TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.537
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Trước kia Tô Hồng Mông cũng muốn đưa Đinh thị về quê nhà để tránh đầu gió, nếu như Đinh thị ngoan ngoãn đi, thì ông ta sẽ không bỏ bà ta.

 

Dù sao cũng là phu thê nhiều năm, bà ta lại sinh cho ông hai nhi tử một nữ nhi. Huống hồ bà ta không có giấu diếm quá khứ của mình với ông ta, cũng không nên quá trở mặt vô tình.

 

Thế nhưng Đinh thị lại dùng chuyện trộm bán cống phẩm mà uy hiếp ông ta, rồi chỉ đạo người ca ca hung ác đến nhà gây sự, sau đó ông ta còn bị mất chức, bị đánh đập rồi phải bồi thường tiền.

 

Những chuyện xui xẻo liên tục kéo đến, lại thêm Tô Hồng Mông cảm thấy Đinh thị quá khắc mình.

 

Dưới sự thuyết phục của những người thân trong tộc trong những ngày qua. Tô Hồng Mông hạ quyết tâm, quyết định phế thê tử cưới người khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một buổi sáng nọ, lấy lý do những món ăn Đinh thị mang đến hơi mặn, Tô Hồng Mông đã rất tức giận, khiển trách bà ta không tôn trọng phu quân, thái độ kiêu ngạo, rồi lập tức mời các trưởng lão trong tộc tới làm chứng, viết một lá thư hòa ly, bỏ Đinh thị.

 

Lúc ấy Thái Tiên cùng hai huynh đệ Cẩm Quan, Cẩm Thành đều thấy choáng, cảm thấy chẳng qua là đồ ăn không hợp khẩu vị thôi, sao lại hòa ly với mẫu thân?

 

Đinh thị bị mấy bà tử đè lại, không có cách nào đi đoạt thư hòa ly. Nhìn nữ nhi và nhi tử ngu ngốc của mình đứng ngây ra đó, bà ta tức giận đến hô to: "Đứng ngây ngốc ra đó làm gì, còn không đi cầu xin cha của các con, đừng cho ông ấy điểm chỉ!"

 

Sau khi được Đinh thị nhắc nhở, ba tỷ đệ mới như tỉnh dậy sau giấc mơ, Cẩm Quan chạy đến cố gắng giật lấy đồ từ tay cha mình.

 

Đáng tiếc những thúc công trong tộc được mời đến cũng không phải là người ăn chay, chống quải trượng đưa ngang trước người, không cho hai huynh đệ đến gần.

 

Tóm lại, hôm đó Tô gia cực kì náo nhiệt, có mấy vị thúc công chống đỡ, Tô Hồng Mông điểm chỉ trên thư hòa ly, thế là Đinh thị đã bị hưu.

 

Ba đứa con khóc lóc thảm thiết, Đinh thị cũng kêu khóc rằng con cái còn chưa thành gia, chỉ cần bà ta còn một hơi thở, bà ta sẽ không đi đâu hết.

 

Tô Hồng Mông nhìn thê tử cũ khóc đến mặt mày tiều tụy, tóc tai bù xù, thực sự trong lòng cũng có chút khó chịu, lại thêm Thái Tiên đau khổ cầu xin, nên ông ta tạm thời để Đinh thị ở lại không đuổi ra khỏi nhà.

 

Nhưng mấy vị trưởng lão trong tộc lo lắng Đinh thị lại hồi quang phản chiếu, không ngừng khuyên giải, nói đã hưu thê rồi mà không đuổi ra khỏi nhà, làm sao người ngoài biết được nhà họ Tô đã dọn dẹp sạch sẽ hay chưa, sau này ông ta tái giá lấy người khác, cũng khó mà ăn nói.

 

Đến lúc này, dưới sự thuyết phục của một số trưởng lão trong tộc, Tô Hồng Mông vẫn phớt lờ tiếng khóc cầu xin của nữ nhi, thu dọn y phục của Đinh thị, sau đó dùng xe ngựa đưa bà về Đinh gia.

 

Hôm đó Hương Thảo đi ra ngoài mua đồ, lúc đi ngang qua ngõ Tô gia, nàng thấy đầu ngõ có một đống người vây quanh, có vẻ rất náo nhiệt, rồi đúng lúc trông thấy cảnh bà tử bắt Đinh thị lên xe ngựa.

 

Đinh thị chật vật cực kỳ, giày trên chân bị rớt ra ngoài, tóc tai bù xù bị ném lên xe như một túi vải rách.

 

Hương Thảo thấy người xung quanh chỉ trỏ, cảm thấy cực kỳ hả hê, vội vàng chạy về báo tin cho đại cô nương.

 

Tô Lạc Vân đã sớm biết một khi phụ thân lo xong vụ việc ở Dác Dịch Viện, sẽ xử lý đến Đinh thị.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại chỉ đứng trước bài vị của mẫu thân thắp hương, thêm trái cây.

 

Nếu mẫu thân còn sống, nghe được tin tức như vậy, chắc cũng sẽ không thấy an ủi.

 

Đinh thị đáng ghét là vậy, thế nhưng lúc phụ thân đuổi mẫu thân của ba đứa con của ông ta đi, thì không hề giữ lại chút mặt mũi cho người đã đầu ấp tay gối sống cùng mình mười mấy năm.

 

Hành động xua đuổi thê tử như vậy, có gì khác với lúc trước bỏ mặc mẫu thân nàng? Nam nhân phụ bạc như thế, khiến cho lòng người lạnh lẽo.

 

Lạc Vân càng lớn, càng hiểu được nỗi lòng của mẫu thân.

 

Bây giờ nàng mới nhận ra, mẫu thân héo hon nhanh như vậy, không phải chỉ vì phụ thân nàng có niềm vui mới.

 

Mẫu thân buồn bã, rốt cuộc hiểu ra mình không chọn đúng người để nương tựa, tình yêu mà bà dành cả trọn trái tim và sự trân trọng lại không đáng được ông yêu thương, đây là điều tuyệt vọng và đau khổ nhất.

 

Cho nên khi Hương Thảo hỏi đại cô nương có muốn về Tô gia xem náo nhiệt không, nàng nhẹ nhàng nói: "May mắn ta không nhìn thấy, chứ nếu không nhìn thấy cảnh náo nhiệt này sẽ làm bẩn mắt..."

 

Đinh thị rời Tô gia, cũng coi như bớt được một hòn đá ngáng chân thôi. Còn về phía phụ thân, chắc hẳn ông ấy vẫn sẽ cho nàng thêm một kế mẫu mới, còn chưa biết phẩm hạnh của con người đó ra sao.

 

Xưa nay Lạc Vân không cho rằng nếu mà người khác ngã xuống, thì ngày tháng sau này của mình sẽ trở nên tốt hơn. Cho nên, nàng vẫn phải làm việc chăm chỉ, sống tốt cuộc sống của mình.

 

Hàn thế tử giúp nàng một ân tình lớn như vậy, cũng nên biểu thị một chút lòng biết ơn. Chỉ là ân tình quá lớn, mà chỉ mua mấy hộp bánh ngọt rẻ tiền hiển nhiên là không đủ.

 

Lạc Vân suy nghĩ một hồi, bỏ ra một số tiền lớn để mua một viên ngọc bích trắng to bằng lòng bàn tay, rồi nhờ người khắc thành hình Phật Di Lặc.

 

Chất ngọc trong suốt như nước, phần bụng phình ra như có tia nước trong đó.

 

Vật trang trí bằng ngọc bích này không phải là thứ mang theo bên mình, cũng tránh được hiềm nghi là nam nữ bí mật trao đổi tín vật.

 

Loại Phật Ngọc lúc nào cũng tươi cười này, thật sự thích hợp tặng cho người có thân phận cao quý, Lạc Vân bảo Hương Thảo đựng vào trong hộp, sau đó dẫn theo đệ đệ đích thân đưa đến phủ thế tử.

 

Có điều Hàn thế tử dường như đang có khách nên không ra gặp nàng ngay, chỉ bảo quản sự thay mặt nhận lấy Phật ngọc.

 

Quý nhân đang có việc bận, Lạc Vân đương nhiên không dám quấy rầy liền dẫn đệ đệ cáo từ.

 

Nhưng vừa rẽ vào ngõ Điềm Thủy, liền nghe thấy tiếng xe ngựa lộc cộc bên ngõ Thanh Ngư, xem ra thế tử lại muốn ra ngoài du ngoạn.

 

Theo thông lệ, Lạc Vân sẽ dừng ở đầu ngõ, hàn huyên vài câu với thế tử.

 

Huống chi nàng vừa rồi tặng lễ không có gặp được người ta mà.

 

Thường ngày xe ngựa của vương phủ nhìn thấy hàng xóm tốt bụng sát vách kiểu gì cũng sẽ dừng lại, ai ngờ xe ngựa hôm nay cứ như chuẩn bị đi đánh trận, gào thét chạy ngang qua hai tỷ đệ, mang theo trận gió thổi phồng tay áo của cả hai người.

 

Lạc Vân cũng không để bụng lắm, nghĩ chắc là thế tử có việc gấp phải đi ra ngoài.

 

Thế nhưng những ngày sau đó, dù sáng hay tối, nàng cũng không gặp được thế tử nhàn nhã tản bộ ở đầu ngõ.

 

Thời gian lâu dài, Lạc Vân cuối cùng hiểu ra, thế tử dường như đang tránh mặt nàng.

 

Tuy rằng nàng tự hỏi mình không có chỗ nào đắc tội thế tử, nhưng ngẫm lại chuyện của phụ thân quả thực rất phiền phức. Thế tử có lòng tốt giúp đỡ nàng, nhưng cũng vì chuyện này mà có thể gặp phải rủi ro.

 

Thế tử có lẽ không muốn nàng cảm thấy đã nắm được điểm yếu của hắn, rồi có thể đến phủ thế tử muốn gì được nấy, cho nên phải lạnh lùng xa cách một chút.

 

Quý nhân đã xa lánh, nàng cũng phải thức thời, không cần cố tình chạy theo thể hiện, bớt đi phiền phức.

 

Ngày hôm đó, nàng vừa mới từ cửa hàng trở về, còn chưa đi đến đầu ngõ đã nghe có người ở sau lưng hô.

 

Giọng nói đó là Lục Thệ đã lâu không gặp.

 

Hắn lớn hơn đệ đệ nàng, đã thi xong kỳ thi đồng thí từ lâu, nhưng cũng muốn tham gia đại khảo của năm nay, lúc này là lúc hắn ở nhà cố gắng ôn tập, chẳng biết tại sao lại tới nơi này.

 

Mặc dù Lục Thệ gọi người, nhưng nhìn lấy gương mặt xinh đẹp của Lạc Vân, nhất thời không biết nên nói gì.

 

Hắn dừng một chút, nói: "Ta nghe phụ thân ta nhắc về chuyện của cha nàng, sợ nàng ưu phiền, nên đặc biệt tới đây thăm nàng."

 

Lạc Vân lui lại một bước phúc lễ nói: "Lúc trước phụ thân ta vào được Dác Dịch Viện là do được Lục tiên sinh tiến cử, nhưng ông ấy không được đánh giá cao, phạm sai lầm bị đuổi, thực sự đã làm liên luỵ Lục tiên sinh. Theo lý mà nói hẳn là phụ thân ta nên đến xin lỗi mới phải, thực sự không dám làm phiền công tử lo lắng."

 

Khóe môi Lục Thệ mấp máy, hắn không phải tới đây để nói chuyện ân oán giữa hai nhà.

 

Từ khi bị Lạc Vân thức tỉnh, Lục Thệ cũng đã suy nghĩ rất lâu, tính tình của mình quá mức nhu nhược, bị mẫu thân thuyết phục đồng ý cưới Thái Tiên, từ đây sai lầm này nối tiếp sai lầm khác, đánh mất trái tim của Lạc Vân, tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão.

 

Lạc Vân không chịu tin hắn, đơn giản là vì hắn không có chủ kiến, không đủ tự lập.

 

Nhưng hắn không muốn mất đi Lạc Vân. Nhớ tới hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, trong lòng Lục Thệ luôn đau âm ỉ.

 

Sau khi cuộc hôn nhân với nhà họ Tô không thành, mẫu thân lại giới thiệu cho hắn vài đối tượng khác, tất cả đều bị Lục Thệ khước từ không chút lưu tình.

 

Hắn đã hạ quyết tâm, chờ ngày đề tên bảng vàng, hắn có công danh sự nghiệp ổn định, không cần người nhà chu cấp, lúc đó sẽ đến Tô gia cầu hôn.

 

Sau khi chính thức lên chức, về cơ bản hắn phải ra ngoài trải nghiệm, khi đó hắn sẽ đến một nơi xa nhà và sống cuộc đời của mình với Lạc Vân.

 

Đến lúc đó, Lạc Vân không cần phụng dưỡng công công bà bà, có thể sống cuộc sống như mình muốn.

 

Sau khi đưa ra quyết định này, hắn liền tới gặp Lạc Vân, bày tỏ ý định của mình với nàng, cầu được sự tha thứ của nàng, cũng hi vọng nàng kiên nhẫn chờ hắn.

 

Lạc Vân nghe Lục Thệ nói lắp ba lắp bắp, giọng điệu có phần trẻ con, nàng yên lặng thở dài một hơi, nhớ tới hai ngày trước lúc ở cửa hàng, Lục Linh Tú nói với nàng rằng, ca ca của nàng lại cãi nhau mấy trận với người nhà, nói chết cũng không chịu định hôn, còn nói nếu không cưới được Tô Lạc Vân, thà rằng cả đời không lập gia đình. Nếu mẫu thân còn dài dòng nữa, hắn sẽ đốt hết sách vở, cũng không cần phải chờ thi Hương.

 

Lục gia phu nhân bị nhi tử huyên náo đến nhức đầu, sợ hắn chậm trễ tiền đồ của mình, chỉ có thể thuận theo ý của hắn, nói rằng nếu như kỳ thi này hắn lấy được công danh, thì hắn yêu ai cưới ai, người làm mẫu thân như bà cũng không ngăn cản.

 

Kỳ thật Lục phu nhân biết rõ, quan hệ của hai nhà họ Tô và họ Lục đã không còn như trước, đại tiểu thư Tô gia cũng không phải người ngu, sao lại chịu gả cho nhi tử bà?

 

Đến lúc đó cô nương nhà họ Tô sẽ tự mình từ chối Lục Thệ, bà cần gì phải làm người xấu một cách vô ích?

 

Lục Linh Tú cầu xin Tô Lạc Vân, nói rằng ca ca sắp tham gia đại khảo, nhất định đừng làm hắn phân tâm. Nếu hắn lén đến gặp nàng, nói những lời ngu ngốc, thì xin Lạc Vân thương tiếc cho tiền đồ của ca ca, đừng nói những lời khiến hắn quá đau lòng thoái chí, chờ qua được ải này rồi tính tiếp.

 

Lúc ấy Tô Lạc Vân còn cảm thấy bạn tốt của mình lo lắng thái quá rồi, nhưng bây giờ mới phát hiện không ai hiểu huynh trưởng bằng muội muội, Lục Thệ thực sự vẫn còn tiếc nuối trong lòng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)