TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.484
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Sáng sớm thức dậy, hai con mèo đang ưỡn ẹo qua lại trong ổ có cây kinh giới, phát ra những tiếng kêu say sưa.

 

Cây kinh giới là một loại hương liệu ở nước ngoài, là một loại lá cỏ khô khiến mèo con mê mẩn. Nếu mèo nghịch ngợm, có thể rắc một ít, đủ để chúng say mê với ổ của chúng trong một thời gian dài.

 

Ngay cả A Vinh rất thích đi lại, cũng có thể ở im trong thời gian nửa ngày.

 

Nghe tiếng mèo con kêu thỏa mãn, Lạc Vân đột nhiên nhận ra bản thân mình cũng giống như con mèo này, không biết từ khi nào, Hàn Lâm Phong giống như cây kinh giới, cũng làm cho nàng có chút nghiện bỏ không được.

 

Sau một đêm xa cách, nàng vậy mà ăn không ngon, ngủ không yên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng nàng cũng không phải là mèo, mặc cho hắn sắp đặt? Làm cho người ta nghiện như thế này, nhất định không phải đồ tốt.

 

Lạc Vân cảnh giác, không muốn bị nam nhân mê hoặc bởi những thủ đoạn thâm độc, đến mức giống như Phương nhị, bị che mắt lại, không thể tự giải thoát.

 

Nhưng nàng cũng không phải là người duy nhất bị nghiện. Hàn Lâm Phong mới ăn no mấy ngày đã bị thê tử đuổi vào thư phòng.

 

Hắn còn thảm hơn Tô Lạc Vân rất nhiều, thậm chí còn không có lấy một con mèo bầu bạn ngủ cùng.

 

Hắn đang ở độ tuổi cường tráng sinh khí, trước đó hàng đêm thưởng thức mỹ vị thơm ngon, được vui sướng tột cùng, đột nhiên bị cấm dục trở thành hòa thượng, thật sự gian nan như cai rượu vậy.

 

Khi đến giờ ăn sáng, hai phu thê ở riêng lại ngồi cùng một chỗ nghiêm túc ăn xong bữa sáng.

 

Thực ra Hàn Lâm Phong ở trong thư phòng chờ đợi, hy vọng Lạc Vân bớt giận, tìm đến hắn cùng ăn sáng.

 

Nhưng sau khi nghe nha hoàn nói, phu nhân không phân phó mang bữa sáng đến thư phòng, hắn dứt khoát liền trở về bàn ăn.

 

Chỉ là lúc húp cháo, hai người đều im lặng không nói. Lần này Tô Lạc Vân không để dành một chút thể diện nào cho thế tử, cũng không hề có ý định chủ động mở lời.

 

Hàn Lâm Phong đã quen với cái mông lạnh này, thêm nữa lần này là lỗi của hắn, nên chủ động hạ thấp thái độ.

 

Sau khi ăn xong, hắn cho người hầu lui ra, rồi mới nghiêm trang nói với Lạc Vân: "Có lẽ Lục hoàng tử có lòng nghi ngờ ta nên đã sớm phái người đến đây dò xét phủ."

 

Khi hắn không ở trong thư phòng, nếu không có phân phó thì nha hoàn trong phủ cũng không được phép bước vào.

 

Nhưng cách đây hai ngày, khi hắn vào trong thư phòng, định lấy sách trong ngăn bí mật, lại đột nhiên phát hiện trên giá sách có một quyển sách như bị rút ra không đẩy lại chỗ cũ.

 

Mỗi lần đọc xong hắn đều cố ý rắc một chút tro hương lên trên giá sách trong ngăn bí mật, lần này phát hiện có vài dấu vân tay...

 

Lúc ấy Hàn Lâm Phong không nói gì, gọi Khánh Dương đến hỏi thăm chuyện trong và ngoài phủ gần đây nhất, sau đó liền chuyển sự chú ý đến nhóm thợ sửa chữa bức tường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quan sát kỹ hơn, sẽ thấy trong đám thợ thủ công dường như có hai kẻ cặn bã đang lẫn vào, khi có người, hai người kia liền cúi đầu làm bộ đang sửa tường, khi không có người, thì thỉnh thoảng bọn hắn lại nhìn đông nhìn tây, thậm chí đốc công còn khiển trách bọn hắn, không muốn trả lương cho bọn hắn, hai người kia cũng không quan tâm.

 

Mặc dù hắn đã sớm phát hiện, nhưng lại không nói ra, hiện tại cái mông lạnh này không để ý tới hắn, vừa vặn lấy chuyện này để dụ nàng nói chuyện.

 

Quả nhiên, khi Tô Lạc Vân nghe thấy, nàng không thể không quan tâm, thấp giọng hỏi: "Vậy chàng đã bắt hai người này chưa?"

 

Hàn Lâm Phong bình tĩnh nói: "Ta là một quan chức nhàn rỗi, tài liệu chính thức thậm chí còn không cầm về phủ, nếu là bởi vì có người lén xông vào thư phòng mà ta truy bắt, không phải sẽ gây sự chú ý sao? Hôm qua Hằng vương phi đến hỏi nàng, điều đó có nghĩa là Hằng vương cũng không tìm thấy bất cứ điều gì quan trọng, lại không cam tâm, chắc lại muốn tìm ra chút thông tin từ trong miệng nàng."

 

Tô Lạc Vân nhẹ gật đầu, mở miệng nói: “Bức tường kia gần như đã sửa chữa xong, ngày mai ta sẽ đi đến gặp Cảnh quản sự cùng bọn họ giải quyết lương bổng. Chỉ là... Hằng vương nghi ngờ chàng, chắc hẳn tình hình của chàng về sau cũng sẽ trở nên nguy hiểm..."

 

Hàn Lâm Phong thản nhiên nghiêng người, ôm lấy eo nhỏ của Lạc Vân nói: "Hắn chỉ là khó chịu ta cứu Lý đại nhân, lại còn quấy rầy chuyện tốt của hắn, cho nên muốn gây chút phiền phức cho ta. Nếu hắn thật sự nắm được chứng cứ gây khó dễ ta, thì đâu cần phái hai kẻ điên rồ đó đến đây dò xét phủ? Sớm đã đem ta vào đại lao thẩm vấn rồi."

 

Hắn nhẹ nhàng nói, thế nhưng Tô Lạc Vân lại thừa biết rằng hắn đang trấn an mình. Hằng vương Hàn Thẩm Chi là con trai trưởng của hoàng hậu, sau lưng còn có mấy đại thế gia, về mọi mặt, hắn có ưu thế hơn hẳn so với Cửu hoàng tử.

 

Nếu như Lục hoàng tử đăng cơ, có lẽ hắn ta sẽ không phải bận tâm kiếm cớ. Chỉ cần Hàn Lâm Phong vô tình làm rùm beng trên triều đình, Lục hoàng tử trở thành hoàng đế liền có thể xử lý hắn.

 

Nhưng nếu như Cửu hoàng tử đăng cơ, tình hình không mấy lạc quan. Dựa vào tình hình hôm nay vị Thụy vương phi thê tử của hắn điên cuồng như vậy, nàng ta sẽ suy nghĩ cách để giết chết nữ nhân mù lòa này, sau đó nghĩ cách trả thù Hàn Lâm Phong...

 

Cho nên, Hàn Lâm Phong bình tĩnh cũng đúng, trái phải đều là chịu chết, thà rằng cứ từ tốn mà hưởng thụ quãng đời còn lại.

 

Sau khi Hàn Lâm Phong nghe xong lời nhận xét của Tô Lạc Vân, ủ rũ nở nụ cười, sau đó cũng dần trở nên nghiêm túc trở lại, nhẹ giọng nói: "Là ta bất tài, luôn bị người khác khống chế. Nếu như ngày đó đến, nàng không cần phải lo lắng, ta tất nhiên sẽ sắp xếp cẩn thận cho nàng trước, để nàng không bị ta liên lụy..."

 

Lạc Vân im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói: "Phu quân đã thành hôn, mong chàng cẩn trọng trong lời nói và việc làm, nếu không chắc chắn thì đừng làm chuyện liều lĩnh."

 

Trong lòng nàng biết, mặc dù nam nhân này mất đi quyền lực, bị người khác lén lút chế giễu khinh thường, nhưng hắn không phải vật trong ao, chỉ là không biết ở nơi nguy hiểm phía trước, liệu hắn có thể bay lên trời cao hay là cuối cùng bị chém đầu.

 

Nàng tin tưởng vào sự đảm bảo của Hàn Lâm Phong, nhưng nàng càng hy vọng ngày hắn vội vàng sắp xếp cho nàng sẽ không bao giờ đến.

 

Cho nên tất cả những gì nàng có thể làm là nhắc nhở hắn suy nghĩ cẩn thận, chớ có mạo hiểm làm việc.

 

Hàn Lâm Phong cười càng tươi, cũng dần dần siết chặt cánh tay, ôm chặt nàng vào trong lòng, trầm giọng nói: "Đáng tiếc ta còn chưa có người nối dõi, nếu nàng có thể..."

 

Còn chưa kịp nói xong, cánh tay chặt chẽ đã bị nàng dùng sức đẩy ra, Tô Lạc Vân đứng dậy, lạnh lùng nói: "Chàng là người có bản lĩnh, chuyện nối dõi không cần để người khác quan tâm... gần đây chàng ở trong phủ nhàn rỗi quá lâu rồi đó, tránh cho mấy vị phu nhân kia nói ta quyến rũ mê hoặc người, cầu xin thế tử mau mau đi phủ đệ làm chút chuyện nghiêm túc đi!"

 

Hàn Lâm Phong biết nàng vẫn chưa nguôi giận, hắn cũng đuối lý, không dám mặt dày đòi nàng cho về phòng ngủ.

 

Về phần nàng nói hắn có bản lĩnh, sinh con cũng không cần người khác quan tâm là có ý gì?

 

Chỉ có điều thời gian không còn sớm, hắn chỉ có thể đứng dậy thay y phục, chuẩn bị xuất phủ xử lí công vụ.

 

Chờ đến khi Hàn Lâm Phong đi, lang trung liền tới châm cứu cho Lạc Vân. Vị lang trung này được Hàn Lâm Phong đặc biệt mời đến chữa mắt cho Tô Lạc Vân, nghe nói bệnh tắc nghẽn mạch máu vẫn còn chữa trị được.

 

Mấy ngày nay Lạc Vân đã được châm cứu và xoa bóp, cơn đau đầu của nàng cũng đã thuyên giảm rất nhiều. Tuy nhiên nàng không còn hy vọng quá nhiều rằng hai mắt có thể khôi phục.

 

Dù sao không có hi vọng, sẽ không có thất vọng.

 

Tuy nhiên mỗi khi lang trung này châm cứu xong, cảm giác huyết dịch thông suốt thật sự rất thoải mái, có đôi khi, Tô Lạc Vân cũng dùng nó để ngủ một giấc ngắn.

 

Bây giờ đã vào đông, đêm qua vậy mà có một trận tuyết rơi hiếm thấy, dù có kịp thời dọn tuyết trong viện, cũng có chút khó đi.

 

Lạc Vân không có ý định đi tản bộ, mà đêm qua ngủ không được ngon giấc, vừa muốn ngủ một giấc thì nghe nói phụ thân của nàng Tô Hồng Mông lại tới.

 

gần đây Tô Hồng Mông rất chăm đến thăm nữ nhi, hoàn toàn không để ý đến nhạc phụ vào cửa phủ của con rể có chút không ra thể thống gì.

 

Ông ta chịu khó tới như thế cũng là có chuyện muốn nhờ.

 

Quả phụ Tạ gia thấy Tô gia nhà cửa ngày càng phú quý, cũng sợ bỏ lỡ chuyện này, cho nên lại lần nữa tìm bà mối nói chuyện, nói là bằng lòng gả cho Tô Hồng Mông.

 

Tô Hồng Mông vẫn còn bay bổng trong niềm vui sướng khi nhi tử vào được Hàn lâm viện, nên ông ta coi thường Tạ quả phụ.

 

Nhưng sau khi ông ta lựa chọn hồi lâu, lại phát hiện với chức quan nhỏ nhoi của nhi tử, thì chả là gì so với những vương hầu tướng lĩnh ở trong kinh thành, không có thực quyền gì, lương bổng cũng chỉ một chút như vậy.

 

Mà đệ đệ của Tạ quả phụ lại muốn dời đi nơi khác để được thăng chức, tiền đồ là vô hạn. Sau khi cân nhắc một phen, Tô Hồng Mông cũng cảm thấy người như Tạ quả phụ này rất khó tìm.

 

Thế là hai người cân nhắc một phen, kết thành một đôi phu thê trung niên.

 

Phu thê nửa đường cũng là cây vạn tuế ra hoa, Tạ quả phụ phát hiện ra bà ta đã mang thai chưa đầy ba tháng sau khi bước chân vào phủ này.

 

Trong lòng Thái Tiên cảm giác khó chịu, nàng ta không thể hòa hợp được với kế mẫu. Tạ thị cũng là sợ bà ta vừa mang thai, cùng kế nữ ở chung không thoải mái ảnh hưởng tâm trạng, nên nói bà ta rất khó chịu, muốn ăn thức ăn do mẫu thân nấu, muốn Tô Hồng Mông đến nhà mẹ đẻ của bà ta ở tạm.

 

Hai huynh đệ Cẩm Thành Cẩm Quan đã trải qua đồng thí, nhận ra bản thân không có năng khiếu học hành, đã bị Tô Hồng Mông đưa đến cửa hàng học kinh doanh.

 

Nếu Tô Hồng Mông mang thê tử về nhà mẹ đẻ, thì trong Tô trạch chỉ còn lại một mình Thái Tiên.

 

Tạ thị kiên quyết không cho ông ta mang theo nữ nhi cùng đi, Tô Hồng Mông chỉ có thể tìm Lạc Vân nói: "Con bây giờ xem như hết khổ, gả cho phú hộ, ngày ngày uống trà ngâm thơ với những phu nhân hầu phủ. Cũng đừng quên muội muội của con, Thái Tiên đến giờ vẫn chưa sắp xếp được hôn sự nào, còn cần con đến lo liệu... gần đây ta muốn dẫn tân phu nhân về nhà ngoại, bận rộn tới mức không lo được. Bằng không, con có thể để muội muội ở chỗ của con mấy ngày, vừa vặn cũng được thêm kiến thức, nếu con có yến tiệc, cũng có thể mang theo muội muội đi. Cái gọi là trưởng tỷ như mẫu thân..."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)