TÌM NHANH
TÔI CHỜ EM TRÊN ĐỈNH THẾ GIỚI
View: 124
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Hành trình
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Chương 24: Hành trình

 

Bạch Chấn Hải bị anh làm cho giật mình, ông ấy mở to mắt, nhìn Triệu Dục Thành rất lâu, cuối cùng vô cùng khó khăn mà nói: “cơ hội này rất khó có được, bỏ lỡ...thực sự rất tiếc. Cháu chắc chắn chứ?”

 

Triệu Dục Thành bình tĩnh, kiên định mà nhìn ông ấy: “vâng. Chú Bạch, cháu rất cảm ơn chú vì đã luôn suy nghĩ cân nhắc cháu. Nhưng mà, cháu đã quyết định rồi!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được...” Bạch Chấn Hải gật đầu, đi gần đến phía anh, vỗ vai anh, “tuy rằng cháu chưa thể làm trưởng ban trẻ tuổi nhất. Nhưng, cháu vẫn có thể làm đại đội trưởng đại đội đặc cần trẻ tuổi nhất toàn tỉnh, vẫn rất xứng đáng tự hào.”

 

“Cảm ơn chú Bạch đã cổ vũ cháu!” Triệu Dục Thành vừa nghe liền thấy thế liền biết được việc mà anh muốn xin đến đại đội đặc cần Trung Ngô đã được đồng ý rồi, tâm trạng vẫn luôn căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.

 

Bạch Chấn Hải vô cùng tinh mắt, lập tức phát giác ra: “tiểu tử cháu, đừng bảo đến vì cái con bé Ngải Hân đó đấy chứ?”

 

“Đương nhiên là không rồi! Sao có thể chứ!” Triệu Dục Thành quả quyết phủ định điều này. 

 

Bạch Chấn Hải không hề tin mà nhìn anh vài lần: “cháu đừng có gây ra chuyện gì đấy, chú ý hình tượng!”

 

“Thực sự không có mà...” lần này, Triệu Dục Thành nói có chút chột dạ.

 

Anh ra khỏi thư phòng, chưa được mấy phút thì Thịnh Ngọc Phương và Bạch Hiểu Hủy đã biết lựa chọn của Triệu Dục Thành rồi. Ngược lại Thịnh Ngọc Phương cảm thấy bình thường, bà ấy không để ý đến việc Triệu Dục Thành làm đội trưởng hay trưởng ban, anh có thể thường xuyên về thăm bà, nói chuyện với bà thì bà ấy đã rất vui rồi.

 

Nhưng sắc mặt của Bạch Hiểu Hủy thì rất khó coi. Lúc đầu rất lo lắng, nhưng phát hiện ra Triệu Dục Thành nhìn về phía mình thì lập tức nở nụ cười xinh đẹp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhân lúc Bạch Chấn Hải và Thịnh Ngọc Phương vào phòng lấy đồ, Bạch Hiểu Hủy liền kéo Triệu Dục Thành đến ban công. Trông cô nàng dịu dàng mềm mại như thế, nhưng lúc phải ra tay thì sẽ lập tức ra tay, sẽ không do dự.

 

“Anh Dục Thành, em rất khâm phục sự gan dạ của anh!”

 

Hôm nay Triệu Dục Thành đã đạt được như mong muốn của mình, nên tâm trạng đang rất tốt, cười nói: “cũng không thể được coi là gan dạ. Làm người, thì luôn có niềm tin.”

 

“Bây giờ không còn nhiều những người có niềm tin nữa rồi. Đều vô cùng bộp chộp nông nổi, em lười nói chuyện với bọn họ, vừa mệt đầu vừa mệt tim.”

 

Trong lòng Triệu Dục Thành nghĩ, ý cô nàng nói là đồng ý nói chuyện với anh ư?

 

Nói thật, mỗi lần Bạch Hiểu Hủy tán chuyện phiếm những việc bình thường hằng ngày với anh, anh thấy rất bình thường, nhưng hễ cô nàng khen anh thì anh đều thấy ngượng ngùng.

 

“Sau này cơ hội về Ninh Châu lại càng ít hơn rồi, em phải ở cạnh, chăm sóc cho chú và dì, đặc biệt là dì vừa mới nghỉ hưu, nên ở nhà chán chường dễ thấy tủi thân lắm, chú lại bận công việc, em phải quan tâm đến tâm trạng của dì ấy nhiều chút. Vừa nãy anh cũng đã nói chuyện với dì, khuyên dì nên ra ngoài tham gia nhiều hoạt động tập thể rồi...”

 

“Em biết rồi mà.” Bạch Hiểu Hủy giơ tay ra đẩy nhẹ vào ngực anh một cái, “chẳng trách mẹ em lại yêu thương anh như thế, chỉ có anh quan tâm hết mực với bà ấy thôi.”

 

Bị cô nàng đẩy nhẹ một cái, Triệu Dục Thành rất bất ngờ. Thường ngày tuy rằng Bạch Hiểu Hủy cũng rất tình tứ, nhưng vẫn rất đoan trang, không bao giờ đụng vào anh, hôm nay sao thế? 

 

Vả lại, đều là đụng chạm cơ thể, nhưng tại sao cảm giác lúc cô nàng đụng vào và cảm giác khi anh ôm Ngải Hân lại hoàn toàn không giống nhau?

 

Trên đường trở về, nhớ đến ngày mai sẽ lên đường đến Trung Ngô, từng nụ cười, từng cái nhăn mày của Ngải Hân liền hiện rõ mồn một trong đầu anh.

 

Triệu Dục Thành lấy điện thoại ra, mở wechat của Ngải Hân, gõ một hàng chữ.

 

[Có chào mừng tôi đến làm đại đội trưởng không?]

 

Nhưng, lúc chuẩn bị nhấn vào nút “gửi đi” thì anh lại do dự. Anh nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn xóa hàng chữ đó đi.

 

Nhỡ đâu người ta không chào mừng mình thì sao? Như vậy thì đúng là tự mình chuốc nhục vào mình. Dù gì thì cũng đã chia xa một tháng, Ngải Hân luôn không chủ động liên lạc với anh. Nói không chừng, cô vẫn còn “ghi hận anh trong lòng” đấy.

 

Triệu Dục Thành nghĩ nhiều rồi, Ngải Hân không phải là người để bụng ghi thù. Tuy rằng đã phải trải qua sự huấn luyện “ma quỷ” của anh, nhưng, Ngải Hân lại vô cùng cảm kích anh.

 

Cùng lắm thì trong lòng cô cũng chỉ đánh giá anh là người “không thấu tình đạt lý” mà thôi.

 

Không thể không nói rằng, tuy rằng Ngải Hân rất khó để cho Triệu Dục Thành một lời đánh giá bình thường, nhưng có một điều rằng, bản thân cô đều phải thừa nhận rằng, Triệu Dục Thành vô cùng có cảm giác tồn tại.

 

Hôm nay, khó khăn lắm mới đến lượt Ngải Hân được nghỉ, nhưng buổi sáng cô không rời đi ngay mà định làm xong công việc của mình rồi mới rời đi.

 

Như thường lệ lúc cô lên mạng để nhận email, một tiêu đề tin tức hiện lên màn hình.

 

[Triệu Dục Thành thuộc đội cứu hỏa tỉnh chúng ta đã giành được chức quán quân trong cuộc thi cứu viện địa chấn toàn quốc]

 

Được rồi, “Triệu ma quỷ” quả đúng là danh bất hư truyền, “Triệu quán quân” này tuyệt đối không hề có những tiếng xấu. Có điều, điều này không phải đồng nghĩa với việc,  Triệu Dục Thành đã huấn luyện xong về Hán Đông rồi ư?

 

Ngải Hân không nhịn được liền nhấn vào tin tức đó, trên ảnh Triệu Dục Thành mặc bộ trang phục quân đội, tư thế đứng nghiêm thẳng tắp, đang nhận phần thưởng từ thủ trưởng.

 

Vẫn đẹp trai như thế, có sự nhiệt tình của sự kiên định và hoài bão lớn cao ngạo.

 

Nhớ tới việc anh ấy rời đi đã một tháng mà bản thân cô chỉ mới liên lạc với anh đúng một lần, còn là vì việc cô giúp anh trả lại đồ cho Thẩm Tú Lệ, để thông báo cho anh yên tâm nên cô mới nhắn tin cho anh đúng một lần đó.

 

Lúc đó, đến tận nửa đêm Triệu Dục Thành mới trả lời lại hai chữ: [cảm ơn]

 

Tuy rằng ban ngày anh đều tập luyện, buổi tối cũng phải dành thời gian để trả lời tin nhắn. Nghĩ như thế, Ngải Hân liền thấy khá áy náy, cảm thấy mình vẫn không nên tùy tiện làm phiền người ta thì hơn.

 

Nhưng cô không biết rằng, sau khi Triệu Dục Thành trả lời hai chữ “cảm ơn” xong, đã cầm điện thoại đợi rất lâu, nhưng vẫn luôn không đợi được hồi âm của cô. Cho đến nửa đêm, mới chán nản thất vọng mà đi ngủ.

 

Bây giờ, Ngải Hân ngồi trước máy tính lại do dự rồi, Triệu Dục Thành đối với cô mà nói thì chính là luôn giữ thái độ công việc, cũng coi như là học viên và giáo quan đánh giá cao lẫn nhau, nghe lẽ thường thì nên chúc mừng anh một câu mới đúng.

 

Lấy điện thoại ra, đang định tìm ảnh đại diện wechat của Triệu Dục Thành, thì cô nhìn thấy trong nhóm đội huấn luyện mới đã có vô số tin nhắn, vừa nhấn vào xem thì đội hình rất chỉnh tề ngay ngắn, đều là đang xếp hàng để chúc mừng Triệu Dục Thành.

 

Ngược lại thì Triệu Dục Thành rất bình thường, lịch sự mà trả lời một câu “cảm ơn mọi người” ở trong nhóm, sau đó không nhắn thêm gì nữa.

 

Lập tức, Ngải Hân cụt hứng. Cô không hề muốn làm người tiếp theo bị kẹt giữa đội ngũ dài dằng dặc này.  Triệu Dục Thành đã nhận được nhiều lời chúc mừng như thế rồi, không cần cô chúc thêm nữa.

 

Đang chuẩn bị tắt màn hình điện thoại thì cô lại phát hiện ra đột nhiên Triệu Dục Thành lại đăng status.

 

Chẳng phải anh từ trước đến nay đều không đăng gì sao? Vì kích động nên Ngải Hân nhanh chóng nhấn vào xem.

 

Đó là một bức ảnh chụp đang ở trên đường tàu cao tốc, cảnh vật là ở cánh đồng ruộng ở bên ngoài cửa sổ, không nhìn ra được là ở đâu. Anh chỉ đăng bốn chữ.

 

[Một hành trình mới]

 

Trong lòng Ngải Hân chợt nhảy lên một cái, ý là Triệu Dục Thành có nhiệm vụ mới rồi ư? Anh phải đi đâu? Muốn hỏi quá đi, lần đầu tiên Ngải Hân cảm nhận được sự nhiệt tình trong tim mình đang dâng trào.

 

Cô đợi để xem các đồng nghiệp khác bình luận, chắc chắn sẽ có thể tìm được đáp án cô muốn biết. Nhưng mà, cô bỏ điện thoại xuống rồi lại cầm lên nhìn, cứ lặp lại như thế xem một lúc lâu, cũng không nhìn thấy có người nào bình luận ở dưới bài status của anh.

 

Thực sự ngoài sức tưởng tượng, nhân duyên của Triệu Dục Thành cũng chán quá đi, ai bảo anh lại “ma quỷ” đến thế chứ.

 

Cô hậm hực mà bỏ điện thoại xuống. Dù gì thì sớm muộn cũng sẽ biết được thôi.

 

Tỉnh coi trọng anh ấy như thế, sớm muộn cũng sẽ được thăng chức, cũng không phải chuyện kì lạ. Chỉ có một điều mà cô thấy kì lạ đó chính là, tại sao Bạch Hiểu Hủy lại nỡ để anh rời khỏi Ninh Châu nhỉ?

 

Chẳng lẽ, sự chia xa tạm thời là để sau này có thể mãi mãi ở bên nhau ư?

 

Đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên điện thoại kêu lên một tiếng ting, dọa cô hết hồn. Là Phí Tịnh.

 

“Ngải Hân, đã đi chưa?”

 

Hôm nay hai người họ đều được nghỉ, đã hẹn nhau để đi dạo phố xem phim rồi còn đi ăn uống nữa, vui vẻ mà trải qua ngày hôm nay cùng với nhau.

 

“Mình về kí túc thay bộ quần áo liền đi, 10 giờ chúng mình gặp nhau ở cửa quán pizza hut ở quảng trường Trung Bách nhé!”

 

Vừa gặp nhau thì Phí Tịnh liền kêu lên: “cậu thật là, khó khăn lắm mới có cơ hội đi ra ngoài, vậy mà cậu không ăn diện đẹp một xíu.”

 

Ngải Hân liền quay đầu lại nhìn cái bóng phản chiếu mình ở cửa thủy tinh, nay cô vẫn mặc quần bò, áo jacket da ngắn, mái tóc dài rủ xuống vai, rõ ràng vẫn rất phong độ mà: “mặc thế này vẫn không đẹp à? Đâu phải cứ phải mặc váy dài điệu đà mới xinh đẹp đâu.”

 

Vẫn may hôm nay Phí Tịnh lại không mặc váy. Cô ấy mặc cái áo khoác lông cừu màu trắng gạo, đầu đội cái mũ nồi màu kem đậm, vẫn rất xinh xắn đáng yêu.

 

Tà váy dài thướt tha, đó là thứ Bạch Hiểu Hủy mặc mà. Không biết vì sao, tự nhiên Ngải Hân lại nghĩ đến cô nàng.

 

Phí Tịnh liền cười: “được rồi, cậu xinh đẹp nhất í. May là tỉ lệ cơ thể của cậu rất đẹp, nên mặc thế này rất ngầu luôn. Nếu như bôi thêm tí son nữa, cái màu đỏ cháy í thì càng ngầu hơn.”

 

Ngải Hân trợn mắt: “mình không muốn cái mặt mình thành cái bảng màu đâu.”

 

“Phiến diện quá, mình không tin mình không cải tạo được cậu...”

 

“Được rồi, thực ra là do mình thấy phiền. Thường ngày ở trong đội, ai lại trang điểm chứ, rửa mặt còn thấy phiền phức í.”

 

“Quỷ lười nhà cậu. À đúng rồi, trong đội có bận không? Có phải cậu thường xuyên phải đến hiện trường không hả?”

 

Nhắc đến việc này Ngải Hân lại thấy tức: “là bọn họ thường xuyên đi ra ngoài cứu viện chứ không phải mình. Đến bây giờ mình cũng mới chỉ được đến những hiện trường nho nhỏ đơn giản thôi, còn chỉ cần hơi phức tạp một chút và không cho mình đi.”

 

Phí Tịnh cười nói: “dù gì thì cậu cũng chưa có kinh nghiệm, đây cũng là vì tốt cho cậu.”

 

“Chẳng có ai mà sinh ra đã có kinh nghiệm, đều là phải từ thực chiến mới có kinh nghiệm chứ, không cho mình đến hiện trường thì sao mình tích lũy kinh nghiệm được. Mình e là do La Chính Hào đang trả thù mình.” Ngải Hân tức giận nói.

 

Phí Tịnh hình như là nhớ đến việc gì, nhỏ giọng nói: “mình nghe đồn là anh ấy với Cổ Tinh Tinh đang có vấn đề gì đó...”

 

“Hả, không phải chứ? Lúc đầu yêu nhau thắm thiết như thế cơ mà.” Ngải Hân kinh ngạc. Cô vẫn nhớ rõ dáng vẻ của Cổ Tinh Tinh lúc ở kí túc xá vì phải chia xa với La Chính Hào mà chán nản ủ rũ cả ngày, sao hai người họ lại có vấn đề gì được chứ.

 

“Có ai có thể chịu đựng được khoảng cách và thời gian cơ chứ.” Phí Tịnh thở dài.

 

Đang nói, thì đột nhiên phía con phố đối diện có tiếng hỗn loạn truyền đến, có tiếng người hô lên, có tiếng ai đó hét gọi, âm thanh không hề giống tiếng ồn ào của đường phố.

 

Hai người họ quay đầu lại nhìn, phát hiện ở dưới một tòa lầu lớn ở con phố đối diện, có rất nhiều người qua đường ngẩng đầu lên nhìn, chỉ tay hướng lên đỉnh tòa lầu.

 

“Có người nhảy lầu!” Ngải Hân chỉ vào cái bóng mặc áo đỏ ở trên đỉnh tòa lầu.

 

Đó là một cô gái rất trẻ, đang ngồi ở trên sân thượng tòa lầu tự lẩm bẩm nói chuyện một mình, một lúc thì nhìn trời, một lúc thì lại thò người ra ngoài để nhìn xuống phía dưới. Mỗi lần cô gái đó di chuyển thì nhóm người vây quanh nhìn ở dưới lầu lại càng kêu lên vì sợ hãi.

 

“Sao bây giờ!” Phí Tịnh vội vàng hỏi.

 

“Qua đó xem thử mau!” Ngải Hân nhấc chân lên liền chạy đi, Phí Tịnh cũng nhanh chóng đuổi theo, vừa chạy vừa rút điện thoại ra để báo cảnh sát.

 

Tòa lầu này chắc đã có tuổi nên hơi cũ kĩ, vậy mà lại chỉ có một chiếc thang máy, đợi gần một phút, vậy mà thang máy dừng ở tầng bảy rồi không đi xuống nữa.

 

“Đậu má!” Ngải Hân hiếm khi chửi bậy, lập tức nói, “đi thang bộ đi!”

 

Cảm ơn sự huấn luyện cấp độ ma quỷ của đội trưởng Triệu, hai người chạy nhanh ba bước rút thành còn hai bước, một mạch chạy tận bảy tầng lầu.

 

“Đáng chết, đây là cái trò quỷ quái gì vậy chứ!” cánh cửa tầng bảy thông ra sân thượng vậy mà lại bị khóa rồi.

 

Vậy cô gái đó đi lên sân thượng kiểu gì vậy chứ?

 

Phí Tịnh tinh mắt phát hiện ra, liền chỉ tay về phía con đường nhỏ vô cùng chật hẹp: “ở đó có thể thông đến tầng khác.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)