TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.677
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Bây giờ đã sắp đến đầu mùa hè, đệ đệ mỗi ngày khổ cực học tập, bây giờ Tô Hồng Mông đã không còn chức quan nên cũng nhàn rỗi hơn.

 

Ông ta tự biết con đường làm quan của mình vô vọng, nên trút hết hết nhiệt huyết xuống ba nhi tử đang chuẩn bị tham gia đồng thí. Trong đó đặt nhiều hy vọng nhất đương nhiên là Quy Nhạn, đứa thông minh nhất trong việc đọc sách.

 

Thế là Tô đại gia thỉnh thoảng sẽ đến ngõ Điềm Thủy tản bộ một vòng. Trong lúc đó, ông cũng nói với Lạc Vân để bọn họ trở về ở.

 

Tô Hồng Mông không ngốc, biết lúc trước Lạc Vân dọn ra ngoài là vì tránh né Đinh thị. Bây giờ Đinh thị bị hưu, ông nhất thời chưa tìm được người thích hợp để tái hôn, trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ một mạch tìm tới ông.

 

Cẩm Quan Cẩm Thành còn nhỏ, Thái Tiên không làm được gì, suốt ngày khóc lóc van xin ông đón mẫu thân trở về. Tô Hồng Mông nghĩ muốn dỗ Lạc Vân trở về, thay ông lo liệu chút việc nhà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lạc Vân đương nhiên biết cái bàn tính nhỏ của phụ thân đang tính điều gì, nên không chịu trở về, lấy cớ trong nhà quá ồn, sẽ dễ ảnh hưởng đến việc học của Quy Nhạn, bác bỏ tính toán nhỏ kia của phụ thân.

 

Tô Hồng Mông không còn cách nào, chỉ có thể bảo bà mối nhanh chóng đi tìm, tranh thủ thời gian tìm một phu nhân thích hợp về.

 

Tô gia giàu có, mặc dù Tô Hồng Mông đã gần năm mươi, nhưng tái giá lại muốn tìm tuổi trẻ xinh đẹp, mặc dù không thành vấn đề, nhưng chồng già vợ trẻ tuổi tác chênh lệch quá xa, cuối cùng cũng không phải là điều may mắn.

 

Tô Hồng Mông đã qua tuổi có thể bị sắc đẹp làm cho mê mẩn, kinh nghiệm rút ra từ nữ tử giỏi thay đổi như Đinh thị, bây giờ ông ta chỉ muốn tìm người có xuất thân tốt, để có thể sống một cuộc sống yên bình.

 

Tìm tới tìm lui, rốt cuộc tìm được một người là tỷ tỷ ruột của huyện thừa Lâm huyện. Cô nương này họ Tạ, vóc dáng bề ngoài cũng ổn, chỉ là mới ba mươi tuổi đã thủ tiết, bởi vì bà bà quá cay nghiệt, nên không thể ở lại được, tuy rằng đã sinh con trai, nhưng lại để nó ở lại nhà chồng, một mình ra đi chuẩn bị tái hôn.

 

Tạ gia vốn là gia đình nhà nông, điều kiện bên nhà chồng của quả phụ Tạ cũng không quá tốt, những ngày tháng vất vả sống trong ấm ức. Không nghĩ tới đệ đệ không chịu thua kém, ân khoa đỗ đạt công danh, làm huyện thừa.

 

Tạ quả phụ đi theo cha mẹ già tìm đến nương tựa đệ đệ, trông cậy tái giá vào một gia đình giàu có và được sống cuộc sống của một phu nhân nhà giàu.

 

Gia sản của Tô gia rất lớn điều này không phải giả, thế nhưng trước đó vài ngày lại bán đất, bán cửa hàng rút vốn lại không ít. Mặc dù Tô Hồng Mông nhờ quen biết Tạ huyện thừa, mà nhìn trúng tỷ tỷ thủ tiết của hắn, nhưng Tạ gia vẫn còn muốn kiểm tra xem tài sản của Tô gia.

 

Nhất là nghe nói Tô Hồng Mông có một nữ nhi không gả đi được, Hai vị trưởng lão của nhà họ Tạ bắt đầu lo lắng, cảm thấy nữ nhi không gả đi được này chung quy vẫn là gánh nặng.

 

Tuy nhiên Tô Hồng Mông nhiều lần cam đoan với bà mối rằng đại nữ nhi có năng lực, có cửa hàng tự mình mua bán, căn bản không cần ông ta quan tâm.

 

Phu thê nhà họ Tạ dẫn theo một người bằng hữu trong thôn, người này cẩn thận và giảo hoạt, không chịu tin lời nói từ một phía của bà mối, cố ý thuê xe lừa, tự mình vào kinh thành kiểm tra.

 

Sau khi xem xét khắp các cửa hàng, công việc làm ăn của gia đình họ Tô, đúng như lời bà mối nói, thì bọn họ mới có thể yên tâm gả nữ nhi.

 

Nghe nói Tô Hồng Mông muốn cưới thê tử mới, Đinh thị bên kia tất nhiên không chịu được, xúi giục Thái Tiên và hai nhi tử gây xung đột với người nhà họ Tạ.

 

Nhưng mà Cẩm Quan Cẩm Thành được tiên sinh của bọn họ dạy bảo, nói đại trượng phu phải có cái nhìn cởi mở, đừng tham gia vào những việc gây xích mích trong nhà.

 

Hai đứa con bị tiên sinh quản nghiêm, cũng là chuyện tốt. Thế nhưng đầu óc của Thái Tiên trước giờ luôn ngu dốt, nghe theo lời mẹ ruột, cãi nhau với Tô Hồng Mông một trận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Hồng Mông sợ nha đầu chết tiệt này sẽ khiến quả phụ Tạ gia bị dọa chạy, thừa dịp Tạ gia tới chơi, dứt khoát bảo lão mụ tử mang theo Thái Tiên đến tiểu viện Tô gia ở tạm mấy ngày.

 

Tô Lạc Vân mới đầu không muốn, thế nhưng Tô Hồng Mông lại nhăn mặt hỏi nàng có phải không còn coi mình là người nhà họ Tô không? Nếu là như vậy, ngày mai ông ta sẽ đến gặp các trưởng lão trong tộc, xóa tên nàng và Quy Nhạn ra khỏi gia phả!

 

Lạc Vân cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ không cần phải cãi nhau với Tô Hồng Mông, nếu chỉ ở mấy ngày thì có thể nhẫn nhịn được.

 

Nàng đành nhượng bộ để Thái Tiên tới. Có điều nàng nói thẳng với Thái Tiên, nếu còn ở đây gây rắc rối, quấy rầy việc học của Quy Nhạn, thì nàng sẽ lập tức đưa muội muội về Đinh gia.

 

Thực ra Thái Tiên cũng rất chán ghét hai biểu ca nhà họ Đinh, mỗi lần nói chuyện với nàng, đều thích nói những lời thô tục chợ búa. Nghe tỷ tỷ nói vậy, tự nhiên cũng an phận không dám khóc lóc nỉ non cả ngày.

 

Trong nhà có một muội muội mà mình không thích lắm đến, Tô Lạc Vân cũng không muốn ngồi lì trong nhà suốt ngày để chạm mặt. Vừa vặn mùng sáu tháng sáu này, thông thường nếu trong nhà có thí sinh chuẩn bị thi đều muốn đến Văn Khúc Thần Miếu ở ngoại ô kinh thành khấn vái một chút, cầu được một lá bùa may mắn, xin một điềm tốt lục lục đại thuận*.

*Lục lục đại thuận - 六六大順: "Lục lục" nguyên gốc chỉ ngày mùng 6 tháng 6. "Lục lục đại thuận" thường là lời chúc cho người ở tuổi trung niên được gia đình hạnh phúc, công tác thuận lợi, sự nghiệp hữu thành, thân thể kiện khang.

 

Xem như Tô Lạc Vân ra ngoài giải khuây một chút, thuận tiện xin cho đệ đệ một lá bùa may mắn.

 

Sáng ngày mùng sáu tháng sáu, tiểu viện Tô gia bắt đầu bận rộn.

 

Lạc Vân căn dặn mọi người chuẩn bị hương nến điểm tâm và đồ cúng, còn có một bao tiền nhang đèn, mang theo nha hoàn ngồi xe ngựa ra khỏi thành.

 

Mặc dù các nàng đã dậy sớm chuẩn bị, nhưng khi đến cửa thành, cũng có một hàng dài xe ngựa đang xếp hàng rời thành.

 

Hương Thảo cảm thán nói: "Xem ra năm nay thi cử không ít, gần như ai cũng ra ngoài thành thắp hương cúng bái. . ."

 

Lạc Vân nghe vậy cũng thay đệ đệ thở dài, xem ra thu khảo hôm nay, ắt sẽ là thiên quân vạn mã qua một cây cầu độc mộc, chỉ mong hôm nay dâng hương có thể xin được một lá bùa may mắn.

 

Khi đã đến nơi, xe ngựa Tô gia không thể đến được phía trước ngọn núi. Thời tiết oi bức, Lạc Vân cũng không thích chen chúc với mọi người. Dù sao cúng bái sớm hay muộn, Văn Khúc Tinh* cũng sẽ không bụng dạ hẹp hòi trách tội. Cho nên Lạc Vân muốn ra ngoài đi dạo dưới bóng râm trong núi, đợi nhóm người kia tản bớt rồi, nàng lại đi cúng bái.

*Văn Khúc Tinh: thủ tài thần quân, văn tài thần

 

Gần đây nàng giúp đỡ đệ đệ ôn thi, không thường ra khỏi thành, chỉ quanh đi quẩn lại ở phủ trạch và cửa hàng, lâu rồi cũng cảm thấy nhàm chán, hiếm khi có thời gian nhàn rỗi tản bộ vừa nghe chim hót vừa thưởng thức hương thơm của hoa cỏ.

 

Nàng đi một hồi, nghe thấy phía sau núi truyền đến những tràng cười vang, xem ra không phải riêng mình nàng cảm thấy Văn Khúc miếu đông người ồn ào mà chạy đến nơi đây nhàn nhã tản bộ.

 

Lạc Vân muốn một mình thanh tịnh, cũng không muốn ở trong đường núi nhỏ hẹp này, bị người xa lạ ở sau lưng chỉ trỏ bàn tán nàng mắt mù.

 

Cho nên nàng ra hiệu cho Hương Thảo tìm một tảng đá lớn bên dòng suối ven đường, rẽ xuống đường nhỏ, ngồi ở chỗ đó nghe nước suối róc rách, nấp một lúc cho đến khi đám đông rời đi, nàng sẽ xuất phát đi tiếp.

 

Nhưng bởi vì đi xuống đường nhỏ, tầm nhìn có chút chênh lệch, lại thêm cây cối um tùm, cành lá rậm rạp, nên người đi trên đường nhỏ không dễ phát hiện ra có người đang nghỉ ngơi phía dưới, đến mức thị vệ đi phía trước dò đường, cũng không phát hiện ra đôi chủ tớ đang ngồi dưới sườn núi.

 

Những tiếng cười đó vọng từ xa đến gần, tiếng nói cũng càng thêm rõ ràng.

 

Nghe một giọng nữ vang lên: "Hôm nay có nhiều người đến miếu cúng bái thật, nếu không phải nhờ thể diện của Hằng Sơn vương phi ngài, mấy người chúng ta chắc đã bị chắn ở trước sơn miếu nửa ngày."

 

Hằng Sơn vương chính là tước vị của Lục hoàng tử Hàn Thẩm Chi, hóa ra Lục hoàng tử vương phi dẫn theo vài vị phu nhân thân thiết lên núi tản bộ.

 

Các nàng không phải đến cầu Văn Khúc Tinh, mà là muốn đến bái kiến và thờ cúng nương nương được thờ cùng trong miếu, phù hộ cho các nàng một đứa con.

 

Tình cờ đến vào ngày này, may mà Hằng Sơn vương phi có đủ thể diện, cho phong sơn miếu nửa canh giờ, để các nàng cầu nguyện cúng bái xong rồi, sẽ mở cửa trở lại.

 

Hằng Sơn vương phi Phương Cẩm Nhu khẽ mỉm cười khi nghe những lời khen ngợi từ các vị phu nhân: "Hôm nay gia quyến của các thí sinh đến miếu cúng bái rất nhiều, ta nghĩ nếu trì hoãn thời gian khiến họ không xin được bùa may mắn, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Hằng Sơn vương, vì vậy chỉ cho chư vị nửa canh giờ, nếu là không chu đáo, còn xin chư vị rộng lòng lượng thứ."

 

Lạc Vân ngồi bên bờ suối nghe vương phi kia nói, rồi chợt hiểu vì sao dưới núi lại hỗn loạn như thế, hóa ra ngôi miếu trên núi đã bị các quý nhân bao hết một lát.

 

Sau khi nghe những lời này của Hằng Sơn vương phi, nàng cảm thấy đại nữ nhi Phương gia khác với tiểu muội muội, nàng là một người đàng hoàng làm việc gì cũng có tính toán, khó trách được gả cho Lục hoàng tử.

 

Chỉ cần biết thông cảm cho gia quyến thí sinh thôi, là đủ thấy nàng ấy tốt hơn tiểu muội muội Phương Cẩm Thư tùy hứng kia nhiều.

 

Nhưng mà có gia quyến của hoàng tộc đi ngang qua, nàng càng không nên đột nhiên thò đầu ra va vào đám quý nhân, vì vậy nàng chỉ có thể ở đây chờ bọn họ đi qua.

 

Đúng lúc này, có một phu nhân khác lên tiếng nói: "Nhưng sao hôm nay Hằng Sơn vương lại đột nhiên nổi hứng, nhất định phải dẫn người đi ngâm suối nước nóng?"

 

Thì ra ngay bên cạnh sơn miếu, có một bãi tắm mới mở. Hôm nay Lục vương gia vốn tổ chức yến tiệc trên đài cao mới xây ở sau núi, đột nhiên lại nổi hứng, mời các khách nam có mặt đi ngâm suối nước nóng.

 

Nhóm khách nam cởi y phục ngâm mình, hơn nữa rượu thịt yến hội vẫn chưa bày ra, cho nên trong lúc rảnh rỗi, các nữ quyến mới nảy ra ý tưởng vòng ra ngọn núi phía trước đi cúng bái nương nương.

 

Vương phi nghe xong, ngừng một chút sau đó mỉm cười nói: "Suối nước nóng ở đây có tác dụng dưỡng nhan, tốt cho sức khỏe. Ngày thường các đại nhân xử lý chính sự cũng đã mệt mỏi, có cơ hội nghỉ ngơi thư giãn cũng tốt."

 

Một vị phu nhân khác nghe vậy lại không tán đồng: "Ta thấy những vị khách hôm nay vương gia mời đến, ngoại trừ mấy vị Binh bộ đại nhân ra, còn lại đều là những người nhàn nhã có chức không quyền vô dụng, bọn hắn ngày nào mà chẳng ăn chơi đãi khách, có mệt nhọc gì đâu?"

 

Nghe vậy, một vị phu nhân cười nói: "Ngươi cho rằng ăn uống đãi khách không mệt sao? Như Bắc Trấn thế tử phong lưu kia, quan tâm đến từng hồng nhan tri kỷ, chỉ sợ mệt đến nỗi phải ăn thận chó bồi bổ mới khỏe!"

 

Lời này vừa nói ra, các phu nhân xung quanh đều cười vang lên.

 

Các nàng đều biết Bắc Trấn thế tử đã từng làm cho nhị tiểu thư họ Phương khó xử, cũng vui vẻ nói lời chế nhạo Hàn Lâm Phong trước mặt vương phi.

 

Thế nhưng vương phi dường như không cười, chắc là vừa nghe đến cái tên này, nghĩ đến tiểu muội nhà mình vẫn hung hăng càn quấy như cũ, không thể cười nổi.

 

Các vị phu nhân ở trong núi cười nói vui vẻ, thế nhưng ở bãi tắm phía sau núi, lại là sóng ngầm sóng tuôn.

 

Lục hoàng tử Hàn Thẩm Chi dường như không có vẻ gì là đang thư giãn vui vẻ, hắn ta mặc một chiếc áo choàng, lặng lẽ đứng ở trên cao nhìn xuống bãi tắm lộ thiên, nhìn một lượt những nam nhân đang lộ ra bả vai ngâm mình trong hồ.

 

Người khác cho rằng hắn chỉ là nhất thời nảy ra ý tưởng tổ chức yến tiệc ngâm suối nước nóng tại đây, nhưng đây là kế hoạch Hàn Thẩm Chi đã suy tính từ trước, cố ý sắp đặt.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)