TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.608
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Đúng lúc này, một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu Tô Lạc Vân,nhưng ngay sau đó, nhưng nàng đã phủ nhận nó một lần nữa, dù sao đây cũng không phải cách hay, bản thân nàng hi sinh quá lớn.

 

Nàng mím môi, tiếp tục tăng tốc bước chân.

 

Khi nàng bước đến chỗ thị vệ Khánh Dương, Khánh Dương đột nhiên nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, thế tử ngài ấy. . . đối xử với người rất tốt, trước đó từng giúp đỡ người mấy lần, ngay cả lần Quách Yển có ý đồ muốn quấy rối người, cũng là thế tử ra tay sắp đặt để hắn ngã xuống ngựa. . ."

 

Khánh Dương đột nhiên nói lời này cũng là có nguyên do. Hắn vừa nghe rất rõ ràng, đương nhiên cũng nhìn thấy động tác của thế tử—— lúc sắp phải xa tiểu thư Tô gia, thế tử giơ tay lên như muốn vuốt ve mặt Tô tiểu thư, nhưng cuối cùng đã dừng lại.

 

Mãi cho đến lúc này Khánh Dương mới giật mình ——rốt cuộc thế tử vẫn động lòng, chỉ là thế tử đã mang quá nhiều gánh nặng, không có cách nào tùy tiện, thậm chí khó khăn lắm mới động lòng với một người, nhưng chưa gì lại sắp rơi vào ngục tù tối tăm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng của hắn chua xót, nhịn không được muốn giúp thế tử, để Tô tiểu thư nhớ lại những điều tốt đẹp thế tử đã làm vì nàng.

 

"Khánh Dương. . ." Hàn Lâm Phong dường như không muốn Khánh Dương nhiều lời, lập tức mở miệng quát dừng lại.

 

Nhưng mà trong lòng Lạc Vân lại hơi hồi hộp một chút.

 

Nàng đương nhiên nhớ Quách Yển, chỉ là lúc trước tưởng rằng phò mã đại hiển thần uy, Quách Yển trụ không nổi mới bị thương, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng việc này có sự nhúng tay của Hàn Lâm Phong.

 

Hóa ra sự giúp đỡ của hắn đối với nàng còn nhiều hơn những gì nàng nghĩ.

 

Nghĩ đến đây, Lạc Vân dừng bước muốn quay người lại có chút do dự, cuối cùng nàng cắn răng, chậm rãi mở miệng nói: "Thế tử, thật ra, ta có cách. . .chỉ là cách này. . ."

 

Không đợi nàng nói xong, Hàn Lâm Phong cũng đã mở miệng: "Chỉ là cách này sẽ làm tổn hại đến danh tiết của nàng rất nhiều."

 

Tô Lạc Vân đột nhiên cười lên, hóa ra hắn cũng đã sớm nghĩ đến nhưng lại không mở miệng, hoặc có thể hắn đang chờ nàng mở miệng?

 

Người này ấy à, mặc dù nội tâm rất quỷ quái, nhưng hắn rất tuân thủ quy tắc quân tử không ép người khác làm chuyện người đó không muốn, lại càng làm cho Tô Lạc Vân hạ quyết tâm.

 

"Nếu thế tử đã nghĩ thế, chi bằng cứ thử một lần, ta vẫn luôn nợ ân tình của thế tử, xem như hôm nay trả hết, cũng thoải mái."

 

Về chuyện này, từ đầu Hàn Lâm Phong đã nghĩ tới, hắn nhìn nàng chằm chằm nói: "Nếu không còn cách nào khác, chỉ cần nàng bằng lòng, ta sẽ chịu trách nhiệm về danh tiết của nàng. . ."

 

Tô Lạc Vân muốn đỡ trán, có phải hắn tuyệt vọng quá nên nghĩ quẩn không, đang nói bậy bạ gì vậy?

 

Nhưng Hàn Lâm Phong lại nắm cổ tay của nàng, chậm rãi nói từng chữ một: "Nàng nhất định phải suy nghĩ kỹ, nếu đã va vào ta, muốn thoát khỏi ta cũng không thể thoát được. . ."

 

Dường như hắn có thâm ý khác, nhưng Tô Lạc Vân không nghe ra được, đơn giản là cảm thấy hắn sợ nàng suy nghĩ không chu toàn, nửa chừng đổi ý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lạc Vân không khỏi cười khổ, sao nàng lại không biết Hàn Lâm Phong là một ngôi sao chổi? Chỉ là nhận ơn một giọt trả ơn một dòng, nếu nàng thấy chết mà không cứu, chỉ sợ nửa đời sau lương tâm khó có thể bình an.

 

Trước đó Tô gia mang đầy tội danh, đều nhờ thế tử giải nguy, bây giờ cũng nên có bổn phận trả lại.

 

Đúng lúc này, trên đường nhỏ cách đó không xa dường như có người đang gọi: "Hàn thế tử ở nơi nào? Còn thiếu một mình ngài thôi, Hằng Sơn vương mời ngài mau lên đó chung vui!"

 

Tô Lạc Vân biết rõ, tiếng hô to kia quả thực giống như yêu phù đòi mạng!

 

Không chỉ là thúc giục tính mạng của toàn phủ Hàn Lâm Phong, mà bao gồm cả nàng.

 

Dù sao lúc trước Hàn Lâm Phong trốn trên thuyền của nàng, một khi bí mật của hắn bại lộ, tất nhiên sẽ thuận thế truy tra ra chuyện hắn từng trốn trên thuyền Tô phủ, tức là sẽ truy ra nàng biết chuyện không báo, che giấu tội phạm.

 

Kể từ khi nàng biết bí mật của hắn, thì nàng đã xác định cả hai đang cùng nhau ngồi trên một con thuyền rách, vả lại nàng thực sự nợ hắn quá nhiều. . .

 

Khách quan mà nói, danh tiết bị hao tổn cũng không tính là chuyện gì to tát lắm, dù sao. . . nàng cũng không có ý định lấy chồng!

 

Giữa những người thông minh, có đôi khi không cần phải nói quá nhiều, giờ khắc này hắn và nàng đúng là ngầm hiểu lẫn nhau. . .

 

Vào lúc tiếng hô hào kia càng ngày càng gần, Tô Lạc Vân dùng tay kéo trâm gài tóc của mình xuống, hít sâu một hơi hỏi: "Ngài làm, hay là ta làm?"

 

Hàn Lâm Phong nhận lấy cây trâm từ tay nàng, không chút do dự rạch vào đầu vai mình. . .

 

Ngày đó, phía sau ngọn núi xanh thẳm vô cùng náo nhiệt.

 

Bữa tiệc do Lục hoàng tử tỉ mỉ chuẩn bị cũng ăn không thấy ngon.

 

Bởi vì, Bắc Trấn thế tử Hàn Lâm Phong say rượu làm càn, giữa sườn núi trông thấy một cô gái mù đi lạc, nhất thời nổi lên sắc tâm, kêu thị vệ đi đánh lạc hướng thị nữ của nàng, sau đó kéo cô gái mù vào rừng cây.

 

Cô gái mù kia tính tình cương liệt, liều chết giãy dụa, cuối cùng rút trâm cài của mình xuống, ra sức chống cự rạch vào người Hàn Lâm Phong.

 

Lúc này có hai thị vệ của hoàng tử nghe được động tĩnh trong bụi cỏ, rút đao chạy đến, đều bị cảnh tượng thê thảm kia làm cho sợ ngây người.

 

Thế tử gia ngày thường tiêu sái ung dung, bây giờ một thân chật vật, vạt trước của y phục gấm thêu hoa mẫu đơn dính đầy máu.

 

Bả vai, cánh tay, còn có ngực tất cả đều có vết thương.

 

Mà nữ tử hắn đang đè xuống tóc tai tán loạn, hai mắt hình như mờ mịt không nhìn thấy, một tay cầm chặt trâm cài tóc liều mạng vung vẩy, nhanh chóng lại có thêm một vết xước nữa trên khuôn mặt tuấn tú của thế tử gia.

 

Khi Hằng Sơn vương nghe được tin thị vệ đến báo, quả thực tức giận đến ngã người ra sau, thiếu chút nữa ngã xuống bể suối nước nóng sau lưng.

 

Phụ hoàng rất coi trọng đạo đức cá nhân của người kế vị, các hoàng tử phía trên hắn đều bị phụ hoàng chán ghét, vứt bỏ vì bị lây phong cách lả lướt.

 

Hằng Sơn vương dự định sẽ trở thành người kế vị, ngày thường đều hành sự khiêm tốn, xưa nay không sa vào rượu thịt.

 

Lần này vì điều tra đồng bọn phản tặc, hắn mới bày ra trò này, không ngờ lại bị cái tên sắc quỷ say rượu trắng trợn cướp đoạt dân nữ giữa rừng núi gây ra kiện cáo.

 

Nghe nói tiếng kêu cứu của nữ tử kia thu hút không ít sơn khách đến thắp hương cầu linh phù, tất cả mọi người đang bàn tán rằng có quý nhân tổ chức yến tiệc, khách quý uống rượu thất đức chà đạp nữ tử bình dân.

 

Người vây xem nhanh chóng bàn tán xôn xao, thậm chí có người còn nhắc đến tên Lục hoàng tử mở tiệc chiêu đãi khách, nói trông thấy Hằng Sơn vương phi dắt theo người đi thắp hương, phía sau núi nhất định là Hằng Sơn vương và đám quyền quý.

 

Lục hoàng tử nhất định sẽ thiên vị người quyền quý, nữ tử kia xui xẻo quá, có lẽ đã khó giữ được trong sạch, còn có thể bị họ bịt miệng để che đậy chuyện xấu.

 

Lục hoàng tử cẩn thận duy trì danh tiếng một đời xem như bị tiểu tử Hàn Lâm Phong kia hủy rồi!

 

Cho dù hắn quay về nói với phụ hoàng rằng bản thân tới đây làm việc chính đáng, phụ hoàng cũng chưa chắc đã tin!

 

Đương nhiên, khi nghe nói Hàn Lâm Phong bị thương, Hàn Thẩm Chi cũng cảm thấy quá mức trùng hợp.

 

Tuy nhiên, lần này hắn bí mật thăm dò, ngoại trừ bản thân thì không nói cho người nào biết, tân khách đến đây cũng không biết phải lên núi tắm rửa.

 

Hàn Lâm Phong kia cũng mới từ chỗ hồ Yến Tử về, chỉ biết là Hằng Sơn vương mời khách uống rượu, chứ không hề biết tình hình trên núi.

 

Nếu như hắn tạm thời bày ra màn kịch này cũng là quá thần kỳ!

 

Mà Lư Khang - người trở về chung với hắn cũng nói một cách chắc chắn rằng, thực sự là hắn ta nửa đường gặp được nữ tử kia trên núi, hình như tiểu thư kia lên núi xin bùa may mắn cho đệ đệ chuẩn bị khảo thí. Cô nương yếu đuối lại bị mù, nhưng dáng vẻ xinh đẹp như tiên, lúc ấy Hàn thế tử cũng đi không nổi nữa.

 

Lư Khang cũng không ngờ rằng lại làm ầm ĩ thành ra như vậy, sớm biết nữ tử kia cương liệt thì hắn đã ở lại giúp đỡ, sẽ không để Hàn Lâm Phong gây ra chuyện động trời thế kia.

 

Lục hoàng tử vội vàng xuống núi xem tình hình, thị vệ của Hàn Lâm Phong đang giúp hắn bôi thuốc băng bó, nhưng thế tử sợ đau, la ó ai ui không cho thị vệ rắc thuốc bột lên, nghẹn ngào trừng mắt quát mắng.

 

Về phần nữ tử kia, nghe nói là được thị vệ Hàn Lâm Phong áp giải xuống núi, chuẩn bị giam trong phủ thế tử.

 

Thị vệ của Lục hoàng tử vẫn luôn canh giữ ở nơi đó, nghe nói nữ tử kia cảm thấy xấu hổ, lấy khăn tay che lại diện mạo của mình, trước khi những vị khách hành hương tới vây xem đã nghẹn ngào kêu khóc bị người đưa đi.

 

Lúc này Lục hoàng tử căn bản không quan tâm đến vụ án dân sự này, chỉ cúi xuống nhìn những vết thương lộ ra của Hàn Lâm Phong. . .

 

Nghe nói nữ tử kia rất nhỏ yếu, thế mà ra tay ác như vậy, không chỉ đầu vai, còn có cánh tay, ngực tất cả đều là bị rạch rất sâu, máu me bê bết, khiến cho người khác nhìn thấy mà giật mình, tóm lại khiến người ta không nhận ra dáng vẻ của thế tử.

 

Chỉ là vết thương mới lộn xộn thế này, hoàn toàn nhìn không ra trên người có vết thương cũ hay không.

 

Đáng thương cho Hàn thế tử trên người toàn là máu, khuôn mặt không cần tô phấn cũng đã tái mét, trông thấy Lục hoàng tử cũng la hét nhờ hoàng tử giúp hắn trút giận.

 

Cảnh tượng thê thảm khiến người ta không muốn nhìn lâu.

 

Hàn Thẩm Chi tức giận mắng hắn một trận, nhưng thấy dáng vẻ Hàn Lâm Phong khóc la đau đớn đến nhức đầu, dứt khoát gọi người khiêng hắn hồi phủ, để mắt không thấy tâm không phiền!

 

Chỉ là một kẻ bất tài, đến một nữ nhân mù yếu đuối còn đè không được, để nàng làm mình bị thương thành ra thế này, làm sao có khả năng dẫn người tập kích, cướp ngục gây án?

 

Nhưng chuyện này xảy ra trong thời điểm tổ chức yến hội, Hàn Thẩm Chi lại không thể không hỏi, thế là phái vương phi và ma ma đi cùng đến phủ thế tử, hỏi thăm về lai lịch của nữ tử kia.

 

Ma ma nhận lệnh, biết Lục hoàng tử phái bà đi cũng là vì muốn dẹp yên tai tiếng, cho nên khi gặp nữ tử kia, bà ta vừa dỗ vừa dọa, để nàng nói ra chuyện đã xảy ra.

 

Hóa ta nữ tử này là hàng xóm sát vách Hàn thế tử, từ lâu đã bị Hàn thế tử nhắm đến.

 

Chỉ là vị tiểu thư này tránh né thế tử dây dưa cũng đã rất vất vả, không nghĩ tới hôm nay đi dâng hương cầu phúc cho đệ đệ, lại gặp phải thế tử đang say rượu, bị hắn lôi vào rừng cây, trong miệng toàn là những lời xằng bậy dỗ dành cô nương, nàng liều chết chống lại mới xem như giữ được trong sạch.

 

Lần này nàng bị tên công tử bột kia ép vào trong phủ, nếu buộc nàng thất thân làm thiếp, cho dù treo cổ tự cũng nhất định không để cho kẻ điên toại nguyện!

 

Ma ma của Hằng Sơn vương phủ cũng không muốn lại ầm ĩ gây ra án mạng chết người, nên nhẹ lời khuyên nhủ một phen, rồi trở về phục mệnh Lục hoàng tử.

 

Lúc này Lục hoàng tử cũng phái người tra rõ thân phận của Tô Lạc Vân, là một nữ nhân mù bán hương liệu trong kinh thành, một người trung thực, không có gì bất thường cả.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)