TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.596
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Nghe được những lời này, Tô Lạc Vân lập tức thức thời không hỏi nữa. Hình như nam nhân này rất thích kết bạn với những người kỳ lạ thì phải. Nếu như hắn đã có thể kết giao với phản quân bắc địa thì việc chứa chấp một đầu bếp phạm tội giết người thì cũng không bất ngờ cho lắm.

 

Sau khi ăn cơm xong, Hàn Lâm Phong dẫn nàng đi ra hậu viện đi dạo, chỉ là nơi này không có quý nhân nào ghé chơi, cho nên đường xá vẫn chưa có làm, lúc đi có hơi khó khăn.

 

Đúng lúc này, thế tử ngồi xổm xuống, kêu Tô Lạc Vân trèo lên lưng của hắn, hắn cõng nàng đi tiếp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Lạc Vân từ chối không được, chỉ có thể vâng lời, sức mạnh lực lưỡng mà thế tử che giấu rất lâu, nay lại được thể hiện ra ở chốn không người này, cõng nàng nhẹ nhàng như khiêng một cục bông, uyển chuyển đi về trước.

 

Không những thế hắn còn mở miệng trêu chọc nàng: “Nhẹ như thế này thì không biết bao giờ lão Thôi mới có thể nuôi nàng béo mập được đây?”

 

Lần này Tô Lạc Vân không thèm nhịn nữa, cuối cùng cũng cãi lại hắn: “Ngày thường những ca kỹ mỹ nhân mà thế tử sủng ái rốt cuộc là béo đến mức nào mà khiến cho thế tử chê bai vóc dáng của ta?”

 

Nói xong, nàng cảm thấy hơi hối hận. Nàng cảm giác bản thân nói như vậy có hơi bất lịch sự.

 

Hàn Lâm Phong lại cười ha ha, thâm ý nói: “Thật ra nàng cũng không quá gầy, thịt cũng khá đầy đặn.”

 

… Tô Lạc Vân bị hắn nói đến mơ màng, không biết thịt mà hắn nói rốt cuộc là thịt ở chỗ nào.

 

Nhưng mà trò đùa trêu chọc lẫn nhau bình thường như thế này, hiển nhiên là đã vượt khỏi những chuyện mà một cuộc hôn nhân giả có thể làm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bất giác, nàng phát hiện thế tử cũng không quá mức tâm cơ khó đoán như nàng nghĩ. Ít nhất thì hành trình hai ngày này hắn sắp xếp đều chỉ là các hoạt động ăn uống, hoàn toàn không có bất kỳ ý đồ nào khác.

 

Nhưng mà Tô Lạc Vân lại mong có thể trở về phủ thế tử càng sớm càng tốt. Ít nhất thì khi đó nàng và thể tử sẽ có thể thực hiện đúng vai trò của mình, đối xử với nhau tương kính như tân*

 

*xa lạ, khách sáo

 

Cuối cùng thì sau khi ở đây hai ngày thì Hàn Lâm Phong đã dẫn Tô Lạc Vân trở về kinh thành.

 

Nhưng mà khi cả hai ở trên xe ngựa, Hàn Lâm Phong vừa bóc quả lựu được hái trong sân biệt viện cho nàng, vừa nói: “Người trong phủ thế tử rất nhiều, cũng không biết giữ bí mật. Để tránh những rắc rối không cần thiết thì tốt nhất là ta và nàng không nên ở khác phòng. Những tên nô tài kia rất ma lanh, nếu như phát giác ta kinh thường nàng thì chắc chắn sẽ leo lên đầu nàng mà ngồi.”

 

Tô Lạc Vân nghe vậy thì dựa về sau một chút, trên mặt là sự thất vọng không thể che giấu được.

 

Thật ra thì nàng cũng hiểu được ý của thế tử, ngay cả phi tần trong cung cũng phải tranh giành ân sủng của bệ hạ mới có thể sống an ổn trong cung, đây cũng là đạo lý sinh tồn mà thôi.

 

Nhưng mà… một kẻ xuất thân thấp như nàng, lại có được sự chuyên sủng của thế tử, không phải là rất kỳ quái hay sao?

 

Theo như nàng nghĩ thì hắn phải bỏ bê nàng từ sớm mới là chuyện nên làm chứ?

 

Mặc dù hai người đang diễn kịch, nhưng mà cũng phải diễn cho thật một chút, không thể nghĩ đó là chuyện đương nhiên được!

 

Nghe Tô Lạc Vân phản bác, Hàn Lâm Phong khẽ cười. Nàng bị mù do ngoài ý muốn đã được hai năm rồi, có lẽ đã sớm quên đi dáng vẻ của mình có bao nhiêu xinh đẹp đến mức kinh động lòng người rồi.

 

Cho nên hắn lười biếng nói: “A Vân lo lắng quá rồi, dựa vào dung mạo của nàng, cộng thêm chuyện ta không kiềm chế được mà chiếm lấy nàng rồi cưới làm thê tử thì cho dù có chuyên sủng cả đời cũng không thành vấn đề đâu…”

 

Nói rồi, hắn nhét mấy hạt lựu mà hắn đã bóc ra vào miệng của Tô Lạc Vân.

 

Tô Lạc Vân tự nhận bản thân đang nghiêm túc nghị sự với Hàn Lâm Phong, lại không nghĩ rằng hắn lại trả lời cợt nhã đến thế. Nàng vừa định mở miệng phản bác thì đã bị mấy hạt lựu chua ngọt chặn lại.

 

Chờ đến lúc nàng tức giận nhai xong, muốn nhả hạt ra thì Hàn Lâm Phong đã giơ khăn tay chờ sẵn nãy giờ.

 

Quan tâm chu đáo đến mức này… quả nhiên là đã quen thói trăng hoa.

 

… Chẳng lẽ lúc hắn ở chung với đám thanh lâu nữ tử cũng sẽ tùy tiện thân mật với bất kỳ nữ tử xinh đẹp nào hay sao?

 

Nàng chưa kịp mở miệng nói tiếp thì xe ngựa đã dừng lại trước cửa phủ thế tử.

 

Tiểu quận chúa Hàn Dao dẫn theo Hề ma ma và một đám người hầu đứng chờ trước phủ, nghênh đón ca ca và tẩu tử hồi phủ.

 

Bởi vì Hàn Lâm Phong còn muốn đi công bộ trình diện cho có nên sau khi hồi phủ thì vội vàng thay quan phục rồi vội đi làm.

 

Mà Tô Lạc Vân cũng vừa thay đồ xong thì nghe người hầu bẩm báo là tiểu quận chúa Hàn Dao muốn mời tẩu tử qua viện của nàng ấy uống trà.

 

Tô Lạc Vân biết rất rõ tình hình hiện tại của phủ thế tử nhiều hơn lúc trước.

 

Trong hai ngày ở biệt viện, thế tử đã nói cho nàng nghe một chút về tình hình của phủ Bắc Trấn Vương.

 

Thì ra là do Bắc Trấn Vương phi, cũng chính là mẹ chồng trên danh nghĩa của nàng, vẫn luôn không sinh được con trai trưởng, cộng thêm Vương gia nhiều lần khuyên bảo mới nhận đứa con trai do tiểu thiếp dị tộc sinh ra, Hàn Lâm Phong, làm con thừa tự*.

 

*là con nuôi được ghi vào gia phả dưới danh nghĩa con ruột của mẹ nuôi.

 

Còn mẹ đẻ của Hàn Lâm Phong thì đã mất vì khó sinh sau khi sinh ra hắn, cho nên mặc dù Bắc Trấn Vương phi không phải là người sinh ra hắn, nhưng lại quan tâm chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn, đối với người mẹ cả này, Hàn lâm Phong cực kỳ kính trọng bà.

 

Có lẽ là do Hàn Lâm Phong có số vượng mẫu, ngay sau khi vương phi nhận hắn làm con thừa tự thì mấy năm sau bà đã sinh ra tiểu quận chúa Hàn Dao.

 

Tin vui nối tiếp tin vui, bà lại một lần nữa sinh ra một đứa con trai, cũng chính là tiểu công tử Hàn Tiêu của phủ Bắc Trấn Vương. Nghe nói hắn năm nay đã mười bốn tuổi, thông minh khiêm tốn, được vương phi đích thân dạy dỗ.

 

Lúc Hàn Lâm Phong nói đến đây, giọng điệu của hắn lạnh nhạt, cũng không có dao động gì quá nhiều.

 

Như Tô Lạc Vân nghe được thì trong lòng khẽ động, cẩn thẩn hỏi hắn: “… Vương phi đã có nhi tử rồi, có phải là có ý định muốn tiểu công tử kế thừa vị trí thế tử hay không?”

 

Nàng không ngờ được thì ra thân thế của Hàn Lâm Phong lại giống nàng đến vậy. Mẹ ruột không ở bên cạnh, mẹ cả lại có con ruột của mình, tình huống của Hàn Lâm Phong không phải là rất ngượng ngùng hay sao?

 

Hàn Lâm Phong mỉm cười, bình thản nói: “Ta thân là con trai trưởng, cần phải vào kinh học tập, nhận sự ân sủng của bệ hạ. Tiêu nhi quá thông minh, mẫu thân sợ đệ ấy vật cực tất phản*, cho nên không cần ta nhường vị trí này ra.”

*cái gì tốt quá cũng không tốt, ý chỉ Hàn Tiêu quá thông minh, dễ gặp họa.

 

Hắn nói rất hợp tình hợp lý, nhưng Tô Lạc Vân lại hiểu rõ.

 

Làm Bắc Trấn Vương, điều đầu tiên cần phải học không phải là văn võ song toàn mà là phải học được cách sống một cuộc sống phí hoài tuổi trẻ. Càng là bộ dạng hoang dâm vô đạo, phế vật vô dụng thì sự đề phòng đến từ cung đình mới có thể giảm bớt.

 

Vương gia như thế này, vừa không có chức cũng không có quyền, còn phải thường xuyên đề phòng lưỡi dao trên đầu.

 

Vương phi đau lòng nhi tử của mình, không muốn nhi tử bị phế, cho nên cũng không hao tâm tốn sức tranh đoạt vị trí thế tử với Hàn Lâm Phong.

 

Mà Hàn Lâm Phong nói những thứ này với Tô Lạc Vân là muốn nàng có thể dễ dàng xem xét thời thế hiện nay.

 

Dù sao thì Hề ma ma cũng là người của Bắc Trấn Vương phi, nếu như Hàn Lâm Phong làm lơ bà ta thì chính là không để xem đích mẫu ra gì.

 

Một tên thế tử bị nuôi phế thành thân với một đứa mù có thân phận thấp kém, nhìn kiểu gì cũng rất ôn hòa vô hại.

 

Mặc dù Hề ma ma khinh thường, hay nói đúng hơn là vì thể diện của vương phủ mà dạy dỗ Tô Lạc Vân, nhưng sức nặng và kiến thức của bà ta cũng chỉ trưng cho đẹp mắt, ngoại trừ thích cậy già lên mặt thì cũng không có bản lĩnh gì to tát. Dù sao thì vương phi cũng không ở trong kinh, bà ta không có thế lực để chống lưng, làm sao còn có thể khinh người được nữa?

 

Nghe được những lời này, trong lòng Tô Lạc Vân cũng có biện pháp dùng để đối phó với các lão thần tiên này.

 

Đó chính là không thể để cho bọn họ cảm thấy mình là một quả hồng mềm dễ bóp, nhưng cũng không thể lộ ra mũi nhọn mà chọc thủng trời.

 

Hiểu rõ được điểm này, lúc nàng và cô em chồng Hàn Dao chung sống với nhau cũng không quá gò bó.

 

Lúc hai người ngồi trong phòng trà nói chuyện trời trăng mây gió thì Tô Lạc Vân mới cảm giác được vị quận chúa này là người rất hòa thuận, dễ ở chung hơn so với Hề ma ma.

 

Mà Hàn Dao cũng đang quan sát thật kỹ người tẩu tẩu mới của mình.

 

Lúc đầu nàng ấy cũng cho là huynh trưởng làm ra chuyện hoang đường, cho nên mới bị bệ hạ ban cho cuộc hôn nhân nhục nhã này.

 

Nhưng khi nàng ấy nhìn thấy dáng vẻ cưng chiều mà huynh trưởng dành cho nàng dâu nhỏ của huynh ấy, hoàn toàn không có bộ dạng tràn đầy oán giận gì. Nhưng mà nàng ấy cũng có thể hiểu được, mặc dù Tô Lạc Vân xuất thân không cao, bản thân lại bị tật, ngược lại bề ngoài lại cực kỳ xinh đẹp, làm sao lại không có người nam nhân nào đổ rạp dưới chân của nàng?

 

Bộ dạng xinh đẹp thì cũng được đi, nhưng hết lần này đến lần khác lại không ăn nói tùy tiện thô tục, nhất là trà nghệ còn rất giỏi, cổ tay trắng nõn nhỏ xinh, động tác lại trôi chảy, khiến cho người ta quên đi việc nàng là một người mù.

 

Rất chính xác, Tô Lạc Vân rất giỏi trà đạo, lúc pha trà cho cô em chồng của mình thì động tác rửa ly, pha trà đều làm rất lưu loát.

 

Việc này vốn đã đẹp, nay lại được người đẹp tới làm, kết hợp lại càng tăng thêm vẻ xinh đẹp của nhau.

 

Hương trà tỏa ra bốn phía, lòng người cũng an yên.

 

Một chén trà thơm lừng đặt trước mặt Hàn Dao, nàng ấy mỉm cười nhận lấy, nhìn dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của tẩu tẩu, không khỏi cảm thán. Mặc dù huynh trưởng hoang đường, nhưng mà lụa là áo gấm, trang sức châu báu, một món cũng không bao giờ ủy khuất người của mình.

 

Nữ tử này… quả thật là xứng với danh quốc sắc thiên hương, vừa đẹp lại vừa thông minh!

 

Hai nàng trò chuyện với nhau, hoàn toàn không cảm thấy tẻ nhạt chút nào.

 

Tô Lạc Vân kinh doanh cửa hàng hương liệu, khách hàng đều là những quan tai to mặt lớn, đối với chuyện mà các tiểu thư quan tâm cũng biết rất rõ ràng.

 

Hàn Dao thân đã có hôn phu, đương nhiên là muốn biết tam công tử phủ Tuấn quốc công là người như thế nào.

 

Thế là cả hai vừa uống trà vừa ăn bánh, Tô Lạc Vân cũng chuyển chủ đề đến tam công tử phủ Tuấn quốc công một cách hết sức tự nhiên.

 

Quả nhiên nói được vài câu, Hàn Dao cũng không còn quấn lấy nàng đòi nàng kể chuyện giữa mình vào ca ca của nàng ấy nữa, tập trung hỏi chuyện của phủ Tuấn quốc công.

 

Sau này nàng ấy phải gả vào phủ Tuấn quốc công, đương nhiên là nàng ấy muốn biết rõ tình hình của nhà phu quân tương lai.

 

Tô Lạc Vân không giấu diếm, nói toàn bộ những gì mà nàng biết cho Hàn Dao nghe, thậm chí còn nói cho nàng ấy biết tính tình của mẹ chồng nàng ấy rất nóng nảy, thích nhất là đánh nhau. Nếu như thân thủ của quận chúa cũng không tệ thì không ngại đến phủ Tuấn quốc công xin tỉ thí một trận, nói không chừng đánh xong, mẹ chồng nàng dâu có thể trở nên thân quen.

 

Sau lần uống trà này, hai nàng đều yên tâm về đối phương.

 

Hàn Dao bớt đi sáu phần xem thường tẩu tử của mình, thậm chí còn cảm thấy tẩu tử xuất thân thấp của mình cũng không tệ chút nào, ít nhất nàng ấy cũng không cần phải nịnh nọt nàng.

 

Vẫn còn một năm nữa nàng ấy mới xuất giá, nếu như trong phủ của huynh trưởng có một tẩu tử cay nghiệt thì một năm này nàng sẽ sống không yên được.

 

Mà Tô Lạc Vân cũng cảm thấy yên tâm, ít nhất cô em chồng này và bà già kia không cùng một phe với nhau, mà là một cô nương rất lễ phép.

 

Nhưng mà sau khi tiệc xã giao kết thúc, Hề ma ma lại âm thầm nhắc nhở Hàn Dao: “Quận chúa, người nhất định phải nhớ kỹ thân phận của mình. Loại nữ nhân này vốn dĩ không xứng xách giày cho người, bây giờ một bước lên trời, từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, nhưng chung quy vẫn chỉ là gà rừng mà thôi, không thể cao quý được. Về sau người khi đi ra ngoài, tuyệt đối không được thân cận với nàng ta trước mặt người khác, nhất là trước mặt người của phủ Tuấn quốc công, nhất định phải cách nàng ta thật xa. Mặc dù người tôn kính tẩu tử của mình, nhưng người ta sẽ ở sau lưng chế giễu cô nương của phủ Bắc Trấn Vương không có kiến thức, sẽ coi người là người hoang đường giống như thế tử.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)