TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.597
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Nhưng mà, vị Phương nhị tiểu thư này cũng nên tỉnh ngộ đi. Không nói đến việc Hàn Lâm Phong có thích nàng ta hay không, chỉ riêng giọng điệu khi nói chuyện của nàng ta đã cực kỳ vô lễ rồi.

 

Nếu như nàng ta không xuất thân từ phủ Lỗ quốc công thì chắc chắn nàng ta cũng sẽ có ngày gặp họa do cái miệng của nàng ta gây ra.

 

Mà với tình huống Hàn Lâm Phong không thể không giả bộ thành dáng vẻ ăn chơi trác táng để giảm sự đề phòng của người khác như thế này, nếu như thật sự cưới Phương nhị tiểu thư thì sẽ chuốc họa vào thân mọi lúc mọi nơi !

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Lạc Vân tự nhận bản thân hiểu rõ tâm ý của ông chủ nhà mình, chủ động thay hắn cản nợ phong lưu có thể gây họa, nhưng Hàn Lâm Phong lại nhíu mày. 

 

Lần này, hắn thật sự chỉ là muốn dẫn Tô Lạc Vân ra ngoài giải sầu mà thôi. Nàng suốt ngày ở nhà đọc sách với đệ đệ, cũng cần phải ra ngoài hít thở khí trời, ăn chút của ngon vật lạ.

 

Ai nghĩ tới lúc bầu không khí giữa hai người đang tốt đẹp lại bị Phương Nhị lỗ mãng xông vào phá đám. Sau đó thì tất cả tình ý cũng loạn đến rối tinh rối mù.

 

Hiện tại Tô Lạc Vân còn hiểu lầm hắn cố ý dẫn nàng đi dạo là để cho nàng chặn đào hoa thối thay hắn.

 

Hàn Lâm Phong biết cho dù bản thân có giải thích đi chăng nữa thì trong mắt của nàng cũng chỉ là ngụy biện. Cho nên sau khi hắn yên lặng một lúc thì nói: “Nàng yên tâm, không có lần sau…”

 

Nói rồi, hắn kêu Khánh Dương đi tính tiền rồi cả đoàn người lên đường hồi phủ.

 

Trên đường trở về, cho dù Tô Lạc Vân không nhìn thấy như cũng có thể cảm giác được thế tử gia không còn hăng hái như trước, trở nên ít nói hơn rất nhiều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng cũng không biết hắn đang buồn bực cái gì, đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục vào người, cầm hộp bánh ngọt mua cho đệ đệ mà ngoan ngoãn ngồi trong góc xe, chờ đến lúc về ngõ Điềm Thủy.

 

May mắn là vài ngày nữa thì bọn họ sẽ thành thân. Đợi sau khi thành hôn thì thế tử có lẽ sẽ không phải bày ra bộ dạng ân ái dẫn nàng đi dạo phố như thế này nữa.

 

Về sau nàng vẫn sẽ làm công việc buôn bán của nàng, thế tử thì sẽ đi ra ngoài chơi bời uống rượu như trước, mạnh ai làm việc nấy, không làm phiền lẫn nhau.

 

Tô Lạc Vân cảm thấy việc ở một mình với tên nam nhân bụng dạ khó lường thật sự có hơi mệt mỏi. Không bằng ở nhà vùi đầu vào trong sổ sách bằng mành trúc, mỗi ngày tính toán chuyện thu chi còn thú vị hơn.

 

Đáng tiếc là hôm nay kinh thành mở hội chợ, biển người chen chúc lẫn nhau dẫn đến việc tắc đường, xe ngựa đi rất chậm.

 

Tô Lạc Vân chỉ có thể chật vật ngồi trong xe ngựa, lắc lư cơ thể theo chuyển động của bánh xe ngựa mà thôi.

 

Trong âm thanh huyên náo của những tiếng rao hàng bên ngoài, Tô Lạc Vân hình như nghe được tiếng thở dài như có như không của người nam nhân bên cạnh mình…

 

Nhưng mà tâm trạng thất thường của thế tử cũng không kéo dài quá lâu. Rất nhanh hắn đã làm như không có việc gì nói: “Trong phủ của ta vừa được bệ hạ ban thưởng huyết yến, phòng bếp đã dựa theo đơn thuốc do ngự y viết mà nấu huyết yến thành canh. Về sau, mỗi ngày ta sẽ phái người bưng một chén qua chỗ ở của nàng, thứ này rất tốt cho mắt của nàng, nhớ uống.”

 

Tô Lạc Vân nghe hắn nói chuyện thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đồng ý.

 

Sau khi kết thúc một ngày dạo mua đồ cưới, lúc Tô Lạc Vân hồi phủ thì lại phát hiện người bạn tốt Lục Linh Tú đã nhiều ngày không gặp đang ở trong tiểu viện nhà họ Tô.

 

Chuyện xấu của Hàn Lâm Phong, thân là thị vệ của Lục hoàng tử, Lã Ưng đương nhiên biết rất rõ.

 

Lã Ưng biết vị hôn thê của hắn ta có chút giao tình với vị tiểu thư kia của nhà họ Tô, mặc dù hắn ta cũng đồng tình với Tô tiểu thư nhưng lại cảm thấy không thể dây vào chuyện này được. Cho nên đã khuyên lão gia nhà họ Lục, để cho ông cản Lục Linh Tú đi đến nhà họ Tô.

 

Từ đó, liên tiếp mấy ngày Lục Linh Tú không được đi ra ngoài. Về sau khi Hàn Lâm Phong đến phường may của nhà họ Lục đặt may áo cưới, Lục Linh Tú mới nghe mẫu thân của nàng ấy nói rằng Tô Lạc Vân đã bị ban hôn cho Hàn Lâm Phong, mấy ngày sau sẽ thành thân.

 

Cộng thêm việc Lục lão gia nới lỏng cấm túc của nữ nhi mình, cho nên lúc này Lục Linh Tú mới có thể chạy đến chỗ của Tô Lạc Vân. Chỉ là chuyện vui như thế này nhưng sắc mặt của nàng ấy lại xụ xuống, cực kỳ u ám, giống như là sắp diễn ra đám tang vậy.

 

Nàng ấy cố ý chạy đến đây là muốn đích thân hỏi rõ người bằng hữu này rằng chuyện nàng muốn thành thân với Hàn Lâm Phong có thật hay không.

 

Tô Lạc Vân biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ được bàn tán xôn xao, cho nên sảng khoái thừa nhận.

 

Lục Linh Tú ngơ ngác nhìn Tô Lạc Vân, đột nhiên lại nghẹn ngào khóc thành tiếng.

 

Nữ tử dịu dàng trước mặt này vốn dĩ sẽ trở thành tẩu tẩu của nàng ấy! Vì sao vận mệnh lại trêu ngươi đến vậy, nỡ lòng nào giày vò nữ tử thông minh xinh đẹp như nàng.

 

Vì sao Tô Lạc Vân lại phải gả cho một tên công tử thanh danh thối nát này? Lục Linh Tú biết rất rõ nguyên nhân.

 

Cái gì mà Bắc Trấn vương phủ là đầm rồng hang hổ*? Nghe người khác nói, ngày hôm qua vị Hàn thế tử này còn dẫn theo đám hồ bằng cẩu hữu** của hắn đến Yến Hồ nhậu nhẹt mua vui.

*ý chỉ nơi nguy hiểm chết người

**bạn bè xấu, a dua xu nịnh là chính.

 

Phải biết rằng hắn là người sắp thành thân, lại không biết tiết chế chút nào. Đây mà là mối lương duyên trời ban?

 

Tô Lạc Vân nhìn Lục Linh Tú thật lòng rơi lệ vì nàng, trong lòng ấm áp. Nếu như nói nàng tiếc nuối gì trong đoạn tình cảm với Lục công tử thì chính là việc từ này về sau nàng sẽ thiếu một cô em chồng tri kỷ.

 

Nhưng mà nàng lại không thể nói ra tình hình thực tế với bạn tốt của mình được, chỉ có thể dùng lý do đối phó với đệ đệ của mình nói cho nàng ấy nghe. Đương nhiên là bỏ đi đoạn thế tử hứa hẹn sẽ cho nàng tương lai sáng lạn, thay thành thế tử gia hâm mộ nàng. Mặc dù thủ đoạn của thế tử ám muội, nhưng tóm lại vẫn là chịu trách nhiệm với thanh danh của nàng.

 

Nàng là một cô gái mù, vốn dĩ đã không còn bất kỳ hy vọng gì với tình yêu. Có thể được gả cho thế tử chính là chuyện tốt mà nàng ngay cả mơ cũng không dám nghĩ tới.

 

Lục Linh Tú cảm thấy những lời này không phải là lời mà Tô Lạc Vân có thể nói ra. Nàng là một người kiêu ngạo, làm sao có thể vì cổng lớn phú quý của phủ thế tử mà trở nên nông cạn thế này?

 

Nhớ đến những gì mà Triệu phò mã đã tiết lộ, Lục Linh Tú còn thêm tin tưởng Tô Lạc Vân đã ngầm chịu thua thiệt gì đó, cho nên mới bất đắc dĩ gả cho tên công tử ăn chơi trác táng kia.

 

Đã là như vậy thì nàng ấy cũng không tiện hỏi kỹ mọi chuyện. Cho dù thế nào đi nữa, gả cho thế tử điện hạ cũng coi như là có chút thanh danh. Mặc dù cuộc sống sau khi thành hôn của bản thân nàng ấy không nhìn thấy được chút hy vọng nào, nhưng mà nàng ấy cũng chỉ có thể chúc cho nửa đời còn lại của Tô Lạc Vân bình an suôn sẻ.

 

Về phần những lời mà ca ca nhờ nàng ấy chuyển thì cũng không cần phải nói ra, chỉ thêm phiền mà thôi.

 

Ca ca và Tô Lạc Vân, đời này… rốt cuộc vẫn là có duyên không phận.

 

Nàng ấy đến đây chủ yếu là vì đo số đo để may hỷ phục cho Tô Lạc Vân. Lục Linh Tú cũng rất hết lòng hết sức giúp đỡ Tô Lạc Vân, nói rằng nàng ấy sẽ đích thân giám sát quá trình may áo cưới cho nàng, nhất định sẽ khiến Tô Lạc Vân trở thành tân nương đẹp nhất.

 

Tô Lạc Vân mỉm cười, mặc dù nàng không thể nhìn thấy được áo cưới do chính tay bằng hữu tốt của mình may ra nhưng nàng sẽ ghi nhớ tấm lòng của nàng ấy suốt đời.

 

Lại nói đến Tô Hồng Mông. Ngày hôm đó, sau khi trở về thì ông ta đã tìm tộc thúc định hôn sự cho nữ nhi của mình.

 

Vương Bưu nghe nói chuyện bên nhà họ Tô đã thành cũng vui mừng nhướng mày. Gần đây hắn ta đánh bạc thiếu nợ, đã đến lúc phải trả gấp cho người ta. Nếu như cưới được kho vàng như nhà họ Tô, về sau sẽ không cần phải lo lắng chuyện ăn mặc, thoải mái tiêu xài.

 

Mà Tô Lạc Vân thật sự rất xinh đẹp, đoán chắc một đứa mù cũng sẽ không quản được chuyện ăn chơi đàng điếm của hắn ta.

 

Trong lúc nhất thời, Vương Bưu cũng tranh thủ thời gian vay mượn khắp nơi để chuẩn bị sính lễ, vội vã hạ sính với nhà họ Tô.

 

Tô Hồng Mông cũng thở phào một hơi, quyết định rõ thời gian đón dâu với Vương Bưu, chuẩn bị nhanh chóng gả chuyện xấu trong nhà ra ngoài!

 

Thế nhưng một ngày nọ, khi ông ta đang ở trong nhà kết toán sổ sách thì quản sự đã thở hồng hộc chạy vào, nói là phủ Bắc Trấn thế tử gửi thiệp mời.

 

Tô Hồng Mông nghi ngờ mở thiệp ra, sau đó trợn to hai mặt đọc chữ được viết trên đó.

 

Những chữ này ông ta đều nhận ra, nhưng vì sao khi đứng chung một chỗ lại khiến cho người khác không dám tin thế này?

 

Bắc Trấn thế tử Hàn Lâm Phong vậy mà muốn cưới đứa nữ nhi mù Tô Lạc Vân của ông ta, hơn nữa còn là do bệ hạ đích thân ban hôn. Chuyện này… rốt cuộc là như thế nào? Đầu óc của ông ta lộn xộn mất rồi! Không còn cách nào khác, ông ta chỉ có thể tìm Tô Lạc Vân hỏi rõ.

 

Lúc ra khỏi cửa, ông ta còn chê bai xa phu đánh xe ngựa quá chậm, cho nên đã ngồi nhuyễn kiệu. Nhưng khi ngồi nhuyễn kiệu thì lại ghét bỏ bước chân của kiệu phu chậm chạp, cuối cùng nổi giận đùng đùng xuống kiệu, dứt khoát chạy đến ngõ Điềm Thủy.

 

Chờ đến lúc đẩy cửa tiểu viện, đỉnh đầu của Tô đại gia đã bốc khói. Đến khi vào phòng, lúc Tô Hồng Mông muốn nói chuyện thì chỉ có thể thở không ra hơi, miễn cưỡng rót nửa chén nước uống nhuận giọng lại.

 

Khi ông ta run rẩy lấy thiệp mời của thế tử ra hỏi Tô Lạc Vân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì Tô Lạc Vân nhàn nhạt nói: “Thế tử ở cách vách nhà con, thường ngày có hay đi qua bên này. Hắn chưa cưới vợ, con cũng chưa gả chồng, tuổi tác cả hai lại phù hợp, cho nên hắn đã chủ động xin bệ hạ ban hôn. Bệ hạ cũng đã lập tức ân chuẩn hôn sự của hai chúng con.”

 

Tô Hồng Mông tức giận vỗ bàn một cái, nói: “Ngươi… có phải ngươi đã sớm biết chuyện này? Vì sao không nói cho ta biết sớm! Ngươi có biết là ta vừa hạ sính với nhà họ Vương hay không! Chuyện này là do bệ hạ đích thân ban hôn, ta lại hứa gả ngươi cho nhà người khác… chuyện này… đây không phải là tội chém đầu hay sao?”

 

Tô Lạc Vân lặng lẽ nói: “Con làm sao biết được thế tử sẽ cầu xin hôn sự này chứ? Còn về nhà họ Vương, hình như là do người khăng khăng muốn định ra, con đã nói cho người biết rằng chuyện hôn sự của con không cần người quan tâm!”

 

Tô Hồng Mông lại gấp đến mức như kiến bò chảo lửa. Nhưng mà sau đó ông ta đã nhanh chóng bình tĩnh lại, cảm thấy chuyện của nhà họ Vương không thành cũng tốt, quan trọng là Tô Lạc Vân lại có thể trèo cao đến mức này, từ chim sẻ thành phượng hoàng.

 

Nói như vậy, chẳng phải ông ta sẽ trở thành nhạc phụ của thế tử hoàng gia hay sao?

 

Nghĩ đến đây, tinh thần của Tô đại gia cực kỳ phấn chấn, lập tức truy hỏi chuyện Hàn thế tử muốn cưới nàng có phải là thật hay không?

 

Nếu như là thật thì vì sao con rể của ông ta lại không dựa theo phong tục lễ nghĩa mà đến nhà hỏi cưới, cũng không phái bà mối đến nhà họ Tô đưa hôn thư, cũng không đưa sính lễ.

 

Mà từ ngữ trên thiệp mời kia lại cực kỳ láo xược. Cái gì mà tổ chức lễ đơn giản, rồi cái gì mà sợ lúc đón dâu đường xá xa xôi, cho nên dứt khoát đến hẻm Điềm Thủy đón dâu là được.

 

Cái gọi là khi gả nữ nhi phải ngẩng cao đầu, nhưng bây giờ con rể quý này của ông ta lại ăn nói như thế với nhạc phụ tương lai là ông ta đây, Tô Hồng Mông đương nhiên là cảm thấy có hơi ấm ức.

 

Ông ta không dám gõ cửa phủ thế tử ở sát vách, cho nên mới đến chỗ của Tô Lạc Vân tức giận đập bàn, cảm thấy nữ nhi của mình không có chính kiến, bị người ta đè đầu cưỡi cổ, cho nên vị thế tử kia mới có thể khinh thường ông ta đến như vậy. Đến mức gương mặt mo dày cộm này của ông ta cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

 

Hơn nữa, nàng biết rõ bản thân đã đính hôn với thế tử, vì sao lại không nói cho ông ta biết sớm? Để cho ông ta định ngày đón dâu với nhà khác?

 

Đây chính là lương duyên do bệ hạ ban hôn, vậy mà ông ta lại định hôn cho Tô Lạc Vân với người khác. Chuyện này nếu như bị người ta biết được thì chẳng phải cái đầu trên cổ ông ta khó giữ được hay sao?

 

Đúng lúc Tô Hồng Mông đang phẫn nộ chửi bới om sòm thì nghe được giọng nói từ ngoài cửa truyền vào: “Nghe những lời này của Tô tiên sinh, hình như người rất bất mãn với tại hạ thì phải!” 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)