TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.654
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Lại nói về Ngụy Huệ đế, rất hài lòng việc Hàn Lâm Phong tâng bốc lần này. Nhưng mà so sánh thì Lục hoàng tử Hằng vương làm việc cũng có chút đâu ra đấy.

 

Vào sau hôm triệu kiến Bắc Trấn thế tử, Lục hoàng tử trình lên một bản tấu chương, tham tấu số gạo nấu dùng trong chùa miếu để làm việc thiện có lai lịch không rõ, dường như là tư lương.

 

Bệ hạ gọi Hằng vương tới, dùng thâm ý sâu xa nhìn Lục nhi tử của mình một chút, hòa hoãn nói: "Gạo dầu chuyển vào chùa miếu luôn luôn không cần phải đánh thuế, đây là cũng xem như cung kính đối với Phật tổ, lương thực kia là công hay là tư, không phải cũng đều vào trong bụng của dân bị nạn sao?"

 

Khác với bệ hạ, bây giờ Lục hoàng tử đối với Hàn Lâm Phong và Lý Quy Điền đại nhân cũng vậy, đều có chút hận đến nghiến răng.

 

Nhất là tên Hàn Lâm Phong chó má không phải thứ tốt lành gì cứ liên tiếp phá hỏng chuyện tốt của hắn. Nếu lần này hai người chết hẳn, chỉ cần những ngòi bút của môn sinh Lý đại nhân, là có thể nghiền thanh danh lão Cửu thành bột phấn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thế nhưng hai người đó lại còn sống trở về, mà Lý đại nhân đột nhiên đổ tội lên những tham quan kia, trợ giúp lão Cửu thuận lợi trốn qua một kiếp.

 

Lục hoàng tử tỉ mỉ bài bố, lại công dã tràng như lấy giỏ trúc múc nước, trong lòng sao có thể không buồn?

 

Hơn nữa Hàn Lâm Phong cùng Lý Quy Điền có thể bình yên vô sự trở về, quả thực khiến người ta ngạc nhiên.

 

Sau này Lục hoàng tử cố ý tìm người của huyện Ngạn, hỏi thăm tình hình chi tiết lúc ấy Hàn Lâm Phong được cứu.

 

Lúc nghe tới chuyện Hàn Lâm Phong dựa vào sức một mình cứu Lý Quy Điền, trong lòng Lục hoàng tử không khỏi nhẹ nhàng dấy lên suy nghĩ.

 

Sự việc truy tra nội ứng trong phản quân lúc trước bị chấm dứt một cách không có kết quả, chẳng biết tại sao nổi lên trong lòng Lục hoàng tử Hàn Thẩm Chi lần nữa.

 

Đeo ngọc khấu tơ vàng, lúc Tào Thịnh bị cướp đi hắn cũng không ở kinh thành, còn có bả vai bị thương, hơn nữa thân hình cao lớn, từng chuyện từng chuyện lại dường như hoàn toàn trùng hợp với Hàn Lâm Phong!

 

Chỉ là trước kia, Lục hoàng tử vốn dĩ không có móc nối chuyện này với người này lại với nhau... Nếu là Hàn Lâm Phong này có thể trở về từ cõi chết trong trận hồng thủy này, chẳng phải là thân thể vô cùng cường tráng?

 

Có một số việc, suy nghĩ tỉ mỉ thì rất đáng sợ, Lục hoàng tử càng nghĩ càng kinh hãi. Mặc dù hắn ta vẫn không cho rằng Hàn Lâm Phong có can đảm dám kết bạn với phản tặc Tào Thịnh như cũ, nhưng mà Hàn Lâm Phong quả thực khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn.

 

Cho nên đợi nhìn thấy bọn thủ hạ tham gia tấu Hàn Lâm Phong nhờ vào đó buôn lậu lương thực, thậm chí có khả năng từ đó mưu lợi bất chính, Lục hoàng tử quyết định cho dù là thật giả, cứ bắt Hàn Lâm Phong vào ngục giam thẩm tra rồi tính tiếp.

 

Không nghĩ tới sau khi phụ hoàng nhìn tấu chương, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hắn nói: "Tinh thần trẫm gần đây có chút không tập trung, ngày ngày ác mộng, khó mà giải quyết, ngươi đây là chuẩn bị thay trẫm đi đắc tội thần minh sao? Một tay ăn chơi như Hàn Lâm Phong sau khi trải qua thập tử nhất sinh cũng đã biết cung kính thần minh, ngươi thân là hoàng tử, lại hình như không sợ gì, cái gì cũng dám làm..."

 

Bản tấu chương Lục hoàng tử đưa vốn là dự định làm khó làm dễ Bắc Trấn vương phủ, thậm chí còn có Lý gia, dùng danh nghĩa pháp hội chùa miếu đầu cơ trục lợi tư lương.

 

Loại chuyện này, cơ bản tra thế nào là chuẩn thế ấy, về phần khiến vụ án nhỏ thành vụ án lớn, cũng không phải là việc khó, nếu tra xét sâu xa một chút, vừa vặn có thể lật đổ hai nhà này, giải tỏa cơn tức trong lòng.

 

Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, bệ hạ liền đợi cơ hội này gõ cho lão Lục một cái, một câu cuối cùng kia rõ ràng trách hắn mưu hại huynh đệ, có chút không từ thủ đoạn.

 

Trong lòng Lục hoàng tử giật mình, tất nhiên là không nhận, hắn vội vàng quỳ xuống đất nói: "Nhi thần giám thị Hộ bộ với Dác Dịch viện, những tấu chương này cũng là thần tử phía dưới viết, nhi thần nhất thời giám sát không nghiêm, xém chút mạo phạm thần minh, tất nhiên là nhi thần không chu toàn... Thế nhưng là nhi thần một mực ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo, làm việc phải cẩn thận, không dám sa vào xa hoa trụy lạc..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngụy Huệ đế khoát tay áo, ra hiệu nhi tử ngừng biện bạch. Có một số việc chạm đến là thôi, hắn cũng không muốn nói đến quá lộ liễu.

 

Thế nhưng đối với lão Lục này, ông thật là có chút thất vọng không nói ra được.

 

Đứa con trai này mặt ngoài thì sống thành quân tử, cơ thiếp trong phủ đều không có mấy người, đối với ăn uống mở tiệc chiêu đãi có thể tránh liền tránh, so với lão Cửu thì dường như phẩm hạnh cạo hơn rất nhiều.

 

Thế nhưng cuộc đời Ngụy Huệ đế kiêng kỵ nhất là ngụy quân tử. Mặt ngoài như thánh nhân, bên trong lại âm thầm cất yêu ma quỷ quái.

 

So với lão Lục quân tử hoàn mỹ, Lão Cửu có chút tham tài bao che cho con dường như càng mang theo ý vị.

 

Ngụy Huệ đế không cầu trăm năm về sau, lại nâng đỡ được một minh quân thiên cổ truyền tụng, nhưng cầu kẻ kế tục có thể đối xử tốt với huynh đệ cốt nhục của mình duy trì gia quốc bình an.

 

Lão lục là đại gia trưởng hoàng thất Hàn gia, không thể không suy tính chu đáo —— tay của lão lục, có chút quá đen!

 

Nghĩ đến đây, ông phất phất tay, bình tĩnh nói: "Trẫm cũng ký thác kỳ vọng đối với ngươi, trở về trong Phật đường niệm một quyển kinh văn, thiền ngộ cho tốt một chút, sẽ luôn có ích đối với ngươi."

 

Hằng vương không dám nói nữa, một mặt kính cẩn thối lui ra khỏi ngự thư phòng.

 

Thế nhưng lúc quay người cúi đầu, mắt của hắn không khỏi âm trầm xuống. Ý của Phụ hoàng quá rõ ràng, lần này lão Cửu gây ra lỗ hỏng lớn như vậy tại huyện Ngạn, phụ vương cũng không hỏi, mà cứ làm ầm ĩ chuyện đê điều bị sụp đổ.

 

Bất công như thế, cũng chỉ có vị phụ vương này của hắn!

 

Hằng vương thở dài một hơi, quay người đi đến tẩm cung của mẫu hậu, có chút uất ức hắn cũng chỉ có thể nói một câu với mẫu thân.

 

Lúc đi vào cung điện mẫu hậu, trưởng tỷ Ngư Dương công chúa dường như đến sớm, đang khóc sướt mướt trong điện cùng mẫu hậu: "Mẫu hậu, người làm chuyện này là sao! Vì sao muốn nói với phụ hoàng để cho con nhận đứa bé của Triệu phủ trong tộc làm con thừa tự? Con đã có đứa nhỏ Quy Bắc này rồi, còn nhận thêm một đích tử nữa thì đặt đứa nhỏ này ở đâu?"

 

Năm đó mặc dù Ngư Dương công chúa lật đổ được thê tử kết tóc của Triệu Đống, toại nguyện gả cho ý trung nhân. Thế nhưng khi nàng thành hôn, vẫn luôn không sinh được. Trong phủ chỉ có đích tử Triệu Quy Bắc do thê tử đã mất của tướng quân để lạị

 

Công chúa ngược lại luôn luôn coi hắn như con đẻ, bảo vệ vô cùng. Thế nhưng Triệu Quy Bắc vẫn luôn không được công nhận dưới danh nghĩa của công chúa, có chút danh bất chính, ngôn bất thuận.

 

Cho nên hoàng hậu lo lắng thay nữ nhi này, vì thế đề nghị với bệ hạ, chọn một đứa bé thông minh lanh lợi trong gia tộc họ Triệu nhận làm con thừa tự dưới gối của Ngư Dương, cũng coi là con trai trưởng dòng chính của nàng, về sau miễn cho tuổi già không chỗ dựa vào.

 

Không nghĩ tới thánh chỉ bệ hạ còn chưa kịp ban bố, ngược lại nghiệt chướng Ngư Dương lại không rõ, chạy đến trong cung của bà làm ầm ĩ lên.

 

Ngư Dương bây giờ cũng là không muốn giấu diếm mẫu hậu, dứt khoát cắn môi nói: "Mẫu hậu không cần hao tâm tổn trí suy tính chuyện kia, lúc trước Triệu Đống chịu cưới con, cũng là bởi vì con đã thề nguyện sau này sẽ không sinh con nữa."

 

Hoàng hậu tóc hoa râm vốn là tựa ở trên giường êm, nghe lời này bỗng nhiên ngồi dậy, giương mắt nhìn nữ nhi nói: "Cái gì? Ngươi không phải không sinh được, mà là luôn dùng cách tránh thai?"

 

Nàng thân là công chúa, vốn dĩ có hoàng gia dựa dẫm, nếu là gả cho Triệu Đống xuất thân hàn môn, chính là gả thấp.

 

Nếu sinh hạ đứa bé, khó tránh khỏi tâm tư bất công, sợ rằng sẽ đối xử lạnh nhạt với nhi tử của thê tử đã mất. Mà xuất thân của vong thê rất bình dân, nhà mẹ đẻ hay Triệu gia cũng được, đều không người nào có thể bảo vệ Quy Bắc.

 

Triệu Đống sợ lúc mình xuất binh đánh trận, lại để cho nhi tử nằm trong tay kế mẫu là công chúa mặc nàng cay nghiệt.

 

Vì bỏ đi lo nghĩ của Triệu Đống, Ngư Dương công chúa đã từng ở ngay trước mặt Triệu Đống tự rót một bát canh hoa hồng, cắt đứt nỗi lo về sau của Triệu Đống.

 

Có lẽ là bị sự quyết liệt của nàng, hay có lẽ là áy náy đối với việc nàng không thể sinh con nữa, lúc này Triệu Đống mới không còn kiên trì được nên gật đầu đồng ý cưới nàng.

 

Bí mật này, Ngư Dương công chúa vẫn chưa từng nói với mẫu hậu. Những năm gần đây Hoàng hậu một mực tưởng bụng nữ nhi không biết phấn đấu, mới không có dòng dõi.

 

Bây giờ bà nghe nữ nhi nói ra chuyện hoàng đường mà từng giấu bà đi làm, nhất thời tức giận đến nắm ngọc như ý ở trên giường đập vào nữ nhi: "Nghiệt chướng, đời này ngươi đầu thai tới là muốn chọc giận chết bản cung sao!"

 

Thấy mẫu hậu tức giận, Lục hoàng tử nấp sau rèm châu vội vàng vọt tới, đỡ mẫu hậu lảo đảo muốn đánh người, lại nói với Ngư Dương quỳ trên mặt đất: "Hoàng tỷ còn không mau đi, tỷ muốn chọc mẫu hậu tức chết sao?"

 

Ngư Dương công chúa yên lặng đứng dậy, trước khi đi còn nói một câu: "Mẫu hậu đừng quên làm phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra! Miễn cho phu quân nghi ngờ là con hối hận muốn đối xử lạnh nhạt với Quy Bắc..."

 

Lần này Hoàng hậu cầm lấy một chén trà, đập thẳng vào Ngư Dương.

 

Lục hoàng tử ngược lại quen với tỷ tỷ điên khùng của mình. Dù sao năm đó Ngư Dương điên cuồng, chính là người độc nhất khắp kinh thành!

 

Hắn nghe vậy an ủi mẫu hậu một phen, rồi nói ra câu chuyện với phụ hoàng khi nãy .

 

Cuối cùng sau chuyện hỏng bét của nhi nữ, Hoàng hậu cũng vực dậy tinh thần. Bà lườm nhi tử một chút, lạnh lùng nói: "Không trách phụ hoàng con khó chịu, lần này con thật sự là quá nóng lòng! Tên đó được coi là cái thá gì, có thể để con ra hạ sách như thế!"

 

Lục hoàng tử trấn an vỗ phía sau lưng mẫu hậu, như có điều suy nghĩ hỏi: "Thế nhưng mấy năm gần đây, phụ hoàng thiên vị ngày càng rõ, Quỳnh phi lại là người đắc thế ương ngạnh, nếu là..."

 

Hoàng hậu ngắt lời hắn nói, lời ít mà ý nhiều, tổng kết lại: "Từ xưa đến nay, dòng dõi kế thừa là chuyện mà hoàng gia truyền vị nhất định phải khảo nghiệm. Tuổi của Lão cửu không nhỏ, thế nhưng ngoại trừ mấy đứa nữ nhi, còn có mấy người do trắc phi sinh ra, thì vẫn luôn không có đích tử truyền thừa. Phụ hoàng con gần đây đang ưu tư sâu lo, mệt nhọc tinh thần, tinh thần luôn luôn không tốt, các lão thần trong triều cũng đang hết lòng mong bệ hạ lập tức lập hoàng trữ... Chỉ cần cái bụng của thê tử lão Cửu cưới không có chút tin tức vui gì. Yêu phi kia được sủng ái như thế nào cũng không tới phiên con của ả ta đến tranh vị quân chủ!"

 

Lục hoàng tử nghe xong, lập tức giật mình, nhỏ giọng nói: "Nhi thần đã hiểu, con sẽ ở trong viện ngự y sắp xếp người, nếu là Thụy vương phủ có động tĩnh, nhi thần sẽ lập tức báo cho mẫu hậu..."

 

Hoàng hậu lại nhìn hắn một chút, rồi phân phó nói: "Tai thính mắt tinh chút là được rồi, không tái phạm lại sai lầm ở huyện Ngạn. Bất cứ lúc nào, tự mình ra trận là việc ngu ngốc không chấp nhận được!"

 

Nhìn nhi tử gật đầu đồng ý, hoàng hậu ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, bà là nữ nhi thế gia nhà họ Vương của Đại Ngụy.

 

Vương gia cùng Phương gia, đã từng chống đỡ nửa bầu trời Đại Ngụy. Đáng tiếc bây giờ Vương gia dần dần đi xuống, không giống Phương gia, bằng vào công lao năm đó nâng đỡ tiên đế Hàn Úc đoạt vị, danh tiếng ngày càng hưng thịnh.

 

Người người đều hâm mộ bà xuất thân vinh sủng, nhi tử song toàn, cả đời thuận buồm xui gió.

 

Đáng tiếc bà thân là hoàng hậu một nước, lại sinh ra nữ nhi không theo ý muốn của bà, bên nào cũng cần người mẫu thân như bà đi tranh đi đoạt...

 

Không nhắc tới minh tranh ám đấu trong cung, sau yến hội ở phủ công chúa lần kia, tiểu quận chúa Hàn Dao vẫn luôn không quá muốn ra khỏi phủ gặp người.

 

Nhưng phủ Bắc Trấn thế tử nhận được nhiều thiệp mời. Lý gia cảm nhớ ân tình của thế tử nên đối với thế tử phi cũng là trở nên thân thiết hơn rất nhiều, thêm nữa trước đó hai nhà cùng nhau xử lý pháp hội, cũng sinh ra không ít tình nghĩa.

 

Nhân dịp con dâu trưởng của Lý gia sinh con, cho nên phát thiệp mời mời thế tử phi cùng Hàn Dao quận chúa đến uống một chén rượu mừng đầy tháng.

 

Mắt thấy Hàn Dao tìm cớ không muốn ra ngoài, Tô Lạc Vân đi vào gian phòng của nàng, mỉm cười khuyên: "Nếu như muội vẫn không gặp người, chẳng phải là chứng minh những lời cười trêu chọc của các nàng hôm đó thật sự khiến muội để tâm? Lý gia là thư hương môn đệ, mời đến đều là môn sinh cùng thanh lưu hàn lâm đồng liêu, không giống với yến hội hào môn thế gia của phủ công chúa. Hôm nay ta sẽ luôn bên cạnh muội, chúng ta cùng đi ra giải sầu một chút, được không?"

 

Nàng thực sự nói thật. Người Ngư Dương công chúa kết giao đều là thế gia phu nhân, không hợp nhau với phía hàn môn thanh lưu.

 

Cho nên yến hội của Lý phủ, bình thường cũng sẽ không gặp phải những người lần trước chế giễu Hàn Dao.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)