TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.581
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Quản sự chỉ biết âm thầm thở dài, nhìn người nhà họ Tô tỏ thái độ với người đưa đồ.

 

Tuy nhiên, Tô Lạc Vân lại không hề lo lắng về cuộc hôn nhân sắp xảy ra, vẫn tiếp tục sắp xếp công việc của những ngày sắp tới.

 

Ví dụ như sau khi đệ đệ thi đồng thí xong, còn phải tiếp tục học và thi tiếp, đến lúc đó nàng dự định để đệ đệ đến Hươu Minh thư viện ở lại học, chuẩn bị cho cuộc thi lớn. Nàng sợ rằng khi nàng vào phủ thế tử, hắn phải trở về sống cùng phụ thân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa một năm nay nàng kiếm được rất nhiều tiền, lại đến huyện lân cận mua rất nhiều ruộng.

 

Chỉ cần không xảy ra chiến tranh, bán mấy miếng đất màu mỡ đó thì chỉ có lời không có lỗ. Nàng tính toán, thời gian thế tử ở lại kinh thành học chỉ còn vài năm thôi, chắc lúc hắn trở về Lương Châu, nàng sẽ được tự do.

 

Cho thuê ruộng đồng kiếm lời thêm vài năm, rồi sang tay bán lại cho người khác, tiền lời còn nhiều hơn gửi trong tiền trang.

 

Đến lúc đó, nàng cũng không có ý định ở lại kinh thành, nàng sẽ bán ruộng đồng cửa hàng chuyển đến nơi khác lập hộ mới.

 

Nghĩ đến cha còn đang thu xếp gả nàng cho Vương Bưu, có lẽ bên kia cũng đàm phán thành công, nàng cũng phải đến nói cho phụ thân biết, tránh để ông ta làm ầm ĩ cả lên, thật sự làm ra chuyện khi quân phạm thượng.

 

Hôm nay khi rảnh rỗi, nàng đã ngầm nói với thế tử rằng, hôn sự của hai người bọn họ quá gấp gáp, dường như vẫn chưa thông báo cho Tô Hồng Mông biết, lại nói nếu dựa theo quy củ, sính lễ này hẳn là phải đưa đến Tô gia đại trạch mới phải.

 

Hàn Lâm Phong đứng trên bậc thang ở đầu tường, một tay tựa đầu nhìn Lạc Vân dưới tường đang bẻ cá khô cho A Vinh ăn, ung dung nói: "Phụ thân nàng vừa bận việc kiện cáo, vừa bận đi xem mắt, sao lại làm phiền ông ấy làm gì? Đợi hai ngày nữa, ta đến đưa thiếp mời. Đến lúc đó nàng cũng không cần ra mặt, ta sẽ nói với ông ấy, phủ thế tử không chứa được quá nhiều xe ngựa, vẫn là từ ngõ Điềm Thủy xuất giá thuận tiện hơn. Đương nhiên sính lễ cũng đặt ở trong tiểu viện của nàng cho tiện."

 

Tô Lạc Vân hiểu rõ, Tô gia vừa mới xuất tiền bồi thường một khoản tiền lớn. Nếu thật sự đưa sính lễ này đến Tô gia đại viện, chỉ sợ nhạn qua bạt mao*, khi của hồi môn chân chính đưa tới sẽ bị phụ thân cắt xén một chút, sẽ không đưa hết cho nàng.

雁过拔毛 nhạn qua bạt mao: (có thể nhổ lông của chim nhạn bay qua) là một thành ngữ chỉ hạng người cơ hội, tham lam.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù Tô Lạc Vân không coi trọng những thứ này, nhưng cũng không muốn phụ thân chiếm tiện nghi.

 

Nàng thậm chí đang suy nghĩ: Nếu nàng thực sự đi gả đi, có thể sẽ bị nhà trượng phu coi thường mình vì phẩm hạnh đáng chê trách này của Tô Hồng Mông. Nàng chắc chắn sẽ rất xấu hổ khi kể về gia đình mình với trượng phu, thậm chí nàng sẽ cảm thấy tự ti vì chuyện gia đình.

 

Nhưng nàng và thế tử chỉ là một cuộc hôn nhân tạm bợ, mà Hàn Lâm Phong cũng biết rõ phụ thân nàng là người ra sao.

 

Lạc Vân ở trước mặt hắn, không có gánh nặng về việc tiết lộ chuyện xấu trong nhà chút nào.

 

Nàng thậm chí còn tiếc hận, nếu hắn thật sự là phu quân của mình thì tốt biết mấy. Dựa vào sự khôn ngoan của vị phu quân hờ này để đối phó đại gia nhà họ Tô chẳng khác nào dùng dao chém rồng giết gà.

 

Đó là một nhát đao chí mạng, mặt đất đầy máu gà. . .

 

Nghĩ đến việc phụ thân tự ý hứa hôn cho nàng, nếu như nhận được thư của thế tử, e rằng sẽ bị dọa đến té ghế.

 

Tô Lạc Vân nhịn không được bật cười.

 

Hàn Lâm Phong thấy Lạc Vân đột nhiên cười, nhíu mày hỏi: "Sao lại vui vẻ đến thế".

 

Lạc Vân không muốn trả lời, cho A Vinh ăn xong rồi lau tay, đưa chùm nho mới rửa sạch lên đầu tường: "Đây là nho do tá điền của trang trại ta mang đến, rất ngọt, nếu thế tử không ngại thì hãy nếm thử."

 

Hàn Lâm Phong dứt khoát nhảy khỏi tường, cầm lấy chùm nho từ trong tay Lạc Vân, sau đó rất tự nhiên ngắt một quả, nhét vào miệng Lạc Vân.

 

Mặc dù Lạc Vân đã chấp nhận sự thật rằng mình sắp gả cho Hàn Lâm Phong, thế nhưng đối với những hành động thân mật này của hắn nàng chưa kịp phòng bị, tự nhiên lùi lại một bước, nuốt quả nho vào miệng nói: "Thế tử người. . ."

 

Hàn Lâm Phong dường như không cho rằng mình đã đi quá xa, bình tĩnh an ủi Lạc Vân: "Dù sao ta và nàng cũng sắp thành thân, bệ hạ hi vọng hai ta có tình cảm với nhau, ân ái trước mặt mọi người. Sau này chúng ta cũng phải tham gia yến tiệc, mặc dù không bắt buộc nàng phải tươi cười với ta, nhưng ta cũng hi vọng đến lúc đó tiểu thư nàng cho ta chút mặt mũi, đừng tỏ vẻ xa cách."

 

Lạc Vân hiểu được ý trong lời nói của thế tử, cho dù là một đôi phu thê giả, cũng phải giả bộ thân mật trước mặt người khác, như vậy mới đủ thể diện cho một hôn lễ được bệ hạ ban hôn.

 

Khi thế tử đưa một quả nho khác, mặc dù Lạc Vân có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không tránh né, cứ cứng đờ người ăn một quả.

 

Hàn Lâm Phong lại thản nhiên nói: "Đã sắp thành thân, đừng gọi ta là thế tử, cứ gọi Lâm Phong là được."

 

Lạc Vân sợ thế tử đút ăn đến nghiện, cũng không muốn thay đổi cách xưng hô, vội vàng chuyển chủ đề nói: "Thế tử không cần đưa sính lễ quá phong phú, nếu không ta sẽ cảm thấy mình không chuẩn bị gì, ta cũng không thể chuẩn bị nhiều như vậy. . . Còn nữa hỉ phục cũng không cần quá đắt đỏ. . . Không nhất thiết phải đặt ở xưởng thêu nhà họ Lục . ."

 

Nàng mới biết được, Hàn Lâm Phong đã đặt may giá y cho nàng ở Lục gia.

 

Nhắc mới nhớ, hôm Lục Linh Tú đến, lúc ra về có nói ngày hôm sau sẽ đến nữa. Nhưng dường như nàng đã bị người nhà quản thúc, không được phép ra ngoài, chỉ có một mình Lục Thệ tới.

 

Lạc Vân không mở cửa cho hắn, chỉ để Hương Thảo truyền lời qua cửa, chỉ nói những lời đồn đại bên ngoài không đáng tin, nàng vẫn ổn, Lục công tử không cần lo lắng.

 

Lục Thệ ở bên ngoài nghẹn ngào đập cửa, nói rằng dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không bỏ mặc Lạc Vân. Cũng không biết có bao nhiêu câu đã trôi vào sân phủ thế tử.

 

Vốn cho rằng Lục Thệ sẽ không đến nữa, mọi chuyện sẽ lắng xuống. Thế nhưng không ngờ tới, Hàn Lâm Phong lại đặt hỉ phục cho nàng ở xưởng thêu nhà họ Lục.

 

Tô Lạc Vân không muốn dính líu đến Lục gia, vì vậy hi vọng sau khi thương lượng với thế tử, sẽ đổi nơi khác đặt hỉ phục.

 

Thế nhưng không ngờ Hàn Lâm Phong lại nhét tiếp một quả nho vào miệng nàng, hỏi lại: "Đồ thêu của nhà họ Lục nổi tiếng khắp kinh thành, vì sao không đặt ở nhà hắn?"

 

Tô Lạc Vũ nhất thời nghẹn lời, đang từ từ cắn quả nho suy nghĩ xem nên giải thích thế nào cho uyển chuyển thì Hàn Lâm Phong không nhanh không chậm nói: "Ta biết Lục gia và Tô gia có quan hệ thân thiết. Nếu như nàng có chuyện vui, cho bạn bè biết sớm thì có gì không tốt. Trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, cũng không cần phải bận lòng quá nhiều nữa, nàng nói xem đạo lý này có đúng không?"

 

Chưa bao giờ Tô Lạc Vân cảm thấy bị mù lại bất tiện đến thế.

 

Bằng không, nàng có thể quan sát được biểu hiện của Hàn Lâm Phong lúc này, suy nghĩ xem những lời này hắn nói là có ý gì.

 

Hắn đã từng bắt gặp nàng đang nói chuyện với Lục Thệ ở trong ngõ, chẳng lẽ còn đang lo lắng nàng và Lục công tử có dính líu không rõ?

 

Còn có lời này của hắn, nghe giống như mỉa mai và có chút ghen tuông. . .

 

Tô Lạc Vân bật cười, cảm thấy bản thân mình có chút ảo tưởng. Nàng không phải người thế tử thích, thế tử là dạng người có tâm tư sâu, sao có thể vì một cô gái mù như nàng mà ghen được chứ?

 

Có điều nếu đã thế, nàng cũng không kiên quyết đòi đổi xưởng thêu. Dù sao người nhà họ Lục sớm muộn gì cũng biết, nàng cũng không cần phải nói dối bạn tốt mình Lục Linh Tú một lần nữa.

 

Hàn Lâm Phong dừng lại, sau đó hỏi Tô Lạc Vân chuẩn bị của hồi môn như thế nào?

 

Khi nghe câu trả lời thành thật gần như không chuẩn bị gì của Tô Lạc Vân, cảm thấy nàng dường như quá qua loa.

 

Mặc dù hắn không yêu cầu nàng phải chuẩn bị mười dặm hồng trang, nhưng nàng là nữ nhi nhà lành nhất định phải có một số của hồi môn cần thiết mang theo khi về nhà phu quân.

 

Vì vậy ngày hôm sau, hắn mời nàng ra ngoài đi dạo, nhân tiện giúp nàng chọn lựa chút đồ trang sức, giúp nàng bổ sung cho đủ của hồi môn.

 

Lạc Vân cảm thấy Hàn thế tử đúng là kén chọn, nàng thật sự không quan tâm lắm đến của hồi môn, cũng không cần thế tử mua, cũng không phải là nàng không có tiền để mua.

 

Hàn Lâm Phong có lẽ đã cảm thấy buồn chán, hết lần này tới lần khác nhất quyết khẳng định hai người cùng đi chung một xe ngựa.

 

Lạc Vân đội mũ trùm kín mặt khi ra ngoài, mà việc Hàn thế tử mang theo một hai tiểu hồng nhan đi ra ngoài như thế này là chuyện thường thấy.

 

Cho nên, sau khi đôi phu thê chưa cưới này đi ra ngoài, người ta cũng chỉ nghĩ Hàn thế tử lại dẫn theo tân sủng hồng nhan dạo phố.

 

Tô Lạc Vân luôn thắc mắc tại sao nhị tiểu thư nhà họ Phương lại thầm thương trộm nhớ Hàn Lâm Phong mãi không quên.

 

Bây giờ khi cùng hắn đi ra ngoài, cuối cùng cũng cảm nhận được nhẹ nhàng và ân cần là như thế nào, rồi giống như gió xuân là như thế nào.

 

Mắt nàng không thể nhìn thấy, nhưng nàng lại không thích người khác ân cần chăm sóc nàng quá mức như đang đối xử với người mù. Hắn luôn có thể kịp thời ở bên cạnh nàng nhắc nhở, lại căn dặn thoả đáng, để không làm nàng khó xử trước mặt người khác.

 

Khi chọn đồ trang sức, hắn cũng nhờ người ta mang hết tất cả các kiểu dáng ra, để cho nàng mò mẫm lựa từ từ, thỉnh thoảng còn tự tay so sánh trang sức trên đầu nàng. Dường như không xấu hổ hay bận tâm việc mình đi cùng một cô gái mù.

 

Cho dù muốn cho hoàng đế mặt mũi, mà tỏ ra ân ái trước mặt mọi người, thì cũng diễn hơi lố rồi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)