TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.759
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Lạc Vân không nhìn thấy, còn vội vàng đút Hàn Lâm Phong ăn, đồng thời nhỏ giọng dặn dò hắn, chú ý vết thương đừng quá mê rượu, sự quan tâm này không giả tạo chút nào.

 

Hơn nữa lúc trước Lạc Vân tự mình viết thư cho mình, để mình giúp đỡ tìm Hàn Lâm Phong mất tích.

 

Dựa vào hiểu biết của ông về Lạc Vân, nếu thế tử này dùng biện pháp ép buộc, thì với tính khí cứng rắn của Lạc Vân sẽ yên lặng nhớ kỹ trong lòng, cả đời cũng không thể tha thứ.

 

Đến lúc đó, ngoại nữ học Phan Kim Liên, rót cho thế tử một bát độc dược đậm đặc cũng không lạ. Làm sao lại tự mình cầu người đi nghĩ cách cứu viện cho Thế tử đây?

 

Lạc Vân cũng sẽ không như nữ nhi bình thường, tuỳ tiện chấp nhận số mệnh, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi phu thê trước mắt ông, thoạt nhìn cả hai tình nồng mật ý, hoàn toàn là bộ dạng mới thành hôn. Đến đây Hồ Tuyết Tùng cũng coi như triệt để yên lòng.

 

Lạc Vân từng mập mờ giải thích với ông, nói là hai người là hàng xóm, luôn luôn đụng mặt, lâu ngày sinh tình. Hồ Tuyết Tùng là hán tử thô kệch, tự nhiên sẽ không truy vấn ngọn nguồn, hỏi thăm quá trình hai người quen biết.

 

Chỉ là tình hình huyện Ngạn, Hồ Tuyết Tùng bất đắc dĩ mượn rượu trút bỏ sự bất lực của mình.

 

Hồ Tuyết Tùng tận mắt thấy có phụ nhân cắn nát ngón tay mình, để cho  đứa con đang gào khóc kia hút máu. Cảnh tượng như vậy, bất kỳ hán tử nào cũng đều sôi máu chịu không nổi.  

 

Nghe cữu cữu kể về tàn cuộc nhân gian đầu đường xó chợ của huyện Ngạn, rượu ngọt cũng có chút uống không nổi nữa.

 

Hàn Lâm Phong nghe, chậm rãi mở miệng nói: "Nếu vẫn không có lương thực, chỉ sợ người chết đói còn nhiều hơn người chết đuối."

 

Lần này vỡ đê, chìm mất ba hương huyện, bởi vì trước khi hồng thủy đến, hơn phân nửa bách tính đều đã sớm di tản, vì lẽ đó thương vong không tính là quá thảm trọng.

 

Thế nhưng ruộng đồng bị chìm, lương thực một năm nay của bách tính đã chìm trong biển nước. Nếu không có sẵn mấy tháng khẩu phần lương thực dự trù, chỉ sợ sẽ tạo ra đại cục hỗn loạn.

 

Trong chốc lát, trong biệt viện chỉ có củi lửa đôm đốp tiếng vang, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc.

 

Hồ Tuyết Tùng nghĩ đến xúc động, hung hăng đập chén: "Mỗi lần ta tới kinh thành, thấy bọn quyền quý yến hội không ngừng, rượu thịt không thiếu, cứ như là thời thái bình thịnh thế. Những quý nhân này có giỏi thì đi ra ngoài xem thử một vòng, nhìn xem dân chúng đang sống trong hoàn cảnh như thế nào! Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ có thảm kịch phải đổi con cái mà lấy thức ăn. Thật giận ta một thân võ công, lại hoàn toàn không có công dụng, chẳng bằng cởi áo quan, cướp của người giàu chia cho người nghèo còn hơn!"

 

Lạc Vân thấy cữu cữu lỡ lời, vội vàng mò mẫm rót một chén trà, đưa cho cữu cữu: "Cữu cữu say rồi, vẫn là uống trà bình tĩnh một chút đi."

 

Ông mắng đám quyền quý, kỳ thật cũng có cả Hàn Lâm Phong trong đó, Lạc Vân đương nhiên phải kéo lời nói lại.

 

Nhưng Hàn Lâm Phong lại đẩy trà của Lạc Vân đi, rót cho Hồ Tuyết Tùng một chén rượu: "Cho dù Cữu Cữu không nói, hoàng tộc chúng ta cũng tự nên tỉnh lại. Viện này không có người ngoài, không ngại để cửu cửu nói thoải mái, cũng coi như vui vẻ một chút, dù sao cữu cữu còn phải trở về huyện Ngạn, lại thấy tình cảnh thê thảm trong thôn, nếu không thư giãn một chút, làm sao có thể chịu được?"

 

Hồ Tuyết Tùng cũng tự biết mình nói lỡ, ôm quyền biểu đạt xin lỗi với Hàn Lâm Phong, lại thở dài một hơi: "Nói cho sướng miệng thì sao chứ, vẫn là không giải quyết được vấn đề."

 

Hàn Lâm Phong khuyên nói: "Cữu cữu đừng vội, triều đình cũng để lòng dân yên ổn mới là quan trọng. Lý đại nhân đã lệnh Công bộ cải tạo mấy chiến thuyền, chuẩn bị điều lương thực từ nơi khác đến. Nhưng trước mắt khẩn cấp nhất là phát cháo cứu tế nạn dân. . ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói đến đây, hai người lại đều không nói nữa.

 

Lạc Vân vẫn ở bên cạnh yên lặng nghe, cho đến lúc này, nàng mới mở miệng: "Nếu cần khẩn cấp chuẩn bị lương thực, kỳ thật còn có một biện pháp, nhưng mà có chút làm trái luật pháp...."

 

Ánh mắt của hai người đều dời qua, Tô Lạc Vân hắng giọng một cái nói: "Bởi vì ta thu mua hương liệu, thường xuyên chạy tới chợ ở bến tàu, nghe những người chèo thuyền nói, mấy năm này, nguồn tiêu thụ lương thực so với hương liệu tốt hơn nhiều, nhất là chuyển lương thực tới phương Bắc bán, có thể bán giá gấp hai ba lần. Vì lẽ đó rất nhiều thương nhân đều tích trữ lại lương thực mấy năm này để chuyển tới phương Bắc bán...."

 

Nghe lời này, trong lòng Hàn Lâm Phong cùng Hồ Tuyết Tùng đều hiểu. Phương Bắc Tào Thịnh chiêu binh mãi mã, tự nhiên khan hiếm lương thực, những kẻ kia trục lợi từ phía Bắc, hơn phân nửa cũng là bán cho Tào Thịnh.

 

Danh vọng của Tào Thịnh ở dân gian khá cao, rất nhiều đại cường hào bằng lòng bỏ ra tiền tài giúp đỡ hắn giành lại lãnh thổ cũ, vì lẽ đó mua lương thực cũng rất hào phóng.

 

Lạc Vân lại tiếp tục nói: "Có điều thời gian gần đây nhóm thương nhân lương thực cũng không dễ chịu, Bệ hạ siết chặt buôn lậu, đồng thời vì muốn cắt đứt đường lương thực tới phía Bắc, chuyện thông quan nghiêm hơn rất nhiều so với trước kia. Rất nhiều thương nhân không vận chuyển lương thực ra được, lại bởi vì không chịu bán giá rẻ, đến mức có sâu bọ trong kho.... Nếu có thể tìm cách thu mua những lương thực này, hẳn là có thể giải quyết cấp bách chuyện ở huyện Ngạn."

 

Giá lương thực và giá muối của Đại Ngụy toàn bộ đều được định ra giá chung, không thể tùy tiện tăng giá. Nếu bán theo giá chung, những lương thực này nhất định không thể bán giá cao.

 

Những thương nhân kia đều là dạng bán không có lãi thì sẽ không làm ăn, bọn hắn còn thừa dịp thiên tai hỗn loạn bán ra giá cao.

 

Hồ Tuyết Tùng là thuỷ binh chuyên quản vật chất mua bán, nghe ngoại nữ nói vậy liền hiểu. Nếu có thể mua được lương thực, hoàn toàn có thể giải quyết cấp bách ở huyện Ngạn.

 

Chỉ là hiện tại bên trên mà tra ra được, nếu bị bắt đều là tội chém đầu. Hơn nữa những nguồn lương thực thế này đều không lộ ra, biết đi đâu tìm mua? Mà nếu giá cả lại quá cao, lấy đâu ra ngân lượng mà mua?

 

Hàn Lâm Phong thản nhiên nói: "Tài sản của ta, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể giải quyết khẩn cấp được phần nào cho bách tính huyện Ngạn, chỉ là A Vân có cách nào tìm được những tên buôn lậu này hay không?"

 

Hồ Tuyết Tùng lại cảm thấy ngoại nữ làm vậy rất nguy hiểm, lập tức ngăn cản: "Cho dù là vì giúp nạn thiên tai, thế nhưng đây cũng là mua trộm lương thực, một khi bị tra ra, tội danh có thể lớn có thể nhỏ, chuyện này.... chỉ sợ không ổn đâu."

 

Lạc Vân cũng đã nghĩ đến, nói: "Theo luật lệ Đại Ngụy, hương hỏa quyên vào chùa miếu đều không cần nộp thuế. Đợi tìm được thương nhân thỏa thuận giá cả, để hắn quyên góp những lương thực này vào chùa miếu huyện Ngạn, mà các tăng sư trong chùa thì có thể lấy danh nghĩa lộ phí đưa tiền cho thương buôn, cuối cùng từ trong miếu tăng nhân tổ chức phát cháo cứu tế nạn dân. Quang minh chính đại mà lại không cần phải nộp thuế. Thế tử gặp nạn, có thể bình yên trở về, chính là Phật Tổ phù hộ, Bắc Trấn Vương phủ quyên chút tiền tài, thỉnh cao tăng làm việc thiện, cũng hợp tình hợp lý."

 

Nhiều khi nàng rảnh rỗi nghe các quý phu nhân nói chuyện, có nhiều thế gia trong tay thiếu tiền, đôi khi cũng sẽ kiếm chút khoản thu nhập bất chính, chắc chắn hiểu rất rõ những chuyện này, liền nảy ra một chủ ý.

 

Hàn Lâm Phong cùng Hồ Tuyết Tùng cũng cảm thấy chiêu ngầm này của nàng rất là tuyệt diệu.

 

Sau khi ba người bàn định một phen, tâm tình Hồ Tuyết Tùng rất tốt. Ông quyết định tạm lưu lại mấy ngày, giúp đỡ Tô Lạc Vân tìm những tên thương buôn kia.

 

Có điều đợi Cữu Cữu trở về phòng nghỉ ngơi, Lạc Vân vẫn cảm thấy biện pháp của mình không đủ ổn thỏa, nói: "Bây giờ chàng đang che dấu tài năng, nếu lấy danh nghĩa Bắc Trấn Vương phủ lộ diện, bệ hạ khó tránh khỏi sinh lòng nghi ngờ chàng mua danh cầu lợi, xúi giục lòng dân. Không thể được, ta còn phải suy nghĩ lại một chút.."

 

Hàn Lâm Phong chải mái tóc dài của nàng, mỉm cười nói: "A Vân của ta thật sự là tâm tư kín đáo. Số tiền trong phủ này của ta, đủ mua bao nhiêu lương thực? Nếu muốn cứu càng nhiều bách tính, đương nhiên phải lấy từ nhà giàu mà ra. Gần đây Bệ hạ lại gặp ác mộng liên tục, có lẽ dây ngọc như ý trước đó kêu các thần tử đeo lên nhằm cầu phúc cho ông ấy cũng không còn tác dụng nữa. Đến lúc đó ta không ngại ẩn ý một chút lấy lý do khi gặp nạn mộng thấy Bệ hạ phù hộ thần tử, mới khiến cho ta biến nguy thành an. Còn có thể dựa vào lý do đó mà quang minh chính đại tìm lại những người này.... Chuyện này nếu phải làm, không ngại làm lớn chút, gom góp nhiều bạc chút, mới có thể làm nhiều chuyện hơn vì bách tính huyện Ngạn."

 

Tô Lạc Vân nghe hắn khơi gợi một chút, lập tức ngầm hiểu, xem ra Bắc Trấn thế tử phủ cần phải tổ chức một tiệc trà tạ ơn...

 

Thế tử trải qua tai kiếp trở về, thế tử phi lấy nhiều "tiền cúng điếu" như vậy không biết làm sao, trả về cũng không được, đương nhiên phải mở tiệc chiêu đãi khách khứa.

 

Đến đầu tiên chính là đám bạn rượu của Hàn Lâm Phong ngày xưa. Đương nhiên không chỉ mời bọn họ, còn phải tiện thể mời cả phu nhân cùng mẫu thân của bọn hắn.

 

Bắc Trấn thế tử phi này nhìn nhu mì điềm đạm, thế nhưng muốn người ta chết cũng không cần dùng sức vẫn thể nhéo chết người.

 

Đầu tiên nàng nói khi thế tử gặp nạn, mộng thấy Long Vương huyện Ngạn hiển linh, nói là Đại Ngụy có hiền quân trời chọn, sẽ phù hộ thần tử biến nguy thành an, cho nên sẽ bảo đảm thế tử cùng Lý đại nhân bình an. Nhưng sau khi thoát khỏi nguy hiểm, cần phải dựng lều nấu cháo cứu tế nạn dân, làm việc thiện nguyện, mới có thể góp nhặt phúc ấm cho bệ hạ.

 

Thế tử mới đầu quên mất những giấc mộng này, thế nhưng sau khi trở về nằm mơ thấy ác mộng mấy ngày liền, mới nhớ tới giấc mơ kia.

 

Nếu Long Vương đã hiển linh, nói cần phải dựng lều nấu cháo, làm việc thiện tạ thần, còn có thể vì Bệ hạ tăng phúc thêm thọ, như vậy những thiện nam tín nữ như bọn họ cũng không dám thoái thác.

 

Chỉ là thế tử gia tìm hai tòa chùa miếu ở huyện Ngạn, tính toán tạm thời cũng tốn mất khoản tiền lớn! Nhưng thế tử ngày thường ăn uống tiêu tiền như nước, tiền dùng còn không đủ.

 

Khi nghe đến tiền bạc trong phủ không xoay sở được, đôi mắt đẹp của thế tử phi ánh lệ, thương cảm ngâm tụng một bài thơ: "Đáng thương kiều thê lẻ loi không thuận lợi, đêm đến mở cửa Tây vào cam tuyền”. Các ngươi nói xem, nếu thế tử vẫn không góp đủ tiền, chọc giận Long Vương thì biết làm sao? Mệnh này của ta. . . Thực sự là. . . Quách thế tử cùng phu quân ta vẫn luôn qua lại thân thiết, có thể quyên góp chút bạc cùng làm pháp sự không?"

 

Quách Yển mới bị thương ở chân đang ngồi bên trong uống trà, vậy mà nghe Tô Lạc Vân lại đọc lên một câu trong thư tình hắn gửi nàng ngay trước mặt nhiều người, nhất thời trà trong miệng cũng phun hết ra ngoài.

 

Lúc ấy hắn cho là Hàn Lâm Phong nhất định chết đuối, nghĩ rằng một tiểu quả phụ như nàng sẽ cô đơn lạnh lẽo, nên trong đêm đã viết thư chọc ghẹo tiểu quả phụ rồi nhét vào cửa, thử xem có thể thuận lợi câu vào tay không.

 

Không nghĩ tới bà cô này lợi hại như vậy, ngay trước cọp cái phu nhân nhà hắn đọc thơ của hắn lên!

 

Dưới sự kinh hãi, hắn vội vàng dùng tay áo lau vết nước trên người, sau đó vỗ ngực ầm ầm, tỏ vẻ mình và Hàn thế tử là giao tình quân tử "Huynh đệ gắn bó như tay chân". Chuyện quyên góp từ thiện như thế này làm sao có thể thiếu hắn?

 

Lúc này Quách Yển không chút do dự, góp một khoản lớn.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)