TÌM NHANH
TÔI CHỜ EM TRÊN ĐỈNH THẾ GIỚI
View: 214
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Hiểu lầm
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Chương 6: Hiểu lầm

 

Đối với Triệu Dục Thành, thì Ngải Hân là đang muốn lười biếng.

 

Đầu tiên là âm thầm lén lút rút khỏi đội ngũ muốn trốn không phải chạy, bị mình phát hiện lại còn nói dối là đã xin nghỉ rồi, haha, Triệu Dục Thành vẫn luôn có tự tin 100% đối với trí nhớ của mình, mỗi ngày có những ai xin nghỉ thì anh chỉ cần nhìn một lần là sẽ nhớ như in.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vả lại nhìn thấy Ngải Hân ở trên sân tập, chạy chậm rì rì, chân còn không nhấc lên nổi, càng ngày cách càng xa so với đội ngũ đã chạy trước đó.

 

Đây chắc chắc không phải là trình độ mà một học viên nên có. Cho dù cô ta không xuất thân từ lớp chính quy, nhưng trải qua kì huấn luyện hơn nửa năm trời rồi, tuyệt đối không thể chỉ ở trình độ này được.

 

Cho nên, đáp án chỉ có một là: cô ta cố ý, muốn dùng cách này để chống đối với anh.

 

Trong lòng Triệu Dục Thành cười lạnh. Những học viên không nghe lời anh đã gặp nhiều rồi, cái kiểu như Ngải Hân, chỉ cần phạt vài lần là sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngay.

 

Ở phía xa, anh nhìn thấy Ngải Hân đã chạy đến đây rồi. Triệu Dục Thành đang định nhân lúc cô chạy qua cạnh anh mà khiển trách thêm vài câu nữa, nhưng đột nhiên một chiến sĩ cầm điện thoại thở hổn hển chạy đến đây.

 

“Đội trưởng Triệu, điện thoại của anh.”

 

Triệu Dục Thành lạnh lùng liếc anh chiến sĩ một cái: “trong lúc huấn luyện không nghe điện!” đây là quy tắc của anh, ai cũng biết.

 

Nhưng chiến sĩ đó nhỏ giọng nói: “ điện thoại của cục trưởng Bạch ạ...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chớp mắt, khuôn mặt luôn căng cứng của Triệu Dục Thành, bỗng nhiên thay đổi thành vẻ khó xử.

 

Anh cầm lấy điện thoại, trầm giọng nói: “biết rồi.”

 

Sau đó quay người nói với Cố Dật Hưng: “ chỉ đạo Cố, nơi này giao cho cậu, tôi đi gọi cuộc điện thoại đã.”

 

“Mau đi đi.” Cố Dật Hưng nhanh chóng nói. Lại hâm mộ mà nhìn bóng lưng của Triệu Dục Thành đang đi ra xa, tự nói một mình: “ cục trưởng Bạch tự mình gọi điện cho, không nghe thì cũng thôi đi, vậy mà lại còn có thể bình tĩnh như vậy, quả nhiên quan hệ của hai người không bình thường.”

 

Đang nói một mình thì Ngải Hân chạy đến bên cạnh anh ta, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, một tay vẫn còn đang ôm bụng.

 

“Ể, Ngải Hân, thân thể em không thoải mái hả?” Cố Dật Hưng một phát liền phát hiện ra có gì đó không ổn.

 

Ngải Hân cứng đầu, chỉ thở dốc nói: “không sao, đội trưởng Triệu phạt chạy 10 vòng.”

 

“Ơ...” Cố Dật Hưng cạn lời rồi, nghĩ đến việc hôm qua Triệu Dục Thành còn nói mình không thích Ngải Hân, xem ra hai người này không hợp nhau rồi.

 

“Đừng cố quá, nếu như không khỏe thì nghỉ ngơi đi, tôi thay em nói với đội trưởng Triệu một câu.” Cố Dật Hưng không nhẫn tâm nhìn Ngải Hân chật vật như vậy.

 

Ngải Hân đã đang chầm chậm lê lết rời đi rồi, quay đầu lại xua tay nói: “ cảm ơn chỉ đạo Cố, tôi không sao.”

 

Haizz, cũng là một cô gái cố chấp.

 

Cố Dật Hưng cảm thấy bản thân mình đều đã vô cùng xót thương cho cô rồi, vậy mà sao tên Triệu Dục Thành lại không hiểu gì chứ?

 

Dưới tháp huấn luyện, Triệu Dục Thành đang nghe điện thoại.

 

“Được, cháu biết rồi....vâng, được ạ. Nhất định cháu sẽ sắp xếp, chú Bạch cứ yên tâm, tầm lúc nào thì Hủy Hủy đến ạ...vâng...”

 

Tắt máy, Triệu Dục Thành cau chặt mày lại.

 

Anh rất hay cau mày, nhưng lúc này không phải là do không vui mà cau mày như trước đây, mà là thấy đau đầu.

 

Con gái bảo bối của Bạch Chấn Hải – Bạch Hiểu Hủy được nghỉ hè rồi. Là giáo viên tiểu học, kì nghỉ hè, Bạch Hiểu Hủy thường sẽ đi đây đó du lịch, rất trùng hợp, cũng thường hay đi “du lịch” đến nơi làm việc của Triệu Dục Thành.

 

Đây này, tuần sau cô nàng đến rồi, Bạch Chấn Hải bảo anh phải sắp xếp cẩn thận cho cô nàng.

 

Thực ra căn cứ huấn luyện ở ngoại ô, xung quanh chẳng có nơi nào để du lịch đi chơi cả, Bạch Hiểu Hủy chính là vì Triệu Dục Thành mà đến đây. Hễ cứ nghĩ đến phải làm việc dưới sự quan sát của Bạch Hiểu Hủy thì toàn thân Triệu Dục Thành đều đã sởn tóc gáy rồi, chẳng lẽ lại có thể không đau đầu được chắc.

 

Trên sân tập, Ngải Hân vừa chạy 10 vòng suýt nữa là sủi bọt mép rồi. Cũng may là cô vô cùng biết nhẫn nhịn, bao nhiêu lần chỉ muốn ngã rạp xuống thì đều kiên trì cố gắng chạy xong 10 vòng.

 

Triệu Dục Thành không còn tâm tình để phạt cô tiếp nữa.

 

Hậu quả đến lúc nửa đêm. Phí Tịnh trong màn đêm nghe thấy tiếng kêu đau nho nhỏ, đau lòng mà chạm vào Ngải Hân nằm cạnh giường mình.

 

“Đau hơn rồi à?” cô ấy vừa thò tay qua thì liền chạm phải trán của Ngải Hân, trên tay ướt sũng mồ hôi, “trời ơi, chắc chắn là do ban ngày chạy quá sức rồi.”

 

Ngải Hân nghiến răng ken két: “ không sao, ngày mai...là ngày thứ hai rồi, cố nốt hôm nay thì sẽ đỡ hơn...mình...từ trước đến nay đến ngày thứ hai là sẽ không đau nữa.”

 

“Haizz, không phải là đã xin nghỉ rồi ư, sao đội trưởng Triệu vẫn bắt cậu chạy chứ?”

 

“Chắc là do anh ta...nhìn mình không thuận mắt. Anh ta nói mình chưa xin nghỉ, còn phạt mình...chạy 10 vòng..”

 

Phí Tịnh hít một ngụm khí lạnh: “cũng quá là độc ác rồi đi, còn nói lí không vậy”

 

“Haizz...”Ngải Hân than nhẹ một tiếng, “có khi nào cậu thấy anh ta nói lí chưa?”

 

Cũng đúng, Triệu Dục Thành từ trước đến nay luôn độc đoán, chưa bao giờ nghe lọt lời người khác nói, nào có đạo lí nào mà anh ta nói chứ. “fan não tàn” là Phí Tịnh chỉ là không nỡ nói xấu thần tượng của mình mà thôi.

 

“Điều hòa hơi lạnh, mình chỉnh độ cao thêm chút, không thể để cậu bị lạnh được.”

 

Phí Tịnh đang định ngồi dậy thì chỉ nghe thấy trong màn đêm “tít” một tiếng điều hòa liền tắt.

 

Giọng nói của Cổ Tinh Tinh truyền từ bên kia đến: “được rồi, tôi tắt điều hòa rồi.”

 

Hóa ra cô ta cũng tỉnh rồi. Phí Tịnh chỉ mải nói chuyện với Ngải Hân, không để ý đến Cổ Tinh Tinh đã đứng dậy đi tắt điều hòa. Thời tiết tháng 7 cũng khá nóng, nếu như không phải vì Ngải Hân thì ai mà nỡ tắt điều hòa cơ chứ.

 

“Cảm ơn cậu nhé.” Phí Tịnh thấy khá vui, xem ra, tuy rằng hai vị bạn cùng phòng này đã từng có mâu thuẫn cãi nhau nhưng vào thời khắc quan trọng vẫn rất yêu thương nhau.

 

Nhưng, Cổ Tinh Tinh không đáp lại. Lời cảm ơn của Phí Tịnh như một viên đá ném vào đại dương sâu thẳm, trong chớp mắt liền bị nuốt trọn.

 

Một đêm này, Ngải Hân gần như không ngủ được, trong lòng thầm nguyền rủa tên Triệu Dục Thành ngàn lần, mỗi lần mắng xong thì hình như cơn đau của mình cũng thực sự giảm nhẹ đi được xíu xiu.

 

Cứ mắng thế là trời cũng dần sáng rồi. Tuy rằng bụng vẫn hơi đau, nhưng so với cơn đau co rút dữ dội lúc nửa đêm vẫn tốt hơn nhiều.

 

Ngải Hân cũng không muốn xin nghỉ nữa, ngoan ngoan ngồi dậy làm vệ sinh rồi ra sân tập.

 

Dù gì thì cũng chỉ có một chữ: nhịn. Cố nhịn thêm hơn tháng nữa, nhịn đến lúc đội huấn luyện mới kết thúc thì Triệu Dục Thành cút đi rồi, ngày xuân tươi đẹp của Ngải Hân lại đến!

 

Lúc ăn sáng ở nhà ăn, Địch Nguyên âm thầm đi đến cạnh cô: “Ngải Hân, đêm qua không ngủ ngon à?”

 

“Ừ, sao cậu biết?”

 

“Nhìn quầng thâm mắt của cậu kìa, như con gấu trúc ấy, sao thế?”

 

“Cơ thể không được khỏe lắm, bây giờ đỡ rồi.” Ngải Hân không quen kể khổ nên chỉ nói qua loa.

 

Vậy mà Địch Nguyên vừa nghe liền lo lắng: “cơ thể không khỏe sao cậu không xin nghỉ?”

 

“Xin nghỉ có tác dụng gì sao? Mình có xin nghỉ hay không thì cũng phải do tên Triệu Dục Thành nói mồm thôi.”

 

Địch Nguyên đơ người, không biết cô đang có ý gì.

 

“Địch Nguyên, trở về chỗ ngồi mau!” Triệu Dục Thành quát to, dọa Địch Nguyên giật mình, liền nhanh chóng trở về vị trí của mình.

 

Đội huấn luyện mới khi ngồi ở nhà ăn thì cũng ngồi theo lớp, nào có cho phép thích ngồi đâu thì ngồi, Địch Nguyên đây là tự mình tìm đường chết ư.

 

Ngải Hân không ngờ rằng, Địch Nguyên tự tìm đường chết, còn được chia thành nhiều tập, chia thành tập 1 tập 2 nữa. Tập 1 chưa xong, tiếp tục đến tập 2, vì dù gì thì cậu ấy cũng là con cháu xuất thân từ gia đình nghệ thuật.

 

Vả lại bối cảnh của tập 2 vẫn là ở nhà ăn, thực sự là không quan tâm đến tâm lí của quần chúng khán giả ở đây, không hề có tình tiết mới mẻ gì cả.

 

Lúc ăn cơm trưa, nhà ăn đang xếp hàng lấy cơm, trùng hợp thay, Địch Nguyên lại đứng sau Ngải Hân.

 

“12 giờ rưỡi, mình đợi cậu ở trên sân thượng.” Địch Nguyên nói vừa nhanh vừa nhỏ, sợ người xung quanh nghe thấy.

 

Sân thượng! Ngải Hân vừa nghe thấy hai chữ này thì lại run rẩy cả người, liền vô thức nói: “không đi đâu!”

 

“Chỉ 1 phút thôi, mình tìm cậu có việc.”

 

“Haizz, không được đâu....” Ngải Hân đang muốn từ chối thì phát hiện bên cạnh đã có người nhìn về phía này, đặc biệt là Triệu Dục Thành đang đứng ở phía xa cũng đã nhìn thấy, nhìn chằm chằm về phía này, đã cau mày rồi kìa.

 

“Quyết định vậy nhé.” Địch Nguyên không để cô từ chối, cứ tự mình quyết định.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)