TÌM NHANH
TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
View: 1.738
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Phương Nhị lại coi trọng một tên vô dụng? Trông thì ngon mà không dùng được.

 

Xem ra, cho dù trong lòng Lỗ quốc công không chịu, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận tên con rể lưu manh này.

 

Về phần Tô Lạc Vân, hiển nhiên đã trở thành tình cũ bị lãng quên trong tin đồn tình ái của thế tử khi ở kinh thành.

 

Về việc chuyện bị lan truyền, chỉ qua mấy ngày là bị mọi người quên sạch, không ai còn nhớ đến vụ kiện cáo chẳng ra làm sao của một nữ thương nhân bán hương liệu cả.

 

Trong kinh thành hồng loan tinh* gần đây cũng bận rộn cực kì, ngoại trừ hào môn quý phủ nhao nhao hồng loan tinh động*, ngay cả trong nhà của dân chúng thấp cổ bé họng, cũng nhân lúc trước khi vào thu, xôn xao sắp xếp việc hôn nhân.

 

*Hồng loan tinh dùng để chỉ nam thanh nữ tú đến tuổi dựng vợ gả chồng.

 

*Hồng Loan tinh động (sao Hồng Loan chuyển động) để hình dung tới một cuộc tình duyên tốt đẹp nào đó sẽ tiến tới hôn nhân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đợi đến sang năm đầu xuân, đều là ngày lành tháng tốt cho việc cưới hỏi.

 

Sau khi Tô Thái Tiên bị Lục gia từ hôn, tinh thần sa sút một thời gian, giờ đây lại lần nữa phất cờ trống, nghe nói là mới định hôn.

 

Chỉ là lần này, không còn là công tử đọc sách, mà là công tử của một nhà kinh doanh buôn bán.

 

Xem ra Tô đại gia cũng đã đúc kết kinh nghiệm cho mình. Đã là người đọc sách thì nhà người ta sẽ coi trọng đích thứ, cho nên lần này dứt khoát đồng ý cho Thái Tiên lấy một người làm ăn kinh doanh, cũng bớt lo lắng sau này sẽ bị bại lộ.

 

Gả cho thương nhân giàu có, không phải lo cơm ăn áo mặc, lại không phải chú trọng nhiều thứ như vậy, càng quan trọng hơn là Thủ Vị trai cũng là đối tác làm ăn với Đổng gia, ít nhiều cũng có liên quan đến nhau, một khi kết thành thông gia cũng coi như giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển.

 

Thái Tiên không hiểu được ý tốt của cha mình, nên sau khi gặp mặt công tử nhà họ Đổng, thấy công tử nọ thân hình mập như heo, lập tức phản đối, học theo cách của trưởng tỷ từng làm, đập đồ quẳng bát khóc rống không chịu gả đi.

 

Đáng tiếc Thái Tiên không học được miệng lưỡi bén nhọn của Lạc Vân, không biết dùng lý lẽ phản bác, chỉ biết lăn qua lăn lại la hét nói Đổng công tử mập giống đầu heo.

 

Tô Hồng Mông cảm thấy nhị nữ nhi không biết tốt xấu, mặt mày u ám giao cho Đinh Bội thuyết phục đứa nữ nhi thiếu hiểu biết của bà ta.

 

Nếu ngay cả nhà như vậy cũng không chịu gả, ông sẽ dứt khoát tìm một gia nô sai vặt trong nhà mình, cho nàng kết hôn với hắn!

 

Đinh Bội rất vừa ý Đổng gia. Từ nhỏ bà ta đã sống những ngày tháng khổ cực, đương nhiên hiểu được thiếu tiền bạc khổ sở nhường nào. Mặc dù Đổng gia này không bằng Lục gia, nhưng cũng là phú hộ giàu có, bà ta biết mình có xuất thân không tốt, ước gì nữ nhi sớm xuất giá, tránh cho tin đồn bị rò rỉ sẽ có thêm rắc rối.

 

Nhìn thấy Thái Tiên làm ầm lên như vậy, Đinh Bội cũng tức giận tới mức nhéo cánh tay của nàng.

 

Cuối cùng cũng không biết Đinh Bội đã nói gì, Thái Tiên giống như quả cà tím bị đánh cho tơi tả, cả ngày thất hồn lạc phách, cuối cùng cũng không nhắc tới chuyện từ hôn nữa.

 

Kỳ thật nếu bà ta không gây chuyện, nữ nhi này sẽ thuận thuận lợi lợi gả đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thế nhưng Đinh Bội tâm tư ác độc, còn nghĩ đến vu cáo Lạc Vân vào tù. Có qua mà không có lại thì không phải lễ phép, Tô Lạc Vân cũng không phải người có tính khí cam chịu, tất nhiên muốn đáp một phần hậu lễ cho kế mẫu.

 

Trước kia nàng nắm được cán nhưng không nói, là bởi vì cảm thấy phụ thân vẫn còn tình cảm đối với Đinh Bội.

 

Những chuyện xấu của Đinh Bội, phụ thân cũng đều biết, nếu như ông cảm thấy Đinh Bội đáng thương, quyết tâm bảo vệ bà ta, thì dù cho có trong tay lý lịch xấu của bà, cũng chẳng có ích gì ngoại trừ việc bôi nhọ danh tiếng của Đinh Bội.

 

Thế nhưng cái tát trước cửa nha môn lần đó, đã cho Tô Lạc Vân biết, thời cơ sắp tới rồi.

 

Nam nhân một khi đã cảm thấy chán ghét, cho dù tình yêu có lớn hơn cũng chỉ như cơm thiu để qua đêm, ăn cũng ăn không vô.

 

Tuy nhiên cái việc phanh phui ra thân thế của Đinh Bội này, nàng không nên ra mặt.

 

Tô Lạc Vân biết mấy năm nay, bởi vì Đinh Bội thiên vị Đinh gia đệ tử, kết duyên cùng người trong tộc Tô gia quá sâu.

 

Cho nên nàng chọn những thân thích trong tộc đã từng bị Đinh Bội gạt ra khỏi cửa hàng lúc trước, sai người gián tiếp khéo léo để lộ ra tin tức này, đem bản sao về tiện tịch của bà ta gửi cho những thân thích trong tộc mấy phần.

 

Chỉ trong một đêm, chuyện về thân thế của đại phu nhân Tô phủ đột nhiên lan truyền nhanh chóng, khắp nơi đều biết.

 

Thậm chí tin đồn mẫu thân của Tô Thái Tiên lén lút sinh con ở bên ngoài cũng được lan truyền.

 

Lại có nguồn tin Thái Tiên có lẽ không phải là nữ nhi ruột của Tô lão gia, mà là đứa con không biết từ đâu nhặt về.

 

Tô Thái Tiên vừa mới có được một mối hôn sự tốt, vậy mà chỉ trong vài ngày, sau khi nhận sính lễ đã bị đối phương khách khí từ hôn.

 

Người nhà Đổng gia còn nói, mặc dù nhà họ không phải danh gia vọng tộc, không chú trọng chuyện đích thứ, nhưng trong gia quy không cho phép kỹ nữ vào cửa.

 

Gia đình thương gia nhưng tiền bạc cũng đâu dễ kiếm, không cầu mong con dâu quá xinh đẹp tài giỏi, nhưng nhất định phải là con nhà lương thiện, tử tế.

 

Về phần Tô Thái Tiên, mặc dù nàng ấy là người tốt, nhưng xuất thân của mẫu thân nàng quá bất kham, vả lại còn giấu giếm bọn họ chuyện này trước khi định hôn.

 

Cho nên lão gia Đổng gia lên tiếng, gia đình nhà thông gia quá loạn, bọn họ không dám dính líu, vẫn là thôi đi.

 

Nếu nói lần trước bị từ hôn, Tô Thái Tiên bị tổn thương về mặt tình cảm, thì lần này bị đầu heo công tử giành từ hôn trước, đã thực sự tổn thương lòng tự trọng.

 

Lần này không cần Đinh Bội nhéo tay nữ nhi nữa, Thái Tiên tức giận đến mức cãi nhau một trận với Đinh Bội, khóc đau lòng đến không kìm chế được.

 

Mà tình nghĩa phu thê của Tô Hồng Mông bây giờ cũng không còn nhiều, tai tiếng mà ông ta ngày đêm lo lắng hôm nay bỗng nhiên truyền đi xôn xao, vậy mà trong lòng lại có chút nhẹ nhõm.

 

Chuyện xấu trong nhà bị lan truyền ra ngoài, ông càng có cớ đuổi Đinh Bội về quê để tránh đầu sóng ngọn gió.

 

Dù sao hai đứa nhi tử cũng sắp bước vào kỳ thi, nếu bởi vì mẫu thân mà chậm trễ tiền đồ thì càng không ổn.

 

Mặc dù trước đó Đinh Bội đã nắm được thóp rằng ông và viện sử đại nhân bí mật cấu kết.

 

Nhưng sau khi Tô Hồng Mông cân nhắc một chút, cảm thấy nếu để một thê tử õng ẹo nắm được thóp, vậy sao xứng đáng được gọi là nam nhân.

 

Bà ta chẳng qua là nghe được ông nói vài câu đàm tiếu, chỉ là một ả đàn bà, chẳng lẽ có thể làm đảo lộn trời đất sao?

 

Bây giờ chuyện xấu của bà ta vẫn đang bị truyền ra, nếu bà thương nhi tử, sẽ không làm ầm ĩ thêm, biết điều mà chủ động về quê tránh đầu sóng ngọn gió.

 

Còn nếu bà không nghe theo, còn muốn lấy điểm yếu của ông ra để uy hiếp ông, thì đừng trách ông không niệm tình phu thê mấy năm chung sống, kêu bà tử bịt miệng bà lại, dùng dây gai buộc chặt ném lên xe ngựa, rồi áp giải bà trở về điền trang ở dưới quê!

 

Sau khi suy tính xong xuôi hết thảy, vừa công bằng vừa nghiêm khắc nói ra một cách nghiêm túc, hy vọng Đinh thị biết nhìn vào đại cuộc chủ động về quê ở, đừng có dại mà chọc vào tổ ong rừng.

 

Mặc dù Tô Hồng Mông đã chuẩn bị phủi sạch tất cả, nhưng Đinh thị cũng không phải là một người không chuẩn bị.

 

Ngay sau khi thái độ của Tô Hồng Mông đối với bà ta bắt đầu thay đổi, bà ta đã tranh thủ lúc ông ngủ, lén vào thư phòng ông, sao chép lại sổ sách.

 

Ngoài ra, lúc ông cấu kết với viện sử đầu cơ trục lợi số cống phẩm tồn đọng trong Dác Dịch Viện, ông ta đã nhiều lần thư từ qua lại với những tên buôn lậu hạ lưu đó.

 

Có đôi khi Đinh thị vào thư phòng hầu hạ ông pha trà rót nước, đưa đồ ăn khuya đến cho ông, ông liền tiện tay bảo Đinh thị ném số thư đó vào chậu than thiêu hủy.

 

Thừa dịp ông không chú ý, những bức thư này đều bị Đinh thị trộm giấu đi một ít.

 

Điều khủng khiếp nhất là, Đinh thị đã mua chuộc gã sai vặt của Tô Hồng Mông, hiểu rõ được các mối quan hệ gần đây của ông. Ông cùng với quan viên cấp cao nào lui tới mật thiết cũng đều biết rõ mồn một.

 

Cái gì mà trở về quê lánh nạn? Tưởng bà ta là đồ ngu chắc?

 

Họ Tô kia đang bắt đầu có mới nới cũ, nếu bà ta trở về quê thật, chắc chẳng bao lâu nữa, sẽ bị ông tìm cớ hòa ly.

 

Đinh Bội từ nhỏ xuất thân bần hàn, sống cùng thúc thúc tẩu tẩu dưới mái hiên, luôn luôn phòng bị suy bụng ta ra bụng người, bụng dạ xấu xa luôn nghĩ xấu về người ta trước.

 

Bên này Tô Hồng Mông đã chuẩn bị xong xuôi, xe ngựa cũng đã có, dặn dò bà tử, nếu Đinh thị không nghe lời, thì cứ dùng vũ lực cưỡng chế bà ấy về quê.

 

Thế nhưng Đinh Bội đã sớm biết được tin từ gã sai vặt bà mua chuộc, bà ta cũng sớm tìm người đến giải cứu.

 

Thế là, bên này Tô Hồng Mông vừa kêu hai bà tử trong nhà đè Đinh Bội lại, bên kia ca ca của Đinh Bội đã dẫn theo hai đứa nhi tử to xác, còn có năm bảy bằng hữu nhậu nhẹt đến phá cửa.

 

Mặc dù Đinh gia cữu cữu là quả trứng mềm, nhưng hắn ta lại nuôi ra hai đứa nhi tử bụi đời, giang hồ chốn nông thôn.

 

Sau khi nghe lệnh của cha, bọn chúng xông vào trong viện, đá văng gã sai vặt đang cản đường, dẫn người cầm theo con dao chặt củi, chém một phát vào con ngựa kéo xe, máu văng tung tóe.

 

Những người khác thì đập đồ quát mắng, còn đại cữu ca vô lại thì toàn thân thấm máu ngựa, ngồi ở cửa sân trừng mắt nói thẳng, ai dám đưa muội muội của hắn ta đi, hắn ta sẽ liều mạng với người đó, đao kiếm nhuốm máu, cùng kẻ phụ tình đồng quy vu tận!

 

Tô Hồng Mông giận run người, hét lên rằng muốn báo quan bắt người, kẻ nào đột nhập tư gia, giết ngựa lấy máu, trước sau gì cũng bị đưa về quan phủ đánh một trận.

 

Thế nhưng Đinh Bội lại cười lạnh ném ra một phong thư, kéo tai Tô Hồng Mông, õng ẹo nhỏ giọng nói vài con số, tất cả đều là bằng chứng Tô Hồng Mông đầu cơ trục lợi số cống phẩm tồn đọng của triều đình.

 

Tô Hồng Mông quả thực sợ đến toát mồ hôi lạnh, căn bản không nhớ nổi những bức thư vốn đã được tiêu hủy, làm sao lại rơi vào tay Đinh Bội, còn có những khoản tiền mà bà nói làm cách nào mà bà tra ra được?

 

Ông nhất thời hoảng loạn che miệng Đinh Bội lại.

 

Đáng tiếc lần này Đinh Bội lại đẩy ông ra, lạnh lùng thông báo, bằng chứng có thể lấy mạng ông đang được bà ta nắm giữ, hi vọng đại gia ông chuẩn bị tốt tâm lý bị đày ải lưu vong, chuẩn bị sung công gia tài.

 

Bà ta sống là người Tô gia, chết là ma của Tô gia. Ông phạm phải tội, liên lụy cả nhà, nếu đại gia ông bị định tội chết, bà ta sẽ giúp ông nhặt xác quấn vào trong chiếu rơm rồi ném xuống mồ, sau đó dẫn theo nhi nữ bị đày đi lưu vong!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)