TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.614
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Khi những nụ hôn nghịch ngợm như có như không kết nối lại với nhau, chính là lúc bùng lên dục hỏa thiêu đốt người.

 

Hàn Lâm Phong cũng không phải con mọt sách cổ hủ ngu ngốc, nữ tử đã âu yếm ám chỉ như thế, nếu như hắn không đáp lại, chẳng phải là phụ lòng cảnh xuân rực rỡ này?

 

Đến cuối cùng, cũng không biết thế nào củi khô lửa đốt, hầm thành một nồi cơm thơm phức.

 

Bởi vì mắt không nhìn thấy, càng làm cho các giác quan càng thêm khắc sâu.

 

Sau một trận gió táp mưa rào, Lạc Vân nhất thời không còn chút sức lực nào, nhớ lại lúc trước nhàm chán xem mấy giai thoại của các tài tử giai nhân kia đều viết sau trận mây mưa sẽ có chút đuối sức.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng mà sau một đêm mưa gió, bọn nha hoàn hầu hạ thế tử phi lại có chút hoang mang lộn xộn —— hai vị chủ tử đã thành hôn hơn một tháng, sao đột nhiên qua một đêm lại như tân hôn vậy?

 

Không đúng! Ngay cả khi họ mới thành hôn, dường như cũng không dính lấy nhau đến thế.

 

Hai vị chủ tử ngủ đến mặt trời mọc đã lên ba sào, không đợi mặt trời lên cao thì không đẩy mở được cửa phòng.

 

Mà đại cô nương nhà nàng dường như cũng cười nhiều hơn trước, ở chung với thế tử dường như cũng không quá khách sáo cẩn thận như ban đầu.

 

Hương Thảo tuổi còn nhỏ, không nói được. Tóm lại, theo bản năng cảm thấy đại cô nương bây giờ dường như mới có cảm giác phu thê như keo như sơn với thế tử.

 

Mà thế tử cũng như thế, mỗi lần nhìn về phía Lạc Vân, ánh mắt kia cháy bỏng, khiến người ta không thể nhầm lẫn.

 

Người ta nói rằng ngàn vàng khó mua lãng tử quay đầu. Các quý nhân trong kinh thành này cũng dần dần phát hiện Bắc Trấn thế tử trước đây vốn hay rêu rao khắp phố xá, dường như đã thu liễm rất nhiều, không chỉ cắt đứt sạch sẽ quan hệ với đám hồ bằng cẩu hữu, cũng không còn lui tới tửu lâu trà tứ trêu đùa giết thời gian nhàm chán.

 

Cho nên khi gặp lại trong tiệc rượu, mọi người khó tránh khỏi tò mò muốn biết nguyên do.

 

Mỗi khi được hỏi, khuôn mặt anh tuấn của thế tử luôn luôn cảm khái đã hiểu thấu đáo Phật lý, cải tà quy chính.

 

"Ta là người đã từng suýt chết một lần, lúc ấy khi treo ở trên chạc cây cùng với Lý đại nhân, ta mơ mơ màng màng nằm mơ, trong mộng có Phật tổ nói chuyện với ta, căn dặn ta nếu lần này có thể thoát hiểm, ngoại trừ bệ hạ thánh quang phù hộ ra, còn có một người khác phúc phận phù hộ. Về sau ta không thể ăn chơi đàng điếm, bởi vì một mạng này của ta là do có người đến cầu xin Phật tổ phù hộ mới giữ lại được. Lúc ấy ta còn đang thắc mắc là người nào thành tâm như thế, cầu cho ta gặp được kỳ duyên? Về sau khi ta trở về phủ thì phát hiện hóa ra là vị phu nhân mù của ta vẫn luôn cầu nguyện trước bàn thờ Phật, nói nàng bằng lòng dùng mười năm tuổi thọ đổi về một mạng cho ta…"

 

Mỗi lần nói đến chỗ này, khóe mắt thế tử luôn rưng rưng, dường như cảm động đến nói không nên lời.

 

Hầu hết những người trải qua kinh nghiệm sinh tử như thế này, đầu óc đều sẽ có chút bị kích thích.

 

Ví dụ như vị Hàn thế tử này, suốt ngày nằm mơ đều là thần thần quỷ quỷ.

 

Thế tử không ngại phiền phức kể đi kể lại câu chuyện ly kỳ này cho mọi người, đến mức mọi người cuối cùng có thể lý giải, vị phu nhân mắt mù này đã dùng chính tấm lòng chân thành của mình đổi lấy lãng tử quay đầu.

 

Mặc dù Hàn Lâm Phong vẫn không biết cầu tiến như cũ, làm đương sai ở Công bộ ba ngày đánh cá hai ngày giăng lưới*, nhưng ít ra hắn đã thu liễm không còn ra ngoài vui chơi, cả ngày dính lấy người vợ mù xinh đẹp của mình.

*bữa làm bữa nghỉ

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những phu nhân trong hầu phủ cảm thấy câu chuyện này có thể cải biên chuyển thể thành kịch để giáo huấn phu quân thì rất là hữu ích.

 

Các nàng cũng hi vọng con cháu vãn bối nhà mình cưới được vị hiền thê như vậy, hóa hủ bại thành thần kỳ, giúp những vãn bối nam tử không có tiền đồ nhà mình cải tà quy chính.

 

Về phần vị thế tử phi mù đã điểm hóa cho trượng phu ăn chơi lêu lổng nhà mình, nghiễm nhiên câu chuyện của nàng đã được đưa vào thư tịch giáo huấn, trở thành lương phụ điển hình.

 

Nếu không, vì sao Lý phu nhân, người luôn cẩn thận trong việc kết giao bằng hữu, gia phong thanh chính lại hết lời khen ngợi Tô Lạc Vân như vậy, đối xử nhã nhặn với nàng trước mặt mọi người?

 

Hơn nữa đệ đệ ruột của vị thế tử phi bình dân này còn là thiếu niên được bệ hạ đặc cách làm biên tu*, tiền đồ vô lượng.

*biên tu (sử quan ngày xưa)

 

Nhất thời, các quý phụ trong kinh thành trước kia từng khinh thường Tô Lạc Vân bây giờ đã giảm bớt, nếu gặp nhau trong trà yến tiệc rượu, vẫn là bằng lòng hàn huyên xã giao với nàng một phen.

 

Ngay cả cuộc sống của Hàn Dao cũng tốt hơn trước, dần dần thích ứng với vòng xã giao trong kinh thành.

 

Chẳng biết tại sao, Tuấn quốc công phủ vẫn luôn trì hoãn không bàn việc giải trừ hôn ước với Bắc Trấn vương phủ, dường như thật sự là do mùa màng không tốt, mới kéo dài hôn sự mà thôi.

 

Có lẽ cảm thấy bỏ bê con dâu tương lai của Bắc Trấn thế tử phủ thế này cũng không hay. Tuấn quốc công phủ thừa dịp đại thọ tám mươi tuổi của lão thái quân, viết thiệp mời mời Tô Lạc Vân cùng Hàn Dao đến đây uống rượu chúc thọ.

 

Lời mời nghiêm túc không từ chối được, cho nên Tô Lạc Vân cùng Hàn Dao đều phải chuẩn bị quà hậu hĩnh để đích thân đến chúc mừng.

 

Đến hôm chúc thọ, Tô Lạc Vân đè xuống móng vuốt không thành thực của nam nhân trong chăn, cắn cái cằm của hắn một phát: "Biết rõ hôm nay ta phải đi xã giao, chàng còn quấn người!"

 

Nam sắc, nếu như có thể dùng mắt thường để đánh giá là tốt nhất, nhưng nếu mắt có tật thì vẫn có thể đánh giá cực phẩm đó từ nơi khác được mà.

 

Mặc dù Tô Lạc Vân chưa từng biết công phu trên giường của Hồng Vân cô nương thế nào. Nhưng trời xui đất khiến nàng lại có được phu quân không bán nam sắc, chỉ dựa vào công phu dưới chăn của hắn, hẳn là có thể leo lên ngồi ở đầu bảng xếp hạng các tướng công.

 

Tô Lạc Vân chưa từng ăn qua sơn trân hải vị ở phương diện này, kết quả vừa khai trai* đã được ăn bào ngư hải sâm, bổ đến có chút chống đỡ không nổi.

*khai trai(tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn sau khi hết kỳ ăn chay)

 

Thật vất vả hôm nay có chuyện chính, Tô Lạc Vân muốn quang minh chính đại từ chối canh gà đại bổ sáng sớm.

 

Hàn Lâm Phong cũng biết việc ăn diện quần áo, trang điểm của nữ nhân rất tốn thời gian, nên buông tha tiểu hồ ly này một hôm, dứt khoát không đi luyện võ, ở bên nàng ngồi trước gương rửa mặt trang điểm.

 

Bởi vì Lạc Vân không nhìn thấy, bây giờ nàng ăn mặc đều dựa theo sở thích của thế tử.

 

May mắn là mấy loại áo gấm giống như Hàn Lâm Phong cũng không dùng đến trên người mình, theo Hương Thảo nói, màu sắc quần áo cùng kiểu tóc trâm cài đều rất tao nhã, càng làm đại cô nương nổi bật xinh đẹp hơn.

 

"Hôm nay Công bộ muốn tranh thủ lúc đầu năm thanh toán sổ sách thu chi, cho dù ta là người rảnh rỗi cũng phải qua đó điểm danh có mặt. Có điều hôm nay trong phủ Tuấn quốc công lại tề tụ các loại hung thú, nếu nàng không muốn đi thì cứ giả bệnh, để Hàn Dao tự mình đi."

 

Hàn Lâm Phong nói đến mặt không đỏ tim không đập, dù sao bên đó là nhà chồng của Hàn Dao, muội muội tự biết tìm cách ứng phó.

 

Lạc Vân cảm thấy hắn làm ca ca mà nói như vậy thì không chấp nhận được, biết rõ hôm nay hung thú tề tụ, nàng làm tẩu tử không đi, để một mình cô em chồng đi chả khác nào để người khác chia nhau ăn thịt?

 

"Ta cũng không thể trốn tránh mãi, trong lòng ta có tính toán, đến đó xã giao biết cách đối phó như thế nào."

 

Hàn Lâm Phong mỉm cười: "Nếu như ta từ Công bộ trở về sớm, sẽ đến đón các nàng. Lão Thôi phái người đến nói, biệt viện vừa mới giết một con lợn lông đen, có rất nhiều huyết, còn thiến thịt, chúng ta vừa vặn có thể qua đó ăn chút đồ tươi ngon."

 

Thế là sau khi Tô Lạc Vân ăn mặc xong xuôi, liền cùng Hàn Dao đi tới Tuấn quốc công phủ.

 

Qủa nhiên như Lạc Vân đoán, cô em chồng rất lo ngại đối với việc đi đến nhà chồng tương lai, dùng chính lời Hàn Dao nói, thật hận không thể lúc sáng sớm, trời đất sụp đổ, gây ra thiên tai để tránh thoát trò xã giao này.

 

Nỗi tuyệt vọng muốn được chôn cùng toàn thành này, cũng làm cho người ta không nói được lời nào lại có chút đồng tình.

 

Tô Lạc Vân khuyên nàng nói: "Lúc ca ca muội xảy ra chuyện, Phương nhị tiểu thư vừa vặn cùng Cửu hoàng tử thành hôn. Vả lại vụ án tham ô gần đây ở huyện Ngạn có liên quan đến Cửu hoàng tử Thụy vương, hắn muốn tránh hiềm nghi, nghe nói mang theo Thụy vương phi đi ra ngoài thành ở trong biệt quán du ngoạn giải sầu, mấy ngày đều không có đi vào triều. Hôm nay hẳn là cũng không gặp được vị Thụy vương phi kia, muội cứ thoải mái tinh thần đi đừng suy nghĩ nhiều."

 

Hàn Dao sợ nhất là gặp lão nhị Phương gia, hiện tại nghe nói nàng ta không ở trong thành, tự nhiên cũng cảm thấy yên tâm chút, chỉ là không biết bà bà tương lai của mình có cho mình chút mặt mũi không.

 

Chờ đến Tuấn quốc công phủ, suy đoán của Lạc Vân quả nhiên không sai, chỉ có Hằng vương phi của Phương gia đến, mà Thụy vương phi cũng không xuất hiện.

 

Khi chị dâu em chồng Bắc Trấn vương phủ đưa thiếp mời cho gã sai vặt vào trong thông bẩm, lúc đến trước sảnh, mọi người đều quay mặt nhìn sang.

 

Chỉ thấy người đi phía trước là Bắc Trấn thế tử phi, bên ngoài khoác áo lông chồn tuyết trắng, bên trong mặc một chiếc váy dài màu đỏ kết hợp với màu trắng nhạt thanh nhã, mặc dù màu sắc sặc sỡ, nhưng lại phối hợp hài hòa, thêm nữa thế tử phi không thích đeo vàng bạc, không có cảm giác mặc màu đỏ sẽ lòe loẹt quê mùa, ngược lại càng nổi bật hai gò má xinh đẹp của nàng thêm quý phái.

 

Mà búi tóc đen cao được cài thêm một chiếc trâm cài có đính trân châu và những sợi tua rua, tăng thêm vẻ điệu đà và duyên dáng khi di chuyển.

 

Cũng khó trách Bắc Trấn thế tử cà lơ phất phơ có thể cải tà quy chính, trong phủ có một mỹ nhân tuyệt sắc thế này, làm sao còn muốn đi xem phàm hoa tục cỏ bên ngoài?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)