TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.571
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Tô Lạc Vân nhẹ nhàng cười, lúc trước nàng còn không hiểu vì sao Hề ma ma lại làm ầm lên như thế, bây giờ thì hiểu rõ rồi, thì ra là bởi vì bộ dạng già nua của Hề ma ma không vào được viện của thế tử, cho nên muốn tìm một cái cớ sắp xếp một thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp vào đây.

 

Vừa có thể ra oai vừa có thể đổi người, thật sự là rất cao tay, nếu như mình nhẫn nhịn chuyện này thì chỉ sợ từ đây về sau người hầu trong phủ sẽ không coi người chủ mẫu mù lòa này ra gì.

 

Hơn nữa người Hề ma ma xếp vào lại là người của bà ta, ông chủ nhà nàng chắc chắn sẽ không thích, thế là Tô Lạc Vân mở miệng nói: “Hề ma ma không hổ là người có kinh nghiệm nhất Bắc Trấn vương phủ, làm việc rất lưu loát, còn không đợi ta nói chuyện thì đã phạt người của ta rồi… Chỉ là Ký Thu thật sự chưa từng nói gì với ta, cũng không biết ma ma đột ngột kêu người vả miệng nàng ấy là căn cứ vào đâu?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hề ma ma nhìn Tô Lạc Vân lúc nãy vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, chỉ cho là nàng còn non, chưa từng nhìn thấy danh gia vọng tộc trừng phạt người hầu.

 

Không nghĩ tới người bà ta cũng đã đánh, đến lúc nhét người vào viện thì nàng dâu nhỏ lại không có mắt nhìn mà lên tiếng cầu tình.

 

Nghĩ đến đây, bà ta cười lạnh nói: “A, nếu như không phải nàng ta lắm miệng thì thì làm sao ngài lại biết được?”

 

Tô Lạc Vân chậm rãi nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: “Bởi vì mắt của ta bị thương cho nên mũi cũng nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Lúc trước, khi ta vẫn còn chưa gả vào phủ thế tử thì thế tử đã mời danh y kê đơn bồi bổ thân thể cho ta, mỗi ngày đều sẽ đưa canh bổ dưỡng qua tiểu viện của ta, trong đó có cả huyết yến. Chỉ riêng bát huyết yến này thôi mà thế tử đã bỏ rất nhiều thảo dược có tác dụng lưu thông máu vào trong, mùi hương rất đặc biệt. Hôm qua lúc mời rượu thì ta đã ngửi được mùi huyết yến quen thuộc trên người của Hề ma ma, cho nên lúc ma ma tới ta cũng không cần người thông báo mà đã biết.”

 

Nàng vừa dứt lời, sắc mặt tất cả người trong phòng đều khác nhau, Du ma ma thật sự phải cố gắng lắm mới không cười ra tiếng.

 

Huyết yến chính là cống phẩm từ hải ngoại, rất quý giá, cho dù là phủ thế tử thì cũng chỉ có một hộp mười bánh yến mà thôi, cho nên phòng bếp lúc nấu đều sẽ tính toán rất kỹ số lượng cần dùng.

 

Cho dù Hề ma ma có thâm niên lâu đến mức nào đi nữa thì cũng không có tư cách ăn cống phẩm, đến chủ nhân còn không đủ để ăn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa Du ma ma cũng là người hầu trong phủ, đương nhiên là bà biết rõ vị Hề ma ma này sau khi đến đây thì đã mượn danh nghĩa của Hàn quận chúa để lấy huyết yến, cũng đã lén lút ăn vụng.

 

Người trong phòng bếp đã đích thân nói với bà, nói rằng vị ma ma đó sau khi vào phủ thì thường xuyên đến phòng bếp ăn vụng, món bà ta thích nhất chính là canh huyết yến. Hôm qua hôm kia còn ăn vụng gần nửa nồi, thiếu chút nữa là không đủ lượng dùng để bưng lên cho chủ nhân.

 

Vị Hề ma ma này cậy già lên mặt, ỷ vào việc bản thân có thâm niên trong vương phủ mà tự ý ăn huyết yến chuyên dụng của thế tử phi. Thật không may cho bà ta, chuyện này đã bị chiếc mũi thính của thế tử phi ngửi ra được.

 

Nết ăn của bà già này xấu xí, còn không biết xấu hổ đánh mắng người bên cạnh thế tử phi không biết quy củ?

 

Hề ma ma không ngờ được Tô Lạc Vân lại dựa vào cái mũi mà biết bà ta vào phòng.

 

Nghe được lời nói nhàn nhạt của Tô Lạc Vân, lúc bà ta biết được canh huyết yến này là thế tử đặc biệt chuẩn bị cho nàng thì bản mặt mo của bà ta không khỏi cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể tự cho là đúng nói: “Thì ra là huyết yến là đặc biệt nấu cho thế tử phi, những tên người hầu kia cũng thật là, vậy mà không thèm nói cho ta biết… Cũng phải, thế tử một thân một mình bên ngoài, không như trong vương phủ, những thứ như nhân sâm huyết yến, nếu như vương phi ăn không hết thì sẽ thưởng cho người hầu ăn…”

 

Ý của bà ta chính là, những thứ này trong vương phủ cũng không phải là vật hiếm có khó tìm, bà ta đã uống quen mùi, cho nên mới thuận tiện uống một chút.

 

Tô Lạc Vân mỉm cười, cũng không muốn tiếp tục cãi nhau với bà ta, chỉ nhìn về phía Ký Thu vẫn đang nghẹn ngào thút thít nói: “Mau xin lỗi Hề ma ma, đều tại người ăn nói vụng về, không giải thích rõ, khiến ma ma hiểu lầm, suýt chút nữa là tìm một người khác thay thế ngươi rồi.”

 

Ký Thu nhanh chóng xin lỗi Hề ma ma, cũng không dám tiếp tục nức nở, ôm mặt lui qua một bên.

 

Tô Lạc Vân nói một câu nhẹ nhàng, nhưng lại linh hoạt cản lại chuyện Hề ma ma muốn ép buộc nhét người lại.

 

Những nữ nhân trong thâm trạch của hào môn thế gia, dung mạo xinh đẹp đương nhiên là một lợi thế. Nhưng nếu như không có đầu óc thông minh, nhạy bén trong cách nói chuyện và hành động thì cũng chỉ là bình hoa di động, trưng thì đẹp nhưng lại chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn có thể trở thành bùa đòi mạng.

 

Không phải từ xưa đến nay người ta đều nói hồng nhan thì bạc mệnh hay sao?

 

Hiển nhiên là nàng dâu nhỏ này có cả ba điều này.

 

Dăm ba câu đọ sức với nhau đã khiến cho trong lòng của Hề ma ma khẽ đảo lộn. Đột nhiên bà ta phát hiện vị thế tử phi xuất thân thương gia này, bề ngoài trông có vẻ như nhu nhược ốm yếu nhưng bên trong lại không phải đèn dầu cạn.

 

Nhưng mà ba ta đến đây cũng không phải là vì nhét người vào.

 

Bắc Trấn Vương phi nghe nói thế tử cưới một nữ thương nhân, cho nên mới cố ý kêu bà ta sắp đặt một người bên cạnh nàng dâu nhỏ, tránh việc đứa con gái nhà nghèo này làm vương phủ mất mặt.

 

Bà ta đã nhận lệnh của Vương phi!

 

Mặc dù thế tử chán ghét bà ta già cả chướng mắt, nhưng nàng dâu nhỏ lập tức phải vào cung diện thánh, bà ta đương nhiên phải đi qua đây giám sát, dạy lễ nghi cho Tô Lạc Vân.

 

Lúc Tô Lạc Vân nói rằng không cần bà ra phải nhọc lòng, thế tử đã phái Du ma ma dạy nàng quy tắc trong cung và lễ nghi trên bàn ăn rồi thì Hề ma ma liếc Du ma ma một cái, cười lạnh nói: “Vị Du ma ma này là thê tử của Cảnh quản sự nhỉ? Nếu như để cho bà ấy dạy lễ nghi cho thế tử phi cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà ban đêm thế tử phi còn phải vào cung, xin hỏi Du ma ma đã từng nhập cung bao giờ chưa?”

 

Hề ma ma đã phục vụ hai đời Vương phi, cũng đã tiến cung vô số lần. Nếu như bàn về kiến thức thì Du ma ma làm sao có thể bì được với bà ta?

 

Hiển nhiên là Du ma ma cũng biết vị Hề ma ma này là thần tiên phi thường, cho nên chỉ cười cười phụ họa, bày tỏ kinh nghiệm của bản thân không bằng bà ta.

 

Thế là Hề ma ma lập tức bình tĩnh nói một lượt các quy củ trong cung, sau đó thì kêu thế tử phi thuật lại một lần nữa.

 

Đáng tiếc là những gì bà ta nói vừa dài vừa dai, hơn nữa giọng nói còn nhanh, cộng thêm giọng nói còn có chút khẩu âm Lương Châu, nghe rất chói tai.

 

Tô Lạc Vân không nghe vào được một câu, đến lúc bà ta bảo nàng thuật lại thì mới không kiềm chế được mà cười, xem ra hôm nay vị ma ma này không gây khó dễ cho mình thì không chịu bỏ qua mà.

 

Khi Tô Lạc Vân thuật lại, nói đến một nửa thì khựng lại.

 

Hề ma ma đắc ý nhíu mày, cảm thấy mặc dù thế tử phi nói chuyện linh hoạt nhưng rốt cuộc cũng không phải là dòng dõi thư hương, dáng vẻ không được ăn học đàng hoàng.

 

Thế là bà ta lạnh giọng, nhíu mày nói: “Qua mấy canh giờ nữa thì thế tử phi sẽ tiến cung diện thánh với thế tử. Thánh thượng biết xuất thân của ngài không cao, cũng sẽ không quá bắt bẻ ngài, nhưng mà người khác vẫn sẽ xem đây là trò cười. Mặc dù gia thế của Bắc Trấn vương phủ chúng ta không phải hiển hách gì nhưng cũng là dòng dõi của Tiên Hoàng, cho dù có xuống dốc thì cũng có tôn nghiêm của chính mình, không thể để cho người khác cười vào mặt mình!”

 

Tô Lạc Vân vẫn luôn mỉm cười nghe bà ta đột ngột nghiêm khắc.

 

Thật ra thì dựa vào diễn xuất hoang đường của Hàn Lâm Phong trong kinh thành thì trò cười có thể khiến người khác cười vô mặt cũng không còn mấy cái. Nhưng mà bà ta nói cũng đúng, ít nhất thì lễ nghi của nàng không thể trở thành trò cười của người khác được.

 

Cho nên dù bà ta có nghiêm khắc thì nàng cũng không giận, chỉ mỉm cười nói: “Vừa rồi ta có hơi không tập trung, không nghe rõ được, làm phiền ma ma lặp lại một lần nữa.”

 

Hề ma ma lạnh lùng nói lại một lần nữa.

 

Thật ra bà ta chỉ nói một lần, hơn nữa còn nói tỉ mỉ và dài đến mức này, người có trí nhớ không tốt quả thật sẽ không nhớ được, cách dạy người như thế này của bà ta có hơi làm khó người khác.

 

Giống như quy tắc xưng hô và hành lễ đối với những phi tần có cấp bậc khác nhau, trên cơ bản là không giống nhau, cần phải tinh ý mới phân biệt được. Bà ta nói nhiều nhưng vậy, thật sự khiến người khác có chút rối loạn.

 

Mặc dù Tô Lạc Vân không phải là thiên kim tiểu thư nhà hào môn, nhưng nàng đã từng nhập phủ công chúa, cộng thêm nghe được chuyện phiếm của bạn thân, cho nên biết được trong hào môn sẽ có mấy con chuột già thành tinh.

 

Nàng dâu nhỏ xuất thân thấp hèn như nàng, mặc dù có danh xưng thế tử phi nhưng cũng không có mấy người trong phủ thế tử thật sự tôn trọng, cung kính với nàng, đặc biệt là bọn người hầu. Huống chi Hề ma ma lại có thâm niên như vậy, thật ra là đang bày tỏ thái độ thay đám người ở Lương Châu xa xôi.

 

Ngay cả thế tử còn nói bà ta có thể thông thiên!

 

Mặc dù ma ma đang dạy nàng, nhưng thật ra là ra oai với nàng dâu xuất thân thấp là nàng, để nàng từ nay về sau sẽ cảm thấy tự ti trước mặt bà ta, nói chuyện cũng sẽ khép nép hơn.

 

Cho tới tận bây giờ, Tô Lạc Vân hoàn toàn không muốn ra oai gì trong phủ thế tử, càng không nghĩ sẽ chung sống lâu dài với Hàn Lâm Phong.

 

Nàng chỉ coi bản thân là khách, cũng không thể bởi vì chó của chủ nhà sủa loạn mà vác gậy đánh chó nhà người ta được.

 

Nhưng mặc dù nàng khách sáo, cũng không có nghĩa là sẽ để cho chó cắn mình. Nếu như người mềm yếu, chó sẽ được nước lấn tới. Nếu như nàng vẫn luôn bị vị ma ma này khinh thường thì chỉ sợ về sau cũng sẽ không có ai sợ nàng.

 

Hiện tại nàng đã là thế tử phi trên danh nghĩa rồi, hổ không ra oai, bọn họ tưởng nàng là mèo bệnh hay sao?

 

Ngay lúc Hề ma ma vừa dứt lời thì Tô Lạc Vân đã yên lặng thu hồi bàn tay vừa bấm đốt ngón tay đếm số đầu người lại, sau đó bắt đầu thuật lại lời nói của bà ta.

 

Chỉ thấy nàng từ tốn nói, nhưng lại không nói sót một chữ nào, thuật lại toàn bộ những gì bà ta vừa nói.

 

Hề ma ma không thể ngờ được, người vừa rồi còn không thèm quan tâm, dáng vẻ không quá thông minh, trong nháy mắt lại cực kỳ bình tĩnh, giống như mở ra linh cảm, vậy mà lại thuật không sai một chữ.

 

Hề ma ma sửng sốt, dò hỏi: “Sao vậy? Vừa rồi Du ma ma đã dạy ngài những thứ này?”

 

Trong lòng Tô Lạc Vân yên lặng cảm tạ sáng nay thế tử đã kịp thời dạy bảo.

 

Thật ra những thứ này, có hơn một nửa là do hắn nói cho nàng biết.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)