TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.596
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Hàn Lâm Phong ngửi được mùi mai nhẹ nhàng trên tóc của nàng, thuận miệng nói: “Trên đường có cứt chó, đi gần ta một chút, ta có thể giúp nàng tránh đi.”

 

Tô Lạc Vân nghe, tin là thật ‘ồ’ một tiếng. Đúng lúc này, Hàn Lâm Phong lại nắm chặt tay của nàng, Tô Lạc Vân muốn hất ra, nhưng Hàn Lâm Phong lại nhéo bàn tay của nàng, nói nhỏ: “Hàng xóm đang nhìn, cố nhịn một chút…”

 

Trước đó cả hai đã thống nhất với nhau sẽ diễn kịch trước mặt người ngoài, cho nên bây giờ nàng cũng chỉ có thể để hắn tạm thời nắm tay một lúc, chỉ là vị đại gia bên cạnh nàng hình như sợ giẫm phải cứt chó, cho nên đi đường rất là… chậm!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Lạc Vân ngại thúc giục hắn, chỉ có thể mặc cho bàn tay nóng hổi của hắn nắm chặt bàn tay hơi lạnh của nàng đi về phủ, trong lòng lại xấu hổ không nói được.

 

Thật vất vả đi tới phủ trạch ở đầu hẻm, cũng không còn nguy cơ dẫm trúng cứt chó thì Tô Lạc Vân lập tức vội vàng bỏ tay ra khỏi bàn tay nóng hổi kia.

 

Ngay lúc nàng chuẩn bị đi vào phòng tắm thay đồ tắm rửa thì Hương Thảo lại lèm bèm sau lưng: “Cái gì mà giẫm cứt chó chứ? Vừa nãy em nhìn thấy rõ ràng, còn đường kia lát đá sạch trơn, chắc cũng chỉ có phân của kiến thôi?”

 

Tô Lạc Vân sững sờ, lập tức trở nên buồn bực… Hắn là đang khi dễ nàng nhìn không thấy cho nên cố ý trêu chọc mình sao?

 

Đến lúc hai người lại ở chung một phòng thì Tô Lạc Vân vẫn còn buồn bực không lên tiếng, chỉ ôm chăn mềm trải xuống dưới đất.

 

Hàn Lâm Phong nhìn vậy thì nhướng mày, nói: “Giường đủ lớn mà, vì sao nàng lại ngủ dưới đất? Vào thu rồi, ban đêm vào hai ngày tới sẽ càng ngày càng lạnh.”

 

Tô Lạc Vân lọ mọ trải đệm xuống đất, rầu rĩ nói: “Vương phủ to thế này lại không có lấy một cái ghế dựa hay sao? Nếu nhưng trong phòng cũng có một cái thì ta cũng không cần phải ngủ dưới đất như thế này. Xin thế tử yên tâm, hôm nay ta ngủ dưới đất, không dám làm phiền ngài chừa giường cho ta…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hàn Lâm Phong bình tĩnh nhìn một lúc, rốt cục nhìn ra hình như Tô Lạc Vân đang giận dỗi.

 

Hắn đi tới gần nàng, ngồi xổm bên cạnh, nói: “Vì sao lại giận dỗi rồi?”

 

Tô Lạc Vân không nói gì, nàng cũng không thể bán đứng Hương Thảo trước mặt thế tử được.

 

Nhưng mà sau khi Hàn Lâm Phong suy nghĩ cặn kẽ thì đã đoán được rồi.

 

Hắn ngăn lại động tác trải chăn của nàng, bình thản hỏi: “Là do hôm nay ta lừa nàng sao?”

 

Hắn nhìn thấy Tô Lạc Vân không trả lời, trong lòng càng thêm chắc chắn, đoán chừng là tỳ nữ bên cạnh nàng đã mách lẻo.

 

Hàn Lâm Phong dứt khoát ngồi lên chăn, bàn tay hắn nắm lấy tay của Tô Lạc Vân, không chút thẹn thùng nào giải thích: “Bây giờ ta đã thành thân rồi, kinh thành to như vậy cũng chỉ có nàng và Quy Nhạn là người thân của ta. Lúc trong lòng vui vẻ ta sẽ muốn thân thiết với người thân một chút, có gì sai hay sao? Về sau nàng không cần phải khách sáo với ta, ta cũng không cần tìm nhũng lý do sứt sẹo như vậy để nàng âm thầm chế nhạo ta.”

 

Tô Lạc Vân quỳ trên chăn, cảm thấy bản thân không những mắt mù, thậm chí lỗ tai cũng có chút không xong rồi, nếu không thì làm sao nàng lại nghe không hiểu lời ngụy biện của thế tử chứ.

 

Cái gì mà khắp kinh thành này chỉ có nàng và Quy Nhạn là người thân của hắn? Hoàng tộc Hàn thị trong kinh thành chết hết rồi hả?

 

Hơn nữa hắn lại nói hắn muốn thân thiết với nàng? Sao lại nói như vậy? Không phải đã nói là cả hai chỉ là phu thê giả thôi sao?

 

Ngay lúc nàng muốn nhắc lại chuyện hai người đã thương lượng trước khi thành thân thì Hàn Lâm Phong đã nói: “Ta nói chỉ là muốn nàng từ từ làm quen, không có ép buộc nàng, nhưng ta cũng chưa nói là chỉ muốn trở thành phu thê giả với nàng. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta cũng không ngoại lệ.”

 

Tô Lạc Vân cũng coi như là người lăn lộn trong thương trường đã lâu.

 

Trước kia, nàng cảm thấy những cửa hàng hương liệu lớn gian xảo có thừa, nhưng lại không nghĩ người gian xảo nhất lại che giấu bản thân trong ngõ Thanh Ngư!

 

Đây gọi là gì? Là muốn xé bỏ khế ước, qua cầu rút ván?

 

Nàng tức giận đến mức nói không ra hơi, thậm chí Hàn Lâm Phong phải giơ tay vuốt lưng giúp nàng thuận khí, nàng cũng dùng sức hất ra.

 

Nàng lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, cũng đúng thôi, bề ngoài của nàng khá đẹp, bản tính ăn chơi của thế tử có lẽ là giả nhưng tính háo sắc thì lại là thật.

 

Hắn cảm thấy bản thân nàng xinh đẹp, nếu như để đó không ăn thì có chút uổng phí, cho nên cũng muốn xơ múi ít nhiều đúng không?

 

Thế là nàng nén giận, cứng rắn nói: “Bây giờ ta cũng đã ở chỗ của người, lăn giường ân sủng gì đó cũng chỉ là một mong muốn của người, người muốn là được, là ta đã nghĩ quá nhiều rồi, nghĩ rằng người có thể tuân thủ lễ giáo của quân tử!”

 

Nhưng lúc này, Hàn Lâm Phong lại đột nhiên kéo nàng dậy, sau đó cuốn chăn mền dưới đất lên.

 

Tô Lạc Vân không kiềm lòng được mà nắm chặt cổ áo của mình, trong lòng cảnh giác: “Người… muốn làm gì vậy?”

 

Hàn lâm Phong giơ tay ra chỉnh vạt áo của nàng ngăn ngắn lại, sau đó thản nhiên nói: “Không phải nàng giận ta sao? Ta không trêu chọc nàng nữa, đêm nay ta sẽ ngủ ở thư phòng, nàng cũng sớm nghỉ ngơi đi!”

 

Nói xong, hắn ôm chăn mền vào lòng, xoay người bước ra ngoài.

 

Tô Lạc Vân vừa nghĩ xong lời trách cứ hắn không giữ lời, bây giờ tất cả đều hoàn toàn không còn tác dụng phát huy.

 

Vừa rồi hắn có ý gì? Vừa mới bảo không muốn làm phu thê giả với mình, nhưng lại quay lưng đi thư phòng ngủ.

 

Chẳng lẽ hắn đang bày tỏ bản thân là quân tử, sẽ không ép buộc nàng làm chuyện chính mình không muốn hay sao?

 

Lúc này nàng chỉ có một mình, Tô Lạc Vân rót một chén trà lạnh tu ực ực, dập tắt lửa giận vì bị lừa gạt.

 

Hắn đi đương nhiên là tốt rồi, nàng là một người không hiểu tình yêu, hy vọng ngày sau hắn đừng bước chân vào phòng nửa bước.

 

Sau tân hôn được mấy ngày, đến tận hôm nay hai phu thê thế tử mới tách ra ở riêng, xem chừng là cãi nhau không nhỏ.

 

Hề ma ma nhìn thư phòng sáng trưng, thỏa mãn cười, bà ta cảm thấy dù sao thế tử vẫn là huyết mạch của Hàn thị, vẫn phân biệt rõ ràng cao thấp sang hèn. Thế tử gia đã nếm qua thứ mới mẻ, bây giờ đã bắt đầu nhàm chám mà xa lánh con nhỏ nghèo kia.

 

Hai người chia phòng được ba ngày, phủ thế tử cũng không quá lớn, chuyện phu thê mới cưới đã ba ngày không ngủ chung giường không thể không khiến người hầu bàn tán.

 

Đợi đến sáng sớm ngày thứ tư, lúc Tô Lạc Vân đang đứng trước gương rửa mặt thì Ký Thu bưng chậu nước muốn nói rồi lại thôi.

 

Khi Tô Lạc Vân rửa mặt xong, nàng ngồi xuống bàn trang điểm, để cho Hương Thảo trang điểm cho mình thì rốt cuộc Ký Thu cũng nói nhỏ: “Thế tử phi, người có muốn tự mình bưng nước qua thư phòng cho thế tử hay không? Thế tử sắp luyện công xong, người đi qua đó đúng lúc thế tử muốn rửa mặt. Nếu thế tử có thể gặp người thì nhất định sẽ rất vui vẻ.”

 

Trước kia Ký Thu cũng không coi trọng vị thế tử phi mà nàng hầu hạ cho lắm, nhưng lần trước khi nàng bị Hề ma ma kiếm chuyện dạy dỗ, bị vả miệng còn suýt chút nữa bị đuổi ra khỏi nội viện.

 

Là vị thế tử phi này nói dăm ba câu đã khiến cho vị ma ma phách lối kia câm nín không nói được gì.

 

Thân là người ở trong nội trạch của thế gia vọng tộc, cho dù là nô tỳ cũng muốn tìm đúng chủ nhân thì mới có thể sống an ổn qua ngày.

 

Mặc dù Ký Thu biết ơn của thế tử phi, nhưng thật sự không cảm thấy cô nương vừa mù còn vừa nghèo như Lạc Vân có thể thuận buồm xuôi gió trong trạch viện này.

 

Nhưng Ký Thu cũng đã cùng đường rồi, Hề ma ma vẫn còn ở trong phủ, quận chúa chưa gả, bà ta cũng chưa thể rời khỏi đây được.

 

Hề ma ma đã không vừa mắt nàng nữa, nếu như thế tử phi thất thế, kết cục của nàng cũng không tốt hơn là bao.

 

Cho nên chuyện thế tử và thế tử phi chia phòng ngủ, người lo lắng nhất chính là Ký Thu.

 

Trước mắt cũng chỉ có thể còn nước còn tát mà thôi. Nàng ấy còn đang suy nghĩ có nên khuyên nhủ thế tử phi đừng nên quá làm căng với thế tử hay không.

 

Nếu không, dựa vào tiết tấu thế tử thay hồng nhan như thay áo hồi trước thì tình cảnh phu thê tình thâm cũng sẽ theo gió mà bay đi.

 

May mắn là thế tử phi cũng sẽ nghe lời khuyên của người khác.

 

Sau khi Hương Thảo thoa một lớp phấn mỏng rồi tô son cho nàng xong, Tô Lạc Vân nói với Ký Thu: “Ngươi nói đúng, đêm qua gió mát, cũng không biết thế tử có ngủ ngon hay không, ngươi chuẩn bị kỹ nước nóng cùng với chậu rửa mặt, lại bảo phòng bếp nấu cho thế tử một ít cháo nóng đường đỏ, thêm gừng bào sợi. Hương Thảo, đi thôi, chúng ta đến thư phòng hầu hạ thế tử rửa mặt."

 

Mấy ngày nay, Tô lạc Vân cũng đã suy nghĩ rõ ràng, nàng và hắn đã thành thân với nhau, không cần biết trước đó đã thương lượng như thế nào với nhau thì bây giờ họ đã là phu thê chính thức rồi.

 

Nếu như bởi vì chuyện thế tử nắm tay nàng hay là muốn ân ái với nàng mà nàng ngoảnh mắt làm ngơ, thì cho dù là chuyện nào đi nữa, làm ầm ĩ đến nha môn thì nàng cũng không chiếm lý được.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)