TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.595
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Hai người đã bái thiên địa, hôn lễ cũng đã thành, theo lý mà nói thì hắn chính là phu quân hợp pháp của nàng. Nếu như nàng vẫn cứng đầu như vậy, biết ông chủ của mình nằm ngủ dưới đất, bản thân lại làm bộ không thấy thì thật sự có hơi tồi.

 

Dù sao nàng còn phải sống chung với Hàn Lâm Phong rất lâu.

 

Nghĩ đến đây, Tô Lạc Vân vén rèm giường lên, nói với người đang lăn lộn dưới đất: “Nếu không thì… ngài đừng ngủ dưới đất nữa, lên giường ngủ đi…”

 

Nàng cũng không biết rằng bản thân vừa lăn qua lăn lại, búi tóc đã hơi lỏng ra, ánh mắt long lanh, cái cổ trắng ngần kéo dài tới cổ áo màu đỏ, trên môi còn có vết son môi nhàn nhạt, nhìn qua thì sẽ khiến cho người khác có xúc động muốn đè nàng xuống…

 

Hàn Lâm Phong dời mắt không nhìn nữa. Hắn không đợi nàng nói xong thì đã nhanh gọn lẹ đứng dậy, ôm chăn lên giường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật ra Tô Lạc Vân muốn nói rằng… Hay là thế tử lên trên giường ngủ đi, nàng không có uống rượu, ngồi trên giường chơi một đêm cũng được.

 

Không nghĩ tới vị thế tử say khướt này không thèm đợi người ta nói hết câu thì đã như hổ đói chụp dê, vọt lên giường nhanh như chớp, dọa nàng sợ đến mức lùi vào trong, ngã xuống giường, một tay khác thì theo bản năng sờ lên búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu.

 

Không biết tân nương vô tình hay cố ý mà nơi đó vẫn còn sót lại một cây trâm trông rất sắc bén.

 

Hàn Lâm Phong nheo mắt nhìn nàng, cũng không biết là nàng chuẩn bị dùng cây trâm đó để đâm hắn hay làm tự đâm chính mình?

 

Hắn cười khẽ, giơ tay tháo cây trâm xuống, lập tức ném ra xa. Sau đó hắn lèm bèm vài câu, dùng tay ôm chặt eo của nàng, nhắm mắt ngủ say.

 

Nến đỏ đã cháy hết, trong phòng trở nên tối đen.

 

Tô Lạc Vân thử ngồi dậy, nhưng cánh tay của Hàn Lâm Phong trên eo nàng giống như nặng ngàn cân, đẩy sao cũng không nhúc nhích.

 

Tô Lạc Vân bất đắc dĩ gọi hắn nhưng kêu như thế nào cũng không thèm dậy, trên người của nam nhân này nồng nặc mùi rượu kết hợp với mùi xạ hương riêng biệt của hắn.

 

Tính ra thì trước kia, lần mà Tô Lạc Vân ở cùng với nam nhân này lâu nhất chính là lúc cả hai đi dạo trong hẻm nhỏ.

 

Hiện nay thì hai người từ hàng xóm trở thành phu thê giả ngủ chung giường với nhau, chuyển biến đến mức này thật sự không thể không khiến người khác xấu hổ.

 

Hôm nay nàng thức dậy rất sớm, cho nên bây giờ cũng rất mệt mỏi.

 

Vốn dĩ nàng cho rằng bản thân nằm trong lòng thế tử như thế này sẽ thức trắng đêm nay, nhưng không ngờ là sau khi ngáp hai cái, nghe tiếng hít thở thầm thấp đều đều của nam nhân bên cạnh mà hai mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau.

 

Nàng cố gắng điều chỉnh hô hấp, giữ cho bản thân thật tỉnh táo. Nhưng cơn buồn ngủ cùng với mùi thơm trong phòng như thủy triều, từng đợt từng đợt đánh úp nàng.

 

Tô Lạc Vân không chống đỡ nổi, cơ thể của nàng cố gắng dựa thật sát vào tường, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

 

Nàng cũng không biết là sau khi nàng ngủ say, nam nhân bên cạnh xoay người lại, mở mắt ra. Một tay của hắn chống đầu, tay còn lại vén rèm lên, khiến cho ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi xuống gương mặt say ngủ của thiếu nữ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuối cùng thì hắn cũng đã cẩn thận từng li từng tí dời gốc mai nhỏ gầy lạnh lùng này vào trong viện của mình rồi, nhưng vẫn cần phải chăm sóc cẩn thận, không để nó khô héo mới được…

 

Nghĩ đến đây, hắn từ từ giơ tay ra, chạm nhẹ chóp mũi của thiếu nữ đang ngủ say.

 

Nàng khẽ nhăn mũi, giống như đang bất mãn vì đột ngột bị quấy rầy, sau đó lại nghiêng đầu tiếp tục ngủ.

 

Bầu trời đêm nay tối đen, nến cũng đã đốt cháy hết sáp đỏ.

 

Tô Lạc Vân ngủ say đến bất ngờ, nàng cũng không biết bản thân ngủ bao lâu, chỉ lờ mờ cảm nhận được hình như có ai đó cúi người nói chuyện với nàng, cơ thể cũng giống như bị núi Ngũ Chỉ đè bẹp, không thể lật người được.

 

Cứ như thế, nàng ngủ ngon đến tự tỉnh dậy. Tô Lạc Vân mở mắt ra, trước mặt vẫn là một mảng tối đen, không thấy bất kỳ ánh sáng nào, mỗi lần tỉnh dậy nàng sẽ theo bản năng hỏi Hương Thảo đã mấy giờ rồi.

 

Hôm nay cũng như vậy, nhưng khi nàng tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng hỏi thì người trả lời không phải là Hương Thảo mà là một giọng nam trầm khàn: “Vừa tới giờ Mão, nàng vẫn có thể ngủ tiếp một lúc nữa.”

 

Tô Lạc Vân dùng hết sức ngăn bản thân không hét toáng, đồng thời cũng cảm giác được bản thân hình như đang ôm chặt cánh tay rắn chắc của nam nhân… Nàng vội vàng buông tay, đột ngột nhớ ra, bản thân đã lập gia đình rồi!

 

Trước đó nàng đã không chờ mong gì quá nhiều với cuộc hôn nhân sai trái này, cũng hoàn toàn nghĩ không ra, đêm tân hôn đầu tiên, nàng lại ngủ chung một giường với Hàn Lâm Phong, hơn nữa còn ngủ rất ngon.

 

Nàng cố gắng bình tĩnh giơ tay kéo chăn ra, kiểm tra cổ áo và thắt lưng của mình có chỗ nào bất thường hay không.

 

Chờ cảm giác được không có gì khác thường thì nàng lập tức nhanh chóng ngồi dậy, muốn gọi nha hoàn bước vào.

 

Nhưng nàng chưa kịp kêu thì đã có một bàn tay to lớn ấm áp bịt chặt miệng nàng lại.

 

“Ta và nàng là phu thê mới cưới, nếu như thức dậy quá sớm thì rất không hợp lý. Cho nên nàng phải chịu đựng một chút, ít nhất phải chờ đến khi trời sáng hẳn rồi mới có thể kêu người bước vào.”

 

Tô Lạc Vân biết, nàng gả cho vị thế tử này, từ trong đến ngoài phủ đều là sân khấu, mọi lúc mọi nơi đều phải diễn kịch.

 

Hắn nói cũng có lý, nàng cũng không thể khiến cho người bên ngoài hiểu lầm phương diện kia của thế tử có vấn đề được, cho dù thức dậy rồi cũng phải nằm im trở lại.

 

Nhưng mà cho dù không gọi người thì cũng không cần phải nằm yên không nhúc nhích. Nàng muốn đứng dậy nhưng lại bị câu nói của Hàn Lâm Phong ngăn lại.

 

Hắn nói người hầu trong vương phủ đều sẽ thay phiên nhau trực đêm. Nếu như nàng xuống giường, lỡ tạo ra tiếng động thì chỉ sợ thị nữ bên ngoài sẽ xông vào phòng mất.

 

Thế là Tô Lạc Vân chỉ có thể tiếp tục nằm xuống chỗ nằm bên cạnh nam nhân, cố gắng co cứng người không động đậy.

 

Nhưng hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ suốt như vậy, Tô Lạc Vân không nghĩ ra chủ đề gì để nói chuyện với hắn, bàn luận về thời tiết ngoài trời thì hình như không thích hợp cho lắm.

 

Nàng không muốn quay mặt về phía Hàn Lâm Phong, cho nên chỉ có thể xoay người lại, đưa lưng về phía hắn, cầu nguyện bầu trời mau sáng rõ đi.

 

Nhưng mà Hàn Lâm Phong lại mở miệng nói: “Buổi chiều hôm nay, nàng theo ta vào cung tạ chủ long ân, đúng lúc hôm nay lại là sinh thần của Hoàng hậu nương nương, có lẽ sẽ phải ở lại tham gia cung yến.”

 

Tô Lạc Vân nghe vậy thì đột ngột mở mắt, căng thẳng xoay người lại, không tình nguyện nói: “Ta phải đi cùng với người sao?”

 

Hàn Lâm Phong nhìn nàng không trốn tránh mình nữa, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nhàn nhạt nói: “Thật ra những quy củ trong cung cũng không khác phủ công chúa nhiều lắm đâu, tất cả chia thành ba sáu chín. Không phải ai cũng có thể ngồi gần bệ hạ và hoàng hậu, từ trước đến nay ta đều ngồi ở phía cuối dãy. Lát nữa ta sẽ kêu Du ma ma trong phủ dạy nàng quy tắc trong cung. Tiến cung cũng không phức tạp như nàng nghĩ lắm, sau khi vấn an xong thì chúng ta có thể trốn vào trong góc ăn uống, có lẽ khoảng một canh giờ thì đã có thể xuất cung rồi.”

 

Hắn nhẹ nhàng nói, sau khi nói rõ xong thì sung sướng đắp chăn chuẩn bị ngủ tiếp.

 

Nhưng hắn không ngờ được người sau lưng hắn lại ngồi dậy, lay vai hắn nói: “Xế chiều hôm nay đã phải diện thánh rồi, ta chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Đúng lúc bây giờ cũng không ngủ được, ngài nói tạm quy củ trong cung cho ta biết trước đi!”

 

Hàn Lâm Phong đè tay nàng lại, lười biếng nói: “Lại gần đây, tránh việc ta nói chuyện lớn tiếng.”

 

Tô Lạc Vân nhích lại gần hắn, Hàn Lâm Phong nhìn gương mặt gần trong gang tấc của nàng rồi từ từ nói cho nàng biết mối quan hệ giữa người và người trong cung, cùng với các lễ nghi quan trọng khi xưng hô với những người đó.

 

Tô Lạc Vân có vài chỗ nghe không hiểu, mở miệng hỏi lại, mà Hàn Lâm Phong cũng rất kiên nhẫn nói lại lần nữa cho nàng nghe.

 

Cứ như vậy, cả hai nói qua nói lại một hồi, cũng không biết từ lúc nào mà thế tử gia không nói tiếp nữa, hô hấp dần trở nên đều đều, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

 

Mà Tô Lạc Vân vốn cho rằng buổi chiếu hôm nay vào cung, bản thân nàng sẽ căng thẳng đến mức không ngủ được. Nhưng vừa rồi nàng nghe Hàn Lâm Phong nói chuyện hơn nửa ngày, lại cố gắng nhớ kỹ những thứ đó, thật sự là còn thôi miên hơn so với lúc đệ đệ đọc sách cho nàng nghe.

 

Cuối cùng nàng cũng yên lặng, ngửi mùi trầm hương trong phòng, mí mắt trên đánh nhau với mí mắt dưới, sau đó thì nặng nề ngủ thiếp đi dưới ánh bình minh sáng sớm.

 

Ngủ không được bao lâu thì nam nhân bên cạnh nàng đã đứng dậy, chuẩn bị đánh răng rửa mặt, thay y phục.

 

Tô Lạc Vân cố gắng mở mắt, muốn xuống giường. Hàn Lâm Phong lại quay đầu nói: “Ta đã quen dậy sớm luyện công rồi, nàng cứ ngủ tiếp đi.”

 

Tô Lạc Vân biết bản thân vẫn chưa làm quen với nội thất trong phòng tân hôn, cho nên cũng không tự làm mất mặt mình, dứt khoát nghe lời nằm xuống, chờ lát nữa thị nữ đi vào hầu hạ.

 

Một lát sau, nàng nghe được âm thanh rút chủy thủ ra, sau đó ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt…

 

Nàng đột ngột bật dậy, dò hỏi: “Thế tử… ngài đang làm gì vậy?”

 

Hàn Lâm Phong nhỏ một giọt máu từ ngón tay của hắn xuống tấm khăn trắng tinh trên giường cưới, từ tốn nói: “Ta và nàng trải qua đêm tân hôn cùng nhau, cái khăn này sao có thể không bị vấy máu được?”

 

Tô Lạc Vân nghe vậy thì gương mặt đỏ ửng, giờ nàng mới biết là hắn đang làm bẩn khăn trắng.

 

Hàn Lâm Phong làm xong mọi chuyện thì lập tức vắt khăn hỉ lên chậu rửa mặt trên kệ.

 

Hắn có thói quen dậy sớm luyện công, cho nên không cần rửa mặt, chỉ thay y phục luyện công đơn giản chuẩn bị đi đến sân luyện võ đánh một bài quyền.

 

Tô Lạc Vân nằm yên trên giường, ngửi mùi hương thoang thoảng trên rèm giường, lại suy nghĩ đến chuyện đêm nay vô tư đi ngủ, đột nhiên nghĩ ra gì đó, nghi ngờ hỏi: “Thế tử, mùi hương trong phòng của ngài, hình như có tác dụng an thần…”

 

Hàn Lâm Phong ‘ừ’ một tiếng, nói: “Trước kia phụ vương của ta mắc chứng mất ngủ, cho nên đã cố ý xin cao nhân điều chế một ít hương an thần, chỉ cần đốt một nén hương thì sẽ có thể ngủ ngon cả đêm. Ta nghĩ nàng vừa mới vào phủ, có lẽ đêm nay sẽ mất ngủ, cho nên cố ý sai người đốt hương này lên. Đêm qua nàng ngủ có ngon hay không?”

 

Tô Lạc Vân bật dậy. Đây là loại hương chó má gì vậy? Chẳng trách đêm qua nàng lại ôm chầm cánh tay của hắn, ngủ say sưa cả đêm.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)