TÌM NHANH
TÔI BỊ ÉP NGỦ VỚI CHỒNG CHƯA CƯỚI CỦA BẠN THÂN
Tác giả: Chân Hương
View: 5.012
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Bị bắn vào trong ngay trước mặt đàn chị, bé mèo liều mạng kẹp chặt tinh dịch
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris

Từ Thiến không hề hay biết, cách một cánh cửa kính mờ, đàn em nhỏ nhắn ngây thơ yếu đuối của cô ấy đang bị chính chồng chưa cưới của mình thô bạo đè lên ván cửa thọc vào rút ra thật mạnh.

 

Thậm chí hai thứ đè ở trên cửa mơ mơ hồ hồ lộ ra màu da mà cô ấy tưởng là tay, thật ra lại là bộ ngực to bị đè dẹp của Tống Nhiễm.

 

Tiếng khóc của Tống Nhiễm bị đứt quãng do va chạm, vòi hoa sen và vòi nước trong phòng tắm đều mở hết cỡ, tiếng nước tạp âm cản lại tiếng va chạm bồm bộp đầy gợi tình do cái mông mềm của cô bị bụng nhỏ người đàn ông đưa qua đẩy lại. Tống Nhiễm bị cây hàng lớn cắm phầm phập đến mức cả người căng cứng, nói không nên lời, nhưng Tô Cận Trạch làm điều xấu xa như chó đực động dục lại vẫn còn dư sức lực lừa gạt vợ chưa cưới của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cô đàn em này của em đúng là quá nhát gan!”

 

Tô Cận Trạch thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trong tiếng khóc lóc xen lẫn tiếng rên rỉ, cuối cùng cũng thả lỏng van tinh, hơi thở dốc nóng rực phun lên sau gáy Tống Nhiễm, bắn tất cả tinh dịch vào cái lỗ nhỏ của cô.

 

“Dùng cái bướm dâm đãng của em kẹp cho chặt, nếu mà chảy ra thì anh rể sẽ trừng phạt em đấy…”

 

Cả người Tống Nhiễm không còn sức lực, sau khi mất đi sự chống đỡ của người đàn ông, cô mềm oặt ra suýt chút nữa ngã xuống mặt đất, chỉ có thể nhào vào lòng người đàn ông đã bắt nạt mình.

 

“Đàn chị, chị tránh ra bên ngoài một lát đi, chỗ thoát nước đã không còn bị chặn nữa rồi, mở cửa sẽ làm nước bắn lên trên người chị mất!”

 

Tống Nhiễm cố gắng gượng nói, vừa ngẩng đầu liền thấy Tô Cận Trạch đang nhìn cô cười như không cười: “Bé cưng Tiểu Nhiễm của anh thật lợi hại!”

 

Anh ta bóp cằm Tống Nhiễm rồi đưa lưỡi vào cái miệng nhỏ của cô thô bạo quấy đảo vài cái coi như khen thưởng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Nhiễm đã không còn sức lực để khóc nữa.

 

Vì sao cô lại gặp phải kẻ cầm thú như vậy chứ?

 

Từ Thiến nghe Tống Nhiễm nói bèn nhường sang bên cạnh, rất mau Tô Cận Trạch đã mở cửa ra, quần áo trên người anh ta đều bị nước làm cho ướt nhẹp, ngay cả tóc cũng ướt đẫm. Trên khuôn mặt tuấn tú đầy giọt nước chảy, Tô Cận Trạch đang cầm khăn lông lau tóc qua loa, thúc giục Từ Thiến: “Mau đi tìm một bộ quần áo sạch sẽ cho anh đi, anh bị nước lạnh dội ướt cả rồi!”

 

Dưới tình huống như vậy mà khuôn mặt có đường nét rõ ràng của người đàn ông nom càng thêm gợi cảm.

 

Mặc dù đã sắp kết hôn nhưng Từ Thiến vẫn sẽ không ngừng rung động vì khuôn mặt của Tô Cận Trạch, nghe thấy anh ta phàn nàn nên cô ấy lập tức đồng ý: “Được, thế em sẽ đi chuẩn bị ngay, anh lau khô người trước đi…”

 

Thấy Từ Thiến rời đi, Tô Cận Trạch mới dời cơ thể cao lớn đi, lộ ra cô bé xinh đẹp bên trong đang trốn ở bồn tắm run bần bật, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt.

 

Nhận thấy Tô Cận Trạch còn lưu luyến không chịu rời đi, như thể còn muốn ra tay với mình, Tống Nhiễm lập tức cầu xin: “Cầu xin anh, mau đi thay quần áo đi được không? Thật sự sẽ bị đàn chị phát hiện đấy, cầu xin anh đi mau đi…”

 

Lúc này Tô Cận Trạch mới chịu rời đi, chỉ là lúc gần đi còn uy hiếp Tống Nhiễm một phen: “Nếu như bướm nhỏ dâm đãng của Tiểu Nhiễm không kẹp chặt tinh trùng thì anh rể sẽ bớt thời giờ bắn vào một ít nữa đấy!”

 

Tống Nhiễm tức khắc run rẩy cả người, đôi tay ôm lấy thân thể.

 

Mỗi lần chồng chưa cưới của đàn chị nện cây hàng lớn vào đều như muốn chọc thủng bé mèo của cô vậy, mỗi lần đều đụ cô đến phê pha, Tống Nhiễm đã sinh ra ám ảnh tâm lý sâu sắc.

 

Hơn mười phút sau, Từ Thiến kéo cánh tay Tô Cận Trạch đi từ trên lầu xuống, trong mắt toàn là tình yêu, còn Tống Nhiễm đã ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế phòng ăn, hơi cúi đầu, che giấu gương mặt còn chưa hết đỏ sau cơn lên đỉnh vừa rồi.

 

“Tiểu Nhiễm, em không bị dọa đấy chứ?” Từ Thiến đi vào nhà ăn rồi quan tâm hỏi han Tống Nhiễm: “Em ăn gì? Cháo hay là sữa bò?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)