TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.607
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Thậm chí chó của phủ hầu gia nào sinh con, hay thiếp nhà ai được sủng ái, nàng đều biết rất rõ, thậm chí còn biết nhiều hơn cả Du ma ma.

 

Dù sao thì khi ăn tiệc xã giao với các phủ, lúc nàng dùng bữa với đám người phu nhân thì đều nghe được rất nhiều chuyện thú vị.

 

Còn về phương diện khí chất, mặc dù mẫu thân của nàng, Hồ thị cũng là nữ nhi của thương gia, nhưng bà lại là một nữ tử rất có phẩm giá, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, lúc dạy dỗ Tô Lạc Vân cũng là áp dụng phương pháp dạy dỗ con nhà quan. Cho đến lúc bà qua đời thì cũng không quên nhắc Tô Hồng Mông không được phép bỏ bê việc học hành của nữ nhi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những năm đầu gả về, Đinh thị giả vờ giả vịt không cắt bớt việc học của nàng, nhưng sau đó, các nữ phu tử đều bị điều đi dạy dỗ Tô Thái Tiên, nhưng Tô Lạc Vân thông minh, những thứ như trà đạo, cầm nghệ đều là do chính nàng cực khổ tự học thành.

 

Hơn nữa khi Tô Lạc Vân kinh doanh cửa hàng hương liệu ở kinh thành, khách hàng chủ yếu đều là các phu nhân quý phủ. Nàng tự biết lúc bàn chuyện làm ăn cần phải có sự tinh tế, cần phải gặp mặt nhiều quý nhân, thường ngày khi qua lại với các quý nhân, nàng đều sẽ dốc lòng hết mức.

 

Cho nên những lễ nghi này, nàng có thể bày ra được dáng vẻ tự nhiên đến mức này hoàn toàn không phải do công lao dạy dỗ tạm thời của Du ma ma và Hề ma ma.

 

Sau khi vấn an hết tất cả nữ quyến thì mọi người lập tức ngồi nói chuyện với nhau, chờ đợi hai người Đế Hậu xuất hiện.

 

Thân phận con gái thương gia nhỏ của Tô Lạc Vân cũng không đến mức không ai biết, rơi vào tình cảnh xấu hổ không ai ngó tới. Nàng chưa kịp tránh vào một góc hẻo lánh thì Ngư Dương công chúa đã là người đầu tiên gọi nàng qua ngồi bên cạnh nàng ấy.

 

Sau khi nàng ngồi xuống, Ngư Dương công chúa lập tức kéo tay của nàng, thân thiết hỏi nàng tân hôn có vui hay không, còn có chuyện làm ăn của Sấu Hương Trai có làm nữa hay không.

 

Ngư Dương công chúa đương nhiên lo lắng chuyện phía sau hơn, vất vả lắm nàng mới tìm được một cửa hàng hương liệu vừa lòng vừa dạ mình, không thể bị tên nhóc thúi Hàn Lâm Phong phá rối được!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Lạc Vân mỉm cười nói: “Thế tử đối xử với mọi người rất khoan dung, tân hôn được tổ chức rất suôn sẻ. Về phần cửa hàng hồi môn của ta, đương nhiên là vẫn buôn bán như bình thường, gần đây ta chuẩn bị tung ra sản phẩm mới, lúc đó sẽ tặng cho công chúa một lọ.”

 

Nghe vậy, Ngư Dương công chúa thở phào nhẹ nhõm. Nàng lo nhất là chuyện Tô Lạc Vân đóng cửa hàng, bây giờ thì nàng không những không đóng mà còn chuẩn bị tung ra sản phẩm mới, tất nhiên là trong lòng thả lỏng hơn.

 

Mặc dù Triệu Đống đã ba lần bảy lượt cảnh cáo công chúa, không cho phép nàng qua lại với Hàn Lâm Phong, nhưng hắn cũng không có cấm nàng qua lại với thế tử phi, cho nên Ngư Dương công chúa tự cho là bản thân không có vi phạm lệnh cấm của phu quân.

 

Hơn nữa duyên phận giữa hai người bọn họ thật sự rất ly kỳ, Ngư Dương công chúa cũng rất tò mò, muốn nghe ngóng một chút.

 

Thế là cuộc nói chuyện vòng qua vòng lại cũng chỉ là thế tử đối xử với nàng có tốt hay không, khi tức giận có đánh nàng hay không, hay là đêm tân hôn có bình yên hay không các kiểu.

 

Trên mặt của Tô Lạc Vân nở một nụ cười ngượng ngùng, thật ra là có hơi không chống đỡ được thế công mãnh liệt như sói vồ của công chúa.

 

Đúng lúc này, sau khi Hàn Lâm Phong đơn độc diện thánh cuối cùng cũng trở lại, giải thoát Tô Lạc Vân khỏi tình cảnh khốn đốn.

 

Nhưng mà khi hắn muốn vấn an người cô công chúa của mình thì Ngư Dương công chúa lại cố hết sức nghiêng đầu không để ý đến hắn.

 

Hiển nhiên là một phụ nhân được quản nghiêm, rất nghe lời của phò mã gia, cách cái tên bại hoại này thật xa.

 

Hàn Lâm Phong cũng không ngại, chỉ đánh trống lảng cười một tiếng, sau đó dẫn Tô Lạc Vân đi vào một góc hẻo lánh.

 

Hắn vừa dìu nàng ngồi xuống, vừa nói nhỏ: “Còn lo nàng sẽ trở nên rụt rè trước tình huống này, ai ngờ nàng lại giống như cá gặp nước.”

 

Hắn không nói khoa trương một chút nào, vừa nãy khi bước vào đại điện đã nhìn thấy năm ba vị phu nhân vây quanh nàng, cười đùa thân thiện với nàng.

 

Tô Lạc Vân cúi đầu nói nhỏ: “Bây giờ ta và người đã thành chuyện cười trong kinh thành rồi, ai lại chả muốn hóng hớt, may mà người trở về đúng lúc, nếu không thì ngay cả chuyện đêm tân hôn hôm qua, các nàng cũng muốn ta kể rõ ra…”

 

Nói đến đây, Tô Lạc Vân cảm thấy mình có nói hơi nhiều rồi. Mặc dù nàng không nói quá chút nào, vừa rồi những vị phu nhân kia, còn có công chúa đều bóng gió hỏi thế tử đêm qua có oai hùng hay không, hay là đã bị rượu chè gái gú hút khô rồi.

 

Chỉ là các nàng ngại bản thân đang ở đại điện, cho nên không thể truy hỏi rõ ràng mà thôi.

 

Hàn Lâm Phong cười một tiếng, nhàn nhạt nói: “Khiến nàng không có sức lực để nói chuyện, là lỗi của ta. Không bằng sau khi trở về chúng ta thương lượng với nhau?”

 

Chuyện này làm sao có thể thương lượng được chứ? Cho dù Tô Lạc Vân không nhìn thấy thì cũng muốn liếc hắn một cái.

 

Đúng lúc này, hai người Đế Hậu cuối cùng cũng đã đi đến đại điện. Hôm nay là sinh thần của hoàng hậu, chư vị thần tử lần lượt bước lên tặng đủ loại quà vật quý hiếm, giá trị liên thành.

 

Đợi sau khi chúc mừng xong thì cuối cùng cũng có thể khai tiệc rồi.

 

Nhưng mà Tô Lạc Vân lại rất thất vọng khi phát hiện đồ ăn trong cung yến, nếu như không phải là băng thì cũng sẽ là đồ lạnh. Mặc dù dưới đĩa có khay nước nóng nhưng mà đồ ăn bị hơi nóng thổi qua cũng đã mất đi mùi vị vốn có của nó.

 

Nàng chỉ là dân thường, muốn nếm thử món ăn trong cung để mở rộng tầm mắt của mình, nhưng lại phát hiện mỹ vị trân quý trong tưởng tượng của nàng rất bình thường.

 

Cho nên nàng ăn mấy đũa thì đã không còn muốn ăn nữa.

 

Thời gian còn lại, nàng chỉ nghiêng tai lắng nghe tiếng nhạc vui mừng, thỉnh thoảng xen lẫn giọng nói the thé của thái giám đang truyền khẩu dụ của bệ hạ.

 

Giống nhưng là muốn tuyên bố chuyện vui trong khoảnh khắc các quý phủ phu nhân và phi tần có mặt đầy củ, tăng thêm không khí vui mừng.

 

Nhưng mà niềm vui hôm nay lại là do bệ hạ tự mình hạ chiếu thư.

 

Nhị tiểu thư phủ Lỗ Quốc công cuối cùng cũng thông suốt rồi, gật đầu đồng ý chuyện hôn sự mà Lỗ quốc công và bệ hạ định cho nàng ta, gả nàng cho cửu hoàng tử, Thụy Vương Hàn Miễn Chi.

 

Đúng lúc hôm nay đông vui, bệ hạ ban hôn, chiếu cáo thiên hạ.

 

Nói đến chuyện này, Thụy Vương Hàn Miễn Chi lớn hơn Phương Cẩm Thư mười tuổi, vốn dĩ đã cưới thê tử rồi. Đáng tiếc là năm ngoái, vương phi của hắn trong lúc ngắm hoa đăng đã rơi xuống hồ trong cung, mang theo cốt nhục ba tháng trong bụng rời khỏi thế gian.

 

Cửu hoàng tử đau khổ rất lâu, đến tận bây giờ mới nguôi ngoai, đương nhiên là muốn cưới người thê tử khác.

 

Mẹ đẻ của cửu hoàng tử chính là vị Quỳnh phi nương nương được sủng ái nhất trong cung.

 

Ngoại trừ Lục hoàng tử thì hắn cũng là một ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị thái tử.

 

Bây giờ Cửu hoàng tử lại được bệ hạ ban hôn, để hắn trở thành con rể của phủ Lỗ quốc công, hàm ý trong việc này không thể không khiến cho các vị đại thần suy nghĩ sâu xa một phen.

 

Nhưng mà cuộc hôn nhân này lại không phải là chủ ý của hoàng hậu. Mặc dù bà mỉm cười lắng nghe, lại khen ngợi gật đầu, nhưng trong thời gian diễn ra đại thọ lại lấy lý do có hơi men say để ra khỏi bữa tiệc từ rất sớm.

 

Sắc mặt của Lục hoàng tử cũng không tốt lắm. Phủ Lỗ quốc công chính là một trong mấy đại thế gia của Đại Ngụy, vốn dĩ là một trong những trợ lực của hắn ta.

 

Bây giờ phụ hoàng cũng cho lão cửu trở thành con rể nhà họ Phương, đây chẳng lại là muốn cân bằng thế lực giữa hai bọn họ hay sao?

 

Nghĩ đến đây, Hàn Thẩm Chi không khỏi oán hận nhìn về phía tên thế tử vô năng đang trốn trong góc kia.

 

Tên nhóc thúi đó rất ung dung tự tại, thậm chí còn nhướng mày trêu đùa nàng dâu nhỏ của hắn!

 

Rõ ràng hắn có người hầu, nhưng lại kêu thê tử mù của mình cầm thìa đút hắn, nếu như không đút vào miệng được thì sẽ giơ tay bóp mặt của nàng, dáng vẻ tiểu nhân đắc ý, chuẩn bị sẵn tư thế rửa nhục.

 

Tên khốn kia! Nếu như không phải hắn quậy ra chuyện hoang đường đến mức này thì Phương Nhị kia vốn đã liều chết gả cho hắn rồi! Làm sao có thể đến lượt lão cửu được lợi đâu!

 

Nghĩ đến đây, những chuyện phiền lòng khác cũng giống như thủy triều xông thẳng lên đầu hắn ta.

 

Chuyện hôm ngâm tắm suối nước nóng đó không điều tra ra được kết quả, Hàn Thẩm Chi quyết định làm to chuyện, chỉ cần là người có kim tơ như ý khấu thì mặc kệ người có ở kinh thành hay không đều sẽ xếp vào trong diện tình nghi.

 

Hắn ta chuẩn bị tập hợp tất cả những người trong diện tình nghi lại với nhau, để cho tên thân tín của phản quân kia nhìn một lượt bóng lưng của bọn họ để nhận diện.

 

Dựa theo tên phản quân kia nói, người đó có thân hình cao lớn, rất dễ nhận biết.

 

Nhưng hắn ta chưa kịp điều tra rõ mọi chuyện thì bên hình ti lại xảy ra chuyện.

 

Tên phản tặc thật vất vả lắm mới bắt được đã bị người dùng cỏ khô bện thành dây thừng thắt chết, sau đó treo lên hàng rào của nhà giam ngay trước mắt của bọn cai ngục.

 

Mặc dù nhìn sơ qua thì giống như tự sát, nhưng Hàn Thẩm Chi đã hứa cho gã vinh hoa phú quý, gã cũng khai ra chỉ chờ bước xác thực khẩu cung, bắt được người thì sẽ được thả ra, vì sao lại phải tìm đường chết?

 

Hôm đó có mấy tên cướp biển bị bắt vào hình ti,tra khảo xong thì đã chuyển nhà giam. Sau khi phái người điều tra thì lại phát hiện một tên nhóc gầy gò trong lúc chuyển nhà giam đã không thấy tăm hơi đâu.

 

Lão bộ khoái suy đoán, chuyện lần này có thể là do tên nhóc gầy gò đó làm. Nó chắc là am hiểu khả năng uốn nắn xương khớp, lợi dụng khe hở của nhà giam để đi ra, sau đó thì dùng cỏ khô bện thành dây siết chết tên phản tặc.

 

Đây chính là giết người diệt khẩu! Kẻ địch giở trò trong tối như thế này quả thật là khiến cho Hằng vương ăn ngủ không yên, hận không thể bắt tên khốn đó đi chém đầu!

 

Vụ án này đã mất đi đầu mối, nói không chừng hung thủ sau màn còn đang ở trên đại tiệc náo nhiệt này.

 

Nếu không phải bản thân hắn ta đang ở đại điện thì hắn ta quả thật rất muốn ném bể chén dĩa, hung hăng mắng một tiếng mẹ nó.

 

Còn về Phương Cẩm Thư vừa được ban hôn, sau khi đi theo mẫu thân của mình hành lễ tạ chủ long ân thì lập tức cứng đờ về chỗ ngồi.

 

Đôi mắt của nàng ta cũng không nhìn về phía vị hôn phu của mình mà lại bình tĩnh nhìn đôi phu thê mới cưới ân ái trong góc tối kia.

 

Hàn Lâm Phong lại cưng chiều nữ tử mù lòa kia đến mức này, thậm chí còn sờ mặt nàng ta ở trước mặt mọi người!

 

Cảm xúc yêu mến ngày trước, giờ đây đã bị đủ loại cảm xúc không cam lòng thay thế, rồi dần dần chuyển sang lạnh lùng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)