TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.611
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Hàn Lâm Phong khẽ cười nói: "Lúc ấy Phương nhị cứ tìm nàng gây chuyện, nếu ta không tìm cái bia đỡ đạn, chỉ sợ nàng cũng bị Phương nhị kia chặn ở bên đường. Nữ nhân kiêu ngạo kia có gì không dám làm? Lại nói, ta suốt ngày mang theo hoa khôi dạo phố, nào có thời gian nghe nàng ta xướng khúc? Trái lại nàng được lợi, không duyên cớ hưởng thụ nhiều như vậy!"

 

Tô Lạc Vân vẫn không tin như cũ, chần chừ nói: "Nhưng hôm qua người ở chỗ người gác cổng, đạp nát ghế dựa...."

 

Nói tới đây, Hàn Lâm Phong dùng sức nhéo nhéo hai má nàng một chút: "Tên gác cổng kia tai điếc, nàng cũng không phải không biết. Rõ ràng ta hỏi hắn nàng có rời đi không, hắn lại cho rằng ta hỏi hoa khôi kia...... Vốn ta không định nói cho nàng biết,  nhưng nàng biết rồi cũng tốt, về sau nếu dám học người ta im hơi lặng tiếng rời đi, đừng để ta bắt được, bằng không nếu ta thực sự nổi giận, thì nàng phải cẩn thận đấy!"

 

Lạc Vân chớp mắt, có chút nghe choáng váng. Hắn.... là tưởng rằng hôm qua mình lén trốn đi, nên mới quát lên giận dữ như vậy?

 

Thấy tiểu cô nương mới vừa rồi còn nhanh mồm nhanh miệng đột nhiên phát ngốc như bị điểm huyệt, mây đen trong lòng Hàn Lâm Phong trước đó nhất thời tan đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn cười thở dài nói: "Nàng nói rất đúng, ta thực là ở trong câu lan lây nhiễm thói quen khó sửa, xem ra sẽ còn cần gần gũi với nữ nhân tốt nhiều một chút mới có thể học được sự tử tế...."

 

Nói xong, hắn đột nhiên cúi đầu hôn lên môi Lạc Vân một cái, sau đó thoải mái nói: "Quả nhiên là tràn đầy chính khí nhân gian...."

 

Tô Lạc Vân không nghĩ tới hắn ở phòng ăn lại làm như vậy, cũng không biết trong phòng còn có người khác hay không, nhất thời hai má lại bắt đầu đỏ lên: "Người.... sao người lại làm vậy chứ!"

 

Hàn Lâm Phong còn nhớ rõ khi rời phủ hai người còn tranh chấp. Bây giờ thì ngược lại hắn rất bình tĩnh, không thúc ép nàng quá nhiều, dù sao cá đã nằm trên thớt của mình, còn có thể sợ nàng chạy sao?

 

Có điều, hắn cũng không thể cứ để nàng với mình phân rõ giới hạn, rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ hiểu rõ, hắn đối với nữ nhân khá là kén chọn, nhưng một khi đã nhắm trúng thì sẽ tuyệt đối không buông tay!

 

Không ai biết, khi hắn hồi phủ, vừa vào cửa đã thấy nàng yên lặng nằm trên chiếc giường nhỏ chỗ người gác cổng với vẻ mặt mệt mỏi, trong lòng hắn ấm áp tới mức nào.

 

Khi hắn trở về, thậm chí còn chuẩn bị tốt tâm lý nếu nàng đã mang hành lý rời đi. Nhưng nàng lại không từ bỏ, vẫn một mực chờ hắn.

 

Có được một người thê tử như vậy, còn cần đến những hoa thơm cỏ dại khác làm gì?

 

Thế là trong một tiếng cười to, hắn liền đưa tay kéo phu nhân của mình đi tản bộ tiêu thực quanh hoa viên.

 

Đi trên con đường mòn đầy đá cuội, dù không có thứ gì phải tránh, hắn cũng quanh minh chính đại nắm chặt tay nàng. Dù sao trước khi thành hôn hắn cũng đã nói với nàng, một khi dính líu đến hắn, muốt thoát khỏi hắn - nàng nghĩ cũng đừng nghĩ đến chi cho mệt....

 

Đi phía sau chủ tử là Ký Thu và Hoài Hạ, nhìn thấy thế tử vừa đi vừa cùng Lạc Vân nói cười, một đôi tuấn nam mỹ nữ đứng ở cổng hoa viên, giữa những đóa hoa tươi đẹp đang nở, nhìn qua thật đúng là trời sinh một cặp.

 

Bên cạnh đó, thời gian Lý Quy Điền đại nhân trở về so với Lạc Vân dự tính chậm hơn một chút.

 

Sau khi ông trở về, chuyện đầu tiên làm chính là sai nhi tử mang theo tranh chữ lễ vật, thay ông đi đến phủ thế tử tạ ơn Hàn Lâm Phong.

 

Lần này trải qua việc tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

 

Nếu nói trước kia Lý Quy Điền trăm lần chướng mắt Hàn Lâm Phong, thậm chí còn cố ý sai khiến làm khó dễ tên ăn chơi trác táng này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vậy thì hiện tại, nam nhân trong lúc nguy cấp đã cứu ông một mạng này, cũng xem như là ân nhân cứu mạng của Lý Quy Điền, huynh đệ khác họ.

 

Đại ân không cách nào cảm tạ, đành để cho nhi tử tới trước biểu đạt một chút thành ý, tránh cho Hàn Lâm Phong nghĩ ông là hạng người vong ân phụ nghĩa.

 

Lần này Hàn Lâm Phong không có giả bệnh, tự mình tiếp đãi Lý công tử, cũng tùy tiện hàn huyên tán gẫu với Lý công tử về thời cuộc triều đình.

 

Trong khoảng thời gian này, người Lục hoàng tử cùng Cửu hoàng tử tranh đấu vô cùng gay gắt. Bên này Lục hoàng tử thu thập được không ít bằng chứng thủ hạ của lão Cửu tham ô ngân khoản từ việc xây dựng đập nước.

 

Cho dù không thể buộc tội lão Cửu cố ý mưu hại huynh trưởng, nhưng tội danh muốn diệt trừ Lý Quy Điền đại nhân, giết người diệt khẩu chắc chắn không thể tránh khỏi.

 

Hiện giờ tin tức hai người thoát hiểm lại chấn động triều đình và dân chúng, bệ hạ đã truyền lệnh người của Hình bộ ngày mai lại tới thăm Bắc Trấn thế tử phủ cùng Lý phủ, thăm dò một chút sự tình khi đó.

 

Cho nên Lý đại nhân kêu nhi tử đến, mặt ngoài là tạ ơn cứu mạng, trên thực tế cũng là muốn thương lượng cùng Hàn Lâm Phong, thống nhất cách giải quyết chuyện này.

 

Dù sao lần này tai họa vỡ đê đã liên lụy đến cuộc tranh đoạt thái tử, chỉ cần có chút sơ suất, lời khai của hai người sẽ trở thành bằng chứng không thể chối cãi để hạ bệ một trong số những hoàng tử kia.

 

Hàn Lâm Phong ở thư phòng tiếp đãi Lý gia đại công tử, kêu người lui hết ra ngoài, mới hỏi Lý công tử, phụ thân hắn có ý gì.

 

Lý công tử trầm ngâm một chút, nói ra dự kiến của Lý Quy Điền: "Phụ thân nói gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, sao nỡ đốt thiêu nhau? Chuyện đến nước này, đến phụ thân cũng khó ra quyết định, huống chi là cận thần? Quân tử sợ nguy hiểm, người không muốn lâm vào phân tranh lần này, không biết thế tử có cao kiến gì?"

 

Hàn Lâm Phong cười cười, Lý đại nhân không hổ là thông thái, nhìn sự việc rất là sáng suốt, có điều hắn để cho nhi tử đến trưng cầu ý kiến của mình, cũng là vì muốn dò xét lòng mình đây.

 

Dù sao hắn và Lý đại nhân ở chung mấy ngày đêm nay, ít nhiều cũng bộc lộ tính khí nguyên bản, Lý đại nhân lăn lộn quan trường bấy lâu, cũng có thể nhìn ra chút manh mối.

 

Nghĩ vậy, Hàn Lâm Phong cũng không định tiếp tục giả ngây giả dại với phụ tử Lý gia nữa, chỉ thản nhiên cười nói: "Trong tình cảnh của ta, kỳ thật càng muốn tránh đi phân tranh lần này hơn lệnh tôn. Có điều chuyện này chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn, thế nào lại có liên quan tới hai vị hoàng tử?"

 

Lý công tử vội vàng nghiêng người nói: "Thế tử xin hãy nói rõ hơn một chút."

 

Hàn Lâm Phong nghĩ nghĩ: "Trước đây, khi Lý đại nhân kiểm tra sổ sách, tra ra mấy con sâu mọt, tham ô ngân lượng xây dựng đê điều, khi muốn bắt giữ, dường như bọn chúng đều đã chạy đi. Ta cũng đã đề nghị Lý đại nhân trở về kiểm tra một chút nhà kho cất giữ vật liệu, nhìn xem có thiếu mất loại thuốc nổ đá lửa nào không, nếu những thứ kinh thiên động địa này rơi vào trong tay bọn họ, chỉ sợ sẽ lợi dụng trả thù oán cá nhân.... Ngươi nói xem, có đạo lý này không?"

 

Lý công tử chớp hạ ánh mắt, lập tức đã hiểu!

 

Ý của Hàn Lâm Phong, là muốn lôi kéo những kẻ ăn hối lộ trái pháp kia làm bè, phân trần với bệ hạ. "Có điều... Nơi cất giữ hỏa dược này đều có trong sổ sách, chỉ không thể vượt qua nổi sự kiếm tra, lý do này vừa nói sẽ bị vạch trần luôn!"

 

Hàn Lâm Phong rót cho Lý công tử một ly trà: "Lý đại nhân không phải đã nói, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, sao nỡ đốt thiêu nhau? Bệ hạ gả hai nữ nhi của Lỗ Quốc Công Phủ cho Lục hoàng tử cùng Cửu hoàng tử, chính là hy vọng hai vị hoàng tử thân càng thêm thân, giống như Tôn Quyền Tôn Sách ở Giang Đông, huynh đệ lời hay ý đẹp trên chiến trận. Ngươi chỉ cần chuyển lời của ta cho lệnh tôn, ông ấy tự nhiên sẽ hiểu."

 

Lý công tử lo lắng lời nói dối của bọn họ rất khó tin, há không biết rằng hiện giờ có lẽ bệ hạ đang chờ một người tự nguyện nói dối.

 

Về phần biến lời nói dối thành sự thật như thế nào, cũng không cần bọn họ bận tâm, tự nhiên sẽ có người hiểu được thánh ý, làm cho trọn việc này.

 

Lý công tử cúi đầu suy nghĩ một chút, cũng bừng tỉnh hiểu ra, đứng dậy chắp tay nói: "Đa tạ thế tử chỉ điểm, ta liền trở về báo cáo phụ thân."

 

Hàn Lâm Phong đứng dậy đưa tiễn, đồng thời nói với Lý công tử: "Cũng xin nói lại với lệnh tôn một lời, ta không phải hạng người ham danh lợi, chỉ muốn sống một đời thoải mái, nhận vài việc vặt ở Công bộ, cũng xem như là được bệ hạ coi trọng. Ta cùng với đại nhân cùng trải qua mấy ngày hoạn nạn, thật sự là nhận được ơn trời, giáng xuống kì tích. Mong rằng đại nhân đừng đề cao công trạng của ta quá mức. Dù sao tiểu cữu tử của ta vừa mới đậu bảng vàng, nếu Lý đại nhân tỏ ra quá mức thân thiết với ta, sợ rằng người khác sẽ hiểu lầm hắn không phải dựa vào thực lực mà đứng đầu bảng."

*tiểu cữu tử: em vợ

Hắn nói rất khéo léo, nhưng Lý công tử nghe hiểu.

 

Thế tử gia ngày thường thoạt nhìn không đứng đắn, vậy mà lại có thể thông minh hơn người.

 

Đáng tiếc hắn trời sinh tính tình tùy tiện, ý muốn giấu giếm, không muốn thể hiện học vấn trước triều đình, cũng không muốn Lý đại nhân nói với người ngoài hắn đã tài năng như thế nào để cứu hai người.

 

Vì thế Lý công tử nói: "Xin Thế tử hãy yên tâm, quân tử giao tình nhạt như nước, nhưng cũng là ân nhân cứu mạng. Nếu không có ngài cùng phu nhân, phụ thân ta có lẽ đã không còn sống, ân tình của quý phủ đối với phụ thân, ta ghi nhớ trong lòng, đợi đến một ngày, nhất định sẽ đền đáp thỏa đáng."

 

Sau khi thương định như vậy, Lý công tử xoay người rời đi.

 

Ngày hôm sau, đúng như Hàn Lâm Phong dự đoán, Hình bộ lại tới Lý phủ hỏi khẩu cung, mà Lý đại nhân y như lời hắn đã nói, đổ hết chuyện đê nứt lần nà lên người tham quan đã chạy trốn.

 

Bệ hạ nghe vậy, giận đến tím mặt, lập tức giáng thánh chỉ xuống, chiêu cáo thiên hạ, truy nã tham quan chạy trốn kia.

 

Đồng thời hoàng đế ban thưởng dược liệu quý báu, đưa đến cho hai vị ái khanh sống sót sau tai nạn bồi bổ thân mình.

 

Một câu nói của Lý đại nhân, đã làm tan biến cuộc đối đầu giữa hai vị hoàng tử, bệ hạ rất vui mừng, thấy rằng cựu thần vẫn là thân thiết nhất, cho nên ban thưởng lại càng hậu hĩnh, Hàn Lâm Phong cũng có thể hưởng thụ một chút ân trạch của bệ hạ.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)