu đã đúng lúc gặp mặt nên thấy quen mắt.”

 

Lúc này Thiên Tùy không đáp lại, anh ấy có thể bảo đảm mình chưa từng thấy Cam Mật.

 

Nhưng giống như đã xem hình ở đâu đó.

 

Sự đối mặt đột ngột làm cho anh ấy trở tay không kịp.

 

Thiên Tùy trầm tư, dốc sức tìm kiếm ký ức liên quan ở trong đầu.

 

Rất nhanh, sự trầm tư này đã bị phá vỡ.

 

Cam Mật không biết phải gọi Thiên Tùy như thế nào, lúc này thì gọi theo Tống Ngải Thiên: “Cậu nhỏ.”

 

Thiên Tùy: “Giữa anh và em lại không có vai vế, gọi cậu nhỏ cái gì, gọi anh.”

 

Tống Ngải Thiên sốt ruột bảo vệ nghé con, cô ấy vội vàng khước từ: “Cậu nhỏ, cậu càng ngày càng vô sỉ, Cam Mật có anh trai ruột đó được không.”

 

“Vậy à.” Thiên Tùy vốn cũng chỉ trêu chọc, thấy Tống Ngải Thiên như vậy thì không tiếp tục kéo dài đề này này nữa, anh ấy chỉ hỏi: “Hôm nay chị của cậu không ở đây?”

 

Tống Ngải Thiên lắc đầu: “Cậu tới đây làm gì thế.”

 

“Có vài việc, thuận tiện tới xem một chút, đây không phải là tình cờ gặp con rồi sao.”

 

Thiên Tùy là em trai ruột của mẹ Tống nhưng lại không lớn hơn Tống Mộ Chi và Tống Ngải Thiên bao nhiêu.

 

Từ nhỏ anh ấy đã là tiểu ma vương, sau khi trưởng thành thì tính tình càng thêm tùy tiện.

 

Lần này tới cũng là được điều về từ tập đoàn Thiên Lục ở nước ngoài, phụ tá Tống thị.

 

Trước kia Tống thị và tập đoàn Thiên Lục đã hợp lại làm một thể, gắn bó chặt chẽ, trước đó khi Tống Mộ Chi chưa về nước thì anh ấy đã ở bộ phận nước ngoài nhậm chức một khoảng thời gian, lúc này hai bên song hành, tình thế ở tương lai là một mảng tốt đẹp.

 

Nếu như đến tìm mẹ Tống mà lại không tìm thấy, Tống Ngải Thiên dứt khoát đưa ra lời mời: “Cậu tới cũng tới rồi, sau đó có muốn cùng tụi con ăn cơm tối không?”

 

“Thôi, buổi tối cậu hẹn với Mộ Chi.”

 

Nói đến đây, Thiên Tùy không biết bởi vì mình đã nhắc đến từ nào đó mà giống như là bừng tỉnh, ngược lại tiếp tục nhìn Cam Mật một cái.

 

Sau đó nhếch khóe môi, nhẹ nhàng lắc đầu.

 

---

 

Buổi tối khi về đại viện, Cam Mật còn kiên trì soi gương trong xe.

 

“Chẳng lẽ dáng dấp của tớ rất lạ sao?!”

 

Vì sao Thiên Tùy vừa nhìn thấy cô là đã gật gù đắc ý đủ loại chứ, đủ loại đó!

 

Cô gái nhỏ càng nghĩ càng tức giận, hai đầu lông mày thanh tú nhíu thành độ cong tương ứng.

 

Còn suýt nữa đeo Phong Hỏa Luân dưới chân.

 

Tống Ngải Thiên còn đang lái xe, bị Cam Mật làm cho vui vẻ không chống đỡ nổi: “Cậu đừng như vậy… Tớ đang lái xe đấy.”

 

Dứt lời cô ấy lại phụt phụt: “Tốt quá rồi ha ha ha ha.”

 

Cam Mật càng thêm oán niệm, giống như là chạc cây nảy mầm, liên tục tỏa khí ra ngoài.

 

“Được rồi, cậu ấy nói thấy cậu quen mắt thôi, chắc chắn là cảm thấy cậu như thế nào đó nên mới thấy vậy.” Tống Ngải Thiên thấy đầu ngõ Kinh thì chậm rãi thả chậm tốc độ xe: “Trong mắt tớ, dung mạo của cậu giống như búp bê tuyết trên TV, trắng trắng mềm mềm.”

 

Cam Mật hừ nhẹ một tiếng, tâm tình xem như là tốt.

 

Cô chưa kịp nói gì nữa thì Tống Ngải Thiên lại bổ sung: “Nhìn mà thấy vui.”

 

“...”

 

“...!”

 

“Thiên Thiên, bây giờ cậu hoàn toàn trở nên xấu xa rồi!”

 

Mắt thấy Cam Mật từ bên chỗ tay lái phụ nhào qua muốn vặn cổ cô ấy, Tống Ngải Thiên liên tục tránh né: “Nào có, tớ vẫn luôn như vậy.”

 

Hai cô gái nhỏ náo loạn một lúc.

 

Cam Mật ngồi trở lại ghế phụ sửa soạn quần áo, cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì, cô dùng ánh mắt nhìn chiếc xe thể thao này của Tống Ngải Thiên một phen.

 

“Chiếc xe này không tệ nha, hai chúng ta vừa náo loạn như thế mà còn rất ổn.”

 

Tống Ngải Thiên mở dây an toàn: “Sao cậu lại đột nhiên quan tâm đến xe vậy?”

 

“Sau này tớ cũng phải mua chiếc xe thay cho đi bộ chứ, xem trước thôi mà.”

 

Chiếc xe Tống Ngải Thiên lái là siêu xe, kiểu nhỏ, vừa vặn có thể dừng trong đại viện.

 

Sau khi hai người xuống xe, Tống Ngải Thiên trực tiếp nói Cam Mật hỏi đúng rồi, sau đó kéo cô đi xung quanh xe của mình.

 

Mùa hè dần dần qua, cây anh đào trong đại viện yên lặng giữa màn đêm.

 

Gió mát thổi qua, vô cùng thoải mái dễ chịu, hai người xuống xe xong thì cũng không vội về nhà mà dứt khoát dừng ở trước xe.

 

Hai người còn đang thảo luận, Tống Ngải Thiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào giữa hai tòa nhà kiểu Tây.

 

Cô ấy khều Cam Mật: “Trước đó sao tớ không phát hiện ra nhỉ, ở dưới ban công phòng cậu một chút lại chính là phòng của anh tớ?”

 

“Cậu lại không hay đến, phát hiện được mới là lạ.” Cộng thêm có nhánh cây che đậy, bao bọc kín kẽ sự bí mật giữa hai tòa nhà mà nếu không nhìn kỹ thì sẽ hoàn toàn không thấy.

 

“Đây cũng quá gần rồi nhỉ, lỡ như ngày nào đó cậu trượt chân, rơi xuống ban công phòng anh tớ thì làm sao bây giờ?”

 

“...”

 

Không làm sao cả.

 

Tại sao không nói là Tống Mộ Chi nửa đêm trèo lên ban công phòng cô chứ!

 

Tống Ngải Thiên nhún vai, đè bả vai Cam Mật xuống muốn tiếp tục đề tài về xe mà vừa rồi đang thảo luận.

 

Phút chốc, ánh mắt cô ấy nhìn về phía chiếc xe mà Tống Mộ Chi không hay lái đậu ở ngoài cửa đại viện, cô ấy ra hiệu cho Cam Mật nhìn qua: “Nói đến xe, nhìn anh trai tớ, anh ấy quả thật là hay rồi, lấy xe để nói, cái người ngoài mặt không hiện ra điều gì này, bên trong ấy thì mê xe đến đòi mạng, mấy tháng là có thể đổi xe, quan trọng là kiểu dáng đều không tệ.”

 

“Không phải đang chọn xe sao, sao lại nhắc đến anh ấy…”

 

“Không phải gần đây tớ đang nghiên cứu tính cách sao, từ phương diện chọn xe cũng có thể nhìn ra được phẩm tính của một người.”

 

Cam Mật hứng thú nhướng mày: “Vì sao lại nói như vậy?Cậu có kinh nghiệm à?”

 

“Không có, nhưng chưa từng thấy heo chạy nhưng cũng đã ăn thịt heo mà, không phải bên cạnh có ví dụ sao.” Tống Ngải Thiên trực tiếp suy ngẫm hồi lâu: “Tớ cảm thấy anh trai tớ chính là kiểu này, mặc dù anh ấy ít nói nhưng làm gì thì trong lòng cũng nắm chắc, mà chàng kiềm chế như vậy, một khi giải cấm…”

 

Tống Ngải Thiên nói đến đây thì mắt sáng như đuốc: “Được đó, trước đó không phải tớ đã gửi cho cậu trắc nghiệm liên quan sao, chắc chắn là cậu chưa xem!”

 

Không hiểu sao mà bị bắt bớ, Cam Mật gãi đầu: “Tớ bận lắm, làm sao mà có thời gian xem.”

 

Dù sao Tống Ngải Thiên cũng làm trong mảng truyền thông, một ngày có thể gửi rất nhiều tin bát quái.

 

Bình thường Cam Mật đều sẽ mở xem hết nhưng nói đến những trắc nghiệm gần đây, cô không có hứng thú lại không muốn lãng phí thời gian nên đều trực tiếp lướt qua.

 

“Cậu bận lắm, bận ngâm suối nước nóng trượt tuyết.” Lần này Tống Ngải Thiên mở ra đường link trắc nghiệm trước đó rồi trực tiếp đưa tới trước mặt Cam Mật cho cô xem: “Chính là thế này.”

 

Cam Mật thuận thế rũ mắt.

 

Lọt vào trong tầm mắt chính là đủ loại hạng mục.

 

Trắc nghiệm tính cách như thế này chính là  từ bên trong đáp án chỉnh hợp ra tập tính sống thường ngày, lại dùng cái này để đưa ra tính cách của người làm kiểm tra.

 

Mà những cái này còn được phân loại.

 

Theo thứ tự là cấm dục, dục vọng nhẹ, dục vọng nặng.

 

“...”

 

“Thiên Thiên, cậu thế mà còn tin cái này.”

 

“Không phải tin cái này, là nhận xét thế này hoàn toàn có dấu vết, rất chuẩn.”

 

Tống Ngải Thiên dừng lại một chút, trong lúc im lặng thì chủ đề đã được dẫn đến một độ cao khác, cô ấy chỉ vào cột cuối cùng trong màn hình điện thoại: “Có điều nhắc tới cũng thần kỳ, tớ có thể dự đoán chính xác cậu, bản thân tớ còn có mấy người anh trai của cậu.”

 

“Nói đến anh trai tớ ---” Tầm nhìn của Tống Ngải Thiên hướng về phía chiếc xe đậu bên ngoài đại viện, trong lòng tối tăm: “Trông anh ấy giống như hai mục trước, nhưng không hiểu sao tớ lại cảm thấy, anh ấy nằm ở mục sau cùng.”

 

Tống Ngải Thiên kịp thời dừng lại.

 

Tâm tư của Cam Mật lại theo đề tài này mà bay xa, trăn trở lui tới hình ảnh lúc trước.

 

Giống như là bộ phim điện ảnh được chiếu vậy, từng hình ảnh trôi qua.

 

Không đợi cô tưởng tượng chảy nước dãi.

 

Bên cái cây phía sau xe của Tống Ngải Thiên có một người chậm rãi đi vòng ra.

 

Người tới có khuôn mặt gầy gò, màn đêm nhàn nhạt lướt nhẹ qua anh.

 

Tống Mộ Chi cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt hai cô gái nhỏ.

 

“...”

 

Trong sự yên tĩnh lâu dài.

 

Một tiếng “Anh” của Tống Ngải Thiên bị kẹt trong cổ, dừng lại thật lâu cũng không phát ra được âm tiết hoàn chỉnh.

 

Hai chú chim cút như bị sét đánh mà không nhúc nhích.

 

Trơ mắt nhìn anh đi từng bước tới gần.

 

Tống Mộ Chi nhìn qua Tống Ngải Thiên, ánh mắt lại được ném về phía Cam Mật: “Mỗi ngày tụi em chính là ở sau lưng nói anh như vậy?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)