TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.481
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Nếu Hàn Lâm Phong vẫn còn phong lưu như cũ, để nữ nhân mù kia một mình trong căn phòng trống trải, trong lòng Phương Cẩm Thư sẽ cảm thấy tốt hơn.

 

Nhưng nam nhân mà nàng định lấy, sau khi thành hôn lại như biến thành người khác, thế mà không còn la cà ở tửu quán nữa, cả ngày chỉ nói chuyện tình yêu nam nữ với nữ nhân mù kia . .

 

Phương Nhị không tự chủ được mà hỏi han chuyện của Hàn Lâm Phong, thế nhưng càng nghe cơn giận trong nàng ta càng sâu.

 

Bởi vì nàng ta đã tình cờ nghe được nội dung phong thư bị mẫu thân nàng chặn lại. Hóa ra phong thư mà nàng ta không có cơ hội xem ấy, là Hàn Lâm Phong muốn nói cho nàng ta biết hắn muốn thành thân với nàng ta!

 

Khi nghe được những ẩn tình này, Phương Cẩm Thư đã chạy ngay đến phòng mẫu thân và đập tan nát hết những món đồ cổ mà mẫu thân nàng ta đã bài trí.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lỗ quốc công phu nhân tức giận đến mức suýt chút nữa thì dùng gia pháp trị nàng ta, kết quả nàng ta quay đầu lại lập tức nhảy vào hồ cá bên trong viện tử của mẫu thân.

 

Nếu những người hầu không kịp thời cứu nàng ta lên, lễ thành hôn của Cửu hoàng tử suýt chút nữa biến thành lễ minh hôn.

 

Lỗ quốc công phu nhân không dám chọc giận nữ nhi chỉ đành ngồi khóc cùng nữ nhi. Bây giờ nàng ta cũng đã được bệ hạ ban hôn, quan tâm đến thanh danh của cả gia tộc, nàng ta cũng phải học cách buông bỏ.

 

Thế nhưng Phương Cẩm Thư làm sao có thể buông tay? Nếu không phải mẫu thân nàng ta cản trở, thế tử phi được Hàn Lâm Phong sủng ái lúc này hiển nhiên sẽ là Phương Cẩm Thư nàng ta!

 

Bởi vì có loại chấp niệm này, trong lòng Phương Nhị càng thêm khó chịu, cũng càng thêm căm ghét nữ nhân mù này!

 

Lần trước, Tô Lạc Vân chạy nhanh, cũng chỉ để lại cô em chồng chịu đựng chế nhạo.

 

Để xem ngày hôm nay, Tô Lạc Vân còn muốn tránh nàng ta như thế nào?

 

Trong lòng tự suy nghĩ, khi nàng ta bình tĩnh ngồi bên cạnh hai người họ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Tô Lạc Vân.

 

Bây giờ Hàn Dao nhìn vị Thụy vương phi này, cảm thấy trong lòng mình đang phát run. Lần trước, nàng vì nữ ác ma này mà mất hết phong thái, thất thố chạy ra ngoài cũng chính là do người này ban tặng.

 

Hôm nay có vẻ tâm trạng của Thụy vương phi không được tốt, không biết lát nữa làm thế nào cho những người trên bàn này sượng mặt mà thôi.

 

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Hàn Dao lên kế hoạch giả vờ đau bụng, rời khỏi Tuấn quốc công phủ cùng tẩu tử càng sớm càng tốt.

 

Thế nhưng Phương Cẩm Thư lại vượt lên trước một bước, cười khinh nói: "Ta luôn muốn ngồi xuống trò chuyện vui vẻ cùng Bắc Trấn thế tử phi, thế nhưng mỗi lần thế tử phi nhìn thấy ta, dường như nàng đều bị đau bụng, không biết hôm nay thân thể tỷ muội các ngươi có tốt không?"

 

Được rồi, nàng ta nói như thế là chặn luôn thủ đoạn "đi vệ sinh để bỏ trốn" trước rồi.

 

Lần trước Tô Lạc Vân lặng lẽ đi, không có vấn đề gì.

 

Lần này ánh mắt của tất cả mọi người trong đại sảnh đều tập trung vào người các nàng, nếu Tô Lạc Vân cùng Hàn Dao lại lấy cớ không khỏe mà đi, sẽ bị mọi người nhìn thấu, các nàng sẽ hoàn toàn bị mất mặt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu là một mình Tô Lạc Vân, thì mất mặt cũng không thành vấn đề. Thế nhưng lúc này Hàn Dao đang ở nhà phu quân tương lai.

 

Nếu là muội ấy và Tuấn quốc công phủ tiến hành hôn ước, tương lai sẽ sống ở đây, nếu mất hết mặt mũi, làm sao muội ấy có thể đứng vững?

 

Nghĩ đến đây, Tô Lạc Vân âm thầm thở dài, nhưng trên mặt lại nở nụ cười nhàn nhạt nói: "Đầu tiên, ta cung chúc Thụy vương phi tân hôn đại hỷ, đáng tiếc là khi người và Thụy vương thành hôn, thế tử đã gặp nạn ở Ngạn huyện, chàng đã không thể tới chúc mừng kịp thời, xin hãy thứ lỗi."

 

Phương Cẩm Thư cười nhạt một chút, cố ý chỉ ra: "Thụy vương chính là Cửu tử của bệ hạ, đương nhiên là quý nhân, Thụy vương phủ cũng không phải là thứ mà kẻ thấp hèn có thể tùy tiện ra vào. Thế nào? Ngươi cảm thấy dựa nhan sắc tuyệt trần quyến rũ gả vào hoàng thân, liền có thể một bước lên trời, có thể ngang hàng cùng với thế gia quý nữ bọn ta?"

 

Ở khắp kinh thành này, Phương Cẩm Thư là người duy nhất có thể vạch trần chuyện cũ, hạ thấp thể diện của mọi người theo cách thẳng thắn như vậy .

 

Phương gia là một thế gia có gia thế rất giàu có, thịnh vượng lâu đời trong nhiều thế hệ ở Đại Ngụy.

 

Năm đó không thể bỏ qua công lao của Phương gia giúp đỡ hoàng thúc công Hàn Úc lên ngôi. Điều này cũng khiến cho Phương Cẩm Thư từ bé đến lớn đều nói sao làm vậy, tính tình càng trở nên độc đoán hơn.

 

Đừng nói một người xuất thân thấp hèn như thế tử phi, cho dù các công chúa trong cung có khiêu khích nàng ta, cũng phải né tránh ba phần.

 

Nàng ta đột nhiên mở miệng tấn công, thế là cả khán phòng im phăng phắc, một số phu nhân tốt bụng cũng âm thầm lắc đầu, toát mồ hôi lạnh thay cho nữ nhân mù đáng thương kia.

 

Hàn Dao xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được, thế nhưng Tô Lạc Vân nghe xong lại mỉm cười gật đầu nói: "Thụy vương phi nói chí phải, tôn quý tất nhiên là do trời ân thưởng, còn phúc phận cá nhân thì khác. Trước kia ta cũng không hiểu những chuyện này, còn tưởng rằng bệ hạ ban ơn thưởng cưới, ta cũng coi là vào gia phả dòng tộc hoàng thất, là nàng dâu của hoàng thất Hàn gia. Gần đây Bệ hạ đã mở khoa thi, tạo cơ hội cho các thế hệ thường dân. Vì vậy, ta nghĩ rằng khắp thiên hạ này, danh dự của con người có được là bằng chính năng lực của mình, tận trung vì nước vì dân. Nhưng sau khi nghe những lời của vương phi, ta nhận ra rằng nếu tổ tông của ta làm nghề nông và kinh thương, cho dù họ có bản lĩnh tốt, họ sẽ không ngẩng đầu lên được trước một người cao quý như vương phi. Nếu Thụy vương phi cho rằng nữ tử ta không xứng với thế tử của hoàng gia, thì xin người cực khổ phí công đến bái kiến bệ hạ xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ ban hôn lúc trước."

 

Nàng nói chuyện với giọng điểu bình ổn, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, giống như từ tốn điềm đạm, mặc dù không quá bạo lực như lời của Phương Cẩm Thư, thế nhưng mỗi một lời nói đều nói trúng tim đen, thẳng vào chỗ hiểm.

 

Nàng không sợ những lời nói này đắc tội với Phương Cẩm Thư, cho dù nàng có nói cái gì đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được sự căm ghét của Phương Cẩm Thư đối với mình.

 

Cái gọi là thân ướt không sợ lại gặp mưa, trong những trường hợp như thế này, trước tiên chỉ có thể đứng lên lấy sự chiêu hiền đãi sĩ của bệ hạ, ngăn chặn sát khí.

 

Tuy nhiên lời nói của nàng lần này, hiển nhiên đã phóng đại những lời nói công kích của Phương lên vô hạn, dẫn đến cửa ải của bệ hạ.

 

Cho dù xuất thân của Tô Lạc Vân có tồi tệ đến đâu, thì cũng là hôn ước do bệ hạ ban hôn. Nếu Phương Cẩm Thư cảm thấy nàng không xứng đáng được đưa vào Hàn gia tộc phổ, nàng ta có thể đi mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

 

Đối với lời chế giễu của Phương Cẩm Thư về xuất thân thấp hèn của nàng, chính là xem thường tất cả những người xuất thân từ hàn môn thanh lưu.

 

Không giống như Tuấn quốc công phủ hay Trường Khê Vương gia, hoặc là Phương gia, trong bao năm qua con cháu những gia tộc khác bị coi là thực dụng, giao lưu với nhiều quan lại con nhà nghèo.

 

Người nhà của một số quan chức thanh lưu cũng có mặt ở yến tiệc trong phủ hôm nay. Những lời nói của Phương Cẩm Thư được cho là độc đoán lại vô lễ, câu "không xứng được bình đẳng" kia quả thực là giễu cợt sự xuất thân thấp kém của một số quan viên.

 

Miễn không phải cha truyền con nối, ai đi lên từ số không mà không xuất thân từ nghề nông?

 

Phương Cẩm Thư không ngờ rằng nàng ta lại dám cãi lại, nhất thời choáng váng đến mức không thể trả lời, tức giận đến đôi mắt đẹp càng mở càng to, có vẻ muốn đưa tay đánh người.

 

Nhưng đúng lúc này, Lý phu nhân đang ngồi uống rượu ở bàn cách đó không xa, lại đột nhiên đi tới.

 

Phu quân của bà là nhà nho học đương thời Lý Quy Điền, phụ thân cũng là một bậc thầy nổi danh về kim thạch đại sư, cũng là người rất ngay thẳng.

 

Nhìn thấy thê tử mù của ân nhân bị Thụy vương phi làm khó dễ như vậy, tự nhiên nhịn không được, bèn đứng dậy đi đến bên cạnh Tô Lạc Vân, nắm lấy tay nàng nói : "Ta tìm ngươi cả nửa ngày, thì ra ngươi ở chỗ này. Đi, đi đến chỗ của ta, có mấy vị phu nhân đang muốn hỏi ngươi làm thế nào để điều phối hương liệu có chút thư giãn an thần!"

 

Lời còn chưa nói hết, bà đã kéo Tô Lạc Vân cùng Hàn Dao ngồi xuống một bàn cách xa cái bàn lúc nãy. Trên bàn có đầy đủ các thành viên trong hàn môn thanh lưu, cũng sẽ không có người để ý xuất thân của họ có xứng hay không xứng.

 

Phương Cẩm Thư đầu tiên là nghẹn họng bởi những lời nói không mềm cũng không cứng của Tô Lạc Vân, nhưng bây giờ nàng ta nhìn thấy Lý phu nhân người nổi tiếng trong triều, đích thân giải vây cho nữ nhân mù này, nhất thời tức giận đến hai má đỏ bừng.

 

Vốn dĩ nàng ta cho rằng hôm nay cũng giống như khi nàng ta làm khó Hàn Dao ở phủ công chúa, chỉ cần nàng ta đứng dậy sẽ có người làm cho Tô Lạc Vân khó xử.

 

Không ngờ chỉ trong mấy ngày bản lĩnh của nữ nhân mù lòa này đã tiến bộ từng bước, lấy lòng không biết bao nhiêu người!

 

Bàn mà Tô Lạc Vân đi tới đều là gia quyến của thanh lưu, ngay cả khi Phương Cẩm Thư đến gây rối một lần nữa, cũng sẽ không có người phụ họa cho nàng ta.

 

Trong những năm gần đây, mặc dù hàn môn thanh lưu cùng thế tử đệ tử không giống như khi họ mở triều đại, lúc nào cũng kính vị rõ ràng, thế nhưng một vực sâu không đáy vẫn còn tồn tại.

 

Cho dù các quan chức Thanh lưu tài giỏi hơn người, vẫn không sánh được với con cái các thế gia trên con đường thăng quan tiến chức.

 

Cách đây vài năm, có một vị quan không biết phải làm sao đã đề nghị với bệ hạ giữ lại phong tước hầu, bãi bỏ việc thừa kế chức tước của phụ tử, hãy để cho những đứa trẻ của các thế gia tham gia thi cử, chọn ra những người ưu tú nhất.

 

Lời khuyên ngu dốt này đương nhiên bị bệ hạ khiển trách bác bỏ. Tuy nhiên, những lời phàn nàn âm thầm và sự bất mãn của các quan chức thanh lưu hàn môn cũng được thể hiện rõ.

 

Tô Lạc Vân cũng thật tài giỏi, thế mà nàng thực sự hòa hợp với những người tự cho là thanh cao hàn môn thanh lưu!

 

Thật đúng là nồi nào úp vung nấy, chọn đúng người mà chơi!

 

Hằng vương phi - người đang ngồi bên cạnh nàng ta, bình tĩnh nhìn sang muội muội nàng tức giận đến hai gò má đỏ lên.

 

Nếu là tiểu muội còn chưa thành hôn, nàng là tỷ tỷ, muội muội nói cái gì không đúng cũng sẽ ngăn cản lại, tránh cho muội muội mất mặt trước mọi người, làm mất mặt Phương gia thế gia.

 

Nhưng bây giờ muội muội đã là Thụy vương phi, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều liên quan đến Cửu hoàng tử.

 

Điều mà muội muội vừa mới nói một cách mỉa mai, chế giễu Tô Lạc Vân, thực sự đã xúc phạm đến tất cả các gia quyến tội nghiệp Hàn Môn có mặt vào buổi yến tiệc này.

 

Phải biết rằng lúc đầu Lý Quy Điền đã giúp đỡ cửu hoàng tử rất nhiều, cố tình chuyển vụ đê đập đổ sụp cho các quan tham nhũng, mới khiến cho cửu hoàng tử miễn tội giết huynh.

 

Mà cửu hoàng tử cũng muốn nhờ đó mà lôi kéo Lý Quy Điền đại nhân, mượn thanh danh của hắn, để thanh lưu trong triều đình đứng về phía hắn.

 

Nhưng khi Phương Cẩm Thư vừa mới mở miệng, đã đắt tội với tử đệ xuất thân hàn môn một lượt . . Cũng không biết Cửu đệ có bị nàng ta chọc tức không nếu hắn biết những gì nàng nói?

 

Phương Cẩm Nhu thầm thở dài cho tiểu muội muội. Tuy các nàng là tỷ muội, nhưng đều xuất giá riêng, lập trường của phu quân cũng khác nhau. Nàng chỉ có thể đặt phu quân của nàng lên trên hết.

 

Chỉ mong bệ hạ lập thái tử càng sớm càng tốt, khúc mắc giữa hai huynh đệ sẽ được giải quyết, có như vậy, trưởng lão mới có chỗ đứng, người cầm quyền và các quân thần đều có phần, nàng và muội muội mới có thể hòa thuận với nhau mà không có bất kì mối hận thù nào. . .

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)