TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 1.448
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Trong cửa và ngoài cửa lưu loát bị chia cắt thành hai thế giới.

 

Bóng tối làm giác quan của người ta phóng đại vô hạn.

 

Một giây sau khi bị đè lấy lắc lư, Cam Mật nghe thấy Tống Mộ Chi ở bên tai cô chậm rãi mở miệng: “Nếu như không muốn bị người ta phát hiện thì trước tiên đừng lên tiếng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vào giờ phút này, tiếng của đám người vừa qua khỏi chỗ ngoặt càng ngày càng lớn.

 

“Vừa rồi các cậu có nghe thấy tiếng vang gì không?”

 

“Không có, cậu bị ảo giác à.”

 

“Khoan hãy nói, hình như là có, cảm giác giống như tiếng đóng cửa?”

 

“Đừng có hù dọa, hành lang ở đây lại không có người, đâu ra tiếng đóng cửa.”

 

Thuận theo việc đám người đi ngang qua, âm thanh bên ngoài cánh cửa xa dần.

 

Dần dần, đám người Cam Ngân Hợp Trần Ký vui cười chơi đùa đã biến mất ở cuối hành lang.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cam Mật nín thở, thứ vây xung quanh mình đều là mùi hương dễ ngửi trên người Tống Mộ Chi. Vóc dáng của anh cao, giờ phút này hơi xoay người phối hợp với cô, thân hình che trời lấp đất bao phủ lấy cô.

 

Lúc này hai người ăn ý thống nhất im lặng.

 

Bởi vì bị ràng buộc, thân thể của cô giống như dây leo bị gãy, gần như nửa chống đỡ ở vị trí trước eo anh.

 

Trong giây phút có chút yên tĩnh, hơi thở của hai người gần kề có thể nghe thấy được.

 

Hơi thở ấm áp của anh ập tới, trong sự vắng lặng giống như hạt mầm đâm chồi sinh trưởng, tỏa sáng quấy nhiễu người ta ngứa ngứa.

 

Sự chú ý của Cam Mật bị phân tán, giọng nói vừa nhỏ vừa vội: “Anh Mộ Chi… Tóc của em…”

 

“Chờ một chút.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tống Mộ Chi đã tiêu diệt sự lo sợ không yên theo bản năng của cô đối với bóng tối.

 

Cam Mật nghe được thì theo bản năng dừng lại, sau đó thì cảm nhận được anh khẽ nghiêng sang bên cạnh, giống như là đang tìm tòi thứ gì đó.

 

Rất nhanh, không để cho cô nghĩ kỹ, sự suy ngẫm như vậy trực tiếp bị đánh vỡ.

 

Theo một tiếng “Tách” vang lên, đèn trong phòng đều bị mở lên.

 

Một giây sau, ánh sáng lan tỏa chiếu lên mặt người ta.

 

Cam Mật hơi nghiêng đầu, đuôi tóc hơi cong che đậy ánh sáng đâm vào người, lông tơ trên mặt được ánh sáng có chút ôn hòa làm nổi bật lên sự mềm mại.

 

Tống Mộ Chi rũ mắt nhìn cô.

 

Đôi mắt hạnh của Cam Mật giống như ngậm nước, trong sự ẩm ướt mang theo một chút thẹn thùng vì gần như da thịt dính vào người ta.

 

Mi mắt của cô run rẩy đến dữ dội, chóp mũi xinh xắn hơi động, hơi thở ra bị mùa hè có chút oi bức thiêu nóng, lộ ra sự ngọt ngào ấm áp.

 

Xung quanh người anh đều là mùi hương đặc thù trên người cô gái nhỏ, trong mùi sữa nhàn nhạt mang theo mùi cam quýt thơm ngào ngạt.

 

Chưa tính đến ở trong xe trước đó, hoặc là trong phòng bao kín vào lúc này, hơi thở ngưng tụ như vậy thuận theo nhất cử nhất động của cô, dần dần tan ra, giống như đường trắng ngâm mình trong nước lắng đọng theo thời gian, không ngừng khuếch tán ra.

 

Nói chung là ánh sáng quay lại khiến cho người ta nhặt lại dũng khí.

 

Trong động tác cấp tốc gỡ tóc của Cam Mật mang theo sự cấp bách cực kỳ rõ ràng.

 

“Em xác định là để em gỡ?” Tống Mộ Chi nhìn phương pháp không có kết cấu gì của cô gái nhỏ, giọng điệu nhỏ nhẹ mang theo chút bất đắc dĩ.

 

“... Em xác định!”

 

Nhưng mà vẫn đi vào con đường cũ.

 

Dục tốc bất đạt, Cam Mật thành công khiến cho chỗ liên kết trói buộc nhau càng thêm lộn xộn.

 

Giống như thắt nút chết vậy, càng dùng sức càng thắt chặt.

 

Sau một hành động nhanh chóng và dũng cảm, theo sự bất ổn của dưới chân, bàn tay nhỏ của Cam Mật sau khi lắc lư thì nắm chặt lấy eo của Tống Mộ Chi.

 

Sau khi kinh ngạc, động tác của Cam Mật không nghe theo sai bảo, đầu ngón tay cong vào bên trong, giống như đang xác nhận xem có phải là thật hay không, lại tiếp tục gãi gãi bên eo của anh.

 

Ừm, là thật, xúc cảm rõ ràng lại sáng tỏ.

 

Tống Mộ Chi: “...”

 

Cam Mật: “...”

 

Hu hu hu cô muốn lập tức đi gặp ông bà!

 

“Để anh.”

 

Đầu ngón tay hơi lạnh của Tống Mộ Chi bao trùm, đẩy từng ngón tay của cô ra, sau đó phủ lên phần tóc quấn chặt thành một vòng của cô.

 

Chẳng qua chỉ chạm nhau trong một cái chớp mắt, lại giống như đụng vào điện khi trời mưa.

 

Mang theo sự mềm mại mà tê dại bất chợt thoáng qua.

 

Động tác của anh không được tính là nhanh, trong lúc đó anh còn chen lời vào hỏi: “Có bị kéo trúng không?”

 

Trong hốc mắt của Cam Mật tràn ngập sương mù nổi lên, cô lập tức chậm rãi lắc đầu: “... Vẫn tốt.”

 

Thời gian trôi qua từng giờ từng phút.

 

Cam Mật giống như con cá bị nướng trong mâm, một giây cuối cùng trước khi chết cạn còn muốn nhảy lên.

 

Cô ngước mắt nhìn người trước mặt.

 

Lông mi dài của Tống Mộ Chi rũ xuống, vào giờ phút này, trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng trước sau không có quá nhiều biểu cảm lại nhiễm một chút nghiêm túc.

 

Sợi tóc của cô bị anh khuấy động, sự nhúc nhích nhỏ bé bị phóng đại không ngừng, ở trong đầu diễn đi diễn lại.

 

Cam Mật ngoại trừ các anh trai nhà mình thì chưa từng ở gần những người khác như vậy.

 

Chỉ có mấy lần, toàn bộ đã được tặng cho Tống Mộ Chi.

 

Bên tai truyền đến giọng nói có chút trong trẻo của anh, trong lúc Tống Mộ Chi thỉnh thoảng hỏi cô có bị kéo trúng hay không, bên tai Cam Mật giống như bị bỏng.

 

Sau đó hoảng loạn không thôi mà cúi thấp đầu.

 

“Được rồi.” Sau khi gỡ ra một nhúm tóc cuối cùng, Tống Mộ Chi nhìn cô chăm chú: “Lần sao đi nhìn đường một chút.”

 

Theo lời vừa dứt, khoảng cách giữa hai người được kéo ra.

 

Cứ như vậy mà đứng mặt đối mặt.

 

“Ồ…”

 

Ngoài mặt Cam Mật đáp lời nhưng đạn mạc* trong lòng lại đang điên cuồng hiển thị.

 

*Đạn mạc là phần bình luận của video chạy ngang qua màn hình.

 

Đáng sợ chính là ở chỗ Tống Mộ Chi đi đường đều không có tiếng vang, lặng yên không một tiếng động.

 

Cho nên một con cá nhảy nhót như cô đã nhiệt liệt đụng vào, không có một chút giảm xóc nào.

 

Trong bụng Cam Mật nghĩ đến, cô không nhịn được mà đưa ánh mắt nhìn qua.

 

Giương mắt lên liền nhìn thấy mặt mày rõ ràng của Tống Mộ Chi.

 

Anh giống như còn muốn nói thêm gì đó, Cam Mật chợt nhớ tới hành động bóp eo anh vừa rồi, hai gò má hơi nóng lên, cô mở miệng trước: “Nếu đã xong rồi thì… Em cảm ơn, anh Mộ Chi em, em còn có việc, đi trước nha.”

 

Cam Mật hiếm khi gập ghềnh trắc trở trước mặt Tống Mộ Chi, cà lăm nói xong lời gần như là kiểu cảm ơn, cô đột nhiên quay người mở cửa, nhảy lên giống như thỏ rồi chạy mất dạng nhanh như chớp.

 

Cửa phòng bao lay động khép hờ, giữa khe hở là hành lang ngoài cửa.

 

Tống Mộ Chi chỉ kịp thoáng nhìn bóng dáng của cô gái nhỏ, ngẩn ngơ một chút là bên cạnh đã không còn người nữa.

 

---

 

Trải qua một lần như thế, Cam Mật hơi có chút ngơ ngác.

 

Sau khi nhanh chóng cấp tốc chạy được một đoạn, cô thẳng tay thẳng chân cứng đờ mà di chuyển trên mặt thảm.

 

Trong lúc đó còn chột dạ liên tục quay đầu nhìn, sợ Tống Mộ Chi đuổi theo từ phía sau lưng.

 

Theo tiếng tim đập loạn liên tục của cô là tiếng điện thoại không ngừng vang lên.

 

Có lẽ là Cam Ngân Hợp thấy cô rất lâu không xuất hiện nên trực tiếp gọi một cuộc điện thoại tới.

 

“Alo…” Cam Mật đi đến góc nhỏ, cúi đầu nhẹ giọng trả lời.

 

“Em đi nhà vệ sinh rồi rơi vào đó luôn rồi?”

 

“...”

 

“Không xảy ra chuyện gì chứ? Lề mà lề mề, người không biết còn tưởng rằng em đi gặp thằng nào rồi.”

 

Không biết câu nào đã chạm đến Cam Mật, giọng nói của cô cất cao: “... Anh mới đi gặp thằng nào ấy!”

 

Cam Ngân Hợp có chút khó hiểu, anh cầm điện thoại tới nhìn màn hình, đúng là Cam Mật không sai, lúc này mới một lần nữa tới gần ống nghe: “Được rồi, anh chỉ thuận miệng nói thôi, em đừng ở bên ngoài quá lâu, chú ý an toàn một chút, có muốn tới bên này chơi không? Lần này em qua đây hình như không có ai ở cùng, tối nay anh trai ở cùng với em?”

 

Điểm chú ý của Cam Mật dừng ở câu nói sau cùng của anh.

 

Nếu như nói ở cùng.

 

Hình như thật sự cũng có người ở cùng.

 

Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, hay là kiểu ở cùng cả ngày kia.

 

Cô gái nhỏ tùy ý nói vài câu qua loa với Cam Ngân Hợp, cuối cùng cũng không theo bọn họ chuyển địa bàn.

 

Giờ phút này, cô hoàn toàn không có tâm tư.

 

Sau khi quay về phòng khách sạn của mình, Cam Mật không mở phim ngâm mình trong bồn tắm tiện thể lại bảo khách sạn đưa đồ ăn như trước kia.

 

Giống quả cà lập tức ỉu xìu khi cơn mưa qua đi, chuyện gì cũng không khơi dậy được tâm tình của cô.

 

Cô gái nhỏ ngụp đầu vào trong chăn mền mềm mại, mặc cho mình ở phía trên đó đàn hồi bật lên.

 

Trong tim vẫn còn duy trì cảm giác trước đó.

 

Mạch suy nghĩ lại tắc nghẽn, giống như chiếc máy kéo làm việc chậm chạp.

 

Cô mặc cho suy nghĩ cọ rửa đi hình ảnh vừa rồi ở trong bóng tối, cho dù cố gắng khống chế nhưng vẫn không thể ném ra khỏi đầu.

 

Eo của Tống Mộ Chi vô cùng nhỏ có lực, xúc cảm khi sờ lên khác biệt với kiểu mảnh mềm mại của cô, mang theo sự lưu loát giống thanh kiếm ra khỏi vỏ.

 

Cơ ở eo căng cứng lên, trong lúc bối rối, cô giống như có chút ý chấm mút.

 

Anh vốn có dáng người tốt nhưng khoe như không khoe như vậy thì toàn bộ đều được giấu dưới lớp quần áo.

 

Cam Mật ở trên giường xoay tới xoay lui.

 

Giống như con chuột chũi lăn lộn, không có cách nào để yên phận.

 

Cô gái nhỏ tự mình lầm bầm, đẩy chăn ra rồi bao trùm lên mặt mình.

 

Sau đó cô lại để lộ đôi mắt hạnh ra, chớp chớp mắt.

 

Chỉ là sờ mà thôi, chưa thể tận mắt nhìn thấy đâu, cũng không tính là gì nhỉ…

 

Nhưng mà suy nghĩ như vậy bỗng nhiên bật lên.

 

Cam Mật nhanh chóng lắc đầu.

 

Rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì vậy!

 

Ở bên này, Tống Mộ Chi chậm rãi đẩy cửa phòng bao ra.

 

Cam Ngân Hợp vừa cúp cuộc gọi với Cam Mật, anh ấy ngước mắt nhìn anh, nhân tiện nói: “Ôi chao, đây khéo đấy, cậu cũng chậm như vậy.”

 

Trần Ký ở bên cạnh hai người, nghe được thì đưa ánh mắt thăm dò qua: “Nói thế nào, Đậu Hà Lan nhỏ không tới?”

 

Cam Ngân Hợp thả bài: “Đúng vậy, nói là mệt rồi, như vậy cũng tốt, hoạt động buổi tối không thích hợp với con bé.”

 

“Ồ, hoạt động buổi tối gì, có cần phát trực tiếp cho em gái cậu xem không.”

 

“Cậu cút đi, đánh bài thôi mà bị cậu nói cho không rõ ràng.”

 

Cam Ngân Hợp dứt lời, chuyển sang hỏi Tống Mộ Chi: “Chơi mấy ván chứ?”

 

Tống Một Chi gật đầu: “Chơi trước đã.”

 

Dứt lời bèn ngồi xuống.

 

Lúc Cam Ngân Hợp đẩy thẻ đánh bài qua thì cách Tống Mộ Chi hơi gần.

 

Chóp mũi mơ hồ ngửi thấy chút mùi hương quen thuộc.

 

Anh ngẩng đầu nhìn qua, vẻ mặt của đối phương hoàn toàn như trước đây.

 

Cũng thật là kỳ lạ.

 

Cam Ngân Hợp nhún nhún vai, bỏ sự liên tưởng của mình qua một bên.

 

---

 

Cam Mật nằm ỳ trên giường là lẽ đương nhiên.

 

Tất cả các hoạt động của ngày hôm sau bị cô lấy lý do ngủ không ngon để từ chối.

 

Cam Ngân Hợp không lay chuyển được cô, vốn mang cô ra ngoài chơi nhưng thấy cô có chút tiêu cực, anh cũng chỉ cho là cô gái nhỏ đang nổi tính khí, cuối cùng mặc kệ rồi rời đi.

 

Không bị ai quấy rầy thì càng đúng ý cô.

 

Bây giờ Cam Mật chỉ muốn vùi mình trong khách sạn, yên tĩnh làm một con sâu nằm.

 

Có điều nếu nói tối qua không ngủ ngon thì cũng là có nguyên nhân.

 

Hôm qua sau nửa đêm cô lại nằm mơ.

 

Tình hình trong mơ cũng không đứng đắn lắm.

 

Tống Mộ Chi ở một bên ao suối nước nóng, bên hông nhỏ có lực chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo.

 

Ngoài tình cảnh như vậy, Cam Mật còn hóa thân thành sói đói, nhỏ giọng tru lên rồi xông tới.

 

Hình ảnh mở rộng sau đó đều không thể miêu tả được.

 

Móng vuốt nhỏ của cô giống như trong phòng bao lúc trước đó, giống như làm theo mẫu mà đặt vào bên hông anh rồi dần dần hướng xuống.

 

Không bỏ qua một phân một tấc nào.

 

Cam Mật bỗng nhiên tỉnh lại phỉ nhổ bản thân mình, đồng thời sau đó trong giấc ngủ bù đứt quãng, cô lại tiếp tục giấc mơ bị cắt đứt này.

 

Trước sau trôi chảy không nói, kết thúc mà không hề bị cắt ngang.

 

“...”

 

Cam Mật cứ nằm như vậy, cố gắng không nhớ lại giấc mơ vẫn rõ ràng đó nữa.

 

Chờ đến chiều, sau khi Cam Ngân Hợp liên tục gọi khách sạn đưa đồ ăn cho cô, cuối cùng anh cũng không nhịn được mà nhanh chóng túm cô gái nhỏ ra.

 

“Buổi trưa đã đưa cơm cho em, buổi tối lại đưa, thật sự không có ý định ra ngoài à? Tới chơi cũng không được mấy ngày, vẫn là đi loanh quanh tốt hơn, em không thấy buồn bực đến phát hoảng à?”

 

“Không buồn bực, em nằm mơ cũng thú vị được không!” Cam Mật dứt lời, lại cảm thấy bản thân mình nói lỡ lời rồi, cô vội vàng che miệng lại.

 

Cam Ngân Hợp nào có biết cô nằm mơ thấy gì, chỉ cảm thấy cô có chút kỳ lạ, cho là hội chứng nào đó.

 

“Ai quan tâm em mơ cái gì, anh thấy em mệt mỏi, sắp khai giảng nên không thoải mái à?”

 

Trước kia khi gần tới lúc đi học Cam Mật đều sẽ có một khoảng thời gian tiêu cực nhỏ, nhưng sau đó đợi đến khi thật sự vào học rồi thì lại có thể thay đổi suy nghĩ rất nhanh, gọi bạn gọi bè, sống vui vẻ hơn bất kỳ ai.

 

Dáng vẻ dở hơi như vậy thấy nhiều rồi, Cam Ngân Hợp nhiều lúc sẽ quan tâm nhưng sẽ không lo lắng quá mức.

 

Bởi vì tự cô gái nhỏ có thể điều chỉnh được.

 

“Suối nước nóng bên này do tư nhân chế tạo, em đi ngâm một lúc, thả lỏng một chút, đến lúc đó không ai quấy rầy em đâu.”

 

Cam Mật nghe thấy thì không động lòng quá nhiều, chỉ giương mắt nhìn anh: “Anh trai anh thì sao, ở cùng với mấy cô em nóng bỏng?”

 

“Không có, anh và cô ta ở cùng nhau làm gì?” Cam Ngân Hợp có chút tức giận, cũng không nhìn cẩn thận mà tùy ý lấy ra một tấm thẻ từ bên cạnh: “Chi phí mấy ngày nay đều tính cho Tống Mộ Chi rồi, em lại giúp anh trai em, tiêu thêm chút tiền của nhà tư bản.”

 

Cam Mật xẹp miệng không nhận lấy, lắp bắp nói: “Nói cứ như anh không phải vậy.”

 

Lúc này Cam Ngân Hợp thật sự bị chọc cười: “Được rồi, đừng cau có như vậy nữa, em cũng có lúc không vui thế này à?”

 

“Ai không vui!” Cam Mật xô đẩy mấy lần nhưng không lay chuyển được, cô nhỏ giọng hừ một cái: “Em chỉ là ngủ không ngon.”

 

“Biết rồi, vậy thì càng nên ngâm nước nóng, đây là căn phòng của anh, em trực tiếp đi là được.”

 

“... Được thôi.”

 

Sau khi nhận thẻ, Cam Mật nhìn nội dung trên đó, cũng không về phòng mà trực tiếp đi về phía bể tắm nước nóng.

 

Trang trại rượu tư nhân này chuyên khai phá bể tắm nước nóng, thứ tương xứng là dịch vụ tư nhân chuyên biệt, tính riêng tư vô cùng tốt.

 

Có thể thay đồ tại chỗ cùng với lựa chọn tinh dầu và mùi hương mà bể tắm cung cấp.

 

Trên thực tế, có vài phòng cũng có suối nước nóng riêng nhưng rốt cuộc diện tích nhỏ cũng hơi khác với kiểu mở tập trung.

 

Bể tắm nước nóng của phòng suối nước nóng quẹt thẻ là có thể cung cấp, một người thoải mái hưởng thụ cả một tầng.

 

Lúc đến, Cam Mật đưa thẻ cho nhân viên phục vụ đặc biệt rồi được mang đến một tầng trong đó.

 

Nhân viên dừng bước ở phía trước, lưu loát đẩy ra cánh cửa nặng nề, sau đó ra hiệu cho Cam Mật bước vào.

 

Trong bể nước nóng đơn của phòng suối nước nóng cung cấp đầy đủ, sau đó nếu như có việc thì có thể rung chuông dặn dò người ta tới.

 

Cam Mật chọn bộ đồ để thay, sau đó lại mặc thêm áo choàng tắm ở bên ngoài, lúc này mới đón lấy hơi nước đập vào mặt chậm rãi đi vào trong.

 

Hơi nóng bên trong hơi dày, sóng nhiệt có chút bốc hơi lên làm cho toàn bộ thể xác và tinh thần của Cam Mật thả lỏng.

 

Giống như toàn thân thư giãn được giãn nở ra, chậm rãi phơi bày.

 

Cô gái nhỏ đạp đôi gốc gỗ, đột nhiên có chút cảm khái vì lần này Tống Ngải Thiên không thể đến đây.

 

Tắm suối nước nóng gì đó, đương nhiên là hai người mới thú vị.

 

Ôm ý nghĩ như vậy, cô thông qua đường đi hơi dài, bước đến bên cạnh bể được xây bằng đá.

 

Trong sự trong veo của suối nước nóng lộ ra vẻ ấm áp, bên cạnh bể lại hiện lên chút mỏng manh lạnh lùng.

 

Cô vừa cởi guốc gỗ, vào lúc chuẩn bị cởi áo choàng.

 

Ở bên trái bên cạnh bể đập vào mi mắt, một bóng hình chậm rãi xuất hiện.

 

Giống như đi tới từ trong sương mù, khuôn mặt người đó như ẩn như hiện, bên ngoài thì giống như cô, khoác chiếc áo choàng hơi dài màu trắng.

 

Anh đang cúi đầu lau, tóc hơi rũ xuống trước trán, lộ ra lông mày giống như mực.

 

Một giây sau giống như là nhận ra cái gì đó.

 

Anh giương mắt nhìn sang.

 

Ánh mắt giống như dây thừng, trực tiếp khóa chặt cô.

 

“...”

 

So với vẻ mặt của Tống Mộ Chi khi nhìn thấy cô.

 

Thứ đầu tiên trong đầu Cam Mật hiện ra là, giấc mơ cô thấy tối hôm qua hình như thành sự thật rồi.

 

Cũng là ở bên cạnh suối nước nóng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)