TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.488
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Bàn tay đang gảy bàn tính của Tô Lạc Vân cuối cùng cũng ngừng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, âm thanh lạnh lùng nói: “Trong hai năm vừa qua, ngươi và nha hoàn cùng với ma ma bên cạnh ngươi không phải vẫn luôn khăng khăng nói rằng vết thương của ta là do ta tự mình ngã mà gây ra hay sao?”

 

Tô Thái Tiên nghẹn ngào nói: “Là do mẫu thân của muội nói, nếu như muội thừa nhận chuyện này thì thanh danh của muội sẽ hoàn toàn bị hủy. Muội nhất thời nhát gan, cho nên đã nghe theo lời của bà ấy. Nhưng mà trong suốt hai năm nay, lòng của muội cũng dằn vặt rất nhiều, mỗi lần gặp tỷ thì đều cảm thấy áy náy không ngừng! Tỷ tỷ, tha thứ cho muội đi, lúc đầu muội cũng không cố ý! Hơn nữa… hơn nữa không phải bây giờ tỷ sống rất tốt hay sao? Sắp tới còn gả vào phủ thế tử làm thế tử phi! Nếu không thì tỷ cầu xin thế tử, khiến hắn phái người tống Vương Bưu vào tù đi!”

 

Nói xong câu cuối, Tô Thái Tiên thậm chí còn cảm thấy chủ ý này không tồi. Tỷ tỷ chỉ cần nhấc tay một cái thì lập tức có thể giải quyết muộn phiền của nàng ta rồi.

 

Tô Lạc Vân thẫn thờ nhìn về phía trước. Thật ra thì bây giờ cho dù nàng có đi hướng nào đi nữa thì trước mắt nàng vẫn là một màu đen tối.

 

Màu đen này không những bao phủ toàn bộ mắt của nàng mà còn bao trùm lên lòng của nàng nữa. Nó khiến cho nàng đã không thể thở bình thường rất lâu rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vất vả lắm nàng nói có thể tỉnh khỏi cơn ác mộng này, cố gắng sống thật tốt vì những người nàng yêu thương, chứ không phải do nàng đã mở lòng tha thứ cho những người đã tổn thương chính nàng.

 

Bình thường nàng cũng không so đo với Tô Thái Tiên, không phải là do nàng ta là muội muội của nàng mà là không rảnh so đo trắng đen phải trái với đứa ngu mà còn ích kỷ như Tô Thái Tiên.

 

Cuối cùng thì Tô Thái Tiên cũng đã thừa nhận sai lầm của chính mình, nhưng đôi mắt của nàng có thể sáng lại như trước chỉ vì nàng ta đã xin lỗi hay sao? Xin lỗi thì có ích gì?

 

Nhưng mà nếu như để nàng ta khóc mãi ở đây thì cũng ảnh hưởng tới việc làm ăn của cửa hàng nhà mình quá rồi.

 

Nghĩ đến đây, Tô Lạc Vân nói với nàng ta: “Vì sao ta có thể gả vào phủ thế tử, không phải ngươi đã nghe trộm được rồi hay sao? Về sau thế tử không chán ghét ta thì đã may mắn lắm rồi, làm sao có thể cầu xin ngài ấy giúp ngươi được chứ? Nếu như ngươi không chấp nhận mối hôn sự này thì đi mà nói với mẫu thân của ngươi. Từ trước đến nay bà ta có rất nhiều ý kiến hay, nói không chừng sẽ có thể khuyên nhủ Vương Bưu không để ý đến ngươi thì sao.”

 

Tô Thái Tiên bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ra tình huống quẫn bách hiện tại của Đinh thị cho nàng nghe, cộng thêm bây giờ Tô Hồng Mông vẫn còn giận bà ta, làm sao có thể nghe lọt tai lời khuyên của bà ta?

 

Tô Lạc Vân mỉm cười: “Ngươi coi thường mẫu thân của ngươi quá rồi. Nếu như bà ta biết ngươi phải gả cho một tên nghèo hèn mắc một đống nợ thì cho dù có chọc thủng trời cũng sẽ bảo vệ ngươi đến cùng… Không thì ta giúp ngươi đưa tin, để cho mẫu thân và cữu cữu của ngươi có thể nhanh chóng chạy qua đây, kịp thời cứu ngươi.”

 

Điền trang của Đinh cữu cữu ở huyện Lâm, nói xa thì không xa nhưng nói gần thì lại không gần. Nếu như không có người chạy qua đó bí mật thông báo thì Đinh thị sẽ có thể bỏ lỡ trò hề này.

 

Trò hề chó cắn chó như thế này, càng đông càng vui nha.

 

Vì vậy người làm tỷ tỷ như Tô Lạc Vân tỏ vẻ bản thân rất là đau lòng muội muội của mình đã bỏ ra chút bạc vụn, tìm người cưỡi ngựa phi như bay đến huyện Lâm báo tin cho nhà họ Đinh.

 

Chân của Đinh cữu cữu cũng đã khỏi hẳn, đối phương đang buồn bực vì muội muội bị hưu, mất đi cơ hội làm tiền nhà họ Tô. Lần này thì tốt rồi, đúng lúc tìm được lý do đến nhà họ Tô quậy một trận, chỉ thẳng mặt Tô Hồng Mông nói hắn đối xử tệ bạc với cháu gái của mình, quả thật không xứng làm cha!

 

Thế là toàn bộ họ hàng của nhà họ Đinh hùng hổ ra trận, thuê mấy chiếc xe lừa chạy thẳng vào kinh, đến ngõ nhà họ Tô tìm Vương Bưu và Tô Hồng Mông làm loạn.

 

Nói tóm lại thì mấy ngày nay ngõ nhà họ Tô không hề yên tĩnh chút nào. Bất cứ lúc nào, hàng xóm xung quanh đều có thể bưng hạt dưa ra ngồi trước cổng nhà bọn họ mà hóng kịch.

 

Vở kịch này thật đúng là văn võ song toàn, muôn hình vạn trạng.

 

Cuối cùng Tô Hồng Mông cạn kiệt sức lực, cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ ra một số tiền lớn đuổi hai tên nam nhân vô lại của cả hai bên đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao thì những thứ này so với tội khi quân thì có là cái thá gì. Đầu của Tô Hồng Mông vẫn chưa muốn dọn nhà đi bụi, cho nên không dám tiếp tục dây dưa với đám đần độn này.

 

Chỉ là tiêu tiền quá nhiều, thân thể cũng bị thương. Sau khi sợ hãi qua đi, Tô Hồng Mông lập tức lâm bệnh nặng, đến mức ngày đại nữ nhi của nhà họ Tô thành thân, trên mặt của Tô đại gia cũng không rặn ra nổi một nụ cười thật lòng.

 

Cũng may là hôn sự của nữ nhi làm đơn giản, thậm chí không xuất giá từ nhà lớn của nhà họ Tô. Tô Hồng Mông chỉ cần dậy thật sớm, đến tiểu viện nhà họ Tô đưa tiễn nữ nhi là được.

 

Ngõ Thanh Ngư và ngõ Điềm Thủy rất gần nhau, thậm chí những rương đựng của hồi môn cũng không cần phải dạo quanh phố phường, quẹo qua ngõ kế bên là tới rồi.

 

Dựa theo ý của thế tử, hắn muốn tổ chức hôn lễ to một chút, thậm chí hắn còn chuẩn bị sẵn một đoàn xe rước dâu cài hoa đỏ, hoàn toàn không keo kiệt một chút nào.

 

Nhưng Tô Lạc Vân nói mãi, hắn mới khiêm tốn bớt. Nàng và hắn bởi vì bê bối mà không thể không thành hôn với nhau, cho nên nàng không muốn trở thành đề tài bàn tán của quần chúng nhân dân, mọi thứ càng đơn giản càng tốt.

 

Hàn Lâm Phong suy nghĩ, cuối cùng vẫn tôn trọng quyết định của Tô Lạc Vân. Thế là hắn giải tán đoàn xe rước dâu, hủy bỏ luôn dự định dạo một vòng kinh thành.

 

Thế là hai người kính trà cho Tô đại gia đang mặt mày ủ rũ, hoàn thành lễ nghĩa nên làm, sau đó bỏ lại tiếng khóc nức nở của Quy Nhạn ở đằng sau, thế tử gia lập tức dẫn Tô Lạc Vân mặc áo cưới tinh xảo xinh đẹp ra khỏi tiểu viện nhà họ Tô.

 

Hai người thậm chí không cần ngồi kiệu, một trước một sau bước đi, giống như đi dạo như ngày thường. Đi được vài bước thì đã đến vương phủ trong ngõ Thanh Ngư.

 

Bởi vì Tô Lạc Vân không muốn bị người ngắm nhìn chỉ trỏ, cho nên Hàn Lâm Phong cũng không có mở tiệc chiêu đãi khách khứa.

 

Về phần bọn thế gia công tử ngày thường có quan hệ rất tốt với Hàn Lâm Phong của các đại phủ khác, ngay cả tấm thiệp cưới cũng không nhận được.

 

Đối với chuyện này, thật ra người lần đầu tiên làm tân lang như Hàn Lâm Phong cũng rất không hài lòng. Thậm chí hắn còn thương lượng với Tô Lạc Vân: “Bạn bè người thân của ta đang ở Lương Châu, cách kinh thành rất xa. Bệ hạ ban hôn quá gấp gáp, mặc dù phụ vương đã nhận được thiệp nhưng cũng không thể đích thân đến tham dự được… Về sau nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ bồi thường cho nàng một hôn lễ thật hoành tráng.”

 

Lúc đó Tô Lạc Vân nghe vậy thì gật đầu liên tục, cảm thấy rất hợp lý. Lần sau thế tử tổ chức hôn lễ, chắc là cũng đã đổi tân nương rồi.

 

Nếu đã cưới một quý nữ môn đăng hộ đối thì đương nhiên phải tổ chức hôn lễ thật long trọng rồi. Sao có thể giống như bây giờ, tổ chức một hôn lễ khiêm tốn đơn giản như thế này?

 

Nhưng mà tân nương của hiện tại là nàng, cho nên một hôn lễ yên lặng như thế này cũng đã khiến nàng rất hài lòng.

 

Những hồ bằng cẩu hữu của Hàn Lâm Phong trong kinh thành có mấy người ra dáng con người đâu? Tất cả đều ăn chơi trác táng như Quách Yển, nếu như mời bọn họ đến đây thì lúc náo động phòng không biết sẽ mang tới bao nhiêu khó xử cho nàng.

 

Nàng tình nguyện không có bất kỳ ai tham gia hôn lễ của nàng, làm người qua đường là được rồi.

 

Đáng tiếc, không bao lâu sau khi hai người đi vào ngõ Thanh Ngư thì đã nghe thấy tiếng bánh xe cuồn cuộn chạy tới gần.

 

Những người bạn rượu của Hàn Lâm Phong, tự nhận là quen thân với hắn, cả một đám không mời mà đến, lúc đến còn ồn ào oán trách Hàn thế tử không mời bọn họ tham dự tân hôn.

 

Hàn Lâm Phong mặc đồ cưới màu đỏ, nhìn đám khách không mời mà tới trước mặt, thở dài một hơi, sắc mặt không vui, chắp tay nói: “Bệ hạ ban hôn, yêu cầu ta phải nhanh chóng tổ chức, cho nên ta phải gấp rút chuẩn bị, không kịp mở tiệc chiêu đãi bạn bè khách khứa gần xa, khiến cho chư vị tức giận!”

 

Nhưng lý do chống chế này của hắn lại không thể lừa được đám người quý công tử đứng trước cổng lớn.

 

Bọn họ vừa nhìn thì đã biết được, thế tử không thích nàng dâu mù mà hắn cưới, chỉ là đối phó qua loa với ý chỉ ban hôn của bệ hạ mà thôi.

 

Một cô gái mù, làm sao có thể ra mắt với bạn bè người thân chứ? Không phải là sợ mất hết thể diện nên mới giấu không cho gặp ai hay sao?

 

Nhưng mà chuyện vui như thế này, nếu như không hóng thì không phải là uổng quá rồi hay sao? Cho nên là đám bạn xấu của Hàn Lâm Phong đã bàn bạc với nhau, đột ngột đến chúc mừng, khiến cho đối phương trở tay không kịp.

 

Mặc dù có hơi sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi! Mặc dù Hàn thế tử thật sự rất đáng thương nhưng chuyện vui này không thể không hóng!

 

Nhưng khi những người ôm tâm trạng hóng kịch đến đây dự lễ nhìn thấy tân nương cởi khăn đội đầu, trên tóc cài trâm san hô đỏ kính rượu với khách khứa cùng thế tử, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của nàng lập tức khiến cho đám người đang cười nhạo kia im phăng phắc.

 

Trời ơi là trời! Cô nương này cũng quá đẹp rồi đi? Thương gia nhỏ bé trong kinh thành này còn che giấu người đẹp đến mức này sao?

 

Đa số các tân nương đều sẽ thoa son trát phấn rất dày, gò má đỏ ửng, trang điểm lòe loẹt như những ca nữ trong gánh hát.

 

Nhưng vị thế tử phi này thì khác, nàng không trang điểm kiểu tân nương, mà chỉ vẽ nhẹ lông mày, thoa phấn rất mỏng, nhưng bởi vì dung mạo của nàng xuất chúng, có cảm giác ngây thơ trong sáng, khi khoác trang phục tân nương màu đỏ thì càng thêm xinh đẹp quyến rũ.

 

Những người không mời mà tới này, đa số đều chưa gặp Tô Lạc Vân, nhưng bọn họ toàn là đám người trông mặt mà bắt hình dong.

 

Bọn họ thình lình thấy được dung mạo của nàng thì lập tức trợn tròn mắt. Vốn dĩ muốn giễu cợt Hàn Lâm Phong nhưng nhất thời cũng chỉ biết ngậm miệng hết cả đám, thậm chí họ còn hơi hâm mộ hắn.

 

Cô gái này thật sự bị mù? Nhìn bộ dạng đi đứng thoải mái không có bất kỳ khó khăn nào của nàng, khác xa những người mù cần phải chống gậy đi đường khác.

 

Bọn họ đương nhiên không biết được rằng, các con đường từ trong ra ngoài phủ thế tử đều được Hàn Lâm Phong sửa lại. Bên ngoài được lót sỏi, còn trong phòng, do không thích hợp để lót sỏi, cho nên Hàn Lâm Phong đã mời thợ đến đẽo những hoa văn gồ ghế trên con đường lát gạch.

 

Người ngoài không biết chuyện này, chỉ cho rằng đó là kiểu trang trí độc đáo của phủ thế tử. Nhưng Tô Lạc Vân thường hay mang giày thêu đế mỏng, lại có thể cảm nhận được rõ ràng những ký hiệu đó, cho nên nàng rất chắc chắn.

 

Mà Hương Thảo hầu hạ bên cạnh nàng sẽ thỉnh thoảng xem xét con đường phía trước, nếu như có bất kỳ vật cản nào thì để gạt ra một bên hoặc báo cho Tô Lạc Vân biết, để nàng tránh đi.

 

Chỉ là những người trước mặt này không biết chuyện, chỉ cảm thấy nàng giống như có mắt trời, nhìn qua không có gì khác so với người bình thường.

 

Vì không hóng được chuyện vui nào, tâm trạng cười đùa ầm ĩ của đám người cũng giảm bớt, chỉ còn lại âm thanh tấm tắc thấy lạ, đa số thì cảm thấy ghen tị.

 

Không phải tất cả những thế gia quý nữ đều sẽ xinh đẹp, có rất nhiều người dung mạo tầm thường, thậm chí là xấu xí. Chẳng qua là bọn họ có gia thế làm bệ đỡ, nhan sắc tầm thường cũng phóng đại thành cực kỳ xinh đẹp.

 

Một vài người trong đám thế gia công tử đã thành thân rồi, mặc dù xuất thân của phu nhân nhà họ không tầm thường, nhưng nếu nói đến dung mạo thì thua xa Tô Lạc Vân mấy con phố.

 

Cho dù bọn họ cũng có thiếp thất, nhưng phụ mẫu vẫn còn sống sờ sờ, những cô nương xinh đẹp quá mức không được bước chân vào phủ lớn. Dù sao những vẻ đẹp quyến rũ đó cũng không được trưởng bối chấp nhận, chỉ có thể nuôi ở bên ngoài mà thôi.

 

Bình thường bên trong phủ lớn cũng chỉ toàn những gương mặt quen thuộc nhìn phát chán.

 

Tên nhóc Hàn Lâm Phong này trong cái rủi lại có cái may, cưới được một cô nương xinh đẹp đến mức này vào nhà. Không những vậy mà nàng còn bị mù, xuất thân thấp kém, không thể quản được hắn.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)