TÌM NHANH
TÔI CHỜ EM TRÊN ĐỈNH THẾ GIỚI
View: 132
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Món quà
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Chương 32: Món quà

 

Chọn gặp ở chỗ này, Triệu Dục Thành là có ý đồ.

 

Không biết vì sao, anh phát hiện ra rằng nếu như bản thân anh ở văn phòng, thì sẽ yêu cầu rất nhiều đối với Ngải Hân. Ngược lại, ở nơi khá là hài hòa dịu dàng thì hai người họ mới có thể chung sống nói chuyện vui vẻ được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ví dụ như lúc ở đội huấn luyện mới, lần nói chuyện cuối cùng của hai người họ là ở vườn hoa nhỏ. Ví dụ như lúc ở rừng cây nhỏ ngoài quán ăn, cái ôm ngoài ý muốn đó. Triệu Dục Thành đến hôm nay nghĩ lại những cảnh đó, vẫn vô cùng rung động, tim đập liên hồi.

 

Ở nơi xa xa, anh nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của Ngải Hân đang đi về phía này, lúc cô đẩy cánh cửa thủy tinh ra, còn run lên một cái, bọc thân mình vào lớp áo lông.

 

Nếu như không phải là trong bản kiểm điểm, Ngải Hân trù dập anh kịch liệt như thế thì, Triệu Dục Thành còn muốn đi lên trước để chào hỏi cô nhiệt tình nữa kìa.

 

Có điều, bây giờ vẫn chưa thể nhiệt tình quá được.

 

“Đội trưởng Triệu.” Ngải Hân đi đến gần, gió lạnh thổi đến lập tức khiến cho chóp mũi cô bị lạnh mà đỏ ửng lên.

 

“Vừa giải tán đội, muốn nói chuyện với em.” Ngữ khí của Triệu Dục Thành nhàn nhạt.

 

“Ồ, được...” sự thản nhiên hờ hững này của anh khiến cho Ngải Hân không biết phải làm sao, chỉ đợi anh nói ra chuyện bản kiểm điểm.

 

“Bản kiểm điểm tôi đã xem rồi. Có điều, bây giờ tôi cũng không biết, là em nên kiểm điểm lại mình, hay là tôi nên kiểm điểm lại mình.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ơ...” Ngải Hân hơi khó xử, tuy rằng lúc viết cô hơi có chút kích động quá, nhưng cô cũng không dám bảo Triệu Dục Thành kiểm điểm lại mình mà. 

 

Còn có muốn học tập chăm chỉ ngày ngày tiến lên ở trong đội đặc cần nữa không đây?

 

“Xin lỗi đội trưởng Triệu. Là tôi nên tự kiểm điểm...”

 

Đột nhiên cô nhớ đến lời Phí Tịnh đã nói cho mình, người ta đã cứu mạng cô, về tình về lí thì cô cũng nên cảm ơn người ta thật cẩn thận, chứ không phải giống như trước kia, mồm thì nói cảm ơn, nhưng trong lòng thì toàn là sự không phục.

 

“Trận hỏa hoạn ở khu công nghiệp hóa chất lần đó, là tôi đã phạm lỗi. Đội trưởng Triệu vẫn luôn không phê bình tôi, tôi rất khó chịu...”

 

“Phụt!” Triệu Dục Thành đột nhiên phì cười sau khi nghe câu nói này của cô, bản thân anh đều cảm thấy quá ngượng ngùng, “thật ngại quá, tôi không phải là muốn cười em đâu. Không phê bình em...em còn thấy khó chịu ư, tôi không nhịn được nên mới cười.”

 

Nụ cười này, ngược lại khiến cho bầu không khí đỡ căng thẳng đi nhiều.

 

Ngải Hân cũng rất thoải mái nói: “vốn dĩ là như thế mà, chính là do tôi không đúng, đội trưởng nên phê bình tôi thật nhiều mới phải. Đội trưởng cứ nhịn không nói chuyện với tôi, tôi vô cùng khó chịu. Vốn dĩ muốn cảm ơn thật cẩn thận vì chuyện đội trưởng cứu mạng tôi, nhưng mà...lời nói treo ở khóe miệng rồi mà cũng không thể nói ra được...”

 

Lời này thực sự khiến cho trái tim của Triệu Dục Thành mềm nhũn. Anh hơi căng thẳng, không biết nên đối mặt với sự dịu dàng mềm mại vô cùng xa lạ này kiểu gì” :ồ, vậy bây giờ tôi ở ngay đây này, em cảm ơn tôi đàng hoàng đi.”

 

Nói xong, càng căng thẳng hơn rồi, Ngải Hân đừng bảo sẽ tiến lên ôm anh một cái đi?

 

Anh vừa lo lắng vừa mong đợi, thế là anh liền nhắm mắt lại luôn rồi.

 

Nào ngờ, anh thực sự đã nghĩ quá nhiều rồi. Ngải Hân vô cùng chân thành, trực tiếp...

 

Mà cúi đầu! Lại còn là cái kiểu cúi đầu 90 độ!

 

“Cảm ơn đội trưởng Triệu!”

 

Triệu Dục Thành trợn tròn mắt đơ người ra vì kinh ngạc: “không không, em đừng như thế, tôi thấy...rất kì...”

 

“Hả...” lần này khiến cho Ngải Hân căng thẳng rồi, “có phải là chưa đủ chân thành không?”

 

Nói xong lại cúi đầu cảm ơn cái nữa.

 

Triệu Dục Thành vội vàng giơ tay ra ngăn cô lại: “đừng dọa tôi nữa, đây là đang tạm biệt người mất ư?”

 

“Ơ...” Ngải Hân đỏ mặt rồi, “đội trưởng Triệu sao lại nghĩ như thế chứ, không được may mắn chút nào.”

 

Triệu Dục Thành buông cô ra, nhịp tim đập hơi nhanh chút, cười nói: “cho nên, đừng cúi đầu với tôi nữa. Lời cảm ơn tốt nhất, chính là em trưởng thành nhanh một chút, đừng có lại tái phạm lỗi cơ bản nữa.”

 

“Vâng! Tôi hiểu rồi!”

 

“Biểu hiện sau đó đều rất tốt. Nhưng, gan em to quá rồi, chuyện của Lư Tử Đình quả thực đã vi phạm kỉ luật, không phạt thì không được.” 

 

“Rõ! Tôi sẵn sàng chịu phạt!”

 

Nói xong, Ngải Hân lại cảm thấy mình trả lời nhanh quá, nên nhỏ giọng, yếu ớt mà dò hỏi: “vậy còn Lư Tử Đình thì sao, còn bị xử phạt không?”

 

“Trong đội đã kiểm điểm công khai rồi, trong vòng một tháng không được xin nghỉ phép.”

 

Tuy rằng phạt không nhẹ, nhưng còn hơn là bị phạt trừ điểm ghi vào thành tích. Ngải Hân vui hẳn lên: “tôi thay Lư Tử cảm ơn đội trưởng.”

 

Nói rồi lại muốn cúi đầu cảm ơn, vừa định cúi xuống thì lại cười phá lên: “không cúi đầu nữa, tránh cho đội trưởng Triệu lại nghĩ nhiều.”

 

Triệu Dục Thành nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của cô, chỉ cảm thấy ánh đèn chiếu lên mặt cô đều như có quầng sáng vậy, trong lòng anh đều được nụ cười của cô chiếu sáng rồi.

 

“Ngải Hân, hôm nay tôi vô cùng chân thành mà nói chuyện với em đấy.”

 

“Tôi cũng rất chân thành mà.”

 

Triệu Dục Thành gật gật đầu: “không thể không thừa nhận, em và tôi đều có khuyết điểm. Em quá kích động, tôi thì lại quá cứng nhắc. Cho nên chúng ta thường xuyên có mâu thuẫn và xung đột, nhưng mà...tôi không hề muốn như thế.”

 

“Tôi cũng không muốn mà, có ai muốn đắc tội với đội trưởng đâu mà, đắc tội rồi thì tôi cũng sống không yên ổn mà.” Ngải Hân chớp chớp mắt.

 

Động tác nhỏ tự nhiên của cô thực sự khiến cho trái tim của Triệu Dục Thành như tê dại.

 

“Còn nói không muốn đắc tội, thế bản kiểm điểm của em, trù dập tôi không hề nhẹ nhàng đấy.”

 

Ngải Hân hơi ngại: “chính đội trưởng nói rồi mà, tôi quá kích động...là do kích động quá thôi.”

 

Thái độ của người ta đều đã vui vẻ thoải mái như vậy rồi, Triệu Dục Thành nào có nỡ phê bình nữa chứ: “có điều, cũng khiến cho tôi phải suy nghĩ cân nhắc lại bản thân. Lư Tử Đình là lính dưới trướng tôi, tôi lại không hề hiểu được tình hình cá nhân của cậu ấy, nói thật, chức đội trưởng này tôi đã không làm tròn trách nhiệm.”

 

“Không thể nói như thế được, dù gì đội trưởng cũng mới đến có mấy ngày mà...” Ngải Hân vô thức mà giải thích hộ anh.

 

Triệu Dục Thành lại càng có yêu cầu cao hơn với bản thân mình rồi.

 

“Phải biết rằng, lúc nhận đội huấn luyện mới tôi chỉ có thời gian nửa ngày để chuẩn bị, nhưng tôi cũng đã có thể nhớ hết hơn một trăm học viên rồi. Chứng tỏ lần này là do tôi quá sơ suất.”

 

“Không sao đâu, tôi tin rằng Lư Tử Đình biết trong lòng anh đã tha thứ cho anh ấy, chắc chắn anh ấy đã rất vui rồi.”

 

Triệu Dục Thành lại có ý muốn xin lỗi.

 

“Nghe nói Lư Tử định đợt tết nguyên đán thì đính hôn à?”

 

Lần này anh nắm bắt thông tin nhanh thế, Ngải Hân cười nói: “đúng vậy, tôi cũng nghe anh ấy nói thế. Mới được gặp mặt vài lần liền đính hôn, tình cảm đều là dựa vào điện thoại mà duy trì với nhau, đây chắc là sự khó xử của quân nhân rồi.”

 

Triệu Dục Thành móc điện thoại ra, mở ảnh đã lưu lên: “em cảm thấy, con gái sẽ thích cái này không?”

 

Vừa nhìn thấy thiên nga thủy tinh, hai mắt của Ngải Hân lập tức sáng lên: “đẹp quá đi! Đương nhiên là thích rồi!”

 

“Vậy thì được, cả em cũng thích, vậy thì bạn gái của Lư Tử nhất định cũng sẽ thích.”

 

Ngải Hân bất mãn mà bĩu môi: “ý gì vậy chứ, nghe cứ như kiểu tôi không phải là con gái vậy.”

 

“Do thường ngày thấy em cũng không thích mấy thứ này...” Triệu Dục Thành muốn giải thích với cô, dù gì thì lần này anh cũng cố tình đi hỏi nhờ Bạch Hiểu Hủy giúp mà.

 

“Dù là không thích ăn diện đi chăng nữa, nhưng mà ai mà chẳng có trái tim thiếu nữ cơ chứ...” Ngải Hân lẩm bẩm, trong lòng thấy bị tổn thương không ít.

 

Dù vậy nhưng cô cũng không phải là người nhỏ nhen, so đo tính toán đâu, lại hỏi Triệu Dục Thành: “đội trưởng là định tặng Lư Tử xem như quà chúc mừng ư?”

 

“Em thật là thông minh.” Triệu Dục Thành cười mà xua tay, “đừng nói với Lư Tử. Trở về tôi gửi link cho em, em âm thầm mua nhé.”

 

“Tiền thì sao?” Ngải Hân lập tức hỏi.

 

Triệu Dục Thành bất giác cười: “tôi còn có thể lừa tiền của em được chắc? Đương nhiên là tôi chuyển cho em rồi. Đây là một chút tâm ý của tôi đại diện cho đội đặc cần.”

 

“Thành giao!”

 

Tiếng “thành giao” này thực sự vừa nhanh vừa rõ ràng, trong lòng hai người đều vô cùng thoải mái.

 

“Đội trưởng Triệu, không ngờ rằng anh cũng lãng mạn như thế đấy. Còn biết chọn quà nữa.”

 

Ở phương diện làm thế nào để chung sống với con gái, Triệu Dục Thành thực sự chỉ có thể được âm điểm mà thôi, vậy mà anh lại thành thật mà nói: “chủ ý là của tôi, nhưng món quà là Bạch Hiểu Hủy giới thiệu cho.”

 

“Ồ...” chữ ồ này có ý nghĩa vô cùng sâu xa.

 

Triệu Dục Thành hơi căng thẳng rồi, còn giải thích tiếp: “chủ yếu là không ngờ rằng em cũng thích cái này, tôi còn tưởng em không giống với những cô gái khác.”

 

Lời này nói đúng rồi đấy. Ngải Hân thực sự không giống những cô gái khác cho lắm.

 

Ví dụ như là, những cô gái khác nếu như nghe thấy câu này, chỉ sợ là đã buồn lòng rồi. Ngải Hân thì ngược lại còn thấy vui, cô không hề khao khát mình là người hoàn hảo trong mắt người khác, nhưng cô hi vọng bản thân mình có thể độc đáo, cá tính, nổi bật khiến cho người khác khó mà quên.

 

Triệu Dục Thành nói cô không giống với những cô gái khác, đây mới là lời đánh giá thực sự khiến cô thấy hài lòng.

 

“Cô Bạch đúng là có mắt nhìn.” Tuy rằng trong lòng loáng thoáng có chút đau lòng, nhưng Ngải Hân vẫn rất hào phóng mà khen ngợi cô nàng.

 

Có điều, câu nói tiếp theo đây, có chút khiêu khích rồi.

 

“Đội trưởng Triệu cũng rất có mắt nhìn đấy. Tôi không giống với những cô gái khác, tôi không dịu dàng, nhẹ nhàng, lòng hiếu thắng quá lớn. Có điều, điều mà những cô gái khác mong ước, tôi cũng có.”

 

Trong lòng Triệu Dục Thành nảy lên một cái, cố lấy dũng khí truy hỏi tiếp: “mong ước cái gì, tình cảm ư?”

 

Tên đàn ông EQ âm này, vừa nãy anh mới nhắc đến Bạch Hiểu Hủy, lúc này lại nói chuyện tình cảm với Ngải Hân, Ngải Hân mà để ý đến anh mới là lạ đấy!

 

“Đó chỉ là một thứ vô cùng nhỏ bé, không đáng kể trong ước mơ của tôi mà thôi.”

 

Triệu Dục Thành tò mò: “vậy mơ ước của em, quan trọng nhất là gì?”

 

Trong ánh mắt của Ngải Hân, có ánh sáng ánh lên sáng ngời, đôi mắt sáng lấp lánh của cô nhìn Triệu Dục Thành, tựa như ánh sao trời.

 

“Tôi hi vọng có một ngày, tôi cũng có thể nói với người khác rằng, đừng sợ, có tôi ở đây. Đây là câu nói ấm áp nhất mà đời này tôi đã từng được nghe.”

 

“Mơ ước của em là...đem lại sự ấm áp cho người khác ư?” Triệu Dục Thành lộ vẻ cảm động.

 

“Đúng vậy, đem lại ấm áp cho người khác, đem lại hi vọng cho họ. Từ khi tôi có máy ảnh, tôi còn muốn để cả thế giới này biết rằng, trong một tập thể, cho dù tôi không thể đích thân cống hiến cánh tay mình, nhưng ít nhất tôi có thể cống hiến đôi mắt của mình, tôi có thể bắt trọn được mỗi một khoảnh khắc quý giá, để đem lại sự ấm áp cho toàn dân.”

 

Trong quầng sáng màu vàng như lúc hoàng hôn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Ngải Hân trông vô cùng thanh thuần.

 

Đây là sự thánh thiện thuần khiết mà tín ngưỡng ban tặng. Triệu Dục Thành nhẹ nhàng giơ tay ra, chạm vào mặt cô một cái. Lúc chạm vào mặt cô vô cùng ấm áp, khiến anh lập tức thu lại giống như bị giật điện vậy.

 

Ngải Hân không hề phát giác ra điều này.

 

Cô ngẩng đầu lên nhìn Triệu Dục Thành, mê mẩn ở trong ánh nhìn sâu sắc của anh.

 

“Mơ ước của em, vậy mà lại giống với tên của tôi...” Triệu Dục Thành lẩm bẩm.

 

“Tên của anh? Dục Thành?”

 

Cách xưng hô thân mật này, khiến cho Triệu Dục Thành có chút khó mà kiềm chế được. Anh gian nan mà nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết hơi động, lộ ra sự gợi cảm của một người đàn ông.

 

“Đúng vậy. Đây là tên mà bố tôi đặt cho. Ông ấy hi vọng tôi dùng ánh sáng yếu ớt của bản thân để đi thắp sáng cho cả thành phố này. Cho nên tôi nhất định phải làm tốt nhất, nhất định phải trèo lên nơi cao nhất, nếu không thì, làm sao có thể chiếu sáng cả thành phố được cơ chứ?”

 

Ngải Hân chỉ im lặng mà nghe anh nói, không nỡ cắt ngang câu chuyện của anh.

 

Cảm giác quen thuộc đó lại ập đến rồi, khuôn mặt ở nơi sâu nhất trong kí ức, lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô, càng ngày càng rõ ràng, vậy mà lại giống như in khuôn mặt của Triệu Dục Thành, khiến cho cô nhất thời ngẩn ngơ.

 

Triệu Dục Thành vô thức mà nắm lấy tay của cô: “thật vui khi chúng ta đều có ước mơ. Sự ấm áp mà em mong ước, cùng với ánh sáng mà tôi mong ước, đều vô cùng đáng quý. nhưng đều xứng đáng để chúng ta cùng nhau nỗ lực, có đúng không?”

 

Ngải Hân nặng nề mà gật đầu, thầm nghĩ, sẽ để chuyện xảy ra vào tối nay giấu vào nơi sâu nhất trong tim.








 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)