TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.693
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Trong lòng phiền muộn, Lạc Vân cũng không muốn đến cửa hàng của mình, trực tiếp trở về ngõ Điềm Thủy, bảo Hương Thảo đi ra ngoài, nàng nằm trên giường trằn trọc một hồi, lại cảm thấy buồn bực đến không thở nổi.

 

Cuối cùng nàng đứng dậy đi ra sân, ngồi dưới giàn dây leo cố gắng làm tan đi nỗi phiền muộn trong lòng.

 

"Làm sao vậy, trông có vẻ không vui?"

 

Khi giọng nam quen thuộc truyền đến từ đầu tường, Tô Lạc Vân không cần nhìn cũng biết, hàng xóm cao quý bên cạnh đang đứng trên đầu tường tìm mèo.

 

Lần trước chuyện nàng mời Khánh Dương bọn họ uống canh lê, cũng không biết tại sao thế tử lại biết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm sau nàng lại nấu một nồi, thế tử gia mượn cớ đi tìm mèo, đứng ở trên tường cao giả bộ hỏi xin một bát uống.

 

Viện tử của hắn lớn như vậy, chỉ có một đoạn tường nhỏ giáp với viện tử nhà họ Tô, không biết sao tiểu viện Tô gia lại lọt vào mắt xanh của mèo nhà hắn và chủ tử.

 

Nàng đang cảm thấy bực mình, cũng lười sửa thói kiêu ngạo của hắn, càng lười đối nhân xử thế, cho nên chỉ đứng dậy hơi phúc lễ: "A Vinh không có ở đây, mời thế tử đi nơi khác tìm thử. . ."

 

Nói xong, nàng lại ngồi trở lại ghế nằm, cầm quạt tay quạt vài cái.

 

Hôm nay cái mông lạnh này không giả bộ nhiệt tình như thường ngày nữa, thật sự không quen.

 

Hàn Lâm Phong cũng biết nguyên nhân khiến nàng bực bội, khẽ cười một tiếng: "Làm sao, phụ thân nàng không nghe nàng?"

 

Nghe vậy, hàng xóm lạnh lùng tốt bụng cuối cùng cúi người, đột nhiên đứng lên, hỏi một cách chắc chắn: "Thế tử....hôm đó đã nghe lén?"

 

Nàng nhớ tới mùi hương trước cửa thư phòng lúc đó, xem ra trực giác của nàng rất đúng, lúc ấy hắn thực sự đứng ở ngoài cửa nghe lén!

 

Còn nói cái gì tin tưởng lẫn nhau, sẽ không phái người giám sát nàng? Quả thực là đánh rắm!

 

Không đúng, thế tử có giữ lời, hắn không có phái người giám thị, mà lão nhân gia cao quý, tự mình nằm sấp ở đầu tường nghe lén.

 

Hàn Lâm Phong có thể giả bộ ăn chơi để cho người ta hiểu lầm chế giễu, tất nhiên da mặt hắn đủ dày, cho dù bị hàng xóm tốt bụng vạch trần thì mặt cũng không biến sắc, giọng điệu bình thản nói: "Hôm đó tiểu thư và Tô tiên sinh nói chuyện hơi lớn tiếng, tại hạ vô tình nghe được vài câu."

 

Tô Lạc Vân cũng lười nhắc nhở hắn rằng, thư phòng nhà mình cách xa bức tường trong viện này, chỉ nín hơi chờ hắn nói tiếp.

 

Nhưng Hàn thế tử dường như không có ý định cưỡng ép, chỉ nói tiếp: "Nếu tiểu thư gặp phải chuyện khó khăn, không ngại thì cứ nói cho tại hạ, nói không chừng ta sẽ nghĩ ra biện pháp, giải quyết được lo lắng của tiểu thư."

 

Ngày hôm đó, hắn cũng bị kích thích bởi tiếng hét tức giận của Lạc Vân, lòng hiếu kỳ, đứng bên ngoài thư phòng của nhà họ Tô nghe được một chút.

 

Cô nương mù này khóc kể với người phụ thân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép này, khiến người ta nghe không khỏi xót xa. Trong lúc Hàn Lâm Phong rảnh rỗi, liền tính khuyên hàng xóm tốt bụng vài câu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Lạc Vân khẽ cười khổ, nàng không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ có ngày này, trong lòng đầy lo lắng không thể nói cho người nhà biết, lại phải dốc hết tận tâm can nói chuyện với nam nhân cách vách, như địch mà không phải địch, như bạn mà không phải bạn này.

 

Đây không phải là một sự trớ trêu sao?

 

Bất quá hắn đã nghe lén hết rồi, nói một chút cũng không sao, thế là Lạc Vân chỉ nói đơn giản là chính mình khuyên nhủ phụ thân bù đắp số tiền, mà phụ thân lại đổi ý.

 

Hàn Lâm Phong nghe nàng nói xong, lại cười một tiếng, nói: "Nàng chỉ là một cô nương, không có nhiều kinh nghiệm, làm sao có thể nghĩ ra cách này để bù tiền?"

 

Lạc Vân cho là hắn đang chế giễu, nói nàng ngu ngốc, dùng tiền nhà mình lấp lỗ thủng, rầu rĩ nói: "Ta chỉ là nghĩ đã làm chuyện sai, đương nhiên phải tận tâm sửa sai. Có sai lầm nào mà không cần trả giá? Chỉ là phụ thân cảm thấy dùng số tiền này để mua sự yên tâm là không đáng. Cho dù ta có bán ruộng đồng cửa hàng để giúp ông ấy bù vào lỗ thủng năm nay, cũng ngăn không được ông ấy năm sau lại tiếp tục. . . Nếu ông ấy vào ngục, người thân sẽ bị đày đi sung quân, Quy Nhạn không thể ân khoa, mấy năm cố gắng đều đổ sông đổ biển hết. . ."

 

Nói đến đây, Lạc Vân lại có chút ủ rũ. Nàng nói xong liền muốn đứng dậy quay vào nhà, để một mình thế tử đi tìm mèo ở đây.

 

Nhưng Hàn Lâm Phong ung dung đáp một câu, lại ngăn trở bước chân nàng: "Có lẽ. . . ta có cách giúp nàng..."

 

Lạc Vân nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân đang nói chuyện: "Thế tử, lời của ngài là thật?"

 

Nhưng, hắn không có chức quan, là một người buông thả không có thực quyền, thì làm sao có biện pháp thay đổi càn khôn?

 

Trước sự nghi ngờ của nàng, Hàn Lâm Phong lại bình tĩnh nói: "Nàng chưa nghe qua câu con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến sao? Nếu đọc thêm sách lịch sử, nàng sẽ phát hiện rất nhiều tiểu nhân vật là người xoay chuyển càn khôn lịch sử. Dù ta không có quyền, nhưng tình cờ lại có một chút quen biết cá nhân với một số thái giám trẻ trong cung..."

 

Nói đến đây, hắn chuyển chủ đề nói: "Theo phương pháp của nàng, phải thỉnh bệ hạ hạ chỉ cho Dác Dịch Viện bán cống phẩm tồn đọng mới được. Nếu bệ hạ mở miệng, không giao cho phụ thân nàng làm, chỉ sợ toàn bộ Dác Dịch Viện đều muốn gà bay chó chạy đi lấp sổ sách.Về phần trong cung, ta có thể giúp nàng khơi thông, nhưng nàng phải cho ta biết các khoản tồn kho mà năm nay bị Dác Dịch Viện ăn hôi, như vậy ta mới biết đường mà làm."

 

Tô Lạc Vân biết hắn không phải một kẻ bất tài không có não, nếu hắn đã nói như vậy thì trong lòng chắc chắn đã có kế hoạch.

 

Về phần các khoản trong Dác Dịch Viện, nàng phải suy nghĩ thêm đã.

 

Tô Lạc Vân không hỏi nữa, chỉ hướng về phía đầu tường nói: "Bất kể như thế nào, ta cũng cám ơn thế tử trước, phần ân tình này, ngày sau dù có xông pha khói lửa, cũng nhất định đền đáp. . ."

 

Hàn Lâm Phong rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Nếu như thật sự có việc cần tiểu thư giúp đỡ, tại hạ sẽ không khách khí..."

 

Lạc Vân nghe lời này, không yên lòng lại bổ sung một câu: "Chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, phạm pháp làm loạn kỷ cương, dân nữ nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. . ."

 

Chỉ tiếc bổ sung thêm một câu này, đã làm giảm đi rất nhiều cảm xúc chân thành. Thế tử cười khẽ một tiếng, tường viện bên kia lại một lần nữa không có âm thanh, xem ra thế tử tới lui như gió, hẳn là đã đi rất xa.

 

Sau khi thỏa thuận xong, ngày hôm sau nữ nhi hiếu thảo của nhà họ Tô lại ra ngoài, mang theo một hộp thức ăn lớn để đưa cơm cho cha.

 

Đương nhiên cơm này cũng mang theo chút ý nghĩa, là bữa cơm do nữ nhi bất hiếu mang đến để xin lỗi cha vì trước đó nói chuyện không biết lựa lời.

 

Lần này Tô Lạc Vân mua một vò rượu nhỏ trị giá hai mươi lượng bạc.

 

Gỡ lớp niêm phong trên miệng vò rượu, màu rượu vàng óng lại thêm bên trong có mấy chục loại dược liệu trộn lẫn với đàn hương và đậu khấu, hương thơm bay xa trăm dặm.

 

Mặc dù Tô Hồng Mông không thiếu tiền, nhưng cũng không nỡ mua loại rượu xa xỉ như vậy. Xem ra Lạc Vân là thật tâm nhận lỗi, bỏ hết cả tiền vốn bồi tội.

 

Hai ngày nay ông ta lo chuyện sổ sách, không có thời gian ăn uống cho ngon, ngay cả cơm cũng không ăn đúng bữa.

 

Ông ta vốn đã nghiện rượu rồi, găp phải rượu ngon lại càng chịu không nổi.

 

Một khi đã mê rượu thì sẽ uống hơi nhiều, say quá nên được nha hoàn của nữ nhi dìu vào phòng nghỉ trong văn phòng nghỉ ngơi.

 

Lạc Vân đợi đến khi nghe được tiếng ngáy đều đặn của phụ thân, rồi vẫy tay với Hương Thảo.

 

Hương Thảo ngầm hiểu, lục tìm sổ sách đang chất như núi. . .

 

Khi Tô Hồng Mông tỉnh dậy, nữ nhi đã không còn ở đó, ông ta hỏi người khác thì biết được nữ nhi đã mang theo hộp thức ăn đi về rồi.

 

Ông ta duỗi eo thấy trời không còn sớm nên chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi, ngày hôm sau tình cờ là hưu mộc*.

 

*Hưu mộc: lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ bấy giờ cũng gọi là hưu mộc nhật 

 

Đợi đến ngày thứ ba trở lại công sở tiếp tục làm sổ sách, ông ta mới phát hiện không tìm thấy quyển sổ kê khai cống phẩm tồn kho năm nay. . .

 

Mà nữ tặc ăn cắp sổ sách kia đang đứng thở dài chuẩn bị giao nó cho hàng xóm cao quý sát vách.

 

Cha của nàng thật sự không thích hợp ở chốn quan trường.

 

Trước đó từng bị Đinh thị trộm mật hàm, thế mà còn không chịu phòng bị, để nàng có cơ hội lấy trộm sổ sách.

 

Nếu để cho ông ấy ở lại Dác Dịch Viện thêm mấy năm, cả nhà hoàn toàn có thể ăn cơm tù, không thành vấn đề.

 

Chỉ là nàng có chút thấp thỏm, không biết Hàn Lâm Phong có phải đang lừa gạt nàng không.

 

Trong lòng nàng biết rõ, nếu như hắn muốn giở trò, thì nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn.

 

Ngay khi nàng đang dựa vào tường ngây người, chợt nghe thấy tiếng mèo con meo meo kêu, sau đó bị một cục lông nhung nhỏ áp vào bên má.

 

Tô Lạc Vân nhìn không thấy, suýt chút nữa hét toáng lên, cho đến khi ngửi được mùi thơm quen thuộc, mới nói: "Thế tử, người muốn hù chết ta sao?"

 

Hàn Lâm Phong giao con mèo con mới cai sữa cho nàng: "Đây là mèo con do muội muội của A Vinh sinh, trước đây ta được công tử của Kế quốc công phủ tặng cho A Vinh. Hôm nay đại công tử lại tặng ta một con, vừa vặn cho nàng."

 

Tô Lạc Vân sững sờ, mặc dù nàng không nhìn thấy, nhưng nghe Hương Thảo nói, A Vinh cũng không phải là mèo địa phương, mà là một con mèo sư tử toàn thân trắng như tuyết có đôi mắt uyên ương.

 

Những con mèo như vậy đều là cống phẩm của triều đình, ngoại trừ những quan to quyền quý, những người khác rất khó sở hữu nó.

 

Hiện tại hắn cho mình con mèo này giống như A Vinh, đều là mèo lông dài mềm mại.

 

Vật quý giá như vậy, vì sao hắn muốn cho nàng?

 

Hàn Lâm Phong kịp thời giải thích nói: "Tô công tử nói, hình như trong thư phòng có chuột, ta có A Vinh rồi, không muốn nuôi nhiều, vừa vặn đặt ở phủ của nàng giúp ta nuôi, làm sao, không bằng lòng nuôi giúp sao?"

 

Lạc Vân khẽ cười khổ, phải hào phóng sang chảnh đến cỡ nào mới có thể dùng mèo tiến cống để bắt chuột?

 

Chỉ là thế tử đã ủy thác, nàng cũng không thể từ chối.

 

Trước mắt nàng còn đang nhờ cậy Hàn Lâm Phong, đừng nói một con mèo, ngay cả một con sư tử nàng cũng sẽ chăm sóc!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)