TÌM NHANH
TÔI CHỈ NHỚ EM
Tác giả: Hòe Cố
View: 1.043
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Mũi dao sắc bén xuyên qua không khí, xuyên qua khung cửa, đồng tử của Bùi Ngôn Khanh đột nhiên co rụt lại, anh không kịp rút lui, chỉ có thể giơ tay nắm lấy cổ tay của người đàn ông trung niên. Lưỡi dao lộ ra cắt ngang mu bàn tay, và máu nhanh chóng rỉ ra.

 

Nước da của người đàn ông trung niên tím tái, ông ta như sắp phát điên.

 

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến những người xung quanh như chết lặng, không kịp phản ứng và không dám lại gần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng  Bùi Ngôn Khanh không có lợi thế, thấy mũi dao sắp chạm đến ngực, người đàn ông trung niên bất ngờ bị quăng ngã xuống đất từ phía sau, Bùi Ngôn Khanh vặn ngược cổ tay ông ta, con dao rơi xuống xuống đất với một tiếng "choang".

 

Tô Diệm lao tới, lồng ngực phập phồng một cách kịch liệt, anh giẫm lên ngực người đàn ông khiến ông ta không thể lật người lại.

 

Người đàn ông trung niên còn giãy giụa đã bị Tô Diệm đè xuống đất, người ngoài cửa lần lượt tiến vào trói hai tay ông ta sau lưng, khiến ông ta hoàn toàn khuất phục.

 

Ánh mắt Bùi Ngôn Khanh trở nên lạnh lùng, cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vết thương trên mu bàn tay, động đậy gân cốt xác nhận vết thương tình trạng.

 

Lăng Tịnh kinh hãi, hai mắt đỏ hoe đi về phía trước, nhìn mu bàn tay của anh, nhưng lại không dám sờ: “Lão tam, có sao không con?”

 

"Mau đi, mau đi tìm bác sĩ băng bó."

 

Bùi Ngôn Khanh lắc đầu, “Không sao, là vết thương ngoài da thôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lăng tịnh thở phào nhẹ nhõm, bà đau khổ nhìn vết thương của con trai mình.

 

Người đàn ông trung niên bị khống chế vẫn không bỏ cuộc, còn đỏ cả mắt lớn tiếng chửi rủa: "Bùi Ngôn Khanh, lang băm! Sát nhân! Người mẹ 90 tuổi của tao chết dưới tay mày, hôm nay coi như mày may mắn. Lần sau gặp lại xem tao có giết chết mày không!”

 

Tô Diệm nghe thấy lời này trong mắt tràn đầy địch ý, trực tiếp đấm vào cái đầu mập và đôi tai to của ông ta, tên này càng rên rỉ càng chửi bậy, cả hành lang đều có thể nghe thấy giọng nói không thể chịu nổi của ông ta.

 

Bùi Ngôn Khanh lấy gạc và thuốc từ Hàn Duệ, và tập trung vào việc băng bó cho mình.

 

Anh rất bình tĩnh, giống như những lời này không phải đang mắng ông ta, chỉ nhàn nhạt nói với Hàn Duệ: "Gọi cảnh sát."

 

Hàn Duệ tức giận gật đầu, lấy điện thoại ra, "Vâng."

 

"Đền tiền, tao muốn mày đền tiền! Bệnh viện phải đền tiền!" Nghe vậy, người đàn ông lộ rõ ​​bộ mặt.

 

Sau khi băng bó xong, Bùi Ngôn Khanh lạnh lùng nhìn anh, "Tôi cảm thấy cái chết của mẹ anh là sự giải thoát tốt nhất."

 

“Miệng thối này.” Tô Diệm cầm miếng gạc còn lại nhét vào trong miệng ông ta , “Bốc mùi qua tới tôi rồi.”

 

Lúc này, bảo vệ của bệnh viện đến muộn, đưa người đàn ông đang la hét đi.

 

Đám đông người xem giải tán.

 

Lăng Tịnh vô cùng cảm kích nhìn Tô Diệm, giọng điệu có phần nghẹn ngào hơn: "Chàng trai trẻ, rất cảm ơn con đã cứu con trai dì nhé, nếu không dì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”

 

“Chàng trai trẻ, con có muốn gì không?” Lăng Tịnh có chút không mạch lạc, phát hiện bà không thể nghĩ được cái khác ngoài tiền.

 

Cô đang chờ câu trả lời của Tô Diệm, thì Bùi Ngôn Khanh đã vỗ vai Tô Diệm trước: "Mẹ, người một nhà."

 

Tô Diệm: "..." Ai người một nhà với anh hả.

 

Vẻ mặt anh khó đoán, đối mặt với ánh mắt sáng ngời của Lăng Tịnh, cuối cùng anh bất đắc dĩ ậm ừ.

 

Lăng Tịnh nghi ngờ nhìn con trai mình.

 

Bùi Ngôn Khanh liếc nhìn Tô Diệm, và thẳng thắn nói: "Niệm Niệm, anh trai cô ấy, Tô Diệm."

 

“A!” Lăng Tịnh kích động vỗ tay, “Thì ra là anh vợ!”

 

Khóe miệng Tô Diệm giật giật, vì lễ phép anh khẽ gật đầu: "Chào dì."

 

“Được, được.” Lăng Tịnh chân thành tán thưởng, “Giống y như cô bé Niệm Niệm, đẹp trai quá.”

 

"Con có bạn gái chưa? Con có muốn dì giới thiệu một người không?"

 

Tô Diệm: "..."

 

“Cậu ta còn có việc phải làm.” Bùi Ngôn Khanh dừng lại đề tài này, gật đầu với Tô Diệm, “Chúng ta đi trước đi.”

 

Tô Diệm chào hỏi Lăng Tịnh, sau đó liếc nhìn ông lão đang nằm trên giường bệnh, "Lát nữa tôi quay lại thăm ông cụ ạ.”


 

Nhìn bóng lưng Tô Diệm xoay người rời đi, Lăng Tịnh lau nước mắt, vô cùng cảm động nói: “Người thanh niên này thật là tốt bụng, chỉ có một mình cậu ấy nguyện ý xông lên trước, chúng ta còn hưởng ké ánh sáng của Niệm Niệm.”

 

Bùi Ngôn Khanh: "Thật ra, cậu ấy cũng là học trò của con."

 

Lăng Tịnh càng cảm động hơn, thì thầm: "Thật tốt, anh ấy có thể lấy thiện báo oán."

 

Bùi Ngôn Khanh: "..."

 

Nói xong, Bùi Ngôn Khanh dẫn theo Hàn Duệ tiếp tục đi một vòng, khu bệnh viện lại yên tĩnh trở lại.

 

Lăng Tịnh thỉnh thoảng sẽ nói vài câu, ngồi ở một bên với trái tim nặng nề và không nói gì.

 

Một thời gian dài.

 

Bà Tống nhìn chai nước biển sắp cạn, bấm chuông gọi y tá.

 

Hàn Duệ bưng một lọ thuốc mới tới, trong phòng yên lặng, bầu không khí như đông cứng lại.

 

Cô nín thở, chợt nghe thấy Lăng Tịnh ở sau lưng hỏi: “Cô gái, cô có biết hôm nay kẻ gây chuyện là sao không?”

 

Bùi Triết trên giường bệnh đột nhiên mở mắt ra, giống như đang chờ đợi câu trả lời.

 

Nói đến đây, Hàn Duệ cũng rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây là một tên cặn bã, mẹ ông ta ở nhà một mình, ngã rất nặng, được con gái và con rể đưa vào bệnh viện." 

 

"Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật không cao, nhưng ca phẫu thuật của bác sĩ Bùi rất thành công. Nhưng sau khi xuất viện không lâu, bà cụ đã chết vì nhiễm trùng, nhưng tên cặn bã này lại khăng khăng cho rằng đó là lỗi của bác sĩ Bùi của chúng ta. Ông ta thường đến bệnh viện để phàn nàn, đòi đền tiền.”

 

"Hôm nay..." Hàn Duệ hai mắt tức giận đến đỏ bừng, không thể nói tiếp.

 

Lăng Tịnh nghe vậy nhíu mày thật chặt, nhắm mắt lại: "Những năm này, thằng bé gặp phải chuyện như vậy nhiều lần lắm rồi sao?"

 

Hàn Duệ thở dài, "Con mới đến làm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy người cực đoan như vậy, lại không biết bình thường có bao nhiêu lần như vậy rồi nữa."

 

"Các bác sĩ khác khi gặp phải chuyện này sẽ trút giận chửi bới, nhưng bác sĩ Bùi lần nào cũng xử lý nhẹ nhàng."Hàn Duệ nhíu mày, “Vậy nên mọi người trong khoa đều gọi anh ấy là Bùi thần tiên, anh ấy không có cảm xúc, thế không nên gọi là Bùi thần tiên hay sao ạ?”


 

Lăng Tịnh lau mặt, miễn cưỡng cười với Hàn Duệ: "Cám ơn cô gái."

 

"Không có gì ạ." Hàn Duệ phất phất tay, trước khi đi còn liếc mắt nhìn cụ già nằm ở trên giường, hai mắt hơi nhắm lại, sắc mặt tái nhợt, toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra vẻ già nua nặng nề. 

 

Không biết vì sao, Hàn Duệ đột nhiên cảm thấy có điểm kích động, cô mấp máy môi nói: "Bất quá hiện tại không có chuyện gì, bác sĩ Bùi có Niệm Niệm, cả người vui vẻ hơn trước kia rất nhiều."

 

Cô lặng lẽ quan sát biểu hiện của ông lão, thấy mí mắt ông khẽ động, lồng ngực phập phồng, cuối cùng ho khan một tiếng.

 

Trong mắt Lăng Tịnh lấp lánh, cô gật đầu với đôi mắt đỏ hoe: “Niệm Niệm là một cô bé ngoan.”

 

Sau khi Hàn Duệ rời đi, Lăng Tịnh yên lặng nhìn Bùi Triết, khàn giọng nói: "Chuyện hôm nay, con có thể nhìn rõ ràng."

 

"Nếu như Tô Diệm không tới kịp thời, lão tam đã bị một đao đâm một nhát vào ngực ngay tại chỗ rồi."

 

Đôi môi của Bùi Triết nứt nẻ, đôi tay run rẩy muốn cầm lấy tách trà, nhưng bà Tống đã vội vàng đưa nó ra.

 

Lăng Tịnh che mắt cô, "Và thằng bé chưa bao giờ, chưa bao giờ nói với chúng con về những điều tồi tệ này."

 

"Vừa rồi ba cũng nghe cô gái kia nói rồi, bao nhiêu năm qua, thằng bé có thực sự hạnh phúc không?" Giọng nói của Lăng Tịnh run run, "Con chỉ có thể nhìn thấy những thành tựu của thằng bé. Ba tự hào vì thằng bé đã kế thừa hoàn hảo tấm áo choàng của ba."

 

“Ba dạy nó phải ghi nhớ rằng phải vừa có đạo đức vừa phải có tài, có học mới là bác sĩ giỏi. Nhưng không ai hỏi nó thực sự muốn làm gì”.

 

Nhìn tấm lăng kính sắp sụp đổ cảm xúc, môi Bùi Triết run run, nhất thời không thốt nên lời, bộ dạng già nua tiều tụy.

 

Lăng Tịnh dùng khăn ướt lau mặt, đứng dậy bình tĩnh nói: "Ba, con không thể khiến lão tam thất vọng một lần nào nữa.”

 

"Con cầu xin ba hãy chấp nhận cô gái mà thằng bé cảm thấy thích."

 

Tô Niệm Niệm đến siêu thị mua sắm, khi quay lại, cô cẩn thận hầm một nồi canh sườn heo, nấu vài món ăn nhẹ rồi gói cơm hộp trước bữa tối.

Bùi Ngôn Khanh ở rất gần bệnh viện, cô cầm mấy hộp cơm rồi đứng trước cổng bệnh viện gọi cho Tô Diệm.

 

Một lúc lâu sau bên kia mới nghe máy, giọng nói Tô Diệm hơi trầm: “Có chuyện gì?”

 

“Anh, đang bận sao?”

 

"Hôm nay chuyên gia bên ngoài đến bệnh viện trao đổi, anh qua đó học tập thêm."

 

Tô Niệm Niệm nói, "Em cũng đã đến rồi."

 

“Đi gặp ông cụ nhà anh ta à?” Tô Diệm hỏi.

 

“Ừ.” Tô Niệm Niệm chớp chớp mắt, “Anh đi thăm không?”

 

“Ok.” Tô Diệm nói, “Bên này anh một lát là làm xong rồi.”

 

Sau khi nói chuyện điện thoại với Tô Diệm, Tô Niệm Niệm bước vào thang máy bệnh viện, nhìn những con số tầng lầu đang đi lên với một sự lo lắng.

 

Tại bàn y tá, Tô Niệm Niệm nhìn thấy Hàn Duệ đang trực.

 

Nhìn thấy cô, mắt Hàn Duệ sáng lên, nói: “Bác sĩ Bùi đang ở phòng làm việc, hiện tại có thể đang bận, cô đi xem trước, nếu bận có thể ngồi đợi.”

 

Tô Niệm Niệm  mỉm cười gật đầu với cô, vừa định quay lại thì Hàn Duệ đã giữ cô lại.

 

Hàn Duệ đột nhiên ghé vào tai cô, kể rõ ràng chuyện trong ngày.

 

Tô Niệm Niệm yên lặng nghe, túi trong tay nắm càng lúc càng chặt, trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng hốt, Hàn Duệ vỗ vai trấn an: "Bác sĩ Bùi không sao, chỉ là gần đây anh ấy chịu áp lực quá lớn, còn gặp chuyện này nữa, em cố làm bác sĩ Bùi vui lên nhé.”

 

Tô Niệm Niệm chậm rãi đi tới cửa phòng làm việc của Bùi Ngôn Khanh, vừa muốn thò đầu vào nhìn bên trong, lại đột nhiên bị một người nhẹ nhàng vây ở sau lưng, thanh âm của người đàn ông hơi khàn, mang ý ỷ lại.

 

"Em đến rồi.”

 

Tô Niệm Niệm quay lại và ôm anh mà không nói lời nào.

 

Ngoài cửa có người tới người lui, tay trái của Bùi Ngôn Khanh giữ chặt ót cô, tiến lên vài bước, quay ngược tay đóng cửa lại, anh cười nói: "Không sợ ảnh hưởng không tốt à?”

 

Tô Niệm Niệm mặc kệ lời anh nói, chỉ cẩn thận nhìn anh, từ lông mày đến cằm, rồi đến đôi tay quấn băng gạc, cô mím chặt môi: "Đau không?"

 

"Em biết hết rồi?” Ánh mắt Bùi Ngôn Khanh chậm rãi rơi xuống hốc mắt ửng đỏ của cô, cô đột nhiên nhớ đến lời cô giáo Bùi Điềm từng dạy, lập lại thủ đoạn cũ, "Đau lắm."

 

Tô Niệm Niệm im lặng ngồi xuống, chậm rãi mở hộp cơm ra, khi cô ngước mắt lên lần nữa, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt.

 

Đôi mắt Bùi Ngôn Khanh run lên, anh vội cúi người lau nước mắt.

 

Nước mắt giàn giụa, cô thất thường lẩm bẩm: "Xong lần này anh từ chức đi, sau này em nuôi anh.”

 

Bùi Ngôn Khanh cảm thấy buồn cười, lười biếng nói: "Được thôi, nhưng phải đợi."

 

"Thật sao? Đợi đến khi nào?"

 

Bùi Ngôn Khanh ngồi đối diện cô, "Chờ tài sản của em đến mấy chục tỷ đi."

 

Tô Niệm Niệm lườm anh: "Anh coi thường ai hả?"

 

"Anh là đang đặt ra một mục tiêu nhỏ giúp em đấy."

 

“Mẹ kiếp.” Tô Niệm Niệm đẩy hộp cơm qua, nhìn tay phải cầm băng gạc của anh, “Anh tự ăn được không?”

 

Vừa dứt lời, Bùi Ngôn Khanh buông đũa xuống, bình tĩnh nhướng mắt: "Xem ra không được.”

 

Khi Lăng tịnh đến, đây là những gì bà nhìn thấy.

 

Đứa con trai ngoan chỉ bị thương ở mu bàn tay của bà đang thản nhiên được cô gái nhỏ đút cơm.

 

Lăng Tịnh xoa giữa lông mày của cô và chuyển ánh mắt nhìn đi chỗ khác.

 

Ngay cả bà cũng không thể chịu đựng được nữa.

 

Sợ rằng Bùi Ngôn Khanh sẽ bị trầm cảm, ban đầu Lăng Tịnh muốn xoa dịu tâm lý cho anh , nhưng lại gặp phải chuyện này.

 

Lăng Tịnh quay lại và đụng phải Tô Diệm, người đang đi về phía bà, mang theo một giỏ trái cây.

 

Xuyên qua khe cửa do mở ra, Tô Diệm có thể dễ dàng nhìn thấy rõ ràng.

 

“Xí.” Tô Diệm không nhìn, khóe môi giật giật, nhìn thấy Lăng Tịnh ngượng ngùng cười với anh.

 

Anh cau mày gõ mạnh cửa, cắt ngang hai người trong phòng.

 

Tô Niệm Niệm vội vàng bỏ tay xuống, ăn miếng cuối cùng luôn.

 

"Tô nha đầu, em ở chỗ này làm gì?"

 

Tô Niệm Niệm liếc nhìn món súp khác mà cô ấy mang đến, im lặng trong vài giây.

 

Cô ngước mắt lên, thấp giọng hỏi: "Em có thể đi gặp ông nội Bùi không?”

 

Bùi Ngôn Khanh lặng lẽ nhìn cô, trái tim đột nhiên xoắn thành một quả bóng.

 

Không có từ nào có thể diễn tả sự bất lực của anh vào lúc này. Miệng thì nói rằng anh sẽ không để cô chịu uất ức, nhưng bây giờ anh thậm chí không có đủ tự tin để cô đến thăm Bùi Triết.

 

Tất cả những điều này Tô Diệm đều không biết nên anh lại gõ cửa, thúc giục: “Tô nha đầu, nhanh lên.”

 

Bùi Ngôn Khanh biết rằng nếu Tô Diệm biết thái độ của Bùi Triết, anh ấy sẽ ngay lập tức dẫn Tô Niệm Niệm đi.

 

Hàng ngàn suy nghĩ bị giọng nói của Lăng Tịnh cắt đứt, bà bước lên trước và nắm lấy tay Tô Niệm Niệm, "Oa, thơm quá."

 

"Đi, đi, mẹ dẫn con đi, ông cụ thích nhất là canh sườn heo."

 

Tô Niệm Niệm hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy vẻ ngoài bình tĩnh của Lăng Tịnh, cô vẫn tự tin đi theo bà.

 

Mấy người họ đến trước cửa phòng bệnh

 

Lăng Tịnh mở cửa, còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy con trai nắm chặt tay Tô Niệm Niệm, như thể cảnh giác cao độ: "Ông nội, con dẫn Niệm Niệm và Tô Diệm đến gặp ông."

 

Bùi Triết đang nhắm mắt nghỉ ngơi, xem ra tinh thần rất tốt.

 

Nghe thấy có tiếng động, ông mở mắt ra, ánh mắt thong thả quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người cô gái nhỏ gần như bị Bùi Ngôn Khanh chắn trước mặt.

 

“Tới rồi?” Không nghĩ tới, giọng nói của Bùi Triết rất bình tĩnh, thậm chí ung dung.

 

Bùi Ngôn Khanh: “Vâng.”

 

“Ông không hỏi con.” Bùi Triết liếc anh một cái.

 

Tô Niệm Niệm đẩy Bùi Ngôn Khanh đang đứng trước mặt cô ra, và khẽ gật đầu, "Ông nội Bùi, con đến thăm ông, hy vọng ông sẽ sớm bình phục."

 

Cô bước tới, đưa hộp cơm cho bà Tống, cười nói: "Đây là canh sườn heo chiều nay con nấu, ông có thể ăn thử."

 

Tô Diệm đút một tay vào túi, đặt giỏ trái cây trong tay lên tủ, vẻ mặt trống rỗng nhìn ông già có tên trong sách giáo khoa, ung dung chờ đợi câu trả lời của ông ta.

 

“Mang cho tôi nếm thử.” Bùi Triết nói nhỏ với bàTống, sau đó gật đầu với Tô Niệm Niệm, “Phiền con rồi.:”

 

Tô Niệm Niệm chớp mắt, "Nên làm ạ.”

 

Có lẽ nó quá suôn sẻ, khiến Tô Niệm Niệm nhất thời nghi ngờ không biết có phải Bùi Triết đang giấu bài gì không.

 

Nhưng không, mọi thứ đều bình yên vô sự, Bùi Triết uống một bát súp trước mặt cô và cảm ơn lần nữa.

 

Khi cô rời đi, Bùi Triết thậm chí còn vẫy tay với cô.

 

Lăng Tịnh tiễn họ ra khỏi phòng bệnh, xoa đầu Tô Niệm Niệm an ủi, chân thành cảm ơn cô và Tô Diệm.

 

"Trở về nghỉ ngơi sớm đi."

 

Sau khi chào tạm biệt Lăng Tịnh, ba người họ đi trên hành lang.

 

Tô Diệm không nói nhiều kéo mũ của Tô Niệm Niệm, "Đi thôi."

 

Tô Niệm Niệm nhìn chằm chằm Bùi Ngôn Khanh, "ANh không trở về nghỉ ngơi sao?"

 

“Mấy ngày nay anh đều sẽ ở bệnh viện.” Bùi Ngôn Khanh lắc đầu.

 

Tô Niệm Niệm thực sự muốn hỏi anh rất nhiều câu, nhưng Tô Diệm lặng lẽ nhìn như thế nên cuối cùng cũng không hỏi, chỉ gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

 

Tô Diệm bắt một chiếc xe taxi, "Trở về trường học?”


 

“Ừ.” Tô Niệm Niệm gật đầu, “Ngày mai em có tiết.”

 

Tô Diệm báo địa điểm cho tài xế, sau đó uể oải dựa vào trên ghế, giọng điệu không mấy ấm áp: “Ông cụ có vấn đề với em à?”

 

“Hả?” Tô Niệm Niệm ngẩn ra.

 

Thái độ của Bùi Triết hôm nay có thể nói là hòa nhã, không biết Tô Diệm làm sao mà biết Bùi Triết có vấn đề với cô?

 

“Cười cũng không được.” Tô Diệm nhếch môi, “Như ai nợ tiền ông ấy vậy.”

 

Tô Niệm Niệm thở phào nhẹ nhõm, cô trả lời: "Dù sao thì ông ấy cũng là một nhân vật lớn, anh đã thấy nhân vật lớn nào cười khúc khích mỗi ngày chưa?"

 

Tô Diệm nghe xong lời này, vẫn là hừ lạnh một tiếng, "Dù sao nếu như anh biết người nhà bọn họ bắt nạt em, anh lập tức bảo Bùi Ngôn Khanh chia tay.”

 

"Anh dám?" Tô Niệm Niệm nuốt nước miếng.

 

Tô Diệm: "...Mắc gì không dám?"

 

Trước cổng trường múa A, Tô Niệm Niệm giật mạnh góc áo của Tô Diệm trước khi xuống xe.

 

Tô Diệm: "Cái gì?"

 

“Không có gì.” Tô Niệm Niệm mím môi dưới, “Em chỉ là muốn nhắc nhở anh sau này cẩn thận một chút.”

 

Tô Diệm sửng sốt một chút, sau đó lười biếng câu môi: "Biết rồi.”

 

Hôm nay là thứ Tư.

 

Sáng sớm, người nhà họ Bùi đã tới, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Bùi Triết bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

 

Trước khi đi vào, Bùi Ngôn Khanh cúi đầu nhìn thấy Bùi Triết đang nắm cổ tay anh, bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay đóng vảy của anh, cảm giác được ông có lời muốn nói, Bùi Ngôn Khanh hơi nghiêng người.

 

"Đợi ông đi ra, dắt cô gái nhỏ đó về biệt thự cũ đi.”

 

Bùi Ngôn Khanh giật mình, sau đó siết chặt tay Bùi Triết, giọng run run: "Ông nội, cảm ơn ông đã tin tưởng con."

 

Bùi Triết trông rất bình tĩnh, "Đừng kích động, bác sĩ không được kiêu ngạo." Dừng một chút, ông bổ sung một cách có ý nghĩa: "Nhưng nhớ phải vui vẻ."

 

Sợ rằng việc mình đến sẽ khiến tâm trạng của Bùi Triết trở nên hỗn loạn, Tô Niệm Niệm sáng nay đã không đi.

 

Nhưng kết quả của việc không đi là cô bị phân tâm cả buổi sáng, căng thẳng nhìn chằm chằm vào điện thoại, bị giáo viên trong lớp lý thuyết nhắc nhở mấy lần, cuối cùng bỏ tiết học đầu tiên ở trường đại học và chạy đến phòng khiêu vũ.

 

Cô biết rằng các bác sĩ luôn nói rằng họ không thể tự chữa lành vết thương, và cô ấy cũng hỏi Sở Ninh tại sao Bùi Ngôn Khanh lại quyết định gánh vác gánh nặng này.

 

Sở Ninh nói rằng Buì Ngôn Khanh cực kỳ nổi tiếng trong lĩnh vực chấn thương vùng chậu, và các bác sĩ khác trong bệnh viện trực thuộc thậm chí còn không chắc chắn tỷ lệ thành công được một nửa.

 

Và cô dường như mơ hồ hiểu được niềm tự hào của Bùi Ngôn Khanh.

 

Sự kiêu ngạo ẩn giấu trong xương, thoạt nhìn ấm áp ôn nhuận như ngọc, nhưng trên thực tế lại vững vàng như đá, không chỗ nào không nhìn thấy lộ ra sắc bén.

 

Một giờ ba mươi chiều.

 

Tô Niệm Niệm nhận được tin nhắn của Sở Ninh, những icon pháo đốt bay lên.

 

“Ông cụ sống đến 100 tuổi cũng không thành vấn đề luôn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)