TÌM NHANH
TÔI CHỜ EM TRÊN ĐỈNH THẾ GIỚI
View: 237
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Trừng phạt
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Chương 3: Trừng phạt

 

Anh ta là ai? 

 

Anh ta đến đây làm gì?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giáo quan của chúng tôi đâu? 

 

......

 

Trong đầu Ngải Hân hiện lên vô số câu hỏi, trái tim đập bình bịch. Cô cố gắng an ủi bản thân rằng không phải sợ anh ta, nói không chừng anh ta chỉ là đến để hóng chuyện mà thôi, dù gì thì giữa các giáo quan của các đội đến chào hỏi cũng là chuyện thường tình...

 

Nhưng không đúng, tại sao chỉ đạo viên lại đi lên đón anh ta chứ, lại còn lộ rõ vẻ thân thiết? 

 

Vả lại tên đàn ông đó không có vẻ gì là muốn rời đi cả, trên chân như đóng định lên mặt đất vậy, đứng thẳng tắp, đôi mắt sắc bén lướt nhìn các học viên.

 

Xong rồi, đừng bảo là thanh tra từ trên tỉnh phái đến để kiểm tra kỷ luật đấy chứ?

 

Ngải Hân không dám cúi đầu nhìn lại bản thân, chỉ nhanh chóng nhớ lại xem trang phục cách ăn mặc của mình chắc là không có vấn đề gì đâu, tóc cũng đã bện lên giấu trong mũ rồi, cũng không sao. ừ, không phải sợ, bình tĩnh mới được

 

Hít thở sâu một cái, Ngải Hân quyết định sẽ giả vờ không quen biết người này, tiếp tục đứng thẳng lưng, hai mắt nhìn về phía trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tám học viên nữ đứng ngay hàng đầu, Triệu Dục Thành một phát liền nhìn thấy Ngải Hân. Nhìn thấy dáng vẻ không có chuyện gì của cô, vậy mà có chút không vui.

 

Sau khi quét mắt nhìn các học viên, Triệu Dục Thành không biểu lộ thái độ gì, mở miệng nói: “ tôi tên là Triệu Dục Thành, từ giờ là đội trưởng của đội huấn luyện mới. Nghe nói các vị ở đây đều rất có cá tính, tôi rất vui, bởi vì tôi càng có cá tính hơn, nếu không phục thì mời đến pk với tôi, thua thì mời cút về đội ngũ để ngoan ngoãn huấn luyện.”

 

“Đội trưởng đội huấn luyện mới”!

 

Mấy chữ này như nổ tung trong đầu cô, trực tiếp khiến Ngải Hân bị nội thương. Cô không khỏi kinh ngạc, không ngờ rằng bản thân vậy mà đắc tội với đội trưởng mới đến.

 

Mà các học viên khác cũng vô cùng kinh ngạc, tuy rằng có vài người nghe nói đội trưởng La Chính Hào bị xử phạt điều đi nơi khác, nhưng không ngờ nhanh như vậy mà đã có đội trưởng mới đến.

 

Có vài học viên biết được nhiều tin tức nội bộ hơn, vừa nghe đến cái tên “Triệu Dục Thành” liền biến sắc, trong đội liền nổi lên một tràng xôn xao không nhỏ.

 

“Là anh ta!”

 

“Trời ơi, đó chẳng phải là giáo quan ma quỷ trong truyền thuyết ư?”

 

“Toang rồi!”

 

Giọng nói nho nhỏ trong phút chốc truyền đi khắp nơi.

 

Trong lòng của Ngải Hân sợ hãi vô cùng, cô không biết Triệu Dục Thành là thần thánh phương nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của những học viên bên cạnh, liền biết được anh ta là nhân vật khó nhằn. Cô lại cảm thán về số phận của mình quả là đen đủi lần nữa, cô đây là đắc tội với cả hai đội trưởng cũ và mới!

 

Đang thấp thỏm lo âu thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét: “Ngải Hân, ra khỏi hàng!”

 

“Có!” Ngải Hân theo bản năng liền đáp lại, bước lên trước một bước ra khỏi hàng, lại không biết phải làm gì.

 

Toang rồi, vậy mà anh ta lại biết tên mình, nghĩ đến câu “hậu quả về sau tự chịu” mà anh ta đã từng nói, Ngải Hân lo sợ vô cùng. 

 

Mọi người đều kinh ngạc không nói thành lời, giáo quan vừa mới nhậm chức, sao lại không làm quen với các học viên trước mà lại trực tiếp gọi Ngải Hân ra khỏi hàng? Hai người họ quen biết ư? Hay chỉ là gọi bừa một người làm mẫu?
 

Cổ Tinh Tinh trợn mắt một cái. Thôi đi, ai mà không biết Ngải Hân là nhân vật luôn xếp sau về mặt thể lực chứ.

 

Chỉ có Ngải Hân biết rằng, lần này cô xong đời rồi.

 

Quả nhiên, Triệu Dục Thành lạnh lùng mà nhìn cô một phát, hình như đang nói rằng: quả nhiên là cô, chạy trời không khỏi nắng rồi nhỉ.

 

“Ngải Hân ở trong doanh trại vi phạm kỷ luật, phải lập văn bản kiểm tra.”

 

Ngải Hân vừa nghe thấy câu này liền không phục, bản thân nào có vi phạm gì đâu, dù có muốn báo thù thì cũng không nên như thế chứ? Nên cô lập tức nói: “ đội trưởng, không biết tôi đã vi phạm quy định gì, mong giáo quan nói rõ, để sau này tôi sẽ cố gắng sửa sai rút kinh nghiệm!”

 

Triệu Dục Thành lại phớt lờ sự to gan của cô, nhếch mày nói: “xem ra cô không chỉ không có não, cũng không có trí nhớ nhỉ. Là ai cho phép cô lúc nghỉ trưa thả tóc đi dạo trong doanh trại?”

 

“Ơ...” vậy mà lại tính thù cũ, Ngải Hân cũng không ngờ tới rằng anh ta sẽ nói như thế, nhất thời đơ người ra.

 

Sắc mặt của Triệu Dục Thành càng khó coi hơn: “tôi không quan tâm đội trưởng trước đây yêu cầu như thế nào với các cô cậu. Triệu Dục Thành tôi ở đây một ngày thì sẽ không nghe những lời chất vấn về việc xử phạt. Ngải Hân dám cãi lại giáo quan, nhất định phải xử phạt, sau khi huấn luyện kết thúc thì tất cả vòi chữa cháy trên sân sẽ do Ngải Hân phụ trách đem cất vào trong kho...”

 

Ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn về phía Ngải Hân, ngữ khí càng lạnh lẽo hơn: “ Nhớ cho kĩ vào.”

 

Tất cả vòi chữa cháy!

 

Ngải Hân còn chưa phản ứng kịp thì Địch Nguyên đã không nhịn được rồi.

 

Vòi chữa cháy vừa nhiều vừa nặng, mỗi ngày tập xong đều là do mỗi lớp cử người cùng nhau đem cất, hôm nay vậy mà lại để cho một cô gái như Ngải Hân một mình làm, quả thực là một nhiệm vụ không thể hoàn thành.



 

Địch Nguyên không chịu nổi, hét lớn: “báo cáo!”

 

Triệu Dục Thành đưa mắt nhìn qua, hóa ra là tên Địch Nguyên “ thời thượng” của đội à, những sự tích vẻ vang của cậu ta, Triệu Dục Thành đều biết hết rồi.

 

“Chuyện gì?” anh ta nghĩ rằng, chắc là muốn nói thay cho Ngải Hân đây mà.

 

“Báo cáo đội trưởng, hôm nay tôi không đi giày tập, đi giày thể thao, tôi cũng vi phạm kỉ luật rồi, tự động nhận phạt.”

 

Địch Nguyên vừa nói vừa quan sát phản ứng của Triệu Dục Thành, thấy anh ta không nói gì, cho rằng chuyện này có thể xoay chuyển được, liền mở một nụ cười ngay cả con muỗi cái nhìn cũng phải lòng mà cười với Triệu Dục Thành: “xin đội trưởng hãy nể tình Ngải Hân là con gái, có người cùng cậu ấy chịu phạt thì cũng đỡ hơn.”

 

Triệu Dục Thành nhìn xuống giày của cậu ấy, quả nhiên là đôi giày thể thao phiên bản có hạn.

 

Thực ra lúc huấn luyện cần đi giày vừa chân, cho nên các giáo quan cũng mắt nhắm mắt mở đối với việc các học viên đi giày thể thao của mình, chứ không phạt thật. Nhưng Địch Nguyên lại vì anh hùng cứu mỹ nhân, hôm nay tự nguyện nói ra, liền dọa sợ những học viên cũng không đi đúng giày.

 

“Cậu tên là Địch Nguyên đúng chứ.”

 

“Vâng! Đội trưởng đỉnh quá, còn chưa gặp mặt mà đã biết hết mặt chúng tôi rồi.” Địch Nguyên liền nịnh nọt, ý đồ làm Triệu Dục Thành mềm lòng.

 

Nhưng tiếc là Triệu Dục Thành không thay đổi chủ ý.

 

“Tôi cho cậu hai câu, thứ nhất, đã vào đội phòng cháy thì là nhân viên phòng cháy, không có phân biệt nam nữ, thứ hai...”

 

Anh ta ngừng lại một chút, mọi người sợ hãi vô cùng, hình như cảm nhận được rằng anh ta sẽ không bỏ qua dễ dàng cho Địch Nguyên.

 

Quả nhiên, anh ta nói tiếp: “thứ hai, cậu tình nguyện chịu phạt cùng, được thôi. Nếu như đã là hai người thì chịu phạt hai ngày. Không cho phép có thêm người thứ ba, nếu không thì sẽ phạt gấp đôi.”

 

Cổ Tinh Tinh vui chết đi được. Trước đây Cổ Tinh Tinh luôn thích nhìn cảnh Ngải Hân bị xui xẻo, thế nên không nhịn được liền bật thốt lên một câu: “đội trưởng anh minh!”

 

Triệu Dục Thành quét mắt nhìn cô ta, không nói gì.

 

Lần phạt này đối với Địch Nguyên mà nói, đúng là cầu mà không được. Đội huấn luyện mới không cho phép học viên nam và nữ tiếp xúc riêng với nhau, bây giờ thì hay quá.

 

Còn có hình phạt nào tuyệt vời hơn không?

 

Buổi huấn luyện chiều nay, lượng tập luyện nhiều hơn nhiều so với trước đây. Do Triệu Dục Thành vừa đến liền lấy Ngải Hân làm gương nên không ai dám lười biếng, chỉ sợ bản thân không cẩn thận liền bị phạt, cho nên dù có mệt đến đâu cũng cố gắng chịu đựng.

 

Cho nên đợi đến lúc huấn luyện xong, là lúc hình phạt bắt đầu, Địch Nguyên đã không còn sức để vui vẻ nữa rồi.

 

“Đội trưởng Triệu này, đúng là giáo quan ma quỷ mà, đúng là kinh quá đi! Ai ui, cánh tay của tôi...”

 

Cậu ấy muốn vung vung cánh tay để thư giãn một chút, vậy mà mới vung được một nửa liền kêu lên.

 

Ngải Hân cũng rất thảm, quần áo tập luyện đã thấm ướt mồ hôi chỉ cần vắt một cái cũng có thể ra nước, xương cốt cả người đều cảm thấy như muốn nứt vỡ ra, nghe thấy tiếng Địch Nguyên kêu to, tâm trạng càng tệ hơn:” tự nhiên cậu bị sao thế, mọi người đều sợ bị phạt, cậu thì hay rồi, còn tự mình muốn chịu phạt.” 

 

“Còn không phải vì cậu sao...”

 

“Dừng lại ngay! Hai chúng ta chỉ là bạn cùng lớp mà thôi đừng có nói như kiểu giữa hai ta có quan hệ nào khác vậy.”

 

Ngải Hân cắn răng xắn ống tay áo lên rồi liền bắt đầu bắt tay vào làm việc. Địch Nguyên cũng đi theo làm: “trời đều đã tắt nắng rồi, bọn họ đều đi nghỉ ngơi chỉ có hai chúng ta vẫn còn ở đây, dù mệt nhưng cũng không thể nằm xuống nghỉ ngơi.”

 

“Dù mệt nhưng cũng không ngăn cậu nói chuyện được nhỉ.” Ngải Hân lạnh nhạt mà tiếp câu của cậu ấy.

 

“Ơ...” Địch Nguyên lắc lắc đầu, cái thói quen này của cậu ta là do từ lúc để tóc dài mà có đến bây giờ vẫn chưa bỏ được, “Ngải Hân, cậu chẳng lãng mạn gì cả, phải nghệ thuật lên chứ?”

 

“Ừ, cậu lãng mạn nhất, vừa chậm vừa nghịch ngợm, mình đã xếp xong một cái rồi, xin hỏi tiên sinh Địch Nguyên cùng chịu phạt với mình đã bắt đầu làm hay chưa?”

 

“Ơ...”

 

Địch Nguyên trước khi vào đội ngũ là một người rất được yêu thích, vẫn luôn được con gái vây quanh, nên cậu ấy luôn tự cho rằng mình ăn nói rất khéo, thế nhưng khi gặp phải Ngải Hân, thì cô sống chết cũng không chịu dính thính của cậu ấy.

 

Lại nói thêm, con người chính là thế này, Ngải Hân càng không để ý tới cậu ấy thì cậu ấy càng không thể buông bỏ được, ngay cả dáng vẻ mà Ngải Hân lạnh lùng nhìn cậu ấy  đều khiến cho cậu ấy cảm thấy: oa, cô gái này thực sự rất thú vị rất có cá tính.

 

Đúng là không còn cách nào cả đây là số đào hoa.

 

Trong văn phòng của đội trưởng Triệu Dục Thành đứng đối diện phía cửa sổ, ánh mặt trời chiều nhuộm lên làn da của anh ta một màu vàng mỏng.

 

Ở sân tập phía xa xa Ngải Hân và Địch Nguyên đang nghiêm túc thu gọn vòi chữa cháy thỉnh thoảng thì nói chuyện với nhau 1 2 câu.

 

“Đội trưởng Triệu nhìn cái gì thế, sao nghiêm túc vậy.”  chỉ đạo viên Cố Dật Hưng sáp lại gần, cũng nhìn thấy cảnh tượng trên sân tập, cười nói:”thật ra thì Ngải Hân cũng khá đấy, vì dù gì em ấy cũng không phải xuất thân từ học viện cảnh sát.”

 

Triệu Dục Thành nói: “ lúc mới đến thì mỗi một người đều có sở trường sở đoản riêng nhưng để có thể bước ra từ căn cứ huấn luyện trở thành nhân viên phòng cháy chữa cháy thực sự thì chỉ có một tiêu chuẩn mà thôi.”

 

“Haha cậu nói cũng đúng” Cố Dật Hưng biết anh ta là người cứng rắn cũng không tiếp tục tranh luận với anh ta nữa: “ cậu nhìn xem tuy rằng em ấy là con gái nhưng tốc độ thu dọn vòi chữa cháy cũng không kém Địch Nguyên.”

 

“Cái cậu tên Địch Nguyên đó quá yếu rồi”  Triệu Dục Thành nheo mắt nhìn.

 

Cố Dật Hưng không nhịn được run lên một cái,đột nhiên cảm thấy bản thân vừa làm ra một chuyện có lỗi với Địch Nguyên, đoán chắc là sau này cậu ta sẽ còn bị phạt dài dài.

 

Đến khi đã thu dọn hết tất cả vòi chữa cháy đem cất vào trong phòng dụng cụ thì trời đã gần tối. Thời gian ăn tối cũng đã qua, Ngải Hân đáng thương trở về ký túc chẳng màng tới trên người toàn mùi mồ hôi, trực tiếp ngã nằm trên giường” trời ơi, trẫm sắp chết mất!”

 

Phí Tịnh cầm theo một cái túi đi vào phòng: “nhanh lên, mình đã giấu được cho cậu 2 cái bánh bao nè, mau ăn đi.”

 

Cô cũng không quan tâm tới hình tượng nữa, lúc này cô đã đói đến mức có thể ăn một con bò nữa kìa. Ăn 2 3 miếng liền nhai hết 2 cái bánh bao, vỗ vỗ ngực cho xuôi xuống, ăn vội vàng tới mức khiến Phí Tịnh phải hét lên: “ cũng không có ai cướp bánh bao của cậu cậu ăn vội như thế làm gì!”

 

Ngải Hân đáp: “ mình phát sợ rồi đây này, chỉ sợ Triệu Dục Thành đột nhiên xuất hiện rồi lại bảo mình ăn đồ ăn trong ký túc vi phạm kỷ luật.”

 

“Ha ha cậu nghĩ nhiều rồi” Phí Tịnh không nhịn được cười thành tiếng, “ đội trưởng Triệu vẫn đang ở nhà ăn mà, hình như là đang cùng với chỉ đạo viên Cố xem thực đơn của ngày mai.”

 

“Dô, anh ta là đang nghĩ cách hạ độc mình sao?” Ngải Hân bĩu môi.

 

Phí Tịnh liền thắc mắc hỏi: “mình đang định hỏi cậu đây, từ trước tới nay cậu vẫn luôn chú ý tuân thủ kỷ luật cơ mà, tại sao lại để đội trưởng phát hiện ra?”

 

“Haizz...” Ngải Hân thở dài một tiếng, “ buổi trưa ở trên sân thượng gặp phải tên thần kinh chính là tên Triệu Dục Thành đó, lúc đó tóc mình vẫn chưa buộc lên, nhưng mà mình nào có ngờ sẽ gặp phải giáo quan đâu.”

 

Hóa ra là vậy, Phí Tịnh hiểu rồi: “Xem ra 2 người các cậu khá là có duyên đó.”

 

Phí Tịnh xem tiểu thuyết ngôn tình nhiều nên luôn có thể suy nghĩ ảo tưởng cảnh tượng 2 người nam nữ gặp nhau thành tình tiết vô cùng cảm động dài trên 5 phút.

 

“Duyên phận này cũng quá là đáng sợ rồi, mình chịu không nổi.” Ngải Hân giơ tay duỗi về phía trước mặt Phí Tịnh nói: “cậu nhìn xem trong tiểu thuyết nữ chính người ta giơ tay một cái cũng xuất hiện pháo hoa, còn tay mình thì toàn là bọng nước, có phải là hơi thảm hại rồi không?”

 

Mọng nước tụ máu ở giữa lòng bàn tay của cô dọa Phí Tịnh sợ đến nhảy cẫng lên: “trời ơi vết thương như thế này để đến ngày mai thì nguy hiểm lắm. Mình cùng cậu đi đến phòng y tế để xử lý mau thôi!” 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)