TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.674
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Thời gian còn lại, bọn họ cũng lười hồi phủ, liền cùng nhau tới khách điếm chờ. Bởi vì năm rồi có thí sinh ngất xỉu bị đưa ra, nên người nhà đều lo lắng, bình thường sẽ không rời hội thi quá xa.

 

Hiện tại cho dù có nhiều tiền cũng khó tìm được gian phòng trống trong khách điếm gần nơi thi. May mắn thay Hàn Lâm Phong từ sáng sớm đã sai người tới đặt phòng trước, mới không đến mức để cho nữ quyến của mình bị phơi dưới ánh nắng chói chang.

 

Theo tiếng trống vang lên ở nơi thi cử, một thời gian khổ cực học tập đọc sách, cũng đã tới lúc gặt hái thành quả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sáng nay Lạc Vân thức dậy rất sớm, cùng đệ đệ bận rộn một hồi, trong lòng kỳ thật cũng có chút sốt ruột, khí huyết nhất thời không thông.

 

Hơn nữa mấy ngày qua, Hàn Lâm Phong không biết tìm lang trung ở đâu châm cứu trị liệu chứng đau đầu cho nàng, sau mỗi lần châm cứu, đều có cảm giác mệt mỏi.

 

Cho nên chờ vào khách phòng, Tô Lạc Vân lại cảm thấy buồn ngủ, khép hờ mắt, chỉ muốn ngủ ngay lập tức.

 

Vào phòng rồi, Hàn Lâm Phong đỡ nàng lên giường, cởi giày nằm xuống, vốn cũng chỉ muốn yên tĩnh một chút, nhắm mắt dưỡng thần.

 

Cũng không nghĩ đến, nhắm mắt một cái đã ngủ mê mệt.

 

Đến khi nàng tỉnh dậy, đột nhiên cảm thấy quai hàm hơi mỏi.

 

Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng hơi thở quen thuộc cùng nhiệt độ không khí cho nàng biết, mình dường như đang gối đầu dựa vào lồng ngực thế tử.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kỳ thật hai người bọn họ ở khách điếm còn ngủ chung một giường, đương nhiên là có chút không ổn.

 

Nhưng mà cả phòng chỉ có một cái giường, thế tử hình như cũng chỉ đặt có một gian phòng. Nha hoàn nô bộc đều ở hành lang bên ngoài, nếu hai người có mệt mỏi cũng chỉ có thể ngủ chung giường.

 

Nhưng nếu nàng đã tỉnh dậy, đương nhiên phải nhường giường cho thế tử.

 

Lúc nàng cẩn thận mò mẫm, chuẩn bị bước xuống giường, nam nhân đang ngủ say đột nhiên chuyển động, kết quả Lạc Vân lập tức ngã xuống người hắn.

 

Cũng không biết trời xui đất khiến thế nào, khi nàng ngã xuống người hắn, thật vừa vặn lại môi chạm môi.

 

Cảm nhận được mềm mại cùng mát lạnh, Tô Lạc Vân muốn nhanh chóng đứng lên, nhưng đầu nàng lại bị một bàn tay to lớn cố định, sau đó cứ vậy mà hôn càng sâu thêm.

 

Loại cảm giác lý trí hoàn toàn bị lấn át, choáng váng khắp đỉnh đầu, nàng cả đời cũng chưa từng trải qua, chỉ cảm thấy hai má nóng lên, cảm nhận được hơi thở hắn cũng đang nóng bỏng đến đốt người.

 

Thật vất vả mới tách được ra, không đợi nàng mở miệng trách mắng, nam nhân dưới thân đã vô tội nói: "Sao hôm nay nàng lại nhiệt tình như vậy? Ta còn chưa mở mắt, nàng đã đánh lén rồi? Đáng tiếc Quy Nhạn cũng sắp thi xong, có vẻ chúng ta không thể trì hoãn lâu."

 

Lạc Vân cũng là người miệng lưỡi sắc bén, đấu võ mồm với người khác cũng hiếm khi thua.

 

Nhưng sao hắn có thể nói ra lời vô liêm sỉ như thế? Làm như nàng đói khát lắm vậy.

 

"Ngài hiểu lầm rồi, ta, ta là không cẩn thận ngã lên người ngài..."

 

Hàn Lâm Phong lại ôm lấy nàng, đặt nàng lên giường, thuận tiện ngồi xuống giúp nàng mang giày: "Ta là tướng công của nàng, làm vậy cũng không sao, nếu nàng muốn thân mật với ta thì cứ việc làm, không cần giải thích....Mau đứng lên đi, vừa rồi trường thi mới gõ ba hồi trống."

 

Lạc Vân thật sự là nghẹn một cục tức ở trong lòng -- nàng là người mù, tự nhiên còn mang thêm tội danh ham muốn nam sắc, cho dù là mưa đá tháng sáu cũng không rửa sạch được oan khuất.

 

Không đúng! Nếu hắn đang ngủ, sao lại nghe được ba tiếng trống?Mới vừa rồi rõ ràng hắn cũng đang chợp mắt, vả lại nếu vừa rồi hắn không động đậy, thì mình làm sao có thể ngã trúng người hắn.

 

Không đợi Lạc Vân phản bác vài câu, thế tử đã nói với giọng như dỗ dành đứa trẻ: "Được được được, là ta ham muốn sắc đẹp của nàng, mượn cơ hội khi dễ nàng, vậy được chưa? Đừng nhíu mày, bộ dáng trừng mắt của nàng giống Hề ma ma quá đi."

 

Tô Lạc Vân nghẹn họng không nói nên lời, tức giận đến dở khóc dở cười, chỉ có thể tiếp tục trừng mắt oán thầm: nếu là Hề ma ma, hắn cũng có thể hôn môi với bà ta sao?

 

Hàn Lâm Phong thấy kiều thê tức giận, trợn mắt phồng má, thực khiến người ta muốn cưng nựng, hắn nhịn không được lại cúi xuống, nhanh chóng hôn nhẹ một cái, sau đó liền kéo tay nàng, tươi cười đi ra khỏi phòng.

 

Tô Lạc Vân sống ngần ấy năm, giờ mới phát hiện, mình gả cho nam nhân này quả nhiên là yêu nghiệt bách biến!

 

Mới đầu nàng chỉ nghĩ hắn là một tên ăn chơi sa đọa, nhưng sau đó lại phát hiện hắn còn một mặt thâm tàng bất lộ khác.

 

Mà xét về phẩm hạnh, nàng luôn luôn cho rằng hắn là người khiêm tốn, nhưng sau khi thành hôn mới phát hiện, nói không chừng hắn thực sự là tên ăn chơi háo sắc!

 

Lúc trước hắn có vô số hồng nhan, cũng không biết chỉ là diễn trò che mắt hay là thật nữa.

 

Bất thình lình thân mật làm cho người ta trở tay không kịp.

 

Thế nên khi Tô Lạc Vân ở ngoài trường thi chờ đón đệ đệ, sắc mặt có chút căng thẳng, không thể hoàn toàn thả lỏng.

 

Nàng không nhìn thấy, đương nhiên không biết thần thái của mỗi thí sinh khi bước ra đều khác nhau, mà đa số đều mặt mày như đưa đám, đi ra gặp thân nhân liền không ngừng than thở: "Năm nay đề thi quá khó, mấy đề này tiên sinh còn chưa dạy qua!"

 

Thậm chí có người còn bắt đầu quỳ trên đất khóc lóc, nói rằng mình không làm được bài, thực xin lỗi người nhà mấy tháng qua bỏ công giúp đỡ đèn sách.

 

Hương Thảo nhìn thấy Quy Nhạn thiếu gia đi tới, vẻ mặt có chút cứng ngắc, nhất thời cũng thấp thỏm không yên, nhỏ giọng nói với Lạc Vân: "Đại cô nương... có thể thiếu gia thi không được tốt, nhìn nét mặt có chút không đúng..."

 

Vừa nghe nàng ấy nói như vậy, trong lòng Lạc Vân đã chùng xuống, nhưng ngoài mặt lại vui vẻ cười nói: "Tốt lắm, cuối cùng cũng thi xong rồi, dù sao cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hôm nay đệ tới phủ thế tử ăn cơm chiều đi, thế tử đã kêu đầu bếp làm những món đệ thích, còn có thể uống chút rượu, bình tĩnh lại."

 

Nàng không hỏi tình hình thi như thế nào, chính là hy vọng đệ đệ có thể duy trì tâm trạng như mọi ngày.

 

Vốn tưởng rằng Quy Nhạn sẽ từ chối về phủ, nàng cũng nghĩ tới lúc đó kêu đầu bếp đem rượu và thức ăn đưa đến khách điếm là được rồi.

 

Không nghĩ tới Quy Nhạn lại không phản bác, xem ý hình như cũng không từ chối về phủ.

 

Lạc Vân có hơi ngạc nhiên, trong lòng lại chùng xuống, xem ra đệ đệ thi cử còn kém hơn mong đợi, đứa nhỏ này, sao có chút không bình thường vậy!

 

Nhưng đến khi trở về phủ thế tử, không đợi rượu và thức ăn kịp đưa lên, Quy Nhạn đã không chờ được nhỏ giọng nói với tỷ tỷ: "Tỷ tỷ, tỷ đoán lần này khảo đề là cái gì?"

 

Tô Lạc Vân có chút bật cười: "Chuyện này làm sao tỷ đoán được, có phải đề rất lạ?"

 

Quy nhận cố gắng kìm nén kích động, nhỏ giọng nói: "Đọc thuộc thì không cần phải nói, đều đã được tiên sinh luyện cho kỹ càng. Nhưng chương thời vụ kia... vậy mà lại là đồng ruộng thủy vụ!"

 

Khi làm bài thi, Quy Nhạn hoàn toàn không nghĩ tới ngày đó tỷ phu nói chuyện phiếm với hắn về đồng ruộng thủy vụ, vậy mà lại chính là đề dự thi lần này.

 

Hơn nữa điều kỳ diệu nhất chính là, việc yêu cầu thí sinh trần thuật về nạn lũ lụt trước mắt.

 

Lúc ấy mồ hôi lạnh của Quy Nhạn đều toát ra đầy gáy, nghi ngờ tỷ phu ăn gan hùm mật gấu, phái người mua chuộc quan chủ khảo, trộm tiết lộ đề thi cho hắn.

 

Nhưng sau khi lau mồ hôi, hắn quyết tâm bình tĩnh trả lời câu hỏi. Viết hết những lời Hàn Lâm Phong nói ngày hôm đó về kế hoạch phòng ngừa, chia sẻ guồng nước hết lên trên giấy.

 

Đương nhiên, hắn cũng muốn chỉ ra tình hình hiện tại, nhưng lại nghĩ đến lời nói của tỷ tỷ, vì thế lại gạt đi ý nghĩ trong đầu, làm đúng tuân theo quy củ.

 

Kỳ thật từ lần đó thế tử nói với hắn về trận lụt ở huyện Ngạn, dù cố ý hay vô tình thì hắn cũng đọc sách về thủy lợi nông nghiệp, đối với phương diện này đã hiểu biết đôi chút.

 

Cho nên so với thiếu niên bên cạnh lộ vẻ mặt đau khổ, vò đầu bứt tai mà nói, Tô Quy Nhạn đã nhanh chóng viết ra đáp án.

 

Tô Lạc Vân nghe đến đây, cũng có chung suy nghĩ với đệ đệ, nghi ngờ Hàn Lâm Phong dùng thủ đoạn gì đó.

 

Hắn thật sự không cần thiết phải phái người đi trộm đề thi, bởi vì chỉ cần đổi một thân y phục dạ hành, có lẽ chính hắn có thể cũng bị xét xử có liên quan.

*y phục dạ hành: tức là đồ đen mặc vào ban đêm để người ta không phát hiện ra

 

Lúc này Hàn Lâm Phong cũng nghe lời em vợ nói ở trong phòng, không khỏi nhíu mày, hắn cũng không có làm gì sai trái, chẳng qua chỉ là dựa theo tính tình chủ khảo, mới lớn mật đoán một chút, ai ngờ rằng lại trùng hợp đến vậy.

 

"Ngày ấy chẳng qua là ta nói vài câu lung tung với đệ liên quan đến công vụ của ta, tuy rằng cho đệ chút gợi ý, nhưng văn chương kia cũng là do đệ tự mình viết, cũng không liên quan đến lời ta nói cho lắm."

 

Quy Nhạn cẩn thận nghĩ lại, đúng thực là ngày đó chẳng qua thế tử chỉ nói chuyện phiếm, nói đông nói tây tán gẫu thôi.

 

Có lẽ thật sự là mèo mù vớ cá rán, vô tình đoán trúng đề thi.

 

Cuối cùng cũng khảo xong rồi, trong lòng thiếu niên cảm thấy nhẹ nhõm, lại nhìn tỷ phu này mới thành gia thất mấy ngày, nhưng đối đãi với tỷ tỷ thực sự rất tốt.

 

Từ sau khi tỷ tỷ vào phủ thế tử, gò má đã phúng phính hơn rất nhiều.

 

Hơn nữa quan hệ giữa hai người, dường như không đến mức tệ như hắn tưởng tượng. Ít nhất là khi Hàn Lâm Phong ăn cơm, cũng gắp những món mà tỷ tỷ thích, bỏ vào chén nhỏ của nàng.

 

Khóe miệng tỷ tỷ không cẩn thận dính dầu mỡ, hắn cũng chạy nhanh đi lấy khăn tay tới lau cho nàng.

 

Nhưng hình như tỷ tỷ không muốn chấp nhận, có một lần còn không nặng không nhẹ vỗ một cái vào tay thế tử.

 

Mà tỷ phu hắn cũng không giận, bị đánh tay mà vẫn còn cười rất vui vẻ.

 

Loại chung sống vi diệu này, dường như không có gì khác biệt với phu thê bình thường nha!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)