TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.622
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Lại nói đến Đinh thị đang hoảng loạn bỏ chạy, vốn dĩ muốn đến ngõ Điềm Thủy để thu phục kế nữ, để nàng không còn kiêu ngạo nữa.

 

Không nghĩ tới nửa đường xông ra một thế tử Bắc Trấn vì ngủ không ngon giấc mà đánh cho ca ca và chất nhi răng rụng đầy đất đã đành, bà ta còn bị Điền bà tử chết tiệt tạt dầu nóng vào người.

 

Mặc dù bà có dùng tay áo che chắn nhưng nửa khuôn mặt vẫn bị bỏng nổi những mụn nước phồng rộp.

 

Nhưng chuyện này lại không thể báo quan, nếu không sẽ khui ra chuyện thế tử Bắc Trấn đánh người.

 

Vị thế tử gia đó ngồi trước công đường của phủ doãn đại nhân, mở miệng nói mấy câu đã bắt người ta phải ăn gậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tóm lại, Đinh Bội chẳng những không lấy lại được thể diện, mà còn mất đi tôn nghiêm bên trong, chỉ có thể tuyệt vọng trở về.

 

Sau khi trở về nhà, Tô Hồng Mông nghe thấy bọn nha hoàn kể về sự chua ngoa, đáo để của đại nữ nhi khi đối phó Đinh thị, thực sự cũng yên tâm phần nào.

 

Gia môn Tô gia bất hạnh, để cho một kỹ nữ nắm quyền uy, may mà hắn còn có đại nữ nhi đáo để không dễ bắt nạt!

 

Nhìn nửa khuôn mặt đỏ chót của Đinh Bội, Tô Hồng Mông rất vừa lòng hả dạ.

 

Đinh Bội mặc kệ, bà cãi nhau với Tô Hồng Mông một trận, nói ông đi dạy dỗ lại nữ nhi, bảo nàng nói chuyện hành động cẩn thận, đừng có dính líu với thế tử Bắc Trấn.

 

Hôm nay Hàn thế tử lại ra tay bao che khuyết điểm, có lẽ hai người bọn họ có liên quan đến nhau.

 

Hàn thế tử là người được tiểu thư phủ Lỗ quốc công coi trọng, nếu nữ nhi Tô gia không biết tốt xấu, ông ta và thủ kho nho nhỏ của Dác Dịch viện đoán chừng cũng không yên thân đâu!

 

Ngoài ra ông ta cũng phải nói cho nữ nhi của mình biết, bảo Tô Lạc Vân kính trọng người kế mẫu là bà ta đây, bằng không, tất cả mọi người đừng hòng yên ổn!

 

Kể từ sau vụ giết ngựa trong Tô trạch, Tô Hồng Mông xem như đã bị Đinh thị giết chết rồi. Hiện tại có đôi khi lúc nửa đêm ông ta ngủ không được, đều nghĩ làm thế nào để bóp chết người bên gối, hoàn toàn cởi bỏ xiềng xích.

 

Đáng tiếc ông ta không có gan giết người, chỉ muốn cho gia đình được bình yên. Nếu những gì Đinh thị nói là thật, tiện tịch đó đang nằm trong tay Tô Lạc Vân, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý rồi. Ông ta sẽ nói cho Lạc Vân biết mặt lợi và hại trong chuyện này, bảo nàng thành thật một chút, đừng khiêu khích Đinh thị là được.

 

Cho nên Tô Hồng Mông lại đến tiểu viện Tô gia, trực tiếp kéo Lạc Vân vào thư phòng nói nhỏ, vào thẳng vấn đề bảo nàng giao ra tiện tịch của Đinh Bội.

 

Làm sao Tô Lạc Vân có thể giao nó ra? Những bản mà trước đó nàng phát tán ra đều là bản sao. Vì thế chối bỏ nói mình không có giữ, hỏi ngược lại phụ thân, có phải năm đó mẫu thân nàng biết được chuyện ông lén lút bao dưỡng Đinh thị nên mới tức mà chết không?

 

Mẫu thân thành hôn nhiều năm mà không có con, lại thường xuyên phải xa cách phu quân, mãi sau nhiều năm chung sống mới sinh hạ nhi nữ, cho nên lấy câu thơ “Vân trung thùy ký cẩm như lai; nhạn tự hồi thì, nguyệt mãn tây lâu*" mượn ý thơ đặt tên cho nhi tử và nhi nữ của mình, lần lượt đặt tên là "Lạc Vân" "Quy Nhạn", chỉ mong mỗi ngày đều nhận được thư của phu quân gửi về trong mây, ngóng trông hắn giống như Quy Nhạn sớm ngày trở về.

*Vân trung thùy ký cẩm như lai; nhạn tự hồi thì, nguyệt mãn tây lâu: Trong mây có ai gửi gấm thư lại? Lúc chim nhạn tự tìm về, Trăng đầy lầu tây.

 

Nhưng bà đâu biết rằng, phu quân mà bà mong mỏi ngày đêm thế mà lại nuôi ngoại thất ở Cẩm Thành đất Thục.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đinh Bội kia cũng thật biết chọc tức người khác, nhất định phải đặt tên cho nữ nhi của mình là "Thái Tiên".

 

Đây rõ ràng là muốn khiêu khích, cho dù Hồ thị nhận được bức thư từ chân chim nhạn của phu quân đưa đến, thì nó cũng chỉ là một trang giấy ứng phó tình hình mà thôi.

 

Tình yêu và ngọt ngào thực sự, thêm cả những bức thư tình nồng mật ý, đều đã bay đến trong trạch viện của ngoại thất Đinh Bội rồi.

 

Năm đó mẫu thân đã biết trượng phu có nữ nhi bên ngoài, nếu nghe tin đứa con riêng đó tên là "Thái Tiên", tâm hồn mỏng manh của bà phải đau khổ đến nhường nào?

 

Dựa vào tâm cơ của Đinh Bội, năm đó không biết đã dùng thủ đoạn nào khiến mẫu thân nàng ghê tởm. Mẫu thân đáng thương sau khi sinh xong đã rất yếu, lúc bà mất cơ thể đã suy nhược đến nhìn không ra.

 

Chỉ là khi đó, nàng quá nhỏ không hiểu được nỗi khổ trong lòng mẫu thân. Bây giờ nàng đã hiểu, càng ngày càng căm ghét hành vi và sự vô trách nhiệm của phụ thân mình.

 

Tô Hồng Mông cũng biết bây giờ không thể tỏ ra uy nghiêm trước mặt đại nữ nhi nữa, nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói ra những việc riêng tư mà mình đã làm.

 

Mặc dù Lạc Vân đã sớm đoán được phụ thân bị Đinh thị nắm được nhược điểm gì đó, nhưng không thể tưởng tượng được nội tình bên trong lại đáng sợ đến như vậy.

 

Lúc này thật sự là sét đánh ngang tai!

 

Nàng tức giận đến mức bất giác nắm chặt tay: Lá gan của phụ thân cũng lớn thật, lại dám đầu cơ trục lợi cống phẩm tồn đọng của Dác Dịch viện?

 

Chẳng lẽ ông không biết tội này không riêng mình ông bị mất đầu, mà còn liên luỵ cả nhà lớn nhỏ sao? Chẳng lẽ vàng bạc trước đây mẫu thân kiếm được cho ông không đủ dùng sao?

 

Tô Hồng Mông nói xong, thấy Tô Lạc Vân ngây người sửng sốt, biết nàng bị dọa sợ, không khỏi thở dài nói: "Ta biết lòng dạ con cứng rắn, cũng không muốn quản chuyện trong nhà. Nhưng nếu tội xấu của ta bị phanh phui ra, con và Quy Nhạn cũng khó tự bảo vệ mình, vì vậy vì sự an toàn của cả nhà, con cũng nhường mẫu thân một bước đi, đừng đấu với bà ấy, liên luỵ đến ta cũng bị kiện theo..."

 

Ông vẫn chưa nói xong, Tô Lạc Vân đã cầm lấy một chung trà nóng hổi, giận dữ ném về phía phụ thân đang nói chuyện!

 

Tô Hồng Mông không kịp phòng bị, bị chung trà đập vào mặt, bỏng đến ông ta lập tức đứng dậy hét lên, vừa lau nước trà dính trên mặt, vừa gầm thét: "Ngươi điên rồi?"

 

Tô Lạc Vân thật sự muốn đốt thêm một chảo dầu nóng, tự tay đổ lên mặt phụ thân mình: "Cái hạng kỹ nữ như bà ta xứng làm mẫu thân của ta sao? May mà cha còn có thể nói ra câu đừng để người khác vì cha mà bị liên lụy! Chính cha đã tự nhét nửa cái đầu vào dưới lưỡi đao rồi! Mẫu thân ta thật sự là mắt mù mới gả cho loại nam nhân tham lam, không có trách nhiệm như cha đây! Chính thê vừa mới chết, đã cưới kỹ nữ vào nhà, bây giờ bởi vì tham lam thiển cận mà phạm phải vương pháp, còn bị người ta nắm được điểm yếu mà uy hiếp... Sao số ta lại khổ như vậy, có một người phụ thân như ông chứ!"

 

Khi nàng hét lên những lời này, nước mắt không thể ngừng chảy xuống, lúc này thật hận không thể lập tức đầu thai chuyển thế, rời khỏi thế gian bẩn thỉu này!

 

Nếu là trước đây, Tô Hồng Mông đã sớm cho nữ nhi một cái tát, dạy dỗ nữ nhi không biết lễ phép.

 

Thế nhưng lúc này, ông đuối lý, còn phải cầu nữ nhi dẹp chuyện để yên thân, cho nên dù cho bị nữ nhi mắng đến sôi gan, cũng chỉ biết giở bộ mặt già thành gan lợn, trừng mắt nói: "Nói nhỏ chút! Ta vẫn là phụ thân con đấy, ai cho phép con giương oai dạy bảo ta? Dù sao chuyện này mà vỡ lỡ, tất cả mọi người đều không thể sống yên. Con ép Đinh Bội như vậy, khiến bà ta nổi cơn điên, muốn lật tung cả con thuyền, thì không ai thoát được."

 

Sau khi nói xong, Tô Lạc Vân không trả lời, đôi mắt vô hồn không chớp, mặt không chút biểu cảm, nhưng nước mắt cứ âm thầm rơi xuống từng giọt.

 

Tô Hồng Mông cũng hối hận: "Ta nhất thời mê muội, mới đầu cơ trục lợi cống phẩm tồn đọng trong Dác Dịch viện. Chuyện này thực ra cũng không có gì, đều là bí mật của các đại nhân."

 

Hằng năm cống phẩm dâng lên triều đình đều vượt quá chỉ tiêu, ngoại trừ những vật phẩm quý hiếm như nhũ hương châu, tơ tằm vàng quý hiếm, không đủ phân phối ra bên ngoài, những đồ tốt khác phần lớn có thể giữ lại.

 

Chỉ là cống phẩm dâng vua, nếu hoàng đế không lên tiếng ban thưởng cho ai, thì cho dù có để đó đến hỏng hóc cũng không thể tự mình xử trí.

 

Những kẻ già đời trong Dác Dịch viện đều biết rõ đường đi nước bước bên trong, hằng năm vào dịp đầu xuân, khi cống phẩm mới đến, mượn việc thanh lý khố phòng, sau đó thông đồng với nội thị cai quản báo cáo gian lận, rồi tự mình mua vải, gấm vóc không quan trọng, cũng như dược liệu và các đồ vật khác bổ sung vào.

 

Những vật phẩm này thiếu cũng được có cũng chả sao, chỉ coi như bị côn trùng, chuột ăn, lúc bị ẩm mốc thì có thể xóa sổ. Khi đó, tiền bán ra sẽ được phân theo đầu người, ai nấy đều âm thầm phát tài, thiên hạ thái bình.

 

Sau khi Tô Hồng Mông tham gia, ông ta mạnh vì gạo, bạo vì tiền, rất nhanh liền kết thân với chư vị đại nhân viện sử, để lấy lòng cấp trên, ông ta lại chủ động nhận việc này rồi thề thốt một lòng trung thành.

 

Cũng chính vì ông ta có mạng lưới quen biết rộng, năm nay lượng hàng tồn kho tư nhân bán ra rất lớn, thu được nhiều tiền.

 

Nếu không phải chuyện nhà của ông ta lộn xộn, bị Đinh Bội cố tình thu thập chứng cứ phạm tội, thì cũng bình an vô sự, không xảy ra chuyện gì rắc rối. Hiện tại ông ta dối trên lừa dưới, không dám để cho cấp trên biết trong nhà mình đang có sóng gió, chỉ mong áp chế được Đinh Bội, không cho bà ta tiếp tục gây chuyện.

 

Nghĩ đến điều này, Tô Hồng Mông cảm thấy mình đã nói quá nhiều về hậu quả của vụ việc, khiến nữ nhi bị sợ hãi.

 

Nàng là một tiểu cô nương chưa trải sự đời, khó tránh sẽ suy diễn hậu quả sự việc thêm nghiêm trọng hơn.

 

Thế là Tô Hồng Mông chậm rãi nói: "Chuyện này, viện sử đại nhân bọn họ sẽ không để sự việc bị bại lộ, nhưng nếu tin tức bị rò rỉ, e rằng sẽ bị người có dã tâm lợi dụng.. Nếu như cấp trên biết nội bộ nhà ta mâu thuẫn để lộ ra tin tức, chỉ sợ ta sẽ bị trừ khử trước! Con đừng kích động, hòa thuận mà sống cùng Đinh Bội không phải tốt hơn sao?"

 

Lạc Vân không nghĩ tới đến thời điểm mấu chốt này mà phụ thân còn muốn ba phải.

 

Nàng lau nước mắt trên má, cười lạnh nói: "Chỉ sợ những ngày tốt đẹp của nhà họ Tô sắp kết thúc! Trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được, cho dù Đinh Bội không nói ra, thì cũng chưa chắc thiên hạ sẽ thái bình! Số lượng hàng cống phẩm tồn kho mà ông tuồn ra bán không phải nhỏ, một khi bị tra ra, tất cả con cái của Tô gia đều sẽ bị sung quân với ông!"

 

Lúc này Tô Hồng Mông cũng vô cùng kinh hãi, nhưng đã phạm phải sai lầm rồi, cũng không có thuốc hối hận để uống. Bây giờ ông ta nghĩ tới chính mình bị thê tử khống chế, bị nữ nhi hất nước trà mắng chửi cũng không dám giáo huấn, cảm thấy bản thân cực kỳ vô dụng.

 

Cuối cùng Tô đại gia nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào khóc trước mặt nữ nhi.

 

Thấy ông ta khóc, Tô Lạc Vân cũng không thể khóc được nữa.

 

Nàng ném chiếc khăn tay cho phụ thân, hít một hơi thật sâu, hỏi: "Bây giờ các khoản trong Dác Dịch viện, đều do cha làm sao?"

 

Bây giờ Tô Hồng Mông không có chút khí chất nào trước mặt nữ nhi, nên chỉ có thể thành thật gật đầu, rồi lắc đầu: "Ta hiểu ý con rồi, muốn ta làm giả sổ sách đúng không? Mặc dù ta đang giữ các khoản đó, nhưng còn có một vị thủ kho khác đối chiếu sổ sách với ta, ta không tự mình làm chủ được chuyện này."

 

Tô Lạc Vân lạnh lùng nói: "Làm giả sổ sách gì chứ! Cha bị người ta nắm điểm yếu còn chưa đủ nhiều sao? Cha nói cho con biết quá trình sự việc, con suy nghĩ xem còn cách nào cứu vãn không?"

 

Tô Hồng Mông lau lá trà dính trên mặt, cảm thấy nữ nhi của mình thật không biết trời cao đất rộng. Mấy vấn đề sổ sách chốn quan trường, một tiểu nha đầu như nàng thì biết cái gì!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)